Chap 1
Bốn góc xung quanh em trở nên thật tối tăm. Giọng em vang xa rồi chậm lại, tan dần vào trong không trung. Em chạy, và cứ chạy. Nhưng dường như bản thân em đã tự cảm nhận thấy rằng: Nơi này không hề có chút ánh sáng của sự hi vọng. Sự bất lực khiến đôi chân em ngưng kiếm tìm một lối thoát. Em chỉ biết dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình mà gào thét trong vô vọng.
Tiếng chuông báo thức đưa em trở về thực tại, kéo em ra khỏi cái bóng tối mù mịt kia. Đồng hồ chậm rãi kêu từng tiếng "Bíp.. Bíp.." Em lay nhẹ cái đầu vẫn còn hơi choáng sau cơn ác mộng ban nãy, lau đi vài hạt mồ hôi lạnh còn vương trên trán.
Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi từng bước, từng bước đi đến trước tủ quần áo - nơi em đã treo sẵn bộ đồng phục đến trường. Mãi mới tỉnh ngủ, em thấy có gì đó khang khác.. Đây đâu phải bộ đồ em thường mặc đến trường? Bộ đồ với chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ treo một chiếc nơ đỏ được thắt sẵn gọn gàng, cùng với một chiếc áo cardigan màu be kết hợp với chiếc chân váy gấp nếp màu xanh đen. Một cảm giác quen thuộc ùa đến tâm trí em: Đây là bộ đồng phục của trường.. Karasuno?
Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, tiếng mẹ gọi vọng từ dưới tầng:
" ___ à, sắp muộn học rồi con!"
Vừa nghe, em tức tốc chạy vội xuống tầng rồi phi như bay đến trường, để mặc những gì mẹ vừa nói mà em chưa kịp nghe. Trên đường, em không khỏi thắc mắc về sự bí ẩn của bộ đồng phục khác lạ em đang mặc trên người lúc này.
Đi theo lối tắt của con đường mòn em thường đi mỗi lúc muộn học, em nhanh chóng đến trường, vừa kịp lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng. Bước vào trường được vài bước, em dừng lại để chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Có thứ gì đó đã tập trung được ánh mắt của em: Đây không phải ngôi trường em đang theo học, mà lại đề rõ biển " Karasuno High School" ngay trước mắt em. Dụi mắt mấy lần mà vẫn không thay đổi, có lẽ gương mặt em đang "mắt chữ A, mồm chữ O" theo đúng nghĩa đen.
Thắc mắc cứ chồng lên thắc mắc, em tự hỏi liệu mình có phải bị hoa mắt rồi không? Lúc này, tiếng bước chân đi đến. Đó là một giáo viên trong trường, là giáo viên em chưa từng gặp, lớn giọng:
"Em này là học sinh lớp nào đây? Có biết chuông đã reo vào lớp rồi không hả?"
Sợ hãi mà chưa kịp nghĩ, em chạy theo bản năng mách bảo, nhanh chóng đi vào trong tòa nhà để đến khu vực thay giày mà không hề trả lời vị giáo viên kia. Trong thâm tâm, em chỉ mong rằng vị giáo viên đó hãy quên đi sự việc ban nãy để không kỉ luật em.
Thay giày xong, em đi đến lớp, mọi người đang cười nói, bàn tán rất náo nhiệt. May mắn thay hôm nay giáo viên lại đến trễ, em lập tức đi đến chiếc bàn trống duy nhất trong lớp, có lẽ đó là chỗ của em. Vừa ngồi xuống, em thở phào một cái. Ngày hôm nay quả thật là ngày kì lạ nhất trong cuộc đời em.
Đột nhiên, lúc em vừa ngồi xuống ghế, một cái đầu với mái tóc xoăn nhẹ màu cam vô cùng nổi bật quay xuống hỏi em:
"___, sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Có phải cậu lại ngủ quên rồi bị Nagata-sensei* tóm đúng không?"
*Nagata-sensei là một nhân vật giả tưởng, không có trong truyện gốc.
Trước mắt em hiện ra một cảnh tượng mà em nghĩ, cả đời này sẽ chẳng một giây phút nào em dám mơ đến: Hinata Shoyo - cậu trai tóc cam trong bộ truyện Haikyuu!! đang cười khúc khích trước mắt em. Cả người như đơ lại. Em tròn mắt nhìn Hinata như thể một sinh vật lạ em chưa được nhìn thấy bao giờ.
Hinata quay xuống, trò chuyện với cậu bạn bàn dưới em:
"Cậu nghĩ có phải vậy không, Kageyama?"
Vừa lúc nghe thấy "Kageyama", em lập tức quay phắt người ra đằng sau, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đằng sau em là hình ảnh người con trai đang cau có, mắt nhìn chằm chằm vào quyển bài tập tiếng Nhật, trên tay vẫn còn đang cầm một hộp sữa uống dở:
"Sao tớ biết được..? Cậu phải hỏi cô ấy chứ?"
Ánh mắt của em từ lúc nào đã trở nên bừng sáng khi trước mắt em đang xảy ra một điều không tưởng: Anh - Kageyama Tobio - bias của em - đang ngồi ngay ngắn trên bàn ngay trước mắt em. Thời gian cứ như tua chậm lại, để em có thể kịp hình dung những gì đang thật sự diễn ra. Mơ sao có thể chân thực đến nhường này? Khung cảnh lúc ấy khiến em như lặng người vì bất ngờ, bất giác mà nhìn anh không chớp. Cảm thấy có ánh mắt hướng đến mình, Kageyama từ từ đặt nhẹ chiếc bút chì xuống bàn, giơ bàn tay to lớn huơ vài cái trước mắt em:
" Này, ___, cậu ổn chứ?"
Giọng điệu trầm mà ấm của anh khiến em bừng tỉnh và trở nên lúng túng, nhận ra mình đã nhìn anh từ nãy đến giờ:
"Ư-Ừm.. Tớ ổn.. Chỉ là hơi đơ một chút thôi."
Một tiếng "Ừm" nghe thoáng lạnh lùng mà quan tâm của anh làm trái tim mỏng manh của em như đang đập mạnh thêm từng hồi. Còn điều gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc ngay lúc này cơ chứ? Hình ảnh em chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình điện thoại, hay qua những trang truyện tranh đen trắng, trở nên mờ ảo khi em được tận mắt thấy anh. So với truyện và phim, anh còn đẹp trai hơn hẳn. Sao người con trai này lại có thể làm em rung động đến vậy? Khuôn miệng nhỏ của em từ từ nở một nụ cười - một nụ cười mà đối với em, em chưa từng nghĩ mình có thể có một nụ cười hạnh phúc như vậy trước đây.
Hinata vẫn quay xuống, hỏi em:
"___ nè, tí mình lại đến phòng thể chất nha? Tớ mới có một tuyệt chiêu siêu~ ngầu~ muốn khoe cậu, cảm giác nó còn ngang ngửa Rolling Thunder của Nishinoya-senpai luôn á!"
"Lại là tuyệt chiêu ngốc nghếch gì vậy?" - Anh cất tiếng hỏi từ đằng sau.
"N-Ngốc nghếch..?! Cậu mới là người ngốc nghếch, Bakayama!"
"Nói gì đấy hả, boke!?"
"Tớ bảo cậu là đồ ngốc!"
"Hảa!?"
"Thôi nào..! Tớ xin can 2 cậu!"
Cuối cùng đôi bạn cũng ngưng việc cãi vã. Em cười khúc khích trước khung cảnh cãi vã thú vị của 2 người mà em thường chỉ thấy qua các cảnh trong phim. Càng nghĩ, em chỉ càng thấy nó chân thực hơn, sống động hơn là 1 giấc mộng. Việc anh và em cùng tồn tại ở một thế giới, quả thực là một điều em luôn nghĩ là mơ tưởng hão huyền.
Giờ học cũng đã bắt đầu, mà em lại chẳng thể nào tập trung vào một lời thầy giảng. Chắc vì tâm trí em giờ đã bị xâm chiếm bởi người con trai bàn dưới mất rồi.
* * *
• Đây là lần đầu tiên tui viết fic, nên mong các nàng sẽ ủng hộ cũng như góp ý cho tui bằng cách cmt nha 🙌
• Để có ý tưởng cho chiếc fic này thì bản thân tui thật ra đã thật sự trải nghiệm giấc mơ này. Đây là một trong những giấc mơ đáng giá nhất của tui trong khoảng thời gian tui biết đến anh và bias anh.
• Tui mong các nàng sẽ thật vui vẻ khi đọc fic của tui 💖
- An -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip