6
Isagi đặt mắt kính xuống, tay cầm điện thoại mở Line ra. Một cái tên lâu rồi Isagi đã không liên lạc.
Kira : Isagi!! Cậu về nước tại sao lại không nói cho tôi? Công chúa của tôi đâu? Ngủ rồi sao? Tại sao lại im lặng với người bạn thân này hả ??
Kira à, sau khi loại khỏi Blue Lock thì cả hai cũng có dịp gặp lại năm 24 tuổi nơi đất khách xa nhà, không biết nhân duyên gì mà cả hai lại trở thành bạn thân, thân đến nỗi... Hôm Isagi chuyển dạ cũng là do một mình Kira bên cạnh giúp đỡ. Khoảng thời gian đó Isagi bị trầm cảm khá nặng, không dám đi ra ngoài càng không dám gọi điện nói chuyện với bố mẹ, một thân một mình bên nước Đức lẻ loi ru rú ở nhà.
Nguyên do một lần khám thai, Kira qua chơi đã vô tình thấy tờ giấy khám thai tơi ở nhà vệ sinh nên mới biết được chuyện, Isagi lo sợ đến mức muốn trốn đi biệt xứ cho rồi, may sao cậu ấy không hỏi gì cũng chỉ sốc một lát rồi coi như bình thường.
Isagi cảm động đến mức sau khi ăn uống xong Kira ra về và hẹn hôm sau sẽ đến, Isagi lên giường chùm chăn lại không giấu nỗi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài. Cảm giác sợ hãi cứ cuồng cuộn kéo đến làm cậu cứ tưởng mình nghẹt thở đến nơi, thật may là mình vẫn còn sống.
Nhớ đến quãng thời gian trước, Isagi thật sự không muốn nhớ đến. Lại quay về bây giờ, cậu chỉ có thể khó khăn dỗ dành tên bạn thân mít ướt này. Cả hai điện qua hình ảnh thì Isagi đã thấy được người đầu dây bên kia đã uất ức lắm rồi.
" Gì vậy? Cũng 30 rồi mà còn làm trò gì ghê thế, tôi chỉ là sợ cậu bận thôi mà..." Isagi đùa.
Bên kia Kira cũng không vừa đáp lại :" Gì vậy? Cũng 30 rồi mà đi về nước cũng không báo một tiếng cho người ta ra đón sao? Tôi đến đón cháu tôi, cậu cản cái gì, bận cái gì !?"
Isagi buồn cười, đúng là tính nết khó ưa.
Isagi lia cam đến Miyu đang cuộn tròn trong chăn, tay ôm tôm hùm nhỏ miệng chu chu ngủ ngon lành.
" Cháu cậu ngủ rất ngon, còn bảo rất nhớ chú Kira "
Kira bên kia bĩu môi :" Thật? Michan sẽ nói câu nhớ tôi sao ?"
Isagi mỉm cười gật đầu, nằm mơ chắc chắn sẽ có mà.
Kira hừ một tiếng, đứng dậy đặt điện thoại song song trước mặt :" Mai tôi qua thăm dì và Miyu được không ?"
Isagi cười :" Tôi nói không thì cậu sẽ ở yên chắc? Dạo này công việc thế nào rồi ?"
Nghe đến đây Kira lại vò đầu, sau khi bị loại khỏi Blue Lock Kira cũng đã rẽ sang mảng nghệ thuật thay vì bóng đá, hiện tại cậu đang làm người mẫu, diễn viên tự do.
" Uầy... Mấy bộ phim năm nay thật sự khá là kém chất lượng, tôi đọc kịch bản mãi vẫn không có cái nào ưng cả "
Isagi bước đến giường đeo tay nghe dựa lưng nhìn vào gương mặt minh tinh kia :" Người đại diện của cậu đâu? Anh ta lại kém chuyên nghiệp như vậy à ?"
Kira bĩu môi :" Chậc, tôi đuổi rồi "
Isagi khó tin :" Đuổi? Chẳng phải anh ta rất siêng năng sao? "
Kira nhìn Isagi bên kia với bộ đồ ngủ gà bông màu xám xọc vô cùng ngoan xinh yêu, biết Isagi đeo tai nghe liền không kìm nổi tức giận đùng đùng.
" Siêng cái rắm! Cậu ta siêng? Siêng đi làm trễ thì có! Một năm 365 ngày cậu ta trễ 364 ngày rồi, 1 ngày cậu ta đến sớm chính là ngày nhận thưởng của nhân viên !"
Isagi đeo tai nghe bị quát lớn liền nhíu mày, chà...
" Cậu sa thải anh ta rồi thì cậu định tuyển ai? Dạo này cũng khó tuyển người đại diện lắm đó "
Kira chống tay bên mặt suy nghĩ.
Nhìn Isagi từ trên xuống dưới xong nhắm mắt lại suy nghĩ.
" Isagi này, cậu đang làm việc gì vậy? "
Isagi hơi buồn ngủ đáp :" Làm công việc trên mạng tại nhà, thu nhập ổn, đủ ăn, đủ sống "
Kira lại bĩu môi :" Chán phèo, hay cậu làm người đạ-"
Chưa kịp nói Isagi đã quát :" Điên à? Mặt tôi làm người đại diện cho cậu? Có phải cậu thấy tôi và cậu thân nhau quá nên muốn giết tôi trước khi tôi chết không?"
Kira nhắm mắt nhắm mũi nghe mắng, hắn biết ngay mà, nhưng thế thì sao? Isagi cũng đã không đá bóng, không tham gia một hoạt động nào trong nước, tên tuổi của cậu cũng dần bị phai nhạt rồi.
Hắn muốn cậu ấy ra ngoài xã hội một lần nữa, dù gì cũng không thể giấu đi mãi mãi, huống hồ Miyu lại giống cậu ấy y như đúc kiểu gì sau khi con bé lớn các cánh nhà báo bắt gặp sẽ càng to chuyện. Tới đó nói rằng Isagi đã có con và mẹ con bé đã qua đời, một mình gà trống nuôi con đến lớn vì muốn con an toàn nên mới che đậy. Hắn có thể nhưng Isagi lại suy nghĩ khác...
Kira thở dài :" Hừm...được rồi, xin lỗi mà, ngủ đi thôi, coi như tôi mộng du nha "
Isagi tức giận xì xì :" Nhớ đấy, nói câu đó lần nữa đừng trách nước biển lại mặn "
Kira cười cười :" Được, rất chân thành xin lỗi baba, baba cũng ngủ nhanh đi mắt sắp híp lại với nhau rồi kìa "
Nói vài câu, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi tắt điện thoại...
Isagi thở dài nhìn màng hình điện thoại đen thui, sau khi bỏ đi Isagi liền thay đổi số điện thoại cũng như tất cả những gì liên quan đến nơi sống công việc. Là một người tỉ mỉ và nhạy cảm Isagi luôn muốn cuộc sống xung quanh phải luôn không có ruồi muỗi.
Cậu lẩm bẩm :" Không biết bọn họ sao rồi... Lúc mình đi cũng không nói với ai, có lẽ họ đã quên mình rồi "
Đúng vậy, đã năm năm rồi, vài người cũng ngưỡng 40 nên cũng đã lặp gia đình hai con rồi không chừng, nghĩ đến đây Isagi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ người, Isagi có con gái rồi, quãng đời sau này cũng chỉ sống để nuôi con gái. Nếu con bé muốn mẹ Isagi cũng sẽ cố gắng dành tình cảm bù đắp phần còn thiếu của con bé, tuyệt đối không để con bé đau lòng.
____
Anri đi vào phòng giám sát :" Ego, chuyện lớn rồi "
Ego không quay lại cất tiếng :" Tụi kia không thực hiện đúng giao kèo đúng không ?"
Anri im lặng, lặng lẽ mím môi :" Ngay từ đầu tôi đã thấy điều này thật tốn thời gian mà "
Chẳng lẽ... Dự án Blue Lock sẽ phá sản hay sao? Cô đã dành cả thanh xuân của mình dồn hết vào đây! Không thể để nó kết thúc như vậy được!
" Anh Ego... Anh hãy đưa thông tin của Isagi Yoichi cho tôi, tôi sẽ tìm cậu ta "
Ego khẽ giật ngón tay :" Gì vậy Anri ? Cô lại muốn làm gì ? Chẳng phải năm năm trước tôi đã nói tất cả thông tin của Isagi đều biến mất sao?"
Anri không từ bỏ :" Được rồi, anh lười tìm thì để tôi!" không nói nhiều Anri chạy về phòng lật tung những thông tin vào 13 năm trước tức Isagi Yoichi 17 tuổi.
Rõ hơn ai hết Anri biết được tâm tư của những người kia, đàn chị như cô làm sao có thể im lặng được chứ!? Huống hồ Isagi cũng là đứa trẻ mà cô đi bên cạnh suốt 8 năm ròng! Nói đi là đi? Nói biến là biến như vậy sao? Anri vứt bỏ sự thất vọng sau đầu mà chăm chỉ lục lọi đống giấy tờ kia, chắc chắn sẽ còn sót lại một vài thông tin, chỉ cần tìm kĩ lại thì sẽ tìm được mà thôi!
Sau khi Anri đi, Ego đau đầu chống tay lên trán. Lười ? Ha... Quả thật con người hắn ngoài bóng đá ra thì những chuyện khác hầu như không để tâm, nhưng vẫn có ngoại lệ. Khi đó viên ngọc hắn mài dũa bao năm bỗng nhiên biến mất, thử hỏi ai lại không hoang mang chứ?
Gì mà ' Em xin lỗi anh Ego, em không đáng được anh quan tâm đến vậy' hả? Ego chưa bao giờ muốn nhận lại, vậy thì sao? 5 năm ròng rã tìm kiếm, nhận lại gì?
" ... " mệt thật, chắc cũng nên dọn dẹp nơi này. Dù gì giấc mơ của hắn cũng đã thành hiện thực từ năm năm trước.
" Isagi, cậu thật sự trốn rất giỏi " Ego lẩm bẩm rồi vô thức muốn ngủ.
Chưa được năm phút từ cửa Anri hối hả chạy vào, đến sau lưng Ego lắc qua lắc lại.
" Thấy rồi! Thấy rồi!! Ego mau nhìn đi! Là thông tin Yoichi của chúng ta !! Tôi tìm thấy ở nhà kho 13 năm trước! "
Anri không giấu nổi xúc động rơm rớm nước mắt :" Tôi xem rồi, là địa chỉ trường thật! Là thật đó, anh nhìn xem tôi không hồ đồ đâu đúng chứ?"
Ego ù ù lỗ tai :" Bình tĩnh Anri, cô đang siết cổ tôi "
Anri buôn ra hít thở một hơi bình tĩnh lại :" Cậu ấy từng học tại trường cấp ba Ichinan, theo tôi biết thì trường đó thuộc tỉnh Saitama nếu chúng ta vào trường dò hỏi thông tin về Isagi Yoichi 13 năm trước sẽ tìm được thôi "
Ego chỉnh vạt áo :" Tùy cô, cô nghĩ trường sẽ đưa thông tin học sinh của mình cho một người lạ mặt sao? Huống hồ cũng đã 13 năm, sẽ ai còn nhớ?"
Anri tức tối cãi lại :" Isagi Yoichi là cầu thủ nổi tiếng của nước nhà, tham gia giải World Cup đấy? Nếu tôi là hiệu trưởng tôi sẽ luôn để tên Isagi lên bảng thông báo trường suốt đời luôn đó! Tự hào muốn chết ai lại quên được??"
Ego giật giật mày :" Cô cứ làm đi, tôi không tham gia "
Anri mặc kệ tên già kia mà phi cước đi về, soạn đồ chuẩn bị lên đường.
" Isagi Yoichi, chị mà thấy em đừng trách sao chị độc ác!"
Xe khởi hành đến tỉnh Saitama, và đó là câu chuyện của sáng hôm sau...
_____
Kaiser suốt tuần qua ăn không ngồi rồi, dạy gì chứ? Không bằng khóe móng chân của hắn thì có tư cách gì để hắn dạy? Hắn vào đây là do sẵn du lịch thì bị tóm vào mà thôi, đệt mẹ nó!
Ness vừa tập cơ bụng vào thấy hắn nằm ngửa mặt trên trần nhà cũng lắc đầu vào nhà tắm, mặc kệ hắn.
Ness quản không nổi, cũng không muốn quản hắn nữa.
Kaiser nhắm mắt nhớ lại hình ảnh lúc sân bay. Rõ ràng đó là Yoichi mà, giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình ngu muốn chết, lại để người chạy mất lời ra tới miệng còn chưa nói xong.
Hắn xoay người.
Nếu Yoichi không giải nghệ, hắn cũng đã không phải đi tới đi lui cái nước Nhật nhàm chán này, phiền phức, phí thời gian.
Nếu là Yoichi thật...thì...
Kaiser bật dậy, thay một bộ đồ đen từ trên xuống dưới đeo kính mát ra ngoài.
Thì chắc chắc sẽ về nhà !
Ra đến cửa thì mới khựng người, từ khi quen biết hắn chưa bao giờ biết gì về Isagi ngoài cái tên. Lúc này hắn thấy xe của Anri chạy ra, Kaiser giật mình chặn đầu xe, Anri theo quáng tính thắn xe thò đầu ra chuẩn bị chửi.
" Này, Cô đi đâu? Xuống thành phố sao? Tôi đi theo cô đưa tôi đi "
Lúc này Anri mới nhận ra người đen từ đầu đến chân là Kaiser, cô thở phào nhẹ nhõm vì tưởng là xã hội đen, bỏ qua cách ăn nói Anri mở cửa cho hắn vào.
Trong xe Kaiser tháo kính mác ra. Anri nhìn qua kính chiếu hậu cảm thán, tên này không làm minh tinh đúng là uổng thật, nhan sắc chỉ có lên chứ không có xuống!
Kaiser bị nhìn soi mói khá khó chịu lên tiếng :" Đưa tôi ra đường lớn. Tôi tự bắt xe đi "
Anri muốn trượt tay lái :" Cậu còn biết nói tiếng Nhật? Câu chào cơ bản còn không rõ ở đấy đi lung tung"
Kaiser chột dạ cãi :" Này! Tôi cũng biết đấy, cô nghĩ ai là người đã dạy tôi tiếng nhật hả ?"
Anri bĩu môi trợn mắt :" Cậu biết chửi người thì có, câu tiếng nhật tôi hay nghe nhất chắc là " Yoichi đồ khốn khiếp !" ha? "
Kaiser khoanh tay không nói gì, Anri cũng lười quan tâm.
Cả hai im lặng đến khi đến đường lớn, Kaiser mới buột miệng hỏi :" Cô đang đi đâu ?"
Anri thành thật trả lời :" Tìm Isagi, tôi đã tìm được trường cũ của em ấy, tôi đang trên đường đến đó "
Kaiser một chân vừa bước ra xe đã dừng lại, leo lại lên xe đóng cửa sầm lại.
Anri giật mình vì tiếng quá lớn, quay sang định quát thì Kaiser ồ ồ nói :" Tôi đi nữa, tôi cũng tìm Yoichi "
" Cái gì? Chẳng phải cậu muốn bắt taxi sao? Xuống đi tôi không phải tài xế riêng !?"
" Đừng chứ giúp người giúp cho trót, cô tìm em ấy tôi cũng tìm, chí hướng chung gặp nhau chẳng phải quá may mắn sao? "
" Không là không, xuống xe ngay! Sợ rằng em ấy gặp được cậu lại cong chân mà đi mất lúc đó tôi phải làm sao ?"
Kaiser hết lời suy nghĩ :" Tôi sẽ trốn đi. Chỉ cần gặp mặt thôi, hứa đó"
Anri khó chịu muốn nói rồi lại thôi, tên cứng đầu.
____________
Chap sau sẽ gặp đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip