Chap 4 : Đi cùng


Anh rất nhanh đã mang tách trà nóng ra cẩn thận đặt lên bàn.

" Hôm nay cậu đến một mình sao? "

Vương Nguyên vừa mang tài liệu ra vừa tươi cười đáp.

" Dạ vâng , A Sâm hôm nay trong người không khoẻ nên không đi cùng."

" À, ra là vậy. Có cần gì thì cậu cứ gọi tôi nhé! "

Vương Nguyên khễ gật gật đầu

" Cảm ơn anh!"

Anh trở về quầy bar, tầm mắt vô thức dừng trên người Vương Nguyên quan sát, nhìn cậu cẩn thận lấy tài liệu ra bàn, đeo tai phone vào rất nghiêm túc làm việc, dáng vẻ nhìn kiểu gì cũng giống như một cậu thiếu niên đang chăm chỉ học bài hơn là đi làm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu hỏi " Em ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?! "

" Tôi về rồi đây, nảy giờ có khách không lão đại?"

" Có một người "

A Lâm theo tầm mắt hướng nhìn.

" À là Vương Nguyên, em ấy đến một mình sao? "

" Ừm, A Sâm không khoẻ nên cậu ấy đến một mình "

" Sao cậu biết vậy?"

A Lâm cười cười nhướn mày lại bày ra bộ dạng thiếu đánh, trêu ghẹo anh.

" Thì tôi hỏi..."

" À, ra là thế à?!"

Anh nhìn A Lâm cả hai nhướn nhướn mày với nhau tựa như lời thách thức giao chuyến giữa hai bên. Không hiểu vì sao A Lâm cứ ghẹo hắn với Vương Nguyên gì đó mãi, nhưng mà không thể phủ nhận một đều là từ lần gặp gỡ đầu Vương Tuấn Khải đã có ấn tượng rất tốt về cậu.

" Đúng rồi, Tiểu Lệ có nói gì với cậu không, mấy hôm nay không thấy nó đến? "

A Lâm sựng nhớ ra gì đó, liền hỏi

" Em ấy nói tuần này em ấy đang ôn thi nên không ghé quán được "

Tuấn Khải nhấp nhẹ tách cà phê.
Tiểu Lệ là học sinh cấp 3, gia đình cũng không mấy khá giả nên tìm chỗ đi làm thêm. Có duyên gặp được anh cùng A Lâm, thấy con bé giỏi nên nhận Tiểu Lệ vào làm. Nhưng gần đây có vẻ ôn thi bận lắm hôm chuẩn bị mở bán lại con bé có đến phụ giúp, xong thì xin nghỉ một thời gian để ôn thi đại học.

A Lâm cầm khăn lau quầy

" Này này, cậu không đi làm hoa cho khách à? "

" Một lúc nữa! Không vội. Hoa tươi làm sớm quá để lâu cũng không đẹp "

A Lâm nhìn nhìn anh, chậc chậc lưỡi đáng giá.

Vương Nguyên chuyên tâm làm việc đến độ chiều tối mới phát hiện ra mình ngồi đây gần 6 tiếng rồi, nghĩ đến có chút ngại, cậu liên gôm hết đồ vào balo, xong lại đến quầy bar oder thêm ly trà trái cây mang về.

" Cảm ơn em nhiều nhé, về cận thận"

A Lâm khẽ nói, tay đưa ly trà đến cho cậu. Vương Nguyên nhận lấy, mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chốc rời đi.
Anh từ trong quầy hoa đi ra vươn vai một cái, ngồi lâu nên lưng có chút mỏi.

" Tôi để hai giỏ hoa trên bàn ấy A Lâm "

" À cậu để đó đi, tối về tôi đưa luôn cho khách! "

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, nhìn về hướng bàn bên cửa sổ vẫn chưa dọn thì lấy khay đi đến dọn dẹp. Vô tình nhìn thấy một chiếc thẻ đeo rơi dưới chân bàn.

" Thẻ nhân viên sao? Vương Nguyên bộ phận thiết kế...."







" A Sâm, cậu thấy trong người sao rồi? "

Giọng A Sâm khàn khàn mang theo sự mệt mỏi đáp

" Mệt lắm cơ, sốt 39 độ , chắc mai tôi xin nghỉ một hôm rồii "

" Không sao, bệnh thì phải nghĩ ngơi chứ, cậu ăn uống gì chưa đó? "

" Kha Doãn vừa ghé mua đồ ăn và thuốc cho tôi, tôi ăn rồi á. Bệnh mệt quá cơ "

" Cậu không được nghịch điện thoại nhiều, phải nghĩ ngơi sớm đó, mau chóng khoẻ lại "

" Tôi biết rồi tiểu nguyên gia "

A Sâm xịt xịt mũi, nằm một cục trên giường nghe điện thoại của Vương Nguyên. Cậu cũng nói vài câu thì tắt máy để A Sâm nghỉ ngơi.
Vương Nguyên lúc nảy có ghé siêu thị mua ít đồ ăn, bây giờ mang ra tranh thủ nấu buổi tối xong thì tắm rửa.

Điện thoại liên tục sáng màn hình hiển thị dòng tin nhắn mới gửi đến từ một số máy, đã từng rất quen thuộc...

[ Nguyên Nhi, em đang ở đâu? ]

[ Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? ]

[ Nếu em thấy tin nhắn thì phản hồi anh nhé ]

Cậu bật chế độ không làm phiền, đem điện thoại ném sang một bên, Vương Nguyên thật không biết giữa cậu và anh còn cái gì để nói với nhau?!

*

" Lăng Kiệtt, anh nhìn cái này xem có đẹp không? "

Vương Nguyên ngẩng đầu tươi cười nhìn người bên cạnh.

" Đẹp lắm, hay là mua cái đấy đi, anh đeo cho em! "

Lăng Kiệt cầm lên chiếc lắc bạc đeo vào tay Vương Nguyên.

Dòng hồi ức đang chạy trong tâm trí cậu, nhớ về những khoảng khắc đã từng bên cạnh nhau rất hạnh phúc.

" Vương Nguyên, làm vợ anh nhé? "

" Chúng ta kết hôn rồi! "

" Lăng Kiệt hôm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa năm thứ 6 rồi! "

" Lăng Kiệt ngoài trời gió lạnh lắm anh phải khoác áo dày vào biết khoonggg "

" Vương Nguyên, em không được bướng, phải nghe lời! "

" Chúng ta cứ như này mãi nhé, anh muốn bên cạnh em "

" Vương Nguyên của anh là đẹp nhất! "

..........
Cả những đoạn kí ức đau lòng nhất.

" Lăng Kiệt em về rồi! "

Không gian trong nhà im tỉnh đến lạ thường, ngoài trời đang mưa rất to, cậu bảo với Lăng Kiệt có lẽ mai mới về được, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng về thật sớm không muốn anh lo lắng.

Vương Nguyên lúc cởi giày vô tình thấy một đôi giày lạ xuất hiện trong nhà mình, một đôi giày cao gót đỏ. Cậu sững sờ vài giây, nhanh chóng tháo giày từ từ đi vào bên trong, trên sofa có một túi xách màu đen, là kiểu dáng của nữ nhân. Trên bàn còn có hai ly rượu vang và vài món ăn còn đang ăn dở. Vương Nguyên chậm rãi tiến đến phòng ngủ, cửa đóng hờ vẫn chưa đóng hẳn, cậu theo khe hở nhìn vào. Trên giường hai thân ảnh nam nữ trần trụi quấn quýt lấy nhau, tiếng va chạm, âm thanh rên rỉ hoà vào tiếng mưa rơi tầm tã, lòng Vương Nguyên như thể bị xé toạch ra không chút thương tiếc nào, chính bản thân cậu còn không tin sự việc vừa xảy ra trước mắt mình, phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng?

Bọn họ làm chuyện đòi bại trên ngay chính ngôi nhà, căn phòng, ngay chính chiếc giường mà ngày đêm cậu cùng anh say giấc. Cậu tựa người vào tường, cơ thể không chút sức lực mà quỵ xuống, miệng cắn chặt lấy bàn tay khóc đến ngây dại, Lăng Kiệt...bọn họ....sao có thể tàn nhẫn như vậy...Lăng Kiệt sao có thể đem tình cảm của cậu xem như cỏ rác mà vứt đi thế cơ....bọn họ dẫm đạp lên thứ tình cảm mà cậu 8 năm nay vung vén...

" Chúng ta ly hôn đi! "

Nhớ tới những việc đã xảy ra, Vương Nguyên lại bật khóc tức tưởi, cậu cuộn người trong chăn khóc như một đứa trẻ, như thể chưa từng được khóc. Bao nhiêu buồn tủi như được trút hết ra...Rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, rốt cuộc cậu đã làm lầm lỗi gì, tại sao lại đối xử với cậu như vậy....

Tình yêu của cậu tựa như một mảnh giấy trắng, bị dẫm đạp đến lấm lem, cuối cùng thì chẳng còn vẹn nguyên được như ban đầu.




Vương Nguyên đang làm việc thì điện thoại reo in ỏi.

" Tiểu Nguyên Giaaaa chết tôi rồiii,, cậu phải giúp tôiii "

" Tôi nghe, chuyện gì vậy A Sâm! "

" Tôi đặt hoa cho trưởng phòng Yên bảo hôm nay chiều sẽ ghé lấy mang đến nhà cho chị ấy, mà tôi không đi được....a ...Tiểu Nguyên Gia cậu phải giúp tooiii "

" Được được, để tôi đi lấy, nhưng mà tôi không có biết nhà chị Yên, hôm nay hình như chị ấy nghỉ thì phải..."

" Để tôi gửi địa chỉ qua cho cậu, cảm ơn Tiểu Nguyên Gia nhiềuuu, ơn cứu mạng này tại hạ sẽ đền đápp "

" Được được, cậu gửi qua đi! "

Vương Nguyên phì cười, cậu còn tưởng là chuyện gì làm cậu giật cả mình, cậu nhấn vào mục địa chỉ của A Sâm gửi đến thấy có chút lạ, bản thân cũng không rành đường xá ở đây cho lắm, nên phải tranh thủ một chút, sợ rằng đến muộn quá chắc trưởng phòng Yên đem cậu với A Sâm ra cẩu đầu đao luôn cũng không chừng.

" Vương Nguyên, em mới đến, hôm nay đến làm việc sao "

A Lâm nhìn cậu cười vui vẻ, hỏi

" Dạ không ạ, em đến lấy hoa của A Sâm đặt ạ "

" À, lấy hoa à, em đợi một chút. "

A Lâm ló ló đầu vào khu quầy hoa tươi.

" Tuấn Khải, hoa xong chưa, Vương Nguyên đến lấy hoa! "

" Đợi tôi một chút! "

Tiếng anh từ trong vọng ra.

" À đúng rồi, anh có biết đường D , khu phố A nằm ở chỗ nào không? "

Vương Nguyên tiện thể hỏi, A Lâm nghe xong liền ngẩm nghĩ

" Đường D, khu phố A...nghe có chút quen, em có vị trí cụ thể không? Hình như Tuấn Khải cậu ấy cũng ở trong khu này!"

Tuấn Khải cầm bó hoa được làm tỉ mỉ mang ra.

" Đúng rồi Tuấn Khải, cậu ở Khu phố A đúng không? "

A Lâm vừa thấy anh ra liền hỏi.

" Đúng vậy, sao thế? "

" Vương Nguyên em ấy tìm địa chỉ nhà bạn, cũng nằm ở khu phố A. Tôi thì cũng không rành được lắm "

A Lâm nháy mắt với Tuấn Khải ra hiệu.

" Cậu có địa chỉ cụ thể không? "

Anh khẽ hỏi, Vương Nguyên nghe thế liền đưa địa chỉ của A Sâm đã gửi cho anh xem

" Ra là chỗ này, cũng ở gần nhà tôi! Tôi đưa cậu đi ."

" Như thế phiền anh lắm, anh có thể chỉ tôi đường vào khu phố không? Tôi có thể đi tìm được. "

" Không sao, tiện thể tôi cũng muốn về nhà lấy ít đồ! "

Vương Nguyên xua xua tay muốn từ chối anh liền giải thích. A Lâm đứng trong quầy cười tủm tỉm như được mùa.

" Đúng rồi, em để cậu ấy đưa đi, đường phố ở đây không rành đường là lạc như chơi ấy, khu đấy cũng đông đúc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip