Thơ
Mây xám dệt trời chiều ảo mộng
Gió thì thầm ru kỉ niệm nhạt phai
Nước long lanh như mắt người sầu đọng
Thoảng dư hương khẽ gọi bóng hình ai
Tiếng mưa rơi như lời xưa nhắc nhở
Về một thời yêu dấu dã phôi pha
Giọt lệ lặng hòa trong mưa nức nở
Thấm nỗi buồn vào ánh trăng xa nhòa
-Ngọc Trà-
*Đây là thơ mình viết nếu bạn muốn đem đi đâu thì nhớ xin phép nhé*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip