Phần 7
- Cậu là.....????
- Xin làm ơn hãy giúp chúng tôi
- ?????
Cậu bạn kia nắm chặt hai vai Konoha lay mạnh. Hơi bối rối, Konoha cố gắng khiến cậu bạn kia bình tĩnh:
- Khoan, cậu bình tĩnh chút đi
-...….x...xin lỗi
Cậu bạn buông Konoha ra. Lúc này, Konoha mới để ý tới tấm bảng đeo nơi ngực cậu. Đó là tấm bảng tên cùng với lớp. Là lớp 10E. Thoáng thấy sự e ngại cũng như nét hoảng sợ trên gương mặt cậu bạn, Konoha nhẹ giọng:
- Cậu muốn vào trong không?
Ngần ngại một lúc rồi cậu bạn cũng gật đầu. Cậu đưa mắt liếc ngang ngó dọc rồi thận trọng bước vào. Biểu hiện này nơi cậu khiến Konoha có chút khó hiểu. Tại sao cậu ta lại thận trọng tới vậy trong khi lại đến nhờ sự giúp đỡ? Là sợ giáo viên bắt gặp hay là một học viên khác? Theo như Konoha nghĩ thì dù đây là một ngôi trường đầy rẫy khó hiểu nhưng chuyện học sinh tụ lại để tự bảo vệ nhau là chuyện thường thôi. Misaki-sensei cũng không đề cập gì đến vấn đề này. Vậy mà thái độ lẫn bộ dạng của cậu ta thật....quá ư kỳ cục.
Sau khi cả hai đã yên vị đâu đấy, Konoha bắt đầu lên tiếng:
- Được rồi. Cậu có thể nói đầu đuôi sự việc được chứ? Cậu muốn mình giúp gì?
- Chuyện này phải nói đến buổi họp lớp trước khi bài thực hành diễn ra
- Tiết chủ nhiệm?
- Phải.....
.....
- Rồi, các em thấy cây bút lông đen trên bàn chứ. Hãy dùng nó để viết lên lòng bàn tay trái một từ hán tự, và hãy chắc là nó có ích đấy.
Cả lớp học nhao nhao lên bởi những lời lẽ đầy khó hiểu. Giữa đooang ồn ào đó, một cậu thanh niên với mái tóc đen cùng cặp kính vuông, cùng chiếc bút lông lên và bắt đầu viết. Mọi người như thể không để tâm đến, vẫn tiếp tục nhao nhao. Lúc này, Satou buộc phải lên tiếng:
- Nào, các em. Thời gian của chúng ta có hạn. Khẩn trương lên nào
Trước lời thúc đục của thầy, mọi người miễn cưỡng cầm bút lên và bắt đầu viết
.....
- Nào các em đã có chữ của mình rồi chứ?
- Vâng
Cả lớp đồng thanh đáp. Nghe vậy, Satou cười hiền:
- Được rồi. Giờ......
- Thưa thầy
- Sao vậy?
Satou hỏi. Mọi người cũng nhất loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là nam thanh niên với mái tóc đen và cặp kính vuông. Cậu vẫn ngồi nơi ghế, đôi chân vắt chéo, lưng tựa hẳn vào phần lưng ghế. Tư thế ngồi đó hệt như kẻ bề trên nhìn xuống vậy. Vẫn giữ nguyên văn phòng như vật, cậu đưa bàn tay trái có chữ lên:
- Em muốn hỏi, làm thế nào để sử dụng từ hán tự này
- Cái này....thầy không thể nói được. Các em phải tự mình trải nghiệm
Satou đẩy gọng kính, trầm giọng nói. Nghe vậy, cậu ta chỉ nhếch môi:
- Vậy thầy nghĩ sao nếu em để lộ bí mật của ngôi trường danh tiếng này
- ?
Satou trợn tròn mắt. Còn phía dưới lại một lần nữa vang lên những tiếng xì xầm:
- Họ đang nói gì vậy?
-.....
- Cái gì vậy kìa?
-.....
Có lẽ vì không muốn lớn chuyện, Satou chỉ biết thở dài:
- Tôi không biết em đã nghe được những gì và từ ái nhưng thôi. Cách sử dụng chữ hán tự đó rất đơn giản. Em chỉ cầm tập trung tư tưởng và liên tưởng nó đến chữ, thì lập tức..Á.....á.....á
- Kyaaaaa
- Ai đó gọi người đến giúp đi
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy
- Kinh khủng quá
Satou đưa tay ôm mặt, khuỵu xuống, máu chảy từ hai hốc mắt đã trống rỗng. Tiếng kêu la, tiếng thét đầy kinh hãi của lũ học sinh. Duy chỉ có một người vẫn bình thản, khuôn măt tự mãn với nụ cười nhếch lên. Trên tay trái hắn dính đầy máu. Phải, thứ trong lòng bàn tay đó không gì khác chính là hai con ngươi của Satou- người đang gục xuống nơi bục giảng
- Ra đây là cách
Giọng cậu ta cất lên, đầy sự thoả mãn. Rồi rất nhanh, cậu đi về phía bục giảng, đá mạnh vào bàn giáo viên khiến nó đổ ầm xuống sàn. Tất cả đều nín bặt. Hay chăng đã quá khiếp đảm với tất cả những gì đang diễn ra trước mặt. Ra vẻ hài lòng, cậu ta nói:
- Từ giờ tao sẽ là người đứng đầu ở lớp này. Kẻ nào dám không phục thì kết cục của chúng mày cũng giống như thằng cha đang nằm lăn lộn dưới đất kia
-..…....
- Từ giờ bọn mày chỉ được phép nghe theo chỉ thị của tao. Còn không...- Cậu ta quét mắt qua một lượt- Tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày. Vì sao ư? Trước khi bọn mày kịp vung kiếm chém tao thì tao đã "trộm" trái tim méo mó của chúng mày rồi
.....
- Trộm?
- Phải, chữ Hán mà hắn viết là trộm
- Hừm, "trộm" nguy hiểm đến vậy sao? Tưởng chỉ là một từ ngữ vô hại.
- Thường thì từ ngữ có hại hay không là do cách người dùng. Huống hồ lại là ở đây- nơi mà câu chữ cũng trở thành vũ khí
Cả hai giật thót quay sang. Marry đứng tựa nơi cửa ra vào, tay nắm hờ gõ vài tiếng vào tấm cửa gỗ:
- Xin lỗi, tớ không có ý định nghe lén đâu
- Marry, cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy
Konoha nói, thở phào nhẹ nhõm. Marry cười hiền, bước lại chỗ cả hai:
- Xin lỗi. Tớ định đến bàn về ngày mai nhưng rồi đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện. Cửa phòng lại không khoá nên.....
- Chắc là tớ quên.
- Đây là....?
Cậu bạn nãy giờ im lặng, cất tiếng hỏi. Marry nhanh nhảu chìa tay về phía cậu:
- Chào cậu. Tớ là Marry
- T...tớ là Hibiya
Cậu bạn ấp úng, đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Marry.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip