chương 22
Hai ngón tay út nhẹ nhàng ôm lấy nhau, giống như một lời thề nguyện vĩnh hằng - mãi mãi không thể phá vỡ, sẽ trường tồn cùng dòng thời gian bất biến kể cả khi chủ nhân lời thề đã vô tình quên đi.
Lời thề ở đây để làm chứng rằng tình bạn giữa hai đứa trẻ đã trở nên trọn vẹn, làm chứng rằng thế giới đã mất đi hai kẻ cô đơn, vì họ đã tìm thấy nhau rồi.
...
"Hứa rồi đấy nhé! Cậu và tớ sẽ mãi làm bạn, tớ sẽ không bỏ cậu đi, và cậu cũng không được bỏ tớ một mình." - cậu bé tóc xanh than lên tiếng đầy vui vẻ, ngập tràn chờ mong về một tương lai mà cậu với người kia trở thành tri kỉ.
"Ừ, tao sẽ không thất hứa." - cậu bé còn lại cũng đáp lời ngay sau, không muốn câu nói kia bị bỏ dở mà không ai hồi đáp.
"Tớ quý cậu lắm Kaiser, cậu là người bạn đầu tiên của tớ."
"Mày cũng đã nói trước đó rồi, bộ dạng mày không phải quá thảm thương, thậm chí cũng có thể nói là trông khá bóng loáng. Tại sao không có bạn?"
Nói đến đây, gương mặt Isagi thoáng chút buồn bã mà nhớ về vài kí ức đã phủ bụi từ lâu. Mà nói lâu thì không lâu, ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng có điều chắc chắn rằng nó sẽ đeo bám dai dẳng theo cậu suốt quãng đời còn lại, nhắc nhở cậu về một tuổi thơ chẳng mấy hạnh phúc, hay nói thẳng ra là cô đơn tới xé lòng.
Kaiser thấy vẻ mặt Isagi thoáng chốc đã thay đổi, lông mày hắn theo đó cũng khẽ nhăn lại một chút, không hài lòng mà từ cổ họng phát ra thứ tiếng động rất khẽ khàng. Dường như chính hắn cũng cảm nhận được sự khó chịu đó của bản thân, cảm nhận được nhưng nguyên do thì hắn cũng chẳng rõ lắm, mà đó cũng không phải là điều Kaiser bận tâm lúc này.
Rốt cuộc đã nhớ lại điều gì mà trông nó lại buồn thế? - hắn thầm nhủ với sự sốt sắng đang dần nảy nở.
"Hồi xưa lúc học mầm non tớ không có bạn, chắc chuyện từ năm tớ 4 tuổi rồi. Cậu muốn nghe thật à?"
"Kể đi, chẳng phải đã làm bạn rồi à? Giữ bí mật với bạn mình là một tội ác đấy."
Hắn bây giờ đã coi Isagi là bạn, đương nhiên chuyện của Isagi thì Kaiser cũng phải được biết một phần, không được mười cũng phải được chín. Nhất đây còn là chuyện quan trọng, điều đó lại càng khiến hắn tò mò hơn bất cứ điều gì. Nếu hắn không có bạn thì còn có thể hiểu, chứ thằng nhóc đó không có bạn thì thà bắt hắn tin ngày mai Mặt Trời sẽ phát nổ còn hợp lý hơn nhiều.
"Hồi đó chắc tớ vẫn còn ở Nhật, tớ học mầm non ở Nhật luôn. Trẻ con bên tớ hiếu động lắm, nhất là ở vùng nông thôn. Gia đình tớ không ở thành phố, chúng tớ sống tại một làng quê để tiện chăm sóc cho bà."
"Nhưng từ lâu rồi, tớ chẳng thích đi học gì cả." - cậu nói tiếp.
"Sao lại không thích đi học? Tao nghe người ta kể rằng được đi học rất sướng, sau này sẽ xin được việc và có thể kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống như vậy không phải tốt hơn à?"
Kaiser khó hiểu thắc mắc. Đối với hắn được đi học là một đặc ân to lớn, đối với hắn, được đi học giống như được đổi đời, hắn sẽ biết chữ, biết đọc, biết viết và biết kiếm tiền. Kiếm tiền một cách chính đáng, đồng tiền từ chính công sức của hắn, được như thế thì chẳng còn gì bằng. Cuộc sống Kaiser sẽ lên tiên. Nhưng chính điều đó cũng khá mâu thuẫn với suy nghĩ của hắn bây giờ.
Nếu thằng nhóc này được đi học, đó là một cơ hội tốt. Tại sao lại không thích? Mâu thuẫn này lại càng làm hắn khó hiểu hơn.
"Người ta nói đúng đấy Kaiser, được đi học quả là một phước lành mà những đứa trẻ như chúng ta được nhận. Tớ cũng từng rất thích đi học." - Isagi theo đó cũng trả lời thắc mắc của bạn mình, nhưng có vẻ khá miễn cưỡng.
"Thế tại sao lại không thích?" - sự khó hiểu như được nhân lên cả ngàn lần, thằng nhóc này nói năng như muốn đánh nhau với mấy con chữ ấy, nói chẳng hiểu gì!
Nghe đến đây vẻ mặt Isagi cũng đượm buồn, xen vào đó là cảm giác thấp thỏm, không biết có nên nói ra hay không. Chính điều này bố mẹ cậu cũng chưa từng biết, Isagi chưa nói và cũng không có ý định nói với bố mẹ về điều này. Chỉ tổ làm họ thêm lo lắng, sau cùng cũng không có ích lợi gì.
Ngập ngừng một lúc thì sau rốt cậu vẫn quyết định nói ra. Cậu không muốn giấu Kaiser điều gì, nhất là khi cả hai vừa trở thành bạn bè.
"..."
"Tớ...bị mọi người xa lánh. Kaiser, hồi đó tớ bị bắt nạt."
Hắn đứng phắt dậy, nhanh đến mức dường như chẳng để cho Isagi có cơ hội phản ứng. Theo đó, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, Kaiser sải chân vội vàng về phía cậu, vừa đi vừa rủa thầm mấy thằng quỷ ranh con bên đất nước xa xôi kia. Răng nghiến chặt kìm hãm sự bùng nổ cảm xúc bên trong Kaiser, cản hắn không được làm điều gì quá khích tại đây, bao gồm cả ý nghĩ muốn bay đến Nhật để đập bọn nhóc láo toét kia một trận ra trò.
"Ai? Ai bắt nạt mày!?" - vừa nói hắn vừa dùng hai tay tóm chặt bả vai của cậu nhóc, gằn từng chữ trong miệng. Hắn mà biết ai là kẻ đầu xỏ, chính hắn sẽ xé xác nó ra thành trăm mảnh! Mắt hắn dán chặt vào gương mặt thảng thốt đối diện, Kaiser không định cho Isagi rút lui.
"Kaiser, cậu bình tĩnh đã! Cậu làm tớ đau."
Hắn giật nảy mình, khi đã nhận ra bản thân vừa làm gì đến hắn cũng kinh ngạc. Biết mình hơi quá khích, hắn cũng chép miệng mà rụt tay lại, không làm khó cậu nhóc nữa. Nhưng gương mặt thì vẫn y như cũ, Kaiser giở giòng điệu tra khảo, đầy giận dữ mà hướng vào Isagi - bệnh nhân kiêm tội nhân bất đắc dĩ.
"Giờ nói đi, ai bắt nạt mày? Giáo viên có biết không? Bố mẹ mày, gia đình mày có can thiệp chứ?" Nói đi nhãi, đích thân tao sẽ mổ bụng từng đứa!
"Không, hồi đấy bọn họ không làm hại gì đến thân thể của tớ. Nặng nhất chỉ có mắng mấy câu, bọn họ đều là trẻ con, cũng không thể ra tay đánh người."
Hắn nghe thế thì cơn giận cũng xuôi đi vài phần. Không bị thương là tốt rồi, đấy là ít nhất thằng nhóc sẽ không phải chịu đau đớn. Nhưng bọn nít ranh kia lại mắng Isagi để bù vào cả phần thể chất chưa bị tổn thương. Chết tiệt! Bọn chúng vẫn là tội nhân! Nhưng Kaiser sẽ khoan hồng giảm án cho chúng, từ phanh thây thành mười mảnh thì bây giờ sẽ còn chín thôi.
"Chúng nó nói gì?"
"Các bạn nam chê tớ là đàn ông mà không khác gì đàn bà, họ chê tớ là con trai mà chạy vài vòng là đã mệt, không bằng các bạn nữ." - Isagi buồn bã trả lời.
"Bọn họ không cho tớ chơi chung, mà kể cả cho tớ cũng không theo được. Bọn họ toàn chơi vật lộn, nếu được ra sân chơi thì trèo leo, bóng đá. Tớ cũng muốn chơi, nhưng tớ lại không thể."
"Thế sao lại không chơi cùng các bạn nữ? Chí ít thì mày vẫn sẽ có bạn mà?"
"Các bạn nữ cũng không cho tớ chơi cùng, họ nói con trai thì không thể nấu ăn, lại càng không thể chơi búp bê, không được vẽ tranh cũng không được chơi đồ hàng."
Kaiser vừa nghe vừa nhăn mặt. Bọn trẻ xấu tính! Chẳng khác gì bọn giàu có lắm tiền hắn từng tiếp xúc, hắn cứ nghĩ bên đất nước thằng nhóc sẽ khác, cứ nghĩ rằng nhà nó khá giả như vậy thì cũng sẽ được bạn bè yêu mến. Kaiser không nghĩ rằng trẻ con bốn năm tuổi thì sẽ làm ra được những chuyện tồi tệ đó, không nghĩ rằng sự ngây thơ của một đứa trẻ lại biến mất nhanh chóng như thế ở độ tuổi còn chưa bước chân vào học tiểu học.
Song song với cảm giác tức giận như muốn thiêu đốt, Kaiser cũng cảm thấy thật cay đắng khi nghĩ đến cảnh Isagi lủi thủi một mình, người như nó không xứng đáng để bị đối xử như thế. Thật không công bằng khi nó đối tốt với người khác nhưng lại bị hắt hủi bởi cái thể chất bẩm sinh đó. Nếu trách phải trách Thượng Đế quá nhẫn tâm, lại đi ban phát thứ thể chất oái oăm kia cho thằng nhóc thôi.
"Thế mày đã làm gì suốt lúc học mầm non, chẳng lẽ trong từng ấy năm lại không có ai chơi cùng?"
"Ừ, không có ai chơi cùng tớ. Lúc đầu tớ buồn, nhưng về sau quen rồi cũng đỡ, tớ đã tập chơi một mình thôi."
"Thế còn bố mẹ mày, họ thương mày thế chắc cũng có giải pháp chứ?"
"Tớ không nói cho bố mẹ, tớ sợ nói ra sẽ khiến họ lo lắng nên chẳng nói nữa. Cô giáo nhiều lần cũng hỏi thăm và định sẽ nói cho bố mẹ tớ, nhưng tớ đã cầu xin để cô giáo không làm vậy."
"Đáng lẽ mày không nên làm thế, đáng lẽ mày nên để cho bố mẹ mày biết. Họ là bố mẹ mày, sẽ thật tệ nếu họ biết con họ lại đang nói dối họ một điều kinh khủng."
Kaiser nói với giọng không thể nào tệ hơn. Hắn cảm thấy thằng nhãi kia quá hiểu chuyện, sau cùng lại phải chịu thiệt thòi ở độ tuổi như thế. Họng hắn khô khốc, sau câu nói kia liền lập tức không biết nói gì hơn. Dưới đáy lòng lại nổi lên cảm xúc đau nhói, không diễn tả được bằng lời, nó chua xót song cũng đầy ngậm ngùi. Thì ra nó cũng bất hạnh, chỉ là nó chịu bất hạnh một mình và hắn cũng thế. Không có ai chia sẻ, đó là điểm chung đầu tiên giữa cả hai.
Isagi cũng không biết rằng lựa chọn của mình liệu sẽ ổn chứ? Nói được ra những gì mình phải chịu đựng trong ngần ấy năm với một người bạn đồng trang lứa đúng là khiến trái tim cậu nhóc vơi bớt đi vài lạng, nhưng nỗi lo mới cũng thoáng chốc nảy sinh. "Kaiser sẽ nghĩ mình là người như nào? Một người bạn tồi tệ chỉ biết kể khổ? Thậm chí mình còn chẳng thể giải quyết vấn đề của chính mình." - cậu nhóc trầm mặc nghĩ.
"..."
Khoảng lặng được duy trì cứ thế kéo dài, cho đến khi Kaiser là người đầu tiên thông suốt. Hắn tiến bước về phía cậu nhóc kia, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đỉnh đầu cậu. Cảm nhận được hơi ấm đang lan tràn trên mái tóc trượt xuống da đầu, Isagi bất ngờ đến nỗi mắt mở to, miệng cũng không thốt nên lời.
"Ngoan, đừng buồn. Mày đã làm bạn với tao rồi, tao sẽ chơi với mày. Quên mấy đứa trẻ đó đi, chúng nó hư lắm!"
"Thật sự cậu sẽ chơi với tớ sao? Cậu không chê tớ à, có lẽ tớ sẽ không đuổi kịp cậu trong bất cứ buổi chạy bộ nào, cũng sẽ không thể vật lộn với cậu như mấy bạn trai khác đâu."
"Không cần, tao không thích chạy đua, cũng không thích vật lộn. Mày làm gì tao làm đó, mày đi học thì tao chờ mày, mày muốn đi chơi thì tao đi chơi với mày. Thế được không?"
Vừa nói Kaiser vừa di chuyển bàn tay qua lại trên đỉnh đầu Isagi, đủ nhẹ nhàng để không làm tóc nó rối lên. Ánh mắt theo đó cũng dịu dàng đến lạ, hắn còn chẳng nhận ra rằng ánh mắt mình nhìn cậu nhóc đã thay đổi đến nhường nào. Hai ngày, bây giờ sắp sang ngày thứ ba, chỉ hai ngày cũng đã khiến một con người thay đổi nhiều đến thế. Chính bản thân Kaiser cũng không nghĩ mình sẽ nói ra những lời như vậy, đầy sự nhường nhịn và nhượng bộ, hoàn toàn khác bản thân hắn hàng ngày.
Chỉ biết giờ đây khi đối diện với cậu, hắn lại quên đi cách nổi giận mất rồi.
"Ừm, tớ tin cậu. Kaiser, tớ muốn ôm cậu."
"Ừ, cho mày ôm một cái." - hắn không do dự đáp.
Isagi cũng khá ngạc nhiên trước câu nói của Kaiser. Chỉ là quá xúc động nên cậu vô tình đề nghị thôi, kiểu vu vơ xong ai ngờ lại được chấp thuận dễ dàng. Nói thật, Kaiser là tốt nhất trên đời! Isagi sẽ ôm ôm cậu ấy nhiều cái, với gương mặt phát sáng này thì bao nhiêu cũng chẳng đủ, cậu muốn ôm Kaiser cả đời!
Isagi vòng tay qua lưng hắn, tay cậu dán chặt vào áo hắn, đầu cũng dụi dụi vào người Kaiser. Hắn thấy thế cũng để yên tùy Isagi thích làm gì thì làm, tay cũng chuyển từ đầu sang sau lưng, đáp lại cái ôm của thằng nhóc. Bây giờ loại chuyện này không còn làm hắn ngại nữa, làm nhiều quá cũng thành quen rồi, thậm chí cũng chẳng còn bài xích, ngược lại còn có chút thích thú.
"Bây giờ chuyện gì cũng phải nói tao biết. Nghe chưa?"
"Kaiser cũng thế, tớ muốn biết nhiều thêm về cậu. Cậu không được nói dối tớ đâu!"
Không đáp lại câu nói của Isagi, hắn bất tri bất giác cười mỉm một cái. Isagi thấy hắn cười cũng ngẩn ngơ theo, quá hoàn hảo! Kaiser đẹp trai nhất thế giới! Đến cả kẹo cũng không ngọt bằng nụ cười kia của Kaiser, cảm giác chỉ cần cậu ấy cười thì mình cũng sẽ hái cả Mặt Trăng về để tặng cậu ấy. Tuyệt đối xinh trai!
'Cạch_'
"Mẹ về rồi đây. Mẹ có mua kẹo cho hai đứa này!"
Đúng lúc này bà Iyo trở về, trên tay còn đang xách túi chứa đầy kẹo ngọt sữa bánh từ cửa hàng tiện lợi. Vì cái túi đồ này nên bà về muộn hơn dự tính, cửa hàng đó có hơi xa một chút. Vì ngại lấy xe từ bãi đỗ nên Iyo quyết định đi bộ, có Kaiser trông nom con trai bà thì sự lo lắng cũng tiêu tan. Cảm giác thằng bé Kaiser thực sự là cậu bé tốt bụng, vì thế nên bà sẽ mua ít đồ cho thằng bé mang về nhà ăn dần, trông thằng bé gầy nhom, thật tội nghiệp!
"Hai đứa sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi, mẹ có làm phiền không?"
"Không không! Bọn con có phiền gì đâu, haha.."
Isagi theo phản xạ trả lời ngay lập tức. Mồ hôi lạnh nhỏ vài giọt chạy dọc xuống má, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên mặt. Kaiser bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, thậm chí hắn còn chẳng nặn nổi một nụ cười. Chỉ có điểm chung là mặt cả hai còn đỏ hơn gấc chín, sắp nổ tung rồi!
"Không có chuyện gì thì thôi vậy, mẹ không hỏi nữa. Hai đứa ăn kẹo không, mẹ có mua một ít từ cửa hàng tiện lợi." - Iyo cũng kìm hãm sự tò mò của mình, cố gắng không đề cập đến vấn đề kia. Nhìn cả hai trông khốn khổ quá, bà không nỡ trêu bọn nhỏ.
"Có, con có ăn! Bình thường mẹ có cho con ăn đồ ngọt đâu, sao hôm nay mẹ lại mua?"
"Thi thoảng đổi gió cũng được mà, ăn một chút này rồi thì cuối tuần con không được ăn nữa. Thế thôi, đơn giản mà Yoichi."
Mặt cậu nhóc phút chốc còn rạng rỡ nay đã trơ trụi như cây rụng lá, cá mắc cạn. Thì ra mẹ không tốt bụng đến thế, chỉ là ăn kẹo sớm hơn sáu ngày thôi, chứ có ăn thêm được tí nào đâu! Ăn gian hết sức, cảm giác bị chính mẹ mình lừa gạt thật tồi tệ. Kaiser thấy diễn biến cảm xúc trên mặt thằng nhóc thì cười khẩy một cái, đầy thích thú. Biểu cảm nó là tuyệt nhất đấy.
"Đây, mỗi người một thanh socola nhé. Kaiser thích ăn chứ?"
"Cháu chưa ăn bao giờ. Isagi, có ngon không?"
"Tất nhiên là có! Nó ngọt và hơi nhâm nhẩm đắng, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."
Kaiser nghe thế thì gật đầu, nhận lấy thanh kẹo từ tay Iyo mà bóc ra ăn thử. Nói thế nào nhỉ, cũng ngon nhưng không hợp khẩu vị của hắn lắm. Ngọt quá, Kaiser không thích những đồ ăn quá ngọt, nó khiến cổ họng hắn bỏng rát và cần đến nước để chữa cháy. Kaiser nói chung không có gì quá ấn tượng với món này. Món cà ri vừa nãy vẫn khiến Kaiser trầm trồ hơn nhiều.
"Ngon không?"
"Cũng được, nhưng hơi ngọt. Cậu thích kẹo này à?" - hắn đáp.
"Tớ thích loại kẹo này nhất, thích hơn cả kẹo việt quất nữa! Tớ nghĩ tớ có thể ăn kẹo này thay thế cho bữa tối."
Kaiser vừa ăn vừa chăm chú nghe lời Isagi nói, chậm rãi ghi nhớ những sở thích thường ngày của cậu nhóc trong vô thức. Đúng là cái gì ăn được thì thằng nhóc này đều thích, hắn chẳng thấy thằng nhóc chê cái gì, không kén ăn mà người ngợm thì nhỏ con, không lớn nổi.
"Cậu không thể ăn nó thay bữa tối, người lớn sẽ không cho phép điều đó." - hắn nhẹ nhàng cảm thán.
"Kaiser nói đúng, con sẽ không được ăn kẹo thay bữa chính đâu. Từ bây giờ cho đến cuối tuần mẹ sẽ canh chừng con đấy Yoichi, không được ăn thêm kẹo nữa."
Nghe xong câu nói của mẹ mình, Isagi cảm giác như tai mình nổ lùng bùng. Mặt đơ ra, chân tay rụng rời. Cậu liếc xéo Kaiser vài cái, hận không thể bịt miệng cậu ấy bằng vài cuộn băng keo. Ác quỷ! Kaiser, cậu ấy sẽ phải trả giá. Hắn thấy thế thì cười khẩy, đấy là phí trả vì đã ôm hắn. Kaiser nghĩ mình có giá, ôm không thôi cũng phải lấy phí thông hành.
"À Kaiser này, bây giờ cũng khá muộn rồi, để cô chở cháu về nhé?"
"À không, cháu có thể tự về thưa cô. Cô nên ở đây để chăm sóc cậu ấy ạ."
Nghe thấy lời từ chối không chút do dự của bạn mình, cậu nhóc Isagi là người đầu tiên phản ứng.
"Không được! Đêm muộn thế này rồi để cậu đi về một mình tớ không yên tâm. Cứ để mẹ tớ đưa cậu về đi."
"Yoichi nói đúng đó Kaiser, thằng bé ở đây sẽ có y tá chăm sóc. Gia đình cô đưa cháu đến đây thì sẽ có trách nhiệm đưa cháu về nhà. Trẻ con đi đêm thật khiến cô không yên lòng." - bà Iyo đồng tình với ý kiến của con trai mà lên tiếng.
"Nhưng..nhưng mà.."
Hắn bị đẩy vào tình huống khó xử liền ăn nói lắp bắp. Hắn không muốn mẹ Isagi biết được chỗ ở của hắn, nơi đó quá tồi tệ để một con người có thể ở. Giả dụ như mẹ thằng nhóc biết được chỗ ở của Kaiser, liệu bà có thể tiếp tục để hắn chơi với cậu nữa không? Chắc chắn không, không ai lại muốn để con mình chơi với một kẻ trộm cướp đến chỗ nương thân còn không đàng hoàng, tử tế, điều đó có thể gây ảnh hưởng xấu tới đứa trẻ nhà họ mất. Nhất là khi mẹ nó lại thương nó như vậy, thật tồi tệ!
"Không nhưng gì hết, cô sẽ đưa cháu về nhà. Bây giờ cô sẽ đi tìm y tá để trông chừng Yoichi một thời gian lúc cô vắng mặt. Khi quay về thì cháu phải sẵn sàng rồi đấy!"
Bà Iyo kiên quyết trả lời hắn, không để cho Kaiser một đường lùi. Để một đứa trẻ đi bộ về nhà vào đêm khuya sao? Thật nhẫn tâm! Bà không thể làm thế được, vạn nhất Kaiser còn là người bạn mà con trai bà hết mực yêu quý. Càng thế nên Iyo không có ý định để thằng bé Kaiser tự về, quá nguy hiểm. Là một người lớn, bà không để bản thân mình làm thế. Nghĩ vậy nên khi vừa nói xong, Iyo lập tức đi ra khỏi phòng bệnh, dường như chẳng để Kaiser có cơ hội để từ chối.
"Thật là, giờ mình biết thằng nhóc kia giống ai rồi.." - hắn thì thầm một mình mà đỡ trán cảm thán.
"Cậu vừa nói gì sao?" - Isagi vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi lại.
"Không, chỉ cảm thấy rằng mày được di truyền tất cả tính cách từ mẹ mày thôi."
"Bố tớ cũng nói thế, thật sự tớ rất giống mẹ à?"
"Ừ, nhưng ngoại hình giống bố hơn."
Cả hai người ngồi luyên thuyên suốt năm, mười phút đồng hồ. Mấy câu chuyện vặt vãnh như đám mây, ngọn cỏ, nhỏ nhặt như hòn sỏi bị lãng quên bên đường ray xe lửa cứ thế mà được kể ra hết, không sót lại thứ gì. Người này kể thì người kia ngồi nghe, giờ trong mắt mỗi đứa trẻ cũng chỉ còn lại đối phương. Thế giới thoáng chốc cũng chẳng cần bận tâm đến nữa. Bà Iyo sau đó cũng đã trở lại với cô y tá trẻ, nhẹ nhàng gọi Kaiser để cả hai trở về. Dù không muốn quay lại nhưng hắn biết mình không thể ở đây quá lâu, lão ta sẽ nghĩ hắn qua lại với người đàn bà cũ của lão.
Nghĩ vậy nên Kaiser phải về, mặc dù có hơi chút quyến luyến nhưng chẳng phải ngày mai vẫn được gặp sao? Hắn bây giờ đã tìm được niềm vui nhỏ trong cuộc sống của mình rồi.
"Kaiser, về cẩn thận. Hẹn gặp cậu vào ngày mai."
Isagi nói với nụ cười thường trực trên môi, nó khiến hắn an tâm hơn nhiều. An tâm vào người bạn mới của hắn, an tâm về ngày mai sẽ không còn là địa ngục, và an tâm về mối liên kết bền vững của cả hai.
Thật mong chờ.
...
_____________
Trên đường về bà Iyo hỏi hắn rất nhiều thứ, khác với người chồng thầm lặng nhưng ấm áp, bà là người phụ nữ khá năng động, hoạt ngôn. Bà biết cách làm người khác không cảm thấy khó xử một cách hoàn hảo, rất có tài ăn nói. Bà hỏi Kaiser rằng hắn muốn đến thăm con trai bà vào ngày mai chứ? Hắn đương nhiên trả lời là có, chỉ có điều nơi ở của Kaiser quá xa bệnh viện trung tâm, nếu đi bộ thì e rằng hắn sẽ phải bỏ công việc thường ngày để đến thăm thằng nhóc. Hôm nay đã nghỉ rồi, hôm sau mà nghỉ nữa thì Kaiser chỉ còn nước bốc đất.
"Vậy thì bây giờ cô có một đề nghị nhỏ muốn nói với cháu. Cháu sẽ nghe chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ."
"Trong hai ngày Yoichi ở bệnh viện, cháu có thể dành hết thời gian cạnh thằng bé được không?"
Kaiser bất ngờ đến cả kinh trước đề nghị này của Iyo. Bất ngờ xong rồi thì lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Không phải là hắn không muốn mà là không được. Nếu hắn ở với thằng nhóc kia nguyên ngày thì xác định chỉ có thể vợt không khí mà ăn, chưa kể nếu vậy thì sẽ chẳng còn rượu cho lão già kia nữa, thế thì càng tồi tệ hơn. Chỉ nghĩ thôi đã lạnh sống lưng, hắn chẳng dám nghĩ xa thêm. Nghĩ thế nào thì cũng phải từ chối thôi, mặc dù có chút chẳng đành lòng.
"Cô biết cháu khá lúng túng với đề nghị này của cô, nhưng đừng lo, cô sẽ không để cháu chịu thiệt."
"Vâng nhưng đề nghị này khá kì lạ thưa cô. Cháu không chắc nữa.." hắn dè dặt lúng túng đáp.
"Thật ra cô cũng không muốn làm khó Kaiser chút nào. Chỉ là do ngày mai cô có việc phải về Nhật, là chuyện gia đình. Chồng cô cũng phải về theo, như thế rất khó để có thể chăm sóc cho thằng bé."
Bà Iyo buồn rầu nói. Là do hoàn cảnh ép buộc chứ bà cũng không muốn xa con trai chút nào. Vì gia đình bà ở một đất nước xa xôi nên người quen cũng chẳng đủ đếm trên một bàn tay, khó mà nhờ cậy được ai. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Iyo chỉ về Nhật vừa khít hai ngày, vẫn đủ thời gian đến khi bé con của bà xuất viện. Chính vì thế mà Iyo cần người trông nom Yoichi trong hai ngày, và người đó không ai khác là Kaiser, hoàn toàn đáng tin cậy.
"Vậy sao cô không dẫn bạn ấy theo ạ? Cô chú về hết thì cậu ấy sẽ rất buồn."
"Thằng bé chưa khoẻ hẳn nên cô không muốn dẫn theo, chưa kể lần này về là cô chú phải lo chuyện gia đình, thằng bé còn nhỏ quá. Sẽ không thích hợp với chuyện phức tạp như vậy."
"Vâng, cháu hiểu mà. Nhưng đề nghị đó vẫn hơi làm cháu thấy lo."
"Ừm, nếu cháu không muốn thì cô sẽ không ép. Chỉ là mong muốn ích kỉ của một người mẹ thôi, cô muốn thằng bé vui vẻ hơn, cô nghĩ thằng bé sẽ vui khi ở cạnh cháu."
Iyo tiếc nuối đáp. Cũng chẳng trách Kaiser lại từ chối, dành hết thời gian cho Yoichi quả là yêu cầu quá đáng từ phía bà. Kaiser còn phải có công việc riêng của mình, thằng bé phải đi học, đi giúp đỡ cha mẹ, sẽ chẳng còn thời gian rảnh nữa. Cậu nhóc làm bạn với Yoichi là bà đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi, nếu đòi hỏi thêm nữa thì thật tham lam.
Kaiser nghe thế cũng bất chợt đắn đo, nói thật lòng thì hắn vô cùng muốn thực hiện đề nghị đó. Nhưng việc mưu sinh và tồn tại đã kìm kẹp hắn, mặc cho Kaiser vùng vẫy và phản đối thì cũng không thể nào thoát ra. Ấy là quy luật của cuộc sống, ai cũng phải lao động, chứng minh giá trị bản thân cho cuộc đời này biết mình không vô dụng, mình không phải đồ bỏ đi. Như thế cuộc đời mới cho ta tồn tại, cho ta quyền được sống. Hắn biết điều này và không phản đối, điều đó dường như hoàn toàn đúng với hắn, hắn không thể phản biện được.
Nửa chặng đường xe tiếp tục lăn bánh, Iyo vẫn rất vui vẻ với Kaiser sau tình huống vừa rồi. Hắn cũng bớt phần cảm thấy khó xử hơn khi Iyo liên tục hỏi hắn những câu hỏi đời thường, ít nhất là hắn không phải chìm trong bầu không khí yên lặng khiến con người ta ngượng ngùng. Đề nghị kia vẫn quanh quẩn trong đầu, mãi không dứt. Nếu dùng số tiền từ mấy lần thằng nhóc kia cho thì vẫn có thể sống đủ cho hơn một tuần có dư. Nhưng bản chất chắt chiu của hắn không cho phép Kaiser lười biếng.
"Mình muốn đi. Thực sự muốn đi." - suy nghĩ nảy ra trong đầu, thôi thúc chủ nhân phải mau thực hiện.
...
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa hàng sách cổ quen thuộc. Đúng vậy, Kaiser đã khai nơi ở của mình chính là ở quán rượu của Smith. Hiện tại đó là nơi tốt nhất hắn có thể nghĩ đến, giải thích với Smith sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lão già đáng ghét kia. Hắn mở cửa xuống xe nhưng vẫn không rời đi, còn ngập ngừng trước ngưỡng cửa, điều này khiến Iyo tò mò.
"Sao thế Kaiser? Cháu quên gì ư?"
"Cô, lời đề nghị lúc nãy cháu có thể trả lời lại không ạ?"
Bà bất ngờ trước câu nói này của thằng bé, mới lúc nãy Kaiser còn kiên quyết từ chối. Bà đã nghĩ rằng do thằng bé bận quá nhiều việc nên không thể chấp thuận yêu cầu từ bà. Rốt cuộc điều gì đã khiến hắn thay đổi ý nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như thế?
"Tất nhiên là được chứ! Vậy ý của cháu thế nào?" - bà cất tiếng hỏi.
"Cháu đồng ý, cháu muốn làm. Cô và chú cứ để Isagi cho cháu, cháu sẽ lo cho cậu ấy."
Hắn kiên quyết nói, chắc chắn với suy nghĩ của mình. Kiếm tiền có thể kiếm cả đời, với 30 eur còn lại hắn có thể sống dư dả hơn một tuần, bây giờ thằng nhóc kia phải cách xa bố mẹ hai ngày. Kaiser không muốn trong hai ngày đó Isagi phải chịu cô đơn, khổ thân nó. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ chính là khoảng cách, bệnh viện quá xa, sẽ rất mất công để có thể đến được đó. Như đọc được suy nghĩ của Kaiser, bà Iyo mau chóng lên tiếng.
"Vậy là đồng ý rồi nhé. Mai cô sẽ đến đón cháu, tiền lương trong hai ngày là 100 eur. Nếu cháu thấy ít cô vẫn có thể trả thêm."
"Dạ..?"
Mình có nghe nhầm không nhỉ? Đấy là câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu hắn. Chắc chắn có nhầm lẫn rồi. Phải, chắc chắn là do tai hắn bị lão hoá sớm. Kaiser đơ mặt, chân tay bủn rủn khi nghe số tiền như chỉ có trong mơ hắn mới có thể cầm lấy. Chết thật, nhà thằng nhóc đào đâu ra lắm tiền thế!?
"Cháu vẫn thấy ít sao? Vậy 200 eur nhé?"
"Không, không!! Cháu không có ý đó, nhưng mà cháu tưởng cô chỉ bảo là ở đó chăm sóc cho cậu ấy thôi. Sao cháu lại nhận được tiền?"
"Cô sao có thể để cháu chịu thiệt chứ? Nếu cháu không làm thì cô cũng sẽ thuê bảo mẫu ngoài, kết quả vẫn như nhau. Nhưng nếu là Kaiser thì Yoichi sẽ rất vui, cháu là bạn thằng bé mà."
"..."
"Nhưng kể cả vậy thì vẫn quá nhiều rồi ạ, cháu không dám nhận đâu." - hắn dè dặt nói.
Bà không nói gì thêm, chỉ muốn hỏi rằng sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến thế? Kaiser thực sự là một cậu bé ngoan, thực ra là Iyo muốn cho thêm cậu nhóc ít tiền nên mới ra cái giá đó, bà cũng không muốn thuê bảo mẫu vì như thế thì vừa không có cớ giúp đỡ thằng bé, lại vừa khiến con trai bà buồn lòng. Nhưng bây giờ cậu nhóc này lại không lấy tiền thì bà phải làm sao?
Nhìn thấy vẻ khó xử của Iyo, Kaiser cũng chẳng thấy dễ chịu. Chính hắn cũng đang khó xử muốn chết đây. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Kaiser cũng chọn cách dứt điểm.
"Thôi được rồi, cháu sẽ nhận số tiền đó nhưng chỉ lần này thôi. Nếu cô còn cho cháu thêm nữa thì chắc chắn cháu sẽ không nhận đâu."
Nghe thế, bà vui như bớ được vàng.
"Được được! Chỉ lần này thôi, vậy là cháu đồng ý rồi nhé. Mai cô sẽ đến đón cháu tại con hẻm này lúc tám giờ, cũng sẽ trả cho cháu luôn khoản tiền đó. Cảm ơn cháu, Kaiser!"
"Cháu mới là người cảm ơn cô mà, số tiền đó là quá lớn với một người như cháu. Cô yên tâm, cháu sẽ trông chừng Isagi thật tốt."
Bà mỉm cười trìu mến với cậu bé trước mắt. Kaiser thực sự mang đến cho bà cảm giác vô cùng an tâm, thật tuyệt nếu giao con trai bà cho cậu bé chăm sóc. Chắn chắn sẽ không có bất cứ vấn đề nào xảy ra, bà tin chắc là vậy.
Iyo mau chóng tạm biệt hắn, vui vẻ lái xe rời đi. Còn hắn thì vẫn đứng đó, nhìn bóng xe khuất dạng rồi thì mới từ từ tiến vào con hẻm mục rữa, tồi tàn. Hiện tại cuộc sống hắn suôn sẻ đến lạ, không còn lo đói, không còn lo về tiền, không còn lo về lão già kia sẽ sửng cồ vì không có rượu cho lão. Nghĩ đến đây, Kaiser nhoẻn miệng cười.
Ngày mai hắn có thể gặp cậu nhóc kia thật lâu, từ lúc hừng đông cho đến khi Trăng lên, từ lúc Mặt Trời mọc cho đến khi lụi tàn. Tất cả thời gian đều ở bên, không để cậu phải làm điều gì một mình.
Hắn thầm biết ơn cậu nhóc xán lạn kia đã mang đến cho kẻ như hắn thật nhiều hoa tươi, để nó toả hương khi lòng nguội lạnh, để nó rực rỡ trong đêm đông vô ngần, buốt giá. Hắn cũng lại thầm cảm ơn bản thân đã cho cuộc đời mình một kẽ hở, để Mặt Trời có thể chiếu rọi vào.
Nếu hắn bỏ cuộc từ lâu thì có thể sẽ không gặp được cậu nữa. Nếu thế thì hắn sẽ hối hận chết mất. Hối hận suốt một đời người.
Chính hắn sẽ nợ duyên với cậu đến tận cả kiếp sau.
_End ep 22_
____________
Chào mừng xuân Ất Tỵ 2025 🌸🎉🐍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip