trưa hè, cậu và em, và chúng ta

buổi trưa hè oi ả phủ rợp trời bằng tiếng ve kêu. đôi bạn trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp, cậu bạn lớn đạp xe còn em nhỏ một tay ôm người cậu, một tay vuốt tóc của mình ra sau măng tai.

"ôm chặt cả hai tay đi, ngã lúc nào không biết đâu." -cậu cằn nhằn nói em.

em nhỏ kang taehyun nghe vậy thì cười khúc khích, tay còn lại vòng vào ôm chặt lấy huening kai. buổi trưa hè nắng nóng, nhưng cậu lại thích thế, vì ánh nắng từ mặt trời có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu mỗi khi được em ôm.

"huening lo cho mình thế à?" - em trêu cậu.

"ừ, mình lo."

kang taehyun nghe vậy, dụi dụi vào lưng áo cậu bạn lớn đang chở mình ngại ngùng, mà không để ý rằng tai cậu ta cũng đã đỏ bừng từ lâu.

huening kai và kang taehyun là bạn cùng trường. kang taehyun là omega, một omega xinh đẹp, dịu dàng và tháo vát, bởi vậy nên các bác hàng xóm xung quanh hễ cứ gặp đều ngỏ ý trêu muốn em cưới con trai họ.

huening kai là một beta, nhưng thân hình cao lớn và thể chất cũng ngang ngửa mấy tên alpha. nhiều người lầm tưởng cậu là alpha, lại còn hay đi với kang taehyun nên cái tin đồn về mối quan hệ giữa cậu và kang taehyun luôn là thứ các dì các mẹ bàn tán sôi nổi.

thoạt đầu, huening kai không thích việc bị nhầm là alpha, rõ ràng cậu là beta, một beta khoẻ mạnh thì lạ lắm hay sao? nhưng dần dần, cậu cảm thấy việc bị xem là một alpha cũng không tệ, nhiều lúc còn giả làm alpha và chẳng ai nhận ra cả.

để mà nói, thứ đã khiến huening kai đổi tư tưởng từ "ghét" sang "chấp nhận", có lẽ phải nói đến kang taehyun.

năm kang taehyun 14 tuổi là lúc em ấy biết được mình là omega, và em ấy không ghét việc này. pheromone của kang taehyun có mùi dâu chín, trong thời kì đầu của kì phân hoá, em ấy không thể kiểm soát chúng được. không ít lần kang taehyun bị các bạn học alpha làm phiền vì mùi pheromone của em thu hút đám người ấy. kang taehyun lúc ấy sợ hãi không biết làm gì để giúp mình, thì huening kai xuất hiện trở thành chiếc phao cứu sống em giữa đại dương mênh mông nguy hiểm rình rập.

huening kai một lần thấy kang taehyun bị đám alpha xấu trong trường ép sát vào góc tường, trông em lúc ấy thảm thương vô cùng, như một chú mèo nhỏ trước nanh vuốt của lũ sói tàn ác. không chịu nổi cảnh này, cậu xông đến đá cho mỗi tên một cái, túm tay em chạy thật nhanh trước khi chúng kịp nhìn thấy mặt cậu. khi đi xa thật xa một đoạn, cậu dừng lại, xoay người lại nhìn em nhỏ trong tay đang vô cùng hoảng loạn thì lên giọng hỏi.

"nín đi, cậu-"

không biết trong lúc nói, cậu có vô tình cao giọng và nói to chỗ nào không, nhưng em nhỏ đang rưng rưng bỗng nhiên oà khóc to hơn.

"cậu tha cho mình đi mà, mình không muốn thế đâu...huhu..."

cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn em, hình như em hiểu nhầm cậu rồi. em tưởng cậu là alpha tranh giành con mồi của tên alpha khác, giờ thì lôi em ra chỗ này làm mấy trò như lũ kia định làm, phải không?

"ơ kìa nín đi, mình làm gì cậu chứ!?"

"xin lỗi mà, nhưng cái pheromone của mình, mình thật sự không kiểm soát được nó... cậu là alpha phải không, xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu...hức" -kang taehyun cúi gằm mặt khóc lóc.

huening kai buông cổ tay em ra, cúi xuống đối mặt với cậu bạn khóc nhè này mà trấn an.

"mình là beta, mình hoàn toàn không bị cái pheromone gì gì đấy của cậu làm ảnh hưởng. mình biết chúng mình mới gặp thôi, nhưng cậu có thể tin mình, vì mình không phải alpha."

em nghe xong dụi dụi mắt, gật đầu cảm ơn cậu. thật may mắn làm sao ngày hôm ấy gặp được huening kai, nếu không thì giờ đây em đã chẳng có ai bảo vệ. cũng kể từ ấy, huening kai luôn "vô tình" giả làm alpha mỗi khi đi cùng kang taehyun.

"huening kai là ân nhân của mình đấy." - em ngồi phía sau xe bắt đầu lải nhải về chuyện cũ.

"cậu kể đi kể lại chuyện này cả 10 lần rồi đấy taehyun ạ! mình biết chuyện chúng mình gặp nhau rất thú vị, nhưng mà cậu kể tận 10 lần?!"

"hehe, vì mình muốn cậu biết là cậu rất ngầu á."

"cảm ơn." -huening kai khựng lại một lúc rồi lên tiếng.

cả hai người họ, từng câu từng chữ đều là yêu, nhưng để hỏi "mối quan hệ giữa chúng ta là gì?", thì họ là bạn thân. đơn giản thôi, một omega vốn dĩ phải sánh bước với một alpha, nhất là một omega xinh đẹp như kang taehyun. huening kai chỉ là một beta, đã được định sẵn phải cưới cô dâu và có với nhau một gia đình hạnh phúc.

sự chần chừ có thể giết chết một ai đó, và đôi khi là một mối tình nào đó. huening kai và kang taehyun khao khát nhau, nhưng chẳng ai nói ra, để rồi họ lạc mất nhau giữa dòng người vội vã.

"huening này, giả sử thôi nhé, nếu ngày mai mình không còn ở đây nữa, không còn xuất hiện trước mặt cậu mỗi buổi sáng, thì cậu có đi tìm mình không?" -kang taehyun hỏi vu vơ khi đang ngồi cùng huening kai cạnh bờ sông.

"mình sẽ đi tìm cậu, nhưng cậu phải để lại lời nhắn nào đó cho mình. lỡ như cậu không muốn mình đi tìm..."

"thì sao nào?"

"thì mình sẽ thấy buồn, nhưng ít nhất mình cũng đã cố đi tìm cậu."

"..."

"ngày mai bố mẹ mình từ thành phố về, họ bảo sẽ đưa mình lên thành phố học."

huening kai ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh đang nói một cách hết sức bình thường.

"cậu có muốn mình lên thành phố học không?"

"sao cậu lại hỏi mình? việc lên thành phố sẽ giúp cậu có cơ hội nhiều hơn là ở vùng quê này."

"không, mình muốn nghe từ chính huening kai cơ."
"nói mình nghe đi, giờ mình đi rồi đấy, cậu có cản mình không?"

"cậu cứ đi đi, nếu mình không chịu được, mình sẽ đi tìm cậu."

"nhưng mình không muốn cậu tìm mình thì sao?" -kang taehyun bắt đầu hỏi những câu kì lạ.

"..."
"thì mình sẽ đợi cậu quay về, bao lâu mình cũng chờ."

kang taehyun không hài lòng với câu trả lời, hắng giọng tỏ vẻ dỗi hờn.

"đừng chờ mình, mình không biết bao giờ mới có thể quay trở về. có thể năm, mười năm, hay thậm chí phần đời còn lại mình cũng không về được. mình không muốn huening cứ mãi chờ đợi như thế."

huening kai trầm ngâm một lúc lâu, ngắm nhìn em một cách cẩn trọng. đây có thể là lần cuối họ được ngồi cạnh nhau, được trao nhau những ánh mắt ngây thơ trong trẻo tuổi 18, cậu muốn khắc ghi hình bóng em vào trong phần hồn của mình.

kang taehyun phút chốc yếu lòng ngả đầu vào vai huening kai, bứt rứt trong lòng và lời nói đẩy lên tận cuống họng, chỉ chờ ánh mắt của một ai đó để bộc lộ ra. trước khi đi, em muốn cậu biết tấm chân tình mình, nhưng rồi lại sợ, sợ cậu ghê tởm em, cũng sợ cậu yêu em. nhưng thà cậu ghét bỏ em đi, nó sẽ khiến trái tim em tan vỡ một lần, chứ nếu cậu thương em, trái tim em sẽ chết dần theo tháng năm.

rốt cuộc cũng chẳng thể nói ra.
vì vốn dĩ cả hai đã chẳng tương phùng, phải không?

buổi chiều tà hôm ấy, hoàng hôn rất đẹp, mặt trời lặn phía sau dãy núi, nhưng mặt trời của huening kai vốn đã chẳng còn bên cậu nữa, mặt trời trước mắt cũng hoá quả cầu lửa khổng lồ mà thôi.

5h30 sáng hôm sau

kang taehyun theo bố mẹ lên chiếc xe trắng, chạy dọc theo con đường làng để lên thành phố. nơi đây,mỗi nẻo đường đều đầy ắp hình ảnh em và cậu cùng nhau lượn lờ trên chiếc xe cũ kĩ. mới chỉ 10 tiếng trước thôi, em và cậu vẫn đang ngồi đây mà, thế mà giờ nó đã trở thành kỉ niệm cũ, cất sâu trong trái tim mà dặn lòng mình đừng nhớ nhung.

7h sáng cùng ngày

huening kai thức dậy, đôi mắt có phần sưng húp và đỏ hoe. vẫn là một ngày hè oi ả, nhưng ánh nắng hạ của cậu đã đi xa.

...

20 năm sau đó, nẻo đường làng gồ ghề ngày nào giờ đã lát nhựa đường bằng phẳng. bờ sông năm ấy được trồng thêm hai hàng cây lấy bóng mát, không còn là những ngày hè có hai bạn nhỏ không sợ nắng mà ngồi với nhau ở đó suốt buổi chiều.

cảnh vật có thể thay đổi, nhưng kỉ niệm xưa cũ ấy sẽ mãi không bao giờ đổi thay, con người cũng vậy.

huening kai giờ đây đã trở thành một người đàn ông trung niên, làm chủ một vườn cây và vẫn không có gia đình.

những người xung quanh thường đồn huening kai kén chọn, hay là có vấn đề gì đấy nên mới không cưới ai. sự thật ít ai biết là gã vẫn đang chờ người thương từ xưa của mình trở về, nghe đâu gã chọn trồng dâu vì năm tháng ấy ai đó có pheromone mùi dâu chín, mà gã lại chưa từng ngửi thấy mùi hương đó, chỉ có thể nhờ những thứ này mà nhớ nhung.

huening kai chờ đợi một người suốt 20 năm, chưa bao giờ từ bỏ hi vọng một ngày họ sẽ quay về.

một buổi sáng đầu hè, trời lại oi ả sau những ngày gió đông rét buốt. huening kai ngồi ở chiếc ghế trước vườn, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. bỗng, một hình bóng nào đó xuất hiện, là hình bóng gã trông ngóng đằng đẵng 20 năm.

huening kai chẳng tin vào mắt mình nữa, tự nhủ rằng chỉ là giấc mơ trưa. nhưng dáng người kia, và cả khuôn mặt ấy quá đỗi chân thực, làm sao lí trí gã có thể tự lừa dối con tim mình rằng đây chỉ là ảo ảnh chứ?

"kang taehyun?" -huening kai bật dậy, mở to mắt ngạc nhiên hướng về phía cậu trai trẻ kia.

"anh là...?"
"huening kai...?" - cậu trai ấy như nhận ra gì đó, mắt sáng lên nhìn người đàn ông trước mặt.

huening kai trong lúc không hiểu gì, cậu trai kia đã cười tươi niềm nở bắt tay gã.

"ôi trời ạ, cháu đã tìm chú suốt, cả một tuần nay đấy!"

gã thấy có điều gì đấy không đúng. ngừoi trước mắt rõ ràng có đôi mắt y chang kang taehyun của gã, cả khuôn miệng cười duyên, nhưng chẳng có má lúm. hơn nữa, dù trước mắt là một người ngoại hình giống em ấy, nhưng con tim gã liên hồi báo cho gã biết đó chẳng phải em.

"cậu là..."

"a, cháu quên chưa giới thiệu, cháu là terry, kang terry...cháu là con của bố taehyun ạ..." - cậu nhóc tự giới thiệu bản thân.

huening kai sững người một lúc, nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần mời thằng bé vào nhà uống nước.

"tại sao cháu lại tìm chú vậy?" -huening kai vừa nói vừa đẩy cốc nước đến phía kang terry.

"cháu đến vì bố taehyun..."

huening kai nghe tiếng bố, lòng trĩu lại. hình bóng 20 năm trước, gã nào dám quên. khi nghe cái tên đã lâu không nhắc, trong lòng gã không khỏi hi vọng em ấy đã về đây, dù là đang tay trong tay cùng một ai đó, đi cùng đứa con của họ, nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy em ấy một lần nữa.

"...bố taehyun của cháu cũng đến đây à..."
tay huening hơi run nhẹ cầm cốc nước của mình, gã không biết mình đang mong chờ câu trả lời "có" hay "không" từ cậu bé trước mặt.

"dạ...không ạ."
"bố cháu vừa mất cách đây 2 tuần..."

huening kai khựng lại, tâm trí như bị dòng điện xẹt qua mà đầu óc trắng xoá. cốc nước trên tay bỗng rơi xuống khiến kang terry đang ngồi đối diện cũng giật mình.

"ấy! chú ơi cẩn thận ạ." -cậu vội vàng nhặt cốc nước rơi trên sàn cho gã.

thấy huening kai bàng hoàng, kang terry mới nói tiếp.

"bố cháu mất vì bệnh, lúc cháu phát hiện 3 tháng thì mất. mọi thứ diễn ra nhanh quá..."
"cháu đến đây vì có điều này phải đưa chú..."

cậu lục lục chiếc túi đeo trên vai mình, lấy ra một bức thư.

"bố cháu dặn khi nào ông mất thì về quê đưa thứ này cho người bạn thân nhất của ông,

cháu nghĩ điều cháu cần làm là giao nó cho chú..."

nhóc kang terry càng nói, giọng càng run run chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu.

"cháu nghe bố kể về chú nhiều lắm, trong kí ức của cháu, chú là một người vô cùng tuyệt vời..."

"bố cháu...những ngày cuối của cuộc đời, ông ấy đã viết thứ này... cháu..." - cậu nhóc vừa nói vừa khóc nấc lên.

"cháu hi vọng bố cháu ở trên kia có thể an lòng, vì bức thư đã được trao cho chú rồi...hức..."

huening kai nhìn cậu nhóc trước mặt khóc lóc nhưng gã cũng chẳng thể làm gì. kang terry trước mặt khóc vì bố của cậu ấy, huening kai trong lòng rỉ máu vì người gã thương chẳng còn nơi trần thế. sẽ chẳng còn cơ hội nào để đoàn tụ với nhau nữa rồi.

đến chập tối, kang terry ăn một bữa ở nhà huening kai rồi chào tạm biệt gã quay trở về thành phố, hứa với gã năm sau sẽ quay lại thăm gã cùng vườn dâu.

đến đêm, huening kai dọn dẹp nhà cửa, vào phòng mình lấy bức thư của kang taehyun ra. gã hít một hơi thật sâu, mắt đã sớm rơm rớm nước mắt.

"huening kai thân mến!
là mình, kang taehyun đây. giờ này cậu đọc được bức thư, có lẽ mình đã không còn nữa.

trong những năm tháng cuối của cuộc đời, mình không biết phải làm gì hơn, ngoài việc viết cho cậu một lá thư sau suốt 2 thập kỉ mất liên lạc với nhau.

mình kể cậu nghe, hi vọng cậu đừng giận mình.

năm đó mình lên thành phố học, ở thành phố vui lắm, bao nhiêu là đồ ăn ngon, quần áo đẹp, nhiều chỗ chơi. nhưng để so với con đường làng và con sông gần trường cấp ba thì nó không là gì cả vì cậu chẳng ở đây. mình đã tự hứa sau này sẽ về quê đưa cậu lên thành phố sống cùng mình, mình muốn mọi kí ức đẹp của mình đều có hình bóng cậu.

nhưng cuộc đời vốn khó khăn lắm huening nhỉ? không có cậu bảo vệ, cuộc sống của mình chật vật biết bao khi phải tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm rình rập, vì mình là một omega. không chỉ thế đâu, bố mẹ mình còn đang làm ăn thua lỗ, đến giờ mình mới nhận ra, lí do họ đón mình lên thành phố, có lẽ là để kiếm thêm thu nhập phần nào cho họ. thế là mình đánh liều, làm cái công việc không mấy sạch sẽ vì mình nghe bảo nghề đấy có thể kiếm được nhiều tiền.

huening dặn mình phải biết bảo vệ bản thân, mình xin lỗi nhé, mình không làm được, vì không lâu sau đó, mình mang thai và còn chẳng biết bố đứa trẻ đã đi đâu. mình sống 9 tháng trong lời dị nghị của bạn bè, hàng xóm chỗ mình ở. họ mắng mình là loại lẳng lơ, mình buồn lắm, mình chỉ ước huening có ở đấy để mình gục mặt vào khóc thật lớn thôi.

trong khoảng thời gian mang thai thằng bé terry, mình đã nhiều lần nghĩ sẽ chạy trốn nơi đây, về quê gặp cậu. nhưng rồi mình gạt phăng suy nghĩ ấy đi, vì mình sợ cậu sẽ ghét bỏ, coi mình là đứa phiền phức. giờ thì mình thấy mình thật ngốc, huening sẽ chẳng bao giờ ghê tởm mình mà, phải không?

thằng bé terry được sinh ra giống mình như đúc, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng đồng thời cũng lo. nếu nó giống mình, nếu nó là omega, liệu cuộc sống của nó có đi theo vết xe đổ của mình nữa không? mình 14 năm bao bọc thằng bé, mãi đến khi biết thằng bé là beta, là một beta giống cậu đấy, mình mới an tâm phần nào. mình đã luôn cố gắng dạy nó thành một người tốt giống cậu.

mình phát hiện mình bị ung thư năm terry đậu đại học, nhưng mình chẳng nói cho nó, mình sợ nó lo. vả lại mình cũng chẳng có nhiều tiền đến mức chữa chạy ung thư lại còn lo học phí cho nó, nên mình giấu nhẹm đi, để rồi 3 tháng cuối cuộc đời đã khiến thằng bé dằn vặt rất nhiều. 3 tháng cuối đấy cũng là lúc mình ngẫm lại suốt 20 năm qua lên thành phố, mình đã trở thành thứ gì, và mình đã đạt được những "cơ hội" tiến tới ước mơ mà huening từng nói chưa.

mình nhận ra rằng ước mơ của mình chỉ đơn giản là con đường gồ ghề cùng chiếc xe đạp mà mỗi trưa hè mình và cậu cùng nhau đi mà chẳng biết mệt mỏi là gì.
hoá ra ước mơ của mình nhỏ bé đến thế, chỉ cần có cậu là đủ.

năm ấy mình nói cậu đừng chờ, hi vọng cậu đã làm theo. giờ cậu đã có gia đình nhỏ rồi phải không? cậu có kể cho con của cậu nghe về mình không, mình thì có đấy, mình kể thằng bé terry nghe về cậu- người hùng của mình.

cậu hẳn sẽ gặp nó vào ngày nó đưa bức thư này cho cậu, cậu thấy nó có giống mình không,hehe?"

huening kai đọc đến những dòng thư cuối đã bắt đầu viết nghuệch ngoạc do cánh tay yếu ớt không đủ sức cầm bút của em.

"...nãy giờ mình toàn viết về mình nhỉ, có nhiều thứ mình muốn hỏi cậu lắm, mình đã định sau này gặp lại sẽ nói, nhưng có lẽ không chờ được rồi.
mình sẽ chỉ nói một điều thôi.

cậu có nhớ ngày ấy chúng mình hay bị đồn là một cặp không?

nếu, cậu thương mình thật, mình sẽ hạnh phúc lắm. nhưng thà cậu đừng thương mình, điều đó sẽ làm mình không còn nuối tiếc mà buông xuôi chờ ngày biệt cõi. liệu lúc đọc những dòng này, cậu có tự hỏi tại sao taehyun mình lại tiếc không.

bởi vì mình rất yêu cậu.

mình đã luôn yêu cậu, huening ạ. từ rất lâu rồi, mình cũng chẳng nhớ rõ chính xác từ bao giờ. nhưng vào một ngày nào đó, mình nhìn mặt trời trước mặt, mình thấy nó chẳng rực rỡ bằng cậu. thế là mình nhận ra, cậu có một vị trí đặc biệt trong tim mình, thứ gì đó hơn cả bạn thân, có lẽ nó chính là yêu. nhưng mình chỉ dám cất giữ đoạn tình này vào trong lòng thôi... cậu cho phép mình hỏi một câu nhé.

năm tháng ấy cậu đã từng rung động với mình chưa?

tái bút: hi vọng cậu sẽ hồi âm cho mình nơi hai ta đã từng có nhau, cậu biết điều ấy nghĩa là gì mà, phải không?

kang taehyun "

bức thư của kang taehyun vỏn vẹn 2 trang giấy, nhưng khiến huening kai thức cả đêm viết lại lời hồi âm. sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu ló rạng sau ngọn đồi, huening kai rời nhà cùng với bức thư của mình, lấy chiếc xe đạp cũ đã cất từ lâu ra và đạp trên con đường làng đã được tu sửa.

gã đạp đến con sông ngày trước nơi chan chứa biết bao kí ức của gã và em. lẩm bẩm thứ gì đó rồi thả nhẹ bức thư của mình trôi theo dòng nước, hi vọng nó có thể đem tấm lòng gã đến với em ở phía bên kia.

không ai biết nội dung bức thư là gì, nhưng khuôn mặt huening kai lại nhẹ nhõm đến lạ. những điều cần nói cũng đã nói rồi, người cần trao cũng đã trao, chẳng còn gì vướng bận nữa.

....

reng reng

"alo, chú huening ạ?"

"sao nghe giọng chú sụt sịt thế, chú khóc à?"

"hehe, ngày trước bố cháu cũng hay khóc nhiều lắm, hồi cháu 12 hay 13 tuổi gì đấy có một lần bố cháu khóc buổi đêm.

cháu hỏi tại sao ông ấy khóc

ông ấy bảo ông ấy nhớ chú."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip