warning: BE ×3, ai ưa ngọt ghét ngược thì cân nhắc

Triều Chính năm thứ 17, trời Đại Khải chuyển đông sớm, tuyết rơi từ đêm đến sáng bao phủ hoàng cung Ngọc Thành một màu bạc lạnh như xương trắng.

Tẩm điện Đông Cung vẫn sáng lửa canh ba.

Khai Tư Minh Hạ ngồi trên thượng tọa, y phục đen tuyền thêu kim long quấn thân, tóc buộc cao, sợi xanh óng ánh uốn mình dưới ánh đèn. Gió lạnh lùa qua cửa sổ khảm lưu ly, không khiến hắn run rẩy lấy một lần.

Hắn đang chờ một người.

“Di Tư Kỳ..."

Hắn lặp lại cái tên, khe khẽ cười, tiếng cười mỏng như băng vỡ.

Ba canh trước, tấu chương từ Nam Cung truyền đến.

“Di Tư Kỳ, con trai thứ ba của chi hệ Tả vương phủ tiền triều vẫn còn sống"

"Hiện là sứ giả hòa nghị của Thục quốc, đã đặt chân vào biên giới Đại Khải”

Hắn không chết.

Mười năm trước, Khai Tư Minh Hạ đã tận mắt thấy thiếu niên ấy bị dẫn lên pháp trường, bị tuyên án tội khi quân chuẩn bị lăng trì xử tử.

Hắn đã cứu cậu.

Nhưng không ngờ... Di Tư Kỳ quay trở lại, mang trên mình không chỉ thân phận sứ giả mà còn là cái bóng của một ngọn giáo muốn đâm thẳng vào tim hắn.

Hôm sau, triều yến đón sứ giả.

Di Tư Kỳ xuất hiện trong y phục trắng thêu hoa văn Lam Phong, là biểu tượng hoàng thất cũ đã bị xóa bỏ khỏi sử sách.

Tóc xanh đen cắt gọn, lộ gáy, đường nét như khắc từ đá tuyết, mắt xanh đậm hơn cả nước hồ Vọng Lâu giữa mùa đông.

Cậu đứng đó, mỉm cười lễ độ, chắp tay vái chào Thái tử.

“Thần - Di Tư Kỳ, tham kiến điện hạ”

Cả đại điện nín lặng.

Chỉ có Khai Tư Minh Hạ ngả người tựa vào long ỷ, khóe môi nhếch nhẹ.

“Thập phần quen mặt… Tư Kỳ à, ngươi sống lâu thật”

Đêm ấy tại Lạc Hoa Viện - tẩm điện phụ Thái tử dành riêng cho khách quý.

"Ngươi nên chết từ mười năm trước”

Giọng Minh Hạ lạnh buốt.

“Nhưng chính ngươi đã không để ta chết” 

Tư Kỳ không tránh ánh mắt ấy ngược lại còn tiến thêm một bước.

Khai Tư Minh Hạ đưa tay nâng cằm cậu, ánh mắt như xuyên thấu lớp mặt nạ lễ nghĩa.

“Nếu ta muốn ngươi sống... thì cũng có thể khiến ngươi chết lại một lần nữa”

“Vậy sao chưa giết?”

Một thoáng im lặng, rồi cả hai đồng loạt bật cười, tiếng cười như hai lưỡi dao cọ vào nhau.

Tư Kỳ tiến sát, ghé vào tai hắn.

“Bởi vì trong lòng điện hạ đã từng động tình với kẻ phản nghịch như ta”

Minh Hạ bóp cằm cậu, siết mạnh, gằn từng chữ.

“Và bây giờ, trong lòng ta... chỉ còn lại hận"

Nơi các phe phái ngầm bắt đầu di chuyển, Tư Kỳ – gián điệp trong gián điệp. Minh Hạ – kẻ vừa muốn có cậu bên cạnh, vừa muốn hủy hoại.

Họ sẽ ngủ cùng giường, giao kề máu nhưng tâm vẫn chia hai bờ vực.
__________
Triều Chính năm thứ 17, mùa đông năm ấy dài bất thường.

Sương mù giăng khắp Tử Vi Điện nơi họp nghị của Ngũ Đại Phu. Phía trên, đài cao là ghế Thái tử, bên dưới là các vị lão thần lần lượt bẩm báo.

Nhưng hôm nay, cả triều đình dường như không thở nổi vì kẻ đang đứng bên phải ngai vàng không phải ai khác mà là Di Tư Kỳ.

“Thần kiến nghị thu hồi toàn bộ binh quyền của Bắc Cương phủ, xét lại tội mưu phản của Tả tướng cũ”

Giọng nói của cậu vang vọng, mượt như tơ lụa nhưng mỗi chữ đều như đinh sắt ghim vào đầu óc đám đại thần.

Bên dưới, một vị đại nhân mặt tái xanh, Khai Tư Minh Hạ hơi nghiêng người.

“Tư Kỳ à… Ngươi trở về chỉ để đào lại xương cốt tiền triều?”

“Không”

Cậu mỉm cười.

“Thần trở về để đào chính tay kẻ đang đội xương cốt đó mà lên làm quyền thần”

Ván cờ đầu tiên bắt đầu, Tư Kỳ tấn công phe trung lập. Minh Hạ không can thiệp nhưng cũng không cản.

Cả triều đình bắt đầu chia hai cực, một bên cho rằng Thái tử bị mê hoặc bởi Di Tư Kỳ. Một bên thì… đã bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của cậu.

Ba ngày sau, Ám hội tại Huyền Thủy các. Trong gian phòng thấp ánh đèn, ba người quỳ dưới đất. Một người gào lên.

“Di Tư Kỳ đó là tai họa! Hắn từng là gián điệp của Thục quốc, giờ hắn muốn hủy cả Đại Khải!”

“Thái tử không nhìn ra hay cố tình dung túng?”

Tiếng cười nhẹ vang lên ở góc khuất, Khai Tư Minh Hạ bước ra từ bóng tối, áo bạch kim thêu song long, mắt xanh lạnh như lam băng.

“Ai nói ta không nhìn ra?”

Cả ba biến sắc, Minh Hạ rút kiếm, chỉ một nhát không nhanh, không chậm đầu đã rơi xuống.

“Nhưng nếu bàn tay các ngươi dám chạm vào cậu ta… thì chẳng khác gì tự xin chôn chung với hắn”

Cùng lúc đó tại Lạc Hoa viện, Tư Kỳ đang ngồi trước bàn cờ tàn, bên cạnh một kẻ lạ mặt mặc trường bào đen, một người thứ ba.

“Ta không tin ngươi quay về chỉ vì báo thù”

Tư Kỳ nhếch môi.

“Ta không quay về để báo thù, ta quay về… để cho người kia cơ hội lựa chọn”

“Kẻ đó… chính là Khai Tư Minh Hạ sao?”

Tư Kỳ không trả lời.

“Vì hắn đã cứu ngươi năm đó?”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

“Sai rồi”

“Vì hắn đã giết ta năm đó nhưng để ta sống, chỉ để hắn không cô độc”

Nửa đêm, gió tuyết tại Lạc Hoa viện, Khai Tư Minh Hạ đẩy cửa bước vào, áo choàng lấm tuyết. Tư Kỳ vẫn ngồi một mình, gảy đàn, một khúc nhạc cũ của triều đình tiền triều.

“Ngươi không nên chơi khúc ấy nữa”

Minh Hạ lạnh giọng.

“Tại sao?”

Tư Kỳ không quay đầu.

“Vì đó là quốc khúc của triều đại đã bị ta xóa khỏi sử sách”

Tư Kỳ quay lại, mắt ánh lên vẻ châm chọc.

“Vậy ngươi đến đây để diệt nhạc hay để giữ người?”

Minh Hạ không đáp, chỉ tiến lại nắm cổ tay cậu kéo đứng dậy.

“Ta đến... để nhắc ngươi nhớ rằng ngươi không được phép phản bội ta lần thứ hai”

Tư Kỳ nhìn hắn, ánh nến rọi vào gương mặt cả hai phản chiếu nỗi căm hờn xen lẫn khát khao.

“Ngươi không phải là vua của ta, Khai Tư”

“Đúng”

Hắn ghé sát tai.

“Nhưng ta muốn làm hoàng hậu của ngươi”

Không khí như đông cứng rồi đột nhiên Minh Hạ cúi xuống, hôn cậu một cách không nhẹ nhàng, không dịu dàng mà như muốn xé rách mọi lằn ranh.

“Ngươi có thể chém cả triều thần, phản cả thiên hạ… nhưng ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta”

Hai bên ván cờ đã đi nước đầu, Tư Kỳ bước vào cung như quân cờ nhưng đang trở thành người lật bàn. Minh Hạ một vị hoàng đế tương lai vừa si mê, vừa sát ý. Cả hai đều biết một bên yêu, một bên giết.

Nhưng ai sẽ giết trước?

Ngày thứ sáu sau lễ quốc tế Đại Khải chính là ngày đại yến mừng ba năm thống nhất Nam Bắc.

Tất cả vương tôn quý tộc đều có mặt trong Cửu Hoa điện, nơi chỉ mở ra một lần mỗi năm dành cho những ai được liệt vào “chân chính trung thần”.

Tại vị trí gần ngự tọa nhất, Di Tư Kỳ ngồi trong bộ triều phục trắng viền lam thêu chìm hoa mẫu đơn đỏ máu, chính là biểu tượng duy nhất còn sót lại của triều đại cũ.

Cậu rất đẹp nhưng cái đẹp của cậu là vẻ đẹp sắc bén như hoa đào mọc trên gươm.

Phía trên, Khai Tư Minh Hạ mặc long bào bạc, tóc được vấn gọn nhìn xuống với ánh mắt bình thản. Nhưng kẻ tinh mắt sẽ thấy, hắn chưa từng rời mắt khỏi người kia.

Giữa buổi tiệc, Tư Kỳ nhận được một phong thiếp không người gửi, không tên người nhận chỉ có dòng chữ duy nhất.

“Cúc nở ba cánh, lưỡi gươm đã giấu dưới hoa"

Cậu mở thiếp chỉ nhíu mày rất nhẹ, nhưng ngay sau đó, cả điện chấn động. Một người hầu vừa dâng rượu lên liền rút trâm, lao thẳng về phía Tư Kỳ. Cận vệ hoảng loạn, tiếng thét vang lên.

Tư Kỳ không nhúc nhích, tay áo cậu vung lên, chiếc quạt ngọc trong tay gạt lệch lưỡi trâm nhưng không tránh kịp, máu bắn ra từ cánh tay trái.

Soạt!

Một thanh kiếm cắm thẳng vào tim thích khách khiến cả điện nín lặng.

Khai Tư Minh Hạ từ trên cao nhảy xuống, áo choàng rực gió. Hắn không nói một lời, chỉ chặt đầu thích khách, máu văng lên cả gấm đỏ dưới chân long tọa.

Tay kia… vẫn đang giữ lấy Tư Kỳ. Mắt hắn không rời cậu một khắc.

“Có đau không?”

“Không chết được”

Tư Kỳ đáp, máu trượt từ cổ tay xuống ngón, nhỏ lên thảm.

“Ngươi nghĩ ai phái chúng đến?”

Tư Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt sâu như vực lạnh.

“Có thể là kẻ muốn lấy mạng ta”

“Hoặc…”

Hắn siết tay hơn.

“Là kẻ muốn thử xem ta sẽ giữ hay bỏ ngươi trước mặt triều thần.”

Rồi một khắc sau, Minh Hạ kéo cậu lại, vén áo choàng của mình quấn quanh vết thương rồi công khai bế cậu rời điện, mặc mọi ánh mắt kinh hãi, mặc cả những lời xì xào sắp nổ tung sau đêm nay.

Đêm ấy trong Thái Tử phủ, Tư Kỳ ngồi tựa bên giường, áo khoác hờ, băng trắng quấn tay trái.

Minh Hạ đứng bên, chậm rãi đốt một phong thư. Cậu hỏi.

“Ai gửi?”

“Không quan trọng”

Minh Hạ nhìn ngọn lửa cháy.

“Quan trọng là… ta muốn ai chết”

Tư Kỳ nhắm mắt.

“Ngươi vẫn như vậy, bên ngoài là vương giả, bên trong là hung thú”

“Còn ngươi thì sao?”

Hắn quay lại, bước tới gần.

“Bên ngoài là khách nhưng trong lòng chưa từng quên ngai vàng”

Tư Kỳ mở mắt, nhìn hắn.

“Ta chưa từng muốn làm vua”

Minh Hạ ngồi xuống, nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên băng vải.

“Nhưng ngươi lại khiến tất cả đều quỳ xuống như thể ngươi là vua thật”

“Ngươi ghen?”

“Không”

Hắn thì thầm.

“Ta chỉ sợ… nếu ngươi thật sự ngồi trên ngai vàng, ta sẽ không còn lý do để giữ ngươi bên cạnh”

Một thoáng lặng, Tư Kỳ rút tay ra, nói rất khẽ.

“Vậy giết ta đi”

“Ta không thể”

“Thì đó là lúc ta sẽ phản bội ngươi thật”

Trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu nhau quá rõ. Nhưng cũng vì hiểu mà cả hai đều không dám tin.

Tình cảm của họ chính thức bị nghi ngờ khắp triều, Tư Kỳ chính thức bị liệt vào “yêu nghiệt hậu cung”. Minh Hạ vẫn giữ cậu bên cạnh nhưng đồng thời cài tai mắt khắp phủ.

Ngươi là ái nhân nhưng cũng là kẻ thù. Càng yêu… càng phải giữ lưỡi dao trong tay.

Đêm mùng bảy, tháng mười hai, lửa đỏ rực rỡ thiêu rụi gần nửa Đông Phủ, nơi ở của Di Tư Kỳ.

Tiếng chuông báo cháy vang lên khắp Ngọc Thành. Khói bốc cao đến tận ngọn lầu Lạc Dương, chiếu sáng cả màn đêm lạnh buốt. Cung nhân chạy loạn, lính phòng hỏa dập lửa nhưng mật thất nơi giữ toàn bộ tài liệu, bản đồ và thư riêng của Tư Kỳ đã tan thành tro.

Tư Kỳ chạy tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy thân xác của bốn người hầu thân tín nhất đang được kéo ra từ đống gỗ cháy xém.

Mắt câuh trừng lớn, bước chân cậu ngừng lại ở thềm đá. Một tay bám cột, cậu không khóc mà chỉ nhìn.

"Ai… cho phép các ngươi chết như vậy?”

Không ai trả lời, áo câụ dính bồ hóng, trên môi là vết máu do cắn phải khi chạy vội. Và từ đỉnh lầu Linh Tiêu, Khai Tư Minh Hạ đứng nhìn xuống, ánh lửa hắt lên mắt xanh lam, trông như một vị thần bất động giữa biển máu.

Ngay sau tang lễ đơn sơ cho bốn người hầu, Tư Kỳ quỳ trước bàn hương, lặng thinh. Sau lưng, Minh Hạ bước vào.

“Ngươi nghĩ ta làm?”

Tư Kỳ không trả lời.

"Nếu ta làm, ngươi sẽ thế nào?”

Tư Kỳ đứng dậy, mắt đầy tĩnh lặng, tuyệt không oán giận.

“Vậy thì ngươi thắng rồi”

Minh Hạ bước đến, bóp lấy bờ vai cậu, gằn giọng.

“Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn ta… như thể ta là kẻ giết cha ngươi, như thể ta là lý do ngươi không còn người bên cạnh”

Tư Kỳ bật cười khẽ.

“Ngươi không phải sao?”

Minh Hạ buông tay nhưng thay vì rời đi, hắn ôm chặt cậu từ phía sau, giọng hắn trầm xuống như rượu đắng rót giữa đêm đông.

“Ngươi từng có nhiều nơi để về… có nhiều người để chọn"

"Ta biết, trong số đó… ta không phải lựa chọn đầu tiên”

Tư Kỳ nhắm mắt.

“Nay ngươi không còn ai. Vậy thì, Tư Kỳ… hãy để ta trở thành lựa chọn cuối cùng của ngươi”

Nhưng yêu cầu ấy… là một xiềng xích. Tư Kỳ hiểu rõ, Minh Hạ đang ép mình vào ngõ cụt. Không ai sống sót, không còn phe cánh, không còn ai để phản vậy thì chỉ có thể quỳ xuống hoặc yêu.

Đêm đó, Tư Kỳ về phủ một mình, trong góc phòng cháy dở còn sót lại một thẻ lệnh ngọc khắc hình rồng ba móng, dấu hiệu ngự binh cấm vệ quân.

Cậu ngồi xuống đất lạnh, tay run nhẹ, không phải vì sợ mà vì tức giận.

“Ngươi nói yêu ta… nhưng ngươi không tin ta có thể tự bảo vệ mình"

"Nên ngươi giết hết như thể ta là một con chim nhốt trong lồng”

Ánh mắt Tư Kỳ tối lại.

“Khai Tư Minh Hạ, ngươi đã sai"

Tư Kỳ bắt đầu giấu diếm, cậu gửi thư bằng mực vô sắc qua tay cung nữ nhỏ tuổi mới vào cung.
Mục đích là để tự xây lại một mạng lưới bí mật sau lưng Minh Hạ.

Minh Hạ vẫn tưởng cậu đã mềm lòng vẫn tiếp tục giữ cậu gần, thậm chí… có ý phong cậu làm hoàng hậu trên danh nghĩa nhưng cả hai đều đang lặng lẽ đẩy nhau về phía vực.

Tháng Chạp, năm Triều Chính thứ 17. Tuyết rơi từ sáng đến đêm, trắng như cắt mắt người. Toàn cung Ngọc Thành đều phủ vải đỏ, thắp hỉ đăng chuẩn bị cho lễ phong hậu của Khai Tư Minh Hạ.

Tên được ghi trên kim thư: Di Tư Kỳ.

Cả thiên hạ chấn động, chưa từng có một vị hoàng hậu nào là nam tử lại còn là dòng dõi tiền triều từng bị tuyên tội mưu phản nhưng Khai Tư Minh Hạ vẫn hạ chỉ.

“Thiên hạ này, trẫm muốn ai ngồi cạnh, người đó sẽ ngồi"

"Kẻ phản đối... có thể theo gió tuyết mà chết đi”

Lễ phong hậu ở Cửu Hoa Điện, Tư Kỳ khoác trên người long bào tía bạc, đội mão phượng trạm ngọc xanh màu tượng trưng cho phi tộc nhưng lần đầu được dùng trong lễ sắc phong chính thất.

Cậu không cười, mắt xanh đậm như nước lặng. Khi Minh Hạ đưa tay ra, cậu nắm lấy không do dự nhưng cũng chẳng dịu dàng. Một cái nắm tay của kẻ bị xích.

Minh Hạ thì thầm qua làn hương.

“Từ giờ, thiên hạ này là của hai ta”

Tư Kỳ chỉ nhẹ nhàng đáp.

“Thiên hạ vốn chưa từng thuộc về ta"

Đêm tân hôn tại Tử Lộ Điện, ánh đèn dầu nhảy múa, căn phòng lớn chỉ còn hai người.

Minh Hạ cởi bỏ áo choàng, đi đến sau lưng Tư Kỳ đưa tay gỡ mão phượng, tháo từng lớp xiêm y nặng nề trên người cậu.

Tư Kỳ để yên, không nói gì. Khi cả hai đã khoác y phục ngủ trắng bạc, cậu đứng trước gương đồng nhìn chính mình.

Một thân đầy quyền quý nhưng trái tim đã trống rỗng. Minh Hạ ôm cậu từ phía sau.

“Giờ, ngươi đã là người của ta, danh chính ngôn thuận”

Tư Kỳ không phản kháng, chỉ khẽ nghiêng đầu, thổi tắt đèn. Phòng chìm vào bóng tối.

“Minh Hạ...”

“Ừ?”

“Nếu ta rời đi ngay bây giờ, ngươi có giết ta không?”

Không gian gần như lặng im, hắn không trả lời mà chỉ siết chặt tay hơn, kéo cậu vào ngực.

“Nếu ngươi đi… ta sẽ đốt cả thiên hạ này… để tìm ngươi trong tro tàn”

Tư Kỳ nhắm mắt, đôi mắt xanh đậm chạm vào cổ hắn. Cậu khẽ nói:

“Ngươi yêu ta thật lòng, ta tin"

"Nhưng ngươi yêu ta theo cách mà không ai có thể sống sót”

Sáng hôm sau, Tư Kỳ tỉnh dậy không thấy Minh Hạ đâu. Trên bàn là một khúc sáo gãy làm đôi, cùng một bức thư không tên.

“Ba ngày nữa sứ thần Bắc Tề tới. Ngươi… sẽ là người tiếp đón”

“Nhưng nếu ngươi dám rời khỏi biên giới…"

"Ta sẽ để cả triều đình ra tiễn bằng huyết lộ”

Tư Kỳ siết chặt đoạn sáo, ánh mắt cậu không đau, chỉ chết lặng.

Minh Hạ chưa từng trói tay cậu bằng xiềng xích…

Mà là bằng cái gọi là yêu thương.

Hôn lễ đã thành nhưng trái tim cả hai chưa từng giao nhau. Tư Kỳ chuẩn bị rời đi theo đường ngoại giao để giải phóng chính mình. Minh Hạ… sẽ chặn đường đó bằng máu.

Ba ngày sau lễ thành hôn, sứ thần Bắc Tề đến biên cảnh. Minh Hạ không ra nghênh tiếp, thay vào đó, hắn phái Di Tư Kỳ làm đại diện.

Cậu ra đi không lời từ biệt, chỉ để lại trong tẩm điện một câu viết bằng mực nhạt, chôn trong quyển sách cổ.

“Sông không trôi về biển, nước cạn rồi thì trời cũng tàn"

Nhưng cậu không đi xa được, tại vùng tuyết Bạch Trì thì bị cận vệ chặn đường.

Không phải người của Bắc Tề mà là ngự lâm quân do đích thân Khai Tư Minh Hạ điều động.

Tư Kỳ bị áp giải về giữa đêm, không bị còng, không bị đánh nhưng bị nhốt vào Thiên Phong lâu, nơi từng là ngục thất hoàng gia.

Đêm đó tại Thiên Phong lâu, canh hai. Cửa gỗ bật mở, gió lạnh ùa vào cùng bóng áo choàng bạc.
Minh Hạ bước vào, không mặc triều phục mà là áo lụa mỏng, tay trần, mắt như băng vỡ.

Hắn nhìn Tư Kỳ, cậu không nói. Hắn đi đến, quỳ xuống trước mặt cậu.

“Tại sao ngươi đi?”

Tư Kỳ ngẩng đầu, mắt vẫn sâu như đáy hồ đêm đông.

“Vì ta biết… nơi này không còn gì thuộc về ta”

Minh Hạ cười khẽ nhưng tay run.

“Ta đã cho ngươi tất cả.”

“Không"

"Ngươi chỉ cho ta xiềng xích..."

"Và máu”

Bỗng, Minh Hạ đưa tay ôm siết lấy cậu, kéo ngã xuống nệm lụa trải giữa sàn đá. Tư Kỳ cố kháng cự một cách yếu ớt nhưng không có ý định thoát.

“Ta yêu ngươi”

“Ngươi yêu một con rối biết nói”

“Vậy ta muốn ngươi biết con rối cũng có thể tan vỡ dưới tay ta”

Hắn cởi áo cậu, từng lớp từng lớp, lưỡi hắn lướt trên xương quai xanh lạnh buốt, răng cắn vào cổ để lại dấu đỏ. Tư Kỳ rùng mình.

“Ngươi đang… phạt ta?”

“Không”

Hắn thở hổn hển.

“Ta đang cố giữ ngươi… theo cách duy nhất ta biết”

Hơi thở nặng nề hòa trong tiếng gió gào.

Thân thể Tư Kỳ bị đè dưới tấm thân nóng như lửa, đôi tay run khẽ mỗi lần hắn tiến sâu hơn, mạnh hơn như thể muốn khắc dấu ấn bản thân vào tận cốt tủy cậu.

Tư Kỳ ngửa đầu, mái tóc xanh đen xõa ra như sóng trên lụa trắng. Mỗi lần Minh Hạ gọi tên, tiếng đó như rạn đá.

“Tư Kỳ…”

“Ngươi là của ta…”

“Mãi mãi là của ta…”

"Và ngươi nên nhớ rằng, ngoài ta ra chẳng còn kẻ nào xứng với ngươi và ngang hàng với ta"

"Nhưng… ta nói vậy không phải để giữ ngươi nữa mà để ngươi biết ta luôn ở đây"

"Bình đẳng, chân thành, và yêu ngươi bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong ta"

Minh Hạ ôm lấy cậu từ sau lưng, vùi mặt vào mái tóc.

“Nếu ta không yêu ngươi thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi”

Tư Kỳ mở mắt, khẽ cười, một nụ cười rất nhạt.

“Nếu ta không yêu ngươi… ta đã không để ngươi làm điều này”

Rạng sáng hôm sau, Thiên Phong lâu vẫn khóa, Minh Hạ rời đi, lệnh giam giữ y không được bãi bỏ.

Tư Kỳ ngồi dậy, khoác áo, tay ôm lấy bụng, vết thương trong tim còn đau hơn nơi thể xác.

Cậu viết một bức thư lần cuối gửi cho người cũ đã từng cứu mình thời 13 tuổi.

“Ta nợ hắn một mạng nhưng hắn muốn cả đời"

"Còn ta… chỉ muốn một lần buông tay"

Đêm đó là lần đầu họ thật sự hòa làm một nhưng lại là lúc xa nhất về trái tim. Tư Kỳ bắt đầu lên kế hoạch trốn chạy, lần này không phải để sống mà là để chết như chính mình.

Đại tuyết phủ trắng Ngọc Thành, Di Tư Kỳ đã biến mất.

Không để lại thư, không dùng ám tín chỉ để lại một chiếc trâm cài gãy làm đôi đặt trên giường của chính mình trong Thiên Phong lâu.

Trong điện, Khai Tư Minh Hạ đọc tấu chương bằng một tay, tay còn lại siết chặt chuôi kiếm, khớp trắng bệch.

Từ đêm ấy đến nay, hắn chưa gặp lại cậu. Đêm đó, cậu không nói lời nào nhưng cái ôm khi kết thúc như thể cậu đang vĩnh biệt.

Một thị vệ quỳ gối, run giọng.

“Hồi bẩm điện hạ… người của mật vệ nói… Di Tư Kỳ trốn đi theo mật đạo Hoa Lộ, hướng về Vọng Thiên giang”

Gió gào ngoài cung, cửa sổ bật tung, bão tuyết ập vào điện. Minh Hạ đứng bật dậy.

“Chuẩn bị ngựa”

“Thưa… không cần dẫn theo quân hộ vệ sao?”

“Không”

“Nhưng...-”

“Nếu ta không đến kịp, người đó sẽ không còn sống để quay về”

Tại bờ sông Vọng Thiên, Tư Kỳ đứng giữa sông đã đóng băng, áo choàng trắng kéo dài phủ một dải tuyết.

Phía sau là rừng tối, phía trước là vô định.

Cậu nhắm mắt, hơi thở tan thành khói mỏng. Ký ức 13 tuổi hiện về…

Bảy kẻ cùng câuh bị dẫn ra pháp trường, mắt cậu lúc đó bị bịt vải, chân đạp lên vũng máu. Có người hét lên.

“Tội đồ triều trước! Diệt tận gốc!”

Chỉ khi lưỡi đao sắp chạm cổ, cậu liền nghe tiếng ngựa xé gió lao đến. Một giọng trầm, lạnh lẽo như băng.

“Ngừng tay"

"Người này… trẫm muốn giữ lại”

Vải bị tháo ra, Tư Kỳ mở mắt thấy một thiếu niên mặc giáp bạc, mặt không cảm xúc. Lúc ấy, Khai Tư Minh Hạ mới 16 tuổi.

“Ngươi là ai?”

Hắn cúi xuống, nói rất khẽ.

“Là người muốn ngươi sống đủ lâu để trở thành của ta”

Tiếng vó ngựa vang lên.

Minh Hạ đến một mình.

Không áo choàng.

Không kiếm.

Chỉ có đôi mắt xanh băng lạnh và giọng nói khản đặc.

“Ngươi đi thật sao?”

Tư Kỳ không quay lại.

“Ngươi từng bảo… chỉ cần ta còn sống, những thứ khác có chết cũng không sao”

“Vậy hôm nay, ta chọn những thứ khác sống”

“Còn ta được chết”

Minh Hạ bước tới nhưng Tư Kỳ rút kiếm chĩa thẳng vào ngực hắn.

“Đừng lại gần”

“Ngươi định giết ta?”

“Không”  

“Ta muốn ngươi nhìn ta một lần… như người"

"Không phải như hậu"

"Không phải như quyền lực"

"Không phải như xiềng xích”

Minh Hạ dừng bước, đem nay gió thổi mạnh. Cả hai đứng giữa biển tuyết, trắng đến lóa mắt.

“Ngươi yêu ta"

“Ta biết”

“Nhưng ngươi đã giết ta… quá nhiều lần”

“Mỗi lần ta nhìn người thân chết, mỗi lần ngươi siết cổ tay ta bằng lệnh vua, mỗi lần ngươi ôm ta nhưng mắt vẫn lạnh như đao…”

Tư Kỳ thở ra, giọng nghẹn lại

“Ngươi yêu ta… nhưng ta không còn là người để yêu nữa”

Minh Hạ siết tay.

“Ta sẽ không giết ngươi”

“Không cần"

"Ta sẽ làm điều đó thay ngươi”

Tư Kỳ đâm kiếm xuống mặt băng, từng tiếng nứt vang lên. Minh Hạ lao tới nhưng mặt băng vỡ trước khi hắn kịp chạm tay người thương. Một cú rơi như ngọn lửa cuối cùng lịm tắt.

Tư Kỳ mất tích dưới dòng Vọng Thiên, không ai tìm thấy thi thể. Minh Hạ không lập hậu mới, không tuyển phi, không ngủ ở tẩm cung nữa. Chỉ mỗi năm vào đúng ngày ấy, hắn đến bên sông, rót rượu trắng, để trên đó một cây trâm gãy làm đôi.

“Nếu ngươi còn sống, hãy quay lại giết ta"

"Nếu ngươi chết rồi… thì xin hãy quên rằng ta từng yêu ngươi"
__________
Năm thứ 20, Triều Chính, đúng lễ hội đăng cơ của Khai Tư Minh Hạ. Ba năm sau cái chết của Di Tư Kỳ, thi thể vẫn chưa từng được tìm thấy.

Ngọc Thành không còn nhắc đến cái tên ấy.

Không có hậu cung.

Không có hôn phối.

Chỉ có một vị quân vương ngày càng lạnh lùng, ngày càng không còn giống con người.

Lễ đăng cơ tại Cửu Hoa điện, Khai Tư Minh Hạ ngồi trên long ỷ, mặt không cảm xúc, tay phải mang găng đen từ sau năm ấy.

Lúc cử hành nghi lễ, một người lạ đeo mặt nạ trắng bước vào, áo đỏ viền đen, thân thể mảnh khảnh giống hệt một người từng được khắc vào tim thiên tử.

Không ai kịp phản ứng, lưỡi dao lao thẳng về phía Minh Hạ... hắn không tránh.

Dao dừng lại cách cổ hắn hai tấc, người ấy run tay, Minh Hạ chỉ khẽ hỏi.

“Sao em không đâm?”

Bàn tay kia run lên dữ dội, rồi từ từ tháo mặt nạ. Gương mặt ấy vẫn là Di Tư Kỳ nhưng gầy hơn, nhợt nhạt hơn, mắt sâu hun hút, không còn sức sống.

Cậu không khóc cũng Không nói. Minh Hạ đứng dậy, bước xuống, tựa trán vào trán cậu.

"Em quay về… thật rồi”

“Ta về… là để kết thúc”

"Được... ta sẽ chịu hết..."

Tư Kỳ đâm dao, máu phụt ra nhuộm đỏ cả long bào trắng. Minh Hạ cười thật nhẹ như thể chờ khoảnh khắc ấy đã rất lâu rồi.

“Tốt…”

“Vì nếu ta không giết em năm ấy… thì em phải là người kết thúc ta”

Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhấc lên như cười mà không cười. Tay phải đưa lên, bàn tay còn dính máu, run nhẹ như thể bản thân cũng không ngờ mình vẫn còn sức để chạm vào người thương.

Ngón tay hắn chạm khẽ gò má Tư Kỳ, Không phải vuốt ve, không phải níu giữ mà chỉ như một người từng nắm cả giang sơn, cuối cùng chỉ còn lại một góc da thịt lạnh giá để nhớ về.

“Hóa ra...”

Minh Hạ nói nhỏ.

“Một cái chạm sau cùng… lại nhẹ hơn tất cả những lần ta từng ôm em”

Tư Kỳ không trả lời nhưng giọt lệ vừa rồi đã thấm ướt phần tay hắn đặt lên mặt.

Minh Hạ nhìn xuống vết máu trên ngực áo rồi nhìn vào mắt người trước mặt, đôi mắt ấy vẫn không rời hắn, không tránh né giống hệt đêm đầu tiên họ gặp nhau trong tuyết.

“Nếu có kiếp sau…”

Hắn dừng lại, tay buông khỏi má Tư Kỳ.

“Ta không muốn gặp lại em nữa”

Nhưng Tư Kỳ chưa rút dao ra, cậu cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi hắn lần cuối cùng.

“Minh Hạ…"

"Đời này ta không phải của ai cả"

"Nhưng nếu phải chọn một người để chết cùng..."

"Ta sẽ chọn ngươi”

Cậu xoay lưỡi dao ngược, máu từ cả hai người cùng đổ, cả đại điện rơi vào hoảng loạn.

Khi lính chạy đến, họ thấy hai người đã quỳ tựa vào nhau, máu nhuộm đỏ từng bậc thềm long điện.

Minh Hạ băng hà ngay ngày đăng cơ không để lại di chiếu. Di Tư Kỳ không được ghi vào sử sách, tên cậu bị xóa khỏi gia phả hoàng gia chỉ có một mào phượng vỡ đôi bị gió cuốn rơi xuống hồ sen lạnh cuối mùa.
__________
Tương truyền rằng. Mỗi năm, vào ngày ấy, bên bờ Vọng Thiên giang có hai bóng người một trắng, một đen ngồi đánh cờ giữa tuyết, không nói cũng chẳng cười.
__________
Một ngự sử già lặng lẽ viết. “Yêu là một điều đẹp nhưng không phải ai cũng có quyền giữ lấy”.
                                       The End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip