NGOẠI TRUYỆN [KAIZEN] : ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Kaigaku và Zenitsu là hai phần tử đối lập nhau, tựa như ánh sáng và bóng tối. Hai người vô tình gặp được nhau, cũng từ đó cuộc sống vốn tĩnh lặng lại bắt đầu bị xáo trộn.
Một người vô tư như bông hướng dương rực rỡ. Một người phải lo lắng nhiều thứ với tâm hồn đã nhuốm đen. Liệu ánh sáng có dung hòa được bóng tối và liệu hai con người ấy có thể đến bên nhau được hay không?
_______________________________________________________
__________________________________
Zenitsu, một học sinh xinh đẹp có mái tóc màu vàng nắng. Cậu là một con người hòa đồng, thân thiện. Không như Tanjiro ôn hòa và ấm áp. Cậu quá chói sáng và rực rỡ.Có lẽ, người ta chỉ nhìn ngắm cậu từ xa chứ không nguyện ý đến gần. Bởi lẽ vậy, quanh cậu luôn có một chút cô đơn khó có ai nhận thấy. Cậu có thính giác nhạy bén nhưng cậu cũng nhát gan và yếu đuối lắm. Cho đến khi Kaigaku bước vào cuộc đời cậu. Kaigaku cũng là một học sinh, anh có mái tóc ngắn đen nhánh. Nhưng anh đâu được như ai kia, anh không hồn nhiên vô tư như cậu. Cuộc sống quanh anh tràn ngập bóng tối, để kiếm sống anh đã làm cả những công việc bẩn thỉu nhất.
Cả hai con người ấy vô tình gặp được nhau. Lúc đầu chỉ là thoáng lướt qua sau đó muốn dứt ra cũng không được. Mảng tình cảm này quá sâu rồi!
Một hôm nào đó, trời mưa thật lớn,cả một khung cảnh đều toàn màu xám xịt, như cái tâm trạng của anh bây giờ. Anh mở ô, bước đi trong trời mưa để về nhà. Bỗng anh thấy một bóng người, bóng người với cái đầu vàng đang lấp ló ở cuối hành lang lớp dưới. Anh thở dài một chút rồi quay người bước về phía đó. Lòng thầm nghĩ cậu ngốc thật, lại quên đem ô rồi....
- Này, nhóc Zenitsu - anh lên tiếng
- Ahhhhh!!! - Cậu đang loay hoay không biết làm sao thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau làm cậu giật mình đến nỗi la toáng lên. Đến lúc nhìn rõ người phía sau rồi mới ngập ngừng chào hỏi.
- ...Nhóc không đem ô à? - Đột nhiên anh hỏi khiến cậu xấu hổ không thôi. Ai có điểm xấu mà muốn cho người mình thương thấy chứ! Dù ai muốn thì muốn chứ cậu không muốn đâu!
- Vâng ạ. - Rồi cậu cũng lí nhí đáp lại. Âm thanh của anh vẫn trầm ấm dễ chịu như vậy...
- Vậy còn không đi nhanh! Mau lại đây. - Anh mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi khiến tim ai kia đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu chần chừ một lúc rồi cũng bước đến, trên mặt vẫn còn vương lại một vài vệt hồng. Anh thấy vậy liền xoa xoa đầu nhỏ của cậu rồi nắm tay cậu cùng bước đi, mặc cho mặt cậu sớm đã đỏ như quả cà chua.
Vậy là bất giác tâm trạng của anh cũng vui vẻ lên... chỉ vì gặp được cậu...
Cả quãng đường cả hai người đều không nói gì. có hay chăng cũng chỉ là một vài câu hội thoại nhỏ nhoi.Vậy mà, tại một góc nào đó, có cô gái lại thấy được anh nắm tay cậu bước đi, thỉnh thoảng Kaigaku lại nói gì đó, bé Zenitsu thì cười tươi, lại thấy anh dịu dàng xoa đầu cậu. Cô gái bỗng thầm nghĩ, vậy mà ở dưới cơn mưa xám xịt, hình ảnh hai họ lại không mờ nhạt, ngược lại còn tươi sáng rõ ràng đến thế... Có lẽ Kaigaku và Zenitsu... họ thay đổi rồi...
Cô mỉm cười rồi cũng nhanh chóng trở về nhà, trả lại không gian riêng tư cho hai người đó.
♥
Đây là một phiên ngoại ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Au không giỏi viết ngọt lắm nên còn nhiều sai sót.
Dạo này bận ôn thi học kì nên au không ra chương mới được, mong các bạn thông cảm.
Như thường lệ, nếu thấy hay, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vào ngôi sao nho nhỏ và bình luận nhận xét giúp au nha.
Yêu các độc giả nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip