1.

«i'm a loser in this game.»

nơi mọi thứ bắt đầu.

“a lô! cậu là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không? bọn họ vừa gặp tai nạn xe hơi!”

“cậu là người nhà của hai bệnh nhân phòng 0134 và 0124 đúng không? họ đã qua đời rồi, xin chia buồn cùng cậu.”

“chúa ơi thằng bé còn trẻ như thế.”

“ông bà huening tích đức tích phước thế mà...”

“còn thằng bé thì biết sống sao đây?”

“ha, kệ nó. hai vợ chồng đó bị vậy thì đáng lắm, ai biểu cứ thích xen vào chuyện của người khác làm chi, bị người ta xử lí rồi đó chứ tai nạn gì.”

“chị! bé bé cái mồm thôi, đừng để thằng bé biết chứ!”

huening kai cầm trên tay bó hoa tang, mặt thẩn thờ nhìn bức ảnh của hai đấng sinh thành.

gia đình huening được biết là chỗ nhà hạnh phúc nhất xóm vì ngày nào cũng vang lên tiếng cười rôm rả và vui vẻ, huening kai luôn nở nụ cười khi một trong hai người họ bày ra khuôn mặt vui vẻ.

nhưng bọn họ đang cười rất tươi, tại sao hắn lại thấy đau thế này?

về nhà, huening kai nhốt hẳn bản thân trong căn nhà rộng rãi, ăn những món đồ còn sót lại trong nhà hoặc của những người hàng xóm thương cảm đưa sang, sống vật vờ qua ngày. hắn tiêu tiền của ba mẹ tích lại từ trước đến giờ một cách tiết kiệm nhất. thậm chí đèn đốm cũng không bật, đồ ăn thì một tuần ghé cửa hàng tiện lợi một lần mấy gói mì.

cứ thế mà hết mùa hè, năm học đầu tiên của cấp 3 bắt đầu.

...

ngày khai giảng.

huening kai không đi.

hắn vẫn cứ thế chẳng thèm đến trường, mặc cho người dì vẫn ngày ngày hết mực đến nhà khuyên can.

thu người vào góc tường, huening kai mơ hồ nhìn thấy ba mẹ đang đứng trong bếp cười đùa, nở nụ cười vươn tay về phía trước, bọn họ lại một lần nữa biến mất, cùng cánh tay giơ lên và nụ cười của hắn.

huening kai gục đầu nhìn sàn, vò mạnh đầu rồi nằm vật ra. đã ba tháng rồi và hắn chẳng còn khóc nỗi nữa. nhưng nỗi đau lại chẳng vơi đi dù chỉ một chút.

huening kai thực sự nghĩ: liệu mình còn đáng sống ở trên đời nữa hay không? hắn đã luôn chờ đợi cái chết đến với mình.

cho đến một tuần sau đó.

'cốc cốc cốc'

tiếng gõ cửa vang lên, nhưng vừa nghe huening đã biết rõ đây không phải âm gõ của dì hắn, đó là một người khác. hắn liền hướng mắt nhìn ra cửa.

- xin chào?

tiếng người bên kia vang lên, là giọng nam, âm điệu thành phố nhưng lại bình thản và tự nhiên vô cùng. lần nữa cất lên:

- có ai ở nhà không?

huening kai nhíu mày, định cứ thế mà im lặng cho qua như thế.

nhưng chiêu đó xài với ai được chứ không phải người này.

'cốc cốc cốc'

- xin chào? nè?

'cốc cốc cốc'

- có ai trong đó không? a lô?

'cốc cốc cốc'

- có ai không?

huening kai bức xúc ngồi dậy, đi tới mở toang cánh cửa, muốn đập cho người kia một trận thì phát hiện tầm mắt chẳng có ai.

- này ngó xuống đi đồ cao ngòng.

huening kai thế mà giật mình khi phát hiện có một cậu bạn ở dưới cằm mình thật, người ta còn đang bày ra bộ mặt tức tối vô cùng.

- ăn quái gì mà cao thấy sợ. này cậu, sao tôi kêu nãy giờ cậu không ra?

- vậy sao thấy vắng nhà mà gõ quài vậy, có điên không?

- biết không vắng mới gõ quài chứ bộ! tôi đã hỏi mấy người hàng xóm quanh đây của cậu đấy.

taehyun chun mũi, sau đó lại hắng giọng, lật tập hồ sơ ra, hất kính bảo:

- e hèm, tôi là kang taehyun, lớp phó học tập của lớp chúng ta, tôi thấy cậu không đi học một tuần rồi nên đến tìm xem sao.

huening kai chán nản, nghe chưa xong đã muốn đóng sập cửa lại tiễn khách.

- ây ây! đợi đã!

mà chàng trai kia lại nhanh nhẹn như sóc, lập tức vịnh cửa rồi chui cái tọt vào nhà hắn, mặt bình thản nói:

- làm vậy là bất lịch sự lắm ớ nghen. nghe tôi nói xong đã chứ.

huening kai nghe tới đó thôi là thấy quá đủ, hắn chỉ muốn đuổi người này ra khỏi nhà ngay thôi.

nhưng thật sự đúng với những gì taehyun bảo, như thế đúng là quá bất lịch sự, nên đành cố nhịn nhục mà nghe người kia nói cho xong.

- nói nhanh đi.

- được rồi, chuyện này cũng nhanh thôi.

taehyun nhún vai, bắt đầu đặt tập hồ sơ lên bàn, hỏi:

- cậu có cà phê nhẹ không?

- cái gì?

- caramel machiato á.

- tôi không hỏi loại cậu uống, tại sao tôi phải đi làm cho cậu chứ?

- chứ cậu không định tiếp khách à?

huening kai nhắm mắt vuốt ngược tóc mái.

bây giờ là năm giờ chiều và hắn phải ngồi đây để nghênh đón cái thể loại người hết sức tự nhiên này đấy hả, thật sao tạo hóa?

- nhà tôi không có.

- vậy mai nhớ mua nhé, tôi sẽ đến đấy.

một lần nữa, để chắc chắn thôi, thật sao tạo hóa?

- này, tôi không định giỡn với cậu đâu đấy. tôi sẽ không đến trường đâu, các người làm gì học bạ của tôi cũng được, không còn chuyện gì nữa thì mời về cho.

huening kai lãnh cảm nhìn người nọ, ánh mắt khó chịu không chút che giấu.

- cậu ghét trường lớp thế luôn sao?

taehyun tròn xoe mắt nhìn người kia, cuối đầu gật gù rồi thở dài.

- đúng là không còn cách nào khác.

huening kai thầm cảm ơn trời đất.

- vậy tôi sẽ kèm cho cậu.

excuse me?

- không cần cảm thấy biết ơn đâu. được học bá kèm cặp như tôi, và trí thông minh của cậu, tôi tin chắc cậu chẳng cần đến lớp mà vẫn lên khối mới bình thường thôi.

huening kai cười khẩy. học bá cơ đấy.

- vậy nhé huening kai, mai tôi sẽ đến sau giờ học nhé.

taehyun đứng dậy, đi đến bên cửa thềm xỏ giày, cầm tập hồ sơ vui vẻ vẫy tay.

- mai gặp lại. bye bye!

rồi cứ thế đi mất hút.

huening kai chết trân nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, tay chân cứng đờ chẳng biết làm gì.

chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

đêm đó, lần đầu tiên sau ba tháng huening kai đi ngủ mà không mang theo một nỗi buồn nào, chỉ toàn sự khó hiểu và thắc mắc không thôi.

trên đời này còn tồn tại một chủng loại tự tin đến thế cơ à??

...

năm giờ chiều ngày hôm sau, taehyun lại tới.

huening kai muốn đập đầu.

- cậu ơiiiii. mở cửa đi cậu ơiiiiii

huening kai bịt tai lại, đập đầu vào bàn mấy lần cũng khó thoát khỏi chất giọng trời có đánh đất có sập cũng không biến mất của người kia. chịu hết nỗi đi ra cửa.

'két'

- cậu im đi kang taehyun!

- cuối cùng cũng ra. chào buổi chiều hueka huening kai.

taehyun không bận tâm, vẫn tươi cười đi vào trong nhà, vừa chóp chép cái miệng nhỏ, cậu nói:

- tôi có mang theo kẹo dẻo nè, ăn cùng không?

- không.

- cậu chắc chứ?

huening kai quay sang nhìn cậu, phát hiện ánh mắt của người kia ánh lên nét nghiêm trọng, đôi mắt to híp lại sắt bén.

hắn nhíu mày, cẩn thận đáp:

- thì sao?

- vì trong này có vị dâu.

huening kai lập tức đơ ra.

- tôi nói thiệt đó, vị dâu trong này là ngon nhất đấy. chưa thử đúng không? làm một miếng luôn cho nóng.

taehyun liền móc viên dâu ra đưa tới miệng hắn.

- kh-không cần!

huening kai vội đẩy cậu ra, lùi về phía sau.

taehyun nhún vai, thảy cả viên vào miệng, làm ra vẻ mặt kiểu: có không giữ, mất đừng tìm.

- mà ta ở đây để học chứ nhỉ?

taehyun như chợt nhớ ra việc chính, lật đật chạy đến chỗ bàn ăn cũ, đặt cặp xuống bên cạnh, không lấy sách ra ngay mà giương mắt ra nhìn người đối diện đang đứng.

huening kai tưởng rằng hắn thấy được cả những ngôi sao lấp lánh bắn ra từ đôi mắt to kia như cách mà bọn trẻ hay đòi người lớn kẹo vậy.

- sao?

- caramel machiato của tôi.

huening kai bật cười, lạnh lùng nhìn người nọ.

- tôi bảo không rồi mà. cậu nghe không rõ sao?

taehyun nghe thế liền biết mình không có gì rồi, liền bĩu môi bảo:

- vậy ngày mai nhớ mua cho tôi nha. không có cái đó tôi khó tập trung lắm.

huening kai không thể tỏ ra bất lực hơn nữa, đỡ trán ngồi xuống trước mặt cậu, thở dài.

- bữa nay cậu muốn làm gì?

- đương nhiên là kiểm tra năng lực của cậu rồi!

dứt lời, trước mặt huening kai liền là một tờ giấy kiểm tra với đầy những câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

- tờ này tôi làm dựa trên các câu hỏi mẫu của đề đánh giá năng lực đầu năm nay đó. chỉ có một mình cậu có nó thôi đấy!

hắn nhìn tờ giấy trước mặt chưa đến năm giây, đã bấm cây bút taehyun đưa cho, viết liên tục lên mặt giấy.

taehyun thầm gật gù với biểu hiện của người trước mắt, ngồi một bên chơi đùa với cà vạt của chính mình.

mất một lúc lâu để người lớn hơn ngẩng mặt lên khỏi mặt giấy và phát hiện cậu con trai nhỏ kia đã gục trên bàn ngủ rồi.

quay đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã 6:09. huening kai vội lây taehyun dậy, bảo cậu đi về.

- hưm? cậu xong rồi sao?

taehyun mơ màng nở nụ cười, chộp bút, thước, máy tính trên bàn quăng vào cặp sách, nhưng lại hết sức cẩn thận kẹp bài kiểm tra của hắn vào tập hồ sơ, đóng lại bỏ cặp rồi bước ra khỏi cửa.

- bye cậu nha. ngày mai tôi lại đến đấy nhé!

rồi cứ thế xoay người đóng cửa dùm hắn, bước chân trên đường đi đến trạm xe buýt.

huening kai nhìn khung cảnh trong nhà lại lần nữa quay lại khung cảnh yên lặng bình dị của nó, trong lòng không rõ có dư vị cảm xúc gì đang ứ đọng trong lòng mình.

nó có một chút khó chịu như ngày hôm qua, một chút thắc mắc như buổi đêm hôm trước, nhưng cũng có gì đó hơi tiếc nuối, chút gì đó luyến lưu.

đặc biệt là khuôn mặt khi ngủ của người nọ thật sự đã ghi lại dấu ấn trong lòng hắn.

huening kai khó hiểu lắc đầu, đảo mắt vào bếp làm một tô mì gói.

tuy ở một mình như huening kai vẫn ý thức được việc bản thân phải luôn gọn gàng, sáng nào hắn cũng dọn nhà và tối nào cũng xử lí rác sau khi ăn cả. ngôi nhà này từ trước đến nay vẫn sạch đẹp như thế, dù cho có thiếu vắng đi nhiều điều quan trọng.

huening kai nằm xuống giường, nhíu mắt nhìn thấy trần nhà từ ánh sáng ngoài cửa sổ.

đêm thứ hai trong ba tháng, hắn không tự tưởng tượng ra ảo ảnh của ba mẹ.

mà là nằm đây để tự hỏi bản thân liệu ngày hôm ấy ra mở cửa là một quyết định sai lầm hay không...

huening kai khốn khổ vò đầu, ngăn bản thân ngừng nghĩ đến cái người nhỏ xíu con mà tự nhiên đến phát sợ kia. quay đầu nhìn tường nhắm mắt ngủ.

ngày mai cậu ta lại tới à?

...

wed.

huening kai thức giấc vì tiếng chim hót như mọi ngày, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, chuẩn bị sửa soạn dọn nhà cho một ngày mới.

hắn dọn đến tủ đồ phòng mình, thoáng khựng lại khi thấy một chú molang to đang dần đóng bụi trong đó.

huening kai rũ mắt, lôi hết toàn bộ thú bông trong nhà đem giặt một lượt.

ngày trước hắn rất thích gấu bông nên ba mẹ luôn mua nó mỗi khi đi đâu về, vì vậy mà nhà nhìn đâu cũng thấy gấu bông, điều đó khơi gợi nỗi đau trong hắn nên huening kai đã dẹp bớt. thật ra hắn vẫn rất thích chúng, chỉ là khi chơi cùng, mọi kỉ niệm tươi đẹp sẽ lại tràn về, như sát muốn vào vết thương lòng còn chưa khép miệng của hắn.

huening kai lắc đầu, vươn tay treo chú molang to lúc nãy lên xà, quay mặt đi ngay trước khi chạm mắt bọn chúng lần nữa.

nhiều khi kỉ niệm đẹp lại là thứ giết chết ta.

...

trong khi đang xử lí một gói mì ramen, huening kai bắt gặp chiếc xe buýt ở đằng xa đang dừng lại trước trạm, có ba người con trai mặc đồng phục cùng bước xuống.

- taehyun à, nhà cậu gần đây sao? tớ thấy cậu xuống đây lần thứ ba rồi đấy, cả tuần trước sao không thấy cậu?

- đúng rồi đó. mà nhà tụi tớ cách chỗ này hai căn lận, tiện đường đi chung không?

- xin lỗi nha, chỗ tớ đến ở ngay đây thôi.

taehyun cười trừ, sau đó nói vài lời liền tạm biệt hai người bạn, cầm một thùng các tông lớn trên tay mà nhịp nhịp những bước đi vui vẻ hướng đến nhà huening kai.

hắn thấy cậu tới liền vội cầm tô mì chạy đến núp ngay cửa. hôm nay quyết tâm không mở cửa cho cậu.

'cốc cốc cốc'

- hueka huening kai ơi, kang taehyun tới rồi này!

hôm nay gọi thằng họ tên luôn đấy à?

- hueka huening kai!

im ắng.

- ủa gọi chưa đúng hả ta?

tiếng người ngoài cửa lầm bầm.

rồi nó lại vang lên.

- huening!

'rầm'

- chúa ơi cậu là cái quái gì mà dai quá vậy!

- ra rồi!

huening kai khựng lại nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia. hắn ngồi xổm trước cửa, vò mặt.

thế mà lại đi mở cửa cho cậu ta nữa...

- chào buổi chiều huening!

- đừng có gọi tôi tắt như vậy, ta không thân thiết đến thế đâu.

- ok huening.

hắn đang đi vào nhà ngửa mặt nhìn trời, than thân trách phận ngu dốt.

- mà này, bài kiểm tra hôm qua của cậu mém nữa là đạt điểm tối đa luôn ấy.

taehyun chạy đến trước mặt hắn, đôi mắt to chớp chớp.

- điều đó chứng minh cậu không hề tệ chút nào! sao lại không đi học vậy?

huening kai nhìn người nọ, khổ sở lắc đầu không đáp.

- cậu không muốn nói cũng được. cơ mà hôm nay tôi có đem sách mới cho cậu nè.

taehyun chạy thoăn thoắt đến bàn, đặt thùng các tông cầm nãy giờ, lôi trong đó ra nhiều tập sách khác nhau.

huening kai giật mình, cái đống đó nhìn nặng thế mà nãy giờ cậu cầm ngon ơ như cầm hộp không ấy.

- này, đống đó của ai đấy?

- hửm? đương nhiên là của cậu rồi.

nghe câu hỏi, bóng dáng nhỏ hơn liền quay lên, chớp mắt như kiểu lẽ đương nhiên.

- của tôi? không phải cậu đi mượn à?

- không hề, tôi vừa ra tiệm mua cho cậu đó, mới toang luôn, tin tôi đi.

taehyun mở to mắt như kiểu: sao cậu nói vậy được.

- cậu mua cho tôi?

- ừ. nhưng nhìn vậy chứ toàn là sách bài tập thôi, cậu chịu khó coi chung sách giáo khoa với tôi nha, tại tôi cũng không đem nhiều tiền theo lắm í.

taehyun gãi đầu ngượng ngùng.

huening kai nhìn người nọ không chớp mắt.

hóa ra trên đời còn tồn tại loại cảm xúc này sao? mới nãy còn khó chịu ra mặt mà, nó bay đi đâu rồi?

- tôi không cần, cậu đem về đi.

- nhưng tôi có rồi, bộ này đem về cũng để dành đem đốt cúng cua hồn thôi đấy.

huening kai nhìn người vừa nói, ánh mắt phức tạp nhập nhằng giữa đồng ý và không.

- thôi nào huening kai, cậu muốn trên đời này tồn tại thể loại ma hiếu học à?

'pftt-'

hắn nghe xong không nhịn được bật cười.

cậu liền tròn xoe mắt.

- woa! huening cười lên nhìn đẹp trai ra phết.

hắn giật mình, vội thu lại điệu bộ lúc nãy. lòng hoảng loạn.

nhưng chưa kịp nói thêm gì, bóng dáng nhỏ đối diện liền tiếp lời.

- nhưng cậu chưa đẹp bằng người mà tôi thấy mỗi sáng đâu, người đó là đỉnh nhất trần đời này rồi.

- hửm?

huening kai quay sang, nhướn mày.

- là ai?

- là tôi á.

hk:

th: sao?

hk: tạo hóa tạo ra cậu bằng đường quái nào vậy?

th: chẳng biết, có lẽ là đường nào đó có gắn mác đẹp trai.

hk: thôi đủ rồi cậu im đi.

huening kai mệt mỏi ôm đầu, thầm hối hận khi đã nghĩ tốt cho người nào đó.

- mà ta bắt đầu học thôi chứ nhỉ?

taehyun ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị giở tập ra.

- cậu có caramel cho tôi không?

- tôi không có tiền.

taehyun liền xụ xuống hẳn, nhưng chẳng bao lâu lại cười.

- vậy lần sau cậu nhớ mua nhé, để tôi trả tiền lại cho.

- không phải gần trường có hàng đống quán nước sao? cậu không tự mua đi.

huening kai chau hàng mày rậm.

- thôi, cậu mua dùm tôi đi. cậu pha tôi uống rồi tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu.

huening kai trợn trừng mắt.

- cậu nghe không tự thấy lỗ vốn sao?

- có gì đâu, tôi sẽ làm tất cả vì ly caramel machiato đó.

- vậy tôi mua cho cậu rồi bảo từ nay về sau đừng đến nữa được không?

- cái đó thì không.

trời ạ.

huening kai khổ sở vò đầu.

- cậu đừng cố đuổi tôi nữa. tôi không đi đâu, ít nhất thì cho đến khi cả hai đứa cùng chuyển cấp.

taehyun nói chắc nịch.

- tại sao? cậu rảnh đến nỗi phải đi giúp người như thế à?

- học tập là nghĩa vụ của một đời người. dĩ nhiên tôi sẽ không để yên cho những ai trốn tránh nó đâu, cho dù họ có bất kì nguyên nhân nào đi chăng nữa.

huening kai nhìn cậu, cuối thấp đầu bảo:

- cha mẹ tôi mất rồi.

- tôi cũng thế.

hắn lập tức quay lên nhìn cậu, trợn tròn hai mắt.

chỉ thấy taehyun cười nhẹ nhàng, cậu nhìn ra cửa sổ.

- hơn hai năm rồi, bọn họ mất trên đường đi công tác, chuyến bay đó gặp tai nạn. tôi đang sống cùng bạn của mẹ tôi.

nhìn người trước mặt nói ra những lời đó, huening kai vuốt gáy, khó khăn tránh ánh mắt.

- xin lỗi.

- không có gì, tôi cũng đã vượt qua chuyện này rồi.

taehyun mỉm cười, cậu lớn giọng bảo:

- tôi tin chắc có ngày cậu cũng sẽ vượt qua thôi! ngày đó tôi không có ai nên hơi tốn tí thời gian, nhưng giờ cậu có tôi rồi. tôi làm được cậu cũng làm được. ta cùng cố gắng nhé?

taehyun chìa tay ra với hắn, đôi mắt ánh lên tia mong chờ.

huening kai lập tức quay đầu tránh đi, bối rối chẳng biết nên làm gì, chỉ khẽ mắng:

- nhảm nhí.

- tùy cậu nghĩ.

taehyun cũng không để bụng, nhanh chóng thu người lại, nói:

- rồi, bắt đầu với môn toán nhé, tôi chỉ dạy lý thuyết và cho cậu làm thử bài tập thôi. ở nhà rãnh rỗi nhớ lôi ra làm cho thành thục nhé.

taehyun lấy sách của huening kai đánh dấu trước, sau đó bắt đầu giảng cho cậu chàng về ba bài đầu tiên cậu đã học trên lớp.

...

- woa huening a! cậu lại đúng nữa rồi!

tiếng taehyun reo lên, cậu cầm quyển tập của hắn trên tay, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.

- ca-cám ơn.

huening kai gãi đầu, tránh ánh mắt người nọ. có lẽ hắn vẫn chưa quen lắm.

- ấy! mới đó mà hơn 6 giờ rồi à!

taehyun nhìn đồng hồ, giật mình thu dọn tập sách, cậu chạy ra cửa mang giầy, không quên nói:

- bye huening. mai tôi lại tới nhé!

nói rồi liền đi mất, huening kai nhìn ra cửa sổ liền thấy bóng dáng nhỏ kia đang chạy lạch bạch đến trạm xe.

hắn dẹp tập vở sang một góc bàn, chớp mắt vì sự chuyển đổi nhẹ nhàng của ba ngày nay.

có gì đó trong hắn đang thay đổi.

...

thurs.

sau khi lấy hết đám gấu bông đã khô xuống để bừa ở phòng khách, hắn mới nhận ra rằng mì gói tích trong nhà lại sắp hết, huening kai quyết định ra tạp hóa một lần nữa sau hai tuần không đến.

- mì gói...nước...chắc thêm một chai dầu xả với một dầu gội đầu nữa. còn thêm gì không nhỉ?

huening kai lầm bầm trong cuống họng trong khi nhanh chóng lấy những thứ vừa đọc tên vào giỏ hàng.

- chắc là đủ r-

chưa nói hết câu, ánh mắt hắn đã va phải một bịch gồm các gói của loại cà phê nhẹ caramel machiato trên kệ cao nhất của quầy hàng.

hắn đứng nhìn nó một lúc lâu, đấu tranh tâm lí về vấn đề tiền nước trong nhà và cái giá để trả cho niềm vui của ai đó.

cuối cùng sau ba phút đứng hình, huening kai nhắm mắt lướt qua, di chuyển đến quầy tính tiền rồi thanh toán ra về.

đó là những gì huening kai định làm nhưng không thành.

hắn cắn rứt lùi lại, tay vươn lên lấy bịch cà phê pha đó bỏ vào giỏ. lúc tính tiền, hắn tự thầm minh bạch cho bản thân:

không phải mình muốn cậu ta vui, chỉ là có caramel rồi thì cậu ta sẽ im lặng hơn một chút mà thôi, đúng vậy, chỉ vậy thôi.

- cậu ơi? tất cả là 8.400 won đấy ạ.

- ồ vâng, tôi cảm ơn.

huening kai vội cuối đầu rồi cầm túi nilon đi thẳng, ngại ngùng đến nỗi chẳng thèm nhìn đường mà chạy một mạch về nhà luôn.

chúa ơi hắn bị cái gì vậy nè!

...

- hueningggg!

- tôi đây.

cánh cửa bật mở, huening kai ôm tai nhìn cậu.

- sao người có chút xíu mà giọng cao quá vậy hả?

- nói lại lần nữa xem tôi có làm cậu quỳ luôn trên mặt đất không?

- tôi xin lỗi.

- hừ

taehyun chun mũi đi vào nhà, rồi cậu vừa bước lùi vừa cười với huening kai.

- mà hôm nay có tiến bộ đấy nhé. làm việc rất là nhanh chóng luôn.

hắn ngại ngùng quay mặt đi.

sự thật là hắn đã ngồi đợi cậu được hơn nửa tiếng rồi.

cậu cứ cười cười như thế cho đến khi quay người nhìn lên bàn, mũi ngửi được một mùi hương, hai mắt lúc này mới mở to ngạc nhiên.

- caramel machiato!

chú sóc nhỏ phóng một phát liền tới cạnh bàn, vui vẻ cầm ly nước xoay một vòng.

- ô? hôm nay cậu mặc đồ khác thường ngày à?

huening kai mới để ý thấy trên người taehyun mặc một bộ đồ xanh kẻ sọc, dường như là đồ thể thao.

- ừ, nãy mới học thể dục ấy mà.

taehyun vừa uống một ngụm xong liền vui vẻ mỉm cười với huening kai khiến người nào đó cảm giác thứ kì lạ trong lồng ngực như đang thay đổi nhanh hơn.

- có caramel rồi đấy, học thôi.

- khoan đã. tôi đã nói nếu có caramel, tôi sẽ nấu ăn cho cậu cơ mà.

taehyun cười như một đứa trẻ, chạy ù vào bếp.

huening cũng đoán được cậu sẽ nói thế nên từ chiều đã không ăn gì rồi.

- ơ? nhà cậu không có gì ngoài mì à?

tiếng taehyun vang lên ngạc nhiên khi lục lọi trong bếp một hồi.

- ừ, tôi không có nhiều tiền để chuẩn bị một bữa đàng hoàng đâu.

huening kai đáp.

- vậy để tôi nấu mì vậy.

tiếng người nọ vang lên, huening kai còn có cảm giác bản thân tưởng tượng được cả cái mặt nhỏ có đôi môi chề ra không vui nữa chứ. thầm nén cười.

khi hắn làm đến trang bài tập thứ năm, taehyun cũng bưng mì ra trong một cái nồi, mùi hương bữa nay so mà ngon nức mũi, làm hắn thấy đói kinh khủng khiếp.

- mì tới rồi đây!

cậu đặt nồi xuống bàn sau khi đã lót đồ nhấp nồi lên trước, vui vẻ nói:

- cách nấu mì gói của riêng nhà tôi đấy. may mà nhà cậu có trứng với kim chi.

thấy huening kai nhìn chăm chăm tô mì, taehyun liền bật cười đưa đũa cho hắn, tít mắt khen:

- huening dễ thương thật đó.

hắn bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cuối mặt xuống, thì thầm câu 'cảm ơn' rồi nhanh chóng làm một đũa như để giấu đi khuôn mặt đang thoáng đỏ của hắn ngay lúc này.

- woa! gì đây? ngon quá!

huening kai mở to mắt sau khi nếm, không nói thêm gì nữa mà vội gấp thêm, tiếng rột rột húc mì vang lên liên tục khiến nụ cười của taehyun càng đậm nét hơn.

- đúng không! mẹ tôi chỉ làm đấy!

taehyun vui vẻ nói, rồi cũng làm một đũa thầm gật gù với tài năng của bản thân, bắt đầu hút mì rồn rột.

- này, lần sau tôi sẽ ghé cửa hàng tích đồ vô cái tủ lành nhà cậu, nhìn nó hiu quạnh phát sợ vậy đó. mà đổi lại cậu phải pha caramel cho tôi đó.

- rồi, tôi biết rồi thưa học bá.

- uầy, câu đầu tiên cậu thoải mái nói chuyện với tôi lại khịa vậy đó hả? còn tình người không vậy? mà sao chỗ này nhiều gấu bông thế? sở thích của cậu à?

- nói cũng đúng. tôi không chơi với bọn chúng được ba tháng rồi.

- nghe buồn thế, ý tôi là bọn nhóc. cậu không đụng vào thì sang qua đây, tôi chẳng ngại đâu.

- mơ đi. mà cuối tuần này cậu định làm gì?

- qua nhà cậu quậy chứ làm gì?

- cuối tuần cũng không tha nữa hả!

- yup, thứ bảy chủ nhật là tôi ở đây nguyên ngày luôn á.

- trời!

- than cái gì, chỉ cậu được hưởng thôi đấy, vinh hạnh đi. mà học cái đã rồi hả ăn. này, nghe tôi nói gì không!

- không.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip