promise i won't feel a thing

Kageura đè nghiến cậu vào tường. Nó thường diễn ra như vậy đấy.

Một vài lần, Sumiharu cố gắng đảo lại vị trí của mình, ép Kageura vào góc, nhưng đến cuối cùng Kageura vẫn luôn là người lật ngược lại. Cậu nghĩ như vậy sẽ khiến Kageura cảm thấy anh đang làm chủ tình hình. Đương nhiên cả hai đều biết đó là sự thật, nhưng chính Sumahara là người tự nguyện để anh làm như thế, ít nhất là vậy.

Kageura quá hung hăng. Anh cứ cố lấn tới, một tay nắm lấy tóc Sumiharu và tay kia giữ chặt thắt lưng cậu. Anh không làm vậy để kéo Sumiharu lại gần, ngược lại, là đang đẩy cậu ra, chỉ để anh có thể áp lại gần hơn. Chiếm lấy không gian của cậu. Nóng bỏng một cách ngớ ngẩn.

Sumiharu toe toét cười, ngay cả khi Kageura kéo bờ môi cậu bằng hàm răng nhọn của anh, nhiều khi khiến nó chảy máu, điều luôn là một trải nghiệm thú vị với Sumiharu. Và cậu chẳng bận tâm việc này chút nào, mặc dù anh luôn tỏ ra hối lỗi sau đó, cậu thích nhìn anh vụng về như vậy.

Kageura giật lại với một âm thanh chán nản, đâu đó giữa một tiếng gầm gừ và rên rỉ. Sumiharu ghét những khoảng dừng, nhưng ít nhất cậu được ngắm nhìn Kageura ngay lúc này. Làn da và bờ môi anh đỏ lựng, và anh trông dường như còn tức giận và mệt mỏi hơn so với bình thường khi ở cạnh Sumiharu.

"Cười cái đéo gì?" Kageura càu nhàu. Anh như vầy mới đẹp làm sao. Sumiharu phát điên vì anh mất.

Cậu nghiêng đầu, chỉ vì biết làm thế sẽ chọc tức anh. "Tao đang tận hưởng thôi," cậu đáp, chậm, trầm và đầy trêu chọc. Kageura lườm lại. "Mày có thích việc này không?"

Kageura chẳng cần phải đáp lại. Quá rõ ràng rồi, cả hai đều biết là anh có, không phàn nàn thêm, anh buộc phải dành sự chú ý lại cho việc khác. Anh hôn Sumiharu một lần nữa, với nửa tiếng gầm gừ trong cổ họng, khẩn thiết và bực bội và mọi thứ, nụ cười sớm tắt trên môi Sumiharu.

Kageura quá tự đắc. Ngay cả khi bờ môi chạm nhau, anh vẫn luôn đòi hỏi nhiều hơn, hung bạo, lấn áp mọi thứ, nhưng không phải với Sumiharu. Tưởng như hai đầu gối sẽ oằn xuống dưới áp lực nơi anh, nhưng cậu vẫn đang đứng vững. Bởi cậu sẽ không nhún nhường trước Kageura, không phải lúc này hay bất cứ lúc nào khác, cậu biết đó là một trong những điểm anh thích ở cậu.

Nó là một danh sách ngắn thôi. Chẳng sao hết. Họ không cần phải có chút tình cảm đặc biệt gì cho nhau để làm điều này. Sumiharu chỉ cần chọc anh một chút, cho đến khi sự bức bách bóp nghẹt lồng ngực anh và anh chẳng thể làm gì khác, ngoài xả nó lên Sumiharu.

Bạn bè của họ, ban đầu bị bất ngờ bởi tiến triển này, nhưng rồi họ cũng phải quen. Khi nó hóa ra lại là một sự sắp đặt hoàn hảo. Vì Kageura sẽ bớt gây sự hơn, cả hai đã đối tốt với nhau – hiểu theo nghĩa nào cũng được – hơn, và nói chung mọi người đều hài lòng.

Kageura tiến xuống phía cổ cậu, với sự tàn độc như khi anh ở trong một trận chiến, và Sumiharu chỉ có thể nắm chặt bàn tay phía sau gáy anh, vô vọng níu lấy chút không khí. Cậu cảm nhận rõ hàm răng cắn chặt lên da thịt và để cơn rùng mình chạy dọc sống lưng; Kageura đã nhận ra nó, qua cách anh bật thành tiếng cười, chế nhạo và mãnh liệt.

Anh nhướn người và chẳng che dấu cái nhếch môi khi đối diện cậu. Sumiharu biết mình trông thật rối bời, nhưng cậu cứ để anh nhìn vậy thôi, gạt đi cách ánh mắt của anh dường như thiêu đốt cậu.

"Phải đấy," Kageura lầm bầm, men theo khuôn hàm cậu. "Tao thích lắm,"

Lời anh nói đầy thách thức, nên Sumiharu để bản thân ngả vào, chấp nhận nó.
________

"Phải, một sự sắp đặt hoàn hảo," Sumiharu trầm ngâm nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm gương. Cậu đã chuồn nhanh vào một nhà vệ sinh của Border để sửa soạn lại bản thân; cậu không biết chắc Kageura đã làm những gì sau mỗi cuộc hẹn, nhưng anh luôn trông thật chỉnh tề. Còn với Sumiharu, mấy chuyến thăm nhà vệ sinh đã gần như trở thành thói quen.

Nó giúp cậu bình tĩnh, và suy nghĩ. Về sự ngu ngốc của toàn bộ việc này.

Nó đương nhiên cũng giúp cậu giữ diện mạo gọn gàng, tỉnh táo hơn. Họ không quá lộ liễu nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đương nhiên; nếu biến mất cùng nhau và cùng một lúc không phải dấu hiệu quá rõ ràng, thì Kageura là một tên khốn trong việc để lại dấu hôn. Còn Sumiharu... Sumiharu thích ngắm nhìn những dấu đỏ gây ra từ bàn tay mình hiện hữu trên da anh, cậu đoán vậy.

Thấy không, một sự sắp đặt hoàn hảo, ngoại trừ một vấn đề nhỏ. Một vấn đề lớn. Vấn đề lớn khiến Sumiharu nhìn chằm chằm vào bồn rửa và nguyền rủa bản thân mình khi dám để cho việc này xảy ra, rồi cho nó cơ hội tiếp diễn.

Vấn đề là giữa những cuộc gặp và vài lần thẳng mặt chửi nhau rồi cuối cùng là giải quyết từng rắc rối của nhau như hai thằng choai choai mười-tám-tuổi: đánh nhau sau đó đè nhau ra, Sumiharu có lẽ - có thể - có khả năng đã nghe thấy tim mình loạn nhịp.

Và khi cậu nói giữa những cuộc gặp mặt và mấy thứ sau đó, nó có nghĩa là rất nhanh sau khi họ trở thành cái gì đó của nhau - bạn bè ấy. Kageura đẹp trai, mãnh liệt, đam mê và ác cảm với mọi thứ. Anh biết mình là ai, bản thân mình muốn gì, nghĩ gì. Anh chẳng ngại ngùng trước bất cứ điều gì, luôn trấn áp tất cả, luôn chân thành.

Anh đối lập với cậu. Một trong những điều mà Sumiharu luôn trân quý. Danh sách này rất dài, cậu giữ nó gần với trái tim mình và xem lại chúng thường nhật, mỗi ngày nó đều nhắc cậu nhớ lí do cậu đẩy bản thân vào tình thế này. Bởi cậu thực sự thích Kageura, và nó vừa tồi tệ lại vừa tuyệt vời, đúng như chính con người của anh.

Thật đấy, điều duy nhất ở anh mà cậu không ưa, vấn đề duy nhất, đó là tình cảm này chỉ từ một phía.

Giờ họ là bạn bè, mặc cho hai người thi thoảng vẫn phủ nhận nó, Kageura thích cậu theo kiểu đó. Và Kageura hoàn toàn chủ động, thậm chí nhiệt tình, đè cậu vào bất cứ mặt phẳng nào rồi hôn cậu một cách ngớ ngẩn, thỏa mãn và giải tỏa cho cả hai, ừ thì Kageura cũng thích cậu theo kiểu đấy nữa.

Những anh đâu thích cậu theo thứ tình cảm đặc biệt này. Thứ khiến từng mạch đập của cậu điên loạn mỗi khi ở bên anh. Và khiến cậu sẵn sàng gỡ bỏ từng lớp vỏ giả dối cậu đã dệt.

Một tình cảnh xấu xí, Sumiharu biết điều đó.

Nên cậu nhặt nhạnh chúng, giữ kín trong vòm ngực mình. Mặc cho Kageura đẩy cậu ra và cướp đi không khí từ cậu, cậu chỉ cần đẩy lại và vờ như trận chiến này vẫn cân bằng. Tạm quên tất cả và tận hưởng giây phút được ở bên anh. Lưu lại dấu vết trên cần cổ anh và thầm lặng gặm nhấm sự vui thú khi nhìn thấy nó, cho phép Kageura làm điều tương tự trên mảnh vai mình.

Sau cùng, cậu ngắm nhìn chúng qua tấm gương. Rửa sạch khuôn mặt và ước rằng có thể gột cả vị đắng trên đầu môi mình. Cậu tự cười với bản thân, vẫn rạng rỡ như cách cậu muốn. Rồi cậu nghĩ về nụ cười của anh, thứ cậu có thể chờ bao lâu cũng được để nó lại nở trên môi anh lần nữa, và trái tim cậu lại lỡ nhịp.

Việc này cứ tiếp diễn, một vòng luẩn quẩn chằng đi về đâu nhưng cậu mặc kệ.

Lờ đi bàn tay run rẩy đưa lên vuốt lại tóc, hay hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, hay ở ngực nhói lên những cơn đau.

Đây là một sự sắp đặt hoàn hảo, cậu sẽ không phàn nàn nhiều.
___________

Cậu bước cùng Murakami đến phòng điều hành của đội Arafune, nơi được chỉ định cho cuộc hẹn hôm nay. Cả hai đều đã muộn, Sumiharu mải mê trong phòng vệ sinh, một lần nữa, còn Murakami cần tham gia cuộc họp của đội mình.

Sumiharu thích Murakami. Trầm tính và thật thà, và Sumiharu thì luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu ấy.

"Trận vừa rồi cậu đấu tốt lắm đấy," Murakami cười và nói. Sumiharu có thể đang điên tình vì Kageura, nhưng ít nhất cậu không mù, để bỏ qua nụ cười thân thiện ấy.

Cậu cười lại, sự cẩn trọng dịu đi đáng kể. "Cậu cũng đánh hay lắm!" cậu đáp và vòng tay qua vai Murakami. "Chủ công bên Tamakoma đúng là khó nhằn, nhể?"

Murakami bật cười, nhún vai dưới sức nặng từ cánh tay Sumiharu. "Lần sau tớ sẽ thắng," cậy ấy trả lời.

"Tốt nhất nên thế!" Sumihara bật lại. "Đừng để thằng lỏi qua mặt,"

Murakami gật đầu. Phòng điều hành ở gần rồi, và cửa thì đang mở, tiếng bàn tán phía trong từ đây có thể nghe rõ. Sumiharu vu vơ nghĩ liệu Kageura sẽ phản ứng ra sao nếu thấy cậu bước vào cùng với cánh tay đang vòng qua Murakami.

Mà có lẽ anh cũng sẽ chẳng quan tâm.

"Cậu nói đúng, Kage sẽ không để yên nếu tớ làm vậy. Bọn tớ đang hơi ganh đua nhau dạo gần đây, ba đứa bọn tớ," Murakami lẩm nhẩm.

Sumiharu cố hết sức để không bật cười ngớ ngẩn. Phản ứng của cậu trước mọi thứ liên quan đến anh.

"Lẽ ra cậu phải chủ động quyết định ai là đối thủ của mình chứ?" cậu hỏi với giọng tỏ ra bình thường và kiềm chế. Cậu vẫn đang che dấu trái tim một cách hoàn hảo đấy chứ. Chỉ cần Kageura không ở xung quanh và khiến nó phải đập, đập, và đập điên loạn, Sumiharu chắc hẳn đã moi nó ra rồi đem vứt bởi nó chẳng cần thiết.

Murakami chỉ cười. "Cậu không cho Kage nhiều lựa chọn kể từ lần đầu gặp nhỉ?"

Sumiharu thấy dỗi.

Chủ đề ngớ ngẩn này.

Cậu đáp "Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên giữa bọn tớ thôi!" và xém giật mình trước chính bản thân. Còn Murakami vẫn cứ cười.

"Hẳn rồi," cậy ấy nói, nghe hơi thích thú. Họ lúc này đã đến gần cửa. Sumiharu bỏ tay khỏi người Murakami và kéo lại cổ áo.

Và dù chẳng muốn thành thằng nghe trộm, cậu vô tình chú ý đến thứ mọi người đang bàn tán bên trong. Thôi thì mọi người cũng có nhỏ tiếng hay gì đâu – quá dễ để nghe được câu "Hai người đang hẹn hò hả?" vọng ra. Là giọng của Arafune. Cậu có dự cảm không tốt.

Murakami, vẫn cứ là tinh ý, quay lại nhìn Sumiharu, lúc này đang đứng sựng lại. Dự cảm rất rất không tốt.

"Khồng," một giọng nói vang lên. Cậu đã ước là không phải, nhưng nó là của Kageura. "Bọn này cơ bản vẫn là, bình thường, thôi."

Arafune khịt mũi. Anh đáp "Nghe như đùa, dù cũng dễ hiểu." Sumiharu nghiềm ngẫm cánh cửa, vài mảnh gỗ đã long ra một chút.

"Im đi," Kageura bật lại. "Chả biết nữa. Cậu ta khá vui," và cậu có thể mường tượng ra anh đang nhăn mày, "nhưng bọn tao không có cái kiểu xen lẫn cảm xúc vào đó."

Kageura mạnh mẽ trong chiến đấu, nhưng lại ngu vậy đấy.

Một bàn tay vỗ lên cánh tay cậu, và Sumiharu từ bỏ việc nghiên cứu cái cửa để nhận ra Murakami đang nhìn mình. Nét mặt cậu ấy vẫn chẳng đổi nhiều, nhưng Sumiharu được cái đọc vị người ta khá tốt.

Cậu ấy đang lo lắng.

Arafune nói "Rồi, mối quan hệ vui vẻ và thoải mái thôi chứ gì. Không ngờ cậu là loại đấy đấy Kageura."

Kageura gầm gừ, vô cảm, và đáp gọn "Nói về vụ này khi mà thằng hâm đấy không ở đây làm gì hả? Tôi đang cố tận hưởng sự yên bình ở đây này,"

Anh không có ý đó. Sumiharu biết. Nhưng cậu để nó len lỏi trong tâm trí cậu, mong thứ độc này sẽ lan rộng, và giết chết bất cứ thứ gì đang lớn lên trong lồng ngực mình.

Murakami kéo tay cậu, níu chặt hơn, và nói nhỏ "Inukai..."

Cậy ấy nói rất cẩn thận. Sumiharu chẳng quan tâm. Đây là vấn đề của cậu, mình cậu. Nhặt lại sự bình tĩnh, cậu cười và đáp lại "Thôi nào, Murakami! Đừng để mọi người đợi nữa nhỉ,"

Rồi cậu bước vào, nhẹ nhàng tháo tay mình khỏi Murakami. Kageura đang dựa người trên ghế, dựa mặt vào bàn tay. Và nó để lộ ra cần cổ anh, cách anh nghiêng đầu, cậu nhận ra dấu in từ lần gặp mặt trước của họ ấy hiện hữu ở đó.

Sumiharu nhăn nhở và niềm nở chào hỏi mọi người, rồi đặt mình ngồi ở một nơi cẩn thận tránh xa khỏi anh, nhưng không phải phía đối diện, để ánh mắt không vô tình tìm kiếm đến anh.

Mặc dù cậu vẫn sẽ nhìn anh thôi.
__________

Ngày sau đó, họ lại hẹn gặp nhau. Kageura có một trận solo rank trước đó, với sự chăm sóc cẩn thận từ Yoneya, và Sumiharu có thể nhận thấy anh mệt và kiệt sức thế nào, những nụ hôn của anh, sâu và chậm hơn, nhưng cũng mãnh liệt hơn cả.

Lần này hai người kiếm được một cái đi văng, thoải mái hơn cho Sumiharu, nhưng cậu hơi nhớ sự vững chãi của bức tường phía sau, thứ luôn đỡ cậu đối mặt với Kageura.

Kageura lần xuống cổ cậu, và anh thì thầm "Mày có vấn đề gì với Kou hả?"

Sumiharu hoàn toàn bị bất ngờ về vụ này "Mày lôi đâu ra cái suy nghĩ đấy?" cậu thở mạnh, cảm nhận bàn tay anh ghim vào phía mạn sườn mình.

"Hôm qua," anh lẩm bẩm, giọng anh trầm và run rẩy. Tuyệt thật đấy. Được nghe anh khi anh gạt đi vẻ bình tĩnh. Chỉ cần vậy thôi và tất cả những việc này đều thật xứng đáng. Hẳn nhiên. "Cậu ta bắn cho tao mấy cái cảm giác kì lạ suốt cả buổi. Tức giận cái đéo gì đấy,"

Sumiharu bật cười thành tiếng. "Tao là lí do duy nhất mày nghĩ được khi cậu ấy giận mày hả?" cậu châm chọc. Và cho rằng anh đang hơi chiếm ưu thế quá rồi. Cậu níu lấy cổ anh, kéo anh lại với một nụ hôn sâu nữa.

Kageura thở dài trên cánh môi cậu, Sumiharu gần như tan chảy.

Và khi họ tách ra, Sumiharu lại đùa "Mày không ghen đấy chứ?", bởi vì, cậu cũng hơi bị ngứa đòn.

Kageura chỉ khịt mũi. Hôm nay anh dễ tính hơn mọi ngày rất nhiều – dù vài hành động cũng chẳng thể hiện quá nhiều. Bình thường thì mấy câu bình luận vu vơ kia đã làm anh điên tiết lên rồi.

"Đéo," anh giễu. "Tao chỉ tưởng mình mới có một đối thủ."

Anh nhăn mày khi nói vậy, và Sumiharu biết rõ điều gì sắp xảy ra qua ánh mắt rực sáng của anh. Và sớm như dự đoán, Kageura cúi người, bắt đầu để lại một dấu hôn nữa lên cần cổ cậu. Tên khốn.

Đương nhiên anh sẽ muốn biết. Anh sớm đã là kẻ thắng cuộc rồi.

"Đối thủ kiểu tình địch ý hả?" Sumiharu nói. "Khỏi lo, sẽ không có ai đâu. Tao sẽ luôn ưu tiên mày nếu có ai muốn tiếp cận nhé." Dù sao cũng sẽ chẳng có ai. Không một ai ngoài Kageura.

Kageura gầm gừ, đầy hài lòng, khi anh kéo dài dấu răng qua xương đòn cậu. Sumiharu rên rỉ, nhấn mình sâu hơn xuống tấm đệp. Xấu hổ và mất mặt thật, nhưng không sao. Cả hai đều có thể để bản thân thoải mái hôm nay.

"Tùy mày thôi," Kageura thì thầm khi anh tìm lại về đôi môi cậu. "Cứ lượn lờ xung quanh và hôn bất cứ ai mày muốn. Chỉ cần nhớ tao mới là người giỏi nhất,"

Sumiharu không chắc tim cậu lệch nhịp do nụ cười thách thức trên môi anh, do vế đầu anh nói nghe ngu thế nào, hay do cái vế sau hoàn toàn đúng.

Nếu có đứa nào ở đây thích lượn lờ xung quanh và hôn hít người khác, thì đó là Kageura. Sumiharu, ngay từ đầu, chỉ muốn thưởng thức duy nhất hương vị đầu môi anh.

Sự thất vọng dần nhấn chìm cậu ngay lập tức, bởi đây là Kageura, và cậu đơn giản không thể giữ bình tĩnh khi ở bên anh. Với tiếng gầm gừ gần như cướp được từ chính Kageura, cậu kéo cổ anh lại, nhấn anh vào một nụ hôn mãnh liệt.

Cậu hôn sâu hơn, cho đến khi Kageura gần như hoàn toàn ở trên cậu, cố gắng giải tỏa hết toàn bộ mớ lòng bòng còn trong đầu. Nếu Kageura muốn sử dụng cậu như công cụ để xả áp lực, chỗ để anh dụng tất cả chỗ năng lượng thừa, thì ít nhất Sumiharu cũng sẽ làm điều tương tự.

Nên họ hôn, mạnh bạo và đấu tranh và tuyệt vọng, cho đến khi buồng phổi Sumiharu nóng ran và Kageura buộc phải đẩy cậu ra để kiếm tìm không khí. Họ thở dốc, và đôi môi vẫn còn nối lại bởi dải nước trong. Anh đang nhìn cậu, không chút giận dữ, không chút bực dọc. Anh chỉ nhìn, và Sumiharu gần như có thể thấy anh đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Mọi thứ vốn quá đơn giản với anh, khi có side effect. Anh đã mất đi khả năng đọc vị con người.

Trước khi anh kịp nhận ra thứ cậu đã che giấu, Sumiharu đẩy mình ra khỏi anh và vặn vai.

Quay lưng lại với anh, cậu nói "Suýt quên đội trưởng của tôi muốn cả đội họ mặt hôm nay. Tôi đi đây!" cậu cao giọng. Cho bản thân một quãng nghỉ để bình tâm rồi mới quay lại đối mặt với anh "Nghỉ thôi chứ nhỉ."

Và bởi vì Sumiharu quá tận tình với vai trò của mình, cậu kéo anh vào một nụ hôn cuối. Kageura vẫn đang nhìn cậu, gần như cẩn trọng, nhưng anh tận hưởng nụ hôn này, ban cho Sumiharu sự hài lòng sau cuối.

"Mong là mày thích nó," Sumiharu thầm thì khi ngả ra, và khuôn mặt họ chỉ cách nhau vừa đủ.

Trước khi Kageura có thể lên tiếng, vì nhìn vào ánh mắt anh, cậu biết anh muốn nói, Sumiharu quay gót và bước đi.

Cậu hướng đến phòng vệ sinh.

Khi đã đến nơi, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm gương đối diện. Nụ cười đã chẳng còn trên mặt cậu.

Cậu biết, cậu từng không cười liên tục như hiện tại. Nhưng giờ nó đã luôn theo cậu. Nụ cười này khiến Kageure phát điên, nhưng đã chẳng thể thay đổi nữa.

Với tất cả sự đau đớn, thất vọng và mệt mỏi đang đè nén trong lồng ngực, Sumiharu nói với chân ảnh ngu ngốc đối diện: mày mong chờ cái gì chứ hả? Mày nghĩ sẽ có gì xảy ra?

Tất cả mớ cảm xúc này đều thật vô lí bởi đây là lỗi của chính bản thân cậu. Cậu lẽ ra không nên cảm thấy đau khổ, nên cậu tự nhủ hãy gói ghém chúng lại và vượt qua chúng. Oán hận gì đều vô nghĩa, bởi rơi vào hoàn cảnh này cũng là do cậu, bởi cậu sẽ không để Kageura hiểu mình. Cảm thấy mệt mỏi thì càng không, bởi chỉ có vài thứ trên thế giới này cho cậu cảm giác rằng mình đang sống, như cách bàn tay anh lướt trên gò má cậu, và những nụ hôn nhiệt thành của anh.

Buồn bã lúc này cũng vô ích thôi. Chẳng có gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ của hai người; ngoại trừ việc nó sẽ biến cậu thành một kẻ đáng thương. Nếu cậu có thể chủ động hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng cậu không muốn nó thay đổi – phải, cậu thực sự không muốn – nên cậu phải học cách chấp nhận nó. Đây là điều cậu đã chọn.

Chí ít thì, Kageura cảm thấy vui vẻ. Ít nhất thì cậu có ích như vậy.

Sumiharu nhăn mặt nhìn vào dấu hôn vẫn còn trên cần cổ mình khi cài lại cúc áo. Đưa tay chạm vào chúng, cậu đắn đo.

Cậu lấy ra một lọ kem che khuyết điểm từ túi áo, thứ cậu luôn mang theo vì làn da nhạy cảm của mình, và mở nắp. Mất một lúc để che đi, bởi cậu chẳng bao giờ phải che đi những vết thâm như vậy, nhưng kết quả khá hài lòng. Dấu hôn được che đi hoàn toàn, và giờ chỉ những ai nhìn thật kĩ mới có thể thấy được màu kem.

Một hành động vô ích, bởi nó vẫn còn đó, và sẽ còn nhiều hơn nữa những ấn ý như vậy trong tương lai, nhưng nó an ủi Sumiharu phần nào. Giúp cậu lấy lại cho mình sự bình tĩnh. Giờ Sumiharu đã lại có thể kiểm soát bản thân.

Cậu nuốt xuống sự đau đớn trực chờ nơi cổ họng và cố xua đuổi nó khỏi trí óc. Khi Kageura nhắn cho cậu mày quên cà vạt ở đây, cậu phải hít một hơi thật sâu. Và với bàn tay vẫn run rẩy, cậu trả lời trả lại tao lần tới nhé ;). Số phận xấu xí này đã được định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip