Chap 5
Chiều muộn. Lá rơi lả tả dọc hành lang sân trường. Gió thu nhẹ lướt qua tóc, vương lại chút lạnh làm Kaito hơi co người lại khi mở cửa phòng học.
"Cậu đến trễ," Aoko nói, đang đứng bên cửa sổ, tóc xõa nhẹ và nắng rọi xuyên qua lưng áo.
Kaito gãi đầu. "Tớ ngủ quên..."
"Không lạ," Aoko nhún vai. "Giờ bắt đầu luyện rồi đấy. Bóng rổ, sân sau."
"Ể!? Hôm nay đâu phải trực thể dục lớp mình mà?"
"Không, là Aoko muốn luyện ném bóng. Cậu phải làm 'bao cát'."
"Gì đây trờii..."
Kaito càu nhàu nhưng vẫn vác cặp theo cô ra sân. Sân sau vắng người. Một cái rổ gỉ sét, vài chiếc ghế đá cũ kỹ. Nhưng ánh nắng ráng chiều vàng rực, ánh lên trong mắt Aoko một điều gì đó rực rỡ đến khó tả.
Aoko ôm quả bóng, quay lưng lại phía rổ.
"Cậu nghĩ Aoko ném trúng không?" cô hỏi, không nhìn cậu.
"Không."
Aoko quay lại, nhướng mày. "Dám cá không?"
Kaito nhếch môi. "Nếu cậu ném trúng, tớ sẽ làm cơm hộp cho cậu một tuần."
"Thế còn nếu Aoko trượt?"
"Thì... tớ vẫn làm."
"...Hả!?"
"Vì dù sao tớ cũng định làm rồi."
Aoko đứng sững một giây, đỏ mặt rồi quay phắt đi. "Đồ ngốc...!"
Cô ném quả bóng, trượt thật. Nhưng cả hai đều không nói gì. Kaito chỉ đi lụm bóng, cười nhẹ.
Sau mấy lượt ném, Aoko mệt, ngồi phịch xuống ghế đá. Kaito cũng ngồi cạnh, hơi thở vẫn còn nhè nhẹ.
"Lúc nãy cậu nói gì là thật à?" cô hỏi nhỏ.
"Cơm hộp á?"
"Ừ..."
Kaito ngước lên, mắt chạm vào mắt cô, sâu một cách lạ thường.
"Tớ không đùa với cậu đâu."
Aoko quay đi, tim như lỡ một nhịp. Gió thổi qua vai cô, tóc chạm nhẹ vai áo cậu. Tay cô gần như chạm vào tay cậu.
"...Cậu có gì đó khác xưa thật," cô nói khẽ. "Nhưng... không hẳn là tệ."
Cô không nhìn thấy, nhưng Kaito khẽ cười. Và trong lòng cậu, có gì đó như vừa nở ra — đủ để làm ấm cả một buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip