Chương 1

   Ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng, bộ quần áo bình thưởng của em bé nó khác, kiểu mỏng manh nhẹ nhàng á:))) mọi người tự tưởng tượng nha chứ pin không có ảnh. 

Chữ in thẳng là lời trong thư, chữ in nghiêng là hồi ức về những thứ được nhắc đến trong thư, chữ in nghiêng đậm là quá khứ xảy ra trong câu truyện được kể.

Thôi nha vô truyện nè.

***

   Gửi yêu dấu, bức thư này ta viết dành tặng cho em, kể về tình yêu của ta, về chuyện tình đôi ta. Nhưng ta không nghĩ em sẽ được đọc nó đâu! Bởi ta viết bức thư này chỉ cho riêng ta mà thôi. Ta đã nguyện buông bỏ tất cả vì em, phải chăng em cũng nên thông cảm cho ta, để ta giữ lại chút gì đó cho riêng mình đúng không?

   Yoichi, hỡi tình yêu của ta, liệu rằng do ta quá khờ khạo hay do em quá xinh đẹp đây? Mọi thứ của em đều khiến ta mê mẩn đến phát điên lên được, làm ta đã khổ sở biết bao. Thầm gọi tên em hằng đêm như một gã si tình khờ khạo, ta thầy chính mình cũng thật ngốc. Kể khi em đã ở đây, về bên ta, lòng ta vẫn nôn nao không dứt. Em là mặt trời nhỏ, ấm áp và tỏa nắng, nhưng cũng sợ chính mình lại bỏng rát người em yêu, nên cũng có lúc trở thành lòng đại dương mềm mại, dùng chân tình để dịu dàng bao bọc lấy đối phương. Càng gần em, ta càng lún sâu vào tình yêu này nhiều hơn nữa. Bể ái tình thật ra chẳng dễ dàng gì. Nó có thể vừa rạo rực, vừa ngọt ngào rúng động tâm can, lại cũng có thể như liều thuốc độc xé giày xéo trái tim, là bẫy mật nhẹ nhàng lôi kéo người ta sa đọa. Hẳn ta phải may mắn lắm mới gặp được em, vì từ ngày có em, ta biết là ta đã yêu đúng người.

   Nhớ lại ngày ấy, ngày đôi ta gặp nhau. Đó không phải một ngày quá tuyệt vời gì với ta, vì cũng từ em mà mặt ta dày thêm cả thước . Nhưng ta dám chắc rằng, đấy là ngày mà ta và cả em, trân trọng nhất.

   Như bao ngày, ta lại ngụy trang đi thị sát dân chúng(thật ra là lẻn khỏi cung trốn việc đi chơi), mà sao hôm ấy lại trùng hợp đến vậy. Rõ ràng là có thứ đã thôi thúc ta mãi. Nhưng ta cũng cảm ơn điều đó, vì không có nó, biết đâu hôm nay em lại đang trong lòng kẻ khác. Cơ mà, ấn tượng đầu tiên về em trong lòng ta quả thật rất diễm lệ đấy, là khung cảnh thiên sứ hạ phàm mà bao người ao ước được chứng kiến cơ mà.

   Ánh sáng chói lọi từ trên những tầng mây cao nhất rọi xuống, như những cột nước bằng ánh sáng chảy tràn lan trên mặt đất nhuốm màu vàng ươm, làm tỏa sáng lập lờ những bậc thang vô hình kết nối giữa thiên đường và trần thế. Một cánh cổng khổng lồ như được dát vàng ẩn hiện trong những đám mây trắng mịn bông , chậm rãi mở ra, để lộ một thân ảnh nhỏ bé. Ta nghĩ hẳn là em phải bước xuống cầu thang kia mới phải, nhưng em chọn giương rộng đôi cánh trắng muốt rồi bay lên, nhẹ nhàng đáp đất bằng đôi chân trần xinh đẹp, dường như nhỏ gọn trong lòng bàn tay ta thôi vậy. Và ngay lúc ta có thể nhìn rõ dung mạo của em, ta đã ngất ngây biết bao! Dẫu đã trông qua rất nhiều phụ nữ đẹp, ta vẫn si mê trước em. 

   Em mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng và đáng yêu, thật khó tả xiết. Làn da trắng ngần như sứ, rực rỡ dưới nắng trời, thân thể nhỏ nhắn, hoàn mĩ ẩn sau lớp áo mỏng màu trắng, thêu điểm những chỉ vàng. Khuôn mặt em thon gọn, ẩn ẩn những nét mềm mại, dù rằng là một cậu trai. Đặc biệt là đôi mắt mang sắc biển khơi đẹp đến xao xuyến. Những tia sáng ánh lên trong đôi mắt em như chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước biển sâu, trong vắt. Ta chẳng thể tả nổi hết vẻ đẹp của em khi ta chẳng phải một nhà văn tài giỏi, mà cho dù là những họa sĩ tài ba nhất vương quốc cũng chẳng thể điểm lại đủ nhan sắc kiều mĩ ấy. Hơn nữa là đôi mắt đó chẳng nhuốm một chút tạp chất nào nơi trần gian này, đối với ta thì thật cuốn hút làm sao, mang cho ta xúc cảm muốn chiếm hữu, muốn cho thiên thần rơi lệ, muốn tô điểm cho đại dương yên bình trong đáy mắt em những đợt sóng cuồn cuộn không dứt. Nhưng trên cương vị là một hoàng để lịch thiệp, rất may vì ta chưa làm thế. Ngay lúc ấy ta chỉ mang suy nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu như có thể biến một thiên thần cao quý như em thành tên hề nhảy nhót trong vở kịch và câu truyện mà ta dựng nên. Nhưng rồi oái oăm thế nào nhỉ, chính ta lúc nào không hay đã tự biến mình thành tên hề. Ta đã ngu ngốc thật đấy, nhưng nếu là em, ta nguyện ý mua vui chỉ để đổi lấy một nụ cười nhỏ.

   Một lúc sau khi lẩm nhẩm những điều vô nghĩa gì đấy trong sự thích thú, em mới có thể nhận ra ta ở gần đó, cũng đang sững sờ, và tất nhiên là đã chứng kiến hết thảy mọi thứ. Vẻ hoảng loạn của em thật sự đáng yêu đấy. Thu lại đôi cánh trắng, em bước vội về phía ta. Đến gần hơn, ta mới nhận thấy em nhỏ bé đến nhường nào. Rồi em cất giọng van nài ta hãy giữ bí mật. Lần đầu ta thấy giọng ai êm tai đến thế. Nó nhỏ nhẹ, êm dịu, như in sâu vào lòng đối phương. Là thanh âm của tiếng sóng rì rào của biển vọng về từ những nơi xa xôi, thoáng như đã tồn tại từ rất lâu về trước trong miền ký ức, có lẽ là của người mà ta từng yêu, nhưng chẳng thể bắt lấy mà vụt qua trong chốc lát.


-Anh có thể làm ơn đừng kể cho một ai khác về những gì anh vừa thấy được không?


   Nếu không nhầm thì ta đã sững người mấy giây rồi bật cười hỏi ngược lại em.


-Đổi lại tôi được gì nào, thiên thần đáng yêu?

-T-Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng anh phải thề với tôi trước Chúa rằng anh sẽ giữ lời không kể cho bất cứ ai.


   Lúc ấy em còn chưa biết thân phận của ta, nếu không thì câu hỏi ấy sẽ thật nực cười. Chủ nhân của một đại lục rộng lớn, nhan sắc, trí lực, tiền tài, địa vị, phụ nữ, ta có đủ! Và ta không hề tham lam gì cả, ngay lúc ấy ta chỉ muốn có em bên mình mà thôi.


-Vậy thì, có thể cho tôi biết tên của em, và được bên em trò chuyện mỗi ngày được không nhỉ, nó cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng gì cả.

-Anh thật sự thiếu hơi người đến vậy hả?

-Ôi chao, xem ai đang nói kìa, chẳng phải em là người cho phép tôi ra yêu cầu hay sao?

-...*thì thầm*Tưởng là đòi tiền hay gì chứ?

-Tôi biết là hơi quá phận với em, thiên thần nhỏ, nhưng quanh tôi chỉ có duy nhất một người để tôi có thể trò chuyện cùng mà thôi!

-Vậy anh có một người rồi còn gì, cần gì tôi nữa, nghĩ cái khác đi!


   Chưa bao giờ mà mong muốn Ness biến mất trong lòng ta dâng cao mãnh liệt đến như vậy. Cậu ta mà biết chắc lại đòi mổ xẻ ta mất. Nhưng ta biết cậu ta không dám đâu.


-Đi mà, không thì tôi buồn chết mất, người kia bận lắm.

-Hiếm khi nào tôi thấy một đòi hỏi kì lạ đến vậy đấy. May cho anh, tôi dễ tính.

-Quả là vinh hạnh cho tôi quá! Vậy thì?

-Tên tôi là Isagi Yoichi, thiên thần hạ cấp.

-Yoichi, tên đẹp nhỉ? Em có thể gọi tôi là.. Mihya.

-Chúng ta không thân đến mức gọi tên đâu, nhưng..được rồi, mà nghe giống biệt danh nhỉ?

-Em là người duy nhất được gọi thôi đấy, tên thật của tôi là Michael, Michael Kaiser. Và em nên vinh hạnh đi, trước mặt em là hoàng đế của đế quốc này đấy!

-Hả? Đợi..Đợi chút! Anh là cái gì cơ?

-Thì hoàng đế thôi?


   Em không biết đâu, ta đã rất tán thưởng khuôn mặt của em như lạc lối về miền đất khác đấy. Haha, đôi mắt giương to, miệng há hốc, nhìn thật sự rất...ngố. Đùa thôi, em lúc nào cũng đáng yêu cả.


-Xộn lào hoài, anh như này mà đòi làm hoàng đế á? Không thể nào. Còn nữa, hoàng đế nào mà có mỗi một người để trò chuyện? Hoàng đế của sự cô độc hay gì?

-Thật mà, em nói vậy tôi đau lòng. Vậy giờ để chứng minh, em theo tôi về vương cung là được rồi mà.

-Để tôi đi xem trò cười của anh.


Và thế là em cũng theo ta. Sao mà thỏ dễ dụ thật đấy! Cơ mà em cũng ngốc thật, đến tận nơi rồi mới biết chạy, mà đã đến là không có đi nữa đâu.


-Ơ này, là thật à? Tôi không thích ở đây đâu! Gò bó các thứ lắm!

-Nhưng em đã hứa rồi mà.

-Anh cũng chỉ bảo là trò chuyện thôi mà?

-Nhưng tôi rất cần em, thật sự đấy...

-C-Cái này...

-Ở đây với tôi, tôi hứa rằng sẽ không để bất kỳ quy tắc nào cả, em thích sao cũng được.

-K-Không được đâu.

-Tôi sẽ cho người phục vụ em, ăn chơi thỏa thích, em muốn đi đâu cũng được, miễn là dẫn theo tôi. Tôi cho em tất!

-Còn công việc của anh thì sao? Tôi ghét nhất những người không có trách nhiệm.

-Không sao, tôi sẽ có người khác làm hộ. Vậy được chưa Yoichi?

-K-K-Kó!

-...

-Tôi sẽ coi như em đồng ý nhá!

-Ê này, không, không được, tôi nói nhầm!

-Người đâu, Ness đâu rồi, gọi cậu ta ra đây nhanh.


   Lùa em vào tròng thật sự rất dễ dàng. Ta thực lòng cảm thấy may mắn vì điều đó. Hẳn lúc đó Ness đã bất ngờ ghê lắm.


-Thưa điện hạ, ngài cho gọi tôi? Ôi, đây là vị nào đây nhỉ?

-Người của ta!

-Ngài có chắc là ngài không bắt cóc người ta không, xem vẻ mặt muốn trốn chạy ngay lập tức của cậu ấy kìa.

-Chả sao đâu!

-Có sao đấy ạ!

-Kệ đi, xếp cho cậu ấy một phòng, càng gần phòng ta càng tốt! À, vài người hầu nữa.

-Xin tuân lệnh.


   Nhìn vẻ mặt gian xảo và hớn hở của cậu ta, lúc ấy chắc hẳn đang nghĩ linh tinh gì đó rồi. Nhưng cũng kệ thôi.


-Này, ai cho anh tự ý quyết định hết vậy?

-Nhắc lại, em có thể gọi tôi là Mihya. Việc xếp phòng là thiết yếu còn gì, và đảm bảo nó sẽ theo ý em mà. Nhưng đừng nghĩ đến việc đi đâu mà không có ta nhé, em trốn không thoát đâu thiên thần nhỏ.

-Gì cơ?

-Em cứ nói sở thích với cô hầu đằng kia, cô ấy sẽ giúp em chọn đồ.

-Ê tôi bảo tôi không đống ý cơ mà.

-Xong cô cứ dẫn em ấy về phòng ta nhé, ta có việc bận đi trước.

-Này!!!

-Vâng thưa bệ hạ.


   Lúc ấy ta rời đi trước để xử lý chút chính vụ, không thể chọn cùng em được. Sau đấy ta mới biết rằng sở thích của em lại trẻ con đến vậy đấy. Lấp đầy phòng bằng thú bông. Cũng đáng yêu.

   Nhưng mà thật sự đấy, không thể không nói luôn, tại sao trên thế gian này lại có sinh vật đơn thuần như em vậy hả Yoichi? Là thiên thần nên em không được dạy là không được đi theo người lạ về nhà hả? Nếu lúc đó không phải ta gặp em, mà là tên nào khác, như tên Otoya chẳng hạn, là gã bắt em về nuôi nhốt lồng kính rồi đấy. Sau này phải dạy em thuật phòng thân mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip