"diên vĩ của michael."
isagi yoichi có một hình xăm. một hình xăm ngay sau lưng.
hoa, hoa diên vĩ. nằm ở phần lưng trên, cách điểm cuối sống cổ tầm ba bốn đốt, ngay chính giữa, gọn ghẽ và cân bằng hai mảnh bả vai nhô ra mỗi khi em duỗi tay cao lên để cởi áo, bán khỏa thân và vòng vòng trong phòng thay đồ để tìm áo, hoặc ở phòng tắm công cộng của đội tuyển bastard münchen.
michael kaiser vô tình phát hiện ra được bí mật bé nhỏ ấy của chàng tiền đạo trẻ người nhật sau gần nửa năm em đồng ý đầu quân cho đội tuyển đức thế hệ mới đầy triển vọng của noel noa, khi họ đang ở trong căn hộ riêng của kaiser vào một buổi tối tháng 10 se lạnh, 2 giờ sáng lập lòe ánh đèn vàng nơi quầy bar leng keng tiếng ly thủy tinh chốc chốc lại va vào nhau. gã khoác ngoài tấm áo choàng lông, còn đối phương lại phong phanh mỗi sơ mi trắng xắn cao tay áo cùng quần tây. chẳng biết do rượu hay do thời tiết, nhưng khuôn mặt isagi cứ lựng một màu đỏ như mận đến mùa sai quả, trán lấm tấm một mảng mồ hôi mỏng, lưng cũng thấm ướt rượt vệt áo trắng, bết nhòe áp sát vào da thịt. men cay ấm thoang thoảng trong không khí, ấm đến mức gã người đức tưởng chừng như mình chẳng còn cảm nhận được cái lạnh chớm đông đang lùa đến từng ngõ ngách của munich nữa, gã chỉ nghe được mỗi tiếng thở be bé từ đối phương và cái cách mà hơi thở nồng đượm vị rượu say say ấy phả vào làn da gã ở một khoảng cách gần hơn tất thảy.
và vì thế nên kaiser bất chợt rùng mình vì điều không đâu. gã chớp mắt chăm chăm vào em đang nằm ườn trên bàn, mắt hé mở nhìn thứ chất lỏng sóng sánh ánh xanh diệu kì nhảy múa trong khoảng vòm ly thủy tinh, đôi khi lặng im, đôi khi mấp mé như thể muốn tràn trề ra khỏi vành miệng ly. chóp mũi khụt khịt, dụi nhẹ vào tay áo. tóc đen loà xòa dài quá vành mắt che hơn non nửa khuôn mặt isagi, nó làm gã khó chịu, và gã vươn tay nhẹ vuốn tóc khỏi tầm nhìn em rồi vén bên tai. em chuyển hướng sang gã, lung lay sắc xanh ám sẫm tựa đại dương sâu ngút ngàn trong đôi đồng tử mở lớn tròn xoe kia. không biết biển lặng hay âm thầm đợi chờ để rít lên một tiếng thét gào giận dữ, kaiser chẳng mấy quan tâm, gã im thin thít với một cái vẻ lạ lùng không sao hiểu nổi, những ngón tay lành lạnh chỉ nhẹ nhàng sượt qua qua vành tai đến mảng da nóng sực nơi gáy cổ, luồng xuống cổ áo bẻ ngược xộc xệch, cuối cùng dừng ngay trên tấm sơ mi ẩm ướt áp sát da thịt. đóa diên vĩ rũ rượi hiện rõ khi gã ấn tay đè sát nó xuống, và isagi giật mình, như sợ gã phát hiện, mà rõ là gã đã phát hiện ra mất rồi.
"từ khi nào rồi?"
cậu trai phương đông ấy mím môi không đáp, chắc là cũng không biết nói sao cho phải. tay em đưa lên áp vào bàn tay gã đang đặt trên lưng mình như muốn gỡ ra, cuối cùng thì lại không nỡ, chỉ dám thậm thụt lảng tránh với ánh mắt láo liên khắp nơi, lại không nhìn vào gã.
"yoichi xấu tính thật nhỉ." gã cười khẩy, mắt cáo hẹp thành nét chỉ xếch lên. isagi đảo mắt, thẳng lưng ngồi dậy, quyết định mặc kệ để gã muốn làm gì thì làm, ly tequila nồng độ nhẹ trên tay được em nâng lên, kề sát miệng, nhấp ngụm thưởng thức, như chẳng để tâm mấy đến kiểu chòng ghẹo quen thuộc từ kaiser.
tệ thay, điều đó lại khiến cho gã hoàng đế cảm thấy vô vị khủng khiếp. isagi yoichi thật sự là một thằng nhóc xấu xa mà.
"mùa hè năm ngoái." rồi, em chợt nói, không đầu không đuôi, đề cập đến một khoảng thời gian nào đó dài hơn một năm, khoảng thời gian mà gã không có em ở bên cạnh. tay kaiser vẫn áp vào lưng em, gã dùng những đầu ngón tay và cả lòng bàn tay miết nhẹ lấy vải áo mềm bao lấy da thịt đọng hơi người. hình xăm diên vĩ xanh rực nổi bật thật rõ trên làm da, xuyên qua lớp áo như muốn vươn những ngọn cánh mỏng manh mà chạm đến tay gã. ly rượu được đặt xuống bàn, mắt xanh thẫn thờ nhìn vào khoảng không nào đấy ở trước mặt, gã chẳng rõ em nghĩ gì.
"tôi xăm nó vào mùa hè năm ngoái, sau khi anh về đức được hơn một năm." tông giọng không cao, chất giọng không bay bổng, vậy mà vẫn có thể rung lên một hồi chuông kí ức được cất giữ thật kĩ càng trong trái tim của kaiser. gã nuốt khan, nghiền ngẫm lời em nói và cách em huyên hàn như đang say mê với quyển truyện tranh cổ tích ngày bé. những giọng đọc diễn thuyết gã từng nghe qua tất nhiên bắt tai hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần đó là isagi yoichi, mọi lẽ chẳng thuận theo thường tình lại quá đỗi đương nhiên.
điên mất.
"tôi đã suy nghĩ rất nhiều." ngấm men, isagi chống cằm xoay mặt về phía gã người đức, nhếch nhẹ khóe môi, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo kì cục; "bachira gợi ý cho tôi về những vì sao, chigiri lại là những loài hoa. reo về những con số ý nghĩa trong đời, nagi lại chỉ cho tôi rằng tôi nên chọn những thứ mình thích nhất."
kaiser nhướng mày, ậm ờ đầy ngạc nhiên; "và yoichi đã chọn hoa sao? cho hình xăm đầu tiên?" gã nâng ly, lại để vành ly của mình va vào vành ly của em. keng, lực tay nghiêng ngả về phía trước làm cho chất lỏng đỏ thẫm trong ly gã sóng sánh tràn qua bên ly tequila của em, mà isagi vẫn chẳng quá để tâm, tiếp lời;
"không. hình xăm đầu tiên là những con số." chợt, isagi đưa tay tháo đi cúc áo sơ mi đầu tiên rồi nới lỏng cổ áo ra, kéo rộng phần vạt áo bên trái để lộ đường quai xanh gồ lên thấy rõ cùng một phần làn ngực trần. đôi đồng tử của kaiser như thắt lại, gã mấp máy môi, không biết mình nên ú ớ tiếng kêu bất ngờ ra sao cho đúng, mọi thứ dường như đã nghẹn ứ và chắn ngang cổ họng gã khi dòng mực đen nhỏ được khắc ghi trên da thịt em hiện lên, đập vào mắt gã.
những con số. số la mã.
"là số la mã."
x. xi.
10. 11.
là số áo của em, là số áo của gã.
số 10; "số áo của tôi.", 11; "số áo của yoichi."
isagi khe khẽ cúi đầu, tóc đen theo đà cứ thế lũ rũ trên vầng trán. gò má đã tô đỏ như vừa được đánh một lớp phấn lung linh thẫm sắc vang khi gã hoàng đế kiêu ngạo nọ miết đầu ngón tay, xoa xoa nhẹ quanh vùng da đã hằn vệt xăm mãi mãi không thể xóa nhòa kia của em. kaiser chợt nghiêng người, cúi đầu áp sát lại cần cổ em, nhanh chóng mà lại cẩn thận ngậm lấy một ngụm hương thoáng qua đã hòa lẫn cùng với mùi cồn hăng mũi, một tay gã luồng qua thắt lưng đối phương kéo sát lại cần, quắp những ngón tay bên kia vào vạt áo trắng mà kéo xuống. áo vắt hờ bắp tay, hơi thở cay nồng chậm rãi phả vào da mặt gã. rồi gã ngưng lại, giống như một thứ máy móc được lập trình sẵn, chỉ dừng lại ở đấy, tựa cằm lên vai em rồi di chuyển bàn tay đặt hờ bên eo mà hướng lên.
cuối cùng, diên vĩ xanh biếc nằm gọn trong lòng bàn tay gã.
"vậy còn đóa hoa này?"
isagi giật mình, âm giọng run run, chắc hẳn quá đột ngột và quá bất ngờ đến độ em chẳng kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cho một lời giải thích hợp lý. michael kaiser không phải là một kẻ tò mò tọc mạch, nhưng có lẽ giờ đây gã lại đang muốn câu trả lời rõ ràng nhất cho tất thảy mọi thứ này.
cho mọi thứ. kể cả hai năm chờ đợi, kể cả những hình xăm này, kể cả những cuộc cãi vã dù vô nghĩa hay có nghĩa của họ.
cho mọi thứ. bao gồm cả những ngày cả hai cần đối phương cho những cuộc trò chuyện về đêm đầy thầm kín và bí mật không ai nghĩ đến. những lần liên tục rót rượu cho nhau đến khuya, những lần tản bộ vô chủ đích, cả những tiếp xúc cận kề thân mật đến mức chính bản thân họ còn không thể lý giải.
"yoichi,"
kaiser thề, gã chưa từng gọi ai đó một cách âu yếm thế này đâu.
"diên vĩ cho ai thế?"
chàng trai người nhật im như phỗng cả hồi lâu, sau bỗng vươn tay câu lấy cổ gã, ôm khít, gò má mềm vuốt ve mái đầu vàng. kaiser cảm nhận được sự run rẩy trong từng cử chỉ em, rụt rè trong từng tiếng thở và ngượng ngập lấp đầy cả suy nghĩ. ấy vậy mà em vẫn lựa chọn việc trao cho gã một cái ôm siết yêu chiều, nung chảy quả tim vốn dĩ đã cháy tàn thành tro của gã, từ lâu, từ rất lâu rồi.
"yoichi à-"
"diên vĩ của em." em đáp, đáp khẽ một nụ hôn bên bên sườn mặt gã hoàng đế; "diên vĩ của em, cũng là diên vĩ của michael."
michael,
michael, michael, michael,...
michael kaiser bật cười, vùi cả mặt vào hõm cổ em, rù rì điều gì đó chỉ gã và em có thể nghe được;
"vậy hoa hồng này là của tôi, cũng là hoa hồng của em."
là lời tỏ lòng, lòng thành chân thật nhất của hoàng đế.
.
.
.
fin.
____________
đôi lời: không định viết đâu, nhưng cuối cùng vẫn lạch cạch gõ máy viết vài dòng cho kaiisa trước khi mình tập trung hoàn toàn vào việc ôn thi đại học =)))) mình biết đến bluelock khá lâu rồi, chắc là từ 2021? nhưng tới khoảng thời gian gần đây mới đồng hành cùng kaiisa. mong là sau này vẫn có thể viết thêm được nhiều nhiều chút cho hai người.
lời kết, cảm ơn mọi người đã đọc ♡
[ 23.04.2023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip