III. Tin đồn ba. Isagi là vua biển chân đạp hai thuyền.

Không biết Itoshi Sae nói gì, nhưng sắc mặt Isagi Yoichi đã biến thành mưa mây cuồng loạn.

Cậu ta lẳng lặng thay quần áo, lẳng lặng nhận đồ dùng ra về. Trong quá trình không nói chuyện với một ai, trên môi vẫn treo một nụ cười dịu dàng đến sởn gai ốc, doạ cho đám cầu thủ Blue Lock ngồi xung quanh Isagi ngay cả một câu cũng không dám hó hé. Rin đang khùng điên nhìn sắc mặt của đứa trẻ trời ban cũng bất giác im re, sát khí tắt ngúm như chưa từng tồn tại.

Cả đám nhìn thiếu niên dịu dàng nhấc điện thoại, liên tục bắn tiếng ngoại quốc, sợ rụt người.

Cuối cùng là Itoshi Sae đã nói cái đéo gì mới triệu hồi ra tên Ma Vương Sân Cỏ điên khùng này vậy!?
_______________

"Không có ai gọi được cho Isagi hỏ?"

Bachira chống má, cả người viết to mấy chữ "không muốn", cốc latte caramel mật ong ngọt lịm đến sâu răng cũng không khiến cậu nhóc cảm thấy phấn khởi hơn chút nào

"Không, không được."

Reo nhìn điện thoại chằm chằm, thở dài.

"Cậu ta làm cái gì mà không chịu nhấc máy vậy hả?"

Chigiri lẩm bẩm.

Mãi mới chiến thắng được trận U-20 cam go quyết định vận mệnh của dự án Blue Lock, lấy được từ tay ông già độc tài Ego một kỳ nghỉ ngắn ngủi, thế mà cuối cùng anh hùng của trận đấu, Đứa trẻ trời ban, tiền đạo mang số áo 11, bóng ma sân cỏ - Isagi Yoichi lại có việc bận, không đến tụ tập với những người đồng chí đã cùng cậu trải qua bao nhiêu cam go thử thách do lão Ego khốn nạn tìm đến được. Làm buổi đi chơi vốn nên vui vẻ trở nên trầm lặng đến kỳ lạ, ít nhất thì Karasu có cảm giác có vài người muốn quay mông xách cặp về nhà luôn rồi.

"Tụi bây có thể bớt chó liếm hơn được nữa không? Isagi nó bận chứ có mất tích đâu mà làm vẻ mặt như chết cha chết mẹ vậy hả?"

Karasu đau đầu.

Anh chỉ tiếp xúc với cậu nhóc mắt lam trước trận U-20 có vài tuần, ấn tượng duy nhất chắc chỉ là một phàm nhân mặt mũi xinh xắn, tính tình dễ chịu chăm chỉ mỗi tội đời sống tình cảm hơi loạn, chấm hết. Là một thằng trai thẳng (chắc thế), anh thực sự không hiểu nổi vì sao cái đám đồn ang trước mặt lại như điên như khùng dí Isagi, thậm chí còn có mong muốn hất cẳng chính thất chen lên làm tảm tiêu yêu đương hạnh phúc với Isagi Yoichi. Cái buồn cười ở đây là đám khùng này còn không biết người yêu Isagi là bố con thằng nào.

Karasu • Hóng tận ba đêm xem tụi ong bướm nhà phàm nhân mò tung tích người yêu Isagi • Tabito nhếch môi cười nửa miệng.

"Tụi bây là bạn bè chứ có phải ai ai có thân phận bắt ép được phàm nhân đâu chứ."

"Đúng thế." Otoya lơ đãng húp một ngụm cafe, ngón tay thon dài lướt nhanh trên điện thoại. "Với cả Isagi giờ nó đang đi chơi với bạn trai yêu dấu nhà nó rồi...Ai rảnh để ý tin nhắn rác đâu..."

Một câu nói của Otoya lập tức làm mười bốn con mắt quay ra nhìn anh. Nhưng trước áp lực này, cậu Ninja không hề hoảng loạn, Otoya nuốt cafe, uể oải nói.

"Ba tiếng trước, Isagi đăng ảnh che mặt trong gương, dơ tay chữ V với cap "Chuẩn bị xuất phát nào!""

"Một tiếng trước, Isagi đến sân bay Haneda và đăng ảnh một chiếc máy bay đang hạ cánh với cap "Chào mừng trở về, hỡi người yêu dấu.""

"Quào, thằng nhỏ này cũng mùi mẫn quá ha."

Otoya nhận xét một câu vô thưởng vô phạt. Cậu ta càng nói, bầu không khí càng lạnh hơn, Tokimitsu trước sắc mặt trắng bệch của đồng đội, run rẩy.

"Tao không bất ngờ lắm, dù gì thằng Isagi bị nhốt lâu như vậy, bạn trai đi tìm nó "hâm nóng lại tình cảm" cũng bình thường thôi." Otoya chốt hạ.

"Ủa, Otoya kiếm được thông tin từ đâu thế?" Yukimiya lần đầu lên tiếng. "Hình như Isagi đâu có đăng gì trên Facebook đâu?"

Facebook của Isagi hình như được dùng như một phương tiện giao tiếp với bạn học cùng trường, nên cậu ta công khai tuốt tuồn tuột. Ngày hôm qua cậu ta đã gửi thông báo kết bạn với mọi người trong Blue Lock.

Yukimiya phải công nhận, Facebook của Isagi thực sự...trống. Nó hầu như chỉ có những bài Share phân tích bóng đá, hoặc vài đại lý buôn hàng hoá của Noel Noa, chẳng có chút giấu vết nào về một mối tình cảm với cầu thủ bóng đá.

"Trên Instagram của Isagi." Cậu ninja nhún vai. "Isagi có quả nick lộ liễu dã man. Cứ gõ "Cầu thủ số một" bằng tiếng Anh không dấu không cách kiểu gì cũng ra, kiếm cái nào có hình đại diện hình lá mầm hoặc quả bóng đá ấy."

Ra thật này...

Thế là những du khách đến Shibuya được chứng kiến một cảnh tượng lạ.

Một đám nam sinh đẹp trai cao ráo sáng sủa, mặt mũi y chóc những cầu thủ của dự án Blue Lock mới làm mưa làm gió trên mạng, đứa nào đứa nấy cũng như hoá thân thành siêu thám tử tay lăm lăm cái điện thoại.

"Có một chuyến bay từ Đức xuống sân bay Haneda vào lúc 9h45." Mikage Reo là người bắn phát súng đầu tiên.

"Khi nói chuyện điện thoại, Isagi nói tiếng Đức và Tây Ban Nha." Không hề ngẩn đầu, Chigiri nói. "Không ngoại trừ khả năng bạn trai cậu ta từng định cư ở hai quốc gia này hoặc có quốc tịch hai nước."

"Ban đầu tụi tớ đoán là con lai, Nhưng trong số các cầu thủ nổi tiếng hiện tại không có ai là phù hợp với tiêu chuẩn đó." Bachira bổ sung. "À-! Đây rồi, dưới bình luận bài đăng nào của Isagi cũng có một đứa níc nêm là Dơ em pe rờ (The emperor) tuyên bố chủ quyền! Bài gần nhất ổng vừa nhắn khiêu khích rằng Isagi không nên dành thời gian cho những kẻ thừa thãi cách đây đúng 50p trước!"

"Vừa lúc xuống máy bay." Chigiri chậc một tiếng.

"Ủa mà, Bachira hiểu nó viết gì hả, này viết bằng tiếng Đức này."

"Hông hông, tui có google dịch vạn năng mà!"

"T-tớ vừa tìm ra rồi! C-cậu ấy là người Đức gốc, sống ở Munich." Ham vui Tokimitsu nhìn ai cũng lôi điện thoại ra, để không bị lạc quẻ cũng vùi đầu tìm kiếm.

"Có mấy bài đăng xăm hình các kiểu xăm hình hoa hồng xanh với vương miện cách điệu, giọng điệu khoa trương kiêu ngạo, thành viên đội bóng đá trẻ ở Munich." Karasu cười nhạt. "Dễ đoán vãi, cầu thủ trẻ người Đức duy nhất xăm hình hoa hồng xanh là Michael Kaiser của Gen 11 bên Bartard Munchen. Đéo hiểu sao người hâm mộ của nó vẫn chưa mò được các acc clone này."

"Giỏi thì giỏi mà còn tệ hơn cái nết của Rin với Itoshi Sae cộng lại. Danh tiếng đúng nửa đen nửa đỏ như mấy bà idol lắm phốt bên mình. Bài đăng hầu hết đều là chê bài những cầu thủ mới nổi hoặc hết thời." Chigiri cau mày. "Thằng cha này còn có mấy bài miệt thị tụi mình này."

"Nếu đây thực sự là người yêu bí ẩn của Isagi, thì tôi phải công nhận mắt người của cậu ta kém thật." Reo lắc đầu, trông bộ dáng ngán ngẩm của cậu ta giống hệt một bà mẹ thất vọng khi thấy con gái dắt một thằng tóc vàng mắt xanh côn đồ xăm trổ.

"Bằng chứng đây." Otoya lên tiếng, chìa điện thoại. "Ngày xx/x/201x tại sân vận động Allianz, cái mầm trên đầu Isagi xuất hiện này."

Tìm thấy danh tính người yêu bí ẩn của Isagi không khiến cá đám vui hơn, ngược lại làm đám đang nhăm nhe Isagi càng thêm phiền muộn.

Michael Kaiser là ai? Thái tử danh chính ngôn thuận của Bartard Munchen, một tiền đạo của thế hệ mới 11, ngôi sao đang lên của vũ trường bóng đá thế giới. Còn Isagi là ai? Một tên ngốc cuồng bóng đá cuồng kẻ mạnh cuồng những cú sút lay động lòng người! Cậu ta là kẻ vẫn dịu dàng nở nụ cười lộ núm đồng tiền ngọt lịm dù bị Itoshi Rin quăng vào mặt hàng trăm câu "Chết đi", không ngại ngùng đút Nagi ăn dù trưa để cậu ta có sức luyện tập, nhẫn nhịn cái nết khó tính khó nết như mụ già đến thời kỳ tiền mãn kinh của Barou. Tóm lại! Miễn rằng Michael Kaiser không đụng đến vảy ngược và luôn có thể đè đầu Isagi trong lĩnh vực bóng đá, Isagi sẽ tìm cách đuổi theo Kaiser không biết mệt mỏi.

Karasu uống một hớp trà tảo bẹ, thoã mãn khi vừa hóng được một vụ drama lớn, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào một bóng người xinh đẹp. Anh vội vàng nuốt trà, cong người ho khù khụ trong ánh mắt kì thị của Otoya.

"Tao thề luôn, mày mà phun ra thì bố sẽ đổ thẳng cốc cafe này vào đầu mày."

"K-khụ, Isagi!"

"Ừ, Isagi rồi, sao nữa?"

"Không đm, thằng ngu! Isagi kìa!" Karasu run tay. "Nó đứng chỗ kia kìa, ngay gần đường lớn ấy."

"Đâu đâu, Isagi-" Ngay tên của người bạn chí cốt thoát khỏi đầu môi, Bachira chợt im bặt.

Đám nam sinh tò mò ló đầu ra, rồi cũng chết lặng.

Đó đúng là Isagi...chỉ là rất khác.

Không còn mặc bộ đồ bó sát xấu đau xấu đớn, hoặc bộ đồ ngủ màu xanh thống nhất, Isagi diện một chiếc áo cardigan len mềm mại quá khổ, khiến một bên vai hơi trễ ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong thắt cà vạt, quần short dù đen làm nổi bật cẳng chân trắng nõn, tất trắng cùng giày thể thao lại khiến cậu ta ngập tràn hơi thở thanh xuân. Mái tóc xanh đen luôn được búi cao tránh làm cản trở tầm nhìn được thả xuống, xoã ra lộn xộn bên vai. Khiến Isagi mang một nét dịu dàng khó phân nam nữ, chỉ đứng đó cũng nổi bật tới mức khiến người phải ngoái lại.

Giống như một cậu học trò mềm mại ngoan ngoãn, lại vừa hoạt bát nghịch ngợm, lại giống một thiếu nữ tomboy cá tính. Kiểu phối đồ có phần kỳ lạ ngay cả một người mẫu ảnh như Yukimiya cũng không thể phù nhận rằng thực sự rất hợp với Isagi.

Ít nhất thì, có ít nhất ba tiếng nuốt nước bọt vừa vang lên cạnh anh mà.

Yukimiya đưa mắt nhìn sang, thấy Bachira, Chigiri và Reo đều thất thần, Tokimitsu sắc mặt đỏ bừng, Otoya há hốc mồm, mắt vốn lờ đờ nay viết to mấy chứ "Tiếc ghê thế mà không phải nữ." Cậu ninja nhanh tay đứa điện thoại lên chụp tách một tiếng, nhanh như chớp gửi vào group chat.

Chỉ có Karasu vừa bị sặc cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, nhưng theo kinh nghiệm của anh, cậu ta có khi cũng chả bình tĩnh hơn.

"Trùng hợp phết đấy nhỉ, thế mà tụi mình lại gặp lại chính chủ luôn này." Yukimiya đẩy kính.

"Ờ thì, Shibuya là khu ăn chơi mà, nó dắt bạn trai đến hẹn hò là bình thường." Sắc mặt Karasu hơi là lạ, nửa chốt dạ nửa bối rối "Nhưng trùng hợp nhỉ, vừa nhắc Tào tháo Tào tháo đến luôn."

Cả đám nhìn chằm chằm Isagi đứng đó, tay nắm sau lưng, vừa lắc lư vừa khẽ di chân ngân nga bài hát quảng cáo của Hachimitsu Kinkan Nodo Ame. Cái mầm nhỏ đáng yêu nhún nhảy, làm trái tim Bachira mềm nhũn, chỉ muốn lao đến ôm cậu quái vật của mình.

Nhưng chỉ vài giây sau, một người đàn ông xuất hiện.

Anh ta bước ra từ quán đồ ngọt, bước đi duyên dáng né tránh những người qua đường. Trên tay cầm một cốc kem tạo hình con tôm, một tay cầm một cốc latte.

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai viết chữ nước ngoài, chỉ lộ ra phần tóc vàng nhạt ngắn. Chiều cao của người châu Âu rất ưu việt, khi đứng trước một Isagi cao 1m75 cũng không hề lép thế, thậm chí còn khiến đứa trẻ trời ban có vẻ nhu nhược đáng thương.

Cả đám thiếu niên trơ mắt nhìn kẻ đó tiếp cận Isagi, thân mật đưa cốc kem, vừa nhỏ giọng như dỗ dành cậu trai mắt lam. Như nghe thấy điều gì rất thú vị, Isagi khẽ ngẩn đầu, nhìn anh ta rồi mỉm cười.

Một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng đến mức có thể hoà tan băng giá, đó là nụ cười mà Karasu từng nhìn thấy trong gương khi còn thầm thương Marisa, hay ánh mắt những cô gái đã dùng hết can đảm để tỏ tình Otoya hay Reo.

Đó là vẻ mặt của người đang rơi trong tình yêu cuồng nhiệt.

Reo che mặt, run rẩy vì nụ cười đẹp quá đỗi, thều thào.

"Tôi thua rồi."

"Cố lên Reo, chúng ta vẫn còn cơ hội!" Bachira bám chặt lấy tay đồng minh, run rẩy.

Không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, Karasu nhướn mày.

"Đó đâu phải Micheal Kaiser đâu."

Anh từng thấy ảnh của Kaiser rồi - một thằng nhóc cười cực kỳ ngạo mạn, tóc dài, xăm trổ nhuộm lông không thiếu gì hết, đúng kiểu ác mộng của phụ huynh Châu Á.

Mà bố mẹ Isagi á? Một bà nội trợ siêu đáng yêu nhiệt tình, một trụ cột gia đình thân thiện, đúng gia đình kiểu mẫu.

Cái kiểu trai Châu Âu quý công tử có nụ cười rạng rỡ kia không phải ổng.

Kiểu này giống-

"Leonardo Luna?" Tokimitsu lầm bầm.

Cậu trai cơ bắp chớp mắt, bối rối. Quá khứ bị dã một trận 2-5 vẫn lởn vởn trong kí ức Tokimitsu, nên việc quên ngoại hình của một trong các thành viên Five World là điều khá khó khăn. Tuy nhiên, cá nhân Tokimitsu Aoshi lại do dự, vì cậu chẳng biết Isagi lại có liên hệ đến Luna.

Như nhận ra điều gì đó, đôi mắt màu hoa hồng của Chigiri mở to.

"Là ổng!"

"Bạn trai bí mật của Isagi là Leonardo Luna!"

"Tôi nhớ rồi, hồi đội chúng ta đấu với nhóm Five World, Isagi chẳng phải có trò chuyện với Luna còn gì! Bầu không khí lúc đó mờ ám lắm luôn!"

"Lúc đấu với U-20, Itoshi Sae cũng nhắc đến "tên khốn" nào đó." Yukimiya bổ sung. "Cả Leonardo Luna lẫn Itoshi Sae đều cùng thuộc đội bóng Real Madrid, nếu Sae biết đến Isagi qua lời kể của Luna thì cũng hợp lý thôi." Như nhớ đến tình huống hỗn loạn trong quá khứ, khoé miệng Yukimiya hơi giần giật.

"Thì ra là vậy." Chigiri thều thào. "Thú phạm gần như vậy, thế mà tôi lại không nhìn ra!"

Otoya nhướn mày.

Không hợp lý lắm...phải biết là trên Instagram Kaiser tán tỉnh Isagi cực nhiều, toàn là mấy câu sến súa như "Nữ hoàng của anh" hay "Đoá hồng xanh kiêu hãnh", Isagi cũng không từ chối, thậm chí còn trìu mến trả lời.

Nãy đám ngu ngốc này mải hóng hớt, hoàn toàn không để ý trên bài cách đây nửa tiếng Isagi đã đăng một bài ẩn danh, chụp một bàn tay trắng muốt đang vuốt ve lọn tóc nhuộm xanh của Kaiser, muốn ái muội thì có bấy nhiều ái muội.

Lấy kinh nhiệm của một playboy, Otoya không tin Isagi với Kaiser không có gì với nhau.

Chẳng lẽ-

"Isagi đang bắt cá hai tay sao!?" Otoya bừng tỉnh "Leonardo Luna là chính thất, còn Kaiser là lốp xe dự phòng sao!?"

Thảo nào Isagi vừa nói tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Đức, thảo nào khung giờ gọi điện thoại cứ thay đổi liên tục!

Nếu thế thì sẽ giải thích được nhiều điều.

Ví dụ như cách nửa tiếng, Isagi còn đang ở bên Kaiser, nửa tiếng sau đã kịp thay đồ ngọt ngào hẹn hò với Luna.

Không thế không nói, Otoya thực sự bái phục Isagi. Đúng là kẻ vị kỷ của Blue Lock, không chơi thì thôi, đã chơi thì ngay cả cầu thủ nổi tiếng cũng dám lừa!

Nghe thấy lời của Otoya, một đống ánh mặt lại kéo lại muốn có lời giải thích. Đến lúc nói xong, bầu không khí lại trở về im lặng.

Isagi và Luna đã đi mất, cả đám nam sinh vẫn chìm vào suy nghĩ nghiền ngẫm. Đến lúc tìm kiếm Nagi và gặp mấy cầu thủ U-20 ở khu trò chơi mới náo nhiệt trở lại.

Cuối ngày đó, thông tin Isagi Yoichi là playboy một lúc lừa gạt hai cầu thủ tầm cỡ thế giới tóc vàng mắt xanh ở hai quốc tịch khác nhau xuất hiện trong Group chat.

Vài ngày sau, trong khi Michael Kaiser tự tin xuất hiện một cách ngầu lòi, thứ nhận được lại là ánh mắt thương hại như nhìn kẻ đáng thương bị đội hàng trăm cái nón xanh.
_____________

1. Trong fic này, Isagi nuôi tóc dài hơn vai một chút

2. Thông tin về chuyến bay là bịa! Xin mọi người đừng tin.

3. Tui vô tình nghĩ ra chap này khi đang làm bài kiểm tra toán ở lớp học thêm, về nhà gõ chừng vài tiếng là ra lò haha.

Isagi trong chap này: Tui một lời thoại cũng không có, nhưng giang hồ không nơi nào không có mặt tui!

Hahahahahahahahhaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip