10
Tối đến Isagi dỗ con gái ngủ xong nằm trên giường không yên tâm chút nào, khi sáng con bé nói rằng nằm mơ thấy, quái nào lại trùng hợp như thế?
Vừa gặp ở sân bay, giờ đây lại nằm mơ? Chẳng lẽ lại là sợi dây liên kết gì gì đó ? Không không, tuyệt đối đừng hòng Isagi cho con bé gặp hắn ta ngoài đời.
Nghĩ đến đó Isagi vô thức đau đầu, cậu khó khăn ngồi dậy đi đến tủ thuốc lấy ra vài viên thuốc trắng rồi nuốt ực. Khi quá căng thẳng triệu chứng lại xuất hiện, đau đầu chết mất.
Isagi thở dài thườn thượt, lên phòng thấy bé con ngủ ngon tâm tình cứ như mớ dây rối vào nhau, cậu xuống phòng khách ngồi đó yên lặng.
Lúc này cũng còn khá sớm, tiếng điện thoại vang lên, Isagi nhìn tên chỉ biết chậc lưỡi.
" Isagi!! Mai cậu rảnh chứ? Đi xem phim nhé ? "
" Thôi đi Kira, cậu biết tôi sẽ từ chối mà ? Mà sao cậu không bận gì vậy? Thất nghiệp rồi à ?"
Isagi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước uống. Tiếp tục cười nói :" Nếu thất nghiệp rồi thì tôi đây cũng nuôi cậu được vài năm đấy ?"
Kira đầu dây bên kia bĩu môi:" Ngược lại, tôi dạo này vừa đóng máy nên còn khá rảnh, tuần sau lại họp báo thì đừng hòng thấy vẻ mặt đẹp trai này "
Isagi cười khúc khích :" Được rồi. Nhưng ngày mai thì không được, tôi có hẹn rồi "
Kira thắc mắc :" Hẹn? Ai vậy?"
Isagi cảm giác mình đang làm chuyện xấu chỉ biết là nói ra không được tự nhiên.
" Thì...là... Chuyện đi xem mắt, ngày mai tôi có hẹn với cô ấy nên-"
Chưa kịp dứt câu đầu dây bên kia đã hét toáng lên.
" Đệt! Isagi! Cậu chưa từng nói tôi chuyện cậu đi xem mắt?? Tôi là bạn thân của cậu đấy? "
Isagi giật mình :" Suỵt suỵt tối rồi, ảnh hưởng hàng xóm- "
Kira mặc kệ :" Cậu ! Con mẹ nó cậu đã hỏi ý Michan chưa hả ? Cậu..c-cậu!! Cậu thật sự aaaaaa!!! Cậu ở yên đó, cậu mà đi là bây giờ tôi sang nhà cậu ngay!"
Isagi không hiểu tại sao Kira lại nổi khùng lên như vậy, đáng ra phải hỏi người ấy như thế nào rồi vui vẻ chúc mừng chứ? Isagi chưa từng nghĩ sẽ có viễn cảnh này.
" Kira bình tĩnh đi, tôi đang rất đau đầu " Isagi nhấn nhấn thái dương nói.
Kira bên kia bỗng nhiên đổi giọng :" Bệnh tái phát à? Xin lỗi, tôi kích động quá, tôi qua nhà cậu nhé? Dù gì nhà cậu cũng chỉ có hai người, tôi qua đó ngủ một đêm được không?"
Bên ngoài đã sáng đèn đường, gió cũng thổi rất to hình như sắp có mưa, thấy vậy cậu liền từ chối, không đợi Kira nói thêm câu nào Isagi chen vào.
" Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, con bé không thể không có mẹ được, cậu hiểu mà Kira... Tôi ra sao cũng được, nhất định Miyu nhà tôi phải có cả tình thương cha lẫn mẹ "
Kira bên kia nhăn nhó :" nhưng mà...Michan biết không ?"
Isagi im lặng, cậu chưa nói cho con bé việc này, thôi thì sang mai dẫn con bé theo rồi sẽ tìm cách.
" Ổn thôi, tôi lo được " Isagi thở dài :" Xin lỗi cậu nhé, đành phải hẹn cậu lại lần sau rồi, tôi sẽ mua quà tạ lễ "
Kira chưa kịp hó thêm câu nào điện thoại tút tút xong im lặng, đệt mẹ hết pin ??
Isagi thấy Kira im lặng thì quay sang thì điện thoại tắt ngúm từ đời nào, chắc ngủ quên hay hết pin rồi, cậu cất điện thoại đứng dậy vươn vai vài cái cho xương thoải mái.
Sáng hôm sau Miyu được ba thắt tóc cài hoa rất xinh, hôm nay Miyu mặc bộ ý búp bê nhìn rất giống cô công chúa nhỏ.
Nhìn vào gương Miyu chống hai tay bên má nhìn ba thắt tóc cho mình :" Ba ơi, hôm nay chúng ta làm gì ạ ?"
Isagi cười tay vẫn thuần thục tết tóc :" Hôm nay ba con mình sẽ gặp một người rất xinh đẹp, con thích không ?"
Bé con nghe vậy bĩu môi :" Con tưởng chúng ta sẽ đi công viên cơ "
" Chú Kira chiều con riết hư rồi sao ?" Isagi bẹo má bé con.
" Không không, con ngoan mà ba " Miyu đứng lên ôm cổ Isagi :" Gặp ai ạ? Xinh đẹp hơn ba ạ?"
Isagi cười khổ, ai lại nói đàn ông con trai là xinh đẹp :" Là đẹp trai, ai dạy con vậy không biết "
Bé con cười cười, không dám nói là chú Kira dạy được.
Khi cả hai đều ra cửa, Isagi bận bịu gọi xe thì Miyu phát hiện ở một góc nào đó ở cây cột điện có cái gì đó lú ra, một cảm giác nổi da gà hiện lên làm bé con vô thức nắm chặt lấy áo ba. Rồi dần dần nhiều cục ló ra nữa làm mặt Miyu xanh không còn một giọt máu chỉ biết giục ba đi nhanh lên.
Tầm 9 giờ sáng tại tiệm cà phê xxx, khi Isagi bế bé con bước vào xung quanh ai cũng xoay đầu lại nhìn, khẩu trang và mũ cũng không thể che đi độ đẹp trai cùng hào quang tỏa ra lại còn thêm một bé gái xinh xắn trên tay. Phải nói quán lúc đó ồn ào trong im lặng.
Đến lầu hai khi xác định được người cần gặp, Isagi mới thoải mái gỡ khẩu trang và nón ra ngồi xuống nhìn người trước mặt mỉm cười, người đối diện khi thấy Isagi cũng lúng túng cúi chào.
" Cậu đừng căng thẳng, chúng ta giới thiệu nhé? Đây là con gái tôi Isagi Miyu, Miyu à cô này là bạn học của ba tên Sakura Hina "
Miyu ngoan ngoãn cúi chào người tên Hina sau đó lên ghế kế bên ba ngồi xuống gỡ bánh ra ăn trong im lặng.
Bé con không vui rồi.
Hai người lớn nhìn nhau cười ngượng. Isagi bắt chuyện trước.
" Cảm ơn cậu đã đồng ý tới đây, cậu gọi món đi "
Hina cười ngượng ngùng :" Ừm...tớ sẽ gọi sau, mà Isagi này,... Cậu đã nói với Miyu chưa ?"
Cô liếc nhìn bé con đang ngồi một cách bố đời bên ghế tay cầm bánh nhai mà không nhìn lại Hina một cái.
Isagi khổ sở nhìn bé con nhà mình ngồi không kiên nể ai, lần đầu thấy con bé như vậy Isagi bối rồi cúi xuống thì thầm.
" Con gái ba sao vậy? Khó chịu ở đâu sao ?"
Miyu nhai bánh quay đi không để ý đến ba nữa. Isagi nhìn Hina lắc đầu.
Hina gật đầu như đã nắm rõ. Hai người ngồi đó đôi câu qua lại, anh câu này tôi câu kia cứ thế chả vào vấn đề gì. Miyu ăn xong cảm thấy bản thân mình cần đi tập thể dục, thấy ba và bà cô nào kia nói chuyện vui vẻ bé con trong lòng khó ở ra mặt, em nhảy xuống ghế đi vòng vòng dòm ngó cây xanh giết thời gian.
" Ba nói dối, bà cô kia xấu xí như vậy mà lại bảo xinh đẹp " bé con bĩu môi tay ngắt 1 miếng lá trút giận.
Bé con mãi đi thì dừng lại khi phát hiện kế bên bàn của baba là một cái bàn lớn, mà nơi đó đông người, bé con sợ người lạ nên quay về ngồi với ba nhưng ánh mắt bé vẫn cứ chăm chăm nhìn đám người cầm tờ báo lên che đi khuông mặt.
Thịch. Một người đã chạm mắt với bé. Bé biết người đó.
Khi Isagi đứng dậy định lấy nước thì Miyu canh lúc ba đi xa chỉ còn bà cô Hina gì đó nhìn bé như muốn bắt chuyện, bé quay đi mặc kệ cô ta và rón rén lại bàn bên cạnh.
Nhiều người thật đấy, bé biết đếm rồi, là trên mười người lận nha.
Miyu lần đầu tiên trong cuộc đời 5 tuổi này chả sợ gì, bé con đi rón rén đi đến một người cho là quen mắt nhất chọt chọt vào áo người đó hỏi.
" Các chú theo dõi ba cháu sao ?"
" !!!! "
" ???? "
" !?!?!?!?!"
Cả đám mười mấy thanh niên đồng loạt như bị giật điện mà giật lên như có bệnh, khi nãy quan sát Isagi chăm chú quá thàng ra không biết bé con đang đi đến, mà người giật mạnh nhất lại là Bachira.
" Cháu ...c-cháu nhầm rồi, bọn chú chỉ tình cờ đi ngang qua thôi " Bachira đổ mồ hôi nhìn Miyu, một suy nghĩ thoáng quá.
Giống Isagi quá.
Miyu chớp chớp mắt, nhìn lần lượt từng khuôn mặt xanh lè đang che che giấu giấu dưới lớp báo dày cộm.
" Chú là Rin hả ?"
Người bị gọi tên giật mình trợn mắt nhìn bé con, ấy vậy mà con bé không sợ chút nào lại còn có khí chất mạnh mẽ không thèm đôi co, lại quay sang Bachira.
" Chú là gì của ba cháu vậy ?"
Bachira khốn khổ nhất khi bị phóng viên nhí tra khảo, chỉ biết ư a đảo mắt qua lại.
" Chú... Là bạn, là bạn thuở nhỏ của Isa- à ba cháu "
Miyu còn chưa kịp nói gì tiếp để tra khảo đã bị Hina đi đến bế lên.
" X-xin lỗi các anh, con tôi không làm phiền các anh chứ ?"
Miyu bị bế lên rồi được nghe câu " con tôi" thì sững người cứng ngắt. Gì cơ?
Reo đứng lên :" Ừm không sao, chúng tôi thấy bé rất lễ phép, cô đừng lo " ý tứ câu nói thì lại khác.
Reo tay run run nắm chặt bên dưới bàn.
Rõ ràng Isagi chưa nói đến việc kết hôn mà giờ đây cô ta đã nhận là mẹ đứa bé? Trơ trẽn vậy sao?
Hina cười rồi quay về chỗ mình, đặt Miyu cứng đờ người xuống ghế căn dặn :" Michan đừng lại đó, toàn người lạ thôi sẽ nguy hiểm lắm "
Miyu ngước nhìn Hina :" Vậy cô thì sao ạ ?"
" hửm ?"
Miyu không nhìn cô ta nữa mà cúi đầu :" Cô cũng chỉ là người lạ thôi, cháu mới gặp cô hôm nay "
Hina khó xử :" Ừm thì bé Miyu à. Thật ra ba cháu và cô -"
" Cháu muốn nghe ba cháu nói với cháu, cô cũng chỉ người lạ thôi ạ "
Cô im lặng ngượng ngùng, đứa bé này...
Isagi lấy nước và bánh lên thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng quá mức, ông bố trẻ không biết phải làm sao dỗ đứa con gái nhà mình. Ấy vậy mà Isagi vừa lên bé con lại cười hớn hớn chạy tới ôm ba muốn ăn bánh ngọt.
Hina và cả đám người kia : ...
" Ba ba, khi nào chúng ta đi gặp chú Kira?"
Isagi ngồi xuống xoa đầu con :" Chút nữa nhé, Miyu ngồi đợi ba nhé ?"
Miyu hơi miễn cưỡng cười gật đầu, lúc sau khẽ nhìn Hina lắc đầu nhẹ.
Nói một hồi cuối cùng cũng đến chuyện chính, Isagi căng thẳng nhìn Miyu ngồi chéo chân chống tay nhìn mình chăm chăm như đang đợi từ lâu, cậu thoáng giật mình.
" Ừm con gái của ba nghe ba hỏi nhé?"
Miyu ngồi ngay ngắn lại :" Vâng ạ "
" Sau này ba đi làm Miyu ở một mình rất buồn, vậy Miyu có muốn em không? Ừm... Một người bạn?"
Bé con giây trước vui vẻ giây sau tắt mất :" Ba, con không muốn có mẹ "
Đùng!
Những người bên bàn kia âm thầm giơ like một lượt, quả thật thẳng thắn không vòng vo.
Isagi nhìn bé con nghiêm túc nhìn mình mà nhìn sang Hina.
" Con không muốn thật sao ?" Isagi ngồi thẳng nhìn vào mắt con.
Miyu cũng ngồi thẳng nhìn vào mắt Isagi nhưng đâu đó đã đỏ hoe :" Ba, con chỉ muốn ba thôi con không cần mẹ hay em gì hết, con chỉ muốn sống với ba và ông bà thôi "
Isagi đưa tay lau má con, nhìn sang Hina, cô ấy gật đầu rồi nhìn sang Miyu cười ôn hòa.
" Miyu rất ngoan, cô xin lỗi vì ban nãy đa xưng hô như vậy nhé "
Bé con không nói gì chỉ gật đầu cho có.
Hina nói tiếp:" Cô và ba con đã bàn kĩ rồi, nếu Miyu không thích thì ba con sẽ không kết hôn"
Bé con ngẩn người nhìn ba :" Thật sao ạ ?"
Isagi cười khổ :" Ừm, nếu con không thích thì ba sẽ không kết hôn"
Nói xong Miyu quay sang nhìn Hina :" C-cháu ... Hức,... Cháu không phải không thích cô đâu...cháu, hức cháu chỉ là không muốn ba cháu ép bản thân mình thôi...hức "
Hina hiểu, cô là bạn thời cấp 3 của Isagi cũng biết được tính tình của cậu ấy. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng có lẽ đường tình duyên của cô chưa đến mà thôi. Không thể trách ai được.
Hina xoa đầu bé con :" Ừm, Miyu chăm sóc ba tốt nhé, cô không dành ba của cháu đâu"
Miyu gật gật đầu, nói rồi Hina ngồi đó nói thêm vài câu chuyện phiếm sau đó cũng rời đi. Isagi thấy con bé sắp có triệu chứng buồn ngủ liền khoác áo chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên tầm mắt giờ đây mới chú ý đến bàn bên cạnh. Họ ngồi quay lưng lại với cậu, nhưng linh cảm mách rằng.
Isagi bế Miyu lên, tiến lại phía bàn bên đó. Không nhanh không chậm cất tiếng.
" Các người làm gì ở đây vậy ?" Tiếng bước chân dừng lại sau lưng họ: " Là theo dõi tôi sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip