Bông hồng xanh

Tôi là Kuroba Kaito, là một học sinh trung học bình thường. Năm nay tôi vào lớp mười một, có nghĩa là tôi đã tròn mười bảy tuổi rồi. Vào ngày khai giảng, tôi vô tình được xếp cùng lớp với con của ngài thanh tra nổi tiếng, tuy là vậy, tôi lại thấy ông ta thật vô dụng khi mấy ngày nay cái tên "Kaito Kid" nổi rần rần trên khắp trang mạng xã hội.

Con bé đó có dáng người nhỏ nhắn, lùn hơn tôi khá nhiều, mắt to tròn như viên ngọc xanh, thậm chí mỗi khi con nhỏ đó đi ngang qua tôi, tôi luôn cảm giác có mùi hương thật đặc biệt, đó là mùi hương khiến tôi nhớ mãi.

Con nhỏ đó còn rất xinh gái nữa.

Khen là vậy, chứ thật lòng con nhỏ ghét tôi lắm, mà xui sao từ ngay ngày khai giảng tôi đã bị xếp ngồi kế bên nó, hỗ trợ nó đủ điều(nhưng mà tôi cũng không thấy phiền phức cho lắm.)

- Nè Kaito, phụ mình cái này coi.

- Tch..cậu cứ nhận nhiều việc chi vậy Aoko, không phải cứ làm dân thường trong lớp là yên bình sao? - Tôi chợt hỏi nhỏ.

- Tất nhiên là không thể rồi! Mình là con gái của ngài thanh tra "Ginzo Nakamori" đó! Mình phải đạt được thật nhiều thành tích.

Nghe con nhỏ vừa dứt lời tôi liền nghĩ tới cảnh ông Ginzo làm mất trò ngốc nghếch để bắt được tên Kaito Kid gì đó thì tôi cảm thấy thật nực cười. Nghĩ xong, tôi liền nhìn con nhóc một cái rồi bắt tay vào phụ nhỏ.

Trong lúc làm, chúng tôi cũng đã trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng tôi thấy con nhỏ này nói chuyện như muốn chặn đầu tôi vậy. Tôi không biết là do tôi nói chuyện chán quá hay là do tôi làm gì sai với con nhỏ, mà cứ nói chuyện là nhỏ lại chặn đầu tôi theo cách ghẹo gái của mấy cha già dê xồm ở ngoài đường. Thay vì khó chịu, tôi thấy nhỏ cũng dễ thương, nhưng mà chỉ là cũng thôi.

- Mình đã có bố là ảo thuật gia rất giỏi đó. - Tôi khoe với Aoko về người cha của mình.

- À! Mình biết ông ấy, ông ấy là Kuroba Toichi phải không? Mình nhớ không lầm hồi còn bé xíu, mình đã từng xem ông ấy làm ảo thuật một lần.

Tôi gật đầu, mặt lạnh tanh vì không biết nói chuyện với gái sao cho hay.

- Vậy chắc là.. Kaito cũng biết làm ảo thuật có phải không? - Con nhỏ nói xong cười tít mắt với tôi, tôi lén nhìn nhỏ một cái, bổng nhiên tim lại đập nhanh bất thường.

- Tất nhiên là mình biết rồi, là con của ngài ảo thuật gia mà lại không biết thì thật mất mặt!

- Ừ, giống như mình là con của thanh tra vậy đó.

Nghe con nhỏ nói xong, tôi mới cảm thấy thật ra tôi cũng giống như Aoko, luôn cố gắng để không làm cha mẹ thất vọng. Tính ra thì tôi cũng hơi xấu tính vì nghĩ ông thanh tra là người như vậy.

./.

Bước vô lớp, đứa duy nhất mà tôi quen biết là con nhỏ lùn lùn làm lớp trưởng, ngoài nó ra tôi chẳng quen ai nữa. Cô giáo thì xếp chỗ tôi ngồi cạnh bên nó, tôi ngồi kế bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại lấy đồng xu bỏ trong túi để nghịch trên tay. Còn con nhỏ thì đang trò chuyện với mấy bạn nữ khác trong lớp, miệng nở nụ cười, còn tôi thì chán ngắt không biết làm gì.

- Nè Aoko, cậu bạn ngồi kế bên cậu là ai vậy? - Nhỏ Yuminasa lên tiếng, ngay lúc đó tự nhiên tôi giật mình, làm rớt đồng xu xuống dưới đất.

Lúc đó tôi mặc kệ Yuminasa đang nói gì, cúi xuống dưới bàn lụm đồng xu, nhưng tìm mãi không thấy, làm tôi phải bò xuống dưới sàn kiếm, ngay lúc tôi kiếm được rồi, ngước mặt lên...

Hoá ra là màu trắng.

Tôi không có ý biến thái đâu, nhưng mà do nó đập vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng bỏ đồng xu vào túi, bò lên trên ghế ngồi, mặt đỏ ửng không dám nhìn Aoko, tôi ngại ngùng vì đây là lần đầu, mà tôi cũng muốn nhắc nhỏ nữa, ngay từ lúc bước vào trường, tôi đã thấy nhỏ mặt chiếc váy đen của trường, nhưng nó mỏng kì lạ, mà xui sao do nhỏ măc màu trắng, nên tôi thấy mờ mờ.

Nhưng tôi vẫn thấy lạ lắm, vì váy của trường tôi vốn dĩ dày, nhưng không hiểu sao váy của nhỏ lại mỏng như vậy.

- Nè Kaito, làm gì mặt cậu cứ đỏ như trái cà chua vậy? - Aoko nói.

Tôi giật mình, chớp mắt hai ba cái gì đó.

- E..hèm Aoko, mình nói nhỏ này nè..

Nhỏ nghe lời, ghé tai lại gần mặt tôi.

- Mốt cậu đừng mặt váy cũ nữa nha.

Aoko thắc mắc.

- Tại sao?

- Tch..thì cứ nghe lời tôi đi..à không..cứ nghe lời mình đi!

Tôi ngại ngùng, bước ra khỏi lớp. Aoko ngơ ngác, chạy theo tôi ra ngoài, bỏ mặc lại mấy đứa trong lớp.

- Nè Kaito, sao cậu biết mình mặc váy cũ và tại sao lại không cho mình mặc chúng?

- Shhh..khẽ thôi, lớn tiếng quá khéo lên văn phòng. - Tôi đặt ngón trỏ vào môi con nhỏ.

- Mình đoán sáng nay chắc do đặt báo thức sai theo giờ mong muốn, cậu đã vội vã mặc "cái đó" màu trắng và..cái váy cũ mỏng manh. Nên là hồi lúc ở cổng trường..mình lỡ nhìn thấy hết trơn rồi Aoko-

- CẬU IM ĐƯỢC RỒIIII!

Tôi chưa kịp nói hết câu, nhỏ mắc cỡ hét lên, tôi bịt miệng nhỏ lại, ngay lúc đó mấy đứa trong lớp chạy ra hóng chuyện.

- Aoko nè! Có chuyện gì vậy.

Tôi khẽ giọng.

- À..không..không có gì hết, mọi người đi vào trong đi.

- Ờ..ờ.

....

- Thấy hậu quả chưa? Aoko.

Nhỏ gật đầu.

- Cậu đúng là thằng biến thái.

- Nè nha! Biến thái gì chớ, chỉ là mình nhắc cậu về việc mặc đồ trong đừng mặc đồ trắng thôi mà?

Bụp!

Tôi nói hết câu, nhỏ liền cho tôi một cú vào mặt.

- Kaito, nếu cậu còn cà trớn như vậy, mình thề mình sẽ kêu ba mình bắt cậu thay vì bắt tên Kid đó.

- Kaito Kid? Là tên trộm hot mấy bữa nay sao?

- Ờ, hắn ta khiến cha mình mất ăn mất ngủ.

- Ồ.. - Dứt câu, tôi hô biến ra một bông hoa màu xanh, gửi tặng cho Aoko.

- Cho cậu, đừng giận mình.

______________________________

😶‍🌫️😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip