Chú ý tới tôi

Michael Kaiser từ trước đến nay luôn được tôn sùng ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến. Ngoại lệ duy nhất xảy ra khi anh được mời tham gia chương trình Blue Lock—ở đó, anh nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía mình, ngoại trừ một người.

Anh chỉ thu hút được sự chú ý của Isagi Yoichi đúng một lần duy nhất khi còn ở Blue Lock đó là khi anh chặn cú sút của cậu trong bài kiểm tra đầu tiên. Khi ấy, trên môi Kaiser vẽ một nụ cười đầy thích thú, nhưng anh đã phải che giấu sự kinh ngạc của chính mình khi thay vì sự ngưỡng mộ mà anh vốn quen thuộc, Isagi lại trừng mắt nhìn anh.

Kaiser khựng lại trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tự tin và hoàn thành bài kiểm tra một cách dễ dàng. Trong lúc Ego giải thích về giai đoạn hai của chương trình, Isagi vẫn chưa một lần nhìn về phía anh. Cậu chỉ thoáng lướt mắt qua khi Ego giới thiệu các tuyển thủ chủ chốt, nhưng ngay sau đó, toàn bộ sự chú ý của cậu lập tức bị Noel Noa cuốn đi.

Kaiser cắn răng, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, ánh mắt dõi theo Isagi từ phía bên kia sân.

Rồi cậu sẽ phải nhìn tôi thôi... khi Noa rời đi, chắc chắn cậu ta sẽ...

Thế nhưng ngay cả khi Noel Noa rời khỏi sân và để lại các tuyển thủ chủ chốt tự mình giao lưu với những người chơi Blue Lock, Isagi vẫn không hề quay sang nhìn anh lấy một lần.

Sự phớt lờ đó khiến Kaiser khó chịu đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao. Anh đã nghe quá nhiều về Isagi Yoichi, đã theo dõi mọi trận đấu của cậu khi còn trong Blue Lock, thậm chí không thể rời mắt khỏi màn hình khi trận đấu với U20 được phát sóng trên toàn thế giới. Chính Isagi là một trong những lý do lớn nhất khiến Kaiser đồng ý đến Blue Lock—anh muốn tận mắt xem cậu có gì đặc biệt, và anh cũng muốn tự tay nghiền nát Isagi Yoichi, biến cậu thành một con rối nhỏ để cậu luôn phải phục vụ anh, luôn vì những bàn thắng của anh.

Vậy mà giờ đây, khi cuối cùng cũng được thấy Isagi bằng xương bằng thịt thay vì qua màn hình, phản ứng của cậu lại khiến anh khó chịu đến mức không thể diễn tả thành lời.

Chỉ cần tiến gần hơn một chút... lúc đó cậu ấy sẽ phải nhìn tôi thôi.

Kaiser bước về phía Isagi, tự mình giới thiệu. Anh biết mình rất đẹp trai và chẳng lạ gì việc người khác ngưỡng mộ vẻ ngoài của mình, thế nên anh tin chắc rằng, chỉ cần lại gần hơn, Isagi cuối cùng cũng sẽ phải liếc mắt nhìn anh.

Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc anh cất lời, Isagi lại mải mê với cuộc trò chuyện vô nghĩa nào đó cùng đồng đội, hoàn toàn không bận tâm đến sự có mặt của anh.

Kaiser cảm thấy khóe mắt giật nhẹ vì khó chịu, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không thể để những tuyển thủ chủ chốt khác phát hiện ra rằng, ngay lúc này đây, anh đang khao khát sự chú ý của Isagi đến mức nào. Nếu có ai đó biết được rằng anh đang trông đợi ánh mắt của một kẻ khác ngoài những fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình... thì chính anh cũng sẽ mất đi bản ngã của mình.

(câu này hơi khó hiểu nhỉ, câu gốc là "if anyone knew he wanted anyone's attention outside of adorning fans, he'd lose his sense of self" ý là nếu fans của kaiser biết kaiser muốn được người khác chú ý (mà không phải họ) thì kaiser sẽ đánh mất nhận thức về chính mình <ý kiểu cái tôi á, đại loại vậy> )

Điều thực sự khiến Kaiser phát điên không phải là việc Isagi tiếp tục phớt lờ anh để trò chuyện với những kẻ yếu hơn, mà là vì cậu còn cười đùa cùng bọn họ

Kaiser thấy Isagi bật cười khi một cầu thủ khác—Bachira Meguru, nếu anh nhớ không nhầm—người đang trêu chọc ai đó về lối chơi của cậu ta. Kẻ đang bị châm chọc là một tên nhà sư vô danh, một kẻ mà Kaiser chẳng buồn nhớ tên, bởi lẽ hắn thậm chí còn chẳng đạt được thành tích ra hồn trong bài kiểm tra đầu tiên.

Còn anh—anh đã đứng hạng nhất cơ mà. Không chỉ vậy, anh còn chặn được cú sút của Isagi khi giành vị trí số một. Ngay cả Ego Jinpachi và Noel Noa cũng đã công nhận anh khi giới thiệu với mọi người. Ấy vậy mà Isagi Yoichi vẫn thản nhiên phớt lờ anh, chỉ để chú tâm vào màn tấu hài nhạt nhẽo mà đồng đội cậu đang diễn. Kaiser phải làm gì đó trước khi bản thân mất kiên nhẫn. Nếu cần phải khiến Isagi nhìn về phía mình bằng mọi giá, thì anh cũng sẵn sàng.

Kaiser sải bước đến chỗ Isagi, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải quay mặt sang đối diện với anh. "Tôi đã chờ rất lâu để được gặp cậu, Isagi Yoichi." Anh cất giọng, ánh mắt thẳng thừng khóa chặt vào đôi mắt xanh đối diện.

Chỉ khi được nhìn cận mặt, Kaiser mới phải thừa nhận rằng Isagi có nét thu hút theo cách rất riêng—một vẻ đẹp bình dị, không hào nhoáng nhưng lại mang sức hút kỳ lạ. Và hơn hết, anh chưa từng thấy đôi mắt của Isagi rõ ràng đến thế. Chúng giống như hai viên bảo thạch tỏa sáng rực rỡ, khiến anh không thể rời mắt.

Đáng tiếc, khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu. Isagi ngay lập tức hất tay anh ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. "Đừng có chạm vào tôi." Giọng cậu sắc lạnh, ánh mắt cũng lập tức lảng đi

Bachira và tên nhà sư kia đều ngạc nhiên nhìn tình huống trước mắt, thậm chí Bachira có vẻ như đang định xen vào. Nhưng Kaiser sẽ không cho phép điều đó xảy ra

Đây là lần thứ ba Isagi quay mặt đi, và sự thờ ơ đó... có gì đó bên trong Kaiser như nứt vỡ.

Không chần chừ, anh ép sát lại, siết chặt lấy cánh tay Isagi, kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ thu hẹp nhanh chóng đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau

"Tôi rất mong chờ được chứng kiến thứ bóng đá mà cậu chơi, Yoichi." Kaiser lên tiếng, nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Mặc dù, phải thừa nhận là trong bài kiểm tra đầu tiên, cậu chẳng có gì ghê gớm như người ta vẫn đồn cả."

Isagi lập tức đẩy Kaiser ra, lực mạnh đến mức khiến anh lùi lại vài bước. Biểu cảm của cậu lộ rõ sự khó chịu trước hành động bất ngờ của anh.

"Tôi đã có thể xếp hạng cao hơn... nếu không bị ai đó chặn cú sút." Giọng Isagi đầy châm chọc. "Mà rốt cuộc anh bị gì vậy? Hành động của anh... khó chịu đấy."

Kaiser cảm thấy chút tự tin cuối cùng của mình khi đối diện với Isagi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

"Tôi xin lỗi." Kaiser nói đơn giản, lùi lại một bước. Anh cố gắng nở một nụ cười, dù trong lòng vẫn vương chút gượng gạo. "Chặn cú sút của cậu lúc đó chỉ là một trò đùa thôi. Tôi chỉ muốn xem kĩ năng cậu đến cỡ nào, vậy thôi. Tôi chắc là cậu hiểu mà."

Isagi chỉ gật đầu, đáp gọn: "Vậy sao... Tôi mong chờ được chơi cùng anh." Cậu nói trước khi dành cho Kaiser một cái nhìn thoáng qua đầy dè dặt.

Ngay sau đó Isagi quay lại với cuộc trò chuyện của mình, còn ánh mắt của Kaiser thì chưa một lần rời khỏi cậu.

----------------

Kaiser chưa từng quên những lời Isagi nói với anh vào lần đầu họ gặp nhau. Trước đây, anh từng nhận vô số lời lẽ khó nghe trên sân cỏ, nhưng không hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản của Isagi lại ám ảnh anh suốt cả một tuần.

Mỗi khi tập luyện, anh lại vô thức nhớ về chúng, khiến có đầu óc anh liên tục phân tâm đến phiền. Nhưng đến cuối tuần, Kaiser tự nhủ rằng đã đến lúc anh làm hòa với Isagi.

Isagi Yoichi là một người cực kỳ chăm chỉ, mặc dù thực tế thì tất cả những cầu thủ Blue Lock đều đang nỗ lực hết mình để được Noel Noa đích thân lựa chọn vào đội hình chính thức. Họ có thêm hai tuần để rèn luyện trước khi Noa quay lại và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những tính toán kỹ lưỡng của Ego. Kaiser cũng phải bảo vệ vị trí của mình, nhưng việc này không quá khó khăn khi đối thủ của anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm hơn anh rất nhiều.

Vô thức, Kaiser đã ghi nhớ toàn bộ lịch trình tập luyện của Isagi, anh theo dõi từng bước đi của cậu trong khu huấn luyện Blue Lock

Sau mỗi buổi tập cá nhân, Isagi luôn đến phòng phân tích để xem lại các trận đấu trước đó. Kaiser không mấy hứng thú với việc xem lại những trận đấu của những kẻ yếu hơn mình, nhưng anh sẽ không vội đánh giá Isagi. Biết đâu, cậu ta nhận ra điều gì đó mà anh chưa từng để ý đến?

Thế là một ngày nọ, anh quyết định đi cùng Isagi đến phòng phân tích.

Kaiser bước vào phòng một cách cẩn thận, tránh tạo ra tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng cửa mở, Isagi khẽ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua anh với vẻ hơi bất ngờ

"Oh, là anh à, Kaiser." Cậu cất lời.

Kaiser nở nụ cười nhẹ: "Ừ, tôi cũng đến xem lại trận đấu. Hay là cậu định chiếm trọn cả căn phòng này như mọi khi?" Anh trêu chọc.

Isagi khẽ nhăn mặt, nhưng không buồn quay lại mà tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình. "Tôi đâu có chiếm chỗ... chỉ là chẳng ai khác đến đây ngoài tôi cả." Giọng cậu bình thản. "Tôi cũng không nghĩ anh có hứng thú với mấy trận đấu cũ. Nhưng mà, cũng tốt khi thấy anh chịu thay đổi quan điểm một chút."

Kaiser gật đầu, rồi ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh Isagi.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy chiếu chiếu rọi, phản chiếu lại những trận đấu mà các cầu thủ Blue Lock đã trải qua trong vòng tuyển chọn thứ hai của Ego.

Nhìn lên màn hình, Kaiser không khỏi nhíu mày bối rối.

"Hm... nhưng sao cậu lại xem mấy trận đấu cũ này làm gì? Không phải tôi không thấy giá trị của việc phân tích đội mình, nhưng những trận này diễn ra cũng khá lâu rồi, đúng không?" Kaiser lên tiếng, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Tuyển chọn vòng hai đã diễn ra ít nhất một tháng trước. Anh không nghĩ rằng có thể học được gì nhiều từ những trận đấu cũ như vậy.

Isagi chỉ nhún vai. "Ừm... có lẽ là để so sánh. Mọi người đều tiến bộ rất nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi muốn quay lại xem những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải khi ấy—những thứ mà lúc đó chẳng ai nhận ra." Cậu chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình. "Tôi muốn biết để thấy mình đã thay đổi thế nào. Và mọi người cũng vậy."

Kaiser nhìn Isagi trong giây lát, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước nay, anh luôn cho rằng nhìn lại quá khứ là điều vô nghĩa, nhưng rõ ràng Isagi lại có một góc nhìn hoàn toàn khác. Dù vậy, anh không có ý định thừa nhận bất cứ thứ gì

"Ra vậy. Một chiến thuật hay đấy. Nhưng cá nhân tôi có cách tập luyện khác một chút—tôi không dành thời gian cho mấy buổi nghiên cứu thế này." Kaiser nói, mắt lướt qua màn hình. "Nếu thực sự muốn giỏi hơn, cậu nên xem những trận đấu của người có trình độ cao hơn mình, đúng không? Có thể không cần tới cấp độ của Noel Noa, nhưng chắc chắn cậu có thể học được gì đó từ những trận đấu của tôi."

Isagi bật cười khẽ. "Hm? Anh muốn tôi xem trận đấu của anh để làm gì? Truyền cảm hứng à?" Cậu trông có vẻ thích thú, nhưng điều đó lại khiến Kaiser cảm thấy hơi khó chịu.

"Sao lại không chứ? Tôi biết cậu đã thắng U20 nhờ bàn thắng cuối cùng của mình... nhưng trong số chúng ta, chỉ có một người là cầu thủ chính thức, Yoichi." Kaiser cười nửa miệng. "Với lại, chẳng phải cậu cũng muốn giỏi hơn sao? Nếu không thì còn vào phòng này làm gì?"

Nói rồi, Kaiser đứng dậy, tiến về phía kệ chứa các băng ghi hình của nhiều trận đấu khác nhau. Noel Noa đã yêu cầu bổ sung vào đây một số trận đấu của các cầu thủ chính thức để các Blue Lockers có thể xem bất cứ khi nào họ muốn. Lục lọi một lúc, anh lấy ra một cuộn băng có đề tên mình rồi tiến đến chiếc máy chiếu cũ kỹ ở góc phòng.

Khi băng bắt đầu chạy, Isagi vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Kaiser cố ý chọn một trận đấu mà anh đóng vai trò trung tâm, chắc chắn Isagi sẽ không thể không dán mắt vào bất cứ thứ gì ngoài anh

"Hình như tôi đã xem trận này rồi thì phải." Isagi khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn chiếu.

Kaiser nở một nụ cười rạng rỡ. "Ồ? Thế thì tốt quá! Cậu đã quen thuộc với những gì sắp xảy ra rồi. Dù sao thì cũng khá cũ, mà chính cậu cũng bảo là muốn xem mấy băng ghi hình cũ còn gì." Anh nói, rồi ngồi xuống cạnh Isagi lần nữa

Kaiser ít nhất cũng cố tỏ ra như đang xem trận đấu, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức trôi dạt về phía Isagi từng giây một. Anh thử quan sát xem cậu đang nhìn vào đâu trên màn hình, nhưng những cái liếc nhìn trộm không giúp anh xác định được gì nhiều

Bỗng nhiên, Isagi khẽ giật mình, mắt mở to một chút đầy ngạc nhiên. Kaiser lập tức nhếch môi cười đầy tự mãn.

"Pha bóng vừa rồi..." Isagi lẩm bẩm.

Kaiser bật cười khẽ. "Đó là thứ tôi tự nghĩ ra đấy, nên tôi nghi ngờ rằng cậu có thể—"

"Alexis Ness đã từng làm được động tác đó bao giờ chưa?" Isagi đột ngột hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. "Tôi chưa từng thấy cậu ta dùng nó trong bất cứ trận đấu nào khác ngoài trận này..."

Kaiser sững lại, đầu anh theo phản xạ quay phắt sang nhìn Isagi. Và rồi, sau một thoáng suy nghĩ, anh nhận ra—từ nãy đến giờ, ánh mắt Isagi chưa từng hướng về phía anh trên màn hình. Cậu ấy không nhìn anh. Cậu ấy đang nhìn vào một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng phía sau anh.

Trong giây lát, Kaiser hoàn toàn mất đi lời lẽ

"A... cậu ta lại làm vậy nữa à? Tôi còn không biết cậu ta có thể làm thế đấy..." Isagi lẩm bẩm một mình, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào đoạn băng.

"À... ừm, Alexis luôn là một trong những kẻ có kỹ thuật quái dị nhất đội." Kaiser bật cười, nhưng nghe có vẻ hơi gượng gạo. "M-mà tôi cũng không thể nói nhiều đâu, lúc đó tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình thôi."

Sự thật là, Kaiser hoàn toàn không biết Alexis đã làm cái gì, hoặc chính xác thì Isagi vừa nhìn thấy điều gì. Bởi lẽ, trong trận đấu khi đó, anh chỉ lo nghĩ cách để giành chiến thắng. Còn bây giờ... anh lại bận rộn nhìn trộm người ngồi bên cạnh

Băng ghi hình kết thúc, màn hình tắt ngóm, căn phòng chìm vào bóng tối. Isagi khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

"Anh... cũng có lý. Làm như này thực sự giúp ích cho việc luyện tập của tôi." Isagi nói, mắt hướng về phía cánh cửa. "Nhưng tôi muốn đi tìm Alexis Ness và hỏi cậu ta đã làm thế nào."

Cậu quay lại nhìn Kaiser, nở một nụ cười hiếm hoi—một nụ cười không mang theo chút chế nhạo nào. "Cảm ơn anh, Kaiser. Hiếm khi anh thực sự có ích đấy."

Isagi vỗ nhẹ lên vai anh, rồi rời khỏi phòng chiếu.

Kaiser thở dài một hơi mệt mỏi, không buồn quay đầu lại. Anh cứ thế ngồi một mình trong căn phòng tối, mắt đăm đăm nhìn màn hình trống rỗng. Cơn khó chịu vì những lời Isagi nói hôm đầu gặp gỡ đã biến mất. Nhưng thay vào đó, một thứ khác vẫn còn vương vấn.

Cảm giác bàn tay Isagi trên vai anh.

"Không có gì." Kaiser nghĩ thẫn thờ, tiếp tục ngồi yên trong phòng chiếu thêm một lúc lâu nữa.

-------------------

Chỉ còn một ngày nữa là Noel Noa sẽ công bố danh sách cầu thủ chính thức. Isagi Yoichi và Michael Kaiser lại ở bên nhau, lần này là trong một phòng tập trống trải, nơi đã bị các cầu thủ khác bỏ lại sau buổi huấn luyện buổi tối.

Suốt quãng thời gian còn lại của đợt huấn luyện, Kaiser đã tránh mặt Isagi, không thèm chạm mặt cậu từ sau buổi tối hôm đó trong phòng chiếu. Nhưng giống như những lời nói của Isagi, cảm giác bàn tay cậu trên vai anh cũng chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.

Anh sớm nhận ra rằng thứ từng chỉ là một sự phiền toái nhỏ giờ đây đang dần trở thành một nỗi ám ảnh.

Vậy nên anh quyết định sẽ tránh Isagi càng nhiều càng tốt, tự nhủ rằng mình không cần gặp cậu ta khi luyện tập. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, tâm trí anh có thể khắc hoạ hình ảnh Isagi trông như thế nào một cách thật hoàn hảo

Cậu ta có đôi mắt xanh rực rỡ, và một khuôn mặt trông khá ưa nhìn, được bao quanh bởi mái tóc tối màu. Nhìn lướt qua thì có vẻ nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn không nổi bật. Nhưng rồi, những suy nghĩ của Kaiser lại chệch hướng khi anh nhớ đến những điều khác về Isagi.

Trông cậu ta khác hẳn mỗi khi cau mày, cả khi vui vẻ nữa. Khi ấy, cậu ta không còn đơn thuần chỉ là một gương mặt bình thường nữa... Kaiser thậm chí còn biết cả biểu cảm của Isagi mỗi khi tập trung quan sát thứ gì đó—hoặc ai đó—một cách nghiêm túc. Nhưng anh không thích nghĩ về biểu cảm đó chút nào, bởi vì lần cuối cùng anh thấy Isagi thật sự hứng thú với điều gì thì thứ cậu ta chăm chú nhìn không phải là anh.

Suốt thời gian ở Blue Lock, Kaiser gần như chưa từng để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ mà những người khác dành cho anh mỗi khi anh bước qua (ngoại trừ Kunigami mặt lạnh, kẻ chẳng bao giờ nhìn ai vào mắt, chứ đừng nói là nhìn họ với ánh mắt thán phục). Điều duy nhất Kaiser biết là Isagi vì lý do nào đó lại không nhìn anh theo cách đó.

Việc gặp Isagi ở phòng tập chỉ là một sự trùng hợp. Kaiser không hề biết cậu ta vẫn còn thức vào giờ này—mà đáng ra anh phải biết, vì anh đã thuộc lòng cả thời gian biểu của Isagi chỉ để có thêm cơ hội gặp cậu. Nhưng giờ đây, thứ thông tin ấy lại trở nên vô dụng, thậm chí còn đang cản trở mục tiêu mới nhất của anh: tránh ánh mắt của Isagi

"Oh, này."

Isagi quay đầu từ chỗ ngồi trên sàn phòng tập. Cậu đang ở trong một tư thế kéo giãn kỳ lạ. Nhìn qua, Kaiser đoán cậu ta đang tập yoga—mà cũng giống như việc xem lại mấy băng ghi hình cũ, anh chẳng hiểu nổi tại sao Isagi lại cần làm thứ đó

"Chào, Isagi." Kaiser mỉm cười chào cậu.

Isagi bật cười, liếc mắt nhìn anh. "Giờ chỉ còn là 'Isagi' thôi à?" Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt cậu, và Kaiser lập tức quay đi.

Anh bật ra một tiếng cười nhỏ, có chút lúng túng, cố kìm lại hơi nóng đang dần dâng lên trên má mình.

"À thì, tôi nghĩ vì đã lâu không gặp cậu, nên... gọi cậu là 'Yoichi' có vẻ hơi quá. Tôi đã học được một chút về quy tắc ứng xử của người Nhật các cậu, và giờ mới nhận ra rằng có lẽ trước đây tôi hơi bất lịch sự khi tùy tiện gọi tên cậu như thế."

Dĩ nhiên, đó chỉ là lời nói dối. Kaiser gọi Isagi bằng tên riêng ngay từ lần đầu tiên nghe về cậu ta, bởi vì ngay từ đầu anh đã chuẩn bị để biến Isagi thành của mình, khiến Isagi trở thành một trong những cầu thủ chính thức, nơi cậu ta sẽ chơi bóng vì những mục tiêu của Kaiser, và nếu có thể, đập tan hy vọng vượt qua anh của cậu ta.

Thế nhưng, Isagi dường như luôn vô thức thoát khỏi tầm kiểm soát của anh

Isagi chỉ nhún vai, chuyển sang một tư thế yoga khác. "Tôi chẳng quan tâm đâu. Dù gì thì ai ở Blue Lock cũng đều chơi để thắng cả. Nếu gọi tôi là 'Yoichi' mà cũng bị coi là thô lỗ, thì chắc đây là thứ thô lỗ 'nhẹ nhàng' nhất mà tôi từng gặp trong cái trại này rồi." Cậu đảo mắt. "Còn lâu mới bằng việc bị Barou gọi là rác rưởi vô dụng mỗi giây một lần."

Kaiser chỉ im lặng đồng tình, tiếp tục quan sát Isagi.

Một lúc sau, Isagi liếc nhìn anh. "Ờ... anh vào đây làm gì vậy?"

"Tôi chỉ đang thắc mắc cậu đang làm gì thôi. Đó là yoga à?" Kaiser khoanh tay một cách thoải mái, tựa vào một trong những máy chạy bộ trong phòng.

"Ừ. Tôi phải mất cả đống thời gian mới dụ được Rin chỉ cho vài động tác đấy. Anh không muốn biết nó mất bao lâu đâu." Isagi bật cười khi đổi sang tư thế khác. "Không hiểu sao cậu ta có thể làm được một nửa số tư thế đó nữa. Mới nhìn qua đã thấy bất khả thi rồi."

"Vậy à." Giọng Kaiser cụt lủn, những ngón tay anh siết chặt vào cánh tay mình đến đau nhói.

Cậu ta lại tìm đến Itoshi Rin... trong tất cả những người có thể dạy yoga sao?

Kaiser không chịu nổi. Anh thực sự không thể chịu thêm được nữa

Cứ như thể trong mắt Isagi, mọi thành tựu của anh đều trở nên mờ nhạt trước sự tầm thường của những kẻ xung quanh. Kaiser có mọc thêm cánh hay đeo vầng hào quang trên đầu đi nữa, Isagi cũng vẫn sẽ nhìn về phía ai đó khác mà chẳng phải anh.

Ngay cả bây giờ... cậu ta cũng chỉ chăm chú nhìn xuống sàn.

Phiền phức thật...

"Nếu tôi phiền đến vậy thì anh đi chỗ khác đi..." Isagi bâng quơ nói.

Kaiser khựng lại—anh vừa lỡ nói câu cuối cùng đó thành tiếng mà không hề hay biết.

"Tôi không nói cậu, Isagi" Anh đáp, nhưng Isagi chỉ liếc anh đầy hoài nghi.

"Thôi đi. Tôi còn cảm nhận được anh sắp đục một lỗ cháy trên lưng tôi nữa là." Isagi thản nhiên nói. "Dù anh có vấn đề gì với tôi, tôi cũng chẳng bận tâm. Vào sân giải quyết đi."

"Không."

Nụ cười của Kaiser mang theo sự tức giận xen lẫn cay đắng.

Isagi lần này ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Gì cơ? Đừng nói với tôi là anh muốn đấu nhau chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như thế—"

"Thực ra, bây giờ là thời điểm hoàn hảo đấy." Kaiser cắt ngang. "Sân bóng đang trống. Chúng ta có thể đấu ngay bây giờ."

Anh đã chán ngấy việc tìm cách khiến Isagi phải ngưỡng mộ mình—ít nhất là bằng những phương pháp nửa vời mà anh đã thử trước đây.

"...Tôi còn chẳng biết chúng ta đang giải quyết cái gì nữa." Isagi đứng thẳng dậy, nhướn mày. "Anh bị ảnh hưởng bởi cái phương pháp của Blue Lock đến mức này rồi à? Đến mức nghĩ rằng phải chứng tỏ cái gì đó sao?"

Kaiser hừ lạnh. "Gì chứ? Tôi đâu có gì cần chứng tỏ với cậu."

"Vậy thì cái ánh nhìn như muốn giết người đó là gì hả?" Isagi thở dài. "Lúc mới gặp anh, tôi nghĩ anh kỳ lạ lắm."

Kaiser trông như thể vừa bị ai tát một cú trời giáng, nhưng anh cố chấp không nói gì, để mặc Isagi tiếp tục.

"Nhưng lần trước trong phòng chiếu, tôi đã đổi ý phần nào. Giờ thì anh lại hành xử kỳ lạ như ban đầu. Trong khoảng thời gian chúng ta không nói chuyện, tôi lỡ làm gì chọc giận anh à?"

Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu. Kaiser biết mình nên ngoan cố không né tránh ánh mắt đó, nhưng rốt cuộc anh lại là kẻ quay đi trước.

Anh muốn nói gì đó—gì cũng được—để khiến Isagi tổn thương. Nhưng lúc này, tất cả những gì hiện hữu trong đầu anh chỉ là nhận thức về sự ngốc nghếch của chính mình.

Đi gây sự với người khác vì những chuyện vặt vãnh chưa bao giờ là phong cách của anh.

Tất cả những điều anh muốn hét vào mặt Isagi lúc này đều bị nhấn chìm bởi những hoài nghi: liệu đó có thực sự là bản chất của Isagi không, hay chính Kaiser đã vô thức tạo ra hình ảnh đó trong đầu mình?

"...Không có gì cả." Cuối cùng, Kaiser lên tiếng. "Chỉ là cậu khiến tôi bực mình thôi."

Isagi nhìn anh đầy bối rối.

"Thôi, cứ tận hưởng yoga của cậu đi."

Kaiser xoay người bước ra khỏi phòng tập với những sải chân nặng nề, giận dữ.

------------------

...*

"Hắn ta đúng là kẻ tự cao tự đại, nực cười đến mức không chịu nổi!"

Kaiser đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ anh chia sẻ với Alexis, giọng đầy bực dọc.

Trái ngược với anh, Alexis thoải mái ngồi vắt chân trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú khi quan sát người bạn của mình liên tục đi tới đi lui.

"Hắn hành xử cứ như thể mình là tiền đạo vĩ đại nhất từng xuất hiện trên thế giới này vậy! Trong khi thực chất, hắn ta chỉ là một kẻ tầm thường và nhạt nhẽo! Chỉ vì ghi được một bàn thắng ra hồn trong trận đấu với U20 mà hắn đã tưởng mình là món quà của Chúa trời cho nhân loại."

Alexis bật cười. "Thật sao? Tôi không biết Isagi lại có cá tính mạnh như vậy đấy." Cậu nói. "Tất cả những lần tôi nói chuyện với cậu ta—dù không nhiều lắm—cậu ta lúc nào cũng có vẻ... bình thường. Tôi đoán đó là từ thích hợp nhất. Tôi không nghĩ hai người lại nói chuyện nhiều đến vậy."

Kaiser quay ngoắt lại phía Alexis. "Bọn tao không có! Chỉ là mỗi khi tao xui xẻo phải ở chung phòng với cậu ta, cậu ta lại cư xử như thể tôi chẳng là gì dưới mắt mình vậy." Anh đặt tay lên ngực, vẻ mặt đầy phẫn nộ. "Cậu tưởng tượng mà xem, Alexis. Một thằng vô danh tiểu tốt ở Blue Lock lại nghĩ mình hơn tao chỉ vì một pha bóng? Thật là nực cười! Ego chắc chắn đã nhồi nhét đủ thứ rác rưởi vào đầu bọn họ rồi nên mới trở nên đần ngốc đến mức này."

Alexis vẫn giữ nụ cười thích thú trên môi, làm như vậy khiến Kaiser càng bực bội hơn.

"Gì buồn cười thế? Cậu thấy tôi phát cáu thế này là hài hước lắm à?"

Alexis lắc đầu, giọng điệu trầm ổn nhưng không giấu được tia chế nhạo. "Không, không đâu bạn tôi. Chỉ là... tôi chưa bao giờ thấy cậu để tâm đến một người chơi khác đến mức này. Xem ra cậu nhóc Isagi Yoichi đó cũng thú vị phết nhỉ, nếu có thể khiến cậu nổi điên đến vậy." Cậu trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp. "Mà này, vài ngày trước cậu ta có đến hỏi tôi về một trick tôi từng làm trong trận đấu đấy."

Kaiser đảo mắt, khoanh tay trước ngực. "Tôi biết. Sau khi tôi đã rộng lượng giúp đỡ cậu ta trong phòng chiếu, cậu ta hoàn toàn phớt lờ tôi để chăm chăm vào cái trò vô nghĩa mà cậu làm từ mấy tháng trước. Cậu nên thấy mặt cậu ta lúc đó, Alexis! Cậu ta trông như thể bị cuốn hút hoàn toàn chỉ để tiếp tục lơ tôi đi! Rồi sau đó còn giả vờ cảm ơn nữa chứ!"

Alexis nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên rõ rệt. Nhưng Kaiser không hề nhận ra. Anh lại bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, cơn giận dữ dường như ngày càng dâng cao.

"Ồ? Cậu nhìn mặt cậu ta lúc đó à?" Alexis hỏi, giọng điệu vô tư nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười. "Tôi tưởng cậu phải chăm chú xem băng ghi hình chứ?"

Kaiser cau có đáp ngay, như thể đó là điều hiển nhiên. "Là một đoạn băng về bàn thắng của tôi đấy, đồ ngốc. Tôi đâu cần phải nhìn nó? Hơn nữa, cậu ta hiển nhiên phải tập trung vào tôi mới đúng. Tôi là người chơi giỏi hơn cơ mà!"

Anh tiếp tục lải nhải không ngừng, còn Alexis thì chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi không giấu nổi ý cười.

"Tôi không thể chịu nổi cậu ta, từ cái bộ mặt nhạt nhẽo đáng ghét đó, đến lối chơi tầm thường, rồi cái kiểu vênh váo như thể không cần đến lời khuyên của tôi—"

"Nhạt nhẽo sao?" Alexis cắt ngang với một vẻ mặt đầy hứng thú. "Ừm, tôi đoán vậy. Với đôi mắt màu nâu thì đúng là trông cũng hơi nhàm chán nhỉ? Tôi nhớ là cậu từng nói những ai có mắt nâu đều rất tẻ nhạt mà."

"Hắn có mắt xanh, Alexis. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây!" Kaiser bắt đầu mất kiên nhẫn với bạn mình. Cảm giác như Alexis hoàn toàn không chú ý đến những gì anh thực sự muốn nói. Và cái vẻ mặt nửa cười nửa không kia vẫn chưa biến mất.

"Thật sao?" Alexis hỏi, giọng điệu có chút thích thú. "Này Michael, tóc của Isagi màu gì?"

"Màu đen... nhưng chuyện đó thì liên quan gì—"

Alexis giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"À à, cứ để tôi hỏi thêm vài câu nữa, rồi tôi sẽ giải thích sau. Được chứ?" Cậu cười. "Giờ thì... Isagi có tàn nhang không?"

Kaiser thở dài nhưng cuối cùng cũng quyết định chiều theo anh bạn mình một chút. "Không, cậu ta không có tàn nhang."

"Cậu ta có má tròn không?"

Kaiser lắc đầu. "Không, nhưng cậu ta có hai lúm đồng tiền." Anh nheo mắt nhìn Alexis đầy nghi hoặc, vẫn chưa hiểu nổi lý do của loạt câu hỏi vô nghĩa này

"Lúm đồng tiền à...?" Alexis lại nghiêng đầu.

"Chúng chỉ hiện ra khi cậu ta cười, hoặc khi cậu ta cau có với ai đó."

Câu trả lời này khiến Alexis phá lên cười. Cậu ta ngã ra giường, tay che miệng nhưng vẫn không thể ngừng cười. Kaiser càng cau mày dữ dội hơn.

"Mày cười cái quái gì vậy hả?!"

Alexis hé mắt nhìn lên, sau đó lại cười to hơn. Kaiser suýt nữa đã tắt đèn đi ngủ luôn cho rồi, nhưng Alexis đã ngồi dậy lau nước mắt đọng nơi khóe mắt vì cười quá nhiều.

"Lần đầu tiên tôi thấy Michael ngốc đến vậy đấy!" Ness nói, vai vẫn run lên vì cười. "Cậu cứ than thở với tôi suốt về việc thằng nhóc đó chẳng thèm để ý đến cậu, thế mà cậu lại có thể miêu tả từng chi tiết trên mặt cậu ta không sót một điểm nào. Tôi còn chưa hỏi về lúm đồng tiền, thế mà cậu lại chú ý đến chúng kỹ đến mức tự nói ra."

"Thì sao? Ý cậu là gì?" Kaiser hỏi, mặt anh chợt nóng lên khi nhận ra mình vừa vô thức nói ra quá nhiều điều về Isagi. Nếu có ai đó yêu cầu anh mô tả khuôn mặt Isagi, anh chắc chắn có thể nói ra tất cả không chút sai lệch nào. Và khi ý nghĩ đó lóe lên, anh cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu

"Cậu thực sự ghét Isagi Yoichi sao? Tôi thì không nghĩ vậy đâu." Alexis cười nhẹ. "Bấy lâu nay chơi bóng cùng cậu, tôi chưa từng thấy cậu ghi nhớ gương mặt của ai cả. Vậy mà bây giờ, cậu lại có thể mô tả rõ ràng từng đường nét của một thằng nhóc mà cậu nói là ghét cay ghét đắng."

Kaiser quay mặt đi, sải bước về phía giường của mình. "Vớ vẩn. Tôi nói cả buổi trời là tôi ghét hắn, thế mà giờ cậu lại bịa ra cái thuyết âm mưu vớ vẩn này—"

"Tôi nghĩ là cậu đang crush cậu ta thôi." Alexis cười khúc khích.

Kaiser lập tức khựng lại, cả người cứng đờ trước khi quay ngoắt sang nhìn Alexis. Ánh mắt anh sắc lạnh, tràn đầy vẻ khó tin

"Sao? Thử nói tôi sai đi." Alexis nhún vai. "Tôi biết cậu bao năm nay rồi, Michael. Đôi khi cậu cứ chăm chăm vào sai thứ, nhất là khi liên quan đến người khác. Cậu... khá là chậm hiểu trong mấy chuyện thế này." ("focus on the wrong thing" ý mấy nàng, nhma tổ là dịch ra trông hơi sượng=)

Kaiser gầm lên một tiếng đầy bực bội, vò rối tóc mình rồi nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Alexis. "Thôi đi! Tôi chẳng có đủ kiên nhẫn để nói chuyện này với cậu nữa đâu. Ngủ đi, Alexis!" Giọng anh có chút gằn lại.

Alexis lại bật cười. "Ngủ ngon, Kaiser. Biết đâu ngày mai, nếu Isagi được vào đội hình chính, cậu sẽ có cơ hội làm gì đó với cái crush ngớ ngẩn này." Cậu ta nói khẽ, trước khi tắt đèn.

Kaiser nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ lung tung. Ngày mai, Noel Noa sẽ công bố danh sách chính thức. Anh nghiễm nhiên có suất trong đó—quá hiển nhiên.

Dù cố xua đuổi những lời của Alexis ra khỏi đầu, nhưng tâm trí anh vẫn không chịu nghe theo. Khi nhắm mắt lại, anh có thể thấy gương mặt của Isagi hiện lên rõ ràng đến từng đường nét. Anh biết chính xác Isagi sẽ trông như thế nào nếu cậu ta được chọn. Anh cũng biết gương mặt đó sẽ ra sao nếu điều ngược lại xảy ra—nếu cậu ta bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho một ai đó khác.

"Tôi nghĩ là cậu đang crush cậu ta thôi." Giọng nói của Alexis vang vọng trong đầu anh—trong khi chính chủ đã ngủ say tự lúc nào.

"Một crush...?" Kaiser lẩm bẩm.

Hình ảnh gương mặt bình thường đến phát chán của Isagi lại hiện lên trong tâm trí anh.

"Thật vớ vẩn..."

Anh dần chìm vào giấc ngủ, và thứ cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí anh là đôi mắt xanh rực rỡ ấy—đôi mắt mà anh chắc chắn sẽ lại nhìn thấy vào ngày mai.

Nhưng lần này, trong tưởng tượng của anh—chúng đang dõi theo anh.

(mon_cheri)

------------

Lời nhắn từ tác giả : Đây là fic Blue Lock thứ hai của mình, và lần này là một fic về Isagi/Kaiser. Mình thực sự thích cặp đôi hiếm này, dù không có nhiều fic viết về họ. Mình nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ rất thú vị.

Ngoài ra, đây cũng là một trong những tropes yêu thích của mình, nên mình cảm thấy họ rất phù hợp với nó. Tiêu đề của fic được lấy từ một câu trong Thánh Ca: "Turn to me, and be gracious, for I am lonely." (Hãy hướng tới ta và tỏ lòng nhân từ, bởi ta cảm thấy thật cô đơn.)

Mình thấy câu này rất đẹp và phù hợp với fic, bởi vì toàn bộ chủ đề xoay quanh việc Kaiser muốn Isagi chú ý đến mình, nhưng vì quá tự phụ và không chịu đối mặt với sự thật về lý do anh ta muốn Isagi nhìn mình, nên anh ta đã tự gạt bỏ phần cuối của câu Thánh Vịnh. (Ngoài ra, câu này cũng khá hợp với cái tên Michael, vốn có nguồn gốc từ Kinh Thánh nữa!)

---------------------------

!Truyện được mình dịch từ ao3, đã được sự cho phép của tác giả gốc, không mang truyện đi đâu nhé!

Nguyên tác : Lulise (Lolory) trên ao3

link gốc : https://archiveofourown.org/works/42656829

-------------------------

aaaaaaaaaa tớ xoá genshin r=)

vậy nên là buổi chiều sẽ có rất nhiều tgian rảnh

cố gắng mỗi ngày 1 fic cho mấy bà:)

sat 1490 xong cảm thấy cuộc sống nhỏ này thảnh thơi thật

(đáng lẽ ra nên để tin nhắn này cho mấy bạn hay đọc fic genshin chứ ta...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip