Chapter 1:

Trong lúc tôi còn say ke, cô bạn cùng lớp kiêm chức lớp phó đã gọi tên tôi không biết bao nhiêu là tiếng

- Này dậy đi, nay cậu còn có cuộc hẹn với clb bóng chuyền đấy

À phải rồi

Tôi đã hứa với một chị xinh đẹp năm 3 rằng sẽ làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền. Mỗi năm mọi người sẽ được chọn vào 1 clb tuỳ vào sở trường của bản thân, tôi thì tài năng gì cũng không có, mỗi thứ thì lại biết 1 ít nên chả đâu vào đâu.

- Cậu đi trước đi, cám ơn nhé

- Nhớ đừng trễ hẹn trong lần đầu gặp mặt đấy

Vươn vai 1 cái rồi đi rửa mặt, nhìn tôi cứ như trốn trại ấy, mơ mơ tỉnh tỉnh cái nào trước mặt thì vào thôi

Vừa xoắn tay áo, chuẩn bị đón những cơn nước lạnh vào mặt thì 1 tên cao to dần hiện rõ lên trên đôi mắt cận nhẹ loạn nặng của tôi, đây là nhà vệ sinh nữ mà?

- Eh?

- Eh eh?

- BIẾN THÁI

- B-B-Biến thái???

- BỚI LÀNG NƯỚC ƠI, MỘT TÊN ĐỰC RỰA ĐI VÀO NHÀ VỆ SINH NỮ

TÔI TỈNH CẢ LÊN, KHÔNG CÒN BIẾT ĐÂY LÀ MƠ HAY THỰC NỮA

- Nhà vệ sinh nữ?

- CHỨ CÒN GÌ NỮA, ĐỒ NGỐC

- Đ-đồ ngốc?? Cậu bị ngốc à??

- Cái tên này?! Còn mắng tôi à? Có cần tôi cho cậu xem lại không

Tôi bực bội đấu võ mồm với hắn, người gì mà cao như cây sào vậy, tôi m6 còn phải ngước lên mới nói chuyện được
Đá vào mông hắn 1 cái coi như cảnh cáo, tôi xách hắn ra xem cuộc chiến này ai thắng

À, ừ thì tôi mới ngủ dậy mà, cái nào tiện thì xài thôi
Những lúc này không chuồn thì chỉ có đội quần cho thiên hạ. Ba chân bốn cẳng, tôi đã vụt mất trong khi hắn ta còn đang ngu ngơ

Phòng thể chất

- Làm gì mà trễ thế?_Hinata thắc mắc

- Chắc lại bị giáo viên bắt lại chép phạt chứ gì?_Tsukishima mỉa mai

- Im đi Tsukki, tôi chỉ gặp chút rắc rối thôi

- Rắc rối gì mà mặt đỏ bừng thế em zai~_Takana

- Chắc là cô bạn nào đấy xin số à, hahaaa_Nishinoya

- À..
"Được như thế thì không bị đá 1 cú đau điếng rồi.."





Ở đâu đó trên hàng lang

- Ah, em xin lỗi vì phải để chị chờ ạ

- Chị cũng vừa tới thôi, chúng mình đi nhé?

- Vâng ạ

Tôi khi vừa hoàng hồn về sau vụ án "nhà vệ sinh" ấy thì tức tốc sửa soạn lại nhan sắc và đến chỗ hẹn với chị năm 3 xinh đẹp, cô bạn cùng lớp Yachi của tôi cũng là quản lí nhưng do còn là bí thư nữa nên công việc cậu ấy khá dày đặc. Tôi nghĩ mình cũng có thể giúp được phần nào nên cứ thử xem sao, nhỉ?

Cửa phòng thể chất mở ra, bao nhiêu ánh mắt dồn hết về cô quản lí mới
Rụt rè núp sau áo Kiyoko-san, chị hiểu ý nên nhẹ nhàng trấn an

- Lần đầu của chị cũng như vậy đấy, nhưng mọi người thân thiện lắm nên em cứ bình tĩnh nhé!

- Là cô bé cậu hay nhắc tới à Shimizu-san?

- Ừ, mọi người làm quen với nhau nhé

Một anh tóc nâu, có vẻ là đội trưởng đang tập hợp mọi người lại. Mọi người đều rất vui vẻ, không tồi như những gì tôi tưởng tượng
Không lâu sau đó, mọi người đã ngồi vây quanh tôi. Anh "có vẻ là đội trưởng" tiến gần, bảo tôi hãy giới thiệu bản thân trước. Được chị Kiyoko trấn an, tôi ngượng ngùng giới thiệu

- Etou, chào mọi người ạ. Em là y/n ở lớp 1b, sắp tới có lẽ sẽ đồng hành lâu dài cùng mọi người. Mong mọi người chỉ bảo ạ!

- Chào y/n-san nhé, anh là Daichi Sawamura năm 3, đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno, rất vui được gặp mặt

Một anh tóc màu trắng cũng vui vẻ giới thiệu

- Anh là Sugawara Koshi năm 3, rất vui được làm quen nhé

Mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân

- Gọi anh là Asahi được rồi, anh cùng tuổi với hai
người kia

- Tới phiên năm 2 nhé? Chào yn-chan, anh là Takana-senpai gọi tên tóc 2 màu kia là Nishinoya-san được rồi

- Eh? Không công bằng. Gọi tớ là Noya-senpai chứ

- Anh là Ennoshita, thông cảm cho 2 tên đấy nhé..

- À vâng ạ..em hiểu mà

Tôi ấn tượng về cậu bạn tóc vàng đeo kính vừa bước vào hơn, cậu ta cao hơn cây sào nữa ấy chứ

- Lần đầu gặp mặt không nên nhìn người khác trân trân như thế đâu. Tsukishima Kei, bằng tuổi nên không cần kính ngữ

- À, xin lỗi. Tớ là yn ở lớp 1a

- Ồ, chung lớp đấy

- Gì cơ? Hai đứa chung lớp mà giờ mới biết nhau à?_ Takana thắc mắc

- Với tính bất cần đời của Tsukishima thì anh nghĩ cũng bình thường thôi, còn yn-chan thì.._Sugawara

- Hửm, theo tôi nhớ thì cậu là người hay đội sổ vì ngủ gật, có phải không?_Tsukishima mỉa mai

- Eh? Đây không phải nơi nhắc chuyện đó

Mất mặt thật, tên cao nhồng đáng ghét này. Tôi hứa danh dự tên này sẽ là tên thứ hai được tôi đá mông trong cái trường này

- Kageyama đâu rồi nhỉ?_Daichi

- Thằng bé đi thay đồ rồi_Asahi

- Kệ tên đấy đi ạ, tự nhiên lúc nãy lại cọc cằn với em
Chào cậu, tớ là Hinata Shouyo ở lớp 1C

- Chào Hinata, rất vui được đồng hành cùng cậu nhé

Tôi hơi bất ngờ vì cậu ta thấp hơn cả tôi nữa, chắc là dự bị hoặc libero. Anh trai năm 2 còn "khủng" hơn cả cậu Shouyo, tôi khá tò mò về vị trí của hai người trong trận đấu đấy

Mọi người lần lượt giới thiệu, hầu như tôi đã nhớ hết tên và mặt rồi, còn 2 cậu năm nhất nữa. Một người là bạn cùng lớp với tôi, Yamaguchi Tadashi
Một người nữa là ai thì tôi không biết, có vẻ đi đâu đó rồi

- Mọi người, giới thiệu như thế đủ rồi. Tập hợp nào!_Daichi

- Đấu 1 trận 3 vs 3 cho người mới xem chứ nhỉ?_Sugawara

- Chơi luôn sợ giề_Takana

Thế là mọi người bắt cặp với nhau
đội A gồm:
Daichi-san
Sugawara-san
Takana-san
Đội 2 gồm
Tsukishima
Hinata
Yamaguchi

- Etou, em hơi mệt nên chắc-_Yamaguchi

Cửa phòng thể chất mở ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ đấy

- Xin lỗi, em đến trễ ạ_Kageyama

- Eh?

- Eh???_Kageyama

- EH???? SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY??

- Tôi hỏi cậu mới đúng?? Sao cậu lại ở đây_Kageyama

- Hai đứa có chuyện gì đấy? Tobio nhà anh bắt nạt em à?_Sugawara

- Em làm gì có, cậu ta bắt nạt em mới phải!

- Ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi bắt nạt cậu lúc nào?!

- Ơ? Thì cậu..

Cậu ta mua tay múa chân giải thích cho những con người ngơ ngác ở đằng kia, tôi thì cố gắng không cười thành tiếng trước độ "tồ" của cậu ta

- Phụtttt_Takana

- Fhhhh hâhhahaa_Noya

- Tobio-kun à, thế đây là "chút rắc rối" mà chú mày nói à?_Takana

Hội năm 2 được phen cười bò, các anh lớn năm 3 chỉ biết chống nạnh bất lực

- Chà, oan gia đây rồi_Daichi

- Tôi thấy cũng không tồi, à há_Asahi

- À mà, Koshi-san có vẻ "kết" cô quản lí mới của chúng ta rồi kìa_Daichi

- Tớ thấy cậu ta dễ gần ấy chứ_Kiyoko

- Lâu lâu cũng nên vui chơi với bọn nhỏ, nhỉ?_Daichi

Cô và Kageyama vẫn đứng đấu khẩu xem ai sai ai đúng, một bên góc nào đấy có tên m8 đang được phen mà cừoi nửa miệng

- Cũng đẹp đôi ấy chứ_Tsukishima

- Đẹp cái khỉ mốc nhé_ hai người đồng thanh

- Phụt- đấy, lại cãi đi

- TÔI KHÔNG THÈM CÃI VỚI CẬU_lại đồng thanh

- Bọn nhỏ có vẻ tâm đầu ý hợp đấy~_Takana

- Ahh- Ước gì tao và chị Kiyoko-san cũng thế _Noya

- Có cái củ cải nhé, chị ấy là của bố mài_Takana

Daichi lên tiếng nên mọi người cũng yên ắng lại và bắt đầu tập luyện. Có người mới nên ai cũng siêng hẳn, trong tiềm thức mỗi người đều muốn thể hiện thật tốt trong lần đầu gặp mặt

Theo vị trí từng người và cách tập luyện, tôi đoán được sơ vị trí của mỗi người. Thật bất ngờ là cậu bạn Shouyo là chắn giữa, còn chơi ở vị trí chính nữa, tôi đã từng nghe qua đòn tấn công lập dị của bộ đôi năm nhất nhưng đây là lần đầu chứng kiến

- Thật nhanh đúng không? Hai ẻm chơi theo bản năng và không có kĩ thuật nào cả_Kiyoko

- Eh, vậy chẳng phải rất khó kiểm soát sao ạ?

- Đúng vậy, nên hai đứa rất cố gắng để tập luyện đấy_Kiyoko tiếp lời
  Ngày nào chị cũng thấy Kageyama ở lại đến tít tối khuya, có hôm hai đứa suýt choảng nhau nữa

- Eh-

- Hơi bất ngờ, nhưng là sự thật đấy. Tuổi trẻ mà, cứ hết mình với sở thích bằng niềm kiêu hãnh của mình thôi, em nhỉ?

  Tôi bỗng suy nghĩ, tôi có sở thích, có niềm kiêu hãnh gì không nhỉ? Tôi từng chơi bóng chuyền, từng ở vị trí chuyền hai. Tôi cũng không biết mình chiến đấu vì cái gì nữa

- yn-chan, em chắc cũng có sở thích riêng mà nhỉ?

- Em..không biết nữa chị ạ
  Còn Kiyoko-san thì sao ạ?

- Chị á? Chị cũng từng có ước mơ đấy, nhưng vì một ước mơ khác lớn hơn nên chị chọn từ bỏ vậy

  Hai chị em tôi mãi luyên thuyên về chủ đề này đến chủ đề khác, trời cũng đã sập tối, Kiyoko-san hướng dẫn tôi đi dẹp đệm và đưa nước, mọi chuyện còn khá dễ dàng

- Đệm thì em để các cậu con trai dẹp được rồi, chúng ta tổng kết lại ngày hôm nay nhé_Kiyoko-san

- Phải đấy, để cho bọn nó giãn cơ tí ấy mà_Sugawara

- À vâng ạ

- Cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé, ynchan_Sugawara cười tươi

  Anh năm 3 này rất đáng yêu, tôi vô thức đỏ mặt vì nụ cười của anh ấy

- Em còn cần được chỉ bảo nhiều lắm ạ! Mong anh chị chiếu cố

- Con bé lễ phép thật_Asahi

- Ừ!_Daichi

Tôi đang loay hoay chép nội dung bài tập ngày hôm nay của từng thành viên, không để ý có người đang kêu

- Oi, yn

- Eh? Xin lỗi, cậu cần gì thế

- Cho tôi thêm nước, cám ơn_Tsukishima

  Đang chật vật vì đống đấy, nghĩ mãi cũng không biết nên ghi thế nào để dễ nhớ nhất
  Tôi vừa đi vừa nhẩm trong miệng thì va phải tên cao to đang đi ra, mặt úp thẳng vào ngực cậu ta

- Tôi xin lỗi-

- Xin lỗi-

- Kageyama?

- T-tớ đi lấy nước

- Cậu bảo tôi đi là được mà

- Tôi thấy không cần..

- Tập mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, khăn đây

  Tôi đưa khăn cho cậu ta, nhìn cậu ta ngại ngùng chấm mãi chả thấy bớt tí mồ hôi nào. Bực mình tôi giựt cái khăn lau cho cậu ta luôn

- Cậu lau như gãi ấy

- C-cậu l-làm gì vậy?

- Này, tự cầm mà lau tiếp đi

- Ờ..

  Tôi đi tới chỗ Tsukishima, đưa cho cậu ấy nước
  Mở cuốn sổ ra tiếp tục với công việc chính, nhưng mà mọi thứ được sắp xếp và phân chia rõ ràng rồi, rất dễ hiểu luôn. Tôi ngu ngơ nhìn ngó xung quanh, Kiyoko-san đã về rồi, trong phòng còn mỗi hội năm 2 đang xếp đệm, các anh năm 3 thì đi thay đồ

- Sau này cậu chỉ cần sắp xếp như thế thôi, đừng suy nghĩ quá lên_Tsuki

- H-hả, etou- cảm ơn cậu. Hì hì

- Nhưng mà, chữ cậu xấu thật đấy

- Không khịa là chết cậu à?

  Độc mồm ác miệng thế thôi, chứ cậu ta tốt bụng lắm. Khẩu xà tâm phật

- ynchann, hôm nay cảm ơn cậu nhé_ Shouyo

- Tớ còn nhiều thiếu sót, mong cậu chỉ tớ nhiều hơn nhé Hinata!

- Gọi tớ là Shouyo được rồi~cậu làm tốt lắm!

  Tôi lại đỏ mặt trong vô thức, cảm giác như một lời động viên vậy

- Tớ cám ơn Hi- à không, Shouyo!

  Sau đó mọi người tập trung trước cổng trường và chào nhau về, tôi với Sugawara-san cũng tranh thủ xin mail của nhau

8h27 tối, tôi đang trên đường về nhà sau buổi tập đầu tiên với clb mới. Cảm giác lạnh sống lưng như có ai theo sau, tôi nhanh chân đi thật mau tới tiệm tập hoá Chân Đồi. Vừa đi vừa khấn phật, mong không là ma cũng chẳng là cướp, chỉ là gió lạnh mà thôi nhưng biết đấy, giác quan thứ 6 của con gái chả bao giờ sai đâu, tôi chắc nịch rằng có kẻ bám đuôi khi nhìn xuống ánh đèn đường rọi trên mặt đất.

Hốt hoảng

Tôi sợ hãi, dù biết 1 ít võ thuật đủ dùng để tự vệ nhưng tôi cứng đờ người, chả dám bước tiếp nữa. Còn tầm 20 bước chân là tới được chỗ an toàn rồi nhưng lạ thật đấy, tôi không di chuyển được
Bóng người ngày càng gần, giọng nói phát ra sau lưng tôi khiến tôi như chết lặng

1 bước

2 bước

3 bước

- Oi..

Tôi xoay qua, mặt đầm đìa nước mắt nước mũi trộn lẫn, nói 1 câu chả xong nữa

- C-cậu..b..iến...hức..

- Ơ? Sao cậu lại khóc?? Oi yn_Kageyama hốt hoảng, luýn quýnh chả biết nên làm gì

- CẬU BỊ ĐIÊN À MÀ ĐI THEO SAU LƯNG TÔI THẾ?

- T-tôi chỉ là đang đi về nhà thôi..

- ĐI CÁI ĐẦU CẬU, TÊN NGỐC

- Tôi doạ cậu à?..X-

- TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, ĐỒ NGỐC

  Tôi được phen hú hồn, tưởng như mới thoát chết xong. Tôi chạy 1 mạch về nhà, bỏ mặt cậu ta đang không biết mình làm sai chuyện gì





- Xin lỗi..





#Etou, do acc trước lúc tôi viết truyện này thì là tầm cỡ 1 năm về trước, idea khá nhiều nhưng văn còn lủng củng. Sẵn dịp thay acc thì tôi tân trang em nó lại, hy vọng mọi người đọc tiếp nhé.
Cốt truyện vẫn như cũ thôi, cảm ơn mọi ngừoi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip