𝐄𝐧𝐝./🐳🌙/

Cuộc đời chẳng dễ dàng gì với em,nhưng em vẫn cứ thế mà ngày một tỏa sáng.

_Context_:
+Isagi Yoichi một người có duyên âm với Michael Kaiser
+Michael Kaiser là một âm hồn được đặc cách đặc biệt được ở nhân gian bất kì lúc nào

Hắn:Michael Kaiser
Em:Isagi Yoichi
/🐳🌙/

Duyên Âm được hiểu là là tình duyên hiện tại giữa người trần và những người ở thế giới khác mà đa số là với các vong linh, thậm chí tà ma, ác linh.Em cũng có một duyên âm,duyên âm với một người mà em thương ở kiếp trước.

Từ nhỏ em đã có thể thấy những thứ không nên thấy như là ma quỷ,mặc dù cha mẹ em đã đưa em đi chữa trị 'căn bệnh' này khắp nơi nhưng vẫn không tiến triển gì.Người ta nói em sẽ không sống qua tuổi 15 đâu,nhưng đến lúc em 15 tuổi thì có cái đéo gì xảy ra đâu,em vẫn sống khỏe sống đẹp mà.Mặc dù em thấy những thứ không nên thấy hơi rợn người tí thôi,chứ có ma quỷ nào dám đụng đến em đâu.Em cũng thấy lạ,có lẽ do số em tốt quá nên ông trời phái người bảo vệ em à?Vậy tại sao em không thể thấy người bảo vệ em chứ!Rõ ràng em có đôi mắt âm dương có thể thấy được những điều đó mà!

Năm em ra đời,em có thể thấy những hồn ma của những đứa trẻ bằng hoặc lớn tuổi hơn em chút hoặc là những phôi thai bị phá bỏ khi chưa được hình thành,hay những bà mẹ bị chết vì khó sinh.Lúc ở bệnh viện em được mọi người yêu thương lắm,họ cứ chọc em cười khúc khích cả ngày,mọi người cũng chả nghi ngờ gì đâu người người dương chỉ nghĩ là em thấy vui thì em cười thôi,còn người âm thì rất thích thấy em cười.Em mỗi lần cười thì như một ánh sáng chiếu gọi tâm hồn của người âm,người âm sẽ cảm thấy thâm tâm mình được chữa lành.Lúc ấy em còn ngây dại có biết đó là những người đã khuất đâu,do em có thể chạm vào họ mà,em cứ nghĩ họ là người.

Năm em lên ba tuổi,em đã có thể ra ngoài chơi và em lại có thể thấy những vong linh và vong hồn của những người đã khuất.Em đã có thể nhìn thấy linh hồn của những chú chó,chú mèo lang thang,hay là linh hồn của những người chết vì tuổi tác hay chết vì bệnh tật,em có thể thấy được quỷ dữ nhưng họ chẳng làm gì được em.Em lên ba tuổi,một đứa trẻ ba tuổi đầy nghịch ngợm nhưng dễ khóc thấy được hồn ma nhờ đôi mắt âm dương của mình.Em tuổi lên ba tinh nghịch lắm,nhưng em luôn được những vong linh và hồn ma bảo vệ,giờ đây em còn có cả quỷ dữ bảo vệ em.Vì người âm chả muốn thấy nước mắt em trào ra,họ thương em lắm,em là người sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của họ,trái tim đã héo mòn,trái tim đã ngừng đập từ lâu,còn là vì em là người duy nhất có thể thấy họ,nghe họ nói về cuộc đời đầy bình thương hay bi thương của họ.Người âm thương em giống cái cách em thương họ khi họ nói về quá khứ đau khổ của họ,thương em như cái cách mà em ôm họ để sưởi ấm cho họ, nói chung họ thương em nhiều lắm.Và năm em lên ba,em vẫn không biết họ là hồn ma,vong linh và quỹ dữ.

Năm em lên năm tuổi,em bắt đầu phải đi học mẫu giáo rồi,ở nơi trường học ấy em thấy những hồn ma học sinh ở đó.Có nhiều nguyên nhân khiến họ chết,nhưng hầu như là cố tình bị giết.Em sợ lắm,tuy em là đứa trẻ tinh nghịch nhưng em dễ khóc.Em hay khóc khi những người âm kể về quá khứ của họ.Em hay khóc vì thương cảm cho một chú chó hay chú mèo.Em hay khóc vì đau đớn mỗi đêm rằm.Và năm em lên năm tuổi,cha mẹ em đã phát hiện điều không đúng.Cứ mỗi đêm rằm em lại đau đớn tột cùng mà kêu la thảm thiết,cha mẹ em lo lắng không nguôi.Trong lúc đau đớn em đã kêu tên một người lạ mà em chẳng hề quen,kể cả những hồn ma,vong linh,quỷ dữ em từng gặp em đều nhớ tên,nhưng lần này em kêu tên một kẻ xa lạ với cả em và cha mẹ em.

-"M-Michael....huhu...Đau quá huhu...Em đau quá,cứu em với"-Em đau đớn ôm lấy mắt mình rên la.Nước mắt giàn giụa,đôi mắt xanh biển của em ngập tràn nước mắt.Cha mẹ em tuy lo cho em vẫn thấy có điều gì đó sai sai ở đây.Hai ông bà nhà Isagi nhìn nhau,đều cùng nghĩ chắc chắn có gì đó không hề ổn ở đây,Michael đó là ai?Và tại sao con của họ kêu tên người đó?

Năm em lên 7 tuổi,cha mẹ em đã biết vụ em có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy.Và em đã biết những người em quen từ nhỏ đến giờ là những hồn ma,vong linh và quỷ dữ.Năm em lên 7,em đã nhìn thấy linh hồn xa xưa của những người có công với đất nước.Em đã biết được,nếu em càng lớn thì năng lực nhìn thấy linh hồn của em sẽ càng mạnh,những linh hồn em thấy lúc nhỏ là những người vừa khuất,càng lớn em sẽ càng thấy những người đã khuất rất lâu về trước.Năm em lên 7,em vẫn rất tinh nghịch và hay khóc.Em sợ mưa và có thể khóc rất to lúc mưa.Việc em đau đớn mỗi đêm rằm đã được giảm bớt,em chỉ còn đau vào những tháng chẵn như 2-4-6-8-10-12.Năm em lên 7,em đã nghe thấy giọng ai đó rè rè như chiếc cátxét cũ sắp hỏng.

Năm em lên 9 tuổi,cha mẹ em đã đưa em đi khắp nơi trị bệnh.Nhưng không nơi nào trị khỏi,cha mẹ em đưa em đến thầy ở đền thờ,người đó nói em sống không qua tuổi 15.Cha mẹ em suy sụp tinh thần,đau khổ vì đứa con thơ.Năm em lên 9,em vẫn tinh nghịch và dễ khóc.Ở độ tuổi này em gặp được ác linh,nhưng họ thương em và không thể làm gì em.Em dần hiểu ra thế giới này đáng sợ đến thế nào.Và năm em lên 9 em vẫn cứ như thế,thương cảm cho những người đã khuất.

Năm em 11 tuổi,em biết thời gian bản thân còn chỉ là 4 năm,em đã nghe được đôi chút từ giọng nói rè rè như cátxét bị hỏng.Giọng nói ấy chỉ nói vài từ như 'Yoichi' , 'Nhớ em' ,'Đừng bỏ rơi'  còn rất nhiều nhưng em không nghe được.Em rất chăm chỉ gặp những vong linh,hồn ma,quỷ dữ,ác linh,em dặn dò họ nếu có không còn em thì hãy trở về để đi siêu thoát,đừng ở đây cô đơn lắm.Em hiểu cảm giác của họ,đau đơn,khốn khổ,cùng cực,bi thương,lâm vào đường cùng.Đâu phải ai cũng muốn trở thành những thứ như vậy.Chỉ là đời không cho phép mà thôi.Những gì động lại trong kí ức em là em muốn gặp người có giọng nói như chiếc cátxét hỏng ấy.Em muốn gặp người đã bên em.

Năm em 14 tuổi,em sắp đi rồi.Em làm những việc mình thích,em sống trong sự lo sợ vì chỉ cần em thức giấc sau một giấc ngủ thì em sẽ cảm thấy càng ngày càng sợ hơn,vì em chỉ còn 1 năm nữa để sống.Năm em mười bốn tuổi,em vẫn sống tốt không bị bệnh gì,con đau mắt của em cũng đã hết,em đã gặp rất nhiều người khuất.Em muốn gặp người có giọng nói cátxét hỏng kia.Em giờ chỉ có thể nghe giọng người đó.Người đó nói chỉ cần em sống qua tuổi 15,em sẽ được gặp người đó.Em đang cố gắng từng ngày,có thể là do em lo lắng quá độ mà em ngày càng ốm yếu.Cứ như một con gió có thể thổi em đi bất cứ lúc nào.

-"Michael!Anh ơi?Anh nghĩ em có sống qua tuổi 15 không?"-Em ngồi trên giường đu đưa chân theo nhịp nhạc mà hắn mở cho em.Hắn khác với những người khuất khác,hắn có thể chạm vào em,chạm vào bất kì đồ vật nào hắn muốn,hắn như con người thật sự nhưng chuyện là hắn đã chết từ rất lâu về trước rồi.Hắn nói hắn đợi người mình thương,nếu người nào nhìn thấy gã tức là người đó là người gã cần tìm.

-"Ta không biết nhưng em chỉ cần sống qua 15 tuổi,em sẽ được gặp ta"-Hắn trầm ấm mà nói với em,nhẹ nhàng đụng vào tóc em,mặc dù em không biết gì hết.Hắn lợi dụng điều đó mà làm nhiều thứ với em,ôm em,hôn em,xoa đầu em.

Năm em lên 15 tuổi,em chỉ còn vài tháng để sống.Em chủ động nói chuyện với mọi người nhiều hơn,em ngủ ngày càng ít đi vì cứ hễ đêm đến là em sẽ nói chuyện với hắn đên khoảng 1-2 giờ sáng em sẽ nhờ hắn canh em ngủ.Em cũng chủ động đi nhiều nơi hơn,em đi khắp thế giới vào năm em 15 tuổi,em còn đi gặp thần tượng của mình.Hẳn thì đương nhiên vẫn đi theo em,bất kì nơi đâu có em đều có hắn,hắn có thể tìm được em bất kì lúc nào.Cha mẹ em có biết vụ hắn và em nói chuyện với nhau,họ chiều con nên cũng bỏ qua,họ muốn làm nhiều điều nhất cho em.

Ngày em sẽ bước qua tuổi 16 gần đến,chỉ còn 1 tuần nữa,em có thể sẽ chết đi.Em cũng quyến luyến thế gian lắm,nhưng em đã chuẩn bị tâm lí chờ chết đã lâu rồi nên giờ cũng chẳng còn gì có thể làm em sợ.Nếu đã không sợ cái chết thì sao phải sợ những thứ nhỏ nhặt?Em lúc bấy giờ làm được nhiều thứ lắm rồi,giúp đỡ nhiều người lang thang,giúp đỡ những hồn ma,vong linh,quỷ dữ,ác linh,giúp họ tìm thấy sự yêu thương,cảm thông đã sớm héo tàn,giúp đỡ trái tim họ cảm thấy được sưởi ấm,giúp trái tim nguội lạnh đã lâu của họ lại một lần nữa cảm thấy ấm áp.

Em vẫn luôn muốn nói với hắn rằng,em muốn gặp hắn,em thích hắn lắm,muốn hắn làm của riêng mình cơ!Em biết điều này là sai trái nhưng em vẫn thích hắn,thích hắn nhiều lắm.Thích cái cách hắn chăm sóc em,thích cái cách hắn yêu thương em,thích cái cách hắn quan tâm em,thích cái cách hắn an ủi em,mọi thứ về hắn,em đều thích.Em vẫn luôn muốn gặp được hắn,muốn thấy vẻ ngoài của kẻ em yêu nhưng đời mà,điều gì đã định thì phải xảy ra thôi.

Và....em thật sự không sống qua tuổi 15,ngày sinh nhật em,ngày em bước qua tuổi 16.Lúc ấy cha mẹ em chỉ nhận lại cơ thể lạnh ngắt của đứa con thơ.Mới đây đã 16 năm rồi,cuối cùng em vẫn phải về với đất mẹ.Em không thể sống quá tuổi 15,em chỉ có thể tận hưởng được cuộc đời mình trong vòng 15 năm trời.Và cuộc đời em đã kết thúc,nhưng em gặp lại hắn!Một lần duy nhất mà em gặp lại hắn là khi linh hồn em đã ra khỏi xác,em đã sống qua tuổi 15,thật bất ngờ là em chết sau khi em đã được 16 tuổi 15 phút.Em hạnh phúc,vậy là em gặp được hắn rồi!Em có thể nhìn thấy gương mặt yêu dấu của người thương.

-"Michael!Em đã sống được 15 phút rồi đấy!!Cho em gặp anh đi!"-Sau khi chết đi,linh hồn em đã ra ngoài thể xác,em vẫn giữ được minh mẫn mà vòi vĩnh hắn.Em không lo cho cha mẹ em,em biết họ nghĩ rằng điều này là điều tốt nhất cho em.Em biết họ yêu thương em nhưng họ vẫn muốn em được giải thoát.Họ biết em đau đớn vì đôi mắt âm dương nên họ muốn em được thoải mái sống trong tình yêu thương,họ muốn em được sống như người bình thường.

-"Ừm,ta vẫn giữ lời với em,Yoichi bé bỏng"-Hắn bước ra từ không trung,vẻ ngoài của hắn làm em xao xuyến,hắn đẹp lắm vẻ ngoài của hắn mà ở ngoài chắc sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn,tóc gã khá dài màu vàng đuôi tóc ngả xanh dương.Mắt gã cũng giống em,thật sự đẹp và sắc sảo.

-"A-Anh đẹp thật!"-Em mỉm cười,cuối cùng em cũng nhìn thấy vẻ ngoài điển trai của người thương rồi.Người thương của em đẹp đến mức em cảm thấy xao xuyến,nhớ mãi trong kí ức của em.

Hắn không nói gì,chỉ mỉm cười một cái,nhìn em bằng đôi mắt sắc xảo có màu xanh của đại dương.Có lẽ chỉ có em mới nhìn thấy được vẻ hiện tại của hồn ma được đặc cách ấy.Hắn xinh đẹp và trong thanh tú hơn cậu nhiều,mặc dù mọi người đều nói cậu rất đẹp và thanh tú,nhưng nếu thấy hắn chắc cậu sẽ bị ngó lơ ngay tức khắc chứ không được chú ý như bình thường.Hắn đẹp lắm,tính cách hắn cũng tốt(Ít nhất là ở fic này), lại còn biết quan tâm người khác.Hắn quả là một người chồng quốc dân nếu hắn còn sống.Có lẽ em cũng chẳng thể ngờ được,người có giọng nói cátxét hỏng lại có giọng nói thật và vẻ ngoài tuyệt vời đến thế.Dù có ra sao thì cuộc vui nào cũng tàn,em gặp được hắn đồng nghĩa với việc em qua tuổi 15 và đồng nghĩa với việc em đã khuất rồi.Em nhìn hắn rồi nhìn cánh cổng màu trắng kế bên mình,chân em hình như đang bị hút vào trong nhỉ?Chắc hẳn người đứng đầu địa phủ đã muốn đưa em về với nơi em phải thuộc về.Em không như hắn_kẻ được đặc cách.Em không phải hắn_kẻ được đứng đầu.Em không như hắn_mỉm cười khi cả hai rời xa.Em không như hắn_người đã đau đớn biết bao nhiêu kiếp của em.Em không như hắn_người đã bên em bao nhiêu kiếp liền.Hắn không chịu đầu thai,vì khi đó hắn sẽ quên em.Em phải đầu thai vì khi đó em sẽ gặp lại hắn và yêu hắn một lần nữa.Miễn là hắn,em sẽ vẫn yêu dù ngàn đời ngàn kiếp.Miễn là em,hắn sẽ vẫn yêu dù có ngàn kiếp ngàn đời.

-"Em phải đi rồi"-Em nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng,nhưng mắt em ánh lên sự đau thương tột cùng.Em phải đầu thai,khi đầu thai em sẽ quên mất hắn.Em không muốn điều đó,em muốn hắn là điều khắc ghi mãi mãi trong tim và trí nhớ em.

-"Cuộc đời chẳng dễ dàng gì với em,nhưng em vẫn cứ thế mà ngày một tỏa sáng"-Hắn nhìn em bằng ánh mắt thương nhớ.Hắn vui vì em luyến tiếc hắn,hắn buồn vì phải xa em.

Sao cũng được,miễn rằng cả hai bên nhau.Làm ơn đừng xa cách nữa.Và rồi hắn quyết định cùng em đi đầu thai chuyển kiếp.Hắn và em vô thức đã không thể quên được nhau,khắc nhau vào trong tim và in nhau vào trong trí nhớ.Mãi mãi không thể quên nhau,đưa nhau vào tình yêu của cả hai.Và khiến cả hai đều chết trong tình yêu đích thực ấy.

Năm em chuyển kiếp cùng gã.Cả hai đang đi trên đoạn đường tấp nập người qua qua lại lại.Cả hai lướt qua nhau rồi chợt quay đầu về phía nhau cùng một lúc.Hắn và em đều vô thức rơi nước mắt,nhìn nhau một lúc cả hai dẹp bỏ tất cả những chuyện cần làm mà đi về phía nhau.

-"Ta từng gặp nhau chưa?"-Em hỏi hắn bằng ánh mắt bàng hoàng.Hắn là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em.Giấc mơ không hồi kết của em.

-"Có lẽ là chưa?Nhưng ta có duyên từ những kiếp trước chăng?"-Hắn nói bâng quơ,đoán đại nhưng tim cả hai lại đập nhanh hơn,như là câu trả lời cho câu nói của hắn.Hắn nhìn em với ánh mắt lạ lẫm.Em là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.Giấc mơ không hồi kết của hắn.

/🐳🌙/

Cảm ơn đã đọc bộ truyện này của tôi.Chân thành cảm ơn.Hẹn gặp ở một bộ truyện khác của tôi<3
_Nh2R9S_/Zang/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip