Chap 1: Ôn thi lên cấp ba của Vương Tuấn Khải.
Nhanh thật.
Mới hôm nào mới đầu tháng mà quay qua quay lại giờ đã là cuối tháng mất rồi. Vì lý do phải dồn hết tâm trí cho việc ôn thi cho nên về cơ bản Vương Tuấn Khải đã ngừng tham gia vào mọi hoạt động do công ty tổ chức.
Tuy rằng các hoạt động của chương trình TF Teen go có ít đi nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dừng hẳn. Công ty vẫn theo tiến trình mà tổ chức các chương trình khác nhau, và nếu có thời gian đương nhiên Vương Tuấn Khải cũng sẽ bỏ ra một chút thời gian để tham gia.
Một hôm nọ, khi Vương Tuấn Khải đang vùi đầu vào đống bài tập trên lớp, điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.
- Alo, alo, Tiểu Khải à?
Anh đáp lại:
- Ừm, anh đây.
- Hì, em là Vương Nguyên nè, làm phiền anh một chút nha. Em đang ở trong một chương trình biểu diễn, lâu rồi mới gặp khán giả và muốn nói lời chào với họ.
- Xin chào tất cả mọi người, em là thành viên của Tf boys Vương Tuấn Khải.
-Sao anh và Thiên Tỉ nói y chang như nhau vậy nhỉ. À, Lão Vương này, đây là một ngày rất khó có đấy.
Vương Tuấn Khải một tay cầm điện thoại, một tay xoay tròn chiếc bút, nghe cậu nói vậy thì bật cười.
- Sao vậy.
- Chính là như vậy, chính là như vậy đó, không phải anh phải tập trung thi lên cấp ba, do vậy không thể đến chương trình biểu diễn này sao. Bây gìờ em lại đang gọi điện thoại cho Thiên Tỉ, gọi điện thoại cho anh, gọi điện thoại cho Thiên Tỉ, rồi lại gọi điện thoại cho anh. Ai yô, anh thấy chứ,em đây rất chi là mệt a~ . À, em nói nè,ở đây một mình em còn phải làm một bảo mẫu tạm thời nữa, phải trông bao nhiêu đứa trẻ, thân em già cả thế này sao có thể chịu đựng được, hu hu hu...
Nghe cậu nói nhảm một mình, anh bật cười thành tiếng. Anh dừng không quay bút nữa, đặt lên trang sách.
-Vậy sao, nhớ anh rồi hả. Đừng lo, anh rất nhanh sẽ trở về thôi mà.
- Đúng vậy, lão đây nhớ anh lắm rồi. Lâu lắm không chơi đùa cùng anh rồi,hiện tại nhiều fan quan tâm anh lắm đó, hỏi em cơ man câu hỏi luôn ý, có một câu là " Đại ca ôn tập đến đâu rồi?"
-Ôn tập ý hả, nhìn chung vẫn ổn, vẫn tốt lắm. -Vương Tuấn Khải đáp lại đầy tự tin.
-A. Vậy thì tốt rồi. -Vương Nguyên đáp rồi lại hỏi tiếp- Câu hỏi thứ hai, anh gần đây cao và béo ra phải không? Em thì có vẻ như cao lên được một hai cm hay sao ý.
VƯơng Tuấn Khải dừng bút, bất ngờ nhận ra trong lúc vô ý đã viết hai chữ Vương Nguyên lên trang sách.
-Vậy à. Anh không chú ý lắm. Nhưng em yên tâm đi, khắng định là anh vẫn cao hơn em.
Cao lên một vài cm cũng không quan trọng. Nhất định anh sẽ cao hơn em mà._Vương Tuấn Khải lòng thầm khẳng định.
-Ừm...Vậy câu hỏi thứ ba.. Ừm.. ah..ừmh...-Vương Nguyên hắng giọng, dường như có chút xấu hổ.
-. VẬY... Câu hỏi này em cũng đã từng một lần hỏi qua Thiên Tỉ. Có người nhờ em hỏi anh câu hỏi này ý mà... Trong thời gian này,anh....anh....có nhớ em không?
- Anh....Không nhớ a~
Vương Tuấn Khải vừa cười, cố tình trêu chọc cậu.
"...我心都碎了哎...如果你能听到,心~碎的声音~~" (Nếu em có thể nghe thấy trái tim anh đã tan vỡ rồi_ bài hát của tụi nhỏ ý mà ...)
Vương Nguyên đầu dây bên này nghe vậy bèn hát, ra chiều đau khổ lắm, còn nghẹn ngào như thật là thật luôn.
-.Trêu em thôi, anh tất nhiên là có nhớ em rồi.
Anh cười, để lộ hai chiếc răng hổ. Quả thật, không gặp cậu nửa tháng nay rồi, cậu thực sự rất nhớ cậu.
- Hey...hey.. em biết ngay mà. Tình cảm của hai chúng ta, cỡ nào sâu đậm, cỡ nào sâu sắc chứ. Nhớ em, vậy anh nhớ em nhiều như thế nào? - Vương Nguyên vui vẻ, tự hào nói.
- Rất nhớ a~
- Rất nhớ là nhớ như thế nào.
- Nhớ ơi là nhớ.
-Ô.Sao anh và Thiên Tỉ, hai người đều có chung một đáp án thế nhỉ.Hay là hai người hôm nay đang ở cùng một chỗ vậy.
Vương Tuấn Khải cười, vẽ xuống biết bao nhiêu từ nhớ trên giấy.
- Đâu có. Là em quá đa nghi rồi.
Anh gần như tưởng tượng ra một Vương Nguyên đang ngồi phiá đối diện, nhút nhát nhìn anh vò vò mái tóc khiến nó rối tung lên.
- Em không có, anh đa nghi thì có ý. Hấy, được rồi, Tứ Diệp Thảo nhắn rằng chúc anh thành công trong kỳ thi.
- Ừm. Cám ơn Tứ Diệp Thảo.
- Đươc rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Liên lạc với anh sau nha. Bái bai.
- Bái bai.
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, vỗc nhẹ vào mặt mình. Không hiểu sao mỗi lần nhớ tới Vương Nguyên là lại bất giác nở nụ cười. Cười có chút ngớ ngẩn mất rồi.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip