₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚🌱⊹♡🐟
Anh : Oikawa
Cậu : Kageyama
____
Từ ngày bước vào trường sơ trung Kitagawa Daichi, Kageyama đã biết đàn anh không thích mình. Cậu không biết tại sao anh lại gai mắt mình đến vậy, chỉ có thể ra sức lấy lòng anh mà thôi. Nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt và trêu đùa của anh.
Oikawa ghét thiên tài, anh ghét cả cái lí lẽ người thường không thể sánh bằng thiên tài. Anh không chấp nhận việc dù mình có cố gắng đến thế nào vẫn không thể sánh được bằng hai chữ "thiên tài". Khi phát hiện Kageyama cũng là một "thiên tài" tất nhiên anh không chấp nhận cậu làm đàn em. Với anh cái đám độc tài, cao cao tại thượng là thứ đáng ghét nhất. Dù trước giờ Kageyama vốn không cao thượng như vậy. Cậu chỉ là một học sinh năm nhất sùng bái đàn anh của mình mà thôi.
- Oikawa-san, anh dạy em chuyền bóng-
- Không, chú mày tự đi mà học.
Anh cứ lạnh nhạt như vậy khiến cậu đàn em chẳng thể làm gì ngoài lẽo đẽo đằng sau anh. Cậu ngô nghê chẳng hiểu vì sao anh lại không thích mình đến thế. Cứ theo sau anh như một cái đuôi nhỏ chỉ mong anh một lần quay lại nhìn mình.
Cho tới lần Kitagawa Daichi lại bại trận trước Shiratorizawa, cậu không biết tình hình hiện tại căng thẳng đến thế nào. Cậu chỉ nghĩ rằng mình thua là do mình yếu mà ngây thơ chạy đến nhờ anh dạy phát bóng để rồi suýt bị đánh. Nếu lúc đó Iwaizumi không can lại có khi cậu thực sự đã ăn trọn cú tát ấy. Đấy tận khi ấy cậu mới biết Oikawa-senpai thực sự rất
ghét mình.
Từ sau đó cậu không đi theo làm phiền anh nữa, chỉ đứng lặng lẽ nhìn anh từ xa mà thôi. Khi anh vui vẻ khen ngợi những đồng đội cũng là năm nhất giống mình cậu ghen tị khôn xiết. Cậu muốn anh cũng đối xử tốt với mình như vậy, nhưng có vẻ trước giờ anh chưa bao giờ thích cậu.
Vào lễ tốt nghiệp sơ trung, cậu gửi hoa chúc mừng tới tất cả đàn anh năm ba. Ngoại trừ Oikawa. Cậu không dám tặng hoa cho anh. Cậu sợ rằng anh sẽ tức giận rồi ngày càng ghét cậu hơn. Nắm bắt được tâm lí của cậu đàn em năm nhất, Iwaizumi liền tóm cổ cậu ném qua chỗ Oikawa để thằng nhỏ tự thân vận động. Anh chỉ liếc nhìn cậu một vái rồi định rời đi thì lại bị Kageyama níu áo lại.
- Gì?
- Chúc mừng anh tốt nghiệp... Hoa của anh.
Anh chỉ giật lấy cành hoa rồi bỏ đi không lời cảm ơn. Phũ là thế nhưng Kageyama vui lắm, cuối cùng anh cũng nhận hoa của cậu rồi. Nhìn đàn em ngốc nghếch, Iwaizumi đau đầu mà chẳng biết làm gì với nó.
Từ ngày anh lên cao trung, không hiểu vì sao cậu dần trở lên cau có và kiêu ngạo hơn. Trở thành "vua độc tài" mà cả đội đều ghét. Trở thành loại người mà đàn anh cậu luôn ngưỡng mộ ghét nhất. Vào giải đấu cuối cùng ở sơ trung, khi không ai ở đó nhận cú chuyền của mình, cậu có cảm giác như có cả ngàn quả tạ rơi xuống đầu. Kageyama đã thất bại trong vai trò của một chuyền hai khi không có ai đập cú chuyền của cậu.
Vào lễ tốt nghiệp, Oikawa trở về trường cũ để nói chuyện với đàn em cũ của mình. Nhưng anh lại chỉ nói với cậu duy nhất, một câu mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể quên được.
- Đúng là lũ thiên tài, tên nào cũng giống nhau.
Trước mắt cậu như tối sầm đi chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ của anh. Lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, vị đàn anh mà cậu coi là thần tượng lại nói cậu là tên "Vua độc tài". Nó đau hơn cả việc bị đồng đội từ chối nhận cú chuyền của mình. Chẳng biết từ bao giờ cảm xúc của cậu dành cho anh nó đã vượt quá sự ngưỡng mộ rồi.
- Anh... Ghét em lắm sao..?
- Ừ.
Tiếng ừ của anh như dìm cậu xuống tận đáy của sự đau đớn. Ai ghét cậu cũng được, nhưng làm ơn đừng là anh. Dù trước giờ anh là người đầu tiên nói ghét cậu nhưng cậu vẫn không muốn nghe câu đó được thốt ra từ miệng anh.
Cậu trượt Shiratorizawa, đúng thật là với khả năng học tập của cậu thì rất khó để đỗ được vào ngôi trường danh giá nhất tại Miyagi này. Khi bước tới cao trung Karasuno cậu bắt gặp người đã khóc lóc nói nhất định sẽ thắng mình tại mùa giải lần trước. Cả hai đã đánh nhau ngay ngày đầu nhập học và suýt bị đình chỉ sinh hoạt câu lạc bộ. Dù ngày đầu còn ghen ghét nhau là thế nhưng Hinata thực sự đã giúp cậu bỏ cái tính độc tài và ích kỉ của mình. Nhưng Oikawa vẫn chưa từng quay lại nhìn cậu lấy một lần.
Ngày qua tháng lại, số lần Kageyama và Oikawa gặp dần tăng lên. Nhưng tất cả cảm xúc anh dành cho cậu chỉ vỏn vẹn là sự trêu đùa và chán ghét mà thôi. Cậu đau, đau lắm. Từ trước đến giờ lúc nào anh cũng ghét cậu. Vì cái danh thiên tài ư? Nếu là thiên tài mà khiến người cậu yêu không vui thì cậu không cần. Khi nghe anh nói cách suy nghĩ của mình vẫn độc tài như trước lúc cậu đến xin sự trợ giúp giống như một con dao găm vào tim cậu. Cậu muốn nói lại, cậu muốn nói rằng mình đã thay đổi nhưng cổ họng cậu như bị ai đó bóp chặt. Lúc đó cậu tự nhủ nhất định phải cho anh thấy rằng cậu đã thay đổi. Cậu không phải là "Vua độc tài" cậu là Kageyama, là đàn em của anh.
Vòng loại tháng 10, Karasuno đã thắng Seijoh. Cậu biết anh chưa từng một lần chiến thắng Shiratorizawa để tiến tới giải toàn quốc. Trong lòng cậu dâng lên một chút thương xót. Cậu hiểu tại sao anh lại ghét thiên tài, nhưng cậu không muốn anh ghét cậu vì cậu là thiên tài.
Sau trận đấu cậu đã chờ anh ở gần nhà, khi gặp nhau mặt anh biểu hiện rõ là không chào đón cậu. Nơi khóe mắt anh vẫn còn hơi ửng đỏ có lẽ vì khóc.
- Chú mày đến đây làm gì? Tính cười nhạo anh à?
- Em không có... Em chỉ muốn nói chuyện.
- Anh với chú chả có gì để nói cả.
- Oikawa-san..
- Tck, ra công viên nói.
- Vâng.
Oikawa kéo cậu tới công viên gần nhà. Anh vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia rồi ném cho cậu một lon. Cầm lon bia trên tay mà cậu ái ngại nhìn anh.
- Em chưa thử uống bia bao giờ.
- Thì mày cứ uống đại đi.
Anh cáu gắt trả lời cậu khi tay anh đang bật nắp lon bia. Bị nói thẳng mặt vậy cậu chỉ đành mở lon bia của mình. Đắng, Ukai-san đã từng nói về hớp bia đầu tiên vào lần Karasuno thua Seijoh tại giải liên trường. Lúc đó cậu không hiểu gì cả, nhưng bây giờ cũng hiểu được chút ít.
- Muốn gì nói nhanh đi, anh đây không có thời gian cho chú mày đâu.
- Em xin lỗi.
- ? Chú mày lần đầu vào chung kết nên chập mạch à? Xin lỗi cái gì?
- Em không biết... Nhưng tự nhiên em muốn xin lỗi anh.
- Dở người.
- Oikawa-san, em-
- Cất cái tình cảm đó đi.
Lời nói của anh khiến cậu khựng lại.
- Anh biết rồi sao?
- Không biết thế quái nào được. Chú coi thường anh đây đến thế à?
- Ý em không phải thế. Nhưng anh không thể cho em một cơ hội sao?
- Không, anh không muốn cho mày bất kì cơ hội nào. Cất cái tình cảm đó đi, cứ nghĩ đến cái đám thiên tài tụi bay lại khiến anh đây sôi máu.
- Anh ghét em lắm sao...
- Ừ, anh ghét mày.
- Nếu em không phải thiên tài thì anh sẽ không ghét em phải không.
- Mày chập mạch à? Không phải ai cũng được chọn làm thiên tài đâu.
- Không làm thiên tài thì em sẽ cùng nỗ lực với Oikawa-san. Khó khăn một chút cũng chả sao. Em chỉ không muốn anh ghét em thôi.
- Tck, mày ngốc à. Tự nhiên đi cầu xin tao không ghét mày làm gì.
- Em thích anh. Ai ghét em cũng được, nhưng em không muốn đó là anh. Em đã thay đổi rồi mà, em không phải tên độc tài, em không khinh thường ai cả. Anh đừng đẩy em ra nữa được không.
Nghe cậu với vậy anh cũng chả biết phải trả lời thế nào. Tình cảm của nhóc đàn em này anh đã nhận ra từ lâu rồi. Chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi. Cái đôi mắt long lanh ấy làm sao có thể không nhận ra được. Anh ghét Kageyama, không phải kiểu ghét cay ghét đắng nhưng vẫn là không ưa. Nay được cậu tỏ tình thì anh cũng chẳng còn gì để nói cả.
- Oikawa-san, quay lại nhìn em một lần được không? Em không thể ép anh yêu em, nhưng chỉ quay lại nhìn em một lần thôi cũng không được sao?
Giọng cậu nghẹn ứ lại như sắp khóc, còn anh cứ thản nhiên uống hết lon bia của mình.
- Tùy.
- !
- Anh chả hứng thú gì với mày đâu. Nhưng nếu mày đã cầu xin anh đây như vậy thì cũng chả có lí do gì không thử cho mày cơ hội cả.
- Em chắc chắn sẽ chứng minh cho anh thấy em không phải đám thiên tài mà anh ghét. Em nhất định sẽ khiến anh yêu em.
- Ờ ờ, nói được thì cứ thử đi.
Sau đó thì ai về nhà nấy, cả hai đều mang những suy nghĩ của riêng mình. Kageyama có thêm một quyết tâm, còn Oikawa lại có thêm một mối phiền phức. Từ đó đến lúc anh ra nước ngoài cứ hễ rảnh rỗi Kageyama lại đến làm phiền. Nhưng đến lúc ra nước ngoài anh cũng chẳng yên ổn được bao lâu lại bị Kageyama khủng bố tinh thần. Không biết là anh đã chặn cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn lì như vậy. Nhưng ít ra anh cũng đã bớt gai mắt thằng nhóc này hơn.
Vài năm sau, khi anh về nước người đón anh ở sân bay ngoài người thân ra lại có cả Kageyama lẫn trong đó. Nhiều năm trôi qua cậu đã thay đổi đôi chút nhưng trong mắt anh vẫn ngáo ngơ như ngày nào.
- Oikawa-san.
- Chú mày ám anh từ Nhật sang Argen rồi đấy.
- Em xin lỗi, chỉ là em nhớ anh nên gọi hơi nhiều.
- Hơi?
- Thì khá nhiều... Làm phiền anh rồi.
- Mày làm anh đau đầu lắm đấy thằng nhãi con.
- Anh còn ghét em không?
- Đó là thứ mày quan tâm à?
- Vâng.
Anh kéo cổ áo cậu xuống, hôn phất lên môi cậu rồi kéo va li rời đi.
- Tự đoán đi, nhóc con.
Kageyama đứng đực ra giữa sân bay phải 5 phút rồi vội chạy tới chỗ anh. Mặt cậu đỏ ửng như táo chín, anh làm vậy thì chết cậu rồi.
- Anh chơi xấu.
- Thì sao?
- Không công bằng.
- Đừng nhắc tới công bằng với anh đây. Riêng với chú thì anh không kiêng nể gì đâu. Trông chú mày vẫn ngáo như ngày nào.
Cậu ôm lấy mặt anh rồi hôn lại một lần nữa coi như trả đũa.
- Trả anh.
- Thằng nhãi xấc xược này.
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip