Phần 10
- Là ngươi
Marry nhìn người đối diện, mắt cô long lên đầy tức giận. Trái lại, hắn chỉ khẽ nhếch môi:
- Phải, là ta.
- Ngươi.....
- Marry, đừng
Konoha ngăn Marry lại. Marry quắt mắt nhìn cậu:
- Đừng cản tớ. Loại người có thể hiển nhiên làm những chuyện thế này đáng sống sao?
- Marry, cậu đừng quá tức giận như vậy. Chúng ta đều biết "chữ" của cậu ta đáng sợ như thế nào
Konoha nói, tay giữ chặt bàn tay đang cầm kiếm của Marry, siết nhẹ. Ngày cả Hibiya cũng cố ngăn không để Marry tấn công liều lĩnh. Bất lực, Marry chỉ biết cách đè nén cơn tức trong mình xuống, gật nhẹ đồng ý với Konoha. Thấy Marry đã thôi kích động, Konoha nhìn qua hắn, nói:
- Sao cậu lại làm ra những chuyện thế này?
- Ngươi hỏi tại sao? Không phải đã quá rõ rồi à. Ta chỉ là đang trừng phạt kẻ phản bội
Hắn nói, ngữ điệu lạnh băng đến đáng sợ. Konoha thoáng rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương như vậy. Cứ như đối với cậu ta, chẳng ai ở đây là con người cả. Konoha khẽ đánh nước bọt, lên tiếng:
- Vậy cậu muốn sao mới có thể tha cho họ?
- Ngươi muốn trao đổi?
Hắn nhếch môi, nhìn cậu. Biểu hiện này nơi hắn thật khiến cậu có chút bất an. Marry khẽ kéo giật tay cậu. Ý chừng cô cũng cảm thấy điều tương tự. Nghĩ ngợi một hồi, hắn đánh bộp hai tay vào nhau:
- Được, ta có thể đồng ý với các ngươi. Nhưng với một điều kiện
- Điều kiện gì?
- Ngày mốt sẽ là lúc bài thực hành thứ 2 diễn ra. Trước lúc đó ta muốn các ngươi thuyết phục một người ra chiến đấu
- Thuyết phục? Tại sao?
- Hừ, vì chỉ cô ta mới có thể phá giải trận địa ngày hôm đó thôi
- Ngươi biết trận đấu hôm đó là về cái gì?
Marrry như không tin vào tai mình, hỏi lại. Hắn khẽ liếc cô, miễn cưỡng đáp:
- Phải. Người bọn ta cũng đang cố thuyết phục cô ta nhưng e là không thể. Biết đâu các ngươi lại được.
- Người ngươi muốn là ai?
Như chỉ chờ có thế, hắn liền đáp:
- Kisagari Momo
Cả Konoha lẫn Marry đều không hẹn đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu là hình ảnh cô gái với mái tóc cam, trên mình là bộ đồng phục khối 10. Nụ cười của cô lúc đó như toả nắng. Vậy mà chỉ vài phút sau, thay thế cho nó lại là bộ dạng như người mất hồn. Từ hôm đó đến nay cả Konoha lẫn Marry đều không thấy Momo bước chân ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng cô đóng im lìm như thể chính chủ nhân của nó cũng sẽ không bao giờ bước ra bên ngoài nữa vậy.
.
.
.
Rầm....rầm...rầm
Tiếng đập cửa thô bạo phát ra ở phía cuối dãy hành lang. Cánh cửa rung lên bần bật, như thể sắp đổ sập đến nơi. Nhưng người đập cửa vẫn không có ý định dừng lại, lực mỗi lúc mỗi mạnh, kèm theo đó là tiếng quát:
- Này, cô định ở lỳ trong đó không chịu ra sao?
- Nhanh bước ra đây
- Cô không trốn trong đó được mãi đâu
Kèm theo đó là giọng la ó của vài ba thanh niên phía sau. Tất cả đều là những nam sinh khối 10E. Bất giác, bên trong vang lên giọng nói của một cô gái, ngữ điệu khẽ run:
- Làm ơn đi dùm đi
- Cô ra đây. Chỉ có năng lực lửa của cô mới giúp cả bọn thoát khỏi tử địa ngày kia. Cô thấy chết không cứu sao?
Nam sinh kia một mực hét lớn, tay không ngừng đập mạnh vào cửa. Phía sau, những nam sinh kia cũng hô hào tranh nhau. Cô gái phía trong vẫn một mực không chịu ra mở cửa, giọng vọng ra đầy run rẩy:
- Các người đi hết đi
- N....
Tiếng đập cửa bỗng chốc ngừng lại. Nam sinh kia quay lại, bực bội nhìn người đang giữ tay cậu:
- Làm gì vậy?
- Đây không phải là cách đâu
Konoha lên tiếng. Cậu bạn kia lập tức hất tay Konoha ra, gằn giọng:
- Liên quan quái gì đến mày?
- Đây là khu A, cái người dám đến làm loạn
Konoha vẫn diềm tĩnh nói, nhưng ngữ điệu có phần đanh thép khiến người đối diện thoáng rùng mình. Cậu bạn kia lùi ra sau vài bước, trao ánh mắt về phía những nam sinh đứng sau. Một nam sinh khá to con, khuôn mặt hung hãn xấn lại, giọng như kè ra lửa:
- Liệu hồn thì biến đi. Không thì đừng có trách
- Cậu muốn đánh nhau?
- Nếu mày không biết điều
Konoha vẫn một mực không tránh đi. Tên nam sinh có vẻ như đã mất đi chút kiên nhẫn còn sót lại, hắn vung nắm tay lên, lao đến trước mặt Konoha.
Xoẹt
- Ngươi tiến thêm một bước, cẩn thận cái mạng
Nắm đấm kia chỉ cách mặt Konoha đúng 5 phân thì dừng lại. Nam sinh mắt trợn trừng nhìn lưỡi kiếm nằm nơi cổ mình, nuốt nước bọt. Mấy năm sinh đứng sau cũng nín thở nhìn viễn cảnh trước mắt. Chẳng biết từ lúc nào, thanh liễu kiếm kia đã ở trên cổ tên nam sinh. Tốc độ này khiến người người khiếp sợ. Marry đứng ngay bên hông tên nam sinh, đôi mắt màu hồ phách chiếu thẳng nhìn hắn:
- Còn không cút ra
Nam sinh kia không còn cách nào đành lui ra. Marry lúc này mới thu kiếm, nhìn Konoha:
- Không sao chứ?
- Không sao
Đột nhiên có tiếng thốt lên:
- A
Cả Konoha lẫn Marry đều quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Cậu ta có thân người mảnh mai như thiếu nữ, khuôn mặt thư sinh, hiền lành. Thấy cậu ta la lên, cả bọn cũng tò mò nhìn theo. Nam sinh lúc nãy môi khẽ nhếch lên, giọng đầy giễu cợt:
- Xem ai đây này, hai tên phản bội Hibiya và Hiyori
Hibiya và Hiyori nãy còn đứng nơi góc khuất giờ đã đi lại cạnh Marry và Konoha. Nghe thấy hai từ "phản bội" lập tức cả người thoáng run lên, Hibiya nhìn người vừa lên tiếng, đôi mắt chỉ chứa đầy bi thương. Tên nam sinh cười cợt nhả:
- Tưởng hai đứa bây chết ở xó nào rồi. Hoá ra vẫn sống à?
-......
- Vẫn còn lành lặn như vậy. Coi bộ tên kia cũng nhân từ phết nhỉ?
- .......
- Sao vậy? Ngươi câm rồi à?
- .....
Marry nghe không lọt tai, thành kiếm trên tay vung lên, cô quát:
- Câm miệng
Lập tức nam sinh kia im bặt. Marry thấy vậy thì lao đến trước mặt bọn họ, gằn giọng:
- Cút ngay. Đừng để tôi phải ra tay đấy
Cả bọn không ai hẹn ai, tự động rời đi.Nhưng có vẻ không phục, nam sinh đô cao vẫn lăm le Marry. Chỉ còn là bốn người, Marry thu kiếm, vỗ nhẹ vai Hibiya, ý an ủi rồi cô đi lại bên cửa, nói:
- Momo, là bọn mình đây
- M...ma....try
Giọng nói bên trong vọng ra cùng lúc là tiếng bước chân. Cánh cửa từ từ được mở ra, một cô gái với mái tóc màu cam nhạt cùng bộ đồ ngủ. Trên mặt cô vẫn vẻ hoang loạn nhưng nụ cười yếu ớt thoáng hiện lên. Konoha thấy cô, mừng rỡ nói:
- Cậu không sao thì tốt rồi
- Kono.....ai đây?
Momo nhanh chóng dời ánh mắt qua hai người lạ mặt.
- L...
- Bọn họ là người đã cố chống lại tôi
Giọng nói này.....Cả Konoha lẫn Marry đều quay lại. Hắn đứng đó, tay cầm trái táo đang ăn dở.
- Ngươi
Marry thất kinh nhìn hắn, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Momo:
- Ngươi muốn gì?
- Ta muốn gì? Chỉ muốn nói vài lời với cô gái kia
Hắn nhếch môi. Momo nhìn hắn, sợ hãi đứng nép sau Marry, tay cô báu nhẹ vào áo Marry, khẽ run.
- Ngày kia, nếu cô vẫn muốn chết nhát trong phòng thì bạn cô- Miroki sẽ phải chết thay đấy
Nói rồi, hắn quay đi. Konoha nhìn Momo, hỏi:
- Miroki là ai?
Nhưng không một lời nào được đáp lại. Momo đứng lặng nhìn vào khoảng không mà mới vài giây trước còn có người, đôi mắt trợn tròn, mặt trắng bệch, tay cô đưa lên bụm chặt miệng, cố không phát ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip