Chương 30: Một Buổi Sáng "Bình Thường"
Khi kỳ nghỉ hè kết thúc cũng là lúc học sinh bắt đầu quay lại trường, đội trẻ của câu lạc bộ Bastard München cũng không ngoại lệ. Điều khiến Isagi vô cùng bất ngờ là:
"Tất cả các cậu đều học chung một trường à?" Isagi hỏi với vẻ kinh ngạc.
"Đúng vậy, Isagi," Erik bình tĩnh trả lời.
Khi nghe câu trả lời, Isagi như không thể tin vào tai mình. "Không thể tin được," cậu thốt lên, vẻ mặt vô cùng sốc.
Grim nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Isagi và nói, "Hình như Isagi rất sốc thì phải."
"Ừ, vì Isagi học ở một trường khác với chúng ta mà," Ness mỉm cười giải thích.
Trong lòng Isagi, cảm giác tiếc nuối dâng trào. 'Không chịu, mình muốn được học chung với Michael,' cậu gào thét thầm trong lòng.
Grim lên tiếng an ủi Isagi: "Isagi đừng lo lắng, trường chúng tớ cách trường cậu không xa lắm.Với chúng ta vẫn còn chung đội trẻ và ở chung ký túc xá trong câu lạc bộ mà."
"Isagi vui lên, nếu có gì chúng tớ sẽ sang tìm cậu." Ness nói.
"Nhưng...nhưng mà, vào trong năm tớ phải ở ký túc xá ở trường." Isagi cảm thấy muốn khóc khi nghĩ đến việc này. Không phải cậu không thích ở chung với Bruno, mà bởi vì cậu không muốn xa Michael. Phòng cậu và Michael ở chung một dãy, nên cậu quen với việc luôn chạy sang phòng Michael chơi, và quen với việc thảo luận, phân tích các kĩ thuật với Ness. Isagi lo lắng không biết phải làm sao.
Bỗng một tiếng "cạch" - là tiếng mở cửa. Kaiser bước vào thì căn phòng đỡ ồn ào hơn chút và lạnh nhạt lên tiếng. "Sao vậy. Mới sáng mà các cậu đã tụ tập và ồn ào rồi vậy?!"
"Huhuhuhu.... Michael ơi...." Isagi lao nhanh vào lòng ngực của Kaiser, chân cậu câu lên người anh và khóc. Cậu đã nhịn khóc nãy giờ, chỉ đợi mỗi Michael đến thôi.
Isagi bất ngờ lao vào lòng Kaiser, khiến anh suýt ngã. Kaiser vội vàng đỡ lấy Isagi và dùng giọng nói dịu dàng hỏi: "Sao vậy, Yoichi?"
Isagi ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã đầy hy vọng: "Làm sao để học cùng anh đây?" Câu hỏi của cậu như một ánh sáng mong manh, chầm chậm vuột khỏi đôi môi run rẩy.
Kaiser lặng lẽ đưa tay vỗ về lưng Isagi, giọng anh ấm áp như muốn truyền cảm giác bình yên vào tâm hồn cậu: "Nếu muốn học cùng tôi, cậu chuyển trường là xong mà."
Lời trả lời của Kaiser như một gáo nước lạnh dội vào Isagi, cậu vội vã lắc đầu, giọng nói đứt quãng: "Tớ... tớ không chuyển trường được."
Khi Isagi trả lời, mọi người đều sốc. "Sao cậu không thể chuyển trường được? Nếu học sinh hoặc người nhà có nhu cầu, thường vẫn có thể chuyển trường mà," Grim thắc mắc.
Nhưng trước khi Isagi kịp đáp lại, Ness đã lên tiếng giải thích: "Isagi là học sinh trao đổi quốc tế. Cậu ấy đến Đức thông qua chương trình trao đổi giữa Đức và Nhật Bản, do chính phủ hai nước thiết lập để tăng cường quan hệ ngoại giao."
"Isagi là du học sinh sao?" Thủ môn Bachman lên tiếng.
"Ừ"
"Ồ, vậy Isagi không được quyền chuyển trường như học sinh bình thường sao?" Erik hỏi.
"Đúng vậy, cậu ấy phải tuân thủ các quy định của chương trình trao đổi," Ness đáp.
Isagi nghe xong, lại khóc nức nở trên vai Kaiser. "Tớ...tớ chỉ muốn đổi trường thôi để học cùng Michael thôi," cậu nấc lên. Kaiser âu yếm vỗ về Isagi, cố trấn an cậu.
"Isagi cậu thật ngầu khi được chọn tham gia chương trình trao đổi quan trọng như vậy," Grim lên tiếng, nhưng câu nói chẳng mấy an ủi được Isagi lúc này.
Kaiser cẩn thận dịu dàng vỗ về lưng Isagi, cố gắng trấn an và dỗ dành cậu. " Bình tĩnh nào, Yoichi."
Isagi vẫn cúi đầu khóc nức nở trên vai Kaiser. Kaiser tiếp tục an ủi:
"Tôi biết cậu rất muốn chuyển trường để được học cùng với tôi. Nhưng đây là quy định của chương trình, cậu cần phải tuân theo."
"Với lại hai trường cách nhau cũng không xa. Nếu cậu muốn gặp tôi, cậu có thể tìm tôi bất kể lúc nào mà. Với cậu có điện thoại làm gì vậy?"
"Điện thoại của cậu để chưng sao? Cậu không biết lấy điện thoại ra để gọi hoặc nhắn tin cho tôi sao?"
Nghe xong câu trả lời của Kaiser khiến cho Isagi muốn đánh nhau luôn.
"Michael.... Anh có biết an ủi người khác không vậy hả?" Isagi sụt sịt trong lòng Kaiser và nói.
Kaiser nhíu mày, có vẻ không hiểu tại sao Isagi lại phản ứng như vậy. "Tôi nói sai sao?"
Nhận thấy Isagi vẫn chưa hài lòng với cách an ủi của mình, Kaiser càng thêm khó hiểu. Anh dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói với Isagi bằng một giọng êm dịu hơn:"Yoichi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Luôn luôn."
Isagi ngẩng đầu lên, mặt cậu bây giờ đang trực tiếp đối diện với ánh mắt của Kaiser. "Thật không?" cậu hỏi lại.
Kaiser nhìn thẳng vào mắt Isagi, trong ánh nhìn của anh toát lên vẻ dịu dàng và chan chứa sự chân thành. Giọng nói của anh vang lên với sự khẳng định: "Ừ, luôn luôn ở cạnh cậu."
Khi nhìn thấu vào đôi mắt của Kaiser, Isagi cảm thấy lòng mình rung động. Đây là cái nhìn mà cậu khiến cậu nhớ mãi - một cái nhìn ấm áp, trìu mến và đầy sự bảo vệ.
Erik nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt và không khỏi ngỡ ngàng. "Kaiser đang dỗ Isagi sao? Không thể tin được!"
Ness vỗ vai Erik và an ủi: "Đó chính là điều đang diễn ra trước mắt cậu đấy. Vậy nên hãy tin vào những gì cậu thấy."
HLV Wolfgang đi tới và hỏi: "Các cậu ồn ào gì ở đây vậy?"
Khi nhìn thấy mắt Isagi đỏ hoe, như vừa khóc, HLV Wolfgang bất giác nổi giận: "Các cậu vừa trêu Isagi sao?"
Erik lắc đầu phủ định ngay: "Không có đâu thưa HLV."
Grim giải thích và khóc thầm trong lòng: "Chỉ có Isagi trêu bọn em thôi, bọn em làm gì dám trêu cậu ấy."
Mọi người trong đội trẻ của Bastard München đều hiểu rằng Isagi là "trò cưng" của HLV Wolfgang. Theo HLV, điều này là bởi vì Isagi vừa ngoan ngoãn, vừa có kỹ thuật cá nhân tốt, tỉ lệ sút bóng hoàn hảo, và còn biết kết hợp ăn ý với Michael Kaiser - con át chủ bài của đội. Hơn nữa, Isagi còn biết cách "trị" tính khí của thằng bé Kaiser, điều này khiến HLV Wolfgang rất quý Isagi. Ngược lại, HLV cho rằng các cầu thủ khác trong đội trẻ cứ mấy ngày lại về báo ông một lần, khiến ông không thể chịu đựng nổi.
Vì vậy, HLV Wolfgang coi Isagi như "món quà mà Chúa đã ban xuống để cứu rỗi tâm hồn của mình". Khiến cho mọi người (trừ Kaiser) không dám động chạm đến Isagi, chứ đừng nói là trêu đến khóc.
HLV Wolfgang thông báo và rời đi luôn: "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tập luyện nốt những ngày cuối cùng này. Sắp đến ngày khai mạc giải trẻ giành cho các clb ở Đức rồi."
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip