Chap 26

Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn quỳ xuống, đầu gối tiếp xúc với nền tuyết lạnh. - "Xin ông, hãy buông tha cho hai người họ. Họ không có tội."

Vương Hạo Nhiên nhướng mày: "Thể hiện chút thành ý đi!"

".... ba. Xin ba, hãy để con đưa Vương Nguyên đi. Con sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của ba, tuyệt không dám cãi. Nếu ba giết em ấy, chi bằng hãy giết con luôn đi!"

"Con..."- Ông ta chỉ tay vào Vương Tuấn Khải, giọng run run.

"Con chỉ cần Vương Nguyên."

Vương Hạo Nhiên nghiến răng, con ông vì người ngoài mà dám ăn nói không ra gì như thế. Được, ta xem con cần nó bao nhiêu.- "Đại Bảo."

"Vâng."- Không cần ông chủ nói nhiều, tên vệ sĩ thân cận nhất lập tức di chuyển đến chỗ Vương Nguyên. Hắn nằm đè lên thân ảnh đầy vết thương của cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán một cái.

Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của người bên dưới, hắn hôn nhẹ lên mắt rồi ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng sợ. Tôi là cảnh sát, một chút nữa thôi, cậu sẽ được an toàn."

Rồi hắn bắt đầu di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, nhưng chỉ lướt nhẹ chứ không hề chạm vào. - "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, em chỉ còn cách tin vào tôi."

"Dừng lại! Ngươi không được phép làm vậy."- Vương Tuấn Khải liều mạng xông vào, một phát đá bay Đại Bảo sang một bên.

Vương Hạo Nhiên một bụng đầy tức giận, ông ta quát lớn. - "Cái hàng rẻ mạt này ngươi còn cần sao?"

"Nếu em ấy là hàng rẻ mạt, thì tôi chính là tem độc quyền của hàng rẻ mạt đó."

"Nghịch tử. Mấy người đứng ngây ra đó làm gì? Giữ nó lại! Ném hai bọn chúng xuống hố cho ta!"- Vương Hạo Nhiên như con dã thú bị chọc giận, liên tục gầm gừ, cắn xé.

Vương Nguyên lẫn Liêu Tâm bị ném xuống hố không thương tiếc, từng đống tuyết từ trên cao lần lượt lấp đầy thân. Trong khoảnh khắc gần kề của sự kết thúc, Vương Nguyên mơ hồ thấy được nụ cười thuần khiết của Tiểu Vương Tử. Vẻ mặt ranh mãnh của tên sao chổi hại cậu xếp sách trong thư viện. Tên bát đản mặt dày đến nhờ cậu cưu mang, và cả ánh nhìn đầy ôn nhu khi nhìn cậu thưởng thức món ăn do anh nấu. Khi anh xuất hiện, cuộc sống tẻ nhạt của cậu có thêm nhiều màu sắc, nhiều ước mơ sau này.

"Vương Tuấn Khải, hãy thay em thực hiện những điều chưa làm."

Bên trên, Vương Tuấn Khải đang bận đánh nhau với đám người vệ sĩ. Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, anh khựng lại một chút, cảm giác bi thương khó nói thành lời. Vương Nguyên, nếu em không thể leo lên, anh sẽ bắt thang leo xuống với em.

Cả người Vương Tuấn Khải bị bọn chúng giữ chặt, như bị nhốt trong một cái lồng sắt kiên cố, trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất vĩnh viễn rời xa.

Vương Nguyên nghe tim nhói lên một cái thật đau đớn, nó yếu ớt dần rồi ngừng đập. Đôi mắt hạnh đào buông xuống, giá lạnh chính thức khống chế mọi vật.

_____________________

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, trấn động cả vùng núi hùng vĩ. Vì thời tiết rất xấu nên bây giờ họ mới tới nơi, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Vương Hạo Nhiên thoát chạy về phía hồ băng, ông ta quay đầu lại nhìn xem tình hình. Những cảnh sát khác đều đang bận khống chế những tên thuộc hạ, không ai để ý đến phía này.

Vương Tuấn Khải lập tức ngồi xuống, dùng tay đào bới lớp tuyết dày. 13 năm trước, Vương Nguyên là kho báu mà bà chúa tuyết đã ban tặng. Cậu là một người rất kiên trì, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Khó khăn lắm mới có được cậu, giờ nói mất là mất được sao? Anh tuyệt đối không chấp nhận điều đó.

Vương Tuấn Khải đào đến năm ngón tay đều chảy máu, vất vả đến vậy cũng chỉ thấy bên dưới toàn tuyết với tuyết. Những cảnh sát sau khi làm xong nhiệm vụ cũng tới đào bới giúp một tay. Khi bị tuyết vùi, con người chỉ cầm cự được 15 phút, nhất định phải cứu được nạn nhân trước khi quá muộn.

Ngón tay Vương Tuấn Khải bỗng chạm vào một vật thể mềm mại, ấm áp. Anh mừng rỡ phủi đi vài lớp tuyết, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của cậu đã hiện ra. Giọt nước trong suốt từ khoé mắt cuối cùng cũng rơi xuống, như ngọn lữa ấm áp nhất được đốt lên trong đêm đông.
.
.

Một cảnh sát trẻ áp tai vào lồng ngực Vương Nguyên, đau lòng thở dài một tiếng. - "Thưa đội trưởng, cậu bé này đã...."

"Em ấy vẫn còn sống."- Một giọng nói trầm ấm lập tức phản bác.

Vị đội trưởng và cảnh sát trẻ ái ngại nhìn cậu thiếu niên nãy giờ cứ ôm khư khư nạn nhân này. Có thể hiểu là đau lòng quá độ nên không chấp được nhận được sự thật.

"Xin hãy nén đau thương, tim cậu bé ấy đã không còn đập nữa rồi."

"Đã bảo em ấy còn sống mà."- Sau đó cũng cúi xuống, áp tai vào lồng ngực Vương Nguyên, lắng nghe thật kĩ. Khoé môi Vương Tuấn Khải nhếch lên, nhẹ nhàng bảo: "Tim vẫn còn đập này!"

Cảnh sát trẻ cảm thấy ngờ ngợ, không lẽ tên họ Vương này bị thần kinh? Rõ ràng đã không đập nữa, vậy mà còn ngoan cố. Đội trưởng tiến lại gần, cũng áp tai nghe nhịp tim. Tiếp đó máu nóng dồn lên não, quay sang cảnh sát trẻ kia quát một trận: "Tai cậu bị hỏng rồi sao? Nạn nhân vẫn còn sống."

"Sao... sao có thể? Rõ ràng...."

Vương Tuấn Khải lườm anh ta: "Rõ ràng cái gì? Còn không mau đưa đến bệnh viện."

"Nhưng cậu...." - Cậu đang ngồi lên băng ca cấp cứu của người ta.

"Mau đẩy chúng tôi lên xe cấp cứu!"

"À, được được."- Cảnh sát trẻ cùng với hai bác sĩ vội vàng đẩy băng ca lên xe.

Bên trong xe cứu thương, sau một vài sơ cứu thương khẩn cấp, Liêu Tâm dường như đã phục hồi rất nhiều. Tuy không đủ sức mở miệng nói chuyện nhưng ít ra cũng đã tỉnh lại.

Vị đội trưởng nghe những mệnh lệnh hùng hồn của Vương Tuấn Khải, thầm hỏi ai mới là đội trưởng đội phòng chống tội phạm đây?

"Đội trưởng Lưu, chúng ta đã mất dấu tên Vương Hạo Nhiên."

"Không sao, hắn không thoát được đâu."

_____________________

"Ông chạy không thoát đâu."- Phía cuối bờ hồ, Đại Bảo đã đứng đợi sẵn, bên cạch còn có hai người cảnh sát. Tất cả tay cầm súng chĩa vào tên tội phạm.

"Ngươi là cảnh sát? Giỏi lắm, uổng công ta tin tưởng ngươi."

"Hừ! Tôi cũng cực khổ lắm mới lấy được lòng tin của ông. Bây giờ ông chính thức bị bắt vì tội buôn bán vũ khí trái phép, phóng hoả giết người và gây thương tích cho người khác. Quỳ xuống! Giơ hai tay lên!"- Đại Bảo nghiêm giọng ra lệnh, cẩn trọng tiến lại.

Vương Hạo Nhiên dừng lại, hai tay giơ lên đầu hàng. Chờ Đại Bảo đến gần hơn nữa, ông ta lập tức lấy rút súng ra, bắt hai phát vào phía Đại Bảo rồi chạy ra giữa hồ.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, làm băng dày trên hồ cũng bắt đầu nứt ra. Hai cảnh sát kia lập tức chạy đến, đỡ Đại Bảo chạy vào bờ.

Vì đang ở giữa hồ nên Vương Hạo Nhiên chạy không kịp, trong lúc hoảng hốt đã bất cẩn ngã phịch xuống. Lớp băng vốn đang nứt do bị một chấn động mạnh liền vỡ ra, thả Vương Hạo Nhiên xuống lòng nước.

"Cứu hộ! Mau gọi cứu hộ!"

_______________________

Một tháng sau tại bệnh viện Trùng Khánh.....

Cửa phòng bệnh số 18 được kéo ra, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào, trên tay xách một giỏ táo xanh và bó hướng dương nở rộ. Chí Hoành cẩn thận cắm hoa vào lọ, rồi cả hai yên lặng đứng nhìn Vương Tuấn Khải chăm chỉ gọt táo.

Kể từ ngày xảy ra chuyện, Vương Nguyên chưa một lần mở mắt. Bác sĩ nói do lớp băng đặc biệt kia bị nứt, tuy đã phục hồi nhưng cậu không thể tỉnh lại. Vương Tuấn Khải đương nhiên không chấp nhận điều đó, ngày ngày ở lì bệnh viện, vừa chăm sóc vừa trò chuyện với cậu.

"Nè!"- Vương Tuấn Khải đưa dĩa táo đã gọt xong cho Chí Hoành và Thiên Tỷ, mỗi người lấy một miếng rồi đặt dĩa táo lên bàn.

Anh lấy giấy chùi tay, kéo chăn đắp cho cậu, bắt đầu công việc tự nói tự nghe của mình. À, hôm nay còn có thêm 2 người thính giả.

"Vương Nguyên, ba anh lén lút buôn bán vũ khí trái phép, toà án phán ông ta tội chung thân. Hôm qua anh nhận được tin báo, cho biết ông ta đã phát điên trong phòng giam. Hiện giờ đang bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần. Vương Nguyên, tài sản nhà anh bị tịch thu toàn bộ, công ty cũng chẳng còn, chỉ có mỗi căn biệt thự đối diện nhà em là giữ được. Nhưng anh không muốn sống ở đó, hôm nay anh quyết định sẽ dọn vào nhà em ở. Phải, anh biết anh mặt dày, cho nên em phải tỉnh lại để mắng anh đấy."

Chí Hoành nhanh nhảu hưởng ứng: "Đúng đúng đúng, phải nhanh chóng tỉnh lại. Tớ đi học một mình rất buồn a~. Lão Đặng và mọi người đều rất nhớ cậu, ngày ngày đợi cậu trở về lớp."

Thiên Tỷ cũng hùa theo phụ hoạ: "Cái tên đào hoa Vương Tuấn Khải này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người tỏ tình, giới tính nào cũng có. Cậu còn nằm lì ở đó, nó sẽ bị người ta cướp mất cho coi."

Ai đó lên tiếng biện minh cho mình: "Vương Nguyên đã cướp tớ rồi!"

"Cướp cái gì? Tôi nhất định không gả Tiểu Nguyên nhà tôi cho anh."- Chí Hoành bắt chước giọng điệu mẹ vợ khó tính, vẻ mặt đanh đá không ai bằng.

"Không sao, con gả cho con trai bác cũng được."

"Ai có thể mặt dày phát ngôn ra câu đó nhỉ?"- Liêu Tâm từ ngoài bước vào, trên tay còn bế một con chó nhỏ.

Chí Hoành thấy chó nhỏ đáng yêu như vậy, lập tức bỏ rơi lão công chạy lại vuốt ve nó. - "Tâm tỷ, chó nhà ai mà dễ thương quá!"

"Là của bạn chị, nhưng nhà nó không cho nuôi, định đem đi cho người khác. Chị thấy tội nghiệp nên xin về, ở đây có ai muốn cưu mang nó không?"

"Em, em sẽ đảm bảo 1 ngày 3 bữa cơm. Tắm rữa sạch sẽ. Mỗi tháng đều kiểm tra sức khoẻ. Sáu tháng chích ngừa một lần. Tình yêu thương bao la vô bờ bến. Chị, em sẽ nuôi nó."- Lưu Chí Hoành nói nguyên một tràng, không để ý đến mặt Thiên Tỷ càng lúc càng đen.

"Lưu Chí Hoành, em tàn nhẫn vậy sao? Em nỡ cho anh ra rìa?" - Hắn ôm tim than thở.

"Đừng lo, ra rìa rồi vẫn còn kuma một lòng theo anh."

"........"

Thấy Chí Hoành vươn tay ra định bế, con cún vùng thoát khỏi lòng Liêu Tâm. Bốn cái chân ngắn phóng lên giường bệnh, chui tọt vào chăn của Vương Nguyên.

Thiên Tỷ ôm bụng cười sặc sụa: "Chí Hoành em xem, con gái nhà người ta từ chối tình cảm của em rồi."

"Thưa ông, nó thuộc giống đực."- Liêu Tâm lên tiếng phản bác.

"........"

Vương Tuấn Khải nắm đuôi con cún nhỏ lôi ra, giáo huấn một trận. Con cún cắn nhẹ anh một cái, sau đó nhảy xuống bụng Vương Nguyên, cuộn tròn người thành cục bông màu nâu, nằm ngủ ngon lành.

"Em sẽ nuôi nó."- Vương Tuấn Khải vuốt bộ lông mềm mại xoăn tít, nhàn nhã nói.

"Không được!"

"Được đó!"

Lưu Chí Hoành lườm hắn: "Anh bày đặt "được đó" cái gì? Em rất thích con chó nhỏ này!"

Vương Tuấn Khải thở dài, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nếu em đã thích như vậy......."

Chí Hoành hai mắt sáng lấp lánh.

"......thì tự mà mua một con đi!"

"......."

Lưu Chí Hoành sau khi định hình được, quay sang Thiên Tỷ, khổ sỡ ôm tim. - "Lão công, tụi em bị ngăn cấm tình yêu. Em rất đau khổ!"

"Không sao, em cứ yên tâm ra đi. Kuma sẽ thay em quản tốt hậu cung."

"Anh dám...... được, tối nay ôm nó mà ngủ đi nhé!"- Này thì kuma, tôi cho cái hậu cung của anh tan nát luôn.

Nói rồi Lưu Chí Hoành đẩy cửa bước ra ngoài.

Thiên Tỷ lập tức đuổi theo: "Khoan đã! Hoành nhi, anh biết sai rồi!"

.
.

Thấy trong phòng chỉ còn lại ba người, một chó, Liêu Tâm mới nói: "Chị định hôm sau sẽ đưa Vương Nguyên sang Mỹ chữa bệnh."

"Được đó, để em đi đặt vé."

"Không cần. Chị đã mua 2 vé rồi."

"Thì em đi mua 1 vé còn lại cho mình."

"Không cần. Em không cần đi."- Liêu Tâm nói.

"Tại sao?"

Liêu Tâm nhìn Tuấn Khải, sau đó thở dài: "Trong lần phẫu thuật này, nếu thành công, em ấy sẽ bị mất một phần trí nhớ."

Từng ngón tay thon dài đan vào những sợi tóc đen nhánh của Vương Nguyên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Như thế cũng tốt, em ấy không nhớ những chuyện đau lòng trong quá khứ. Em và Vương Nguyên sẽ cùng bắt đầu lại."

".... được rồi, giờ em về nhà thu xếp đi! Chị sẽ ở đây chăm sóc Vương Nguyên."

"Vâng, em biết rồi. Tối em sẽ quay lại."- Vương Tuấn Khải đứng lên, cúi đầu chào cô.

"Khoan đã, cầm thuốc này về uống sẽ giúp em khoẻ hơn đó."

"Thuốc này là...."

"Chỉ là thuốc bổ thôi."

Vương Tuấn Khải nhận lọ thuốc từ tay Liêu Tâm, cảm ơn một tiếng rồi ra về.

____________________

Sau khi đặt vé, dọn dẹp nhà cửa, anh lấy ra lọ thuốc mà Liêu Tâm cho. Đổ lên đổ xuống trong lọ cũng chỉ rơi ra đúng một viên, anh hơi thắc mắc nhưng cũng bỏ vào miệng.

Uống thuốc xong cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo, anh ngáp một cái rồi lững thững đi vào phòng Vương Nguyên, trèo lên giường cậu nằm ngủ một chút.

Khi tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, anh há hống miệng nhìn kim đồng hồ chỉ 11 giờ, tự hỏi mình ngủ nhiều như vậy hay sao? Vội vàng mặc quần áo rồi kéo vali đến bệnh viện. Hôm nay phải cùng Vương Nguyên sang Mỹ chữa bệnh.

"Em tới rồi...... cô đang làm gì vậy?"- Bên trong không thấy bóng dáng Vương Nguyên hay Liêu Tâm, chỉ có cô y tá đang bận rộn thay drap giường.

Vương Tuấn Khải tưởng mình vào nhầm phòng, định lùi ra xem số phòng thì cô y tá lên tiếng hỏi: "Cậu là Vương Tuấn Khải?"

"Hả? Đúng là tôi."

"Cái này là cô Liêu gửi cho cậu."- Y tá đưa cho anh một lá thư.

"Vậy bệnh nhân nằm đây đâu rồi?"- Vương Tuấn Khải chỉ vào giường bệnh, không lẽ Liêu Tâm đã đưa Vương Nguyên đi làm thủ tục xuất viện.

"Cô Liêu đã đưa cậu bé ấy đi rồi!"

Tim Vương Tuấn Khải "thịch" một tiếng, kích động giữ lấy hai vai cô y tá: "Đi bao giờ?"

"Đã... đã đi lâu lắm rồi!"

__________________

Vương Tuấn Khải trở về nhà, hờ hững ném vali sang một bên. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế sô pha, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm. Đôi mắt thâm trầm nhìn trần nhà rất lâu, cảm thấy mọi thứ đều thật lạnh lẽo.

[Vương Tuấn Khải, chị xin lỗi vì đã lừa gạt em. Lọ thuốc chị đưa cho em không phải là thuốc bổ mà là thuốc an thần. Sỡ dĩ chị làm vậy, là không muốn em uổng phí cuộc đời. Chị chưa nói với em điều này, nếu Vương Nguyên phẫu thuật thành công, thì sẽ bị mất một phần kí ức. Còn nếu thất bại...... sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngày tháng qua, em đã quan tâm, chăm sóc Vương Nguyên rất nhiều, ai cũng thấy được điều đó. Chị vô cùng biết ơn em. Nhưng xin em đừng vì em ấy mà chờ đợi nữa, đời người vốn ngắn ngũi, cho nên đừng lãng phí mà hãy sống thật tốt. Quên Vương Nguyên đi, dù kết quả ra sao, bọn chị sẽ không trở về Trung Quốc đâu. Liêu Tâm.]

Liêu Tâm, chị sai rồi! Vương Nguyên chính là cuộc sống của em. Không có em ấy, cuộc sống của em mới thật sự lãng phí. Em sẽ ở đây chờ Vương Nguyên quay về, dù chờ cả đời cũng được.

Vương Tuấn Khải đi về phòng, đến kệ sách lấy cuốn Cua Hắc Ám. Chính là hôm qua lúc dọn dẹp, anh tình cờ phát hiện ra mỗi trang trong cuốn sách này đều có ghi chú. Tất cả đều nói về những điều Vương Nguyên muốn làm trong tương lai. Giờ anh đã hiểu ra câu cuối cùng mà cậu đã nói.

"Vương Tuấn Khải, hãy thay em thực hiện những điều chưa làm."

Anh sẽ ở đây đợi em về, anh sẽ thay em thực hiện những điều chưa làm.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip