End
Thật ra khi đó, Michael Kaiser ở ngưỡng ba mươi, cái tuổi sung mãn của đàn ông, gã lại lựa chọn giải nghệ. Đúng rồi, không lầm đâu. Michael Kaiser giải nghệ.
Cánh phóng viên vây kín mít tại khu họp báo, ánh đèn chớp nháy liên tục khiến gã khó chịu. Với tính cách khó ưa từ xưa đến nay chẳng nể nan ai, Michael Kaiser thẳng thừng đẩy cái máy ảnh đang chỉa thẳng vào mặt mình và nói bằng giọng điệu buồn bực. "Có thôi đi chưa?". Dù vậy nhưng Michael Kaiser vẫn không làm gì hơn, nhanh chân vọt đến xe bảo mẫu vừa đến cách đây không lâu.
Vừa đặt chân lên được xe, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt tấm lưng, Michael Kaiser bực dọc ném chiếc vest đen ra đằng sau, nới lỏng cà vạt. "Cái lũ đó bám dai như đĩa, mau giúp tôi xử lí truyền thông đi."
"Ông cố của tôi ơi, đang yên đang lành đột nhiên muốn giải nghệ thì hỏi sao mà không chấn động." Người quản lí cũng tầm tuổi gã, trên trán lấm tấm mồ hôi do phải chạy xe đến rước tổ tông này.
Michael Kaiser không đáp. Gã lẳng lặng nhìn khung cảnh thành phố, tấp nập xe cộ cùng dòng người đông đúc. Rồi xe cũng dừng trước đèn đỏ, đôi mắt sắc lạnh nhìn đến cửa hàng đồ ngọt kiểu nhật giữa các cửa hàng đồ Đức. Điều mà gã chú ý là chiếc chuông gió treo trên cửa, gió luồng vào thì đung đưa theo nhịp nhàng tạo thành một bản nhạc giữa thành thị xa hoa.
Gã nhớ đến chàng thiếu niên nọ.
Một tiền đạo xuất sắc nhất trong sự nghiệp mà gã từng gặp.
Cầu thủ Nhật Bản mang số áo 11, năm đó thiếu niên chỉ mới hai mươi ba, độ tuổi xuân xanh đẹp nhất đã thành công giành lấy cái ghế 'Tiền đạo Xuất sắc', nối tiếp sự thành công của Noel Noa.
Phải nói thế nào đây, rằng gã đã bị đôi mắt xanh thẳm tựa viên sapphire quý giá đó mê hoặc, rằng hoàng đế cao cao tại thượng cũng có ngày không màn đến ngôi vị tối cao mà theo đuổi tên hề từng bị gã ghét bỏ. Nghe thật nực cười. Michael Kaiser cũng nghĩ thế và gã hận không thể mang người con trai rực rỡ tựa mặt trời kia cất giữ làm của riêng mình, chỉ có như vậy gã mới yên tâm để mặt trời của mình bị người khác giữ lấy.
Michael Kaiser thừa nhận bản thân cực kỳ ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chẳng muốn chàng tiền đạo người Nhật chỉ được nhìn mỗi mình gã. Nhưng rồi gã lại nghĩ đến trường hợp nếu Isagi Yoichi phát hiện nội tâm dơ bẩn của gã thì sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ sợ hãi? Không, hoặc đúng hơn là sẽ chán ghét rồi rời xa.
Nụ cười cay đắng vương trên gương mặt điển trai, người quản lí bên cạnh nhìn mà khiếp sợ. Không nghĩ tới một tên luôn ở trên cao nhìn xuống dưới lại có biểu cảm này, thật muốn biết tên hoàng đế chết tiệt này đang nghĩ gì.
Rồi bất chợt như loé lên ý nghĩ nào đó, gã hoàng đế nọ lại quay sang nhìn chằm chằm quản lý của mình, lần này lại dùng chất giọng cợt nhã nói. "Anh có từng yêu đương chưa?"
Yêu đương. Đã lâu rồi anh chưa nhắc tới cụm từ này kể từ khi làm quản lý cho tên hoàng đế ngạo mạn. Cũng vì Michael Kaiser là một tên cầu thủ khó ưa và vướng vào một mớ tin đồn tình ái liên tục khiến anh phải thâu đêm xử lý truyền thông dù cho những tin đồn đó là không phải sự thật. Tuy vậy, cũng phải nói đến sức hút không thể bàn cãi, chỉ cần Michael Kaiser nhếch môi hướng về phía một chàng trai hoặc cô gái nào đó thì kiểu gì trên bảng tin hôm sau cũng chiếm trọn những tiêu đề lùm xùm tình ái. Mà Michael Kaiser không để tâm lắm, gã là cầu thủ chứ không phải idol nên có dính tin đồn tình ái gì đó cũng chẳng khiến sự nghiệp bóng đá chấm dứt.
"Có, lần cuối chia tay hình như cũng năm năm rồi."
"Vì sao lại chia tay?"
Chẳng rõ Michael Kaiser có ý gì, anh quản lý vẫn thản nhiên kể mối tình năm năm đó. Bắt đầu từ việc thầm thương trộm nhớ cho đến lúc rước nàng về dinh, rồi lại chia tay vì phát hiện cô ấy ngoại tình. Thản nhiên đến mức gã hoàng đế nghe còn tưởng rằng anh đang kể câu chuyện của người khác chứ không phải của mình.
"Vậy–" Trong lời nói có hơi ngập ngừng. "Khi anh lần đầu thích cô gái đó, anh có cảm giác gì?"
"Cảm giác?"
Là trái tim đập rộn ràng mỗi khi gặp hay những lần đỏ mặt tía tai khi cô ấy tiếp xúc da thịt với mình? Anh không rõ nữa mà cũng quên mất cảm giác đó rồi.
"Đột nhiên hỏi như vậy không lẽ cậu có người thích rồi?"
"Không thể nào." Michael Kaiser lập tức phủ nhận như thể vừa nghe thấy điều gì nực cười, nhưng sâu trong tâm trí lại quẩn quanh bóng hình nhỏ của chàng trai người Nhật. "Anh nói cái gì nghe nó có lý hơn đi, trên đời này chẳng có ai xứng đáng để tôi đặt vào mắt cả."
Ngoại trừ cậu ấy ——
Hoàng đế lại trở về dáng vẻ kiêu căng như mọi ngày, dùng ánh mắt 'chúng sinh bình đẳng, mình tao thượng đẳng' mà nhìn người quản lý kế bên. Chẳng biết có phải vì chột dạ không nhưng quản lý của gã lại tự khẳng định đáp án trong lòng, Michael Kaiser biết yêu rồi, mà còn là yêu thầm người ta nữa. Hiếm thấy thật.
Đến lúc chiếc xe bảo mẫu dừng trước căn biệt thự rộng lớn, trước lúc gã xuống xe lại nghe quản lý nhắc nhở. "Tốt nhất là cậu không nên phát ngôn gì trên mạng, tôi sẽ xử lý toàn bộ."
"Ừ, biết rồi."
Michael Kaiser ngoảnh mặt bước vào trong biệt thự lớn. Gã vừa vào liền ngã người lên sofa êm ái, cả người như bị trút hết sức lực. Điện thoại vừa lúc rung lên, gã tiện tay mở ra kiểm tra thì thấy dòng tin từ bạn thân gửi đến.
[Alexis Ness: Michael, cậu thật sự giải nghệ? Đã suy nghĩ kỹ chưa?]
Gã biết lựa chọn này thật sự điên rồ, có thể vài người nghĩ sự nghiệp đang còn ở đỉnh cao nhưng lại tuyên bố giải nghệ như vậy làm gì, còn không phải là đồ ngu sao. Nhưng Michael Kaiser không nghĩ thế, cuộc sống bộn bề ngoài bóng đá ra còn phải gặp nhiều ông lớn; ngay cả khi ra ngoài còn không thể đường đường chính chính mà phải đeo khẩu trang kín mít. Gã đã chán ngấy cuộc sống như vậy từ lâu rồi.
Nhìn dòng tin nhắn thật lâu, đôi mày hơi nhíu lại. Gã lại bực dọc gõ vài chữ.
[Michael Kaiser: Từ sáng đến giờ không biết đã bao nhiêu người hỏi tôi câu này rồi đấy.]
[Alexis Ness: Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Mà nghe nói Yoichi sắp đến Đức rồi.]
Kẻ ngạo mạn bất chợt ngẩn người khi thấy dòng tin đó. Yoichi sắp đến Đức. Đó là những gì gã tiếp thu được.
Từ sau khi U20 Nhật Bản thua ở vòng bán kết World Cup, dù thua cuộc nhưng cái tên Isagi Yoichi đã vang danh khắp trong nước và quốc tế. Người dân Nhật Bản đều gọi cậu là tân anh hùng; khi Isagi Yoichi được Bastard München gửi giấy mời gia nhập, cậu không ngần ngại mà đồng ý ngay. Sau khi gia nhập câu lạc bộ trẻ, danh tiếng Isagi Yoichi càng nổi như cồn, vượt qua những cái tên trong World 11 và tiến đến danh hiệu Tiền đạo Xuất sắc nhất thế giới.
Michael Kaiser nghĩ, ngay từ trận PXG với Bastard München năm đó, gã thật sự tâm phục khẩu phục chàng trai ấy. Sau khi World Cup kết thúc, nghe tin cậu sẽ đá cho đội bóng của mình, khoé miệng vô thức nhếch lên lúc nào chẳng hay. Nhưng khi Isagi Yoichi đến, tên hoàng đế ngạo mạn đó lại buông lời chế giễu cậu như mọi khi và rồi cả hai lại cãi vã, hết năm này đến tháng nọ. Michael Kaiser nhớ mãi khoảnh khắc đó, gã sẽ chẳng bao giờ quên được cậu trai với chiếc mầm trên đầu dù lùn hơn gã một cái đầu vẫn luôn kiên định tiến về phía trước, đánh bại được gã.
Thừa nhận lần nữa, gã thật sự thua rồi, nhưng mà là thua trong sự phấn khích.
[Michael Kaiser: Tên hề đó đến đây làm gì?]
[Alexis Ness: Nghe đám Blue Lock nói là du lịch.]
***
"Cậu nói Kaiser giải nghệ ư?" Pha lẫn sự ngạc nhiên là cảm xúc khó chịu không biết lý do. Cậu tiền đạo trẻ với hai mầm xinh xinh trên tóc, dù đã sắp chạm móc đầu ba nhưng gương mặt non nớt đó đã khiến nhiều người lầm tưởng cậu vẫn còn là thiếu niên.
Thật ra Isagi Yoichi cũng rất vui khi nhiều người khen mình trẻ so với tuổi nhưng đôi lúc vẫn xảy ra nhiều trường hợp oái oăm. Một lần cậu cùng đám Chigiri Hyoma đến bar uống rượu, tất cả mọi người đều được thông qua dễ dàng mà tới lượt cậu thì bị chặn lại. Người bảo vệ yêu cầu cậu xuất tờ giấy để đảm bảo rằng đã đủ tuổi. Vì chuyện này mà cả đám cứ trêu cậu từ ngày này qua tháng nọ. Vị tiền đạo trẻ cũng khổ tâm lắm chứ.
"Gì cơ, Isagi không xem tin tức trên mạng sao?" Từ đầu dây bên kia, một giọng nói thứ hai chen vào hỏi với sự ngạc nhiên.
"Gần đây tớ bận chuyện chuyển nhượng cầu thủ giữa các câu lạc bộ nên không có lên mạng mấy ngày rồi." Isagi Yoichi khổ tâm nói. "Với lại sao tự dưng đang yên đang lành mà anh ta muốn giải nghệ?"
Michael Kaiser.
Cái tên vừa nhắc đến đã liên tưởng được con người. Một gã hoàng đế trời ban, cao ngạo, tự phụ và đôi lúc lại rất độc đoán. Dẫu thế mà cậu lại thích được đá bóng cùng gã. Michael Kaiser sở hữu sức mạnh bền bĩ, mạnh đến nỗi cậu chỉ muốn nghiền nát và đạp tên hoàng đế khỏi ngôi vị của gã và đường đường chính chính bước lên ngôi báo thuộc về riêng mình.
Isagi Yoichi là một người ấm áp, dịu dàng nhưng trên sân cỏ lại là Ma Vương khiến nhiều người khiếp sợ. Độ liều và nội tại của cậu làm nhiều cầu thủ cùng thế hệ phải sợ hãi và thích thú. Ego Jinpachi từng nói, Isagi Yoichi là một viên ngọc thô, mài dũa cẩn thận cậu sẽ trở thành viên ngọc quý giá mà ai cũng phải ao ước. Đúng là thế, Isagi Yoichi của hiện tại chính là người mà nhiều người muốn chạm tới, nâng niu trong lòng bàn tay. Viên ngọc quý mà kể cả người góp công mài dũa như Ego Jinpachi cũng không dám ước ao sở hữu nó, chỉ mong cậu sẽ toả sáng từng ngày và biến bản thân thành một viên ngọc vô giá.
Tiếng ồn ào từ hai giọng nói bên đầu dây kia vọng lại, người một câu kẻ một câu làm cậu hơi đau đầu. Thật sự chẳng hiểu vì sao bọn họ lại chơi cùng nhau được trong khi tính cách lại chẳng khác gì chó và mèo.
"Bài phỏng vấn của con công đực đó vẫn còn hot đó, cậu lên xem thử là biết liền."
Tạm biệt đối phương, cậu liền tìm kiếm video phỏng vấn đó. Ấn vào một video hoàn chỉnh không cắt chỉnh, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cái ngữ điệu cà lơ phất phơ đó vẫn như ngày nào, vừa ngông cuồng cũng chẳng đặt ai vào mắt.
[Phóng viên: Cho hỏi anh Kaiser lý do lại muốn giải nghệ?
Michael Kaiser: Lý do? Chắc là vì mệt rồi. Cuộc sống như vậy làm tôi mệt mỏi, sự nghiệp và tiền tài đều dư hết thì sao lại không để bản thân nghỉ ngơi.
Phóng viên: Gần đây có vài tin đồn rằng anh đang qua lại với một diễn viên trẻ, đây có phải sự thật không?
Michael Kaiser hơi nhíu mày: Các người nghĩ tôi rảnh đến thế?
Phóng viên lúng túng: Ừm... vậy thì chuyện câu hỏi khác nhé. Có paparazzi chụp được anh đến tiệm đồ cưới, có phải là dự định kết hôn rồi không?
Michael Kaiser: Tck—các người nhiều chuyện thật đấy. Nhưng đúng là tôi đến tiệm đồ cưới, còn dự định kết hôn sao... không biết nữa.
Phóng viên nắm bắt trọng điểm: Vậy là anh thật sự đang hẹn hò?!
Michael Kaiser: Không.
Phóng viên tiếc nuối: Thế thì hai tháng trước, có người bắt gặp anh đến Dior mua nhẫn. Anh có biết khi cầu hôn, mỗi người đều chỉ được mua một chiếc nhẫn duy nhất trong đời không.
Michael Kaiser nhếch môi không đáp.]
Isagi Yoichi hơi sững sờ. Cậu tua đi tua lại đoạn hỏi đến nhẫn cưới, trong lòng hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chạy qua nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cái gã kiêu căng này thật sự giải nghệ vì muốn kết hôn ư? Đáng lẽ kết hôn là chuyện vui nhưng sao nghe người ấy sau này dắt tay một người khác bước vào lễ đường, tim cậu nhói đau.
Có thể là cậu ích kỷ, tình cảm này ngay từ đầu đã không có kết quả nhưng cậu vẫn kiên quyết đuổi theo. Nhưng dường như mọi chuyện lại quay về đúng quỹ đạo của nó, gã không yêu cậu, rồi một ngày đẹp trời, gã sẽ cùng người gã yêu kết hôn. Cậu sẽ trong vai trò một người đồng đội, người bạn mà đến tiệc để uống rượu mừng, trong tiếng hân hoan của mọi người mà lặng lẽ chúc mừng gã, mừng cho gã cưới được người mình thích.
Chẳng biết đi thế nào mà trong lúc còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu lại va phải lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Cái va đập làm cậu xém thì bật ngửa ra sau nhưng cũng may đối phương kịp thời vòng qua giữ lấy eo rồi kéo cậu lại. Isagi Yoichi thoáng chốc sững sốt, trên đỉnh đầu là giọng nói trầm khàn, thiếu đòn quen thuộc. "Vừa đi vừa chơi điện thoại là không tốt đâu nhé, Yoichi."
Isagi Yoichi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt xanh tựa biển cả sâu thẩm, trong ánh mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình của cậu. Cả thế giới dường như chuyển động chậm lại, không gian như còn lại hai người. Ánh mắt giao nhau, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, là nhung nhớ cũng là yêu thương.
"Sao vậy, Yoichi nhớ tôi đến không nói nên lời sao?"
"Nhớ cái đầu anh." Isagi Yoichi đánh mạnh vào lòng ngực gã, nhưng lại buông một câu tiếng nhật. "Ừ, tôi cũng nhớ anh." làm gã không hiểu cậu nói gì.
"Giờ thì anh buông tôi ra được rồi đó, nhiều người nhìn hồi lại lên báo cho coi."
Tên hoàng đế ranh mãnh cười, càng nói gã càng có thái độ chóng đối, ôm chặt người con trai trong lòng hơn, hơi ấm cũng truyền đến làm gương mặt cậu đỏ bừng. Michael Kaiser nhìn thấy liền cười lớn hơn, Yoichi của gã, hoàng hậu của gã đáng yêu quá đi mất.
Gã buông cậu ra, hài lòng cầm lấy cái vali bên cạnh rồi mang đến đặt vào trong xe. Isagi Yoichi như chú gà con đi theo gà mẹ, nếu người trước mặt không phải Michael Kaiser thì e rằng cậu đã bị bắt cóc bán đi lấy nội tạng từ lâu.
Chiếc Rolls-Royce chói mắt nhất sân bay lăn bánh, Isagi Yoichi nhìn khung cảnh đã thay đổi đi không ít khi cậu vẫn còn ở Đức. Tưởng rằng tên hoàng đế sẽ đưa mình đến khách sạn nhưng gã lại thẳng tiến chạy về nhà riêng, cho đến khi gã kéo vali lên nhà thì cậu vẫn còn ngơ ngác.
Ủa ——?!
Hồi trước Isagi Yoichi có đòi đến nhà riêng gã một lần nhưng bị thẳng thừng từ chối. Khi đó, cậu tức lắm, vì sao người khác trong câu lạc bộ đều có thể đến mà cậu thì không được. Vậy mà giờ chẳng nói chẳng rằng mà đưa người về nhà, cứ như cái người hồi đấy cản mình đến nhà không phải là gã. Isagi Yoichi muốn hỏi lý do lắm nhưng mà lại không dám. Hội người hèn là vậy, cậu ngậm bồ hòn mà đi theo sau.
Đây là lần đầu cậu đến, căn biệt thự lớn với nhưng trong nhà chỉ trang trí đơn giản, không phô trương gì ngoài chiếc tủ kính đựng cup và huy chương đằng kia trông thật chói mắt. Cậu thoả sức ngắm nhìn xung quanh, đến nỗi mà đâm thẳng vào lưng Michael Kaiser lúc nào không hay.
"Yoichi thích nhà tôi thế à? Vậy thì dọn đến sống chung đi." Gã giở giọng trêu đùa.
Isagi Yoichi bĩu môi. "Hồi trước còn chẳng thèm cho tôi vào, giờ còn muốn tôi sống chung."
Michael Kaiser khựng lại, có hơi chột dạ né tránh ánh nhìn từ cậu trai người Nhật.
"Mà nếu tôi thật sự muốn dọn đến đây, anh sẽ đồng ý sao?"
Trong đó có một chút ngập ngừng lại lo lắng, cũng có chút chờ mong nhìn gã trai Đức to con kia. Chẳng biết vì sao trong đầu cậu lại khẳng định rằng gã ta sẽ đồng ý, là loại đồng ý vô điều kiện và hận không thể mang cậu đến ở cùng. Isagi Yoichi cụp mắt, đôi lúc lại lén nhìn đối phương, dáng vẻ trông như thỏ con làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Rồi một giọng cười phá vỡ không gian yên tĩnh, gã lại gần con thỏ đang bối rối, nói. "Được sống cùng cậu là vinh hạnh của tôi."
Nhịp tim đập không ngừng; sững sờ, sau đó là đỏ mặt quay đầu. Cậu có thể tưởng tượng được gương mặt của mình đỏ như trái cà. Cũng tại tên hoàng đế chết tiệt, khi không lại tán tỉnh mình làm chi, dù sao gã cũng đâu thích cậu.
"Yoichi đáng yêu ghê." Michael Kaiser tủm tỉm cười. "Đi tắm rửa đi rồi xuống ăn."
Gã dẫn cậu lên phòng rồi, căn phòng này rộng rãi và thoáng đãng. Nhưng con thỏ đen được đặt ở tủ đầu giường kia nhìn rất quen mà cậu không nhớ nhìn thấy ở đâu, thôi thì trước mắt đi tắm rửa rồi tính sau.
Thời gian đó, Michael Kaiser xuống dưới nhà nấu ăn. Khả năng nấu nướng của gã không gọi là xuất sắc nhưng cũng không tệ, là được cải thiện theo thời gian. Khi đó, có người từng bảo mẫu người lý tưởng là người hay cười và nấu ăn ngon, thế là ai kia cũng tự lăn vào bếp thử sức chính mình. Mới đầu thảm hoạ vô cùng, song về sau thì tốt hơn ban đầu, trình cũng lên theo.
Isagi Yoichi vừa bước xuống liền ngửi thấy mùi đồ ăn nghi ngút, cơn đói bụng hối thúc bước chân đi về phía nhà bếp, một bàn đầy đủ món mặn và canh làm cậu không khỏi bất ngờ. Trong ký ức của cậu, Michael Kaiser từng nấu ăn rất tệ, lần đầu nếm thử món ăn của gã thì cậu đã phải nằm viện suốt một tuần vì ngộ độc thực phẩm. Vì ký ức không mấy đẹp đó nên Isagi Yoichi có hơi ám ảnh với món ăn do gã trai Đức làm.
Đối phương hơi nhướng mày nhìn cậu chần chừ mà không động đũa, nói. "Yên tâm, lần này không làm Yoichi phải nhập viện đâu."
Haha, cậu rất cảm ơn.
Isagi Yoichi gấp miếng thịt, lấy hết can đảm cho nó vào miệng. Khác với tưởng tượng, miếng thịt giai mềm, nước sốt phủ trên lớp thịt vừa ngọt vừa cay kích thích đầu lưỡi tê tê. Không ngờ sau mấy năm gặp lại, gã lại có thể nấu ra đồ ngon tới vậy.
"Có phải rất ngon không? Sánh ngang với masterchef rồi đó." Cái điệu bộ cợt nhã đó vẫn làm Isagi Yoichi không ưa nổi mà nói vài câu. Căn nhà lớn chỉ có hai người nhưng không khí lại khác nhiều so với lúc trước, nó có hơi ấm của tình người hơn.
Sau khi ăn xong, Michael Kaiser đẩy cậu ra ngoài phòng khách xem TV còn gã thì rửa bát. Isagi Yoichi xem trực tiếp giải đấu đá bóng, cậu xem hăng say đến nỗi mà bên cạnh có người lúc nào cũng không biết. Cánh tay rắn chắc của gã đàn ông vòng qua eo kéo người về phía mình, gã thầm cảm thán, vòng eo này cũng nhỏ phết. Không phải nhỏ nhắn như các nữ minh tinh mà là nhỏ nhưng săn chắc, cho thấy là người có rèn luyện cơ thể đều đặn.
"Ôm tôi miết thế, anh thích tôi à?"
Michael Kaiser không thèm nhìn cậu, lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lại nói. "Yoichi chẳng phải cũng thích tôi sao?"
Tên này vô sỉ thật. Isagi Yoichi mặt đỏ lên, đấm vào bên hông gã, nói. "Có anh mặt dày vô đối thì có."
Gã cười nhạt, thích cậu là thật.
Hai người họ im lặng xem hết trận bóng. Cho đến khi cảm nhận tiếng thở đều đều phả vào ngực, gã hoàng đế mới nhìn xuống xem chàng tiền đạo người Nhật nọ, hoá ra là ngủ rồi. Đôi môi hồng hồng khẽ mấp máy làm gã nhíu mày, yết hầu trượt qua lại liên tục. Yoichi chết tiệt. Gã muốn mắng cái đứa nhóc vô tâm vô phế này, không biết sức hút bản thân cỡ nào mà dám ngả nhào vào lòng đàn ông khác ngủ say bí tỉ; lỡ đâu gã đàn ông lạ mặt nào đó thấy rồi nảy sinh lòng tham, Isagi Yoichi chắc chắn chết mất.
Michael Kaiser tắt TV, một tay bế gọn cậu rồi thẳng tiến lên phòng. Gã đặt cậu lên giường lớn, cẩn thận đắp chăn chỉ sợ cậu lạnh.
"Yoichi, thằng hề chết tiệt." Michael Kaiser chăm chú quan sát gương mặt đó. Từng đường nét đều được gã khảm sâu trong tim mà không biết đối người ấy có đặt gã vào đâu trong tim của mình. Gã hèn mọn chỉ cầu xin sự thương xót hay thậm chí chỉ là cái liếc nhìn từ cậu, chỉ cần cậu còn nghĩ tới gã thì gã vẫn sẽ đuổi theo ánh trăng đêm đen mờ mịt đó. Michael Kaiser quỳ một gối, khẽ thì thầm vào tai cậu "Tôi yêu em", "Chúc em ngủ ngon".
"Tôi cũng yêu anh, đồ ngốc."
Isagi Yoichi bất chợt mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt đang hoảng hốt của người đàn ông kia. Chẳng hiểu vì sao lại buồn cười chết đi được. Nhưng cũng may mắn thật, gã cũng thích cậu, không phải là trong giấc mơ mà là đời thật.
"Em–tỉnh dậy khi nào vậy?!" Tên hoàng đế hoảng hốt bật dậy. Cứ tưởng cậu đã ngủ say, nào ngờ còn thức. Mà chậm đã, ban nãy cậu vừa nói cái gì? Isagi Yoichi vừa nói cũng yêu gã? Michael Kaiser trợn tròn mắt nhìn người con trai đang từ từ ngồi dậy, tựa lên thành giường, dùng đôi mắt màu sapphire kia nhìn gã với sự mong đợi. Đúng rồi, đây không phải giác, em ấy thích mình thật.
"E-Em..."
"Em gì mà em, nếu tỏ tình sớm hơn nữa thì tôi đâu có đợi anh chừng ấy năm."
Isagi Yoichi không phải dạng người sẽ chủ động trong mối quan hệ, nhưng một khi đã yêu là sẽ vì đối phương mà hết mình, dâng cả chân tâm lên cho họ.
Hai con người, hai linh hồn như hoà vào làm một, cùng chung một nhịp điệu và suy nghĩ. Những tưởng đây là mối tình đơn phương không bao giờ được hồi đáp, nào có ngờ là song phương thầm mến, hai bên cùng thầm thương trộm nhớ về đối phương.
"Em nói thật? Em yêu tôi?"
"Không, là ảo giác của anh đó, tỉnh dậy đi." Cậu bực mình cái tên ngốc này. Đến nước này rồi, dù không tin nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, Michael Kaiser nhào đến ôm lấy cậu con trai vào lòng trong niềm vui sướng. Gã hôn lên mắt, gò má rồi bờ môi hôi hồng hào. Từ nhẹ nhàng thành chuyển sang tấn công thô bạo, gã cậy mở, luồng lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Mạnh mẽ xâm chiếm như mưa giông kéo tới, gã tựa mãnh thú đang ngậm nhấm con mồi, độc chiếm con mồi chỉ thuộc riêng về gã.
"Ưm...Mi–chael..."
Cậu giãy dụa nhầm thoát khỏi nụ hôn thô bạo của tên bạo quân đầu vàng. Michael Kaiser luyến tiếc buông em người yêu ra, gã nhìn chằm chằm cậu như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Đợi đến khi Isagi Yoichi điều chỉnh nhịp thở, cậu trừng mắt gã. "Anh muốn em chết hả?" Dứt lời còn đấm vào lòng ngực, cái đấm không mạnh vì mất sức nên đối với Michael Kaiser mà nói cũng như mèo nhỏ cào loạn mà thôi.
"Cục cưng Yoichi, em đáng yêu ghê. Muốn chịch em chết mất." Gã cười hề hề như kẻ ngốc, ánh mắt chẳng giấu nỗi hạnh phúc, cứ cách vài phút lại văng ra lời hoa mĩ ra làm cậu đỏ mặt không biết chui đi đâu.
Đột nhiên gã đàn ông lớn xác người Đức bật dậy, lục lọi trong tủ cái gì đó rồi mang ra một chiếc hộp nhung đỏ, gã quỳ một chân, mở hộp nhung ra liền thấy chiếc nhẫn được đặt gọn trong đó. "Yoichi, tôi biết nghe có vẻ là trò đùa nhưng tôi yêu em là thật, tôi muốn kết hôn với em cũng là thật. Em có đồng ý ở bên tôi không?"
Isagi Yoichi hơi sững sờ, song nhanh chóng đưa tay trước mặt gã, cười dịu dàng đáp. "Em đồng ý."
Gã đeo chiếc nhẫn lên tay cậu, là chiếc nhẫn Dior được đặt riêng, hai mẫu nam làm theo kiểu trung tính và bên trong được khắc tên đối phương. Isagi chợt nhớ đến bài phỏng vấn hồi chiều, phóng viên có đề cập đến việc hắn đặt nhẫn, cậu từng nghĩ tới vô số khả năng nhưng lại không ngờ chiếc nhẫn đó là dành cho mình. Nhất thời có hơi nghẹn ngào không nói nên lời. Trong mắt ẩn hiện lớp sương mỏng, cậu lau mãi mà chẳng hết, đến anh người yêu vừa mới xác định mối quan hệ nhìn thấy liền hoảng hốt không thôi. Cuống cuồng ôm lấy bầu má đầy thịt, hôn nhẹ lên khoé mắt. "Đừng khóc, em khóc như muốn lấy mạng tôi."
Chẳng hiểu sao người con trai ấy lại càng khóc dữ dội hơn. Michael Kaiser hoang mang một lúc chẳng biết làm sao chỉ có thể ôm em người yêu rồi vỗ về như một đứa trẻ. "Yoichi, cục cưng, bé yêu, honey, tôi yêu em lắm."
"Anh trẻ con quá đó, Michael."
"Chỉ trẻ con với một mình em."
***
[HOT: Hai cầu thủ hàng đầu thế giới Michael Kaiser và Isagi Yoichi công khai hẹn hò]
Bức ảnh gây sốt toàn giới khi Instagram bị đóng mạng nhện của Michael Kaiser bất ngờ được phủi bụi, gã đăng một tấm hình ôm một cậu con trai nhỏ nhắn trong lòng, hai tay đeo nhẫn đan vào nhau. Bên dưới là dòng trạng thái 'Bé yêu @Yoichi.Isg' trong phút ngắn ngủi làm cho giới truyền thông bùng nổ, đua nhau đưa tin.
Bạn bè hai bên cũng nhao nhao nhắn muốn nổ máy nhưng hai nhân vật chính nào đó vẫn còn ôm nhau ngủ, mặc kệ sóng gió ngoài bên kia.
[Alexis Ness: Cuối cùng cũng được như ý nguyện, chúc mừng cậu.]
[Chigiri Hyoma: Huhu Isagi thích cái thằng công đực loè loẹt này ở chỗ nào vậy? Nhưng không sao, miễn là cậu hạnh phúc thì tớ vui rồi.]
[Bachira Meguru: Cái gì cậu với tên người Đức khó ưa đó sao lại ở bên nhau?!]
[Itoshi Rin: Đồ hời hợt.]
[Itoshi Sae: Cái thằng Đức khó ưa đó có gì hơn tôi sao Isagi?]
[Luna Leonardo: Chà, chúc mừng cặp uyên ương trẻ nhé.]
[Noel Noa: Hai người các cậu...]
[Loki Julian: Sao hai người lại yêu nhau được vậy? Tôi không ngờ tới luôn đó.]
[Yukimiya Kenyu: Isagi ơi, hãy nói với tớ cậu bị thằng Châu Âu kia ép buộc đi.]
[Ego Jinpachi: Hạnh phúc là được.]
Chà, có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip