For Hoài Âu
Đây là quà mừng sinh nhật muộn mình viết gửi tặng người bạn của mình, HoaiAu. Dù món quà này đến sau ba tháng đầu năm của 2024 (vốn là dành cho ngày 22 tháng 12 năm ngoái), nhưng sau cùng thì cũng đã hoàn thành.
"Dich zu treffen ist das Beste, was mir je passiert ist", tên fic và cũng gần như là lời kết của fic này do Hoài chọn. Mình cũng rất thích nó.
Mong rằng năm 2024 của cô Hoài cũng thật vui vẻ và hạnh phúc, đây cũng là năm thứ hai mà chúng ta cùng yêu Isagi rồi.
Chúc mọi người đọc thật vui vẻ.
ᚒ
"Không phải hôn nhân là bó buộc sao?" Lúc này Ness đang gắp một đũa udon và khi gần đưa lên đến miệng, anh nghe Kaiser mở đầu chủ đề câu chuyện của họ bằng một câu hỏi vu vơ. Thực ra câu hỏi của Kaiser làm Ness có hơi hết hồn, và khi cặp mắt màu sẫm ngạc nhiên nhìn về phía bạn mình thì anh phát hiện: trên màn hình ti vi treo cách đó không xa đang chiếu một cảnh cầu hôn đầy đằm thắm. Có lẽ là từ một bộ phim truyền hình khung giờ vàng, và được phát lại vào buổi trưa của ngày hôm sau chẳng hạn.
Có rất nhiều chủ đề ngẫu hứng ở trên bàn ăn, nhưng mà sau tất cả mọi thứ thì sao Kaiser lại chọn chủ đề này để nói chuyện? Hàng mày của chàng tiền vệ xô vào nhau trong khi anh húp một thìa nước dùng. Nói chuyện về bát mì udon này cũng là một chủ đề hợp lý mà?
Dẫu có nghĩ vậy nhưng sau một khoảng lặng tầm mười mấy giây, Ness vẫn cất lời, "Tôi nghĩ điều đó tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người." Anh ngưng lại chừng một lúc, sau đó cũng theo dõi cảnh phim kia cùng Kaiser, "Phần lớn những người tiến tới hôn nhân là vì mong muốn một tương lai hạnh phúc mà. Đúng, hôn nhân ràng buộc về mặt pháp lý thật, nhưng như vậy thì mới có thể chứng minh được rằng họ hoàn toàn thuộc về nhau và có trách nhiệm với đối phương." Chàng trai tóc màu tối húng hắng vài tiếng khi đột nhiên nhận ra mình có phần hơi nghiêm túc khi nói đến chủ đề này.
Kaiser chỉ huýt một tiếng thích thú, "Suy nghĩ của mày không giống người Đức lắm đâu Ness." Ness nghe vậy cũng chỉ đảo mắt, và anh bật cười, "Nhưng nếu được chọn thì tôi muốn có cuộc sống của riêng mình hơn là bị ràng buộc."
Khi nữ chính vòng tay qua cổ nam chính và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, Ness thấy cô vỡ oà trong nước mắt. Đó có thể được cho là một phân cảnh cảm động nếu lời thoại của cả hai không mùi mẫn quá mức, nên Ness đã lựa chọn việc quay lại với bát udon còn đang dở.
Gã trai tóc vàng nghe vậy cũng cười cười, "Có thể là vì mày chưa có đối tượng đấy thôi." Lúc này hắn đã hoàn thành xong phần ăn của mình, thái độ nhàn nhã dõi về phía màn hình ti vi đầy thưởng thức.
Ness ăn nốt miếng mì cuối cùng thật chậm rãi, anh chỉ nhướn một bên mày, sau đó tò mò hỏi, "Nói như vậy thì tôi cũng có thể cho là cậu cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về hôn nhân sau khi có đối tượng sao?"
Kaiser khựng lại, không hiểu vì sao Ness lại cảm thấy tâm trạng đó giờ vốn vui vẻ của hắn lại chùng xuống.
"Tao sẽ không thế đâu." Giọng Kaiser hơi gằn xuống, "Mà kể cả có đối tượng đi chăng nữa, tao cũng sẽ không tiến đến hôn nhân đâu."
"Vậy hả." Ness nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Bản thân anh cũng nửa hiểu nửa không hiểu vì sao Kaiser lại khẳng định nhận định của mình thêm một lần nữa, có lẽ là do anh đã nói trúng điều gì đó chạm đến cái tôi của hắn thật.
Có thể là Kaiser đã có đối tượng nhưng lại không chịu thừa nhận điều đó. Ness nghĩ mà cũng bị buồn cười bởi suy nghĩ của chính mình, và anh cũng thôi không nghĩ nữa khi họ thanh toán xong xuôi tiền mì và bước ra khỏi tiệm. Vẫn là người xung phong nhận việc dẫn đường như mọi lần, Ness hào hứng hẳn khi anh để ý thấy địa điểm tiếp theo của họ là một tiệm bánh ngọt truyền thống trên phố Shibuya, trong khi đó thì Kaiser lại chẳng có phản ứng gì cho lắm.
"Nói mới nhớ," Trên quãng đường đi bộ, Ness bỗng gợi chuyện: "Sao lần này Yoichi lại không đi cùng chúng ta?" Một tay là tờ giấy nhỏ ghi tất cả các địa điểm của chuyến vui chơi lần này, mắt thì chăm chú nhìn vào tay còn lại cầm điện thoại cảm ứng, anh nói mà không nhìn Kaiser. Không hiểu sao Isagi lại lựa chọn việc đưa một mảnh giấy ghi tất cả những nơi đáng để ghé ở Shibuya cho họ, một cách quá là cổ điển, Ness đã trêu cậu ngay khi nhìn thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của đối phương khi cậu chìa tờ giấy ra cho anh xem. Đại khái như là "Thế kỉ bao nhiêu rồi mà Yoichi còn dùng ghi chú viết tay thế?" rồi cười phá lên, và cậu tiền đạo áo số mười một rõ ràng là đã tức đến mức xì khói.
Quay lại thời điểm hiện tại, Ness tự dưng nghe thấy Kaiser chậc lưỡi một tiếng rõ to.
"Ai mà biết được?"
Chàng tiền vệ tóc màu nâu lạnh lần nữa nhướn mày, có một suy nghĩ không rõ ràng dần dà hiện ra trong đầu anh. Ness không biết nên định hình thứ suy nghĩ đó thế nào, chỉ là chúng thấp thoáng và bất ngờ hệt như cảm xúc của anh lúc này.
Kaiser đã có đối tượng.
Và đối tượng của cậu ta có thể là Yoichi.
Dường như đó là một kết luận hơi vô lý. Những luồng suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu chàng tiền vệ ngay cả khi anh đã kéo ghế ngồi vào bàn và lật quyển thực đơn để gọi món cho mình. Xét cho cùng thì cách Kaiser và Isagi quan tâm nhau đi quá xa khỏi định nghĩa "hai con người đang có ý với nhau", rõ ràng là ai cũng thấy vốn ban đầu Kaiser lựa chọn cách tiếp cận cậu trai người phương Đông theo phương thức khá là khiêu khích và sỗ sàng, còn Isagi sau này lại tỏ thái độ ra mặt về việc cậu không muốn tên của mình và tên Kaiser dính ở một chỗ như cách mà cộng đồng người hâm mộ bóng đá nhận xét về họ.
Đúng ra là họ đã từng như vậy. Cũng không hẳn là không có căn cứ để mệnh đề Kaiser thích Yoichi, hoặc là Yoichi cũng có ý với Kaiser thành sự thật. Nghiêm túc mà nói thì sau khi cả hai người họ một lần nữa đồng hành cùng nhau ở Bastard München, mối quan hệ giữa bọn họ đã hoà hoãn hơn rất nhiều so với lúc cùng tham gia Neo Egoist League. Điều đặc biệt là...
Hiện tại cả hai đang sống chung với nhau thay vì sống ở ký túc của Bastard München. Đã có chuyện gì xảy ra? Ness nghĩ khi ấy bản thân mình đã bỏ qua phần giữa vô cùng đặc sắc của câu chuyện về Hoàng đế và nhóc hề, và khi nhìn thấy Kaiser bắt đầu nhâm nhi thử món kintsuba vừa mới được dọn lên, anh lại càng chắc chắn chuyện đó.
"Ngọt quá." Ánh mắt Ness lại càng ra sức tìm tòi khi anh nghe Kaiser lẩm bẩm, hàng mày hơi nhíu lại khi ăn một miếng bánh đầu tiên. Hắn không quá yêu thích đồ ngọt, và so với thứ bánh làm từ đậu đỏ nghiền này hay các món khác như bánh bông lan, hắn nghĩ mình thích thứ gì đó khô giống như là bánh quy hơn. Nhưng khi chợt nghĩ đến việc dù sao đây cũng là tiệm bánh mà Isagi đã đề cử, Kaiser có hảo cảm với món bánh kintsuba ở đây hẳn. Còn về việc nó ngọt quá, hắn thầm nhủ chắc là do khẩu vị nhạt nhẽo của bản thân.
Lại nhắc đến Isagi, sự giận dỗi trong lòng Kaiser lại lách tách bùng lên như ngọn lửa nhỏ. Vốn Bastard München có một kỳ nghỉ ngắn hạn tại Nhật, và như ban đầu đã lên kế hoạch, hắn, Isagi và cả Ness sẽ đi dạo phố vòng quanh Shibuya vào ngày đầu tiên, sang đến ngày thứ hai thì sẽ là du lịch tự do. Isagi đã từ Đức trở về quê nhà Saitama trước để thăm gia đình, trong khi đó Kaiser và Ness sẽ đáp chuyến bay cùng với đội tuyển tới Nhật vào ngày hôm sau. Tuy nhiên ngay trước đêm đến ngày hẹn, cậu tiền đạo người phương Đông lại hớt hải gọi điện xin lỗi cả Kaiser và Ness vì cậu có công việc đột xuất, còn việc cụ thể là gì thì Kaiser cũng không truy cứu. Hắn nghĩ mình cũng không hẹp hòi đến độ có thể bực tức vì lý do bùng kèo của Isagi, vì dù sao cậu cũng không phải kiểu người tuỳ hứng hay vô trách nhiệm, mà cũng vì bản thân là người rộng lượng nên Kaiser nghĩ rằng: Bỏ qua cho cậu cũng không sao.
Mặc dù nghĩ là thế nhưng hắn vẫn muốn mình có thể giận dỗi hơn. Kaiser sẽ bắt Isagi phải đền bù cho mình, còn phải đền bù thật thoả đáng.
"Mà này," Giọng nói ngập ngừng của Ness vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kaiser. Gã trai tóc vàng nhướn một bên mày chờ đối phương nói tiếp khi dùng cái dĩa gỗ trong tay xắn miếng kintsuba thành hình thật vuông vức.
"Cậu với Yoichi đã hẹn hò được bao lâu rồi vậy?"
"Hả?"
ᚒ
Thực ra chuyện của Yoichi với Kaiser bắt đầu chưa được bao lâu. Có lẽ đa phần mọi người đều nghĩ hai người hay gây nhau như thế này thì sao mà lại yêu nhau được đây, mà thậm chí ngay từ đầu Isagi còn thể hiện thái độ ra mặt về việc cậu không ưa Kaiser. Tuy nhiên thì đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Kể cả khi tiền đề câu chuyện có là cách họ thường xuyên bất đồng quan điểm, xung đột trong hành động hay cả chuyện đối lập trong suy nghĩ, tất cả chúng đều là những bước đệm nhỏ dần dà móc nối cuộc sống của cả hai với nhau
Vào thời kỳ bùng nổ nhiệt huyết thì rõ ràng chẳng có thứ gì vượt qua được tính hiếu thắng của thanh thiếu niên, Kaiser và Isagi đã từng như vậy. Tuy nhiên về phía Isagi thì điều đó chỉ thể hiện ở trên sân, còn với Kaiser thì cậu nhìn nhận hắn như một tên toàn thời gian xốc nổi.
Hồi ấy không hiểu sao BLTV lại phát sóng đặc biệt vào dịp lễ Tình nhân, tuy là hoạt động fanservice cho đại chúng thôi nhưng mục đích chủ yếu vẫn là để thương mại sản phẩm "sô-cô-la Blue Lock". Các tuyển thủ còn được ăn thử hàng mẫu, và trong khi Isagi chuẩn bị thưởng thức sô-cô-la phiên bản chính mình (thực chất chỉ là giấy gói màu xanh lá và có dát vàng tên cậu), Kaiser lại đến phá bĩnh như mọi khi.
"Yoichi ăn kẹo đấy à?" Isagi nhíu mày khi nhìn thấy tên Hoàng đế đứng trước mặt mình, lời nói thì nghe có vẻ quan tâm hỏi han nhưng tông giọng thì vô cùng thiếu đòn. Cậu trai người Nhật chỉ mới gỡ giấy gói của thanh kẹo sô-cô-la chứ chưa kịp làm gì hết, nhưng có Kaiser trước mắt thì không hiểu sao Isagi lại dồn lực bẻ thanh kẹo thô bạo hơn hẳn.
"Trút giận lên đồ ăn là không tốt đâu." Kaiser rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, và theo bản năng Isagi lại nhích mông sang bên phải một chút khiến hắn cảm thấy khó hiểu, "Tôi cũng biết tổn thương đấy nhé?"
"Phản xạ có điều kiện." Isagi tuần tự bẻ sô-cô-la thành từng miếng nhỏ, nhưng chỉ trong vòng vài giây yên lặng cậu cũng có thể thấy ánh mắt của Kaiser chăm chú dõi theo từng hành động của mình. Vì không quen bị nhìn như vậy nên điều đó làm cậu bị phân tâm phần nào, và cậu không còn cách nào ngoài việc chủ động cất lời, "Anh muốn gì?"
"Yoichi chẳng có kiên nhẫn với tôi tí nào hết nhỉ." Kaiser cười, Isagi cũng sẽ chẳng đốp chát gì lại ấy nếu là anh ta để cậu yên, nhưng rồi trước mặt cậu lại xoè ra một bàn tay, "Tôi cũng muốn ăn kẹo."
"Ở đây không có gì cho anh hết."
"Đã có ai nói là người Nhật Bản keo kiệt chưa vậy?"
"... đừng có nói thế." Isagi chỉ đành đặt vào lòng bàn tay Kaiser vài miếng sô-cô-la nhỏ, đương nhiên vẻ mặt của cậu không hề tình nguyện chút nào, trong khi đó khoé môi của Kaiser lại nhếch lên với một độ cong rõ ràng.
Kaiser ăn uống còn hơn cả nhanh gọn lẹ, chẳng mấy chốc mấy miếng kẹo đã bị anh ta xử gọn. Isagi thầm nghĩ tác phong ăn uống của người Đức là như vậy à, nhanh chóng nhưng cũng yên lặng. Cho tới khi anh ta chống tay lên đùi rồi đứng dậy, còn cậu thì tò mò dõi mắt nhìn theo, Hoàng đế chỉ để lại một câu:
"Vị nhạt nhẽo thật đấy, như Yoichi vậy."
Isagi coi như không chấp kẻ thích đi gây sự này, người bảo sô-cô-la 50% sữa là nhạt nhẽo thì hẳn là vị giác có vấn đề. Vậy nên cậu chỉ xua tay đuổi Kaiser đi.
Cho đến một tháng sau, một túi giấy bí ẩn xuất hiện trong tủ đồ cá nhân của Isagi, bên trong là hai thanh sô-cô-la cùng vài cục kẹo caramel. Và cậu đặc biệt chú ý đến tấm thiệp màu xanh nước biển được đặt dưới túi quà nhỏ. Nét chữ rành mạch rõ ràng, chỉ có vài lời ghi trên thiệp và thậm chí người gửi còn chẳng thèm ký tên, nhưng với mùi hương hoa hồng thoang thoảng cũng chẳng khó để cậu trai người Nhật đoán ra là ai.
Ngày 14 tháng 3 năm đó, Kaiser đã gửi đến cho cậu tiền đạo áo số mười một món quà đáp lễ cho vài miếng sô-cô-la mình đã nhận được trước đấy. Đó cũng là món quà đầu tiên mà Isagi nhận được từ ai đó khi tham gia Blue Lock.
"Đúng rồi, chuyện đã như vậy nhỉ..." Isagi thì thầm với bản thân mình khi nhìn xuống lòng bàn tay, cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ và trong tay thì nắm một cục kẹo nho nhỏ do một đứa nhóc dúi vào lòng bàn tay mình. Khi nhìn thấy cục kẹo caramel trong tay, chợt ký ức của cậu như ùa về. Chuyện quá lâu rồi, Isagi cũng không nhớ hãng kẹo mà Kaiser đã tặng cậu tên là gì, chỉ nhớ nó có giấy gói chủ đạo với màu xanh mướt và viền vỏ kẹo được thếp một lớp vàng óng, rực rỡ đến chói mắt, tuy nhiên lại được cột lại với dây nơ có màu nâu tối giản đến mức trái ngược. Isagi cứ nhấm nháp cái vị ngọt trong khoang miệng mãi. Mùi vị thật đơn giản, nó giống như vị ngọt ngày xưa cậu đã từng ăn nên cảm giác hoài niệm bỗng chốc dâng lên trong lòng. Song song với đó, cậu chợt nghĩ đến Kaiser.
Sở dĩ buổi hẹn với Kaiser và Ness bị bể vì cậu đột nhiên được gọi đến phụ mẹ chăm sóc học sinh ở trường mầm non. Dù cảm thấy rất có lỗi với hai người kia nhưng cậu cũng không thể để mẹ một mình được. Đang ngồi nghỉ ngơi trên thảm cỏ thì thấy mẹ bê một giỏ đồ giặt tới từ phía xa, Isagi nhanh nhẹn chạy lại rồi đỡ nó giúp mẹ.
"Bé Yo nghĩ sao về việc lần tới mời mấy người bạn ngoại quốc của con tới nhà chúng ta chơi?" Hai mẹ con cùng trò chuyện khi mẹ Iyo vắt tấm ga giường lên dây phơi đồ, Yoichi ở bên cạnh phụ bà kéo nó ra cho thật thẳng thớm. Hôm nay là ngày giặt giũ nên bận rộn hơn hẳn, và đó cũng là lý do mà cậu nên có mặt ở đây. Mặc dù chỉ cần phơi nốt đồ là xong, mẹ cũng nói cậu có thể về nhà hoặc đi chơi nhưng Isagi muốn ở lại với mẹ. Khi mẹ xong việc rồi họ có thể cùng nhau đi siêu thị và mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.
"Vậy lần nào đó con sẽ mời họ tới chơi." Isagi đáp trong khi nhanh nhẹn vắt một cái ga giường nữa lên dây phơi, "Mấy người đó hơi kì quặc nhưng con nghĩ là không sao đâu mẹ à." Bộ đôi người Đức tóc màu không hiểu sao làm cậu bỗng dưng thấy hơi đau đầu. Cũng không hẳn là có hiềm khích hay giấu giếm gì với Kaiser và Ness, bởi ở cạnh nhau thành quen nên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mời họ về nhà bao giờ.
Mẹ Iyo nhìn con trai mình còn đang chìm trong suy nghĩ đắn đo thì chỉ vỗ một cái lên lưng Yoichi, bà nháy mắt một cái rồi cười thật tươi, tay còn bật ngón cái, "Không phải ngại! Bé Yo dắt bạn về nhà chơi thôi mà!"
Đoạn, nói xong Iyo giơ tay ra đếm số, "Cậu bé Meguru, Hyoma và cả Rensuke đã đến thăm nhà chúng ta rồi, lần gần nhất còn cả cậu bé Rin nữa." Nói xong bà lại vỗ bộp bộp vào lưng Isagi, "Mẹ biết mấy đứa nhỏ kia đã thân với bé Yo rồi, nhưng Rin thì đặc biệt hơn chút đúng không? Hai đứa còn từng chung đội tuyển Pháp cơ mà. Cậu bé Rin trông kiệm lời nhưng ngoan ngoãn quá chừng." Càng nói mẹ Iyo càng vui vẻ, khen Rin không ngớt lời còn con trai mẹ chỉ có thể gãi đầu cười haha. Nhưng khi chợt nhớ đến thứ gì, bà nắm một tay lại rồi đập lên lòng bàn tay của mình, biểu cảm hệt như phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Đúng rồi, người bạn ngoại quốc của bé Yo," Isagi vẫn chăm chú nghe mẹ, nhưng đột nhiên bà lại thấp thấp giọng rồi kề tai cậu, vậy nên đứa con trai ngoan ngoãn cúi xuống để mẹ không phải kiễng chân lên.
"Cậu trai tóc vàng tên Mi có phải là người hay bay đến Pháp lúc đó để gặp con không? Hai đứa đang quen nhau hả?"
Mi?
Michael Kaiser?
Isagi cứng người, bởi chỉ có một Mi thôi chứ cũng chẳng còn Mi nào, mà quan trọng là cũng không biết từ đâu mà mẹ cậu biết tin này. Nhưng trước vẻ mặt tò mò của mẹ, khuôn mặt của Isagi bỗng dưng đỏ chót. Isagi thậm chí còn chưa kịp giải thích hay muốn hỏi mẹ rằng quen mà mẹ đang nói là theo nghĩa nào, nhưng cậu cảm nhận được nhiệt toả ra từ hai má nhanh đến mức đã làm khuôn mặt mình nóng lên, và nó rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời thoả đáng nào khác.
"Bé Yo ngại hả ta." Iyo xoa đầu con trai, và trái tim của Isagi lúc này đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu trai nhỏ bối rối cúi đầu, dưới bàn tay ấm áp và trìu mến của người mẹ, cậu mím môi chẳng biết nói gì. Mái tóc mềm bị xoa tới mức hơi rối, và rồi mẹ Iyo chỉ áp tay mình lên hai má cậu, nâng khuôn mặt của con trai lên tới ngang tầm mắt mình. Vành mắt Isagi đã hơi nóng, và khi nhìn vào cặp mắt nâu dịu dàng của mẹ, có thứ gì đó chực chờ trào ra khỏi khoé mắt cậu.
"Sao con lại khóc chứ?" Isagi vùi mặt lên vai mẹ. Lúc choàng tay ôm lấy con trai mình, bà có thể cảm nhận được bờ vai của cậu khẽ run lên. Dù đã cao hơn mẹ cả nửa cái đầu nhưng lúc này Isagi Yoichi dường như vẫn là đứa con trai nhỏ bé ngày ấy trong lòng mẹ Iyo, đứa trẻ ngoan ngoãn và rụt rè, nhạy cảm và sẽ khóc nấc lên ngay khi nghe thấy tiếng lục bục từ ấm nước sôi, cả tiếng ve mùa hạ trong những ráng chiều oi ả. Dẫu cho đã nhìn thấy con trai trưởng thành, từ ngày thằng bé đi những bước đầu tiên vì tình yêu bóng đá cho đến ngày nó thật sự đặt chân lên những sân cỏ lớn, Isagi Yoichi vẫn mãi là bé Yo của mẹ Iyo.
"Đó là người mà con thích đúng không?" Vỗ về Yoichi giống như một đứa trẻ, mẹ Iyo hỏi nhỏ. Tiếng vâng lí nhí từ phía con trai khiến người mẹ khẽ mỉm cười, "Con thích cậu ấy nhiều tới mức nào?" Nghe câu hỏi tiếp theo của mẹ, Yoichi hơi khựng lại một chút. Cậu ngẩng đầu lên, làn mi hơi ướt chớp chớp vài lần nhưng còn cặp mắt thì sáng rỡ.
"Con không biết nữa." Nhìn vào mắt mẹ, giọng cậu phập phồng những hơi thật nông, "Nhưng con nghĩ là con muốn thấy người đó ở trong cả tương lai của con." Sự kiên định nằm trong đáy mắt Isagi khiến mẹ Iyo ngạc nhiên, hệt như cái ngày thơ ấu cậu nói rằng mình muốn chơi đá bóng.
Thực chất thì Isagi chưa hề nghĩ gì nhiều về tương lai, có lẽ nó mơ hồ như cái cách mà tất cả mọi người đều từng nghĩ tới. Họ sẽ quen một ai đó, có thể là ở ngay những ngày ngồi trên ghế nhà trường, có thể là khi đã trưởng thành, gặp mặt đối phương ở công ty hoặc những buổi hẹn kín, cũng có thể là vô số những tình huống bất đắc dĩ khác nhưng nhờ thế mà mối duyên của họ mới đến được với nhau. Tìm hiểu rồi hẹn hò, và đến một lúc nào đấy cả hai sẽ đi đến hôn nhân, trở thành một gia đình và sau đó sẽ có với nhau một đứa trẻ. Vậy nên mới nói đó là tương lai mơ hồ nhất mà tất cả những con người trên thế giới này đều có thể nghĩ đến một lần dẫu cho họ chưa hề có một hình mẫu cụ thể nào. Người đó là ai, tính cách thế nào? Đó vẫn là một bất ngờ từ tương lai, bởi người mà ta nghĩ là sẽ đi cùng ta đến cuối đời lại không chắc sẽ đồng hành cùng ta ở ngay chặng đường kết hôn đó.
Isagi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động với Kaiser, thậm chí còn muốn anh ta hiện diện ở trong tương lai của mình. Cậu của ngày ấy nghĩ rằng có lẽ mình sẽ yêu và cưới một ai đó gần với hình tượng như Yamato Nadeshiko chẳng hạn, một người con gái cười lên khiến lòng cậu xao xuyến bởi nụ cười toả nắng. Ngay từ ban đầu, đó vốn đã là một hình tượng hoàn toàn khác với Kaiser.
Một ai đó có hơi tự cao và kiêu ngạo như Kaiser, một người sẽ luôn trêu chọc và nói móc cậu, Hoàng đế với lòng tự trọng cao ngất trời không chịu cúi đầu trước bất kỳ điều gì. Phải nói Isagi luôn thành thật với chính bản thân mình, kiểu người như Kaiser là những người cậu không mấy tiếp xúc và cũng không muốn quá thân cận. Cậu nghĩ mình chẳng trông mong gì ở mối quan hệ tương lai giữa cả hai.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cuối cùng cậu lại thích Kaiser. Có thể là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hoặc cũng có thể là do sự cố chấp cứng đầu và chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm với Yoichi. Kaiser cũng không còn là thanh thiếu niên xốc nổi như ngày xưa ấy. Nghĩ đến đây khoé môi cậu cong thành một nụ cười nhẹ, và biểu cảm dịu dàng đó lọt vào trong ánh mắt của mẹ Iyo.
Isagi nhớ lại những ngày mình còn thi đấu cho P.X.G, ngoài việc đá giao hữu với Bastard München thì Kaiser thường xuyên đáp máy bay sang Pháp để gặp cậu. Lý do có thể là thăm bà con xa, đi du lịch, tặng quà cho Isagi, nhưng phần nhiều Kaiser cũng thẳng thắn là mình đến để làm phiền cậu.
Có lẽ thói quen tặng quà của Kaiser bắt đầu từ cái lần hắn tặng quà đáp lễ Valentine cho cậu, cứ như vậy mấy năm ròng, không phải dịp lễ cũng tặng. Isagi cũng không phải người ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của Kaiser, và dường như giữa cả hai có một liên kết vô hình đến mức chẳng một ai trong số họ thật sự ngỏ lời với đối phương cả. Chỉ khi Isagi ký hợp đồng với Bastard München, Kaiser là người đầu tiên đặt bút xác định mối quan hệ giữa cả hai người họ.
"Chúng ta nên ở chung thôi, ở nhà của tôi." Cậu nhớ Kaiser đã nói vậy. Nhìn người với tấm lưng cao lớn đang loay hoay là quần áo giống một chú gấu bự, Isagi thấy có hơi buồn cười, "Không cần phải ở trong ký túc nữa." Kaiser tiếp tục.
"Ở trong ký túc thì không được sao?"
"Ở nhà tôi thì Yoichi có thể nấu canh miso cho tôi ăn, tôi có thể giặt quần áo cho em nữa." Isagi nghĩ mình mãi mãi không quên được cảnh Kaiser nói trong khi quay lưng lại với cậu còn tai thì đỏ bừng, và mùi hơi khét từ chiếc bàn là hơi nước ủi lên bộ đồ đấu của hắn, để lại một vết xém thật lớn khi ấy.
Vậy là họ đã trở thành một đôi như thế đấy.
Suy nghĩ của Isagi bị gián đoạn khi cậu nghe thấy tiếng mẹ Iyo cười khúc khích. Cậu lau vội mấy giọt nước mắt còn vương trên mí, dáng vẻ lúng túng hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang vì đã ăn vụng kẹo. Mẹ Iyo cứ tủm tỉm mãi làm con trai mẹ ngày càng ngại ngùng, cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu mà chỉ có thể kéo cao cổ áo khoác của mình lên một cách vụng về.
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn tonkatsu nhé!" Nhanh chóng khoác lấy tay cậu, mẹ cười nói. Vào lúc Isagi còn đang ấp úng, cậu nghe thấy giọng mẹ vẫn dịu dàng và êm ái tựa như dòng nước ấm áp khẽ ôm lấy trái tim của cậu, cuốn sạch những lo âu trước giờ. Isagi Yoichi, đứa trẻ trời ban, trong giới bóng đá giống như một siêu tân tinh đầy tài năng, những lời ngợi ca của cánh nhà báo dành cho cậu luôn là một tiền đạo xuất sắc với tương lai rực sáng, về tính cách cũng một thanh thiếu niên khiêm tốn, trưởng thành và đầy chu đáo. Tuy nhiên thì Isagi Yoichi cũng có một mặt bình thường. Cậu là con của bố Issei và mẹ Iyo, từng là đứa trẻ mít ướt và cũng không ít lần bố mẹ lo lắng cho, cũng là người có hỉ nộ ái ố và từng giấu những bất mãn trong lòng.
Nhưng ở bên cha mẹ thì lại khác. Người ứng xử khiêm tốn với giới báo chí cũng là cậu, người vui vẻ bên bạn bè và hết mình trên sân cỏ cũng là cậu người mau nước mắt khi ở bên gia đình cũng vẫn là Isagi Yoichi. Vậy nên khi nghe mẹ nói về món tonkatsu, món ăn quen thuộc mỗi khi Isagi thắng trận hoặc đem tin vui trở về nhà, cậu bỗng thấy sống mũi mình cay cay.
"Vâng ạ." Nghe giọng con trai nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cái gật đầu khí thế hoàn toàn trái ngược cũng phải khiến mẹ Iyo bật cười.
"Bé Yo của chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ." Mẹ thì thầm thật khẽ. Yoichi khịt mũi rồi níu lấy tay mẹ, và trước ánh mắt dạt dào tình cảm của bà, cậu hẵng giọng, "Dạ vâng, và nhiệm vụ của người trưởng thành là phải đem đối tượng của mình về ra mắt bố mẹ ạ."
Mẹ Iyo cười rộ lên, "Vậy là mẹ sắp có thêm một đứa con trai lớn nữa rồi!" Còn cậu thì ngượng chín mặt.
Cứ nghĩ cuộc nói chuyện với mẹ dường như đã là một câu chuyện dài, đủ để kết thúc cả ngày hôm nay rồi nhưng sự thật là chưa. Khi cả gia đình Isagi chuẩn bị ăn tối bỗng dưng có khách ghé đến nhà. Buổi tối hiếm có khi nào khách đến chơi nhưng Isagi nghĩ bụng là người quen của bố mẹ, nên lúc ra mở cửa cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm thế người ghé thăm sẽ là người quen của mình.
"Xin chào, nhà Isagi đây..." Khi cánh cửa được mở ra, gió lạnh bên ngoài cũng phải khiến Isagi nhăn mày. Cậu cũng chưa định hình được ai sẽ ghé thăm, nhưng khi ngước lên nhìn lại thấy người đứng ở cửa ăn mặc kín mít, khẩu trang cũng che kín cả nửa mặt thì lại càng thêm bối rối. Tuy vậy nhìn dáng người của đối phương cũng rất quen thuộc, lần nữa Isagi nheo mắt lại. Nhưng nếu là người đó thật thì đáng lẽ ra anh ta không nên có mặt ở Saitama vào lúc này.
"Chào buổi tối." Người kia nói. Thứ tiếng Nhật lơ lớ khiến cậu lại càng chắc chắn thêm, dù khi nghe giọng thì cậu đã mơ hồ nhận ra đó là ai nhưng lại không dám tin vào chính mình.
Đối phương cởi mũ, mái tóc vàng cùng phần lọn đuôi xanh bung ra trông hơi tán loạn (Isagi cảm tưởng như chúng sáng lấp lánh khi anh ta khẽ lắc nhẹ đầu vài cái để chỉnh lại tóc), bàn tay cũng đưa lên tháo khẩu trang ra. Dù đã nhìn khuôn mặt này mấy năm có lẻ nhưng cậu trai vẫn bị choáng ngợp bởi sự thu hút của nó, trên hết là lý do vì sao anh ta lại ở đây khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi cậu đâu có đưa địa chỉ nhà cho đối phương bao giờ. Dưới ngọn đèn ở ngay hiên nhà, khuôn mặt đẹp như tượng của Michael Kaiser lộ ra vẻ hơi khó hiểu với hàng mày nhíu lại.
"Đã có ai nói là người Nhật Bản kì cục chưa vậy? Em để khách đứng ngoài cửa thế này mãi à?"
"... đừng có mà nói như thế."
Michael Kaiser chính thức đặt chân đến Saitama, điều đầu tiên làm là bắt taxi ghé nhà người yêu.
ᚒ
Ghé chơi thì cũng phải ghé đúng giờ cơm, vậy là trên bàn ăn nhà Isagi lại được bày thêm một bộ bát đĩa. Trong lúc Kaiser đang hồ hởi bắt chuyện với bố Issei bằng vốn tiếng Nhật sứt sẹo của mình, mẹ Iyo kéo con trai sang một bên hỏi chuyện:
"Là cậu Mi, nhỉ? Mẹ thấy trên ti vi rồi, ở ngoài đời đẹp trai hơn trên màn ảnh nhiều." Isagi nghe mẹ xuýt xoa, không hiểu sao khen Kaiser nhưng chính bản thân cậu lại thấy ngượng ngùng.
"Khi nào đó bé Yo nhất định phải kể cho mẹ và bố về chuyện của hai đứa nhé." Mẹ Iyo cười trong khi đưa đĩa đồ ăn cho cậu, con trai mẹ thì gật đầu liên tục như máy. Isagi thề là cậu cảm thấy số lần cậu bối rối với mẹ ngày hôm nay khéo bằng một nửa tổng những lần cậu muốn đào một cái hố rồi trốn ngay trước mặt mọi người. Khi cả hai mẹ con đang xếp đồ ăn ra đĩa, Kaiser ló đầu vào hào hứng muốn phụ giúp mẹ Isagi đem đồ ăn ra ngoài.
Khi đã bày biện xong xuôi mọi thứ, bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn. Mặc dù giao tiếp bằng tiếng Nhật cũng rất vui nhưng với người mới học ngoại ngữ như Kaiser thì vẫn còn rất nhiều rào cản. Hắn có thể nghe hiểu một chút nhưng lại không biết trả lời thế nào hết, và trước ánh mắt cầu cứu của bạn trai người Đức, Isagi trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho cả ba người trong suốt bữa ăn. Tiếng nói cười rôm rả, những cuộc trò chuyện nhỏ chủ yếu là mấy câu chuyện quanh việc Isagi lẫn Kaiser đã trải qua cuộc sống ở Đức như thế nào, kì nghỉ đợt này của câu lạc bộ sẽ ra sao, bữa tối hôm nay có hợp khẩu vị của Kaiser hay không,... Bầu không khí ấm áp và hoà hợp đến không ngờ khiến Isagi chợt nhận ra cả bốn người họ giống như một gia đình, và điều này khiến trái tim của cậu dâng lên một niềm hạnh phúc không thôi.
"Bố mẹ của Yoichi vui tính thật đấy." Xung phong nhận việc rửa bát nên giờ Kaiser lẫn Isagi đều ở trong bếp, thực ra như mọi lần Kaiser có thể làm một mình giống như cách hắn phụ trách việc dọn dẹp và rửa bát khi họ đang ở chung bên Đức vì Isagi là người nấu ăn. Tuy vậy lần này là ở nhà của cậu, vậy nên con trai chủ nhà phải đứng xếp bát lên tủ bếp giúp hắn.
"Họ rất quý anh." Isagi cũng thẳng thắn, cậu không để ý là bàn tay Kaiser bỗng khựng lại dưới vòi rửa, nước cứ xối liên tục lên tay hắn. Nhưng chỉ vài giây sau bàn tay thon dài lại tiếp tục làm công việc của mình, hắn thuần thục lau rửa rồi tráng bát, sau đó lại chuyền cho người nhỏ hơn.
"Vậy là tôi cũng có cơ hội đúng không?" Kaiser hỏi, Isagi chỉ thấy đối phương lơ đãng nhìn vào vòi nước mãi. Cậu nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã tiếp lời:
"Yoichi vẫn sẽ nấu canh miso cho tôi giống như khi ở bên Đức chứ?"
"Đừng có mà hở ra là nói như vậy!" Kaiser nói mãi cũng thành quen, Isagi chỉ có thể dùng tay huých nhẹ lên hông hắn. Lúc đó gã trai người Đức bật cười.
Không như mọi khi, Kaiser chẳng đòi ở lại, bởi mỗi lần Isagi đi đâu hắn đều ngoan cố đòi ở chung với cậu nên lần này cậu trai người Nhật nghĩ cũng chẳng ngoại lệ. Vậy nên sau khi rửa bát xong, Kaiser chỉnh trang quần áo chuẩn bị ra về khiến cậu hơi ngẩn người.
Để trả lời cho ánh mắt anh không ở lại à của Isagi, khoé môi của Kaiser hơi cong lên, và giọng nói nghe như bông đùa, "Yoichi nhớ tôi à?"
Lần này thì cậu cau mày, và lòng bàn tay của Kaiser vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cậu mấy cái, "Chúng ta sẽ còn gặp lại vào ngày mai."
Gặp lại vào ngày mai thì đừng bày ra cái vẻ mặt mất mát ấy, cậu âm thầm bĩu môi. Vậy nên sau khi đã chào hỏi xong bố mẹ Isagi, Kaiser đứng ở ngoài đợi cậu một lúc. Khi chào tạm biệt nhau không hiểu sao bố mẹ cậu lại trông bịn rịn đến lạ, Kaiser cũng chỉ trộm nghĩ là do văn hoá khác biệt. Họ niềm nở và chân thành với hắn, vậy nên khi phải tiễn Kaiser đi cả hai đều không nỡ.
Isagi nói mình quên đồ, lúc quay trở lại trông cậu vẫn ăn mặc phong phanh như cũ nên Kaiser quàng chiếc khăn của mình cho cậu.
"Lúc vào nhà lấy đồ thì em cũng phải tranh thủ mặc cho ấm chứ." Giấu nửa mặt trong chiếc khăn quàng, những lúc hiếm hoi bị Kaiser quở trách thế này thì cậu chỉ ngoan ngoãn đứng im để cho hắn làm gì thì làm. Một nửa trong đầu Isagi nghĩ rằng mình không phải là đứa trẻ, một nửa còn lại của cậu nghĩ để cho Kaiser dung túng bản thân cũng không tệ. Và khi cả hai bắt đầu cùng nhau sải bước đi trên đường, tay họ nắm lấy nhau.
"Yoichi vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của tôi nhỉ?" Kaiser thở ra một hơi, làn khói trắng mỏng manh có thể nhìn thấy được dưới ánh sáng đèn đường. Cậu trai đi bên cạnh nghiêng đầu đầy khó hiểu, ở cạnh nhau một khoảng thời gian, Isagi biết Kaiser chỉ mở đầu cuộc nói chuyện một cách không đầu không đuôi mỗi khi hắn đang giận dỗi hoặc chẳng hài lòng chuyện gì thôi. Típ người như Kaiser tuy dễ để bụng nhưng lại cũng dễ dỗ dành, vậy nên Isagi chỉ thấy có hơi buồn cười. Cậu thầm nghĩ đối phương lớn đầu rồi mà còn dỗi, nhưng nhìn cách Kaiser ủ rũ hệt như một chú cún đang cụp tai xuống, cậu cũng không nhịn được mà siết lấy tay hắn.
"Có cơ hội mà." Cậu dịu giọng, Kaiser lại không đáp. Khi cả hai đi lên phía cầu vượt đi bộ, tâm trạng của Kaiser dường như vẫn chẳng khá lên một chút nào.
"Mấy ngày này có còn tiếp diễn nữa không?"
"Sao cơ?"
"Như là... chúng ta có thể sống với nhau cho đến khi Yoichi giải nghệ. À không phải, cho tới khi em lấy vợ, mà khi ấy rồi tôi vẫn có thể đến thăm gia đình em." Kaiser càng nói càng loạn, còn Isagi thì bối rối vì choáng ngợp trước rất nhiều thông tin trong câu nói của hắn, cậu không bắt kịp Kaiser.
Kaiser, người mới sáng nay còn mạnh miệng nói với Ness hôn nhân là bó buộc, người sẽ cho rằng bản thân mình không đi đến hôn nhân, cuối cùng lại bị suy nghĩ của chính mình về hôn nhân nhấn chìm. Lúc chợt nhận ra thì hắn thậm chí còn đã mua một cặp nhẫn, nhưng Hoàng đế vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng hắn chẳng cần một ai, dù cách hắn vô thức thể hiện ra là hoàn toàn đối lập. Nhiều khi bản thân hắn đứng ở một góc nhìn xa lạ, một người vốn cho rằng sự nghiệp bóng đá lên trên hết và việc lập gia đình hay ràng buộc với một ai đó chỉ tựa như một thứ rất mơ hồ trong cuộc đời. Không phải Kaiser chưa từng hẹn hò, chỉ là số tin đồn tình ái của hắn sao mà lên trang nhất nhiều bằng vô số thành tích sân cỏ trong đời. Cũng không phải bản thân hắn mới mẻ trong chuyện đôi lứa, có rất nhiều người tiếp cận Kaiser bằng nhiều cách khác nhau, và hắn cũng đã từng đáp lại họ như cái cách mà họ mong muốn. Nhưng chuyện đôi lứa đã từng trải qua không phải thứ mà Kaiser sẽ đặt ngang hàng với tình yêu hiện tại, dù nó nghe cũng tương tự như vậy đấy.
Kaiser yêu Isagi, đến mức mà ngay cả khi tâm trạng của hắn tệ như thời điểm hiện tại thì hắn cũng biết đây là tình yêu. Trái tim Kaiser vẫn rung động, và lý do hắn chẳng vui vẻ thì không đâu xa ngoài việc mọi sự không như mong muốn.
Kaiser yêu Isagi đến mức muốn trở thành một gia đình với cậu. Và sau lần thăm nhà này, mong muốn đó ngày càng mãnh liệt đến mức hắn bị thất vọng bởi chính suy nghĩ của bản thân rằng: Sau này Isagi sẽ yêu và cưới một ai đó, không phải là hắn. Cậu sẽ có một người vợ, sẽ có một đứa con, và gia đình của họ sẽ êm ấm như cách mà Kaiser được đón tiếp trong buổi tối ngày hôm nay.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bỗng hai má bị tác động một lực vừa đủ để khiến Kaiser ngây người. Isagi vỗ lên cả hai má hắn, cặp mắt màu xanh biển thật lớn chăm chú nhìn Kaiser.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung." Kaiser thấy cậu lục túi áo, sau đó lấy ra được một thứ gì đấy cho hắn xem.
Một chiếc hộp nhung đỏ được đưa ra trước mặt Kaiser. Nó không quá lớn, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay Isagi. Cậu trai người phương Đông có hơi ngại ngùng, Kaiser có chút tiếc nuối vì không thấy được vẻ mặt của Isagi lúc ấy vì khăn quàng che quá nửa khuôn mặt cậu, song hai vành tai đỏ bừng đã bán đứng tất cả. Không hiểu sao cậu lại ngại ngùng né tránh ánh mắt của Kaiser và giấu mặt sau cái khăn len dày sụ, nhưng cả hai cứ đứng như thế này mãi thì lại không hay.
"Gì vậy..." Kaiser nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm. Không hoa, không nến thơm, không phải là bữa tối lãng mạn ở trong một nhà hàng kiểu Âu sang trọng nào đó, và ngay khi tuyết bắt đầu rơi, Isagi lại đột ngột lấy ra một cái hộp nhung đầy khả nghi khi họ đang đứng trên cầu. Chiếc hộp nho nhỏ, không hiểu sao lại đem tới cho Kaiser cảm giác xưa cũ. Và dù nó chỉ nhỏ bé tới vậy thôi nhưng lại tựa như hộp Pandora vậy, khiến cho Kaiser lầm tưởng mình còn nghe được cả nhịp tim của chính mình. Chiếc hộp nhung đỏ bất giác khiến Kaiser vừa hồi hộp lại vừa không muốn đối diện với thực tế, bởi bụng dạ chộn rộn một thứ cảm xúc không tên, sự tò mò to lớn dường như lấn át cả nỗi lo lắng khi lúc mới đầu Kaiser nhìn thấy người nhỏ hơn lấy chiếc hộp ra từ trong áo.
"Dành cho tôi hả...?" Mất một vài phút ngơ ngác, gã trai người Đức bước một bước đến gần, nhưng không hiểu sao Isagi lại hơi rụt người lại, "Yoichi không mở hộp ra là tôi mở đó nhé." Có trời mới biết Kaiser đang nghĩ gì nhưng vành mắt hắn hồng hồng lại tiệp với lớp kẻ mắt màu đỏ rực rỡ, ngay cả Isagi cũng chẳng hay.
"K-khoan!" Một tay của Isagi bất ngờ giơ ra chặn Kaiser lại, trong khi đối phương còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu lặng lẽ kéo khăn của mình xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt Isagi cũng khiến Kaiser ngẩn người, rõ ràng là cậu bất ngờ chủ động, nhưng sao lại làm vẻ mặt như sắp khóc thế kia? Mặt mũi Isagi có lẽ đỏ bừng vì lạnh, cũng có thể là do cậu ngại ngùng, nhưng đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh giờ như phủ một tầng sương mỏng. Trông cậu giống hệt như một đứa trẻ phải chịu ấm ức, nhưng đứa trẻ ấy lại là người tình nguyện tiễn hắn ra ga tàu vào trời đông lạnh giá và đứng bày tỏ với hắn khi từng bông tuyết dần rơi dưới bầu trời.
Chờ một chút, Isagi nói như vậy. Hắn nghe thấy cậu hút khí vào và thở ra một cách chậm rãi, trời lạnh đến mức hơi thở của Isagi trở thành một làn khói mỏng và nhẹ tan trong không khí.
Nếu em chủ động thì phải mạnh dạn lên chứ? Kaiser muốn bật cười, nhưng hốc mắt lại hơi nóng. Khi để ý bàn tay Isagi chậm rãi mở chiếc hộp ra, hắn dường như ngừng thở. Có vô số suy nghĩ từng lướt qua trong đầu Kaiser, trong chiếc hộp nhung liệu sẽ là gì? Một cặp nhẫn? Chất liệu của nó là gì? Hay chỉ đơn thuần là Kaiser nghĩ nhiều? Có thể là một cặp khuy măng-sét? Vậy liệu nó có đính đá quý hay không? Yoichi sẽ chọn màu gì? Tuy nhiên vào khoảnh khắc phần nắp trên của chiếc hộp nhung được nhấc lên, đầu Kaiser lại trắng xoá. Hắn lại chợt nghĩ là, à, gì cũng được mà.
Nhưng khi hộp được mở ra, lại chẳng có gì cả.
Kaiser ngẩn tò te, cặp mắt màu trời hết nhìn vào chiếc hộp trống rồi lại nhìn vào Isagi. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cậu trai người phương Đông và một cái gật đầu xác định, hắn cũng phải chấp nhận sự thật là trong hộp không có cái gì cả, chứ không phải món đồ Isagi chuẩn bị cho hắn bị bốc hơi, hoặc là sắp có một màn ảo thuật nhỏ gì đấy, hoặc là cậu quên chưa để vào.
Nó chỉ là một chiếc hộp trống.
"Nghe tôi nói đã, Kaiser-" Sự hoang mang còn chưa kịp nhen nhóm đã bị Isagi dập tắt, khỏi phải nói cậu đã nhìn ra trong ánh mắt Kaiser có một chút thất vọng, cái cách hắn cố gắng chớp mắt vài lần để làm nguội tâm trí mình lại, hay là cách bàn tay Kaiser nắm chặt rồi lại duỗi ra, vô ý thức tóm lấy một phần của lớp áo khoác vải khiến nó nhăn nhúm.
"Đây không phải là trò đùa gì hết đâu." Lúc này Isagi lại đứng sát gã trai tóc vàng, nhìn hắn hơi cúi đầu ủ rũ cậu lại thấy hơi buồn cười, giọng cậu êm dịu, "Cái hộp này là của bố mẹ tôi. Ngày trước bố cầu hôn mẹ nên trong này không có nhẫn, họ đang đeo rồi."
Cậu tiếp tục trong khi một tay cầm chiếc hộp nhỏ, tay còn lại lặng lẽ sờ lên bàn tay của Kaiser. Tay của Isagi ấm áp, và cái cách cậu nắm lấy những đầu ngón tay của Kaiser rồi siết nhẹ chúng khiến Kaiser cảm thấy mềm lòng, vậy nên hắn cũng đáp lại cậu bằng cách dùng ngón tay cái miết nhẹ lên tay của Isagi. "Tôi đã hỏi mượn của mẹ đó. Nhẫn thì... có thể là một lúc nào đấy..."
Mắt Kaiser mở lớn, Yoichi chỉ cười ngượng ngùng, "Không phải là không đủ tiền mua nhẫn, tôi có thể mà, chỉ là..." Cậu húng hắng, "Vật đính ước sẽ chỉ trao khi tôi cảm thấy mình đã đủ chín chắn và có thể cùng anh chịu trách nhiệm cho mối quan hệ của chúng ta."
Vậy là Kaiser đã nghĩ đúng, cậu đã cầu hôn hắn thật, nhưng bằng một cách độc đáo tới không ngờ. Isagi có lẽ còn nói gì đó nữa nhưng Kaiser lại không nghe rõ cho lắm. Và nhẹ nhàng tách khỏi cái nắm tay của cậu, hắn lúng túng đưa tay vào trong áo lục lọi thứ đồ mình cần. Cậu trai người Nhật thấy vậy thì có hơi chút tò mò, đưa mắt chậm rãi dõi theo từng hành động của hắn.
Kaiser lấy ra một chiếc hộp nhung xanh từ trong áo, sau đó hắn rất thuần thục quỳ một chân xuống. Trước con mắt ngỡ ngàng của Isagi, chiếc hộp được mở ra. Đó là một cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh, ở chính giữa mặt nhẫn đều được đính một viên đá quý nho nhỏ màu xanh, chúng ánh lên màu sắc thật xinh đẹp ở ngay phía dưới ánh đèn.
"Tôi đồng ý, chúng ta có thể kết hôn." Isagi còn tưởng là tai nghe phiên dịch của mình có vấn đề. Nhưng khi cậu nhìn vào vẻ mặt rất đỗi nghiêm túc của Kaiser, và cả cái cách bàn tay hắn còn run rẩy khi đang đỡ lấy hộp nhẫn, hàng mày của cậu bỗng giãn ra.
Điều này nằm ngoài dự tính của Kaiser. Không hoa, không nến thơm, không phải là bữa tối lãng mạn ở trong một nhà hàng kiểu Âu sang trọng nào đó cùng với một lời cầu hôn đã được tập dượt cho tới khi hoàn chỉnh, hắn chỉ quỳ gối ngay phía trên cầu đi bộ. Có lẽ đây là khoảnh khắc Kaiser cảm thấy chính mình xốc nổi trong quá khứ lại một lần nữa xuất hiện, nhưng không phải người sẽ hối hận về quyết định của mình mà là người xốc nổi trong cách hành động.
Hắn lại chợt nhớ đến những lời ví von quen thuộc mà cánh nhà báo dành cho mình, đứa con của Chúa, tạo vật hoàn hảo, nhưng trên hết đó cũng chỉ là những lời ngợi ca cho một bản thân trên sân cỏ.
Michael Kaiser là một người bình thường, một người khao khát tình yêu và muốn ở bên ai đấy. Là một người có màn tỏ tình không hoàn hảo, thậm chí cầu hôn cũng không hoàn hảo.
Nhưng khi nhìn thấy Isagi Yoichi cười rộ lên, cậu cứ đứng đó với hộp nhẫn trong tay, ngay cả khi chỉ đứng như vậy thôi hắn cũng cảm thấy cậu đang toả sáng lấp lánh.
Đúng là như vậy đấy, nên khi đối phương cúi xuống và đặt lên môi Kaiser một nụ hôn thật nhẹ, hắn thấy tim mình đập nhanh đến không tưởng, như thể một cỗ máy hoạt động quá công suất vậy. Nó giống như cách mà toàn bộ cảm xúc của Kaiser hoá lỏng và được đựng trong một chiếc bình hình trái tim. Tuy nhiên chẳng có cái bình nào chứa đựng nổi toàn bộ cảm xúc của Kaiser trong giờ phút này, nó dần xuất hiện những vết nứt nhỏ, cuối cùng thì áp lực bên trong đè lên thành bình khiến nó vỡ tan. Nhưng chẳng phải cảm xúc của hắn như dòng nước đổ xuôi, chúng bốc hơi, hoá thành vô số con bướm và những cánh hoa tràn ngập khắp khoang ngực của Kaier. Nhiều đến mức mà hắn nghĩ khéo bươm bướm có thể bay ra, đem theo những cánh hoa thật đẹp đẽ ra khỏi miệng mình.
"Nhẫn có thể trao đổi bằng canh miso chứ?" Lúc này Isagi đã ngồi xuống ngang với tầm nhìn của Kaiser, cậu cười. Điều đó cùng với những cảm xúc thôi thúc Kaiser lao đến và ôm lấy cậu trong vòng tay mình, và hắn đã làm như thế thật. Đến mức cả hai ngã nằm trên cầu, nhưng giờ này chẳng có ai đi qua mà chú ý đến họ, kể cả có thế đi chăng nữa thì Michael Kaiser cũng mặc kệ.
"Du bist mein Ein und Alles. Ich liebe dich." Kaiser khụt khịt, và Isagi chỉ có thể vỗ lưng chú chó lớn đang ở trên người mình một cách thật dịu dàng.
"Ich liebe dich auch." Cậu đáp, và câu nói đó trực tiếp mở van tuyến lệ của Kaiser. Yoichi đã tiếp tục dỗ dành hắn cho tới khi Kaiser ngưng khóc mới thôi. Hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Kaiser rơi nước mắt nhiều đến thế. Không phải là những câu trả lời ý nhị như mọi lần, ngay cả như phút vừa nãy đấy thôi, cái cách Yoichi thừa nhận thẳng thắn "Em cũng thích anh" êm ái như mùi thơm của ly cà phê cậu pha cho hắn vào mỗi buổi sáng, khi bình minh vừa lên và ánh nắng từ khe cửa sổ chảy vào phòng ngủ của họ. Đó là thứ quen thuộc và dễ chịu nhất xoa dịu trái tim Kaiser kể từ ngày hắn biết mình đã yêu.
Kaiser biết rằng giờ phút này đây hắn đang khóc ướt vai áo cậu trong niềm hạnh phúc, bản thân của ngày mai hay là thời điểm nào đó ngẫu nhiên trong tương lai cũng sẽ nhớ đến khoảnh khắc này và đều cảm nhận được mình đã hạnh phúc đến chừng nào. Hắn đã đi một hành trình thật dài để có thể trở thành người nhà với Isagi Yoichi, và những buổi sáng mở đầu bằng ly cà phê với mùi thơm dễ chịu ấy cũng sẽ tiếp diễn.
Từ ngày hôm nay và cho đến mai sau này, họ có nhau.
ᚒ
"Bố nó à, bé Yo nhà mình có phải hơi vội vàng rồi không nhỉ?" Quay lại với gia đình nhà Isagi, lúc này mẹ Iyo vừa ăn bánh gạo vừa nói vu vơ. Cả hai đang ngồi ở phòng khách chờ con trai về.
"Thằng bé vốn là một đứa trẻ lanh lợi mà!" Bố Issei cười ha ha, lúc này mẹ Iyo trông nghiêm túc hơn hẳn, "Nhưng nhà ta sẽ có thêm một đứa con trai lớn nữa đó. Bố nó đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Trong khi bố chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng cửa mở. Con trai họ về, nhưng lại dắt thêm cả cậu trai người Đức mới vừa nãy cả hai chào tạm biệt.
"Bố, mẹ, hôm nay Kaiser sẽ ở lại đây." Isagi ho húng hắng, và Kaiser (lần nữa) với vốn tiếng Nhật sứt sẹo chỉ biết liên tục xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà.
"Tiện thể thì..." Isagi ấp úng, hai má phớt hồng. Mẹ Iyo thì chờ mong, bố Issei thì tò mò khi thấy cả hai tay trong tay, "Kaiser là bạn trai của con ạ, vừa nãy con chưa có giới thiệu cho bố mẹ."
Ra mắt gia đình là một sự kiện lớn, vậy nên hôm đó nhà Isagi huyên náo hẳn. Nhưng ra mắt xong và chuyện nhanh đến không ngờ là một tháng sau, toàn thể thành viên Blue Lock và cầu thủ của Bastard München lẫn P.X.G đều nhận được thiệp cưới từ bộ đôi Kaiser và Isagi, tốc độ đến mức chóng mặt. Nghe nói Itoshi Rin đã gọi cháy máy Isagi Yoichi vì chưa kịp đào người quay trở lại P.X.G thì đã nhận tin cậu cưới.
"Tội Rin thật đó." Chigiri chỉ cười phá lên khi nghe tin chứ không có gì là thông cảm, nhưng khi lần nữa cầm tấm thiệp cưới xinh xắn trên tay, khoé môi cậu bất giác nở một nụ cười, "Bachira, lần sau tụi mình nên đến Đức ghé thăm Isagi thôi."
"Chắn chắn rồi." Giọng Bachira reo lên, "Cũng cảm ơn Chigiri tiện đường đến đây đem theo thiệp cưới cho tớ nhé." Cậu ngân nga, và ánh mắt màu kim như chảy ra đầy mật khi ngắm nhìn chữ viết tay của Isagi trên thiệp cưới, "Dù tớ không có ấn tượng tốt với tên đầu màu đó cho lắm, nhưng nếu là người mà Isagi chọn thì sẽ ổn thôi!"
"Cơ mà cậu biết chữ in trên thiệp là gì không?" Cậu ong vàng tụm đầu lại hỏi báo đỏ. Chigiri chỉ nhướn mày khi nhìn vào hàng chữ tiếng Đức in ánh kim màu xanh lấp lánh trên đó.
Dich zu treffen ist das Beste, was mir je passiert ist.
"Là câu của những người yêu nhau bày tỏ với nhau đấy. Sau này cậu cưới thì cũng có thể in lên thiệp như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip