chương 16
Cơn gió mùa hè chưa bao giờ là dễ chịu. Nó không mang theo sự mát lành vốn có, không mang theo sự dịu mát làm trong vắt thêm tâm hồn con người. Làn gió ấy cuốn theo sự nóng nực của cái hạ gay gắt đem tặng nhân gian - 1 món quà mà chẳng ai có mong cầu muốn nhận. Và đương nhiên là gồm cả 2 đứa bé đang dảo bước đều đều trên con đường với ánh Mặt Trời đậu trên cái áo khoác của chung cũng vậy.
"Kaiser cậu nghĩ phải mất bao lâu thì chúng ta mới tới được công viên?" - một trong hai cậu bé cất tiếng hỏi người còn lại.
"10 phút?"- người còn lại ngẫm nghĩ một chút rồi cũng mau chóng trả lời.
2 cậu bé che cùng chiếc áo, rõ là 2 người nhưng chỉ có chung một cái bóng thôi. Hoà hợp đến lạ. Đứng dưới sự chói chang của Mặt Trời lại càng trở nên thực toả sáng.
"Cá chắc cậu sẽ thích nó cho xem! Trông hay lắm, cậu sẽ nhìn ra hình ảnh một người đàn ông đang cười!"
Isagi háo hức mà nói với Kaiser, thật không thể chờ đến lúc được cho cậu ấy xem cái cây đó! Vào cái ngày đầu tiên cậu đến Đức đã sớm yêu thích cái cây ấy rồi, cậu còn đặc biệt đặt tên cho nó nữa! Vào cái ngày mùa đông lạnh giá ấy, Isagi đã gặp 'Han'.
"Thực sự đặc biệt đến vậy?"
Kaiser khó hiểu mà hỏi lại cậu bé, dù gì đi nữa đó cũng chỉ là 1 cái cây thôi mà? Sự hứng thú to lớn đó có đáng không chứ? Isagi nghe vậy cũng chẳng chần chừ mà phản bác ngay.
"Còn hơn cả đặc biệt, ông ấy là lá bùa may mắn hữu hiệu nhất đấy! Rất đáng tin cậy để dựa vào."
'--phụt-'
"..." - Isagi khựng người lại.
"Kaiser..cậu cười tớ!"
Kaiser không nhịn nổi mà lỡ trào ra một búng nụ cười, nghe thấy giọng điệu cậu nhóc có xen lẫn buồn bã thì xanh mặt, nhanh nhanh chóng chóng điều chỉnh lại tâm trạng tức thì. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại để ý đến cảm xúc của người khác đến thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ lời xin lỗi trước đây nặng trĩu bao nhiêu nay lại nhẹ tựa lông hồng, muốn nói cũng chỉ cần phát âm.
"Đừng buồn, lỗi tao, tao xin lỗi."
"Hừ-không chấp nhận đâu~"- cậu nhóc kéo dài giọng.
Kaiser đứng hình, thằng nhóc vừa làm gì thế!? Isagi nghe hắn xin lỗi sớm đã phát ngán, chỉ trong 1 ngày mà cậu ấy đã nói hàng vài lần xin lỗi. Lời xin lỗi đâu được dùng như thế đâu? Kaiser, cậu ấy quá lạm dụng nó rồi! Nghĩ tới đây Isagi liền lập tức không vui, lời xin lỗi là thứ có giá trị, không thể lúc nào cũng nói xin lỗi là xong chuyện.
Hắn đi bên cạnh thấy thằng nhóc dở giọng đó thì sốc đến cứng đơ người..đây là đang phụng phịu với hắn sao? Chưa hết bất ngờ thì Isagi lại tặng Kaiser thêm cú sốc nữa, cậu bé đang bĩu môi.
Môi của trẻ con đôi khi cũng khiến người khác phải ghen tị, hồng hào căng bóng đến mức thật dễ để yêu. Cái ánh mắt ấy như đại dương đón ánh Mặt Trời buổi sớm mai, đầy gợn sóng và long lanh lạ thường. Cái ánh mắt không chỉ có sự buồn bã mà pha thêm vào đó là chút hờn giận trẻ con, vì thế mà mặt mày cũng khẽ nhăn lại tạo thành 1 nếp gấp nhỏ dưới khoé mắt. "..." "Chết thật..đáng yêu quá.." - hắn lí nhí nói trong vô thức.
"Cậu nói gì thế? Tớ vẫn chưa hết giận đâu, cậu đừng có mà đánh trống lảng!"
"A..ơ..không! T-tao có nói gì đâu!!"
Mặt Kaiser như bốc lửa khi vừa nhận ra bản thân vừa nói gì, còn Isagi đi bên cạnh vẫn chẳng biểu ra mà trố mắt lên nhìn. "Cậu ấy lại làm sao rồi?" Nội tâm Kaiser gào thét dữ dội, mạnh chấn động như sắp đập vỡ mạch máu mà tuôn trào ra ngoài. Ngại chết mất, nhục quá!!
Kaiser vừa thấy nhục khi có những suy nghĩ đó, hắn chưa bao giờ khen ai một cách vô thức như thế. Ấu trĩ quá thể! Hắn thế mà lại vừa đi khen thằng nhãi này đáng yêu!! Sự xấu hổ còn tự động tăng lên theo cấp số nhân khi chính bản thân Kaiser lại vô tình làm suy nghĩ nhất thời tuột khỏi miệng. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho thằng nhóc này 1 thính lực kém!!
"Cậu sao thế? Mặt lại đỏ ửng rồi!? Kaiser, tớ nghĩ cậu nên đến bệnh viện và gặp 1 bác sĩ giỏi, trạng thái của cậu rất không bình thường!"
Sau 1 hồi chứng kiến sắc mặt của cậu bạn mình trông ngày càng đỏ hơn, Isagi đã chuyển từ tức giận sang lo lắng từ bao giờ. Đây không phải lần đầu tiên mà cậu thấy Kaiser như thế, đây đã là lần thứ 3 trong ngày rồi! Dù không biết gì về y khoa hay các loại bệnh mà trẻ con thường gặp nhưng cậu nhóc chắc chắn, rằng Kaiser đang gặp vấn đề lớn!
"--ổn rồi, tao không sao."
Hắn nghe thấy giọng điệu cậu nhóc đầy sốt sắng như vậy thì cũng mau chóng điều tiết lại sự xấu hổ của mình. Thực sự không muốn làm nhóc con đi bên cạnh lo lắng thêm. Sau vài lần cố gắng thì cuối cùng khuôn mặt hắn cũng quay lại trạng thái bình thường và chính Isagi cũng đã nhận ra mình vừa quên mất điều gì.
"A! Đúng rồi, tớ đang tức giận đó! Tớ đang rất giận cậu Kaiser!!"
"Tao đã xin lỗi rồi mà? Tại sao mày vẫn còn giận?"
Kaiser khó hiểu vặn hỏi ngược lại Isagi. Xin lỗi rồi mà, chẳng phải xin lỗi là sẽ hết giận sao? Chả lẽ lần này nó lại giận dai thế, làm lời xin lỗi không còn tác dụng nữa rồi? Trong đại não Kaiser sớm đã tràn ngập cả ngàn câu hỏi vì sao xoay quanh tên nhóc kia. Phải làm cho thằng nhóc không giận nữa, nhưng nếu xin lỗi không được thì phải làm sao bây giờ!?
"Cậu chỉ xin lỗi thôi chứ cậu có hối lỗi đâu? Khéo cậu còn chẳng biết lỗi của mình ở đâu nữa kìa!"
"..."
Chết thật..sao nó biết thế!? Hắn chỉ xin lỗi cốt là để thằng nhóc hết buồn, chẳng phải mấy lần trước cũng vậy ư? Bị nói trúng tim đen khiến Kaiser lỡ run lên 1 hồi, tự nhiên có cảm giác không lành cứ đâm chọc sau gáy hắn, thực khó chịu.
"Đó, thế thì cậu lại không biết giá trị của lời xin lỗi rồi"
"Xin lỗi mà cũng có giá trị ư??"
"Tất nhiên! Bố mẹ tớ nói rằng lời xin lỗi đích thị chính là 1 anh hùng, nhưng nếu cứ lệ thuộc vào chính nghĩa thì con người sẽ buồn lắm!"
"Tại sao?"
"Vì con người lúc đó sẽ đánh mất đi quyền làm chủ. Thay vì trông chờ anh hùng đến cứu thì họ có thể nghĩ cách để tránh xa quái vật."
"Nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể tránh? Lúc đó thì làm sao?"
"Lúc đó thì thực sự ta cần 1 người hùng."
Kaiser nghe xong thì vẻ mặt nom rất sượng trân, câu nói của Isagi như gõ 1 chưởng đau điếng vào đầu hắn. Thực sự ngang ngược! Nhìn thấy vẻ mặt như sét đánh ngang tai của Kaiser bây giờ Isagi cảm thấy rất vui vẻ, không ngờ cậu ấy chịu nghe mình nói cơ đấy!
"Chính vì thế nên chúng ta không thể xoá bỏ hoàn toàn anh hùng, chỉ là ta nên tìm cách bảo vệ bản thân thay vì ngồi đó và chờ phép màu xảy ra thôi!"
"..."
Kaiser nghe xong im lặng thầm nghĩ, tên nhóc nói cũng có lý. Tiếp xúc rồi mới biết thì ra thằng nhóc cũng không hẳn là quá trẻ con, nó cũng biết suy nghĩ thậm chí là vô cùng thấu đáo! Thì ra hắn vẫn chưa hiểu hết được hoàn toàn con người của nhóc con này đâu, đã thế thì phải gắn bó lâu hơn để hiểu thôi chứ sao nữa?
Isagi đi bên thấy Kaiser không nói thì khẽ nở ra 1 nụ cười nhàn nhạt, cứ để cho cậu ấy ngẫm đã. Nhưng tại sao Isagi lại thấy vui thế? À, thì ra Kaiser là người đầu tiên nghe cậu bé nói chuyện. Tất nhiên không tính bố mẹ là người thân thì cậu bé có rất ít bạn bè, nếu phải nói thì Isagi không muốn đi học đâu! Đi học rất buồn tẻ, cậu bé không hoà nhập được với các bạn dù đã học những 1 năm trời ở đây.
"Này, nghĩ gì thế? Đến nơi rồi sao còn bày ra vẻ mặt đó?"
"A- à không có gì, mau đi thôi! Tớ sẽ chỉ cho cậu cây phong đó!!"
Choàng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, thứ thằng bé thấy được đầu tiên là gương mặt điển trai của Kaiser - người bạn thực sự đầu tiên từ khi cậu nhóc đến Đức! Chả trách Isagi lại rất yêu quý Kaiser, quý tới mức lúc gặp liền muốn bay tới để an ủi cậu ấy, quý tới mức khi gặp cậu ấy Isagi đều cười rạng rỡ. Chỉ có bản thân cậu bé mới biết rằng mình yêu quý người bạn mới này tới nhường nào!
"Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp Han!"
"Han? Han là ai? Chẳng phải mày nói sẽ dẫn tao tới chỗ cây phong sao?"
"Chính vậy, Han là tên tớ đã đặt cho cây phong!"
"Kì lạ quá mức, ai lại đi đặt tên cho cây chứ? Chẳng phải vốn dĩ nó đã là 'phong' rồi à?"
"Vì nó khác biệt mà Kaiser, nó không giống những cây phong khác! Nếu lỡ Han mà lạc vào 1 rừng cây phong thì tớ sẽ gọi tên cậu ấy, linh hồn Han sẽ dắt tớ đi tìm nó"
Kaiser nghe vậy chỉ thở 1 hơi dài đầy bất lực, biết vậy không có hỏi rồi. Hỏi xong rồi giờ thằng nhóc toàn nói mấy thứ trên trời không, quả thực rất khác biệt so với mấy đứa trẻ con cùng lứa. Quả nhiên là dốt hơn nhiều!
"Vậy Han ở đâu?"
"Hừm- tớ biết cậu cũng phấn khích, nhưng đừng nóng vội, cậu sẽ khiến Han sợ đó"
Isagi nghe bạn mình nói thế liền khịt mũi mà đầy tự hào và phấn khích. Phấn khích thì có thể hiểu nhưng tại sao lại tự hào thế? Kaiser cũng chẳng quan tâm cho lắm, hắn biết thằng nhóc sẽ cho hắn câu trả lời chẳng đâu vào đâu đâu mà, hỏi chỉ tốn nước bọt hắn thôi.
"Đi theo tớ nhé, cây phong ấy ở gần đây thôi, chắc rẽ trái vài lần là thấy"
"Đi theo mày"
Cậu bé tóc xanh dương nghe vậy vui vẻ gật đầu đồng ý, lập tức nắm cổ tay Kaiser nhanh chóng dẫn đi. Chiếc áo khoác ban nãy còn đội trên đầu 2 đứa trẻ nay đã nằm gọn trong tay Kaiser, nhiệm vụ che chắn ánh Mặt Trời nay đã có những tán lá lớn xanh rì đảm đương. Cả 2 bé con dắt tay nhau nom như đang chạy dòm có vẻ đang đi tìm thứ gì quan trọng lắm, cứ mặc cho vài đốm nắng len lỏi được qua tầng lá in xuống, chảy trên mái tóc cả hai.
Kaiser cứ thuận theo cậu bé trước mắt mà không hề kêu ca, phản kháng. Isagi thì vẫn rất phấn khích mà nắm lấy cổ tay hắn chặt hơn, giống hệt đứa trẻ lo lắng rằng sẽ lạc mất mẹ của nó. Isagi và Kaiser chạy trên đường phẳng với cơn gió nhẹ phả vào mặt, niềm vui thú cứ thế tăng lên như cung bậc cảm xúc của cả hai. Thực sự rất thú vị!
Quả nhiên Isagi không nói dối, chưa đầy 2 phút cậu nhóc đã dẫn người bạn mới của cậu tới nơi cần đến, đến gặp Han - cây phong đặc biệt trong lời kể của nhóc con.
"Chào Han! Hôm nay tớ dẫn bạn của tớ đến gặp cậu đây!! Kaiser, cậu chào Han được không?"
Vừa nói Isagi vừa dương mắt lên ngập tràn hi vọng mà nhìn Kaiser. Hắn không từ chối được rồi.
"C-chào..rất vui được gặp"
"Cậu cần giới thiệu tên nữa Kaiser, Han rất thích những đứa trẻ ngoan!"
"Michael Kaiser, 7 tuổi, rất vui được gặp Han"
Hắn nghe thấy Isagi nhắc nhở thì xụ mặt xuống, cảm thấy rất bất mãn. Vì sao lại bắt hắn giới thiệu tên tuổi với 1 cái cây cơ chứ? Nhưng nhìn gương mặt của thằng nhóc đi, cảm giác như hắn sẽ phạm tội nếu từ chối thằng nhóc ấy!?
Isagi bên cạnh thấy Kaiser đã giới thiệu xong thì vỗ tay bộp bộp, hệt như lời tán dương với cậu bạn của mình. Vậy là 2 người bạn của cậu bé đã chính thức gặp nhau!
"Được rồi, mày nói cây phong có gương mặt của 1 người đàn ông đang cười đúng chứ? Nó đâu?"
Cậu nhóc nghe hắn nói thế thì cười tươi không đáp, chỉ lẳng lặng đi ra phía sau của cây, vị trí đối diện với Kaiser.
"Ở bên này cơ, Han thích cười hướng Mặt Trời mọc."
"..."
Nghe vậy hắn liền lập tức qua bên phía kia - nơi mà thằng nhóc con đang đứng. Thực sự tò mò đấy, cái cây mang gương mặt cười của 1 người đàn ông sẽ luôn khiến người khác phải cảm thấy hứng thú về nó.
"C-cái..quái gì đây!? Mày cho tao xem cái gì thế!!?"
"Hửm? Cậu nói gì vậy, đây chẳng phải là 1 người đàn ông đang cười sao?"
Kaiser sau khi nhìn thấy gương mặt mà hắn tò mò nãy giờ không nhịn được mà hét toáng lên. Đúng thực sự là 1 gã đang cười nhưng ai lại cười ngoác lên thế chứ? Trông gớm chết!! 2 hốc cây sâu hoắm nằm cách nhau cả gang tay trông như cặp mắt đang nhìn thẳng vào hắn vậy. Biết thế không xem cho rồi!
"Tớ thấy Han cười đẹp mà? Hiếm có cây nào như thế này lắm đó!"
"Đẹp con khỉ! Cái này sẽ doạ chết người ta mất!!"
Isagi nghe vậy thực không đồng tình, Han cười rất đẹp! Trông rất có hồn kia mà. Nghĩ vậy cậu nhóc liền tiến tới mà ôm lấy cây phong, vòng tay của trẻ con bé quá nên không ôm trọn được nên Isagi chỉ vỗ vỗ lên cây thôi. Cậu nhóc vừa vỗ lên thân cây vừa nheo mắt nhìn Kaiser.
"Ổn rồi, không sao đâu Han! Tớ sẽ mãi làm bạn với cậu!!"
"Này!?"
Kaiser chứng kiến 1 màn thì tức giận kêu lên, đây là đang cho hắn ra rìa à?? Thật không thể chấp nhận nổi! Thằng nhóc chỉ vì 1 cái cây xấu xí mà bơ đẹp hắn luôn! Đã thế hắn đi về trước, không đợi thằng nhóc ấy nữa.
Nghĩ là làm, Kaiser dậm chân đùng đùng bỏ đi trước 1 đoạn đường nhỏ. Dù giận dữ nhưng không hề quên mất cái chân đáng thương của Isagi, hắn vẫn giữ tốc độ chậm nhất có thể, cốt là để nhóc con bắt kịp hắn.
"A! Tớ đùa thôi mà, đừng bỏ tớ lại Kaiser ơi!!"
Isagi nhận thấy có biến liền lập tức đuổi theo Kaiser. Cậu ấy giận nữa rồi! Nếu không mau chóng nói gì đó thì cậu chỉ còn nước bị bỏ lại thôi..à mà từ từ đã? Đây là công viên, đây là chỗ cái cây mà hằng ngày cậu vẫn đi qua..hừm..có lẽ là Isagi biết đường về nhà rồi!
Kaiser thấy cậu nhóc đột nhiên dừng lại thì bản thân cũng không tiếp tục cất bước, sao nó lại không đuổi theo nữa? Sự tò mò xen lẫn chút lo lắng bỗng nổi dậy khiến hắn thực sự không thể không quay lại để ngó xem tình hình của nhóc con kia. Như thế có mất hình tượng quá không nhỉ?
Khi đang phân vân giữa 2 sự lựa chọn, có lẽ chỉ thêm vài phút nữa thôi thì Kaiser sẽ lựa chọn quay lại, nhưng đó chỉ là việc của vài phút nữa. Chưa kịp để hắn đưa ra quyết định, Isagi đã âm thầm bổ nhào đến khoác lấy vai Kaiser. Trông giống hệt như đôi bạn tri kỉ lâu năm vậy, cụ thể là 2 ngày.
"Kaiser!! Tớ biết đường về nhà rồi!!" - cậu bé vui vẻ reo lên.
"Hả? Biết rồi sao!?"
"Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu muốn tớ đi lạc à?"
"À-không..? Biết là tốt rồi."
"..." - Kaiser đột nhiên không nói tiếp khiến Isagi cảm thấy lạ lẫm. Sao thế nhỉ?
"Bây giờ mày phải về nhà sao?" - hắn lí nhỉ hỏi.
Mặc dù âm lượng không to, nhưng Isagi đứng ngay sát bên nên có thể nghe thấy rõ ràng. Cảm giác giọng cậu ấy ỉu xìu như bánh đa ngâm nước ấy?
"Ừm, phải về nhà chứ! Chắc bây giờ cũng gần 10 giờ trưa rồi, tớ không muốn mẹ tớ lo lắng"
"..ừ, vậy về đi. Tao cũng đi về"
Giọng nói hắn có chút ngập ngừng, nghe có vẻ tiếc nuối lắm. Nếu thằng nhóc về thì hắn biết làm gì bây giờ? Hắn chỉ có mỗi thằng nhóc làm bạn thôi. Nghĩ đến đây, sự cô đơn lại trào lên sâu thẳm bên trong hắn, không thể phủ nhận rằng Kaiser có chút buồn bã khi phải rời xa người bạn mới của mình.
"Kaiser?"
"Gì? Tại sao vẫn chưa về?"
"Cậu có thể tiễn tớ đến nhà được không? Tớ không muốn đi 1 mình"
Kaiser nghe đến đây thì mắt mở to, sự u ám mới chốc còn hiện hữu nay đã chẳng còn thấy tăm hơi nữa rồi. Hai bên má hắn hơi phiếm hồng vì phấn khích nhưng bản thân Kaiser vẫn phải là giữ hình tượng trước cái đã. Hắn sĩ diện mà.
Kaiser đưa tay lên búng trán cậu 1 cái, không mạnh đến mức để thằng nhóc cảm thấy đau nhưng vẫn đủ để hằn lên đó dấu đỏ nổi bật, nhất là khi da nó quá trắng sáng như thế.
"A đau! Tại sao cậu lại búng trán tớ!?"
"Ngốc, ai dạy mày tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ chứ?"
"Cậu không phải là người lạ! Cậu là bạn tớ!"
"Kể cả thế đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng tao với mày mới quen biết nhau chưa nổi 1 tuần. Tuyệt đối không thể tiễn đến cửa nhà!"
Thấy giọng điệu Kaiser kiên quyết như vậy Isagi cũng không thể tránh khỏi việc chùn bước. Rõ ràng cả 2 là bạn, cớ sao lại không thể đến nhà nhau? Nhưng bây giờ Kaiser không đồng ý với việc cậu nhóc đưa ra rồi, có thuyết phục cũng vô dụng. Đành phải tìm kế khác vậy.
"V-vậy thì đến bên kia sông"
"Không"
"Đ-đầu cầu?"
"Thế thì được"
Nghe thấy tiếng đồng ý của Kaiser, Isagi mới thở phào nhẹ nhõm. Giao kèo với cậu ấy quả thực rất mệt đi! Người ở đâu mà cứng đầu quá thể, thực sự khó chiều lòng.
"Vậy đi thôi! Đi đường này chúng ta có thể vòng ra cái hồ nhỏ hôm nọ, cậu muốn đi không?"
"Đi"
Sau câu nói ấy Isagi lại cười tươi, sắc cười như hoà chung với màu nắng âm thầm góp thêm chút chói chang cho ngày hạ cháy bỏng. 2 cậu bé cứ thế lại tiếp tục cất bước cùng nhau, cất bước cùng nhau nhưng phong thái hoàn toàn trái ngược.
Bên thì trò chuyện rôm rả, thao thao bất tuyệt những chuyện vặt vãnh chỉ như đám mây ngọn cỏ; bên thì im lặng không đáp nhưng vẫn dỏng tai lên nghe không sót 1 chữ, như thể chỉ cần là lời của nhóc con kia, sẽ không bỏ phí dù chỉ 1 từ.
...
"Cậu chắc là cậu không muốn đến nhà tớ chứ?"
"Không sợ tao trộm đồ nhà mày à?"
"Cậu sẽ không làm thế đâu!"
Isagi nghe đến đây liền phản bác. Đào đâu ra người hở tí là lại hạ thấp bản thân thế? Kaiser không biết rằng cậu ấy tốt như thế nào ư? Hoàn toàn là người có thể tin cậy được!
"Vậy tớ về đây"
"Chờ đã!"
Đột nhiên Kaiser lên tiếng khiến cậu bé đứng bên tò mò vô cùng. Cậu ấy muốn nói gì với mình sao? Chắc là thay đổi ý định đây mà!
"Cầm lấy áo khoác mà che vào, đi ra cầu sẽ không có chỗ che nắng. Đi lâu sẽ không tốt"
Isagi kinh ngạc không thốt lên nổi 1 chữ. Cậu ấy như vậy.. là đang quan tâm tới mình sao!? Người luôn tỏ ra xa cách thậm chí có chút bài xích đối với cậu nay lại đang nghĩ cho sức khoẻ của Isagi kìa! Chứng tỏ rằng cậu với Kaiser đã trở nên thân thiết hơn chút rồi. Là tín hiệu đáng mừng đây.
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng cần che nắng mà?"
"Tao đi đường công viên sẽ không sao, cầm lấy đi" - vừa nói Kaiser vừa dúi chiếc áo khoác vào tay Isagi. Thế này thì không thể từ chối được rồi.
"Cảm ơn cậu! À, tớ cũng có thứ này muốn đưa cho Kaiser!"
"Hửm?"
Isagi sau câu nói thì móc tay vào túi quần như thể đang cố gắng lấy ra thứ gì đó cho hắn. Thằng nhóc lại tính đưa hắn cái gì đây?
"Đây! Tặng cậu, là kẹo việt quất. Nó rất ngon nên hôm nay tớ mang đi dạo, định ăn trên đường rồi thì vô tình gặp cậu. Cho Kaiser đấy!"
"Ngon thì giữ lại mà ăn, tao không thích đồ ngọt"
"Cậu lại nói dối rồi! Vừa nãy ăn kem cậu đã rất thích mà?"
Kaiser câm nín, thực sự không thể cãi được nữa. Cũng không hẳn là hắn thích đồ ngọt nhưng cũng không hẳn là ghét, hắn từ chối kẹo mà Isagi đưa là vì thằng nhóc nói nó thích kẹo đó. Là vì Isagi khen ngon nên Kaiser phải nhường thằng nhóc thôi.
"Vậy thì tớ có 2 viên kẹo ở đây, cậu ăn 1 viên được không?"
"Ừm"
"Tuyệt! Chắc chắn cậu sẽ thích nó!"
Sau khi đề nghị được chấp thuận, Isagi vui vẻ lấy kẹo ra và thêm vài tờ tiền dúi hết vào tay Kaiser. Chưa kịp để hắn kịp phản ứng thì đã cầm lấy áo khoác mà chạy biến xa cách khoảng 1 đoạn. Cố lắm mới chạy được như thế đấy.
"Này! Đây là tiền gì nữa vậy!? Mày quay lại đây ngay!"
"Đó là tiền thừa lúc ăn kem, cậu cứ giữ hết đi!"
"Tao tuyệt đối không lấy thêm nữa! Quay lại đây mau!"
"Kaiser!! Hẹn gặp lại vào chiều mai!"
Mặc cho Kaiser có gằn giọng yêu cầu Isagi quay lại thì cũng bị cậu nhóc phớt lờ hoàn toàn. Cậu bé xoay người và dảo bước trên cây cầu, mặc cho tiếng gào thét của bạn mình ở phía ngược lại. Trái ngược với sự hài lòng của cậu nhóc tóc xanh, hắn thực sự cảm thấy tức giận và bất lực. Tên nhóc đáng ghét! Đã nói là không lấy rồi!
Mặc dù tức giận là vậy nhưng Kaiser vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dõi mắt theo hình bóng nhỏ đang chậm chạp di chuyển trên cầu gỗ. Đã hứa là không đi theo thằng nhóc rồi thì tuyệt nhiên không được chạy theo nó. Hắn nhìn đến khi nào mắt đã chẳng thể thấy Isagi được nữa, Kaiser mới dứt khoát quay đầu hướng về phía công viên mà cất bước.
"Vậy là hôm nay mình đã nhận được những 25 eur, thêm 5 eur thằng nhóc đáng ghét đó vừa dúi vào tay nữa là tổng cộng 30 eur!"
"..Và đó còn là số tiền hoàn toàn sạch sẽ.."
"..."
"Cảm giác thực sự khác biệt so với việc phải đi cướp bóc"
Vừa đi Kaiser vừa lầm bầm với chính bản thân mình. Với số tiền đó hắn sẽ có 1 khoảng thời gian không phải chịu đòn từ lão già khốn kiếp kia. Nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt vời! Được, vậy hôm nay hắn sẽ tự thưởng cho bản thân mình 1 chiếc bánh mỳ xúc xích nổi tiếng ở khu phố này! Nhưng cái đó phải để bữa tối, dù gì thì vẫn phải tiết kiệm.
Kaiser vừa đi trong công viên vừa nghĩ tới vài lời nói của cậu nhóc Isagi mà không thể ngừng vui vẻ. Thực sự hôm nay hắn đã học được rất nhiều điều mà trước đây chẳng ai dạy cho hắn cả. Ở cạnh Isagi khiến Kaiser trở nên tốt lên, hắn vui vẻ tiếp nhận mọi thứ mới lạ mà không cau có hay khiển trách. Càng nghĩ Kaiser càng muốn mau chóng đến chiều mai ghê gớm.
Đi bộ 1 hồi vô thức Kaiser đã lại quay lại gốc cây mà cả 2 đã quyết định làm điểm hẹn, hắn lại đi đến gặp Han trong vô thức cơ.
"Quả nhiên là xấu xí! Không thể thẩm nổi mà. Tại sao nhóc con kia lại thích mày chứ?"
Đứng thần người lúc lâu thì hắn quyết định nán lại công viên một chút, dù sao cũng không có việc gì làm. Ngồi phịch xuống gốc cây phong, tựa lưng vào thân cây thô cứng, Kaiser cố gắng tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Ánh nắng chói chang được tán cây chặn lại, chỉ còn sót vào giọt lách mình qua kẽ lá mà chảy xuống rơi rớt trên mái tóc vàng rực của hắn.
Vân vê viên kẹo việt quất trong tay, Kaiser nâng niu như thứ báu vật hiếm có.
"Thực sự ngon sao?"
Nghĩ vậy, hắn liền chậm chạp tách lớp vỏ kẹo màu tía bên ngoài ra, chữ in trên bao bì hình như không phải tiếng Đức? Vậy thì là tiếng Nhật rồi. Sau khi đã loại bỏ lớp bọc kẹo, Kaiser đưa tọt viên kẹo vào miệng nhỏ. Vị ngọt ngào thoáng chốc lan toả khiến Kaiser dễ chịu.
"Ừm, thực sự rất ngon!"
Thế là hôm ấy Kaiser lại gom góp thêm được chút niềm vui nhỏ trong cuộc sống, thu được vào tâm 1 hình bóng nhỏ bé mà trong vô thức hắn còn nâng niu hơn cả ngọc quý. Chết rồi, có phải Kaiser đang dành quá nhiều tình cảm cho 1 đứa nhóc mới quen không?
________
"Mẹ ơi! Con về rồi!"
"Yoichi! Con đã đi đâu cả sáng ngày hôm nay thế!? Mẹ đã suýt gọi bố con từ cơ quan để đi tìm con rồi!"
"Con xin lỗi, sáng nay đi dạo gặp bạn nên con lỡ đi chơi với cậu ấy mà không xin phép mẹ.."
Isagi thấy mẹ lo lắng thế thì cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu lại phạm lỗi nữa rồi. Biết mình sai nên cậu nhóc đã xin lỗi mẹ ngay lập tức, mẹ cậu cũng vì quá thương con nên lúc nãy có hơi to tiếng một chút. Thực sự bà rất lo lắng cho cậu nhóc của mình.
"Được rồi, con biết sai là tốt! Vào nhà rửa tay chân xong nghỉ ngơi đi Yoichi, khi nào đến giờ cơm mẹ sẽ gọi"
"Vâng ạ! Yêu mẹ nhất!!"
"Mẹ cũng yêu Yoichi bé con"
Cậu nhóc nghe vậy thì cười rạng rỡ, sự buồn rầu cũng không còn tăm hơi. Mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời! Nghe lời của mẫu hậu, Isagi nhanh chân tháo rồi cất giày đi, leo lên tầng và đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi mới bước xuống bếp mà bám dính lấy mẹ.
"Mẹ ơi, trưa nay ta sẽ ăn gì?"
"Là cà ri, còn tối nay chúng ta sẽ ăn món mà Yoichi thích nhé!"
"Tuyệt quá!! À mà mẹ ơi, chiều nay con có thể đi chơi với bạn được không?"
Bà Iyo nghe vậy thì bất ngờ đến rơi cả đôi đũa trên tay. Bé con của bà đang xin phép bà để đi chơi với bạn!? Lần đầu tiên khi đến Đức, đây là lần đầu tiên Isagi xin phép bà cho cậu bé đi chơi với bạn bè của nó!
"Là cậu bé tối qua con kể sao?"
Isagi nghe mẹ nói thì bỗng chốc khuôn mặt sáng bừng lên, mỗi khi nghĩ đến Kaiser cậu nhóc đều rất vui vẻ. Nhắc đến cậu ấy, Isagi lại không kiềm được niềm hạnh phúc mà để nó lọt vào ánh mắt. Mắt của bé con sáng lấp lánh, khuôn miệng khẽ đưa lên 1 đường cong nhỏ xinh.
"Vâng, cậu ấy là bạn con!"
_End ep 16_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip