in my imagination,
một;
tóc đen.
da trắng tái.
yếu ớt. ốm nhom.
"michael."
mỏng. thanh âm rất mỏng, nhỏ nhẹ, giống tiếng động vật kêu. michael bảy tuổi hơn, nhận thức của nó về thế giới vỏn vẹn một sự bất công. trí óc nó mơ hồ về cội nguồn và thân phận, mang máng kí ức chẳng quá về trước bốn tuổi, nó không nhớ nổi, dù nó muốn nhớ. nó chỉ biết nó đã luôn thế này - luẩn quẩn bán báo, những tờ giấy phẳng phiu mới cóng và nóng, nồng mùi mực in trên từng con chữ nghiêng nghiêng hay thẳng tắp, cả mấy bức ảnh. sau đó nữa, thứ nó nhớ là yoichi, một cái tên. thuộc về một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời nó, lại không nhớ là từ khi nào, chỉ biết bỗng dưng lại dính với nhau như hình với bóng. yoichi cũng bán báo, giống nó. yoichi bé tuổi hơn nó, sáu. yoichi tóc đen, da trắng tái, yếu ớt, ốm nhom. quần áo cũ, rách rưới và nát nhàu. mấy cái áo rộng thùng thình nhặt được trong mấy khu phế liệu phủ lên bả vai nhô xương, cạp quần luồng dây để kéo cho vừa cái bụng rỗng teo chẳng bỏ được gì suốt từ sáng sớm đến chiều muộn, có chăng là nước trắng nhạt toẹt từ mấy cái vòi ngoài công viên.
"michael."
yoichi luôn gọi nó thế, vì michael là tên nó, nhưng gọi với cái kiểu cách rất mềm mại và dịu dàng. nó không được đối xử một cách êm ái như thế, (vì người ta ghét trẻ lang thang không cha không mẹ, nó nghĩ vậy) yoichi bù đắp cho lỗ thủng ấy bằng chất giọng non nớt. yoichi bù đắp bằng cách luôn lẽo đẽo theo nó, bằng những cử chỉ quan tâm vụng về, và bằng cách trở thành một ai đó quan trọng trong cuộc đời mới vỏn vẹn đến trọn con số 7 của michael.
thật ra thì, yoichi quan trọng hơn thế. chỉ là nó - bảy tuổi - còn quá dại để thấu hết.
"michael."
ồn ào.
"michael ơi."
michael nhăn mày. bên tai nó ầm ĩ tiếng động cơ xe cộ và kèn í éo inh ỏi, màng nhĩ rè rè, tưởng đâu như chiếc máy cassette bị hỏng. ồn ào quá, nó ghét ồn ào. vậy mà đâu đó giữa những tạp âm hỗn loạn quấy phá tâm trí michael, nó vẫn bắt được một tiếng gọi tên thân quen mà nó đã nghe đến nằm lòng bao năm nay.
"michael!"
cái bá cổ đột ngột khiến michael chao đảo. nó hụt hơi, rời mắt khỏi trụ đèn giao thông phía đối diện, hơi liếc nhìn sang khuôn mặt hớn hở đỏ ửng kế bên. yoichi đỏ bừng, khuôn mặt em như bỏng phải lửa; chắc là nắng quá, nắng thế cơ mà; trông đỏ hỏn như một quả táo chín ấy nhỉ. nó thầm nghĩ thế, cũng mặc kệ em đu bám lên người mình như một con gấu túi, michael để em thỏa thích dụi mái đầu đen tuyền vào cổ nó. tầm nhìn nó di chuyển đến mọi nơi trên cơ thể đối phương, xác định không có vết bầm tím mới hay xước xát rỉ máu nào, mới yên tâm lia mắt đến chiếc túi đeo chéo chỉ còn một cuộn báo duy nhất.
lọc xọc, lọc xọc; tóc vàng nghe được tiếng đồng xu va vào nhau trong túi quần em. michael nhướng mày, nghi hoài dấy lên trong lòng;
"báo bán hết nhanh vậy à?"
gật đầu cái rụp, yoichi vươn tay kéo nó đứng sát vào bức tường gạch. đứa bé tuổi hơn nhanh nhạy lại thông minh, đã biết tìm chỗ khuất bóng người và tầm mắt soi mói. một cao một thấp thấp thỏm chụm đầu trong con hẻm nhỏ. lôi ra chiếc túi vải chắp vá được thắt nút, buộc kĩ càng, em dúi túi vải vào tay nó; cảm nhận cái lành lạnh của đồng xu và sức nặng của rất nhiều những mảnh hợp chất kim loại tròn tròn. michael nuốt nước bọt, hít một ngụm khí nông chẳng tràn hết nổi vào phế quản. nó cắn môi, ngước lên đối mặt với nụ cười tươi tắn;
"đâu ra đây?"
"tiền báo đó." tiếng bạn nhỏ hồn nhiên đáp lại. lem nhem vết bẩn đen đúa và bụi bặm dính bệt thành vệt trên gò má tóp teo được michael lau sạch đi bằng cổ tay áo. nó không dùng móng tay, là không dám. vì móng tay nó dài quá, lâu ngày không cắt, còn chẳng được sạch sẽ, sẽ làm đau em, mặc dù cái áo cũ này cũng chẳng khá khẩm hơn. nó đã tự nhủ với chính mình, nếu tiền dành dụm nhiều hơn chút nữa, thứ đầu tiên nó chi trả phải là một cái khăn tay.
"michael không thắc mắc sao tiền nhiều thế ạ?"
nhét sâu túi tiền vào chiếc túi đeo chéo rồi che lấp bên trên bằng mấy cuộn báo còn sót lại, michael quan sát xung quanh một cách cẩn thận nhất có thể, sau rồi mới dứt khoát kéo em rời khỏi khu phố đông đúc nhộn nhịp. bàn tay chẳng mấy to bao nhiêu bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, đan cả mười ngón tay vào nhau. sợ sệt như thể chỉ cần nó sơ suất một tí, là em có thể lạc khỏi nó trong chớp mắt.
mà nó thì không muốn thế.
"mặt mày đáng yêu, lừa người cũng dễ. dùng ngón chân tao cũng biết mày lại dụ dỗ người lớn mua hết đống báo đó để đổi lại đống xu kia."
bừa đấy.
nhưng tóc đen chỉ mở to mắt nhìn nó, tròn xoe như hòn bi. màu xanh như màu mắt nó, nhưng sẫm hơn, cũng sâu hơn, lại dễ dàng nhìn ra mức dao động như thể có hòn đá vừa đáp nước lên mặt hồ tĩnh lặng.
"đáng ghét nhỉ. sao michael đoán trúng được thế?"
..., không ngờ được.
michael đảo mắt, buông một tiếng thở dài khẽ khàng bất đắc dĩ. dòng người ngược hướng, cái bóng xiêu vẹo của hai đứa trẻ trải dài trên đường chầm chậm hòa lẫn với hàng trăm hàng nghìn cái bóng khác cũng thật vội vã. nó quay đầu, lén lút trông yoichi qua khóe mắt, nhìn em ngẩn ngơ ngắm nghía đời sống sung sướng xa xỉ nơi trung tâm thành phố phồn vinh. em thơ ngây, y hệt vẻ ngoài. không giống nó, tinh ranh như loài cáo. đáng tiếc thay, nó đã ở bên cạnh em quá lâu; chú cừu trắng nọ dần rồi cũng phải nhuốm đen bộ lông tơ mượt mà, thế giới bắt buộc em phải trở nên như thế, mọi thứ uổng ép nó phải trở nên như thế. rõ là nó không đành lòng, hoặc một mai phải chứng kiến cảnh tượng yoichi - của nó - sẽ bị thói đời trí trá vùi dập đến chết.
rõ là, vẫn chưa bao giờ đành lòng.
"yoichi này."
"dạ?"
"hôm nay ăn bánh mì nhé, kẹp trứng."
ngước mắt, yoichi ngẩn ngơ hồi lâu; "nhưng, tiền đâu ra ạ?"
"vừa có hôm nay, cái đống mày mang về." nó đáp. hàng bánh mì lọt vào tầm mắt, chỉ thêm vài chục bước chân nữa thôi, cũng gần với khu nhà cả hai đang sinh sống. ống khói thùm thụp nhả từng luồng trên mái nhà, thoang thoảng mùi bột và đượm vị bơ ngây ngấy; dấu hiệu cho những mẻ bánh nướng giòn sắp ra lò; "đủ đấy, còn lại bao nhiêu thì nhét vào ống heo. lâu rồi cũng chưa được ăn một bữa đàng hoàng."
em không đáp.
michael lấy làm lạ, ngắc ngứ cổ họng định lên tiếng.
rồi,
"..., đắt lắm ạ."
câu trả lời của yoichi khiến nó khựng lại. ai đó vừa tát một cái đau điếng vào đầu nó sao? không, tai nó chỉ ù đi một lúc thôi. đứa nhỏ tóc đen mun run rẩy, một tay em vẫn còn bấu lấy tay nó, một tay khác nắm chặt gấu áo đến mức nhăn nhúm không thể tả. yoichi ngượng ngập rất lâu, michael tưởng chừng như em đã lạc mất cả giọng mình rồi, có vẻ em vừa muốn nói mà vừa không muốn.
"em muốn michael để dành. mình có thể ăn lại đồ cũ. để dành thêm một xíu nữa thôi là đủ để mua áo ấm cho mùa đông rồi."
tai nó lại ù đi rồi, đầu ong lên từng hồi. đông cứng. michael nuốt khan, không thể. có thứ gì đó nghẹn trong họng nó, giống một cục đá, hay một gánh nặng nó không thể bộc bạch thành lời, ứ nghẹn chẳng trôi nổi. michael siết lấy những ngón tay bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình. đã không biết bao lần, nó lại tự nhủ; nếu tiền để dành nhiều hơn chút nữa, món thứ hai nó mua sau cái khăn tay chắc chắn phải là thức ăn. thật nhiều thật nhiều thức ăn ngon và quần áo đẹp.
"vậy mua nửa cái, chia ra cho tao với mày."
tất cả, đều cho yoichi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip