Những bí mật ngọt ngào dưới ánh đèn sân tập
Sau nụ hôn vụng về nhưng đầy ý nghĩa ấy, một thế giới mới mở ra trước mắt Kageyama và Hinata. Những buổi tập luyện muộn giờ bỗng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Thay vì chỉ tập trung vào những cú đập và chắn bóng, họ trao nhau những ánh mắt trộm đầy ý tứ, những nụ cười bí mật khi không có ai để ý.
Một buổi tối, sau khi mọi người đã về hết, Kageyama ngập ngừng gọi Hinata lại. "Hinata, cậu... cậu có muốn đi dạo một chút không?"
Hinata ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui mừng, gật đầu lia lịa. Dưới ánh đèn vàng vọt của sân tập, hai chàng trai sóng bước bên nhau, im lặng. Sự im lặng này không còn gượng gạo như trước, mà chứa đựng một sự thấu hiểu và đồng điệu kỳ lạ.
Cuối cùng, Hinata lên tiếng, giọng có chút ngượng ngùng: "Kageyama... tớ vẫn cảm thấy mọi chuyện... hơi kỳ lạ."
Kageyama dừng lại, quay sang nhìn Hinata. "Kỳ lạ sao?"
"Ừm... tớ chưa bao giờ nghĩ... tớ sẽ thích một người con trai, huống chi đó lại là cậu," Hinata thú thật, mặt hơi đỏ lên.
Kageyama khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cam của Hinata. "Tớ cũng vậy. Nhưng... tớ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu, Hinata. Cậu khiến tớ muốn trở nên tốt hơn."
Hinata ngước mắt nhìn Kageyama, trong đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng. "Cậu cũng vậy, Kageyama. Cậu luôn thúc đẩy tớ tiến về phía trước."
Họ lại tiếp tục đi, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân khe khẽ. Bỗng Kageyama nắm lấy tay Hinata. Bàn tay cậu to lớn và ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Hinata. Cả hai đều khẽ giật mình, nhưng không ai buông ra.
"Chúng ta... cứ từ từ nhé?" Kageyama nói, giọng có chút không chắc chắn.
Hinata siết nhẹ tay Kageyama, mỉm cười. "Ừ. Chúng ta cứ từ từ."
Những ngày sau đó, những tương tác nhỏ nhặt giữa họ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Một cái chạm vai khẽ khàng, một lời động viên chân thành, một ánh mắt quan tâm lo lắng. Họ bắt đầu khám phá những cảm xúc mới mẻ, những rung động tinh tế mà trước đây họ chưa từng để ý.
Trong một buổi tập đối kháng, Hinata bị trượt chân và ngã xuống sàn. Kageyama ngay lập tức lao đến đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không, ngốc?"
Hinata lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Kageyama, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. "Tớ không sao. Cảm ơn cậu, Kageyama."
Kageyama không nói gì, chỉ siết nhẹ vai Hinata rồi giúp cậu đứng vững. Khoảnh khắc ấy, Hinata nhận ra rằng sự quan tâm của Kageyama không còn là sự lo lắng của một đồng đội nữa, mà nó chứa đựng một tình cảm đặc biệt và ấm áp.
Dưới ánh đèn sân tập quen thuộc, hai chàng trai trẻ đang chập chững bước vào một hành trình mới, một hành trình của tình yêu và sự khám phá bản thân. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, họ cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip