Chap 3: Mưa.

Aoko đứng nép dưới mái hiên nhỏ gần cổng trường. Mưa rơi rả rích, gió lùa lạnh nhẹ qua vai. Cô khẽ rùng mình.

*Tại sao trời lại mưa đúng hôm mình quên dù chứ...*
Túi nặng, chân mỏi, người thì ẩm ướt vì vừa chạy qua đoạn hành lang ướt nhẹp. Cô thở dài, nhìn màn mưa trắng xóa.

"Ngốc thật," cô lầm bầm.

"Đúng là Ahoko"

Giọng quen thuộc vang lên từ bên trái. Aoko giật mình quay lại — Kaito đứng đó, tay cầm chiếc dù màu xanh dương đã mở sẵn. Tóc cậu hơi ướt, vai áo thấm nước, nhưng mắt thì vẫn sáng như thường.

"B-Bakaito..." Aoko lắp bắp. "Sao cậu lại ở đây?"

"Trực nhật," cậu đáp. "Mà vừa ra cổng thì thấy ai đó đứng chép miệng như mèo bị bỏ rơi."

"Không cần ví dụ đó đâu..."

"Muốn về nhà không?" cậu giơ dù lên.

Cô chần chừ vài giây, rồi gật đầu.

---

Hai người sánh bước dưới một chiếc dù. Không gian nhỏ hẹp khiến tay họ chạm nhau vài lần. Aoko rút tay lại đầu tiên mỗi lần như vậy. Nhưng mỗi lần, cô đều thấy tim mình chệch nhịp.

Họ không nói nhiều. Mưa rơi đều đặn, từng giọt chạm vào mặt đường nghe thật yên ả.

Aoko liếc nhìn cậu — từ góc nghiêng, từ dáng đi, từ cách cậu nghiêng dù về phía cô nhiều hơn. Tự dưng, cô thấy lòng mình ấm lên.

"Này," cô cất giọng. "Nếu mai trời nắng, cậu có đi sớm không?"

"Có thể. Sao vậy?"

"...Không gì."

"Hay là muốn có người che nắng?"

"Không! Không phải vậy!"

Kaito cười khẽ.

---

Lúc dừng trước ngã rẽ, nơi đường ai nấy đi, Aoko nhìn xuống đất. Một khoảng lặng ngắn.

"Cảm ơn vì đã che mưa cho Aoko"

"Không cần cảm ơn. Nếu không che cho cậu, thì tớ còn che cho ai?"

Aoko khựng người. Ngẩng lên. Nhưng Kaito đã quay đi, chiếc dù dần xa.

Cô đứng đó, mưa bám lấm tấm trên tóc, tim như bị đâm nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip