đâu ai bình thường khi yêu
"tobio, thả anh raaa" - sugawara đang cố gắng đẩy tay người con trai đang ôm chặt lấy anh ra.
"không, cho em ôm chút nữa, chút nữa thôi." - kageyama mè nheo
"muộn giờ làm của anh mất tobio ơi..."
"đi mà koushi, cho em ôm chút nữa thôi."
"tobiooooo"
"kệ anh, không nghe gì hết."
sáng sớm tinh mơ, khi ông trời còn chưa mở mắt, trong một căn hộ nhỏ có hai con người đang giằng xé nhau trên giường. người này thì nghiến răng nghiến lợi đẩy người kia ra, người kia thì càng ngày càng ôm chặt hơn, sau đấy là một vài tiếng hét từ cái người đang cố gắng đẩy người kia.
"ahhhh tobio, em nặng quá."
"anh nuôi nên em mới thế, thôi cho em ôm chút đi mà."
"anh bảo không, anh còn phải đi làm, lũ trẻ đang đợi anhhh"
"anh có chắc anh đi được không khi cái eo của anh còn đang nhức như thế.." - kageyama vừa nói vừa ấn tay vào eo của sugawara, làm anh hét toáng lên.
"KAGEYAMA TOBIO!!"
"nè, anh có đứng nổi không, anh hét to vậy mà.."
đọc đến đây cũng hiểu. kageyama là vận động viên, cậu đi nước ngoài rất nhiều, ít có thời gian cho người yêu. còn sugawara là giáo viên, việc anh dậy sớm để chuẩn bị đồ lên lớp dạy học là chuyện thường ngày rồi. kageyama biết, nhưng mà lần nào cậu về cũng hại anh cả đêm, biết là nhớ nhưng liệu cậu ta không thể nhẹ nhàng hơn sao? rồi sáng nào cũng là anh tự thân lết đi chuẩn bị đồ rồi đi làm, không dám gọi kageyama dậy vì sợ cậu mệt. lần nào đi về cũng lăn ra ghế ngủ luôn, rồi tối muộn tỉnh dậy "anh ơi em muốn." thế là lại phải chiều lòng cái tên đơn bào đấy. mà có nói không thì kageyama cũng khoẻ hơn cả anh, người to gần gấp đôi anh luôn.
"một chút thôi anh à." - kageyama ôm chặt anh hơn, nói bằng giọng ngái ngủ
một chút, một chút của kageyama chắc đến chiều mất.
bất lực với cái tình trạng hiện tại, chăn gối xộc xệch, tay người nọ đè lên người người kia ngăn không cho người kia đi. sugawara phải với lấy cái điện thoại gần đó rồi gọi điện xin phép nghỉ vì bị cảm.
"đấy, anh có thể xin phép nghỉ với em một hôm mà."
"nhưng đây là dạy học, anh đâu xin nghỉ liên tục chỉ để ở nhà với tobio được."
"gòuuuu, em xin lỗi được chưaaaa." - kageyama nhìn sugawara rồi trưng mặt nũng nịu ra. sugawara thấy vậy muốn giận cũng chả giận nổi, sao mà nỡ giận cún con đáng iu thế này cơ chứ.
"mà, em phải biết công việc của anh như nào rồi thì làm ơn, nhẹ nh-"
"..."
"tobio, em có nghe không?"
"..."
"nữa...thôi thì đi ngủ cùng ẻm vậy..." - sugawara xoay người lại, mặt đối mặt với kageyama, rồi anh vùi đầu vào ngực cậu. cả hai ôm lấy nhau rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
lúc sugawara tỉnh dậy đã gần sáu giờ tối rồi, còn kageyama thì đi đâu không biết, anh đi tắm rồi đi xuống dưới tìm kageyama.
ôi chao, ở dưới trong bếp là một chú cún con to gấp đôi người đang loay hoay với đống đồ ăn cả đống nồi, chảo. tiếng kêu loảng xoảng của một chiếc nồi bị rơi xuống đất lẫn một chút của tiếng chửi thề hai chữ "con mẹ nó" phát ra từ miệng cậu khiến anh không nhịn được cười. anh tiến tới chỗ cậu, hôn lên má rồi bảo kageyama đi ra để anh làm. kageyama không chịu đâu, cậu cứ quanh quẩn trong bếp, đợi anh nhờ vả cậu. mà anh không nhờ thì cậu vẫn muốn đứng đấy. kageyama nhớ sugawara lắm nha, anh đang nấu cơm mà cứ một chút lại thấy trên người nặng nặng, là cái tên người yêu trẻ con kia cứ ôm lấy anh, mà không ôm thì hít lấy hít để mùi hương ở trên cổ của anh.
"nào, chút nữa rồi cho em hít hít ngửi ngửi ôm ấp gì cũng được nhé. giờ để anh làm cho xong đi."
"dạ ~"
-
ăn xong thì họ cùng nhau thức, xem phim cả đêm, thật may vì mai là chủ nhật, nên sugawara được nghỉ. anh ngồi vào lòng cậu, cậu nắm tay anh, hai người nhanh chóng chìm vào thế giới riêng của họ, chỉ của riêng họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip