AU Harry Potter #1
[Slytherin! Kaiba; Gryffindor! Atem]
Kaiba Seto là máu bùn. Đó là một trong những sự thật đã dấy lên bao nhiêu là chuyện ở Hogwart.
Hiển nhiên thì, mấy cậu ấm cô chiêu quý tộc sớm đã ghi tạc vào trong đầu những định kiến về xuất thân, thì việc để một tên máu bùn là huynh trưởng chẳng phải là điều gì hay ho.
Chuyện vỡ lở ra khi ngài Gozaburo qua đời. Bấy giờ Kaiba lên nắm quyền nhà Kaiba. Những chi khác trong gia tộc khi biết chuyện, đã phanh phui ra cái chuyện thực chất hắn chỉ là đứa con nuôi mà ngài Gozakuro nhặt về tại một trại mồ côi thế giới Muggle.
Nhưng, theo một cách kì diệu nào đó mà hắn vẫn làm chủ được mọi thứ - hắn vẫn là huynh trưởng trẻ nhất của nhà Slytherin, vẫn là người đem nhiều điểm nhất về nhà của mình - và vẫn là tầm thủ giúp cho đội Quidditch của nhà dành chức vô địch suốt năm năm qua.
Dẫu cho Atem mới chập chững vào chưa được một năm, và cậu ở nhà Griffindor; thì việc cậu được chiêu mộ vào đội tầm thủ của nhà cũng đủ là lí do mà cậu bắt buộc phải nghe về người đàn anh nọ.
"Em nhất định sẽ đánh bại hắn!" Đàn anh Jounochi năm năm đập vào vai cậu bôm bốp. Hẳn thì anh ta có vẻ thù hận người tên Kaiba kia lắm, cơ mà chẳng bao giờ vượt mặt được hắn ta. Từ học tập đến thành tích ngoại khoá, lúc nào cái tên Kaiba Seto cũng được trường xướng lên đầu tiên.
"Vậy em sẽ cố." Atem cố cười gượng, cậu vẫn chưa thể tiêu hoá nổi việc ngay ở lớp học dùng chổi đầu tiên, mình đã được đội Quidditch nhà chiêu mộ. Hơn nữa, mọi người ai cũng có vẻ kì vọng vào cậu rất nhiều.
Điều đó làm cậu có chút do dự.
Nhưng mà chỉ một chút thôi.
.
Atem tự nhận mình sinh ra đã hơn người khác.
Cả về xuất thân lẫn điều kiện, cậu luôn khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chưa kể, tài năng của cậu cũng sớm được bộc lộ, vì vậy nên những gì người khác khó lắm mới đạt được, thì cậu lại dễ dàng lấy nó như trở bàn tay.
Mọi người có vẻ e dè cậu hơn là ngưỡng mộ, đó là lí do vì sao đến giờ Atem vẫn chưa có nổi một người bạn. Bạn chung phòng thì càng không - họ tránh cậu như tránh tà. Mọi người trong đội Quidditch thì học hơn cậu tận mấy khoá, nên không phải lúc nào cũng gặp nhau được.
Không hẳn Atem không có bạn - cậu có, nhưng người đó hiện tại lại ở nhà Huflepuff. Gryffindor năm nhất với Huflepuff năm nhất không có nhiều lớp học cùng nhau, thành ra, cũng rất khó để có thể gặp người bạn của mình.
Thú thật, cậu có chút cảm giác cô đơn.
Atem ngồi phịch xuống đất, mặc kệ cho sương đêm đã ướt đẫm áo chùng. Hôm nay cậu lại trốn giờ giới nghiêm, và hẳn thì nếu giờ vác mặt về kiểu gì cũng ăn đủ, nên cậu sẽ nghỉ qua đêm ở bờ hồ này.
Làm vài phép hong khô quần áo, dễ dàng nhóm một đốm lửa. Atem tùy tiện lượm vài thanh củi, chất thành một đống nhỏ ở bên cạnh mình.
Trăng hôm nay rất sáng.
Atem thả người nằm dài trên bãi cỏ đã khô rạo. Có chút ngưa ngứa vì chúng cọ vào hõm cổ, nhưng cậu đã quên đi điều đó.
Nằm như thế này, cậu có thể ngắm toàn cảnh bầu trời.
Cậu nhớ đến vòm trời được phù phép ở sảnh chính, cũng nhớ đến bản thân đã cảm thấy kinh ngạc như thế nào khi thấy nó. Nhưng khi cậu nhìn bầu trời rộng lớn này, cậu lại chẳng cảm thấy như vậy, dù chỉ là một chút.
Không phải nó không hùng vĩ và hào nhoáng; chỉ là có một chút thân thuộc hơn. Tựa như làn gió thoảng qua, lại tựa như những cây viết hoạ lên trang giấy. Cậu coi những điều tự nhiên thành hiển nhiên, dẫu rằng vốn dĩ nó đã là như vậy.
Đôi khi Atem chẳng hiểu bản thân mình rốt cục ấu trĩ tới mức nào, bởi lẽ những điều trôi nổi trong suy nghĩ cậu bao giờ cũng dị hợm cả.
Cậu lại nhớ, bản thân có những giấc mơ, mà người ta gọi ấy là kí ức của kiếp trước.
"Ồ, một Gryffindor vi phạm nội quy này."
Phá vỡ suy nghĩ mông lung của Atem là một chất giọng trầm trầm, mang chút kiêu ngạo và lười biếng. Atem không hốt hoảng, cậu điềm nhiên cựa mình ngồi dậy, để bản thân đối mặt với người kia.
Là Slytherin.
Một cái gì đó trong Atem mách bảo cậu rằng, người trước mặt là một người rất quan trọng với bản thân mình.
"Kaiba Seto..."
Vòm môi bật khẽ ra tiếng. Sau đó Atem chợt ngẩn người. Trong vô thức, cậu đã gọi ra một cái tên, dẫu rằng trước đó cậu chưa từng gặp hắn ở đâu cả.
"Ồ, cũng biết tôi cơ đấy."
Kaiba chỉ hơi nhướng mi, cũng không lấy làm ngạc nhiên vì đàn em khác nhà biết đến mình. Tự hắn thôi hắn cũng đủ biết bản thân nổi tiếng như thế nào, vậy nên vài ba tiểu tiết này cũng chẳng đáng nhắc đến.
Nhưng cái hắn ngạc nhiên, chính là cậu đàn em này dám vào rừng một mình sau giờ giới nghiêm.
Hắn đoán, cậu mới năm nhất. Bởi vì trông mặt chẳng quen chút nào. Nhưng điều đó không quan trọng lắm, vì cậu ta biết hắn rồi.
Hắn cũng ngồi xuống, cạnh bên đống lửa bập bùng. Hắn thấy trong mắt cậu phảng phất chút ngờ vực, và có cả chút hoang mang.
Nhưng hắn không hiểu.
Sao cậu lại thấy ngờ vực?
"Sao anh lại ở đây?" Giấu đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, Atem cất tiếng hỏi để phá đi bầu không khí bắt đầu trở lên lạ lẫm. Kaiba nhún vai, cậu có thể thấy rõ sự khinh khỉnh mà hắn dành cho mình.
"Chỉ là đi dạo thôi."
Kaiba đáp cho có lệ. Hắn cũng chẳng tiếp tục cuộc đối thoại, hắn không có lí do gì phải làm thế. Nên hắn rơi vào im lặng ngay sau đó.
Atem thấy đối phương không muốn tiếp chuyện, nên cũng đành thôi.
Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu.
Cái lạnh ngày càng ru cậu vào những cơn mơ nửa tỉnh nửa mê. Mấy nay cậu không ngủ đủ giấc, nên thành ra cũng chẳng chống cự được thêm nữa. Cơn buồn ngủ cứ vậy ập đến, đánh úp cậu Gryffindor bé nhỏ.
Kaiba thấy vai mình hơi nặng, đưa mắt nhìn sang đã thấy đàn em đang gối lên vai mình. Đôi mắt kiên nghị khi trước giờ đã nhắm lại.
"Như này trông đỡ gai góc hơn nhiều."
Kaiba bật cười vì suy nghĩ của mình. Song lại thấy bản thân hôm nay cũng thật lạ. Đáng lẽ hắn nên đẩy cậu ta ra, nhưng hắn đã để im đó. Dường như trong hắn đang có cái gì đó bắt đầu sục sôi, thôi thúc hắn rằng người bên cạnh là một người rất đặc biệt.
Dẫu cho hắn không phải là người làm việc theo cảm tính, nhưng xét theo góc độ lí trí thì việc này cũng chẳng đáng quan tâm cho lắm.
Vì vậy, hắn đã để cậu dựa vào mình suốt đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip