Chap 11: Lí do tồn tại
"Nguyên Nguyên, bảo bối ngoan của mẹ...."
.
.
.
"Trán nóng quá! Con sốt rồi!"
.
.
.
Vương Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng như suối của mama. Chẳng lẽ cậu đã lên thiên đàng rồi sao? Thật tốt quá! Cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.
"Nguyên Nguyên, mở mắt nhìn mẹ đi! Ba mẹ rất nhớ con."
Giọt nước mắt từ khoé mi nhẹ nhàng rơi xuống, cậu cũng rất nhớ họ, muốn nhìn thấy nụ cười hiền từ của mama, muốn được nghe giọng nói trầm ấm của baba. Nhưng mắt cậu nặng quá! Tay chân không còn sức lực, toàn thân nóng rực như nằm trên đống lữa. Kì lạ thật, chẳng lẽ đây là cảm giác ở thiên đàng?
Nếu thế thì không vui đâu, cậu muốn nhìn thấy ba mẹ. Đúng rồi, phải cố gắng tỉnh dậy để còn cùng họ ngắm mây trắng trên thiên đàng.
Một cảm giác ấm áp nhẹ lướt trên trán như tiếp thêm sức mạnh thúc giục Vương Nguyên nhanh nhanh tỉnh dậy. Cảm giác này thật giống lúc nhỏ khi cậu bị sốt, mama đặt tay lên trán cậu, rồi dịu dàng mỉm cười. "Nhìn xem, đã đỡ nóng rồi này! Tiểu Nguyên của mẹ thật giỏi."
Cho nên lúc này đây, ý thức của cậu đã dần dần tỉnh, chỉ cần Vương Nguyên mở mắt là ngay lập tức có thể nhìn thấy nụ cười hiền hoà của mẹ, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay gầy gầy của bà.
_____________________
Đôi mắt hạnh đào từ từ mở ra, vì không quen với ánh sáng bên ngoài nên có đôi chút nheo lại. Cảnh vật xung quanh mờ mờ rồi rõ dần, nhưng hình như có vài trục trặc gì đó thì phải? Nếu đoán không lầm thì thiên đàng phải có mây trắng, có những thiên thần hạnh phúc với đôi cách to bay lượn mới phải. Nhưng sao trước mắt Vương Nguyên lại là căn phòng vô cùng quen thuộc, bên cạnh là tên sao chổi đần thối đang gục lên gục xuống trên bàn, dường như anh ta rất mệt mỏi. Cậu cảm thấy có chút... xót xót.
Oài, xót thương cái gì chứ? Vương Nguyên đang ở trong phòng của mình sao? Thật kì lạ, không phải cậu đã lên thiên đàng rồi sao? Đừng nói là...... đi nhầm cửa xuống địa ngục nha! Không phải xui thế chứ?!
Không muốn. Cậu không muốn ở nơi này! Cậu muốn lên thiên đường đoàn tụ vớ ba mẹ.
Chớp mắt! Chớp mắt! Vương Nguyên chớp mắt liên tục mong mình có bốc hơi khỏi nơi này. Vương Tuấn Khải ở địa ngục? Có khi nào anh ta là quỷ Satan cai quản chốn âm u này không? Chắc là vậy rồi nên lúc nào cũng gieo rắc sự xui xẻo cho nhân loại.
"Em làm trò mèo gì thế? Tỉnh dậy sao không nói với anh một tiếng?"- Vương Tuấn Khải dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt vẫn đọng lại vẻ mệt mỏi nhìn con người ngốc đang làm trò ngốc.
Vương Nguyên giật mình, gò má phơn phớt hồng, đôi mắt mở to nhìn anh, e dè hỏi. "Quỷ vương gia, lúc trước tôi có thái độ không đúng với anh..... anh sẽ không ném tôi vào chảo dầu chứ?"
"Cái gì? Quỷ vương gia? Chảo dầu? Vương Nguyên, não em có vấn đề à?"- Anh cảm thấy bức bối trong lòng, gương mặt anh tuấn ngời ngợi này mà là quỷ vương gia á? Nếu anh là quỷ vương gia thật, chắc có cả khối ma nữ tình nguyện ở lại địa ngục mà không chịu đi đầu thai rồi.
"Hả?"- Cậu ngớ người ra một lúc, sau đó lại hỏi tiếp. - "Tôi vẫn còn sống sao?"
"Đương nhiên rồi! Ngốc tử."- Anh mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cậu.
Haizzz, thế này thà xuống địa ngục còn hơn. Vương Tuấn Khải, tại sao anh không chịu buông tha cho tôi?!!!!
____________________
Lúc đầu, mục đích anh tiếp cận Vương Nguyên đơn giản vì thấy cậu cũng khá thú vị, định chơi đùa một chút. Giống như đứa trẻ thấy được món đồ chơi mới lạ, muốn thử một lần được chạm vào. Nhưng nào ngờ dần tiếp xúc với Vương Nguyên, mới thấy con người cậu thật yếu đuối mà lúc nào cũng thích tỏ vẻ lạnh lùng. Dù chịu đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác cũng chẳng cần ai quan tâm, lúc nào cũng ngoan cố tự mình chống chọi. Có nhiều con đường để đi, nhưng cứ thích chọn con đường mang tên cô độc mà dấng thân vào. Và rồi cư nhiên trong lòng anh lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở cho con người này, mặc dù cậu cũng đả kích anh không ít.
.
.
.
Tuy thần sắc Vương Nguyên khá tốt nhưng cậu lại không nói gì, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ im lìm như khúc gỗ. Đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mây đen vẫn bao trùm mọi thứ, âm u, tĩnh mịch. Cứ tưởng được giải thoát rồi, không ngờ vẫn còn tồn tại ở nơi này.
Anh ngồi trên bàn học phía đối diện, chăm chú bổ sung bài tập hôm nay, thỉnh thoảng liếc mắt trông trừng cậu. Thật sự Vương Tuấn Khải không biết phải làm sao với cậu nữa! Nấu cháo cho sẵn thì không ăn, thuốc cũng không chịu uống, nói ngọt cũng nói ngọt rồi, đe doạ cũng đe doạ rồi, thế mà Vương Nguyên vẫn cứ im lặng như thế. Cứ như thân xác ở đây mà hồn thì lại phiêu du đâu đó. Hết cách!
"Vương Nguyên, khuya rồi! Đi ngủ thôi!"- Anh xếp tập vở lại, đi đến kéo chăn đắp cho cậu.
Thấy người nào đó vẫn không có phản ứng gì, anh bỗng dưng cười ranh mãnh, sau đó kéo chăn nằm xuống bên cạnh. "Vương Nguyên, hôm nay anh ngủ ở đây ha? Không nói gì nghĩa là đồng ý đó nha!"
.
.
.
1s.....
2s....
3s....
"Bụp"
"Rầm!"
Mọi người biết không, có một số người họ không thích dùng lời nói mà trực tiếp hành động luôn. Họ im lặng không có nghĩa là mặc kệ bạn tác oai tác oái, mà chờ đến khi bạn ảo tưởng một hồi mới đấm bạn một phát cho tỉnh mộng.
.
.
.
"Vương Nguyên à, em bạo lực quá!"- Ánh mắt ai oán của Khải nhìn chằm chằm vật nhỏ trên giường. Có ai ngờ rằng con người an tĩnh như mặt hồ kia khi nãy vừa đạp anh rớt xuống giường không?! Haizz, lòng người khó đoán.
Vương Nguyên "hừ" một tiếng như cảnh cáo rồi nằm xuống kéo chăn che khuất đầu. "Đừng có mà tái diễn hành động vừa rồi! Nếu không đừng trách tại sao bị sút văng ra khỏi nhà."
"Ai thèm chứ?!"- Anh "blè" lưỡi khinh khỉnh, cuối cùng mở tủ lấy chăn và gối rời khỏi phòng. Chỉ có sô pha là tốt nhất, yêu anh nhất, biết trân trọng cái đẹp nhất, không bao giờ hắt hủi anh cả.
____________________
* Mục "tự kỉ" của Mr. Đao *
[Rain: au không chịu trách nhiệm về vấn đề bị đả kích tinh thần khi xem mục này. Hết! ^^]
Cái ngày mưa hôm đó, khi Vương Nguyên trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu đời của một thiên sứ thuần khiết, trong trắng như anh đây.................................................................... Được rồi, được rồi! Anh tự nhận mình đã phóng đại sự việc, pha một chút chém láo nhằm mục đích tự luyến phi lợi nhuận. Nhưng mà..... thật sự đó là nụ hôn đầu tiên của anh.
Cứ tưởng sẽ giống như tiểu thuyết hoặc mấy truyện cổ tích đậm tính nhân văn, sau khi *ba trấm* sẽ có cuộc sống tốt đẹp với tim bay màu hồng. Nào ngờ khi ấy Vương Nguyên lại ngất đi, ngoan ngoãn ngủ trong lòng Khải như con thỏ nhỏ sợ trời mưa. Không biết cơ thể của anh có phải được cấu tạo bằng thuốc mê hay không mà mỗi lần cậu gặp anh đều ngủ ngon lành.
Vương Tuấn Khải cười khổ cõng cậu về, chăm sóc cẩn thận, nhờ vậy mà Vương Nguyên mới hạ sốt. Nào ngờ khi tỉnh dậy lại chối bỏ trách nhiệm, còn nhẫn tâm tiễn anh ra sô pha ngủ.
Bởi vậy những chuyện lãng mạn như trong tiểu thuyết chỉ toàn lừa đảo người xem...
* End tuki *
_____________________
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy sớm làm bữa sáng rồi bưng lên phòng cho cậu. Tự nhiên anh thấy bản thân mình giống người giúp việc (cao cấp) thật. Trên đời này có lẽ anh là từ bi nhất rồi, nếu có ai từ bi hơn, anh sẽ giết người đó và lại trở thành người từ bi nhất. Hê hê
"Vương Nguyên, ăn cháo đi! Cháo thịt bằm anh mới nấu đấy, ăn ngay kẽo nó hết bốc khói."- Anh ngồi xuống bên giường cậu. Hôm nay Vương Nguyên cũng tỉnh dậy rất sớm nhưng gương mặt lại có chút xanh xao, dưới đôi mắt hạnh đào xuất hiện hai vệt đen do thiếu ngủ.
"...." - Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì. Bên ngoài, mây đen dần dần kéo đến giăng đầy trời, một không khí ngột ngạt, âm u.
"Được rồi, không ăn cháo thì uống sữa nhé!" - Anh dùng muỗng khuấy khuấy ly sữa rồi đưa đến trước mặt cậu.
"KHÔNG UỐNG! ANH ĐI ĐI! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!"- Vương Nguyên hét lên một cách tức giận, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức hất đổ ly sữa trên tay anh, khiến nó rơi xuống sàn..... vỡ toang.
Gió đập mạnh như muốn phá vỡ cửa kính chui vào trong căn phòng hỗn loạn, bên ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã.
Đáng ra Vương Tuấn Khải phải vô cùng tức giận và mặc kệ cậu sống chết, nhưng lúc này đây anh lại không thể hành xử như vậy. Anh rút tờ khăn giấy cạnh đó, rồi túm lấy cách tay hư hỏng của cậu, ôn nhu lau sạch vết sữa vương vãi trên ấy.
"Không muốn uống thì có thể nói, hà tất gì phải hất đổ như vậy, lỡ mảnh thuỷ tinh cứa vào tay chảy máu thì sao? Không những thế còn tốn tiền mua ly và mua sữa nữa."
Đôi mắt cậu nhìn anh có chút phức tạp, một sự hối hận nhen nhóm trong lòng.
Sau đó anh cúi người thu dọn 'chiến tích' cậu vừa gây ra. - "Có phải em buồn về chuyện gia đình không? Hôm qua, trong lúc em hôn mê, em liên tục gọi ba mẹ. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng anh chắc rằng họ sẽ không vui khi thấy em như vậy."
Sau khi dọn dẹp xong, Vương Tuấn Khải lại bước đến ngồi cạnh cậu. Bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên như nâng niu, trân trọng một báu vật. - "Mỗi con người sinh ra đều có một lí do nhất định, lí do của em có lẽ là làm cho ba mẹ hạnh phúc. Em như vậy, ba mẹ em ở nơi nào đó biết được thì có hạnh phúc không? Anh xui xẻo vì bản thân không có lí do đó, anh sinh ra chính là nỗi ràng buộc bất hạnh cho bọn họ, họ lúc nào cũng muốn vứt bỏ anh cho rảnh nợ."
Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, anh mỉm cười rồi nói tiếp. "Vì vậy lí do anh tồn tại trên đời này......... có lẽ là làm người giúp việc cao cấp cho em. (Cao cấp đó nha)
Vương Nguyên quay sang nhìn anh, bốn mắt đối diện nhau. Cậu thấy trong đáy mắt anh là sự chân thành, ấm áp mà cả đời này nếu bỏ lỡ cũng chẳng thấy được lần thứ hai. Phải mất một lúc sau, Vương Nguyên mới phát ra giọng nói nhỏ xíu xiu. "Tôi đói, tôi... tôi muốn ăn."
"Vậy ăn cháo đi!"- Anh mỉm cười hài lòng, cuối cũng chịu nghe lời rồi.
Vương Nguyên không nói gì, ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Anh nói đúng, cậu phải sống, sống thật tốt để ba mẹ ở thiên đàng được hạnh phúc. Vị cháo thịt bằm thơm ngon lan toả trong miệng, có chút ngọt, chút ấm áp.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, mây đen kéo đi nhường chỗ cho ánh nắng Mặt Trời ấm áp. Trên bầu trời trong xanh, sắc cầu vồng hiện ra, nhạt thôi nhưng lại rất đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip