5
Người ta nói tình đơn phương buồn lắm vì người mình yêu chẳng yêu mình...Có thật không anh?
Ngày ấy, khi ta mới gặp nhau lần đầu, em biết rằng mình sẽ chẳng thể nào thuộc về ai khác đâu. Vì anh đã chiếm ngự cả trái tim em rồi.
Anh như một vị vua, kiêu ngạo có, quyền lực trên sân cũng có, tài năng và cả trí tuệ, anh hoàn hảo! Em hồi đó không tin vào tình yêu sét đánh đâu, còn nghĩ nó khá ảo tưởng, vậy mà em đã sống với thứ mà em cho là kỳ ảo đó tận ba năm cao trung ấy. Anh khiến em tin vào "thích", vào "yêu" rồi dần dần em có nhiều suy nghĩ, cảm xúc đặc biệt hơn.
Hồi đấy anh đẹp trai nên rất được chuộng bởi mấy bạn nữ lắm, hỏng ở chỗ là anh ngốc trong chuyện tình cảm lắm nên cô nào tỏ tình anh cũng bơ đẹp hoặc từ chối thẳng. Thấy nhiều lúc như vậy, em suy nghĩ: "Lỡ một ngày cậu ấy cũng từ chối mình, giống như bọn họ vậy thì sao? Chắc mình không sống nổi mất!".
Nhưng rồi em vẫn tràn trề hy vọng vì cách đối xử của anh với em vẫn rất đặc biệt. Cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng chuyền, những quan tâm của anh khiến em chìm sâu vào bong bóng hồng tình yêu này nhiều hơn. Những chiều ta cùng nhau tập bóng ở bãi đất trống, rồi tối khuya anh và em lại ngồi tâm sự, em như muốn khoảnh khắc ấy được ngưng đọng lại, cho em được ở gần anh hơn.
Chẳng hề dễ dàng gì khi xung quanh toàn là tình địch, chính xác là có một bạn nữ thích anh mà em khó có thể sánh được với bạn ấy. Anh với bạn ấy học chung lớp, bạn ấy là lớp phó của lớp anh, hai người nhìn đẹp đôi kinh khủng, em phải thốt lên điều ấy đấy. Bạn ấy xinh, học giỏi lại còn duyên dáng mười phần, hoàn toàn xứng với anh. Bất chợt trong em đầy sự tuyệt vọng, cảm xúc em không thể hiện ra chốn nhiều người nhưng bên trong em như quặn thắt lại, đau đớn và làm em cảm thấy khó thở.
Một hôm, em đi ngang một hành lang vắng, vô tình chẳng hiểu vì sao, bạn nữ ấy cũng ở đấy nói chuyện với bạn. Em vốn đã muốn trốn tránh cô tình địch này mà chả hiểu sao chân cứ như cử động chậm dần rồi dừng hẳn khi nghe được cuộc đối thoại của họ.
"Này, cậu với Kageyama sao rồi?"_Bạn của bạn ấy hỏi.
"Thì...bọn tớ cũng mới tìm hiểu nhau thôi, còn sớm mà..."_Bạn nữ ấy đáp. Đột nhiên bên tai em nghe như có sấm, não em trống rỗng.
Em nhanh chống lấy lại bình tĩnh (không hẳn) rồi bước đi thật nhanh, đến một nơi mà sẽ chẳng ai thấy em rơi lệ. Ngây thơ ngày ấy em cho rằng, tình đơn phương cũng thật tuyệt nhưng em nào ngờ đến một ngày nó lại buồn đến vậy. Trong căn phòng kho cũ kỹ của phòng thể chất, em nép vào góc tối tăm rồi chìm trong cảm xúc: "À, thì ra thất tình là thế này". Những lời bạn nữ ấy cứ vang vẳng bên tai, em không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ tự chảy ra ấy, lỡ ai nhìn thấy thì em phải làm sao đây. Rồi đột nhiên có tiếng mở cửa phòng, ngay lúc đó nếu đã bị nhìn thấy đang khóc, em ước đó là một người nào đó chứ không phải anh, nhưng xui thay, lại chính là người trong lòng em.
"Oi Hinata, tớ tìm cậu nãy giờ, tớ có cái này..."_Sau khi đã thấy đối tượng cần tìm, anh lập tức muốn vào thẳng vấn đề muốn nói. Nhưng rồi anh chợt im lặng.
"Hinata, cậu...khóc sao?"_Đây rồi, điều em ghét nhất chính là bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.
"...Không"
"Nói cho tớ biết, tại sao cậu lại khóc? Cậu mất đồ sao, hay bị bắt nạt?"_Anh dường như khá sốc và giận dữ, vì sao...?
"Nói đi Hinata, cậu sao vậy?"
"...Cậu có thể...ôm tớ chút thôi, làm ơn..."
Bất ngờ thật, em chỉ trong lúc hoảng loạn, ra một yêu cầu khá kì cục nhưng nhanh chóng em lại thấy mình ở trong lồng ngực anh rồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một lúc nhưng anh vẫn chưa buông em ra.
"Hinata, cậu bình tĩnh chưa? Cậu làm sao vậy, hửm? Nói tớ nghe đi."_Nghe tông giọng trầm ấm của anh, tâm tình em trở nên dần ổn định lại.
"Cậu trả lời tớ nhé...?"_Không nhanh không chậm, anh đồng ý.
"Cậu...với bạn lớp phó lớp cậu, yêu nhau hả?"
"...Đừng nói với tớ là cậu thích cậu ta nhé Hinata?"
"Trả lời câu hỏi của tớ đi."
"Không, 100% không."
Đến đây em lại một lần nữa rối bời, không lẽ bạn nữ xinh xắn đó lại đi nói dối sao? Nhập tâm vào suy nghĩ lần nữa, em không nhận ra rằng tay anh đã nắm lấy tay em từ khi nào.
"Tớ trả lời rồi, cậu mau trả lời tớ đi. Sao cậu lại khóc vậy?"
"Nếu tớ nói tớ thích cậu...Cậu nghĩ như nào?"_Đắn đo một hồi, em quyết định sẽ đem điều trong lòng ra bày tỏ. Em đã nghĩ thứ tình cảm này sẽ mãi thầm lặng mà tồn tại qua ba năm cao trung thôi nhưng sự thật đến lúc được nói ra rồi.
"...Gì-gì cơ? Cậu nói lại lần nữa đi."_Biểu cảm của anh khi này buồn cười kinh khủng, nhìn cứ ngốc nghếch ấy kiểu gì ấy.
"Tớ nói tớ thích cậu!"
"Hả? Thật không? Hả?"
"Trời ơi có phải người tui thích bị lãng tai không trời!!! Tớ nói tớ - Hinata Shouyo - thích cậu - Kageyama Tobio lắm!!! Nghe rõ chưa?!"
Nói hoài mà người ta không có chịu nghe, cứ hỏi lại làm em quạo thật sự. Trong lúc em phồng cái má đỏ môi hồng nhỏ nhỏ mắng người thì liền bị anh hôn cái chóc khóa miệng.
"Tớ chờ giây phút này lâu rồi, tớ cũng thích cậu!"
Tới lượt em bị đứng hình bởi câu nói của anh, trong phút nào đó tim em thật sự nổ tung.
"Nè Hinata, tớ nói tớ thích cậu, cậu nghe không? Alo?"
Hoàn hồn về thực tại, từ một tình huống khó xử lúc anh thấy em khóc đã trở thành một cuộc tỏ tình bất đắc dĩ. Nghe được câu trả lời từ người em thích xong, hoàn toàn em chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ thấy hai má em đỏ ửng nóng rang, rồi ngước đôi mắt tròn xoe đó nhìn anh.
"Hinata, chúng ta yêu nhau đi, có được không?"_Kết thúc câu nói, em chủ động nhón chân, trả lại anh một nụ hôn như khi nãy anh đã làm. Chỉ vậy thôi, không cần phải nói ra, mọi chuyện đều dần diễn ra một cách tự nhiên.
Anh ơi, người ta nói tình đơn phương buồn lắm vì người mình yêu chẳng yêu mình. May mắn thay, người mà em thầm mến năm 16 tuổi sẽ là người đi với em đến tận cùng sau này.
#Kei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip