VII.

Page 07, from kswv.

-----------------------

"Hyoma em ơi?"

Gã bước vào căn nhà thân thuộc của mình sau một ngày dài ở đội tập huấn, dù vẫn còn chưa quá trễ nhưng căn nhà lại tối om không chút đèn đóm nào cả. Kaiser bước vào nhà, cẩn thận từng bước chân, muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu trai nọ. Giọng nói gã nhẹ nhàng cất lên, như thể đang nài nỉ em hãy xuất hiện và cho gã thấy rằng em không sao, rằng em vẫn ổn.

Kaiser nhìn thấy em ngồi ngoài ban công, trên chiếc ghế lười mà gã đã chuẩn bị cho em từ khá lâu về trước. Chiếc ghế mềm mại được đặt ngoài ban công, mỗi khi không vui, gã sẽ ôm em và ngồi ở đó, cùng em nhìn xuống phố xá đông đúc. Nhưng hôm nay chỉ có em ở nhà, gã lại không thể có mặt đúng lúc. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ một mình ngồi đó, lòng gã quặn lại, Kaiser đi đến bên em thật nhẹ nhàng, tránh làm em thức giấc nếu em đang ngủ.

Tóc đỏ yên bình co ro nằm đó ngủ, gã vươn tay vén tóc em lên, nhẹ miết lên môi em bằng ngón cái của mình. Mấy hôm nay bận bịu không để ý, môi em đã khô hơn rồi, mắt cũng có vết thâm quầng do thức khuya đợi gã nữa. Kaiser là người dịu dàng với em hơn tất thảy, gã biết người gã yêu chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm cần gã ở cạnh âu yếm, ôm vào lòng thật chặt. Nhìn em cô đơn thế này, Kaiser chỉ có thể cắn môi đầy tội lỗi.

Gã đi vào phòng ngủ rồi trở ra với một chiếc chăn bông trên tay. Kaiser phủ lên thân người co ro vì lạnh của em, tiện thể cúi xuống hôn lên trán em một cái 'chóc' rồi mới chịu đi tắm.

Cơ thể gã trai cường tráng khẽ run lên vì đợt nước lạnh xối lên đầu, gã biết bản thân từng bị em mắng vì tắm khuya, nhưng biết làm sao bây giờ, gã không thể mình đầy mồ hôi đòi ôm em một cách quang minh chính đại được.

Vòi sen xả xuống đầu Kaiser, mái tóc vàng - xanh ướt sũng, dính vào da gã. Gã ta đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong tấm kính, tay gã đưa lên, vuốt ve hình xăm gai góc của mình rồi quay đi tắt nước, lau khô cơ thể rồi rời khỏi phòng tắm.

Gã ra ngoài rồi mới nhận ra em của gã dậy rồi, nhưng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không thay đổi một li. Kaiser đi tới, ôm lấy em từ sau, vùi mặt mình lên vai em dụi dụi như đang nũng nịu, bàn tay nhỏ kia cũng vươn ra mà xoa đầu gã. Rồi em quay sang, hôn lên môi gã một cái thật nhẹ và nhanh.

"Mừng anh đã về."

Kaiser nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, nhất thời không nhịn được mà ôm chầm lấy em, hôn liên tiếp lên môi, lên má, lên trán Chigiri. Gã thấy khoé mắt em đỏ, nhưng gã không nói, chỉ hôn lên mắt em, rồi lại xoa xoa hai má hồng của người yêu.

"Hôm nay có muốn kể gì không? Anh có mua chút bánh cho em, nếu muốn thì mình vừa ăn vừa nói nhé?"

Gã hỏi, giọng gã trên sân cỏ vốn rất kiêu ngạo, nhưng ở bên em những lúc thế này, giọng nói đó lại bất giác trở nên dịu dàng hơn thảy. Nhìn thấy em gật đầu, Kaiser bế em ngồi lên đùi mình, bản thân ngồi lên chiếc ghế lười đó, hai mắt cứ thế nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, còn gã thì nhìn em.

Chigiri tựa đầu mình lên ngực gã, hoàn toàn tin tưởng mà để bàn tay thô ráp ôm lấy hông mình, em mân mê tay trái gã, nơi mà hình xăm đầy kiêu ngạo cư ngụ.

"Thích lắm đúng không?"

"Ừm."

Gã trêu chọc em, tay trái đang được em mân mê lại đan vào em mà nắm. Thật hiếm khi em của gã lại điềm tĩnh thế này, bình thường em trông giống con mèo hung hăng hơn cơ, nhưng nhiều lúc thế này khiến gã thật muốn ôm chặt vóc người nhỏ bé đó của em vào lòng mà bao bọc.

Kaiser không muốn thấy em khóc, gã không muốn em buồn, em xứng đáng vỡi những điều tuyệt vời nhất mà. Nghĩ đến đây, gã lại muốn mè nheo với em, lại muốn ăn vạ với em và bảo em đừng khóc nữa, tức thì đánh gã cũng được mà. Kaiser dụi mặt lên vai em, tham lam hít lấy mùi hương thanh ngọt nơi cổ trắng ngần.

"Có chuyện gì à?"

Em xoa đầu gã, nhẹ giọng hỏi, đôi ruby xinh đẹp từ đầu đến cuối chỉ có mỗi sắc xanh lam của người em yêu, không lẫn chút tạp chất nào mà tinh khiết như tình cảm em dành cho gã.

"Em đừng khóc nữa, được không? Hoặc hãy khóc khi có anh ở cạnh, đừng khóc một mình mà.."

Kaiser lầm bầm trong khi vẫn còn đang tận hưởng mùi hương mà gã yêu trên da em, mùa đông đến nên tiết trời cũng dần trở nên lạnh hơn. Gã luồn tay vào áo em, yên vị ở bụng người yêu khiến em hơi giật mình vì cảm giác lành lạnh chợt xuất hiện.

"Em không có khóc."

"Có, mắt đỏ kìa."

Kaiser lại kéo mặt em sang, lần nữa hôn lên mi mắt em đầy nâng niu. Em khóc, gã xót xa lắm, nhất là khóc vì những kỉ niệm không đẹp đẽ. Gã ở đây với em hôm nay chính là để cùng em tạo ra những kỉ niệm đẹp, để em không còn phải khóc sưng cả mắt vì những vết thương từ quá khứ.

Gã biết, tổn thương mà em trải qua là cả một quá trình, nó khiến em đau ở ngoài mà tàn cả một mảnh hồn ở sâu trong trái tim.

"Mắt anh cũng có quầng thâm kìa còn gì, huề nhé."

Kaiser hơi ngạc nhiên, người đẹp trai như gã mà có quầng thâm á? Cơ mà là em của gã nói, nên là nó luôn đúng, xem ra phải ngủ sớm hơn thôi. Chigiri cũng không có vẻ là muốn kể về lí do em khóc cho lắm, nhưng gã cũng có thể đoán là vì thứ kia, thứ đã khiến em gục ngã thuở niên thiếu.

Gã động đậy, đứng dậy, để em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế êm ái, bản thân bước tới trước mặt em, quỳ một chân xuống để ngang tầm với em. Gã xắn ống quần dài của em lên, để lộ vết tích đau lòng nọ, Kaiser hôn lên đầu gối em, giữ nụ hôn ở đó trước sự ngỡ ngàng của em. Chigiri không quá lạ với việc gã người yêu thích nâng niu em từ thứ em cho là xấu xí nhất trên cơ thể, nhưng đột nhiên làm thế không có lí do, em hơi lấy làm lạ.

"Em biết anh yêu em đến nhường nào mà, Hyoma."

Chigiri mỉm cười chua xót với gã, em đáp

"Nhưng em không làm được gì cho anh cả..."

Kaiser rướn người tới, em ngã người ra sau, gã ở trên em, đôi đồng tử xanh biếc như viên sapphire nhìn chòng chọc vào em khiến em hơi áp lực đôi chút, nhưng rồi ánh nhìn đó dịu đi khi gã rũ mi, cúi xuống hôn lên môi em. Gã gặm gặm bờ môi mềm của em rồi luồn lưỡi vào trong tận hưởng chút dư vị ngọt ngào, dây dưa những năm phút rồi mới buông ra, Kaiser hôn lên chóp mũi em, cười cười

"Sự xuất hiện của em vốn đã là liều thuốc an thần cho kẻ điên như anh rồi."

Chigiri biết, đằng sau hình xăm kiêu ngạo và gai góc đó là những điều quá sức tưởng tượng của em, nhưng gã không muốn kể thì em sẽ không gặng hỏi, như cách mà gã đã cho em không gian riêng tư mỗi khi em cần. Em lẫn gã đều biết đối phương có những vết sẹo từ tinh thần đến thể xác, nhưng gã yêu lấy từng thớ thịt, mảnh hồn của em, yêu những điểm tốt lẫn điểm xấu của em, vậy nên chẳng có cớ gì mà em phải tự mình tách xa khỏi một người chấp nhận mọi thứ của em cả.

"Michael, em yêu anh lắm, hoàng đế của em."

"Đoá hồng nhỏ của anh xinh yêu lắm, nên đừng buồn vì có anh đây, ngay cạnh em thôi."

"Nhớ rồi."

Đôi chíp bông rúc vào lòng nhau mà ủ ấm qua đêm giá lạnh, bù đắp cho nhau những mảnh khuyết tâm hồn, yêu lấy từng vết sẹo xấu xí của nhau.

-----

"Rơi sâu vô xuống bóng tối, những góc tối

Chỉ mình anh thấy

Nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhói

Vờ rằng không thấy

Anh chỉ đang cố nuốt hết vào trong

Chờ một ngày nắng lên như anh hằng mong."

"Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby

Baby hãy, hãy nắm lấy tay em

Ai lừa dối anh à? Không sao đâu baby

Baby có thể tin em

Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn

Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip