#4
Một đĩa mỳ Ý thơm lừng trước mặt, ba tôi vẫn là một người nấy ăn siêu giỏi.
"Ba..."
"Gì?" - ba lớn nhíu mày nhìn tôi chằm chằm nhưng vẫn rất kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu.
"Sao ba với ba nhỏ lại không sống với nhau ạ?" - một câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến tôi sợ hãi mỗi khi tôi muốn thốt ra.
Không... Đó là do tôi tự tạo ra nỗi sợ hãi hoặc tính cách của ba lớn có phần nghiêm khắc nên tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng ngay khi câu hỏi đó được thốt ra...
Ba lớn tôi chỉ khựng lại một chút roòi chất giọng điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc đã thông suốt cho tôi hiểu.
"Chưa cần biết hoặc không cần biết ngay bây giờ đâu, lớn lên sẽ hiểu..." - giọng nói của ba tôi pha chút khàn đặc, trầm ổn nhưng lại pha thêm chút thất vọng, nhớ nhung.
Tôi chẳng hiểu và cũng chẳng biết nhưng chắc chắn khi tôi đủ trưởng thành hơn bây giờ thì tôi sẽ hiểu, sẽ biết.
"Saphir, tối nay đừng chờ, ta về muộn"
"Vâng!"
Công việc của ông ấy làm vào ban đêm sao? Chắc vậy rồi, mình chỉ không biết ông ấy làm nghề gì thôi.
__________
[Ngôi thứ 3]
Như thường lệ, Kaiser Michael luôn làm nhiệm vụ vào mỗi đêm. Hắn mặc vest đen, giày da và một đôi găng tay đen, bên ngực trái là một khẩu Glock.
Chiếc Maybach đen tuyền phóng nhanh trên đường cao tốc, người trong xe có mái tóc đen xanh, mắt màu đại dương sâu thẳm, trên tay cũng có một khẩu Glock tương tự.
Và điểm đến của hai kẻ điên chính là trụ sở Мак do những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, mafia của Nga sáng lập.
__________
"Lâu rồi không gặp, ngài khoẻ chứ?"
"Rất vui khi được gặp lại cậu, Kaiser Michael"
Kaiser Michael chính là cánh tay phải đắc lực nhất góp phần phát triển và đưa một đất nước từ vực thẳm lên đỉnh cao của xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau, thậm chí còn có thể giết người để đạt được mục đích đó.
Chính vì thế nên ai trong giới thượng lưu cũng kính nể và muốn hắn về phe mình.
"Tôi cứ tưởng cậu gặp chuyện gì đó, suốt 15 năm, cậu đã đi đâu thế?" - câu hỏi tưởng chừng như đơn giản chỉ là hỏi thăm nhưng đây chính là giới thượng lưu, giới mà nhiều mưu mô, xảo quyệt lẩn tránh.
Kaiser Michael hắn biết ý đồ của vị Tổng thống này nên đã gạt câu hỏi qua một bên, ậm ừ rồi lảng tránh.
"Tôi gặp chuyện không mong muốn lắm, không cần ngài Tổng thống phải bận tâm"
Nghe câu trả lời của Kaiser, ông ta tức run người nhưng vẫn phải nở nụ cười điềm đạm, tay nắm chặt thành quyền.
Ngay lúc ấy, cả hội trường chìm vào bóng tối thì một dòng điện sáng chỉ đến chỗ cửa chính.
Vị Tổng thống Nga - người đã tạo ra trụ sở Мак đã đến nhưng người đi bên cạnh ông ta lại là thứ khiến Kaiser để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip