Mất thính lực. End.




Ngày hôm đó Oikawa cũng có mặt.



Anh và Iwaizumi đứng ở khán đài, chính mắt nhìn cậu bé bị đưa lên cán y tế, máu vẫn còn đang chảy không ngừng, thấm đỏ cả băng cotton cầm máu.



"Có chuyện gì vậy...." Iwaizumi đứng bên cạnh, giọng nói trầm thấp mang đầy lo lắng, từ lúc Kageyama bị thay ra khỏi sân anh đã không nhịn được cứ nói luyên thuyên mãi, ngược lại với bình thường thì Oikawa lại không nói một lời.



Anh chỉ trầm lặng nhìn sân đấu, yên lặng đến mức không giống như anh nữa.



Một lúc sau Iwaizumi mới nhận ra bất thường. "Nè!" anh cau mày nhìn Oikawa vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, "Shittykawa, cậu đang làm gì vậy, Kageyama có chuyện rồi kìa! Ê!!"



"........"



"....Oikawa Toru!"




"Tớ thấy rồi mà," Oikawa nói: "Iwai-chan ồn quá đấy!"



Iwaizumi cau mày nhìn anh, "Cậu...."



"Hử?" Oikawa quay đầu lại nhìn Iwaizumi, sau đó mỉm cười, "Tobio-chan vẫn ngốc như vậy, tớ nhìn thấy hết rồi, chẳng có gì đáng nói cả."



Đôi mày của Iwaizumi nhíu đến mức sắp kẹp chết cả một con người, "Cậu......" Như không biết phải dùng từ gì để mắng, anh chỉ có thể hít thở thật sâu.



Trong lúc họ còn đang căng thẳng thì trận đấu lại được tiếp tục nhưng cũng rất nhanh liền kết thúc, Kitagawa Daiichi thua.



"Ôi trời, trận đấu gì đâu mà tệ hại, nếu lần sau Iwa-chan mà còn rủ tớ đến xem mấy trận đấu như vầy thì tớ phải thu phí tổn thất tinh thần đấy___"



Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Oikawa liền vung tay quay đầu bước đi ra vẻ bất cần đời, bất ngờ là Iwazumi lại không đi theo.



"Này." Anh gọi lớn phía sau Oikawa. "Cậu có đi không?"



Oikawa ngừng lại, sau đó lại tiếp tục bước tiếp. "Đi đâu?" Ngữ khí vẫn rất bình thường.



Iwaizumi lại không trả lời.



Chỉ là nửa phút sau, điện thoại của Oikawa vang lên.



"Địa chỉ." Phía sau là tiếng gầm kìm nén cơn giận lại đi kèm một chút thở dài của Iwaizumi. "Địa chỉ của bệnh viện......... Tớ hỏi giùm cậu rồi."


----



"Bác sĩ nói gì?"



".....Bác sĩ nói là mất thính thực đột phát .......hình như liên quan đến vấn đề tâm lý."



Kindaichi đứng cúi đầu như một đứa trẻ đang bị giáo huấn trước mặt anh, giọng nói còn run rẩy hòa lẫn sự ngập ngừng và ủ rũ. "Oikawa-san..."



"Bác sĩ nói tình trạng nặng như vậy nhất định không phải lần đầu tiên bộc phát. Nhưng mà tụi em chưa.....chưa từng phát hiện."



Giọng nói mang đầy tự trách, đau đớn, cánh tay cậu vẫn còn run rẩy, co giật không tự chủ.



Oikawa không bình luận gì, chỉ hỏi: "Huấn luyện viên còn ở đây không?"



Kindaichi hít hít mũi, "Không......Thầy đi liên hệ gia đình của Kageyama rồi, nhưng mà hình như không còn ở Miyagi, nên vẫn đang liên lạc.......anh........"



Kindaichi do dự hỏi, "Anh...có muốn vào xem cậu ấy không?"



Oikawa không trả lời, chỉ nhìn qua hướng khác, nơi cũng có một người đứng trước mặt anh, không nhìn anh, người trước đây luôn mang trên mặt vẻ không kiên nhẫn.



"Em thấy sao? Kunimi?" Oikawa hỏi.



Kunimi cứng người, tay áo của cậu còn đang nhem nhuốc vệt máu sau khi bị oxi hóa, khi đó Kindaichi xông đến trước tiên, mọi người cũng nhanh chóng vây lại xung quanh Kageyama, cậu cố gắn đẩy đám người ra, không màn tất cả ôm ấy Kageyama, không ngừng gọi "Kageyama!...Kageyama!"



Cũng là lần đầu tiên Kindaichi nghe thấy giọng nói cấp bách đó, trơ mắt nhìn người bạn mà ngày thường lúc nào cũng nhàn nhã chậm rãi, không ngừng kêu gọi tên của Kageyama, vội vã tìm kiếm chiếc áo sạch sẽ lau đi vết máu vẫn đang không ngừng chảy trên khuôn mặt trắng ngần đó.




Mãi cho đến khi đội y tế đến Kunimi mới chịu nhường lại chỗ gần nhất có thể tiếp xúc với Kageyama.



Chiếc áo đó giờ đang mặc trên người cậu ấy, loang lỗ, toàn là vết máu đang khô.



"......" Kunimi không trả lời, chỉ nghiêng người tránh ra một lối nhỏ, Oikawa bước qua lối đi đó.



Ngay khi lướt qua nhau, Oikawa lại mở miệng, "Không nói gì sao?....."


"Kunimi-chan vẫn luôn như vậy nhỉ."



Cậu chỉ mím môi nhìn Kindaichi dẫn theo Oikawa đi.




Phòng bệnh trống trãi, nửa giờ trước còn có huấn luyện viên và vài thành viên trong câu lạc bộ, bây giờ lại trống rỗng, chỉ có chị y tá đang kiểm tra bình dung dịch.



Nhìn thấy họ tiến vào, chị y tá mỉm cười dặn dò vài câu liền rời đi.



Kindaichi đứng ở cuối giường, cúi đầu, Oikawa theo sau bước vào, khi đó anh mới thấy rõ gương mặt đang nằm trên giường bệnh.



Anh sững sờ tại chỗ.



Trắng nhợt, màu trắng của chăn giường, màu trắng của đồ bệnh nhân, màu trắng của người, vốn dĩ làn da đã trắng sáng nay chìm sâu trong chăn, vết máu đã lau sạch, chỉ lộ ra mái tóc đen tuyền phủ nhẹ trên nền gối, đôi mắt xanh thẫm đó ở đâu? Oikawa không nhịn được nghĩ, đôi mắt của đại dương, mang theo sự cố chấp, kiên định, ngây ngô, ngu xuẩn, ngạo mạn, ngang ngược và ngu ngốc của một Nhà Vua độc tài đâu, đôi mắt xanh ngây thơ luôn hướng về phía anh đâu mất rồi.



Tại sao nó lại không mở ra nhìn anh?



"Cậu ấy có tỉnh dậy một lần......Tụi em thử nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe được." Giọng nói của Kindaichi nghẹn ngào, "Không nghe được dù chỉ một chữ."



Thật ra thì sớm đã có dấu hiệu.



Ở hành lang vội vã lướt qua, những lần gọi không được đáp lại, những câu oán giận ngay sau lưng trong lúc luyện tập, khuôn mặt bối rối trong phòng thay đồ, vô số lần nhìn thấy Kageyama sững sờ, nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt bối rối, Kindaichi luôn cho rằng đấy là thái độ ngạo mạn mới của Nhà Vua, như muốn truyền đạt dấu hiệu 'Tôi không muốn để tâm đến tên lính không nghe lời nhà Vua' nên đã lờ đi tất cả, cả cậu, Kunimi, tất cả mọi người, trừ bóng chuyền ra, tất cả đều đáng bị làm lơ.



Giây phút đôi mắt xanh lạnh lùng đó nhìn về một phía khác, Kindaichi lại cảm thấy một nỗi hận đang cuộn trào trong lòng.



Cậu đang nhìn đi đâu vậy hả? Vô số lần cậu muốn gào lên như thế. Chúng tôi ở đây, cậu đang nhìn đi chỗ quái nào vậy!!!



Cơn giận giữ cuồn cuộn lắp đầy đất trời nay đã rơi xuống.



Nhưng cậu ấy không nghe thấy.



Người nằm trên giường bệnh cuộn mình lại, không như trạng thái mạnh mẽ, đầy sức sống trên sân đấu, mà giờ đây cậu như một đứa trẻ đang đau đớn, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, tự ôm lấy bản thân mình, khuôn mặt mới đây còn bị máu nhuộm đỏ nhưng giờ ngay cả bờ môi cũng tái nhợt như tờ giấy trắng, yếu ớt, vỡ tan.


Co lại thành một khối nhỏ bé.



"Hôm nay Kitakawa Daiichi thua rồi." Oikawa nghe thấy giọng nói mình, vừa cứng nhắc lại lãnh lẽo.



Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài.





"Ha", Kindaichi cười giễu, "Chúng ta đã thua."



Cho dù không có Nhà Vua độc tài.




Họ vẫn thua.


——————————


Khi nhắc lại chuyện này trước mặt Sugawara, Kageyama cũng không nghĩ gì nhiều.



Chỉ là đàn anh quá dịu dàng gặn hỏi cậu có chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì mà cậu muốn nói nhưng lại chưa thể nói ra được, anh sẵn lòng chờ đợi, cứ thế, cậu nói ra.



Từ lúc bắt đầu có đôi khi không nghe được, đến trận đấu ác mộng đó, thật ra ký ức của Kageyama gần như đã mơ hồ, dù là khuôn mặt giận dữ của Kindaichi, hay vẻ mặt mất kiên nhẫn của Kunimi, hay của tất cả mọi người trong đội................ cậu chỉ còn nhớ mỗi ánh mắt chán ghét đã hướng đến cậu, những giọt máu đỏ đã từng chảy xuống sàn.



Kageyama ngập ngừng kể lại một chút chỗ này, một chút chỗ kia, cậu không nhớ rõ lắm, cũng không muốn nhớ lại, cũng không biết nên nói thế nào.



Chỉ là Sugawara-san vẫn cứ giữ vẻ mặt dịu dàng đó hướng về cậu, thế nên cậu cứ tiếp tục nói........không biết từ khi nào đã ngập ngừng kể xong.



Kageyama hơi lo sợ, cậu tránh né ánh nhìn của đàn anh, nhưng dường như muốn biện giải cho việc gì đó, cậu ép bản thân mình phải đối mặt.



"Mặc dù trước đây rất nghiêm trọng, nhưng em đã được trị liệu, hiện tại em đã nghe được bình thường." Cậu vụng về giải thích, "Thi đấu hay tập huấn thường ngày sẽ không có vấn đề đâu ạ, em sẽ làm tốt trong vị trí chính thức của đội, em sẽ cố gắn hết sức để đưa đội mình được thi đấu nhiều hơn!!"



Cậu muốn dẫn dắt đội này tiến vào nhiều vòng thi đấu hơn nữa.



Đàn anh không nói bất cứ điều gì chỉ trích cậu, ngược lại chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, trong lúc cậu dần trở nên hoảng sợ, Sugawara-san tiến tới ôm lấy cậu.



"Anh hiểu mà." Đàn anh còn thấp hơn chính cậu, đôi tay vòng ra sau lưng cậu, như đang an ủi cậu, an ủi Kageyama Tobio, nhẹ nhàng vỗ về, "Anh hiểu.......anh hiểu."



Không biết mất bao lâu, mãi đến khi Kageyama cảm thấy tê mỏi, đàn anh mới buông cậu ra.



"Anh hiểu, anh tin em, Kageyama." Sugawara mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Nếu như sau này có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện em phải nói với tụi anh, không ai trách em đâu, bọn anh sẽ giúp đỡ em, cũng không ai để điều đó trở thành điểm yếu của em đâu." Kageyama nghiêm túc lắng nghe.



"Bọn anh sẽ đứng về phía em."



Kageyama nghĩ, được vào Karasuno, quả thật rất may mắn.



——————————


Phòng tập câu lạc bộ không một bóng người, Daichi vốn nghĩ mình sẽ là người duy nhất ở lại để kiểm tra dụng cụ cho trận đấu tập ngày mai, nhưng khi bước đến gần cánh cửa phòng tập, anh lại nghe thấy có âm thanh lớn vang vọng.



"?"



Sau cánh cửa là tiếng bóng đập mạnh vào sàn nhà.



"Cái đám khốn nạn đó!" Anh nghe thấy giọng nói bình thường luôn ôn hòa nhẹ nhàng, mặc dù đôi khi có lệch tông đôi chút nhưng vẫn ra dáng một đàn anh đáng tin cậy của bạn mình, nhưng giờ đây lại lấp đầy gai góc và phẫn nộ, kèm theo đó là tiếng bóng đập mạnh xuống sàn: "Lũ Aobajohsai ......... Khốn nạn!!!"



".....Suga?"



Daichi vững tinh thần bước vào, sau đó trơ mắt nhìn một quả bóng bay ngang tầm mắt đập thẳng vào bức tường phía sau.



".........."



Hai người im lặng nhìn nhau.



"Daichi nè" Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng bình tĩnh của Sugawara lại vang lên, "Trận đấu tập lần sau, chúng ta đánh đám Aobajohsai đó một trận tơi bời nha."



Daichi: "......."



Daichi: "?"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip