Chap 4

Chiếc xe buýt lăn bánh giữa ánh chiều tàn, trời mùa thu bắt đầu se lạnh. Cả lớp vừa kết thúc một buổi dã ngoại dài ở ngoại ô, ai cũng mỏi nhừ sau một ngày leo đồi, nướng thịt và la hét đủ trò. Bên trong xe, tiếng nói cười đã dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng thở đều đều của những đứa mệt rũ.

Kaito ngồi ở hàng ghế thứ ba từ cuối lên, ngay cửa sổ. Aoko ngồi kế bên, tay vẫn ôm khư khư túi khoai nướng mà thầy chủ nhiệm phát. Mùi thơm còn vương lại, nhưng không đứa nào còn đủ sức để ăn.

"Lần sau mà ai rủ đi leo núi nữa là Aoko cho vô blacklist hết." – Aoko lẩm bẩm, mắt đã lim dim.

Kaito bật cười khẽ. "Lúc ở đỉnh núi thì ai chụp hình sống ảo nhiều nhất vậy? Còn đứng tạo dáng 10 kiểu liên tục ấy nhỉ?"

"Bakaito... Im coi... mệt..." – Aoko lầu bầu, nhưng không có chút giận nào trong giọng.

Một lát sau, Kaito quay sang thì thấy đầu Aoko đã nghiêng hẳn sang bên phải, từ từ ngả vào vai mình.

Tao rồi.

Cậu nuốt nước bọt.

Aoko đang ngủ. Thật sự ngủ.

Mái tóc cô chạm nhẹ vào cổ áo cậu. Vai áo đồng phục rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đều. Gò má Aoko hơi ửng đỏ vì lạnh, nhưng biểu cảm thì lại nhẹ tênh, không chút phòng bị như thường ngày.

Kaito không dám nhúc nhích. Không phải vì sợ cô tỉnh, mà là... sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất. Tự dưng thấy tim mình đánh một nhịp thật lạ.

Aoko lúc ngủ... dễ thương hơn cả lúc nổi nóng.

Chiếc xe chồm nhẹ qua một ổ gà, đầu Aoko đập vào vai Kaito một cái "bộp" nho nhỏ.

"A..." – cô khẽ rên một tiếng, rồi vẫn không tỉnh.

"Ngủ luôn đi, đồ ngốc." – Kaito thầm thì.

Cậu lấy tay chỉnh lại chiếc khăn quàng của Aoko, rồi quay nhìn ra cửa sổ.

Hoàng hôn bên ngoài đang rút dần về sau lưng xe buýt, nhuộm vàng cả con đường dài. Cậu tự hỏi, nếu cứ ngồi như vậy thêm vài tiếng nữa, cậu có đủ can đảm để nắm lấy tay cô không?

Không phải với tư cách bạn thời thơ ấu. Mà là — một điều gì hơn thế.
---

Aoko khẽ cựa mình khi xe thắng gấp nhẹ ở một ngã rẽ.

Mí mắt nặng trĩu mở ra chậm rãi. Cô cảm thấy cái gì đó ấm và mềm dưới đầu mình... là vải áo sơ mi. Tay ai đó đặt nhẹ quanh vai cô, rất tự nhiên, không gượng ép — như thể cử chỉ đó đã ở đó từ lâu lắm rồi.

Đầu óc mơ màng vài giây rồi lập tức tỉnh bơ.

Cô vừa... dựa vai Kaito?

Và Kaito đang ôm nhẹ cô?

Aoko bật dậy như bị điện giật, làm Kaito giật mình theo. Cánh tay cậu đang đặt hờ sau vai cô cũng rụt lại.

"Á–A! Tớ–tớ... Aoko ngồi ngay ngắn mà! Cậu đừng có hiểu nhầm!"

Kaito nhìn cô, cười cười, tay chống cằm ra vẻ suy tư.

"Ừm, không phải hiểu nhầm đâu... rõ ràng là cậu tự ngả vào người tớ trước đấy chứ."

"Gì cơ?! Aoko...đâu có—"

"Có chứ." – Cậu lật lại trí nhớ như đang trình chiếu một đoạn phim – "Đầu tiên là lim dim... rồi tự nhiên nghiêng người... rồi *bộp* – vai tớ thành gối. Còn rên 'a~' một tiếng cực kỳ dễ thương."

"C–Cái đồ!!!Bakaito!!! – Aoko đỏ mặt, định đánh cậu thì chợt nhớ đang trên xe, người xung quanh bắt đầu thức dậy lác đác. Cô hạ tay, mặt đỏ đến mang tai.

Kaito khoái chí, vươn vai như không có gì xảy ra.

"Tớ định giữ bí mật giùm cậu, nhưng mà... thôi, không nhịn được." – cậu nghiêng đầu, ghé sát tai Aoko, giọng hạ thấp trêu chọc – "Nếu cậu mệt thì lần sau cứ dựa tiếp, tớ thu phí bằng khoai nướng thôi."

Aoko mím môi, rút trong túi ra củ khoai nướng còn ấm, nhét vào tay cậu với lực không nhẹ tí nào.

"Ăn đi. Ngậm miệng lại cho tớ."

Kaito cười ngất. Còn Aoko thì quay mặt ra cửa sổ, hai tai đỏ ửng — nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ.

P/s: quả scene Aoko dựa vai Kaito ngủ cũng hợp lý đúng ko 🥹🥹 Ước bác Aoyama có thể lồng chi tiết này vào, vài giây thôi cũng dc, như kiểu lúc Kazuha ngủ dựa vào vai Heiji cuối tập biệt thự ma cà rồng ấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip