NT 1. Nickname
"Tobio?"
"Tóc cậu làm sao thế?"
______
Đây là buổi đi chơi riêng thứ tư của các bạn, và là buổi đi chơi đầu tiên kể từ khi hai bạn lên cao trung.
Để dành ra một ngày mà hai đứa không ai bận sinh hoạt câu lạc bộ, bạn không học thêm và Kageyama không tự luyện bóng, bạn và cậu bạn trai đã phải sắp xếp lên lịch từ tận hai tuần trước. Nhiều khi bạn cũng hơi đau đầu với cái quá trình yêu đương này.
Ở cùng tỉnh mà cứ như yêu xa.
Hôm nay hai bạn hẹn nhau đi xem phim, một bộ phim thể thao mới ra mắt. Nhưng bạn đã đứng đợi quá giờ hẹn được 10 phút rồi vẫn không thấy Tobio của bạn đâu cả, không giống cậu ấy chút nào.
Liệu cậu ấy có gặp phải chuyện gì không?
"T/b-san."
Có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bạn.
"To..."
Bạn vui vẻ quay người lại, và đập vào mặt là chỏm đầu lạ hoắc.
"...bio?"
"Tóc cậu làm sao thế?"
Tóc Kageyama
Xoăn...
"Trông kì lắm đúng không?"
Kageyama đỏ mặt, cả người cậu nóng rần rần, đến mức cậu tưởng như đỉnh đầu mình có cột khói bay ra.
Bạn đơ người, hơi gật đầu.
"Chết tiệt, đã bảo Noya-san là không cần rồi mà!"
"Arrrgh"
Cậu ôm lấy đầu, muốn ép cho mấy cọng tóc được uốn vểnh ra cụp xuống như lúc trước. Cả người cậu toát lên vẻ bực dọc, hai tay sờ loạn lên tóc, gương mặt đen lại như dấu hiệu thông báo khu vực áp suất thấp, người sống chớ lại gần.
Chết tiệt, sao nó không chịu cụp xuống nhỉ?
"Ui, Tobio."
Bạn định thần lại, vội vàng vươn tay lên giữ lại hai bàn tay to lớn của cậu. Cậu kéo mạnh quá. Nắm tóc đó mà đứt thì bạn trai bạn hói mất.
"Không sao, trông hơi lạ chút thôi, nhưng cậu vẫn đẹp trai lắm."
"..."
"Thật không?"
Cậu hơi buông tay, ngờ vực quay qua nhìn bạn.
Bạn đoán rằng nếu trên đầu cậu có hai cái tai, bây giờ trông chúng sẽ ngoe nguẩy như con chó nhỏ đang lo lắng bất an.
"Thật, Tobio để đầu tóc nào cũng đẹp trai hết."
"Nhìn cậu đẹp trai như thế này làm tớ tự hào quá trời."
"Được làm người yêu của Tobio vừa đẹp trai vừa biết chọn loại sữa ngon, trên đời này còn ai may mắn hơn tớ nữa!"
Được rồi, điểm quốc ngữ 92 điểm chính là để dành cho những giờ phút như thế này mà.
Tobio nghe bạn đứng khen hơn 5 phút đến phát ngại, vội cầm tay kéo bạn vào rạp chiếu phim.
Một bộ phim dài 2 tiếng rưỡi, nhưng có vẻ không hay lắm.
Là một con mọt phim, bạn đánh giá không cao cách triển khai nội dung và cách kể chuyện của bộ phim này.
Tobio thì khỏi nói, cậu ôm hộp bắp, mới ban đầu có cố gắng vừa nhai bắp rôm rốp vừa mở mắt xem phim, sau đó ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa luôn lên vai bạn ngủ há cả miệng trong suốt phần còn lại.
Ngủ xấu thật.
Nhưng cũng đáng yêu.
____
Khi bộ phim kết thúc và đèn trong rạp được bật sáng, bạn mới lay tỉnh Kageyama.
Mỏi vai ghê.
"Ngủ há miệng là không tốt đâu, Tobio."
Cậu bật dậy, hốt hoảng.
"Tớ có làm rớt gì lên vai cậu không?"
Phản ứng của cậu làm bạn phì cười. Bạn đang tính xua tay rồi nói không sao đâu cho cậu đỡ xấu hổ, thì đột nhiên bạn chợt nhận ra.
"Tóc của Tobio thẳng lại rồi này!"
"Hô~~"
Cậu vội xoa xoa tóc mình.
Không còn sợi nào vểnh nữa rồi này!
Chắc tại chất tóc của cậu tốt quá mà!
_____
"Sao đột nhiên cậu muốn đổi kiểu tóc thế?"
Bạn và Kageyama cùng đi bộ trên đường về nhà, trên tay vẫn còn nửa hộp bắp rang bơ chưa ăn hết trong rạp chiếu phim. Bạn rất tự nhiên lấy một miếng và đưa lên miệng cậu.
Tobio hơi ngượng ngùng, cậu cúi xuống cắn lấy miếng bắp bạn đưa cho, vành tai hơi nóng.
"Cậu, tại hình như cậu gọi tớ là cậu tóc xẹp,..."
"Hả?"
Kageyama múa múa hai tay, nói liến thoắng như thể sợ bạn quên mất.
"Cái lúc... Chính là cái lúc... Lúc đó... Bài kiểm tra tiếng Anh..."
"Cậu tóc xẹp, nếu muốn tớ kèm giúp thì cứ đến lớp tớ nha, tớ không phiền đâu~~"
"Cậu tóc xẹp..."
"Tóc
Xẹp..."
Trời ơi, là chuyện từ lúc nào rồi mà!
Bạn không nỡ cười, Tobio sẽ giận mất.
"Rồi sao tự nhiên cậu nhớ tới chuyện đó vậy, lâu lắm rồi, tớ còn chẳng nhớ được ấy."
Kageyama cúi đầu xuống, mái tóc cậu rủ trông đến tội nghiệp, mấy ngón tay hơi vân vê vạt áo.
"Mọi người hỏi, chúng mình có tên thân thiết không, cậu có đặt tên thân thiết cho tớ không."
"Tớ chẳng nghĩ ra gì cả, nhớ được mỗi cái đấy thôi..."
"Noya-san nói nghe biệt danh đó không hay lắm, nên anh ấy giúp tớ."
"Anh ấy giỏi làm tóc lắm! Thật đấy, nên tớ mới dám để ảnh giúp."
Bạn cũng hơi biết chút về tiền bối này, Tobio hay kể cho bạn nghe chuyện ở câu lạc bộ mỗi khi gặp mặt hoặc qua mail. Mấy lần đi xem cậu thi đấu, hình như người này chơi ở vị trí Libero, người nhỏ con, tóc nhuộm chỏm sáng màu ở giữa và hay vuốt dựng lên.
"Ừ, nhưng mà này"
"Ngoài cái đó ra, tớ cũng gọi cậu bằng cái tên khác mà."
"Hả?"
Bạn đưa tay lên day day thái dương, bao nhiêu biệt danh dễ thương không nhớ, lại nhớ mãi cái này thôi.
Mà rõ là nghe không hay thật.
"Thống nhất thế này nhé."
"Cậu giao sữa."
Bạn ôm lấy mặt cậu, nhe răng ra cười.
"Tên thân thiết của cậu, là cậu giao sữa."
"Tobio, bạn trai của tớ, người giao sữa của tớ."
Bạn vừa buông tay, Kageyama đã ngại ngùng quay đi chỗ khác, muốn giấu đi gương mặt đỏ ửng vì ngại của mình, lí nhí.
"Nghe...nghe hơi trẻ con..."
Cậu giao sữa.
Tớ là người giao sữa của cậu.
Nghe thích thật đấy.
Tớ là người giao sữa của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip