Lost day 1 (2)
Nghe nhạc cổ vũ tinh thần dịch truyện đê :V ~~~~~~~
Bài hát: Konoha no sekai jijou (mấy chế cuồng KP chắc biết thừa :v)
---------------------------------------------------------------
Tôi được đưa về lại với hiện thực bởi tiếng tích tắc của đồng hồ, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Liếc nhìn cái đồng hồ, tôi để ý thấy rằng đã 1 giờ sáng
Tôi nghiêng ghế ra đằng sau, duỗi tay ra trước mặt. Cái ghế mà tôi đã mua từ khi nhập học bây giờ đang rung về phía sau và phía trước. Có vẻ như tôi lại cao hơn nữa rồi. Ah, việc này đúng là thừa thãi, tại sao tôi cứ phải lớn thêm như thế?
Việc này làm tôi có thể bị trông thấy dễ dàng, và tôi cũng dễ bị đập đầu vào mấy thứ khác nữa; việc này chẳng xứng đáng gì cả, thật đấy
Tôi thay đổi trọng lực của mình về phía trước, gãi gãi tai. Thứ ở trên bàn được chiếu sáng bởi ánh đèn là một quyển sách có hình minh họa về động vật, thứ vốn ở trên kệ sách của tôi, cùng với vụn tẩy và một tờ giấy vẽ
Trên tờ giấy có kẻ thù thứ 19 mà tôi vừa vẽ xong, "Nyantaros"
-.... Không tệ. Mm, không tệ chút nào
Tôi có nên nói tất cả là nhờ Takane không nhỉ?
Từ khi bắt đầu sử dụng hình mẫu của mấy con vật, việc thiết kế nhân vật đã từng làm tôi cảm thấy rối răm bỗng nhiên trở nên thật dễ dàng
Tôi rất tự tin rằng hình dáng nhân vật phản chiếu hình ảnh của mấy con vật một cách rõ ràng nhất. Đó là lí do vì sao tôi cảm thấy mỗi khi nhìn vào từng con quái vật trông rất sống động, có thể là do tôi đã tạo ra chúng, nên chúng nhìn khá trong sáng. Khi vẽ, tôi đã rất vui đến mức không thể ngừng lại được; lúc đó tôi có rất nhiều ý tưởng. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi mải mê vẽ nhỉ? Tôi cảm thấy thật hạnh phúc
- Chỉ còn 1 nhân vật nữa là mình đạt được mục tiêu rồi. Nếu Takane biết mình làm việc nhanh như thế này, cô ấy hẳn sẽ rất ngạc nhiên~~
Cô ấy là người rất dễ cảm thấy bất ngờ về một việc gì đó, nên chắc hẳn cô ấy sẽ có phản ứng thú vị. Tôi không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ về khuôn mặt của Takane lúc ấy
Mặc dù tôi chưa từng được cô ấy tán dương lần nào, nhưng sau khi nhìn những gì tôi đã làm, có thể cô ấy sẽ có nhận thức tốt hơn về tôi
Nhờ có suy nghĩ đó, tôi đã hăng hái hơn. Được rồi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và hoàn thành nhân vật cuối cùng! Tôi háo hức lấy quyển sách minh họa hình mấy con thú và lật một trang giấy
- ....Huh? Lạ ghê....
Ở trang giấy mà tôi vừa lật sang, có hình một con bò. Hình này tôi vừa sử dụng để vẽ "Moogyuun", vậy nên tôi không thể sử dụng nó lại nữa. Có thể tôi đã đảo lộn trình tự của mấy trang giấy. Tôi lại lật sang trang khác nhưng hình con gấu này đã được sử dụng cho "Bearilla", vậy nên tôi không thể dùng nó nữa
.... Chờ đã
Tôi cầm quyển sách lên, lật sang những trang tiếp theo với linh cảm xấu
Tôi nhìn qua những cái tên của bọn thú vật từ đầu đến cuối. Chó, đại bàng, lợn, rùa.... Ahh! Thì ra là thế!
- Mình đã dùng hết những con vật này để tham khảo rồi....
Thế này thật tệ. Đúng lúc tôi chỉ còn một nhân vật để hoàn thành, đáng nhẽ tôi phải nhận ra chứ....
Tôi nên làm gì đây? Chính tôi đã phát ngon ra câu "Mục tiêu hòm nay là hoàn thành thiết kế 20 nhân vật!", vậy nên nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ rất nhục nhã
Hơn nữa, nhân vật cuối cùng được gọi là "trùm cuối". Khi mà nó sẽ mạnh hơn bất cứ nhân vật nào khác, tôi không thể tiếp tục thiết kế và sử dụng cái khái niệm từ đầu đến giờ
Ahh, nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi không nên quá hài lòng với bản thân và phối hợp các loại động vật khác nhau với nhau. "Bearilla" là cái quái gì cơ chứ, nó là gấu hay là khỉ đột?
Khi mà những ý nghĩ lấp đầy tâm trí tôi, thì tiếng chuông báo vang lên từ đâu đó
Tôi nhìn thẳng đến nơi phát ra âm thanh đó, bối rối, và phát hiện ra ở trên giường của tôi, có ánh sáng trên màn hình điện thoại
Tôi nhanh chóng quay mặt về phía giường và liếc nhìn cái đồng hồ. 1 giờ sáng.... Ai lại gọi tôi vào giờ này cơ chứ?
Không thèm kiểm tra tên người gọi, tôi nhấc điện thoại len và áp vào tai
- Alo, ai đấy?
- Ái chà, đúng như dự đoán, em vẫn còn thức. Ah, xin lỗi vì đã gọi em muộn thế này nhé
Giọng nói ở đầu dây bên kia là của Tateyama-sensei. Giọng thầy ấy không không chút bối rối, mặc dù hơi cứng ngắc
Tôi ngồi lên giường và duỗi chân ra, để cho tư thế ngồi thoải mái hơn
- Em không thấy phiền đâu.... Có chuyện gì thế ạ?
- Hmm? Ah, không có gì đâu, chỉ là một vấn đề nhỏ liên quan đến lễ hội văn hoá của trường thôi
Cách mà thầy ấy nói thể hiện sự do dự để thể hiện điều gì đó. Một vấn đề nhỏ liên quan đến lễ hội trường, huh....? Là gì nhỉ?
Trước khi tôi hỏi, Tateyama-sensei đã nắm được vấn đề
- Thầy có nghe được điều này từ Takane. Em đã thức rất khuya để làm việc cả đêm hôm qua nữa, phải không? Về chuyện đó.... nên nói thế nào nhỉ, thầy chỉ tự hỏi em có hơi ép mình làm việc quá sức cả ngày hôm nay không
Ah, vậy đó chính là vấn đề, tất cả là vì thế này thôi
Sau khi nắm bắt được tình hình, tôi trả lời với một chút vui vẻ
- Em cũng không ép mình hay gì đâu! Vả lại, em cũng thấy rất vui khi cơ thể mình có vẻ như đã cử động linh hoạt hơn
Đó không phải là một lời nói dối. Hôm nay tiến độ làm việc của tôi cực kì trơn tru vậy nên tôi có thể nói là "tay tôi đã linh hoạt hơn". Bằng cách nào đó tôi biết thầy không nói đến vấn đề này
Thầy nói tiếp, lần này có chút ngập ngùng
- Em nói không sai, nhưng nếu em mà đổ bệnh bây giờ, mọi thứ sẽ trở thành công cốc! Tới ngày hôm đó hãy tận hưởng hết sức có thể, bây giờ em hãy cố gắng nghỉ ngơi đi
-.... Làm ơn hãy dừng lại đi thầy
Tôi chen vào giữa lời nói của thầy một cách cứng ngắc. Sau khi bị chen ngang, thầy không tiếp tục nói, mà chỉ thở dài
Sau một hồi im lặng, tiếng kêu của đồng hồ rõ ràng đến lạ thường
Tích tắc, tích tắc. Từ khi nào mà tôi bắt đầu nghĩ là tiếng kêu của kim giây này rất "đáng sợ"?
Phải rồi, nhắc đến giây, tôi nhớ đã từng tính toán nó một lần rồi
Thời gian còn lại của tôi còn không đến 30 tỷ giây. Nghe vậy về những thứ khác thì nó lớn đến không tưởng, nhưng thời gian lại khác, sẽ không thể nào đo đếm được nó nếu bạn đã thử, thật khó mà tưởng tượng được
Ahh, đã muộn rồi, cứ tiếp tục giữ im lặng như thế này thì thật thô lỗ với thầy, vậy nên tôi sẽ nói với thầy những gì tôi muốn nói, đơn giản thôi
- Dù em có nghỉ ngơi hay làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ chết trong vòng một năm
Bệnh của tôi cũng có giới hạn. Khi nó giết mẹ tôi, tôi nghĩ là bác sĩ đã nói đúng khi chuẩn đoán không sai một giây. Ông bác sĩ đó nói "Tôi sẽ chết trong vòng một năm nữa", vậy nên tôi đoán đó là chừng ấy thời gian còn lại của mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không cảm thấy buồn rầu hay khốn khổ về tình trạng của bản thân. Tôi tin rằng tất cả đều nhờ bố
Bố là một người khá kì lạ
Ông ấy làm việc ở một cơ sở nghiên cứu nào đó, và ngay từ đầu, ông ấy đã là người không làm những gì vô bổ như nói dối hay nói đùa. Khi tôi mới 10 tuổi, bố đã nói với tôi "Con sẽ chết trong 6 năm nữa", khuôn mặt vô cảm của ông ấy làm tôi có chút sợ hãi
Bây giờ chúng tôi vẫn dựa vào nhau để sống, nhưng tôi hiếm khi gặp ông, người luôn bận công việc
Bởi vì tôi phải ăn đồ ở bệnh viện và đồ ăn bình thường đi đi lại lại nên tôi có một y tá chăm sóc ở nhà. Đây là "người cha" duy nhất mà tôi biết, nhưng nghe những người khác nói, bố chỉ trở nên "bất bình thường" sau khi mẹ mất
Nghĩ về "những tình huống khác nhau", tôi nghĩ cuộc đời của tôi khá cô đơn. Tôi thường hay ở một mình và cho đến nay, vẫn còn nhiều thứ tôi không thể làm
Sau tất cả thì, từng có người phụ nữ ngồi trước mặt tôi và nói trong khi khóc "Cháu thật quá đáng thương", vậy nên có lẽ tôi trông như vậy trong mắt mọi người
Nhưng tôi lại không nghĩ cuộc sống của mình lại tệ như vậy
Gần đây, việc này chính là vấn đề, tôi đã rất vui khi được tới trường và làm nhiều việc mình muốn nữa
Kể cả khi tôi được bảo rằng tôi còn sống được bao lâu, nhiều người cũng chết bất ngờ vì tai nạn giao thông trên khắp thế giới. Mấy thứ như hạn còn sống không thể đoán trước được. Mặc dù như vậy.... cái vấn đề tôi "chỉ còn một năm nữa" không thể tốt hơn được
Nói cách khác, lễ hội văn hóa trường đầu tiên của tôi cũng sẽ là cái cuối cùng trong đời
Về chuyện cái gian hàng, tôi đã nghĩ rằng khi mà không thể lập ra một gian hàng thì việc gì phải tình nguyện làm thế. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có khi mà gian hàng đã ở ngay trước mặt chúng tôi rồi
- Đó là lí do vì sao em muốn cố gắng hết sức trong lễ hội trường, thầy ạ
Nghe câu nói của tôi, thầy lẩm bẩm một cách lúng túng. Tôi đoán thầy không thể nói mấy câu kiểu "Vậy không làm gì được nữa rồi. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ nhé" một cách tự nhiên, phải không nhỉ?
Tôi có thể hiểu điều đó. Nếu tôi ở trong vị trí của một giáo viên, tôi có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nghĩ đến việc này, em thật sự xin lỗi vì đã mang đến nhiều rắc rối cho thầy. Nhưng thầy không la mắng tôi và bảo "Em sẽ qua khỏi thôi". Lí do mà thầy không làm vậy thì tôi biết
- Thầy ơi, về việc thầy tự hào khoe mẽ trước mặt thầy hiệu trưởng, um, đó là nói dối, phải không?
Nghe xong, thầy không nói gì. Vì không có câu trả lời, tôi tiếp tục
- Nếu thầy không nói vậy, thì Takane cũng sẽ không làm gì cả, mà nếu cậu ấy không làm gì, thì em cũng sẽ lo sợ về mọi người.... Và đó là lí do mà thầy bịa đặt cái tình huống này, đúng không?
Thành thật mà nói thì, tôi đã từng nghe Tateyama-sensei và thầy hiệu trưởng nói chuyện ở hành lang trước đây. Cái hội nghị lúc trước, tôi nên nói thế nào đây.... cũng khá là tệ
Hiệu trưởng trường chúng tôi có vẻ là người đề cao giá trị của học thuyết. Khi họ nói chuyện, nhiều thứ như "tỉ lệ tốt nghiệp" và "tự giới thiệu" đã được nhắc tới.
Khi trước, Tateyama-sensei người đã nghe thầy hiệu trưởng nói một lèo, có thể không quen với nó và nhanh nhẹn rời đi sau khi mau thuẫn với thầy hiệu trưởng 2 hoặc 3 lần
Tưởng tượng Tateyama-sensei cúi đầu trước thầy hiệu trưởng.... tôi không thể hình dung được. Takane bay giờ đang có xu hướng nói xấu thầy, nhưng Tateyama-sensei là một giáo viên tốt, người luôn nghĩ về lợi ích của chúng tôi
Cái cách mà tôi vào được trường này cũng nhờ người bạn của bố tôi, Tateyama-sensei. Tateyama-sensei là người lớn duy nhất mà tôi có thể chia sẻ nỗi niềm của mình
Bất kể tình huống nào, tôi tin rằng thầy đã chuẩn bị "một lễ hội văn hoá trường mà Takane và tôi làm việc cật lực vì nhau"
- Làm một trò chơi điện tử, chắc là tốn tiền lắm nhỉ? Và đó là một tổng số tiền không thể trả đủ chỉ nhờ quỹ của chúng ta. Thầy là người đáng trách đấy, thầy vẫn chưa cố gắng cho đến khi phải dùng tiền của chính mình, phải không?
Tôi mới nói xong thì thầy lập tức phì cười
- Thầy không tuyệt như em nói đâu. Vả lại, việc mà thầy khoe mẽ với thầy hiệu trưởng là sự thật. Ông ấy lơ là lớp ta quá, vậy nên thầy lỡ lời
- Ahaha, em có thể tưởng tượng ra bằng cách nào đó. Nhưng thầy có vẻ có thiện ý khi tâng bốc bọn em như thế....
Tôi nói đầy triển vọng, và thầy đáp lại không chút gì gọi là khiêm tốn
- Tất nhiên rồi. Không có giáo viên nào trên đời này lại không có kì vọng vào học sinh của mình cả.... Haizz, dù sao thì, kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Được rồi Haruka, em nên làm việc chăm chỉ thêm chút nữa!
-.... Vâng, em sẽ cố hết sức!
"Cố gắng tốt nhất của một người" là một câu khá hay. Tôi nghĩ nó khá liên quan đến việc "được sống"
Nói thật thì, mọi thứ tôi làm trong năm nay cũng không có gì đặc biệt lắm. Dù sao thì tôi cũng không thể du lịch vòng quanh thế giới, không thể kết hôn vì tuổi của mình
Tôi rất biết ơn hơn bất cứ thứ gì khi mà có thứ mà tôi có thể "cố gắng hết sức mình"
-.... Oh, đã 1 giờ rồi, huh, em đang chuẩn bị đi ngủ à?
- Về chuyện đó, thầy không hẳn là sai đâu. Em cũng đã thức khuya đêm qua, vậy nên em rất buồn ngủ....
Sau khi nói, tôi nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, thiết kế cho nhân vật thứ 20. Cho đến bay giờ tôi vẫn không thể nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này
Đặt điện thoại ở bên tai, tôi nhìn về phía bàn. Mặc dù tôi nói vậy nhưng tôi không thể dựa vào hình ảnh của mấy con vật nữa, và để tìm tài liệu tham khảo cho thiết kế, thứ dễ nhất là....
- ....Ah!
Sau khi ý tưởng nảy ra trong đầu, tôi không thể kìm được mà khóc. Thầy giật mình hỏi tôi
- Whoa! Thầy vừa nghĩ tới việc tại sao em lại ngừng nói, có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra à?
Phải rồi, có lẽ thầy có nó. Không, thầy chắc chắn có nó. Bởi vì công việc. Nhưng tôi nên làm gì đây, có thể tôi sẽ bị la mắng
.... Dù sao thì, tôi cũng nên thử hỏi trước
- Um, em có thể hỏi thầy một câu được không ?
- Uh huh, là gì thế?
-.... Thầy có bức ảnh của Takane không?
----------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong, mị hạnh phúc quá, mị đăng lúc 00:54 đấy -_-
Mị sẽ đăng những tin mới nhất về Kagepro trên bảng tin, mấy chế thích thì hãy xem nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip