Cứu nguy trong phút chốc

Đau điếng. Những vết sâu hoắm lan rộng trên mặt, trên tay, trở nên rát buốt trước cơn mưa quỷ quái. 

Cam chịu, né tránh một cách chật vật trước bộ vuốt sắc lẹm có thể lấy đi mạng mình bất cứ lúc nào.

- Tao nói mày giết nó! - Tiếng gào thét điên loạn hòa cùng tiếng khóc rấm rứt tuyệt vọng. À, thêm tiếng xoàng xoạc của gió xô vào lá, tiếng gương vỡ lách tách rồi găm sâu vào da. 

Kaigaku đang dần đuối sức. Bước chạy của anh chậm lại hẳn. Vùng thắt lưng và bả vai đau nhức, lớp xương kêu lên kẽo kẹt trong lớp thân xác toe tua những máu là máu. Nhưng khác với hiểm cảnh khó khăn trập trùng, lòng anh vẫn le lói tia hy vọng về sợi dây sự sống vốn dĩ đã mỏng manh.

Thế nên anh vẫn đỡ kiếm, vẫn lùi về sau, vẫn lia mắt tìm một cơ hội. Không phải để đánh tiếp mà để lủi đi như một con chuột nhắt xấu xí.

Tất cả vì sự sống!

Anh cóc thèm quan tâm giết hay không giết, cóc thèm biết mạng người ta thế nào nữa. Chỉ cần chạy khỏi đây, là sống!

- Mày không phải đứa thích quan tâm mạng người ta mà! Mày chỉ muốn mạng mày thôi! Tao thấy hết! Gương của tao thấy hết!

Con quỷ áp sát từng bước, tay vung vẩy cho văng bớt lớp máu dính trên tay. Máu của anh, máu của những con người trong gương. Nó hòa trộn trong mưa, dính nhão, chảy ròng, ghê tởm. Trong mắt quỷ dữ, anh cũng như những con người xấu số kia, chỉ là mồi ngon cầm thêm một thanh kiếm không làm được gì.

- Đồ sát quỷ nhân vô dụng! Mày thậm chí còn chẳng thể chém nổi một nhát kiếm nào. Ngay cả việc dựa vào bản ngã của mình để quyết định sống chết cũng không làm được! Mày còn chẳng xứng để tao chơi đùa nữa. Haha.

Đồ vô dụng! - Tiếng cười nhạo của những đứa bạn đồng trang lứa vọng vang. Đồ vô dụng! Tao sẽ không bao giờ cho mày động đến việc trông nom hàng lần nào nữa! - Ông chủ hàng cá hất đứa trẻ nhỏ ra ngoài đường. Đồ vô dụng! - Tiếng cha mắng mỏ trong cơn say chếnh choáng.

Anh là đứa vô dụng! Kaigaku biết thế! Anh biết dẫu cho có cầm kiếm thêm mấy trăm năm nữa cũng không thể xóa đi sự vô dụng của mình. Nhưng, câm mỏ lại đi! Ngậm mồm vào! Kệ bố mày, thế bố mày mới không thể chiến mà chọn chạy đấy thằng quỷ ngu ngục!

Anh biết mình ở đâu mà. Nên im miệng hết lại đi! Kaigaku cố giữ bình tĩnh trước cơn tức, giận dữ, trước đớn đau. Có thứ gì đó trong anh rơi vỡ ra. Bóc tách lớp vỏ ngoài sát quỷ nhân, anh không khác gì một nhân vật làm nền trong cuộc đời của những thiên tài cả.

Có lẽ ngay cả lí do anh đi diệt quỷ, ngoài việc bỏ lại phía sau cái đói rét, cái thiếu thốn, cũng là để xóa đi thân xác và linh hồn mục rỗng vô dụng. Đã kinh qua bóng đêm, gặp được ánh sáng thì khó mà bước vào vùng giao thoa đó thêm lần nào nữa. Nên Kaigaku hay ai cũng thế thôi, cũng muốn níu lấy chút gì đó từ những con người vốn đã bước nghênh ngang trên đường chính đạo.

Nhưng không phải ai cũng được chọn hay cứu rỗi. Nên anh chỉ đành chật vật trốn chui trốn lủi, chạy về phía không trắng cũng chẳng đen. Anh chọn chạy để cứu lấy chính mình, cũng cứu lấy bản thân khỏi cái danh giết người gần ngay trước mắt.

Con quỷ rít gào, đã bốn tiếng hơn rồi, đêm sắp qua. Anh chỉ cần đợi đến lúc đó là được. Lúc mặt trời rọi soi sự xấu xí của anh.

---

Máu chảy ròng. Kaigaku gần như tắm máu để chạy khỏi khu rừng chết chóc. Anh vấp té, ngã lộn nhào ngay bìa rừng, và đón lấy ánh bình minh ngay khoảnh khắc cái chết kề cận đó.

Nhắm mắt lại trong mệt nhọc. Anh thở dốc, ho khùng khục, tưởng chừng phải văng hết phổi ra, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau một lúc lâu, có người tiều phu lên rừng kiếm củi, va phải người thanh niên nằm sõng soài như chết. Kaigaku vẫn đuối sức, anh nằm im lìm, phải đến khi ông ta la toáng lên thì anh mới ngồi thẳng dậy.

- Im đi lão già. Lão mà vào rừng giờ này thì chuẩn bị chết đi là vừa. 

Anh mắng, mà hơi sức đâu ra nữa, chỉ thều thào được đúng hai câu đã muốn chết đến nơi rồi.

Lão tiều phu ngờ ngợ, rồi thấy anh trừng lại, người còn máu me nên mới chạy đi. Anh nhìn theo, rồi lại nhìn thanh kiếm ngay sát bên. Lòng bỗng chùng xuống, tiếng thở dài vang lên không phải vì nhẹ lòng đi nữa mà trở nên nặng nhọc. 

Phải ha. Anh đã từ bỏ quá nhiều thứ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Sự dũng cảm, lòng kiêu hãnh, sự tự tin và cả... cảm giác không xứng với chức trách được trao cho. Anh bỗng nhiên thấy sợ. Rùng mình trong cơn chếnh choáng dưới cái nhìn ngưỡng mộ của đôi mắt vàng sáng, anh thấy sợ. 

Vốn đã làm gì xứng đâu mà phải sợ! Hết yêu là được chứ gì!

Nghĩ thế mà vẫn thấy lòng nặng trĩu. Anh vỗ mạnh hai tay vào má, hét lên rằng mình phải tỉnh táo ngay!

Lết tấm thân đầy rẫy vết thương, anh quay về quán trọ, nơi anh đã thuê ở với cái giá bèo bọt kinh khủng. Nhưng ít tiền không có nghĩa nó bắt buộc phải xập xệ hay có những dịch vụ kém. Căn nhà trọ ngập trong nắng, sắc xanh của lá cây dây leo hòa cùng sắc độ dịu êm của từng khóm cẩm tú cầu rung rinh sau mưa trông đầy sức sống biết mấy. Khung cảnh buổi sáng bình yên đáng ra phải thế nếu không có một tấm thân tàn tạ và nhầy nhụa những máu đứng ngay trước cổng.

Thì Kaigaku đó. Anh trong cái vẻ tiều tụy chán đời dọa sợ biết bao người qua đường. Nhưng thôi, anh cũng kệ mà lết xác vào trong.

Ngã phịch xuống tấm nệm cứng, Kaigaku không khỏi xuýt xoa vì đau. Rồi sau khi những tiếng rên rỉ yếu ớt đó kết thúc, anh lại như người mất hồn mà mở mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không. Kaigaku mệt lử, đến độ việc xử lí vết thương thôi cũng là quá sức. Tay chân thì nặng nề, máu trong người có lẽ đã chảy đi một nửa, đầu óc thì mông lung mịt mùng trong suy nghĩ. 

Tệ thật...

Kể cũng lạ. Mọi hôm, sau những buổi giết quỷ mệt bở hơi tai, anh luôn ngóng trông được nhắm mắt. Để được nhớ, được thương về một cái bóng ngược sáng. Để bên tai vang lên tiếng gọi nhuốm chút run rẩy của sự dè chừng, sợ sệt của người trong lòng anh. Hôm nay thì hết. Dù cho hình bóng ấy vẫn cứ còn đó như một loại bùa ngải, Kaigaku cũng không muốn chủ động nhớ về nó thêm.

 Khỏi phải nói, anh sợ. Sợ mình chẳng xứng với mong mỏi của vị sư đệ đồng môn kia. Sợ ánh sáng trong lòng bị máu vấy nhem nhuốc mất. Hoặc là sợ anh sẽ đố kị.

Lắm lúc, Kaigaku ước gì mình không phải loài người. Tất nhiên cũng không phải quỷ. Không phải nó, nhưng cũng chẳng phải loài mà ai cũng là kẻ tội đồ này. Anh ước mình có thể vô tri, chỉ biết sống như thế thôi, thảnh thơi và bớt phiền nhiễu, lại không cần lo sợ về thứ ràng buộc như xã hội.

Nhưng rõ ràng là không thể được. Thì vì là người nên anh mới có thể yêu và ghét, nhớ nhung và tị nạnh cùng một lúc. Vì những suy nghĩ của một phần là người, nên anh mới đắn đo khi chọn giữa lằn ranh của thiện và ác.

Đưa cánh tay lên che mắt, Kaigaku lại thở dài mệt mỏi. Giờ đây anh chỉ muốn ngủ, để giấc mộng mị làm đầu óc yên tĩnh đi chút ít.

---

Nắng chiều ấm áp trải trên sàn gỗ lạnh lẽo. Hàng mi rung rinh, Kaigaku từ từ mở mắt. Trong cảm giác mờ mờ, mông lung, anh tưởng như có ai đó đang nhìn chăm chú vào mình. Đầu óc anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chưa kịp suy nghĩ gì thì cơ thể đã bật dậy trước, làm anh ngã một cú chổng vó.

Đau đớn làm anh tỉnh táo hẳn ra, bấy giờ anh mới rõ "ai đó" kia là một đứa bé, mặc dù hình ảnh đã đảo ngược lại và anh chỉ thấy nổi mỗi đôi chân của nhóc con kia. Một đôi dép gỗ truyền thống, một phần của bộ Yukata màu be, và thanh Katana của anh.

- Anh gì ơi. Anh có sao không?

Trong trẻo ghê. Thốt nhiên, trong đầu anh bật ra suy nghĩ ấy, một cách đột ngột nhất có thể.

- Anh ơi. - Lại gọi, lần này gần hơn, nhóc con ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chọc vào mặt anh.

Là một đứa bé trai, tầm sáu, bảy tuổi. Vừa nghĩ vậy Kaigaku vừa bật người dậy. Sau đó thì đau đến nỗi phải xuýt xoa. Đứa trẻ tròn mắt ngạc nhiên. Rồi bỗng chạy đi thật nhanh. Chưa kịp nói gì đã chứng kiến một cảnh như thế khiến Kaigaku không hiểu mô tê gì. Đứa bé đó cứ như vạt nắng cuối chiều mưa, đến bất chợt rồi cũng đi nhanh lẹ. Anh gãi gãi đầu, quyết định lo cho thân mình trước. Để rồi khi chưa kịp giải quyết mớ vết thương hỗn độn thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập từ đâu đến.

Lạch cạch, lạch cạch - tiếng dép gỗ, rồi tiếp đến là tiếng cửa bị kéo ra một cách vội vàng. Đứa bé lúc nãy đứng khép nép sau cánh cửa, dè dặt nhìn vào trong. Tiếp theo đó, tầm nhìn anh bị chắn hết bởi người con gái đang nhanh chóng tiến lại gần.

Theo phản xạ, anh giật lùi về sau, ái ngại nhìn người lạ đang tiếp cận. Chỉ một giây sau, Kaigaku ý thức được hành động của mình, anh bật dậy ngay, nhìn người ta đầy đề phòng, tay toan với lấy thanh Katana dưới đất. Tất nhiên, với vết thương ở eo chưa kịp băng bó, Kaigaku đã đau muốn chết ngay sau chuỗi hành động của mình.

- A! Chết thật.

Cô gái giật mình lui về sau một bước. Rồi sau đó, cô mới nói nhanh:

- Thất lễ rồi, thưa quý khách. Tôi không muốn xông vào đây đột ngột thế này đâu ạ! Chỉ là thằng nhóc nhà tôi nói có ai đó đầy máu nằm ở đây nên tôi đến xem xét tình hình!

Dừng một chút, cô mới nói thêm:

- Anh có cần giúp đỡ gì không? Tôi biết băng bó vết thương, còn nếu anh muốn tự xử lý thì chỗ trọ nhà tôi có ít cao và thuốc đây ạ.

Kaigaku không quen với sự niềm nở và hiếu khách nơi con người này. Anh chỉ ậm ừ hỏi xin ít cao thuốc và cuộn băng rồi cột bản thân thành cái bánh chưng. Cũng không thể trách anh được, tuy mỗi lần đi diệt quỷ đều trầy trật ít nhiều nên anh cũng thạo chuyện xử lí vết thương nhưng chưa có lần nào cơ thể anh tàn tạ đến mức này. Việc biến mình thành xác sống trong câu chuyện truyền miệng của lữ khách phương Tây cũng không phải điều anh muốn được chưa!

Cô gái cười, cũng chỉ nán lại đến lúc anh băng xong, đảm bảo anh không làm ra mấy hành động kì lạ gì như giết người giấu xác hoặc tự làm hại bản thân mình là đi. Cô là con gái của bà chủ trọ, vừa là chị cả cho đứa em thơ, vừa đảm đương công việc quán xuyến phòng trọ. Nên lúc nghe em trai hớt ha hớt hải chạy về kể chuyện cô mới lo sốt vó, chỉ sợ khách có làm sao thì đền tiền cũng không nổi.

Kaigaku cũng ngầm quan sát đôi chị em kia. Cô chị gái hiền dịu, biết ý tứ (ý anh là chuyện cô quay lưng về phía anh trong lúc anh lỏa lồ để băng bó). Còn đứa bé hơn thì hiếu kì muốn chết, cứ muốn vùng tay khỏi tay chị mình để đến xem anh. Đến khi anh trừng mắt nhìn nó, nó mới biết sợ mà bám lấy vạt áo chị mình, im thin thít.

Kaigaku ngồi ngẩn ra rất lâu, đến nỗi mặt trời đã lặn từ bao giờ rồi. Gió mơn trớn trên mặt anh, thổi đến cái khí trời dịu nhẹ đặc trưng mà sau mưa mới có. Phố lên đèn, dù có quỷ hoành hành, con người ở đây vẫn sống trong không khí ấm cúng riêng biệt mà chỉ vùng quê nghèo mới có. Yên bình, nhẹ nhàng và ấm áp. Kaigaku nghĩ vậy. Và len lỏi sâu hơn một chút, trái tim anh chợt chậm nhịp khi bắt lấy hình bóng trong sâu thẳm kí ức. Cùng một cách miêu tả như thế, tưởng như bên người đó, dù là cãi vã hay im lặng cũng bình yên đến vậy.

Đã hơn một năm rồi à...

Miết nhẹ mép vỏ kiếm, Kaigaku im lặng, anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm. Không ai rõ trong đáy mắt anh có gì. Chỉ biết ánh đèn như mảnh sao trời vụn vỡ, để rồi hắt vào đáy mắt anh thứ ánh sáng không tên.

Chưa kịp làm rõ lòng mình, tai Kaigaku đã nghe thấy tiếng động dưới lầu. Thật khẽ thôi, tưởng như sẽ mất tăm mất tích trong bầu trời đã tối sập, song lại lựa đúng lúc đáp vào màng nhĩ anh. Đó là tiếng kéo cửa khẽ khàng, tiếng dép gỗ đạp lên đất ẩm, và nếu như Kaigaku có đôi tai nhạy như nhóc con trong lòng anh, có lẽ anh còn nghe được một tiếng lòng đè nén lo âu và bất an khôn cùng nữa. Nhưng anh không bao giờ có được điều đó, chỉ là có điều gì đó thôi thúc anh đi theo tiếng bước chân kia để rồi khi tỉnh táo lại thì anh đã lao vun vút trên mái ngói, lướt trong gió đêm để tiến gần hơn với khu rừng âm u.

Kaigaku không hoảng, thật đó, bởi anh biết chắc thứ kéo anh đến đây là bản năng chứ không phải bất cứ con quỷ nào, không phải con lúc tối qua. Nhưng điều đó cũng không ngăn được cái nhíu mày của anh. Anh thật sự chưa sẵn sàng cho lần chạm trán tiếp theo.

Một thân ảnh lấm lét nơi bìa rừng lọt vào mắt anh. Ngay lập tức, anh nhận ra ngay đó là cô con gái của quán trọ mà anh đã gặp. Cô ta làm gì ở đây? Anh tự hỏi. Trong khi tâm trí thắc mắc về điều đó, anh đã đến gần cô một cách lặng lẽ.

Kaigaku chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nên anh hỏi thẳng, bỏ qua sự sợ hãi đến mức giật thót mình của cô gái:

- Này! Cô làm gì ở đây?

Sau khi ổn định lại tâm thần bị hù dọa của mình, cô gái đáp, gần như khóc nấc lên:

- Em tôi! Nó... nó bị quỷ bắt! Nó bị bắt mất rồi! Jun ơi! Em ơi!

Kaigaku sững người, anh không ngờ đứa bé hồn nhiên đó lại bị thứ chó chết kia cuỗm đi, qua mặt một sát quỷ nhân. Đủ biết con quỷ kia khinh thường anh thế nào. Nhưng bỏ qua chuyện đó, trước mắt anh phải giải quyết cô nàng phiền phức đang khóc rấm rứt này đã.

- Cô thì làm được gì! Có vào rừng thì cũng hiến mạng cho con quỷ đó! - Anh quát khẽ.

- Nhưng nó là em tôi! Ít nhất, nếu chết, tôi thà chết cùng nó còn hơn là ngồi im đó mà không làm được gì!

Chà, dũng cảm nhỉ? Kaigaku tặc lưỡi. Chính sự dũng cảm và tình thương ngu ngốc đó sẽ giết chết cô ta.

-Quay về, ngay! - Anh nạt.

- Giờ tôi sẽ đi tìm nó, còn cô thì lượn đi đâu đó và đừng ngáng chân tôi!

Dù sao thì cô ta cũng là con gái, cũng biết sợ sệt. Tiến vào bìa rừng có lẽ là cực hạn của cô rồi. Kaigaku từng nghĩ thế, và giờ thì muốn đấm vào đầu mình luôn khi trông thấy cô ta núp một bên chiến trường với khuôn mặt trắng bệch vì sợ.

Bỏ qua quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng, mà thật ra chỉ là chạy thẳng đến sào huyệt của quỷ dữ, Kaigaku thật sự bực đến chết với thứ bản năng ngu ngục cứ thích xen chân vào chuyện người ta. Vốn dĩ, anh có thể lờ tiếng động đó đi và đi ngủ, hoặc mặc xác cô gái này và quay đầu trở lại phòng trọ của mình. Còn hơn ở đây đâm đầu vào nguy hiểm thế này!

Anh vẫn sợ chết, dù sao suýt nữa thì anh đã toi đời vào tối qua đấy thôi. Nhưng đã đến đấy rồi thì không quay lại được nữa, và anh cá trăm phần trăm con quỷ đó sẽ không để anh toàn mạng mà đi. Thế nên anh chỉ có hai lựa chọn, một là thắng, hai là chết.

Thà không chọn còn hơn! Anh rủa thầm.

Quay lại với giờ phút hiện tại, anh đang bước gần hơn đến "ổ" của con quỷ đó. Nói là thế bởi nhìn từ xa nó thật sự giống một cái kén. Thì, chỉ cần bỏ bớt mấy tấm gương gắn khít vào nhau với những gương mặt lổm chổm lồi lõm trên đó nữa là giống. Chắc thế... Kaigaku thậm chí còn thấy được từng lớp da mặt co rút, dãn kéo, hoặc méo xệ vì kêu la và thứ máu chảy nhớp nhúa dính sát ở vết thương do nhồi nhét vào gương một cách man rợ. Thề là anh buồn nôn kinh khủng. Thứ bệnh hoạn!

Anh đã thế, khỏi cần nói cũng biết cô gái chạy theo anh thấy kinh tởm cỡ nào. Đến nỗi mắt cô trợn trừng và người co giật vì sợ luôn mà.

Đó! Chạy theo làm mẹ gì không biết!

Kaigaku mặc kệ. Điều anh quan tâm là vẫn chưa thấy con quỷ đâu, nó làm anh thấy bất an kinh khủng.

Bỗng nhiên, cô gái kia chạy ào lên, vừa chạy vừa gào thét tên đứa em của mình.

Bẫy!

Con ngươi Kaigaku co lại, anh chạy thật nhanh. Trong tích tắc móng vuốt của quỷ dữ nhắm chuẩn vào cần cổ mỏng manh, thanh kiếm của anh đã nhanh hơn một bước cản lại. Tiếng kin kít của móng tay bén nhọn va vào quặng sắt vang lên, Kaigaku vội vươn tay đẩy cả người cô gái về phía sau, tránh cho cô ta mất mạng. Kaigaku bớt chút thời gian để ý người cô gái ôm, đảm bảo cả hai chị em đều an toàn.

Sau khi đỡ vài cú cào, anh không tham chiến mà chọn lùi về sau, trước khi những tấm gương nổ tung ngay trước mắt. Anh nhìn chằm chằm con quỷ, thứ đã hoàn toàn lộ mặt dưới ánh trăng trắng hếu. Nếu như trong màn mưa mờ mịt, nó còn giữ lại chút bóng dáng khi còn là người, thì giờ đây, nó là sự hiện diện gớm ghiếc nhất. Da mặt của nó là thứ hỗn hợp của da người và từng mảnh gương vỡ sống động. Gọi là sống động bởi nó phản chiếu mọi thứ xung quanh trong tình trạng uốn éo và gấp khúc. Và xen khẽ giữa những mảnh gương là lớp da thừa ra, bong tróc và treo lủng lẳng trông phát tởm.

Kaigaku vẫn chưa lành lặn để mà thắng được thứ kia. Anh phải tốc chiến tốc thắng!

- Thức thứ hai: Đạo Hồn.

Năm nhát chém cùng lúc. Tầng thứ nhất, gương chắn vỡ.

- Tiếp tục. Thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi.

Tiếng da thịt bong tróc hòa cùng tiếng gương vỡ tan. Máu từ mặt quỷ ứa ra, da thịt cháy khét.

-Thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi Oanh!

Từng luồng sét phóng ra như trời giáng, tầng cuối cùng, hai tay của quỷ dữ đứt đoạn.

Kaigaku lầm bầm rủa thầm. Sức của anh bây giờ không đủ để kết liễu nó ở tầm xa. Phải đánh trực diện! Ngay khi dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi ý tưởng ấy, Kaigaku đã lao lên, lưỡi kiếm nghiêng, nhắm thẳng cổ con quỷ, hết sức lực, chém xuống!

Đứt! - Anh mong.

Nhưng không. Một tầng gương, hai ba tầng gương vỡ, rồi đến cánh tay bị xẻ làm đôi, nhưng cổ con quỷ vẫn còn nguyên. Nó nhếch mép, cười khùng khục:

- Bất ngờ! Bất ngờ đó! Mày vui hơn rồi!

Rồi bỗng thôi cười:

- Nhưng chỉ đến đây thôi.

Nó vừa dứt lời, Kaigaku đã cảm thấy bụng bị thứ gì đó xuyên qua. Máu tuôn như suối trào. Anh mất sức, chân khuỵu xuống, cố mở miệng hít khí để không đứt hơi. Con quỷ lắc lắc đầu, cười ha hả, nó kệ xác anh đó, tiến từng bước đến gần cô gái kia. Mặt cô gái xanh mét, phỏng chừng là sợ đến mức cơ bắp cứng còng rồi. Đứa bé úp mặt vào lòng chị nó, cứ khóc lóc miết. Kaigaku thở hắt ra, anh không định cứu hai người đó, mà dù cho có muốn cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa.

- Đừng đến đây! Đừng c... có đến!

- Để xem nào. Tao thích đến đó, mày không làm gì được tao. Hay là để tao giết thằng em mày trước, móc mắt nó ra, xẻ thịt nó nhá.

Cô kêu rên tuyệt vọng, trong đêm đen nghe kì dị phát sợ. Ngay lúc con quỷ dơ cao móng vuốt, Kaigaku nhắm chặt mắt lại. Tại anh mà một mạng người trôi tuột đi khỏi dòng chảy sự sống. Đứa bé sẽ chết! Anh chắc chắn sợ phải thấy điều đó, hơn bất cứ ai, Kaigaku vẫn hèn nhát bởi thấy một sinh mệnh vì mình mà phải chết. Nếu mình mạnh hơn. Giá mà mình mạnh hơn!

-Á!! - Tiếng thét theo sau tiếng vật nhọn cắm sâu vào da thịt rồi xé toạc nó ra. Kaigaku mở bừng mắt, anh giật mình kinh hãi. Người bị thương là cô chị gái!!

Người cô run rẩy, máu từ vết thương cứ xổ ra mãi, kiểu gì thì cũng mất máu mà chết. Song kể cả khi đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, cô vẫn quay lưng đỡ lấy vết thương chí mạng cho em trai, để rồi mình ngã vào vòng tay thần chết. Đứa bé hãi hùng, nó ôm siết lấy chị mình, thì thầm đáp lại từng tiếng gọi của chị trong cơn nấc.

Từng tiếng, từng tiếng "Jun ơi", "Jun ơi" nặng nề rơi vào tai anh, tựa như lời trăn trối cuối cùng cô gửi đến thế gian này. Cô chỉ mong em cô được sống. Chỉ một điều đấy thôi.

Kaigaku, có lẽ là mủi lòng, hoặc là rung động bởi một thước phim đã cũ mèm từ kí ức, bị thôi thúc đứng lên và đáp lại mong muốn của cô. Anh nghiến răng, cố chịu đau để mà vung kiếm. Thét gào lên cho thỏa cơn bực tức và nỗi lòng khó nói nghẹn nơi lồng ngực, anh phải làm, một lần thôi, không được thì chết:

- Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi! Chết đi đồ chó khốn khiếp!

Trong một chớp mắt, con quỷ ngỡ ngàng, nó cảm nhận được đầu nó lìa khỏi cổ. Nhưng cũng sau một cái chớp mắt đó thôi, nó tỉnh táo lại ngay, nó không nhào lên nữa mà trốn về sau những chiếc gương dày rộng, lớp hậu thuẫn kiên cố nhất của nó. Nó bắt đầu thấy sợ, hoặc là cảm thấy sát ý dày nặng đã kề sát ngay cổ nó rồi.

Kaigaku chém. Một quả cầu sét lớn lao về phía quỷ dữ, rồi quả thứ hai, quả thứ ba cũng nối gói theo sau mang theo lượng nhiệt ấn tượng từ sét nhanh chóng thiêu rụi mọi lớp gương, trong khoảng khắc anh cảm thấy chiến thắng đã mỉm cười lại lụi tắt như hoàng hôn nhún nhường ban đêm.

-Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Mẹ kiếp!!

Kaigaku gào lên. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy anh. Anh, và cả đứa bé đó, chết chắc rồi!

- Đừng bi quan thế chứ.

Tiếng nhát chém ngọt vang bên tai, theo sau là tiếng tra kiếm vào vỏ. Kaigaku mở to mắt nhìn đầu con quỷ lăn lông lốc trên lớp lá cây rừng, anh sốc đến độ không nói nên lời.

- Xin lỗi đằng ấy nha. Đến muộn mất tiêu rùi.

---

Nhớ tui không mọi người ơi. Tui quay lại rồi đây. Vốn tui định xong chương này từ nửa tháng bảy mà tự nhiên cạn ý tưởng nên giờ mới có chương mới :-D.

Tự nhiên viết xong cái thấy có lỗi với chị gái bên trên ngang vì dùng chị làm công cụ giúp cho Kaigaku trưởng thành, dùng xong cái thấy anh ta thiếu đàn em nên cho chị tèo ngang :p. Bạn Jun bữa sau sẽ đồng hành với thằng bé Kai trước lúc gặp lại em iu đầu vàng của nó nhá. Còn bạn mới xuất hiện này thì, ừ, tui cũng không biết nữa, các bạn đoán thử xem. Mà bạn ý giọng địa phương nên tui viết kiểu thế đó chứ không phải lỗi chính tả đâu nha.

Tặng mấy bạn độc giả đáng iu của tui mẩu truyện ngắn nhỏ nhỏ nà:

Kaigaku thở dài: Tự nhiên nhớ thằng nhóc của mình ghê.

Em bé Jun: Hồi nãy không biết ai nói hết yêu là được á nha :p.

Kaigaku mỉm cười hắc ám: Đứa nào chớ phải tao đ*o đâu. Mày có ý kiến gì à thằng đệ mới kia.

Nói xong anh ta tiếp tục nhìn trời ngắm đất nhớ người thương.

Bạn mới cười tủm tỉm: Mồm thì bảo ghét nó, dị mà hở cái là nhớ nó.

Kaigaku gào thét: Mày nói gì đó! Tin tao đấm mày tòe mỏ không!

Bạn mới cười hớ hớ: Đằng ấy nhắm đấm lại đằng này không í. Hông bít bạn nào gào sắp rách họng ra xong tui đến chém cái là bay đầu quỷ hen :)).

Con tác giả cười bò: Nào nào, không được trêu bạn. Há há há há :)))).

Trong khi đó, người mà bạn Kaigaku hổ báo thương đang cặm cụi gặm chân gà vừa nghĩ: May mà ông Kaigaku không ở đây, không là ổng cướp hết chân gà của mình rồi. Hehe thật hạnh phúc.

Suy ra anh ta không cua được em người yêu là đáng lắm:)).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip