Chương 28: Đi Chơi


Isagi cười rạng rỡ, vẫy tay về phía trước.

"Michael... Nhanh lên nào, ở bên kia kìa!"

Kaiser nhìn Isagi với ánh mắt trìu mến, hơi thở hơi gấp gáp khi cố gắng theo kịp.

"Rồi, rồi... Cậu chạy từ từ thôi. Tôi không theo kịp cậu được."

Quay lại hôm qua, sau khi đáp xuống sân bay Paris vào buổi tối, cả đội đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Họ vừa trải qua chuyến bay dài gần 2 tiếng từ Munich đến Paris.

"Mệt chết mất. Giờ tớ chỉ mong về khách sạn nhanh thôi." Erik thở dài, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Đúng vậy, về khách sạn nhanh đi tớ muốn đi ngủ." Grim cũng chia sẻ cùng cảm giác.

"Tại sao lại bay vào buổi đêm vậy." Một thành viên khác lẩm bẩm, có vẻ rất khó chịu.

Huấn luyện viên nhận ra tinh thần của các cầu thủ đều khá sa sút sau chuyến bay dài. Ông biết rằng họ cần nghỉ ngơi ngay lập tức để lấy lại thể lực.

"Được rồi, các cậu sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Và ngày mai các cậu sẽ được nghỉ 1 ngày để lấy lại sức." Huấn luyện viên nói với giọng ổn định và thông báo cho các cầu thủ.

Mọi người nghe theo lời huấn luyện viên, nhanh chóng lên xe bus để về khách sạn. Họ mong chờ một giấc ngủ ngon sau chặng đường mệt mỏi này. Tuy nhiên, vẫn có một người tràn đầy sức sống và không có dấu hiệu mệt mỏi.

"Nhìn này, những tòa nhà cổ kính kia, và cả Tháp Eiffel nữa! Không ngờ chúng ta lại được đến Paris." Isagi nói với giọng đầy vui mừng. Tuy cậu đã đến Paris nhiều lần ở kiếp trước rồi, nhưng cậu vẫn choáng ngợp độ xa hoa của tòa nhà trong lòng thành phố Paris hoa lệ.

"Ừ, đúng là một thành phố tuyệt vời. Nhưng mà tôi thực sự chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi thôi." Erik mệt mỏi đáp.

Sau khi mọi người nhận phòng và lần lượt về phòng của mình để nghỉ ngơi. Thì Isagi nhanh chóng nhắn tin cho Kaiser để rủ anh ngày mai đi chơi.

Isagi Yoichi:

Michael...
Mai đi chơi với tớ nhé! Tớ muốn thăm quan Paris...

Michael Kaiser:

Đi chơi?!

Isagi Yoichi:

Đúng vậy, ở Paris chắc chắn có nhiều địa điểm vui chơi mà đúng không?!

Michael Kaiser:

Ừ, vậy cậu muốn đi đâu....

Khi nhận được tin nhắn của Kaiser đồng ý cùng đi chơi, Isagi cảm thấy rất phấn khích.

Isagi Yoichi:

Thật tuyệt! Tớ biết Michael sẽ không từ chối lời mời của tớ đâu. Hai đứa mình sẽ có cơ hội khám phá Paris cùng nhau, thật là tuyệt vời!

Michael Kaiser:

Được rồi Yoichi... đừng phấn khích quá. Kaiser có thể tưởng tượng ra cảnh Isagi sẽ vui ra sao khi mình đồng ý đi chơi với cậu ấy.

Isagi Yoichi:

Vậy chúng ta đi công viên Disneyland chơi cả ngày, xong buổi tối chúng ta đi ngắm tháp Eiffel, được không?

Michael Kaiser:

Được thôi Yoichi, nghe cũng khá thú vị.

Isagi Yoichi:

Vậy hẹn cậu ngày mai. Ngủ ngon Michael.

Michael Kaiser:

Ngủ ngon....Yoichi.

Quay lại hiện tại, Kaiser bất lực nhìn theo bóng lưng của Isagi đang dắt tay anh đi chơi hết trò chơi này hết trò chơi khác.Thật hết cách với con người này mà, nhưng anh cam chịu sự bất lực này.

"Michael.... Mình chơi trò kia được không?" Isagi bất ngờ quay lại hỏi anh khi thấy Kaiser im lặng nãy giờ.

"Được thôi, cứ chơi những gì cậu thích." Kaiser đáp nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện.

"Vậy thì đi nào..." Isagi vừa kéo tay Kaiser vừa vui vẻ đáp.

' Nụ cười ấy.... thật đẹp.'

Khi mặt trăng lên cũng là lúc tháp Eiffel lung linh lên đèn trong đêm khiến Isagi và Kaiser không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Họ ngồi bên nhau, thưởng thức bữa tối trong không gian lãng mạn, yên tĩnh.

Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, giờ đây họ được nghỉ ngơi và thư giãn. Isagi vẫn liên tục hào hứng kể cho Kaiser về những trò chơi thú vị mà cậu đã trải nghiệm. Còn Kaiser lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu và trao cho Isagi những ánh nhìn đầy sự trìu mến.

Trong khi ăn, không khí giữa hai người trở nên thân mật và ấm áp. Họ thỏa sức trao đổi, chia sẻ mọi chuyện, từ những điều vui vẻ đến những suy nghĩ, tâm tư riêng tư.

Không gian lãng mạn và những tình cảm chân thành khiến Kaiser cảm thấy hạnh phúc và thư thái. Anh chẳng muốn khoảnh khắc này kết thúc. Với anh, Isagi chính là người làm anh cảm thấy bình yên nhất.

Sau khi bữa tối kết thúc, nhưng hai người vẫn muốn kéo dài thêm thời gian ở lại. Họ cùng nhau ngắm nhìn tháp Eiffel lung linh rực rỡ, tận hưởng những phút giây yên bình bên nhau.

Isagi cất lên giọng nói ấm áp:

"Michael... cảm ơn anh."

Kaiser nhìn vào Isagi, ánh mắt ấm áp đáp lại:

"Cảm ơn tôi ư? Không, tôi mới là người phải cảm ơn cậu"

Isagi hơi ngạc nhiên trước lời đáp của Kaiser, nhưng rồi cậu mỉm cười hiểu ý:

"Ừ, cảm ơn anh đã dành thời gian của mình để đi chơi cùng tôi. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc được ở bên anh như thế này."

Kaiser gật đầu, đồng tình với những lời nói của Isagi. Anh cảm thấy những phút giây bên cạnh Isagi luôn khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp.

'Ở giữa thành phố Paris hoa lệ này,

Cuối cùng tôi cũng tìm được tia nắng ấm áp của mình.

Vậy tia nắng, không biết em có bằng lòng ở cạnh cơn mưa rào này không? '

Ánh mắt dịu dàng của anh chỉ thấy mỗi Isagi Yoichi bên trong đó thôi.

Hai người cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc quý giá này, được chia sẻ tình cảm và sự gắn kết sâu sắc với nhau. Dưới ánh đèn lộng lẫy của tháp Eiffel, họ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc bên nhau.



———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip