Chương 10: Kết quả xếp nhóm
Ngày hôm sau, Kageo ngồi lặng lẽ trong lớp, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống bàn tay mình, ký ức về trận chiến với Cerberon vẫn ám ảnh không dứt. Sức mạnh, tốc độ, phản xạ… tất cả những gì cậu đã chứng kiến đều vượt xa khả năng hiện tại của mình.
“Mình lẽ ra… có thể làm nhiều hơn thế…” Kageo lẩm bẩm, nắm chặt tay như thể đang ghìm giữ một nguồn năng lượng nào đó. “Nhưng… chưa phải lúc.”
Đôi mắt Kageo ánh lên một tia sáng lạnh lùng, như một ngọn lửa bị giấu kín, không muốn ai chạm đến. "Nếu mình để lộ tất cả sức mạnh... chuyện gì sẽ xảy ra?" Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cậu, tựa một lời cảnh báo âm thầm.
Dẫu trong lòng tràn ngập sự thôi thúc, Kageo biết rõ—cậu vẫn đang giấu một bí mật, một sức mạnh chưa ai biết đến. Sẽ có lúc nó được phơi bày, nhưng không phải bây giờ. Cậu cần chờ đợi thêm… cho đến khi thực sự sẵn sàng.
Cánh cửa lớp học bỗng nhiên bật tung, đập mạnh vào tường, tạo nên một âm thanh chát chúa khiến cả lớp giật mình, nhiều học sinh đứng bật dậy trong hoảng hốt.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cửa, nơi Ryuuji bước vào với dáng vẻ ung dung nhưng không kém phần uy nghiêm. Ông phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên vai áo, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng học sinh. Không cần nói, chỉ riêng khí thế của ông đã khiến bầu không khí trong lớp như đông cứng lại.
Ryuuji đặt mạnh một xấp tài liệu dày cộp xuống bục giảng, tiếng giấy va vào mặt bàn vang lên rành rọt. "Danh sách đội đã được tôi phân chia dựa trên màn trình diễn của các em trong buổi kiểm tra và… ý kiến cá nhân của tôi." Giọng ông cất lên trầm mà rõ, mỗi từ như đinh đóng vào không khí.
Ông xoay người, chỉ tay về phía màn hình vừa bật sáng trên bảng, nơi danh sách từng đội được hiện ra rõ ràng. "Ai có ý kiến thì cứ nói," Ryuuji cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy đe dọa, khiến bất kỳ ai cũng không dám thốt lên nửa lời. "Nhưng tôi cảnh báo trước, ý kiến của các em sẽ được… tiếp thu bằng cách của tôi."
Bầu không khí trong lớp nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của vài học sinh. Rõ ràng, chẳng ai muốn là người đầu tiên đứng lên thách thức Ryuuji.
Khi danh sách nhóm hiện lên trên bảng, cả lớp bắt đầu xôn xao. Mỗi cái tên xuất hiện trên màn hình đều khiến các học sinh bàn tán không ngớt. Kageo lướt nhanh qua từng nhóm trước khi dừng lại ở nhóm số 4, nơi tên cậu xuất hiện. Đi cùng là hai cái tên khác khiến cậu cảm thấy có chút nặng nề trong lòng.
“Cùng đội rồi nhỉ, Kageo!” Hiroshi, người bạn với mái tóc đỏ rực và tính cách sôi nổi, tiến lại gần, vỗ mạnh lên vai cậu.
“À... ừ, giúp đỡ nhau nhé.” Kageo đáp, cố gắng giấu đi một tia lo lắng, ánh mắt hướng lên màn hình.
“Thế người cuối cùng là ai vậy?” Hiroshi hỏi, rồi cả hai nhìn chằm chằm vào danh sách nhóm.
Nhưng khi vừa định đọc cái tên còn lại, một cặp dây leo bất ngờ bắn thẳng về phía họ với tốc độ chóng mặt. Hiroshi phản ứng ngay lập tức, vung tay chặt đứt chúng chỉ trong tích tắc.
“Tôi chính là người cuối cùng.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc lớp.
Aoi bước ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Kageo. Chính là cô, người từng đối đầu với cậu trong bài kiểm tra. Không khí giữa họ ngay lập tức trở nên căng thẳng.
“Sao lại là cô ta chứ…” Kageo thở dài, lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi.
“Ngươi nói cái gì đó, tên ngốc?” Aoi nhíu mày, giọng nói đầy khiêu khích. Không chờ thêm, cô lao thẳng tới Kageo, sẵn sàng dạy cho cậu một bài học.
Nhưng trước khi cô kịp chạm vào cậu, một tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
“Rầm!”
Áp lực khủng khiếp tràn ngập căn phòng, khiến cả ba người họ đứng khựng lại. Đó là thầy Ryuuji. Ông bước lên bục giảng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua tâm trí từng học sinh.
“Yên lặng!” Giọng ông vang lên đầy quyền uy. “Nếu các em còn dư năng lượng, hãy để dành nó cho những nhiệm vụ sắp tới.”
Trên màn hình, danh sách năm nhóm trong lớp được chiếu rõ ràng. Lớp của Kageo được chia thành năm nhóm, mỗi nhóm có ba thành viên. Đây là lớp đặc biệt, nơi quy tụ những cá nhân xuất sắc nhất.
“Dựa vào bài kiểm tra, tôi đã xếp các nhóm. Danh sách này phản ánh quan điểm chủ quan của tôi. Nếu ai có ý kiến, cứ mạnh dạn nêu ra.” Thầy Ryuuji dừng lại, đôi mắt nhìn qua đám học sinh. Mặc dù nói vậy, nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối.
Kageo nhìn chằm chằm vào danh sách nhóm được chiếu trên bảng, ánh mắt dừng lại ở Nhóm 1, không nghi ngờ gì, là nhóm mạnh nhất. Cyran, người đã khiến Kageo phải dốc toàn lực trong bài kiểm tra, đứng đầu nhóm này. Đi cùng cậu ta là Cerberon, sinh vật thuộc Shadowbeasts, một con quái thú mang hình dạng chó cùng bộ lông đen tuyền, với đôi mắt sáng rực và khí chất áp đảo. Thành viên thứ hai chưa biết danh tính, cuối cùng là Shirayuki, cô gái có mái tóc bạc lạnh lẽo và ánh mắt như đóng băng mọi thứ. "Thật khó tin khi họ lại nằm chung nhóm... Thầy Ryuuji rõ ràng muốn tạo ra một nhóm bất khả chiến bại," Kageo thầm nghĩ, cảm giác nặng nề càng tăng lên.
Nhóm 2 cũng không kém phần đáng gờm. Đứng đầu là Ayano, chiến binh tộc Titanes với thân hình cao lớn và sức mạnh vượt trội. Kageo vẫn nhớ rõ cú đấm của cậu ta trong bài kiểm tra – nó đủ sức tạo ra một miệng hố trên sàn đất. "Sức mạnh kinh người, nhưng liệu cậu ta có tốc độ để bù đắp không nhỉ?" Kageo mơ hồ nghĩ, ánh mắt lướt qua những cái tên còn lại của nhóm.
Ánh mắt cậu dừng lại lâu nhất ở nhóm 3, nơi mà Yuma, người sử dụng tinh kiếm với kỹ năng tuyệt vời, là một trong những thành viên. Cái tên thứ hai trong nhóm khiến cậu chú ý nhiều hơn: Elysia, cô gái bí ẩn với chiếc áo choàng trắng dài che kín cả người, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẳm như đá quý.
“Elysia…” Kageo lẩm bẩm. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe đến tên này. Tuy nhiên, điều khiến cậu bận tâm hơn là cảm giác kỳ lạ mỗi khi cái tên ấy xuất hiện. “Cô ta là ai? Và tại sao mình lại thấy quen thuộc thế này?”
Nhóm 3, với sự góp mặt của Yuma và Elysia, mang đến một cảm giác cân bằng kỳ lạ. Một người chuyên về tấn công chính xác và sắc bén, một người lại là tấm màn bí ẩn không thể đoán trước. Kageo không thể không thắc mắc liệu mối quan hệ giữa hai người này sẽ như thế nào trong những thử thách sắp tới.
Những suy nghĩ ấy kéo dài chỉ trong chốc lát trước khi cậu trở lại thực tại. Cậu liếc nhìn sang nhóm của mình, Nhóm 4, rồi nheo mắt. “Nhóm mình thì có vẻ... rắc rối hơn,” Kageo thầm nghĩ khi ánh mắt lướt qua Hiroshi, người bạn nhiệt tình luôn tràn đầy năng lượng, và Aoi, người đang đứng đó với vẻ lạnh lùng khó chịu.
Rồi cậu lại ngước nhìn lên danh sách, lần này là Nhóm 5. Thành viên cuối cùng, mặc dù tên đã xuất hiện trên bảng, vẫn không để lại chút thông tin nào ngoài sự tò mò: Iris, một cái tên đơn giản nhưng mang theo cảm giác kỳ bí. Chiếc áo choàng đen mà cô ta mặc khiến bất kỳ ai cũng khó mà đọc được suy nghĩ hay ý định của cô.
“Một người bí ẩn khác…” Kageo thở dài, cảm giác như mỗi nhóm trong lớp đều ẩn chứa những bí mật riêng, càng làm tăng thêm áp lực. Nhưng thay vì lo lắng, cậu lại cảm thấy phấn khích. Những thử thách phía trước không chỉ là cơ hội để chứng minh năng lực mà còn để khám phá ra những câu chuyện đằng sau từng người.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu tràn đầy quyết tâm. "Dù là ai, ở bất kỳ nhóm nào... mình cũng sẽ vượt qua."
“Giải tán!” Thầy Ryuuji nói ngắn gọn, nhưng trước khi tất cả kịp rời đi, ông nói thêm:
“Hãy nhớ: học viện này không cần những kẻ yếu đuối hay vô trách nhiệm. Chuẩn bị tinh thần để nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Kẻ nào không đủ sức sẽ bị loại bỏ.”
Lời nói của thầy Ryuuji như một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng của tất cả học sinh. Ai nấy đều rời lớp với ánh mắt kiên định, ý chí quyết tâm trỗi dậy mạnh mẽ. Kageo nhìn thoáng qua hai người đồng đội của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
----------------
Kageo và Hiroshi bước ra khỏi lớp, không khí trong hành lang như nhẹ nhàng hơn sau buổi phân nhóm căng thẳng vừa rồi. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ, phủ lên hành lang một sắc vàng ấm áp, nhưng không đủ để làm dịu đi nỗi bận tâm trong lòng Kageo.
“Cậu từng giao đấu với Aoi rồi, đúng không?” Hiroshi mở lời, phá vỡ sự im lặng. “Cô ta thế nào?”
Kageo bước chậm lại, ánh mắt hướng về phía xa. “Mạnh. Phải công nhận cô ấy mạnh mẽ và có cá tính riêng. Nhưng cách đánh của cô ấy... quá trực diện, dễ bị khai thác sơ hở. Lại còn hay làm theo cảm xúc, thiếu kiểm soát. Tôi chỉ mới giao đấu một lần, nên nhận xét này có thể chưa hoàn toàn đúng.”
“Thế à?” Hiroshi cười nhẹ, hai tay vòng ra sau gáy, đầu ngửa lên nhìn trần nhà như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. “Hy vọng cô ấy sẽ không gây phiền phức quá nhiều.”
Kageo khẽ nhíu mày, ánh mắt trượt xuống sàn nhà. “Nếu mong thế thì cậu chắc sẽ thất vọng đấy. Kiểu gì cũng có rắc rối.”
Hiroshi bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng dọc hành lang. “Thôi, đừng bi quan thế. Biết đâu cô ấy sẽ làm tốt hơn chúng ta mong đợi. Ai mà biết được, nhỉ?”
Kageo thở dài, lắc đầu, nhưng môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. “Thôi được, cứ hy vọng thế đi.”
“Vậy nhé, tôi đi trước đây. Mai gặp lại, Kageo!” Hiroshi vẫy tay chào, bước nhanh về phía ký túc xá, dáng vẻ thoải mái như không mang chút gánh nặng nào.
Kageo đứng lại, nhìn theo bóng lưng của Hiroshi khuất dần. Cậu lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình: “Hy vọng cậu đúng, Hiroshi.” Rồi cậu quay người, hướng về phòng mình, chuẩn bị cho những ngày đầy thử thách phía trước.
----------------
Kageo trở về phòng sau một ngày đầy sự kiện. Cánh cửa khép lại, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu. Cậu đặt kiếm lên giá, cởi bỏ áo khoác, rồi thả mình xuống chiếc giường nhỏ. Đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng tâm trí lại không ngừng quay cuồng với những hình ảnh của ngày hôm nay.
"Thật là mệt mỏi..." cậu lẩm bẩm, tay xoa nhẹ trán.
Trong đầu, trận chiến với Cerberon hiện lên rõ mồn một. Những cú đánh mạnh mẽ, tốc độ vượt trội và áp lực từ ánh mắt của kẻ đối diện vẫn còn ám ảnh.
"Thật khó tin là hắn vẫn còn giữ sức trong trận đó... Nếu Cerberon mạnh đến vậy, thì Cyran sẽ thế nào?" Kageo tự hỏi, ánh mắt xa xăm. "Mình vẫn còn quá nhiều thứ cần phải cải thiện."
Cậu ngồi dậy, rút quyển sổ nhỏ từ trong túi. Quyển sổ cũ kỹ, những trang giấy vàng úa đã được cậu viết kín từ trước. Kageo lật sang trang mới, đặt bút xuống, và bắt đầu viết:
"Chào mẹ, cha, và em gái ngốc của con. Là con đây, Kageo. Đã được một thời gian kể từ khi con rời khỏi làng để đến học viện. Ở đây, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Con đã gặp rất nhiều người – những chiến binh mạnh mẽ, những chủng tộc mà con chưa từng nghĩ mình sẽ gặp. Nhưng không phải ai cũng thân thiện hay dễ gần.
Ngày hôm nay, con được xếp nhóm cùng một cô gái có tên là Aoi. Cô ấy mạnh, nhưng tính cách thì… khó chịu. Con cảm thấy sẽ có không ít rắc rối trong thời gian tới, nhưng có lẽ đây cũng là một cơ hội để học hỏi.
À, còn một người nữa. Hiroshi – một chàng trai đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cậu ấy khá dễ mến, và con nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ là người đầu tiên đứng lên giúp đỡ. Nhưng cũng vì thế mà con lo, liệu sự bốc đồng đó có khiến chúng con gặp rắc rối không?"
Kageo ngừng bút, ngả người ra sau, tay cầm quyển sổ mà ánh mắt vẫn dán chặt vào trang giấy. Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu, nhưng nhanh chóng biến mất.
"Con sẽ không dừng lại. Con sẽ mạnh hơn, để bảo vệ mọi người, và... để không bị bỏ lại phía sau. Hãy chờ con, con sẽ không làm mọi người thất vọng."
Kageo nhìn trang giấy đã viết, rồi lặng lẽ xé nó ra khỏi quyển sổ. Cậu đưa tay triệu hồi bóng tối, từ đó một con quạ với bộ lông đen nhánh xuất hiện, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chăm chú.
“Gửi cái này về nhà giúp ta,” Kageo nói, đặt tờ giấy vào mỏ con quạ.
Con quạ khẽ gật đầu, rồi vỗ cánh bay qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Kageo nhìn theo một lúc, sau đó thở dài. “Hy vọng mọi người nhận được...”
Cậu đặt bút xuống, gấp quyển sổ lại, rồi nhìn lên trần nhà. Một nỗi nhớ nhà bỗng trào dâng trong lòng, nhưng Kageo nhanh chóng kìm nén lại.
"Ngày mai sẽ là một ngày mới. Mình phải sẵn sàng," cậu tự nhủ, trước khi tắt đèn và để giấc ngủ cuốn lấy mình trong sự tĩnh lặng của đêm khuya.
----------------
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip