[Oneshot] Antifan lớn nhất
➥ Couple: Michael Kaiser (diễn viên) x Isagi Yoichi (antifan)
➥ Cảnh báo: Lệch nguyên tác, có cảnh 18+ nhưng dở tệ, nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.
➥ Plot vui vẻ không quạu nên xin đừng đặt nặng vấn đề logic ở đây.
≛
Không ngủ được.
Làm sao có thể ngủ khi không có anh bên cạnh chứ?
Isagi rơm rớm nước mắt, cảm giác cô đơn buồn tủi khiến cậu uất ức đến phát khóc.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày chồng cậu - Michael Kaiser - tới London để tham gia bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Nikolaus. Trước lúc lên đường, hắn ta đã hỏi liệu cậu sẽ nhớ hắn trong hai tuần tới chứ. Còn nhớ khi đó Isagi mạnh miệng tuyên bố rằng cho dù hắn có đi tới tháng sau mới về, cậu một chút cũng không thèm nhớ nhung.
Thế nhưng hiện thực lại chứng minh cho thấy nỗi nhớ của Isagi dành cho người chồng đẹp trai tài giỏi của mình lớn đến mức không có từ ngữ nào diễn tả được.
Với chức danh trưởng CLB anti Michael Kaiser, ngày đầu tiên đối phương không có ở nhà, Isagi Yoichi đã hào hứng đăng bài phốt chồng mình với lý do hết sức nhảm nhí là hắn gội đầu xong liền đi ngủ mà không chịu sấy tóc.
Những người hâm mộ Kaiser nào có biết chủ tài khoản @usagihateskaiser là vợ của thần tượng bọn họ, nên khi thấy có người đăng bài nhảm nhí như vậy liền bay vào chửi bới không ngừng, cho rằng cái tên antifan này lại bắt đầu đơm đặt đủ thứ chuyện linh tinh trời ơi đất hỡi. Nhưng cuộc cãi vã vẫn không dừng lại ở đó, bởi vào ngày thứ hai Kaiser tới London, Isagi lại đăng bài mắng hắn ăn có một miếng bánh mì cũng mất hơn năm phút. Fans Kaiser điên tiết, lập tức nhảy vào phần bình luận chửi rủa. Thế là thánh chiến lại nổ ra, một chọi hàng trăm nghìn người, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
Ba ngày tiếp theo, Isagi cũng lên bài nói xấu chồng mình với đủ lý do ngớ ngẩn khác.
Fans hâm mộ Kaiser dẫu đã quen mặt tên antifan ngang ngược này, song không lần nào là không tức giận vì những bài viết kỳ lạ đó. Người qua đường thi thoảng lại vào đọc comment hóng hớt, sau đấy lại lặng lẽ cho một cái like rồi im lặng rời đi, bởi cho dù bọn họ có ở lại cũng chẳng giúp ích được gì.
Fans và anti đại chiến, quả thực khá thú vị.
@usagihateskaiser đã đăng một bài viết mới:
[Công nhận anh nhà mấy người giỏi thật đấy, còn dám hút thuốc cơ. Cho dù không có luật cấm diễn viên hút thuốc, nhưng thân là người nổi mà lại chẳng biết giữ mình. OK, để tôi lót dép chờ mấy tòa soạn lên bài nhé!]
↳ [Anh nhà tao hút thuốc thì sao? Ảnh hưởng gì đến mày chứ?]
↳ [Đúng vậy! Kaiser lâu lâu mới hút thuốc một lần, vợ anh ấy ở nhà còn chưa nói lời nào câu nào, fans bọn tôi càng không nên chẳng cần bạn khóc mướn nha!]
↳ [Gớm chưa, lại tới giờ bịa chuyện rồi đấy. Michael đã không hút thuốc hơn một năm nay rồi, thế thì @usagihateskaiser lấy đâu ra thông tin anh ấy hút thuốc vậy? Đào bới sân si lại chuyện của năm ngoái à?]
↳ [Đụ má, mày thích đơm đặt không?? Bộ mày nằm dưới gầm giường của anh nhà tao hay gì mà nói như đúng rồi thế???]
@usagihateskaiser reply: [Nằm dưới gầm giường thì kém sang lắm, nên tôi nằm trên giường cạnh anh nhà mấy người luôn cho oách!]
Fans Kaiser: (?_?)
Trời đất quỷ thần ơi, bọn họ vừa đọc được cái gì thế kia!?
Những người hâm mộ Michael Kaiser được một phen choáng váng, cuối cùng đi đến kết luận cuối chính là antifan này quá xấc láo, bị chửi thẹn quá không biết đáp trả thế nào nên mới có lời lẽ ngông cuồng như vậy. Tin chắc bản thân đã chiến thắng, bọn họ chẳng thèm tranh cãi nữa, cuộc chiến cứ vậy mà kết thúc.
Isagi ở nhà lăn lộn chán chê hết sáu ngày, đến ngày thứ bảy lại bắt đầu nhớ chồng.
Chịu không được nữa, Isagi bật dậy mở tung tủ quần áo kiếm quần áo của Kaiser.
Tiếc rằng hôm trước cậu đã đem quần áo của hắn đi giặt sạch, mùi hương đặc trưng gì đấy căn bản không còn nữa.
Isagi ngơ ngác chớp mắt nhìn tủ đồ chung của hai vợ chồng, cảm giác như mình đã tự đào hố chôn sống bản thân. Phải mất một lúc lâu Isagi mới hoàn hồn lại, vội vàng điện cho thằng chồng đẹp trai đang ở nơi đất khách quê người. Kaiser vừa tắm gội xong thì nhận được cuộc gọi từ vợ, vui đến mức quên sạch chuyện bữa tối hôm nay có món mà hắn không thích nhưng trợ lý lại lấy nhầm, mọi buồn bực trước đó đều tan biến.
"Alo, Yoichi cưng gọi anh có gì không?"
Ở đầu dây bên kia, Isagi thúc giục hắn: "Anh mau mau gửi quần áo về nhà đi!"
Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Kaiser: "Để làm gì chứ?"
Không muốn thừa nhận là mình nhớ đối phương, Isagi nói: "Anh tính mặc đồ dơ, mặc kệ đồng nghiệp chê cười hả?"
Cái lý do kỳ lạ ngớ ngẩn như vậy khiến Kaiser không khỏi lấy làm lạ.
"Đâu cần rắc rối đến thế. Ở khách sạn có máy giặt mà cưng! Vả lại nếu hết đồ để mặc, anh cũng có thể sai trợ lý đi mua quần áo mới."
Isagi nổi cáu: "Anh không gửi đồ thì chúng ta ly hôn!"
Rồi cậu cúp máy, để lại Kaiser hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.
Nhưng thôi vậy, vợ mình mình chiều, chứ để thằng khác chiều thì toang!
Vậy là vào hôm sau, chưa đến nửa ngày, Isagi đã nhận được mớ quần áo của chồng.
Kaiser có nhiều điểm tốt, song điểm xấu không phải là không có.
Hắn có tật khá xấu là một bộ quần áo sẽ không mặc quá ba tiếng, trang phục nào cũng yêu cầu phải giặt giũ sạch sẽ rồi xịt nước hoa thơm phức thì mới chịu mặc. Nói thật là Isagi cảm thấy cái tính đó của Kaiser hơi phiền, nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như chả phiền phức gì lắm.
Isagi hớn hở ôm chiếc áo măng tô của chồng vào lòng, vui đến mức cười tít mắt.
Thế nhưng chiêu này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.
Đến cuối ngày đầu của tuần thứ hai xa chồng, Isagi lại mất hết sức sống.
Là một tác giả truyện tranh đã hoàn thành hết bản thảo của ba tháng tới, Isagi hiện tại rảnh rỗi vô cùng. Thú vui mỗi ngày của cậu là mắng và phốt chồng, nhưng bây giờ lý do để lên bài viết không còn nữa, bởi nỗi nhớ nhung đã lấn át tất cả rồi. Isagi tức lắm, mà chẳng làm gì được ngoài lẩm bẩm tự hỏi tại sao Michael của cậu chưa về nhà nữa.
Kìm lòng không đặng, bạn nhỏ Yoichi lập tức gọi điện cho chồng lúc nửa đêm.
Kaiser lúc này còn chưa ngủ nên nhanh chóng nhận cuộc gọi, song chưa kịp alo đã bị dọa một câu hết sức ghê rợn: "Anh ngoại tình hả?"
Suýt chút nữa là chửi tục, Kaiser vội nuốt ngược chữ đụ má xuống cổ họng, vài giây sau khó khăn cất tiếng: "Em nghe ai nói xằng bậy thế? Từ trước đến giờ anh chỉ yêu một mình em thôi."
Isagi chu môi hờn dỗi: "Trên mấy tờ báo nói rõ ràng..."
Kaiser có chút cạn lời: "Tờ báo nào dám nói vậy? Em đưa thông tin cho anh, anh kiện bọn họ ra tòa cho chừa cái thói suốt ngày đăng bài giật tít sai sự thật!"
Isagi nghẹn ngào đáp: "Không biết, không nhớ..."
Lau đi giọt lệ chực chờ rơi ở khóe mắt, Isagi không thể tin bản thân chỉ vì nghe giọng của Kaiser mà khóc. May mắn là ban đầu cậu không call video, nếu không bây giờ đã bị người ở phía bên kia trêu chọc rồi.
"Thôi mà, em đừng tin mấy cái tờ báo lá cải đó. Em phải tin anh, rằng anh chỉ yêu em mà thôi, được chứ?"
Isagi lắc đầu: "Không tin..."
Kaiser thoáng bối rối hỏi: "Tại sao lại không tin?"
Isagi ôm gối, nhỏ giọng trả lời: "Anh nói yêu em mà lại để em một mình ở nhà, chứng tỏ anh không yêu em..."
"..."
"..."
"... Yoichi nhớ anh hả?"
Bị hỏi như thế, Isagi lập tức xù lông, meo meo phủ nhận:
"Ai thèm nhớ anh chứ, đừng có tưởng bở!"
Chàng diễn viên tóc vàng nghe vậy liền thở dài, nửa đùa nửa thật nói:
"Ừm, không nhớ thì thôi, anh cúp máy đi ngủ đây. Với tiến độ hiện tại sợ là cuối tuần này cũng chưa về được, em ở nhà vui vẻ nha."
Tút tút—
Isagi ngơ ngác nhìn điện thoại, trợn mắt kinh ngạc.
Michael vừa cúp máy trước cậu á?
Anh ta dám làm chuyện đó sao?
Isagi giận sôi máu, xem gối ôm là chồng mình mà ra sức đánh bốp bốp cho hả giận.
Hơn năm phút trôi qua, cục cưng của Michael Kaiser ngừng đánh gối.
Từ tức giận, Isagi chuyển sang buồn bã ôm gối, nhịn không được mà òa khóc.
"Chắc chắn là Michael có tình nhân ở trường quay rồi!"
Nhớ lại bức ảnh Kaiser đăng trên trang cá nhân mấy hôm trước, Isagi đau đớn nhận ra xung quanh chồng mình toàn mấy anh chị ngực nở mông cong đến đáng ghen tị, hoàn toàn trái ngược với cậu. Cộng thêm thái độ vừa rồi của đối phương, bạn nhỏ Yoichi lại có thêm lý do tin chắc rằng chồng mình đã chán cơm thèm phở, có người mới ở ngoài.
Thế còn cậu thì sao?
Có phải Michael sẽ đòi ly hôn, bỏ rơi cậu không?
Isagi khóc lớn, càng khóc càng thấy tủi thân.
Khóc lóc hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu thấy mệt.
Nhìn cái gối đã sớm bị mình làm cho biến dạng, Isagi rầu rĩ vô cùng.
Chưa bao giờ cậu nhớ Michael như vậy, cảm giác trống vắng đến lạ lùng...
Rồi từ bao giờ, một cách vô thức, bàn tay cậu lần mò xuống bên dưới cởi chiếc quần ngắn cũn cỡn của mình, chạm vào vật nhỏ giữa hai chân mà vuốt ve an ủi. Isagi thút thít, nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má hồng hồng. Cậu thấp giọng rên rỉ, tốc độ ở tay lại nhanh hơn một chút. Tâm trí Isagi lúc này bỗng ngập tràn hình bóng Michael Kaiser, từ nụ cười cho đến ánh mắt dịu dàng của đối phương, tất thảy đều khiến trái tim cậu rung động.
Isagi nức nở kêu rên: "Michael, hức, hah... anh ơi...ưmm–"
Chẳng mấy chốc, Isagi đã đến cực hạn. Cậu oằn mình, vật nhỏ trong tay phun ra thứ chất lỏng trắng đục sền sệt, dây lên cả bụng. Isagi thở dốc, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua, nước mắt đọng lại ở khóe mi càng khiến cậu trông thật yếu ớt, tội nghiệp.
Nhìn lòng bàn tay nhớp nháp tinh dịch của mình, Isagi không khỏi chán nản.
Rồi một lần nữa, bàn tay cậu lại chạm vào nó...
≛
Tối ngày thứ ba, tại London.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Michael Kaiser trở về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại ấn bàn phím gọi điện cho Isagi nhưng đối phương mãi không chịu bắt máy. Kaiser khẽ thở dài phiền muộn, đoán chắc vợ mình lại đang giận dỗi nên cố tình không nghe máy. Dẫu đã quá quen với tính cách dễ hờn ghen của Isagi, Kaiser vẫn không ít lần buồn rầu chẳng biết nên làm gì mới tốt.
"Hên là em ấy chưa block mình..." Hắn tự an ủi bản thân, song khi nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng Isagi trả lời là từ sáng hôm trước, Kaiser bắt đầu thấy tuyệt vọng.
Đương lúc nam diễn viên tên Michael rầu rĩ đến sắp héo hon, trợ lý của hắn đột nhiên gọi điện đến: "Alo, anh Kaiser ạ? Có một người tự xưng là trợ lý của vợ anh tới muốn xin gặp mặt, anh đồng ý chứ?"
Kaiser nhướng mày nghi hoặc, hỏi lại: "Người đó tên gì?"
"Là Ohara Kenta ạ."
"Được rồi, cho cậu ta vào đi."
Dù chẳng biết tại sao trợ lý của vợ mình lại có mặt ở London vào giờ này, nhưng vì là người quen nên Kaiser cũng không ngại gặp mặt, bởi nếu may mắn, biết đâu được hắn có thể nghe được chút tin tức tốt từ vị trợ lý đó, ví dụ như Yoichi nhớ hắn tới mức ngủ không ngon giấc chẳng hạn.
Thế nhưng, người đến tìm hắn không phải Ohara Kenta, càng không phải vị trợ lý nào khác mà hắn quen biết.
Người đó vậy mà lại là Isagi Yoichi!
"... Vợ, sao em lại ở đây?" Kaiser trợn mắt kinh ngạc hỏi người đối diện, mất hơn mấy chục giây mới phản ứng kịp, vội vàng kéo người thương vào phòng đề phòng có ai đó bắt gặp rồi chụp lén đưa tin sai sự thật.
Isagi cúi đầu im lặng chẳng nói lời nào, khiến Kaiser không khỏi khó hiểu.
Người đàn ông tóc vàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Sao em lại ở đây thế Yoichi? Em đã ăn gì chưa, để anh gọi thức ăn nhé? Bay một quãng đường xa như vậy có phải mệt lắm không? Mau mau ngồi xuống đây, anh xoa bóp đấm lưng ch—"
Còn chưa kịp dứt câu, Kaiser đã bị người trước mặt dúi vào tay một túi đồ.
"Em giặt sạch quần áo của anh rồi..." Isagi lí nhí trả lời, "Cũng đã ăn trên máy bay... Tuy chuyến bay khá dài, nhưng không mệt lắm, không cần anh xoa bóp đâu..."
Kaiser thoáng ngây người nhìn cậu, đôi mắt xanh chớp chớp đầy hiếu kỳ.
"... Yoichi đến tận London chỉ để đưa quần áo cho anh thôi hả?"
Isagi mím môi không đáp, hốc mắt bỗng đỏ hoe ướt át.
"Yoichi cưng?" Kaiser luống cuống gọi cậu, "Sao em lại khóc? Anh nói sai điều gì ư? Hay là em đau chỗ nào sao?"
Isagi lắc đầu, giọng nghẹn ngào xen chút sự tủi thân hỏi hắn: "Có phải anh chán em rồi không?"
Người đàn ông nọ hoang mang tột độ, lập tức phủ nhận:
"Em lại nghe ai nói linh tinh gì vậy? Sao anh lại chán em được?"
Isagi cắn môi, cuối cùng không kìm chế được nữa mà òa khóc nức nở.
"Anh nói dối! Chắc chắn là anh thích người khác rồi! Hôm qua— hức, hôm qua... tối hôm qua anh còn... còn... anh còn cúp máy trước!"
Kaiser lúng túng, chợt nhớ ra đúng là tối hôm trước mình đã làm vậy thật.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi! Anh hứa từ nay về sau sẽ không cúp máy trước em nữa, em đừng giận. Tối qua là do anh hơi nóng giận một chút, nên mới..." Kaiser đau lòng đưa tay lau nước mắt của người đối diện, cảm giác xót xa ân hận cứ trào lên trong lòng hắn, khó chịu vô cùng.
Isagi khẽ lắc đầu, kiễng chân, vòng tay qua ôm cổ người nọ, để đôi môi hai người áp vào nhau.
Đôi mắt Kaiser mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kaiser bàng hoàng nhìn khuôn mặt phóng đại của Isagi, nhất thời bị nụ hôn bất ngờ của cậu dọa cho phát ngốc. Tận lúc Isagi dứt nụ hôn, thút thít ôm chầm lấy hắn nhỏ giọng xin lỗi, Kaiser mới hoàn hồn lại, vui vẻ cúi đầu hôn loạn khắp khuôn mặt cậu.
"Em nhớ anh..." Isagi thành thật thú nhận. Chẳng biết là từ bao giờ, Isagi đã bị đưa lên ngồi trên chiếc giường êm ái, thích thú tận hưởng từng cái hôn dịu dàng rơi trên má và môi của mình.
Kaiser sung sướng nói: "Anh cũng nhớ em lắm!"
Bên nhau gần mười năm, cuối cùng Kaiser đã có thể nghe được lời mình muốn nghe nhất. Hắn cười tủm tỉm, dòm gợi đòn quá nên lại bị bé cưng vỗ bốp bốp vào mặt mấy cái nhắc nhở.
"Đừng có cười như thế nữa, trông đểu chết đi được!"
Gã đàn ông xụ mặt, thơm một cái chốc vào lòng bàn tay vợ mình.
"Anh đẹp trai thế này mà em nỡ lòng nào kêu đểu à?"
Isagi khinh khỉnh đáp lời: "Em nói đểu là đểu, cấm cãi!"
Kaiser bĩu môi, dù không đành lòng cũng đành chịu: "Được rồi, em là nhất, không bao giờ sai hết!"
Isagi cười toe, hài lòng thưởng cho hắn một nụ hôn.
Thế nhưng chỉ hôn thôi thì làm sao đủ thỏa mãn Kaiser chứ?
Chính vì vậy nên vào tối hôm đó, Isagi Yoichi, à không, phải gọi là Kaiser Yoichi, đã bị chồng mình đè xuống giường vắt kiệt sức lực.
Cả hai quấn lấy nhau từ chín giờ tối tới tận ba giờ sáng mới ngừng.
Hậu quả là đến gần mười giờ sáng, hai người mới tỉnh giấc.
Kaiser vừa tỉnh dậy chưa kịp vươn vai đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý, nghe giọng điệu gấp gáp của đối phương, hắn liền biết đã có rắc rối to.
"Anh ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào tối qua thế ạ? Có một trang báo đăng tin nói anh ngoại tình với trợ lý của vợ anh, có ảnh chụp cảnh anh kéo vị trợ lý Ohara kia vào phòng riêng đấy ạ. Bây giờ fans của anh đang loạn hết cả lên, inbox cho em hỏi cho ra lẽ đó!"
Kaiser nhíu mày mở bài báo trợ lý vừa gửi tới. Sau một hồi suy ngẫm, hắn nhận xét:
"Ảnh chụp hơi kém chất lượng đấy, có gì em liên hệ nhân viên khách sạn giúp anh kêu họ trích xuất camera gửi hình ảnh tối hôm qua cho tay nhà báo kia để thay ảnh nhé!"
Trợ lý: "???"
Hơn mười phút sau, tài khoản được tích xanh của nam diễn viên Michael Kaiser bỗng đăng một bài viết mới có tag @usagihateskaiser đi cùng:
[Lần này cho dù em có cấm thì anh vẫn lên bài nói thẳng luôn, rằng anh là chồng của em, thế nhé! Còn nữa, lần sau nếu nhớ anh thì cứ nói thẳng rằng em là vợ anh, không cần giả danh trợ lý gì đó đâu.]
Fans Kaiser: "????"
↳ [Ơ vãi lồn, chuyện gì đang xảy ra vậy??]
↳ [Chốt tồ mát tề, đây— đây là... đây là công khai danh tính vợ của Kaiser hả???]
↳ [Wtf, cái tên antifan đó là vợ của Kaiser sao???]
↳ [Ôi đm, không thể nào, tôi không tin đâu!!]
↳ [Có lộn không vậy? Chẳng phải @usagihateskaiser anti Kaiser ư??]
↳ [Clm, hóa ra chính thất lại là trưởng CLB anti Michael Kaiser!!!!]
↳ [Ôi mẹ ơi, hôm trước @usagihateskaiser nói cậu ta nằm trên giường cạnh Kaiser, tôi còn thấy cậu ta xấc láo ngông cuồng y hệt chú hề. Nhưng hóa ra, tôi mới là chú hề...]
↳ [Pha này không lường trước được, rát mặt quá—]
Nhác thấy phần comment đang loạn hết cả lên vì bài viết của mình, Kaiser hài lòng tắt điện thoại rồi cặm cụi giặt quần lót cho ngoan (láo) xinh yêu nhà hắn. Ai dè vừa khom lưng được vài giây, Kaiser lại bị Isagi quẳng cho mớ quần áo khác, bắt hắn giặt sạch.
"Ơ, mấy bộ đồ này còn thơm tho sạch sẽ, giặt làm gì chứ?" Hắn hỏi.
Isagi lườm hắn: "Bớt ý kiến ý cò đi. Ai bảo anh dám công khai khi chưa được sự cho phép của tôi làm gì. Giặt hết đi!"
Kaiser: (ಥ_ಥ)
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip