oneshot
Phải lòng một người con trai kiêu ngạo và cọc cằn không hề nằm trong kế hoạch của Hinata Shouyou, mà còn là điều ngược lại, cậu không bao giờ muốn có một mối quan hệ với người mà không thể chia sẻ niềm vui hằng ngày với cậu.
Nhưng cũng giống bao cô cậu thiếu niên ngờ nghệch, cậu yêu một người hoàn toàn trái với ý định của bản thân.
Phải hiểu rằng, Shouyou có thể có bất cứ ai cậu muốn, rằng cậu đứng ngang hàng với mặt trời và những vì sao. Sự lộng lẫy và vui vẻ của cậu có khi còn thiêu đốt những người xung quanh. Và sắc đẹp của cậu? Ôi chúa ơi, cậu còn có thể được ví như những tinh tú trên bầu trời.
Nhưng tình yêu đâu như truyện cổ tích, không phải khi nào cũng có cái kết đẹp. Của cậu cũng như vậy.
Khi cậu chuyển đến Brazil, cậu quyết định sẽ không nghĩ nhiều về đôi mắt xanh thẳm, dữ dội, sự cộng hưởng hoàn hảo với cậu. Cậu sẽ không nghĩ tới hương nước hoa vani ngọt nhẹ. Hộp sữa ngu ngốc cậu luôn mang theo cùng với mấy viên kẹo bởi chúng giúp cậu suy nghĩ thông suốt. Cậu chắc chắn sẽ lơ đi việc nhớ đến Kageyama mỗi khi cầm chiếc móc khóa hình quả cam mà người kia tặng cho câụ trước khi lên máy bay.
Đúng vậy, Hinata Shouyou sẽ từ bỏ tình cảm mình dành cho Kageyama Tobio
Cậu chỉ quên rằng bia, một người đồng hương cùng với bài hát về một tình yêu đổ vỡ sẽ thường làm cậu nhớ đến Kageyama
Nhìn xem, Hinata cứ như nam châm thu hút những trái tim cuồng nhiệt – không chỉ ở Nhật Bản, mà bây giờ còn có ở Brazil, thậm chí là ở Argentina.. Nếu có thứ gì đó cậu học được sau hai năm ở Brazil, thì đó là nếu một người cậu muốn nhưng không muốn cậu, thì những người muốn cậu cũng sẽ không được gì cả ; nếu cậu phải đau khổ, thì những người khác cũng vậy.
Pedro đã tức giận với cậu ngay từ khởi đầu của mối tình đơn phương tuyệt vọng này. Sau tất cả, đó là người đã giúp cậu giữ liên lạc với quê hương, và cũng đã cố gắng để chữa lành trái tim đã tan vỡ của mặt trời của Karasuno. Nhưng vô ích.
Shouyou buồn bã chìm đắm trong tình yêu cậu dành cho Tobio, dữ dội, tới nỗi cậu không thể nhớ nó đã bắt đầu như thế nào. Và bây giờ, cậu lại gọi Kageyama Tobio một lần nữa, trong cái lạnh của tiết trời và men bia của quê hương mới.
Má cậu đang nóng như thiêu, từng câu chữ chậm rãi và lắp bắp, tầm nhìn đang dần mờ đi khi cơn buồn ngủ dần xâm chiếm.
Cậu thở dài khi không được phản hồi đến lần thứ tư, tại sao tên Kageyama ngu ngốc đó lại không bắt máy chứ? (Hãy nhớ rằng Shouyou hoàn toàn quên về sự chênh lệch múi giờ và cũng sẽ không để tâm nếu có nhận ra). Phải lòng cậu ta tệ đến vậy sao?
"Kageyama là đồ ngốc, đồ đại ngốc."
Cậu vừa chửi rủa vừa đóng cửa phòng mình trong căn hộ mà cậu ở cùng với Pedro, tựa đầu lên đó, lầm bầm rằng cậu đã vào trong nhà. Cậu lê chân tới giường và khi tới gần, cậu vứt điện thoại trên nệm và cởi áo quần ra, chỉ trừa lại quần lót.
Cậu nằm xuống và dụi đầu vào lớp vải mềm mại và hít vào hương nến thơm cậu đã thắp trước khi ra ngoài với bạn. Vani. Có lẽ Shouyou nên bắt đầu lại cuộc đời và gạt đi người bạn kiêm đối thủ ngu ngốc. Nhưng cậu không muốn. Dù cậu luôn đau khổ, nhưng vẫn cố chấp muốn được ở gần người kia. Sau tất cả, họ là người lấp đầy người còn lại, dù đó không phải theo cách cậu muốn.
Cậu cằn nhằn khi nghe tiếng chuông điện thoại – là bài hát Chase Atlantic- và mò mẫm đến khi tìm được điện thoại và bắt máy, và tiếng ồn không còn làm phiền cậu nữa. Cậu còn không thèm động tĩnh khi nghe giọng nói hơi khàn, xen lẫn sự lo lắng ở đầu dây bên kia "Cái quái gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại gọi tôi vào lúc này và tới tận bốn lần ?"
"Không có gì, đồ ngốc." Cậu trả lời một cách cảu kỉnh nhưng quay mặt đi khi thấy đó là video call. Mắt cậu nửa nhắm nửa mở, và cậu có thể thấy người kia đang ăn gì đó khi ánh đèn trên bàn học cậu chiếu sáng không gian. Chẳng thay đổi chút nào.
"Tên lừa đảo, phun ra hết đi" Tobio quát lại, nhưng ngay lập tức chuyển sự chú ý sang tên đầu cam phía bên kia màn hình. Cậu ta đang nằm, ở trần, đầu tựa lên chiếc gối. Vẫn đang thở dài và có siết chặt vỏ nệm như một con gấu bông- nhất là con mà cậu thường ngủ cùng khi họ học cấp ba.
"Im đi đồ ngốc" Shouyou càu nhàu và ngay lập tức nhắm mắt lại, hít vào hương thơm vani cậu vẫn giữ trong phòng, kể cả với cơn gió của buổi sáng sớm đang tràn vào.
Kageyama không nói gì, chỉ giữ máy và ngồi trong phòng, để điện thoại trên bàn. Vì họ luôn video call, nên cậu đã trừa ra không gian trống, để có thể học và ghi chép bài giảng khi Shouyou say mê trò chuyện.
"Tớ ghét cậu ta." Hinata lầm bầm và Tobio hướng sự chú ý về chiếc điện thoại, nhưng nhận ra rằng người kia vẫn nhắm mắt và sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt "Ghét việc phải lòng Kageyama"
Mắt Kageyama dãn rộng ra trước lời tỏ tình của người kia. Bất ngờ. Thực sự rất bất ngờ. Họ vẫn còn cách xa nhau hơn 18000 kilômét.
Tất nhiên, cậu biết Shouyou sẽ không ở Brazil thêm bao lâu, cậu sắp trở về Nhật Bản và tham gia vào đội bóng chuyền nào đó. Nhưng cậu chua bao giờ nghĩ tới chuyện Shouyou lại có tình cảm với mình.
"Cậu ta là một tên ngốc..." Shouyou tiếp tục nói, và Kageyama thấy cậu mở mắt và lầm bầm về ánh đèn mờ nhạt của những chiếc xe ngoài đường chiếu vào. "Cục súc, ngạo mạn và ngu ngốc.Nhưng tớ vẫn yêu cậu ta. Đáng lẽ nên đá vào mặt tên đó khi phát hiện ra điều này hồi cấp 3, nhưng tớ đã không."
Shouyou tiếp tục lời tỏ tình với từng từ nghe thật sống động và đầy màu sắc, Tobio để ý rằng cậu đã thay đổi, không chỉ bởi cậu đang nói điều này thật bình tĩnh, mà bởi cậu nói cậu nói trong một tràng và thay đổi chủ đề ngay lập tức. Cậu cười khi thấy người kia đã say đến nhường nào, nhưng cười còn tươi hơn nữa khi biết người kia yêu cậu và đang tỏ tình như thể đang trò chuyện với bạn thân.
"Cậu ta vẫn chưa biết, nhưng tớ sẽ nói. Một ngày nào đó."Cậu lẩm bẩm, úp mặt xuống sâu tấm nệm. "Có lẽ tớ sẽ nói khi tới sinh nhật cậu ta khi lúc đó chẳng có ai cả"
"Cậu ấy sẽ muốn được nghe điều đó đấy." Tobio mạo muội nói, nhìn vào camera, cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh.
"Vậy sao?" người kia hạ giọng, sắp chìm vào giấc ngủ.
"Tôi chắc chắn"
Phải hiểu rằng, Hinata Shouyou là người đầu tiên thổ lộ, nhưng cậu hề biết về điều đó. Khi cậu tìm ra đối thủ cũng như tình yêu của mình, cậu đã biết hai điều : cậu không ghét việc yêu Kageyama, dù không nói ra thành lời, và cậu sẽ tặng người kia một quả phát bóng vào đầu, tất nhiên là cố tình, chỉ để nói rằng cậu thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip