fin.
Cậu thường không nói lời đường mật gì với gã. Không hẳn là tại cậu dốt đặc tiếng Đức, dù gã hay mang cách phát âm đặc sệt giọng Nhật ấy ra trêu cậu thật, trong khi cậu cũng chẳng chịu thua kém mà rằng gã chẳng sõi nổi bảng chữ cái, chưa kể tiếng Nhật lơ lớ kỳ quái nữa chứ. Phát âm của Yoichi có thể dở tệ, ừ thì một phần cậu thừa nhận điều đấy, nhưng những năm sinh sống và làm việc trên mảnh đất xa lạ này cũng chứng minh kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ này, đang trên đà trở thành ngôn ngữ thứ hai của cậu, không phải một thứ vô dụng. Cậu có thể nói chuyện cãi lộn qua lại với Michael, hay thi thoảng bộc phát ra vài từ chửi thề như thể não bộ đã quen với nó từ khi ở trong dạ mẹ hồi còn chưa sinh ra. Chắc chắn là tại Michael, cậu nghĩ. Ở lâu bên cạnh ai đó đủ lâu, như người ta nói, cách nói chuyện và cách dùng từ cũng lây của nhau lúc nào không hay.
Cậu vẫn khá tiếng Đức lên ngày qua ngày, nhưng nhìn bàn tay vụng về của gã tóc vàng mắt xanh tập viết bảng chữ mềm như một nhóc tì đang run rẩy vẽ trứng, ngoài bớt tí thì giờ ra ăn miếng trả miếng với gã, cậu cũng không đốc thúc hay bảo ban gã khá tiếng Nhật lên đi và hai người sẽ chia đều thời gian được chuyện trò bằng tiếng mẹ đẻ. Mình thích nói tiếng Đức hơn mình nghĩ. Có thể do Yoichi có dịp nhìn thấy Michael luôn ngạo mạn với đôi mắt nhìn không xa hơn cái mũi của mình bất lực với chữ tượng hình và Hán tự. Cũng có thể nhờ thứ ngôn ngữ từng là những ký tự vô nghĩa này, cậu thấy mình và gã xích lại gần nhau thêm đôi chút. Buồn cười thật, vốn giữa họ cũng đâu có khoảng cách nữa rồi.
Trái với Yoichi, Michael tiếng Nhật dốt đặc cán mai Kaiser lại là một con công kiêu kỳ thích buông lời đường mật tình tứ với người yêu. Gã đã học mót vài câu tình tứ trong tiếng Nhật trên một trang web các câu ấy được viết ra theo hệ la tinh, rồi tìm đủ dịp để thực hành những tri thức mới mẻ ấy lên người cậu. Vẫn là những điệu bộ khoa trương như diễn viên sân khấu kịch, đặc trưng từ hồi họ mới quen biết, lưu lại ấn tượng sâu đậm đến độ cậu thắc mắc về sở thích người châu Âu nói chung mỗi khi rảnh rỗi, giờ kết hợp với giọng đọc lơ lớ thật là muốn phản tác dụng. Trong khuôn mặt mong chờ cậu ngại ngùng mặt đỏ tía tai để rồi đón được cậu cười muốn vỡ cả bụng, chảy cả nước mắt, gã cũng vẫn không mảy may bối rối mà giữ nguyên vẻ đẹp hoàng tử hoa hồng cao quý của mình. Như bản chất vốn là một chàng trai tử tế lịch sự, người luôn coi trọng thời gian chuẩn bị quà hơn là bản thân món quà đó, cũng không phải cậu không xúc động trước hành động lãng mạn của gã. Những khi họ nằm cạnh nhau, có khi cậu vẫn thủ thỉ bảo gã tôi nhớ tiếng Nhật của anh rồi thì gã vẫn lặng thinh, chỉ quay người ra ghì sát lấy cậu như một đứa trẻ hờn dỗi. Tiếng Đức của gã, bằng chất giọng trầm trầm cuốn hút, em phải dạy tôi đã, rồi tôi nói em nghe, khiến cậu muốn đập cho gã một trận, vì gã mới bỉ ổi làm sao.
Gã đã gọi tên cậu từ lần đầu họ gặp nhau. Giả như mình có bạn gái, cậu trộm nghĩ, ngày đầu tiên hẹn hò sau khi thổ lộ với nhau chắc cũng đến vài tháng nửa năm sau mới dám gọi tên cúng cơm của nhau. Tiếng Yoichi phát ra từ cái miệng cười tươi rói của gã nghe sao gợi đòn. Thôi, không biết thì không có tội. Xưa từng bỡ ngỡ, nhưng giờ cậu lại thấy hơi thinh thính cái kiểu càn rỡ của gã. Cứ như bị bỏ bùa hay sao.
Cậu dạy gã cách cậu gọi tên gã theo kiểu phát âm đặc sệt của Nhật. Mi-hya-e-ru Ka-i-za-a, đừng quên kéo dài đấy, đánh vần từng âm tiết một. Em nói lại một lần nữa xem nào, đây mà là tên tôi á? Chả hiểu cái mô tê gì cả. Mi-hya-e-ru. Mi-hya-e-ru. Mi-hya-e-ru. Cậu lặp đi lặp lại. Ka-i-za-aaa. Gã véo mặt cậu, cười như nắc nẻ. Nghe dễ thương sao ấy. Gọi tên tôi nữa đi. Yoichi. Yoichi. Yoichi. Trong cái ôm siết như thể cả thân mình bị bao trọn bởi một con gấu lớn, cậu gọi đi gọi lại tên gã. Gã có vẻ thích chí lắm. Đến khi cậu phát chán cả, vùng ra và bảo gã phát âm tên mình theo kiểu Nhật, để quen với tiếng Nhật rắc rối trước đã, gã làm thinh. Michael Kaiser. Kiểu Đức. Chẳng thèm nỗ lực tí ti gì.
Tôi chẳng dạy anh nữa đâu. Cũng chẳng thèm nghe anh nói nữa.
Em yêu ơi, van em đấy mà. Ừ đúng rồi, dạy tôi vài câu chửi thề đi cũng được vậy. Để tôi rình mà biết khi nào em nói xấu sau lưng tôi nữa chứ.
Tôi nói xấu anh chừng nào hả tên hoàng đế mỏ khoét kia. Muốn học mấy cái bậy bạ còn đổ lên đầu người ta nữa. Thôi tự lên mạng mà học dăm ba cái vớ vẩn đấy đi.
Rõ ràng bận ấy Yoichi đã phải chịu thiệt. Kaiser chẳng học thêm một từ bẻ đôi nào, vẫn dốt tiếng Nhật như cũ, cậu còn bị dụ gọi tên gã, gọi đi gọi lại, trong vẻ khoan khoái vì cách phát âm lạ quá, nhưng dễ thương lắm em à (trích nguyên văn) chỉ tổ hời cho gã.
Giờ học ngắn ngủi của Yoichi-sensei cứ vậy mà đi vào hồi kết. Đổi lại vẫn chỉ là cậu chịu thiệt, nhất là từ sau vụ ấy, Michael lại đâm ra khoái cậu gọi gã bằng tên gã. Kể cả ở trên giường, một kẻ không biết xấu hổ như gã và những lời lẽ tình tứ bằng tiếng Đức, giờ lại hành hạ cậu bằng những yêu sách hết sức vớ vẩn. Những khi họ làm tình, gã luôn có vẻ sung sức một cách kỳ lạ: đôi mắt xanh ánh lửa tình, miệng cười ranh ma, cứ như không mà làm cậu như muốn phát điên lên cho rồi. Cậu vẫn hay cố điều hòa nhịp thở của mình và cả người mình, run rẩy vì khoái cảm lẫn vì sức lực đang bị bào mòn trong một trận đấu với những hiệp phụ vô cùng tận cho theo kịp với nhịp độ ra vào của gã. Gã, thì như trêu đùa, trước hồi cao trào, những khớp tay như siết lấy cậu em của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cắn vào vành tai đỏ bừng của cậu mà thủ thỉ. "Yoichi, em yêu, gọi tên tôi đi em." Thủ thà thủ thỉ không dứt, như muốn trêu người. Cậu khi ấy thì đã mất sạch lý trí. Trong những tiếng rên đứt quãng chẳng thể kiềm chế, cậu gọi tên gã. Mi-hya-e-ru. Mi-hya-e-ru. Bastard. Gã chỉ cười, như điên như dại.
[Ich liebe dich] Tiếng ấy, cậu nuốt vào trong.
Isagi Yoichi hiếm khi nói những lời đường mật với Michael Kaiser. Cậu đã nhủ thầm với chính mình cái âm thanh phát ra từ sâu thẳm trong cõi lòng từ khi một ngày nọ trong một dịp cũng rất tình cờ nọ, nhìn vào bản mặt bô giai của con công nọ, thấy trong đầu mình hiện lên nhiều hơn là hai chữ "đáng ghét". Suy nghĩ ấy từng có dịp làm cậu suy sụp vì mắt nhìn của mình có vấn đề ư, nhưng rồi lại như thở phào nhẹ nhõm sau bao lần xác định đi xác định lại rồi cũng đi đến kết luận đây là câu chuyện không cần đến sự vào cuộc của logic. Vẻ đẹp của Michael Kaiser nằm ngoài vòng xoáy đi lên theo một hình trôn ốc của logic, gã ta đẹp đến độ vô thực. Từ thân mình đắp đầy những bó cơ rắn chắc, mái tóc hoe vàng điểm xanh, dài ngang bờ vai như ẩn như hiện hình xăm kỳ lạ đó - hoa hồng xanh, bí ẩn của thiên nhiên, người ta khao khát nét đẹp lạ lùng và màu xanh ma mị đó có khi đến độ làm cho trái tim chính mình rỉ máu. Yêu lấy gã, cái suy nghĩ ấy trói buộc lấy ánh nhìn của cậu lên cơ thể gã, đôi mắt vương hoài nét cười mà chẳng tới đáy mắt của gã, có khi những cành gai gã xăm trên cánh tay siết chặt lấy con tim cậu khiến cho máu thịt cậu lẫn lộn, xen lẫn bồi hồi sung sướng.
恋している。
Yoichi nuốt cả trái tim rồi sẽ phản bội mình miễn là mình đứng trước gã vào bên trong. Bao tâm tình miên man, chẳng gửi cho ai chỉ biết tự mình bồi hồi hoang hoải. Mọi lưu luyến ủy mị, mọi tiếng yêu thật tâm dường như đều thừa thãi.
Isagi Yoichi giữ lồng ngực mình xuyến xao vì đôi mắt ngậm nét đào hoa như một rừng đào tháng ba của Michael Kaiser, mà yêu trong cô tịch.
Cậu chẳng mong gã biết. Cậu chẳng khắc khoải ngóng trông lấy cả một lời hồi đáp. Ai quản được cơn mộng xuân ập đến thuở thiếu thời, ai cấm đoán trái tim cậu thổn thức? Đến cả Michael Kaiser cũng không có cái quyền đấy. Yoichi nghĩ, kể cả khi cậu có như thế với hắn đi chăng nữa, nỗi lòng này cũng là chuyện của riêng cậu. Như việc cậu biết cả trăm cách hai kẻ đương si tình mở lòng nói tâm sự thầm kín ấy cho nhau nghe trong tiếng mình, nhưng trong tiếng Đức xa lạ, tình sâu tình cạn ra sao thì cũng là những ký tự vô nghĩa, ta không hiểu người, người chẳng hiểu nổi ta.
Giờ đây, trong những đêm tối vương ánh sáng xanh của căn phòng, trong bàn tay Michael, từng khớp ngón tay đẹp đẽ thon dài ấy đan chặt lấy bàn tay cậu, nói về mặt ngôn ngữ, họ đã hòa làm một cả tâm hồn lẫn thể xác, cậu mới dám kể về thằng bé ngốc nghếch ấy cho gã nghe. Đời này lấp đầy bởi hai chữ "Nếu như". Cậu diễn giải cả điều ấy cho gã nghe.
Nếu như khi ấy, anh chẳng đoái hoài gì đến tôi, thì sẽ không có mình bây giờ đâu.
Mà khoan, nếu như, anh mà có đi chăng nữa, mà anh chẳng biết tôi nghĩ ra sao, cả hai đứa chúng ta thì đều ngạo mạn và dối trá, chắc sẽ cứ châm chọc nhau đời đời kiếp kiếp.
Gã không cho lời cậu là đúng.
Không phải ý tôi dành cho em đã rõ rành rành ra cả rồi ư. Tình ngập đáy mắt tôi thiếu điều làm kẻ ngu ngơ như em chết đuối nữa là. Mà kể cả khi em không ưa tôi đi nữa, tôi sẽ thịt em trước rồi tẩy não em sau. Ít ra bản mặt thượng đế tạc ra này cũng không chỉ để làm cảnh.
Isagi Yoichi yêu trong cô tịch. Michael Kaiser yêu như một cơn cuồng phong, gió mưa vần vũ thiếu điều cuốn tất cả mọi vật trong bán kính mấy dặm quanh đó vào hồi nghiêng ngả, đố nát tan nát bét hết cả. Gã phải cho cả thế giới ngoài kia biết trái tim mình đang cuồng loạn đập, cả cái kẻ ngu si chết tiệt khiến nó thành ra như vậy nữa, và rồi tìm mọi cách khiến cho kẻ đó cũng ngã xuống vào vòng xoáy miên man đó.
Có lẽ vì thế mà trong câu chuyện cũng không lấy gì làm trái ngang này, mà cũng suýt thành ra rất mực ngang trái, chỉ trừ Michael máu liều Kaiser đã tấn công trước một bước. Cũng không phải một kế hoạch trơn tru hoàn hảo, nến và hoa gì cho cam. Nhìn vào khuôn mặt non choẹt ngu ngơ của đối tượng, theo quán tính mà trực tiếp bỏ qua những thủ tục phức tạp rườm rà đã liệu từ trước. Hai tay gã bắt lấy khuôn mặt cậu, cái nhìn mất đi vẻ cười cợt mà nhìn sâu vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Gã cũng chẳng biết tai nghe phiên dịch của cậu đã hỏng mất mấy bữa trước. Gã không do dự gì.
"Yoichi, ich liebe dich. Liebst du mich?"
Cậu không hiểu một chữ gã xổ ra, cậu bối rối. Không đợi cậu kịp ra hiệu cho gã biết, gã đã ghì lấy cậu trong một cái ôm siết. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi đầu cậu áp lên ngực gã. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Gã lặp đi lặp lại câu nói đó, như một câu thần chú. Cậu như lắng nghe thấy tiếng lòng của gã, con tim của gã dường như cũng bối rối như cậu vậy. Cộng hưởng.
Khi gã buông cậu ra, gã trông thấy vành tai Yoichi đỏ như máu. Mà cả mặt cậu đỏ như máu thì đúng hơn. Cậu cắn môi, lắp bắp, run rẩy. Em cũng vậy. Tiếng máy phiên dịch lặp lại đều đều trong lỗ tai gã. Em cũng yêu anh. Ấy là gã biên lại câu trả lời ngắn ngủi của cậu trong đầu mình.
Sau này gã mới nghe cậu kể về hoàn cảnh lúc ấy, rằng cậu đã lấy bao dũng khí để đáp lại lời thổ lộ mình còn chẳng hiểu là lời thổ lộ thật hay một lời mỉa mai như mọi khi. Và gã cũng đã đồng tình với cậu, về sự kỳ diệu của hai chữ "Nếu như" ấy, lấp đầy cả cuộc đời của họ, đưa họ vào những ngã rẽ ngang dọc rồi kết trái thành những quang cảnh khác nhau, không có cách nào để hình dung chỉ sơ sẩy ở một lựa chọn thôi là mọi thứ sẽ rẽ sang những hướng đi hoàn toàn mới. Gã vẫn ưa chốt lại câu chuyện bằng những lời lẽ ngạo mạn vớ vẩn hết sức. Nếu như, "nếu như" thật sự là một từ đặc biệt như thế, sự thành chẳng phải chỉ bởi em yêu tôi và tôi cũng yêu em, thì chắc hẳn là tại tình yêu đôi ta tạo ra rung chấn dữ dội đến độ tạo thành một khả năng mới giữa muôn vàn bất khả. Gã vẫn hay như thế. Nói một câu chuyện ngờ nghệch một cách nghiêm túc, nghiêm túc đến nghiêm cả mặt, khiến cậu đâm ra chẳng xác định nổi đâu là lời lẽ phóng đại mang ý đùa giỡn, đâu là thật tâm thật ý. Cậu nghe giọng gã và chọn tin vào vế sau.
Những đêm họ chuyện trò miên man không hồi kết. Cũng có khi tôi tỉnh dậy giữa đêm, thấy em đang mơ. Chợt gã cất giọng. Phần lớn thời gian em luôn dùng tiếng Đức với tôi, nhưng trong những giấc mơ, như kiểu khi đó em quay trở lại làm một đứa bé sơ sinh, được bao bọc trong hơi ấm của mẹ, em luôn nói mớ bằng tiếng Nhật. Thật là tôi không hiểu em nói gì đâu. Giống như khi ấy em suýt đã không hiểu lời thổ lộ của tôi vậy. Nhưng cũng giống như em đã bắt được tín hiệu của tôi, dường như tôi thấy mình phần nào hiểu được em đang mơ thấy gì. Không, cũng không hẳn. Là cảm xúc của em thì đúng hơn. Nhưng tôi không kể lại cho em được đâu. Những xúc cảm tôi như vô tình được chia sẻ với em, như chính cơn mơ của em, mất đi ngay sau khi tôi bừng tỉnh vào sáng sớm. Chỉ có tay tôi vẫn bấu chặt lấy tay em, em trong lồng ngực tôi là nói cho tôi biết đó không phải là mơ trong mơ. Có phải tất cả có nghĩa là trái tim của hai chúng ta đang chung một nhịp đập không? Em thử lắng tai nghe mà xem.
Yoichi không đáp lời gã. Nếu có cách nào để gã hiểu được những lời nói vô nghĩa mà có lẽ đến chính cậu cũng không hiểu nổi kể cả khi lắng tai nghe, cũng như có cách nào để cậu của khi đó vô tình hiểu được trái tim gã mà chẳng cần đến một trung gian, thì có lẽ nó nằm ngoài ngôn ngữ. Những cảm giác mơ hồ, không chắc chắn mà một kẻ lý trí đến phát rồ như Michael bỗng học cách xâu chuỗi vào nhau giữa đêm tối mơ màng chẳng có ranh giới. Ít lúc nữa thôi, sau khi đã trút ra nỗi lòng và quên luôn đi những gì mình đã nói, gã sẽ say giấc, để mặc cậu vẩn vơ nghĩ ngợi trong nhịp thở đều đều của gã. Có thể cậu cũng sẽ sớm quên mình đang nghĩ về cái gì, hay gã đã nói gì đương khi sắp say giấc nồng, có thể phủi gạt nó đi như một câu chuyện lạ kỳ nào đó. Cho đến lúc ấy, cậu vẫn thức. Cậu sẽ áp sát người mình vào người gã mà thử lắng nghe tiếng trái tim gã đập, từng hồi, thình thịch.
Có lẽ thật là trái tim họ cũng chung một nhịp đập.
Cậu thiếp đi cạnh gã lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip