chap 16

kaito ngồi đó 1 lúc thì cảm thấy hơi khát nên đi ra ngoài mua vài chai nước tiện mua luôn cho mình 1 cái áo thun khác để thay ra 

 tầm 10 phút sau khi kaito rời khỏi thì cô gái của chúng ta đã có dấu hiệu thức giấc ,ngón tay cô bắt đầu chuyển động sau đó là 1 cái xoa đầu ,cô mỏ mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện... à không phòng y tế mới đúng .aoko bật người dậy chuẩn bị xuống giường để ra khỏi phòng thì cũng lúc đó kaito bước vào với 1 chiếc áo mới và 2 chai nước trên tay 

 thấy aoko tỉnh lại cậu nhanh chóng bỏ 2 chai nước rên bàn rồi ôm chầm lấy cô ,làm aoko cảm thấy rất bất ngờ xen lẫn 1 chút hoang mang thắc mắc 

 'không lẽ cậu ta đã phát hiện rồi sao ???'-aoko hốt hoảng 

"may quá cậu đã tỉnh lại rồi.....grass"-kaito  

ùm...thì hiện tại vẫn chưa nhận ra nhưng ôm 1 cô gái xa lạ mới quen vào hôm nay vẫn là 1 điều vô lí ,cậu ta chưa bao giờ làm vậy 

 aoko vội đẩy kaito ra

"à,tôi xin lỗi ,tôi có mua nước đây ,cậu uống 1 chút đi " -kaito đưa cho aoko chai nước ép 

"vâng ,cảm ơn "-aoko cầm lấy chai nước

"tôi xin lỗi nhé ,tại thấy cậu tỉnh lại tôi mừng quá "-kaito vui vẻ nói

"không có gì tại tự nhiên cậu ôm tôi nên có hơi bất ngờ "-aoko 

"cậu có cần đến bệnh viện không "-kaito

"không cần đâu tôi đi ngay bây giờ ,cảm ơn cậu chuyện lúc nãy "-aoko nói rồi vọt chạy mất 

"...."

_____nhà nakamori ____

"lâu lắm rồi mới gặp lại mày ,bắt tay vào dọn dẹp chắc cũng hơi bị lâu đây "-aoko 

"phù"-aoko xoắn tay áo lên chuẩn bị khiêng đống vali vào trong nhà 

căn nhà 2 năm rồi chưa dọn dẹp bây giờ nó chẳng khác gì căn nhà hoang ,aoko bắt đầu dùng chổi quét những nơi bám bụi nhiều như tủ ,kệ ,bếp,.......v.v rồi mới đến sàn nhà , còn phải dọn cái đống đồ trong vali mà mẹ cô gởi đến 

"gì đây trời ,định tống cổ con mình ở lại đây luôn à"-aoko vừa dọn vừa phàn nàn 

 quần quật cả buổi trời cuối cùng căn nhà cũng sạch bóng ,aoko chợt nhảy mạnh lên giường ,nằm ra tư thế thoải mái 

"quả nhiên nhà mình vẫn là tốt nhất"-aoko 

"úi, đã hơn 6h rồi à ,phải đi tìm gì đó ăn thôi "-aoko bật dậy tháo chiếc tạp dề và khăn trùm đầu ra ,lấy tạm 1 bộ đồ đi vào nhà tắm 

.

.

.

15 phút trôi qua.... 

aoko bước ra với 1 trang phục mới, tay còn cầm khăn lau tóc sau đó là sấy tóc ,búi tóc lên ,xong rồi cô mới vơ lấy cái túi xách trên bàn rồi đi ra ngoài  

 aoko vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên ăn gì trong tối nay ,nghĩ đi nghĩ lại 1 lúc bỗng trong đầu cô chợt nãy ra ý tưởng

"đúng rồi ,hay là tới quán ở ngã tư trước siêu thị ta  "-aoko đập tay 

đó là 1 trong những quán quen của aoko

tối nay cô quyết định đi bộ ,con đường này quen thuộc làm sao ,lâu lắm rồi mới đi lại

 tự nhiên đang đi trên đường thì cô bỗng nhớ đến kaito. 

'nếu mà có kaito đi chung thì vui biết mấy....'

.

"hửm, không được không được,sao tự nhiên nghĩ về tên đó chứ "-aoko lắc đầu 

đúng là đi 1 mình trên con đường này cảm thấy thiếu kaito thật :))

aoko đi nhanh tới quán ,kêu 1 tô mì ramen lớn vui vẻ cầm đũa lên ,nhưng chưa kịp ăn thì lại có 1 bóng dáng khác ngồi trước mặt cô

 vâng, không ai khác ngoài kaito 

"coi bộ tôi với cậu cũng có duyên nhỉ ? tôi ngồi đây được không ?"-kaito 

"ừm... được"-aoko miễn cưỡng đồng ý 

"...."

"phục vụ cho tôi 1 chai sake"-aoko

"cậu uống rượu hả "-kaito 

"ừm, 1 chút "-aoko

"...."

lại im lặng ,cái cảm giác khó chịu đến ngặt thở khi cả hai ngồi bên nhau mà chẳng biết nói gì 

phục vụ đem ra 1 chai rượu như cô nói

"cậu uống không ?"-aoko đưa chai rượu lên 

"cũng được ,xíu nữa cậu phải đèo tôi về đấy nhé "-kaito

"không đến nổi vậy đâu"-aoko vừa bật cười vừa rót rượu 

"zô ,coi như 1 ly rượu là 1 nổi buồn đi nhé "-aoko

"haha nếu vậy chắc tôi uống 10 chai cũng không đủ "-kaito 

hai người mỗi lần uống là mỗi lần trót tâm sự cho nhau 

aoko uống ly đầu tiên 

"ừm...bạn bè ở đây của tôi lúc trước đã không còn thân thiết với tôi nữa"-aoko  

kaito cũng nhanh chóng uống ly đầu tiên của mình

"người tôi thương bỏ tôi đi rồi "-kaito 

cứ thế lần lượt mỗi người nói tâm sự của mình, cũng là 1 cách tốt để giải stress, 1 ly...2 ly...3 ly....họ uống như chưa từng được uống sợ rằng cả quán này cũng không đủ rượu để nói hết tâm sự của hai người ấy chứ

aoko uống tiếp ly thứ 5 

"công việc tôi không được ổn định "-aoko để mạnh ly xuống bàn 

"tôi cũng như cậu "-kaito cũng uống phần của mình 

"phục vụ đâu ,thêm 2 chai nữa "-aoko 

cứ như thế rồi số chai rượu rỗng dần tăng thêm, sương sương thì đến bây giờ cũng được 6 chai 

"thêm 2 chai nữa "-aoko 

sau đó thì 2 chai tiếp theo cũng sạch bong trên mặt đất ,chắc 2 người họ đã đạt đến giới hạn của mình họ bắt đầu không uống nữa nhưng vẫn cứ tiếp tục bày tỏ tâm sự riêng.

aoko gục xuống bàn nhưng vẫn cố nói chuyện 

"Anh ta là một chàng trai sống tại đây ,thậm chí rất gần tôi. Anh là người đầu tiên tôi nắm tay mà không muộn phiền, không nghĩ xa xôi, không lo ngày sau.Trước khi gặp cậu, tôi từng có một mối tình sâu đậm. Đó là những tháng năm tôi còn rất trẻ, lần đầu mở lòng yêu yêu bằng tất cả những gì mình có, thanh xuân, tin tưởng, nhiệt huyết, đam mê. Rồi người ấy nỡ lòng đẩy tôi về phía nổi đau, nơi tôi hoang mang và gục ngã."-aoko 

"..."

"Làm sao tôi quên được cái ngày vừa khóc vừa xếp đồ vào vali . Tôi tự lao vào cuộc chạy trốn nỗi đau thương của một người vừa thất tình. Chẳng thứ gì đẹp, chẳng điều gì hay, chẳng ai là tốt. Mỗi bước đi là mỗi bước đau lòng.Người ta hứa cùng tôi cả tương lai, vậy mà vì hạnh phúc riêng hiện tại, người ta buông tay tôi về quá khứ."-aoko

"tôi có thể hiểu được cho anh chàng đó ,có thể anh ta rất hối hận đó ,giống như tôi bây giờ..."

"tôi biết nhưng nếu anh ta còn không biết tôi là ai thì hối hận để làm gì chứ, tôi đã quên được rồi nhưng vì tôi biết anh ta hối hận nên chẳng  biết phải làm thế nào"-aoko  

"cậu uống nhiều quá rồi để tôi đưa cậu về, nhà ở đâu "-kaito 

"không cần tôi sẽ tự đi "-aoko đứng dậy nhưng chưa kịp đi đã bị choáng đến suýt ngã

"cậu nghĩ cậu có thể tự đi về nhà trong tình trạng này sao?"-kaito

"đã nói không cần là không cần"-aoko hét lớn 

nếu để kaito đưa về cậu sẽ biết được nhà mình ở đâu ,vậy thì chắc chắn thân phận aoko sẽ bị bài lộ 

aoko đi khập khiểng ra cửa ,kaito cũng lo lắng mà đi theo nhưng aoko vừa đi ra cửa chưa được mấy bước thì lại khụy xuống 

"cậu vậy mà còn nói tự về nữa à ,để tôi đưa về ,xin luôn đó "-kaito

aoko khụy xuống vô tình để lộ phần lưng có vết sẹo 

'vết sẹo này....'

____________________

mấy bữa nay nhát viết thật sự ,thôi ráng cho xong mấy chap nữa:))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip