chương 24
Hừng đông, ngày 18 tháng 6 năm...
Smith thức dậy sau một đêm đầy mệt nhọc với khoảng thời gian chẳng mấy suôn sẻ. Sau cuộc gặp gỡ hôm qua với lão già quái đản đó ông đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc phải làm sao thì con người mới yêu say đắm đến thế? Cảm tưởng rằng nếu bà ta muốn tái hôn lập tức sẽ được chấp thuận. Lão già đó đúng là kẻ điên vì tình, mặt thì tỏ ra ghét bỏ nhưng tâm hồn lại chẳng có chốn nương thân.
"Thảm hại."
"Này, mới sáng sớm mà ông lại đi lải nhải gì thế?"
Smith giật mình, ngoái mặt ra phía cửa phòng. Là Kaiser, nó làm gì mà dậy sớm thế? Hắn thấy vẻ mặt khó chịu của lão thì cũng chẳng mấy vui vẻ, tâm trạng tốt lành buổi bình minh cũng không cánh mà bay. Vừa vào phòng đinh ninh sẽ gọi lão thức dậy, thế mà vừa đặt chân đến ngưỡng cửa đã nghe thấy lão nói 'thảm hại'. Ai biết được lão nói ai?
"Không có gì. Sao không ngủ thêm chút nữa?" - Smith từ từ ngồi dậy, buông câu trả lời còn có chút ngái ngủ đáp lại thằng bé vẫn chôn chân ở cửa phòng kia.
"Ngủ đủ rồi, không muốn nằm nữa nên dậy thôi. Bàn ghế tôi kê rồi, ông xuống mà mở cửa hàng đi."
Nói xong hắn cũng xoay người rời đi, để lại Smith với hàng vạn dấu chấm hỏi bay loanh quanh trên đỉnh đầu. Thằng nhóc đó từ khi nào mà biết điều thế? Cũng tự giác đấy, so với nền giáo dục mà nó được nhận thì sống như này là quá được rồi. Ít nhất nó sẽ không trở nên vô sỉ như lão già kia, ông tin điều đó. Tin rằng thằng nhóc này sẽ không bước một chân vào hố bùn mà cha mẹ nó để lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân thì Smith cũng bước xuống lầu, thấy bàn ghế ngay ngắn cũng giúp tâm trạng ông phấn chấn lên nhiều.
"Ăn sáng rồi hẵng đi."
"Cũng được, ông sẽ nấu à?" - Kaiser hướng mắt về Smith mà trả lời.
"Không ta thì ngươi nấu chắc? Ngươi có vào bếp bao giờ đâu."
"Không phải không vào mà là không thể. Ông chả biết thừa lão già kia, kể từ khi mẹ đi thì cái bếp tồi tàn đó cũng tan tành rồi."
Smith không nói gì, chỉ thở dài rồi đi vào quầy pha chế. Vì không gian nhỏ hẹp nên ông đã tích hợp bếp với quầy pha chế làm một. Dù gì mấy người uống rượu ở đây toàn mấy lão bụi đời, chẳng ai quan tâm đến việc thẩm mỹ của quán đâu. Mở tủ lạnh ra bên trong cũng chẳng có nhiều đồ, Smith cũng không có thói quen ngày nào cũng đi siêu thị sắm sửa nên ông chỉ ra ngoài một ngày và mua đồ ăn cho cả tuần thôi. Vừa khéo hôm nay là ngày ông đáng lẽ ra phải mua thức ăn nên trong tủ lạnh cũng chẳng có mấy nguyên liệu còn sót lại.
"Hết thức ăn rồi, ngươi đợi ta đi mua thêm nhé?"
"Có lâu không? Tôi sẽ phải rời đi sớm, nếu lâu quá sẽ khiến người ta phải đợi."
"Chắc cũng không lâu đâu, siêu thị cũng gần đây mà. Chịu khó một chút, ta đi rồi về."
"Thôi thì tôi đi cùng ông, ở đây cũng không có việc gì."
Lão thoáng bất ngờ vì sự chủ động của hắn. Lạ lẫm thật, như một con người hoàn toàn khác vậy. Kaiser mà ông biết là một thằng nhóc cáu kỉnh, khác hẳn với vẻ tùy hứng như hiện tại, nó là một thằng bé độc lập, không thích mang ơn mà bây giờ lại chấp thuận lời mời ăn sáng của ông. Smith vừa vui cũng vừa thấy lạ, có cảm giác gì đó dấy lên trong trái tim cằn cỗi của ông, cảm giác bất an này là gì thế?
"Sao vậy? Ông đổi ý à?"
"Không, đợi một chút, để ta khoá cửa đã."
"Ở cái nơi này thì ông còn sợ trộm chắc! Lắm chuyện thật đấy." - Kaiser mất kiên nhẫn mà phàn nàn. Người già ai cũng kĩ tính thế à? Cái quán đó cũng chẳng có gì để mà lấy.
"Đợi thêm vài phút thì ngươi vơi bớt vài lạng thịt hay gì? Cẩn thận vẫn hơn."
"Rồi rồi, nhanh thôi. Tôi đói."- hắn thở dài.
"Xong, chúng ta đi."
Lão nhanh chóng đuổi kịp hắn, hai tay đút túi quần trong thực thong thả. Kaiser chỉ đứng đến rốn của lão, một lớn một nhỏ trông chẳng ăn nhập nhưng lại toả ra sự hoà hợp đến lạ. Những tia nắng đầu tiên của ngày đổ rạp lên những toà nhà cao ốc, rơi xuống đất vẫn nằm im lìm mặc kệ cho cơn gió làm loạn. Tiếng chuông trong veo của xe đạp bon bon trên phố, tiếng chim hót rả rích trên tán lá, tiếng chân giày đạp đất của người chạy bộ dọc vỉa hè thủ đô,..tất cả như một bản giao hưởng bình minh êm đềm, không tì vết.
Bây giờ là 6 giờ tròn của ngày mới.
...
'_keng'
"Chào ông, hôm nay lại đến mua nhu yếu phẩm phải không? Vẫn như cũ nhỉ, để tôi đi lấy cho."
Giọng nói của một bà lão vang lên, thật hợp với cái bầu không khí trong trẻo này của sáng sớm. Bà lão lưng còng đeo kính gọng đỏ, tóc bạc và xơ, trên tay vẫn còn cầm tờ báo vừa được xuất bản hôm nay, trên bàn là tách trà còn đang dang dở.
"Chào bà, Stella. Hôm nay tôi mua đồ khác mọi lần, bà cứ ngồi đó và thưởng thức tin tức hôm nay đi, khi nào xong tôi sẽ ra thanh toán."
Smith nở nụ cười đáp lại, tay sau cũng nhẹ đẩy lưng hắn một cái. Kaiser hiểu ý, ngay lập tức chào hỏi lại.
"Cháu chào bà."
"Ồ, chẳng phải là thằng bé Kaiser đây à? Xin lỗi, bà không để ý cháu có mặt ở đây, mọi hôm Smith chỉ đi một mình thôi." - bà cười xoà.
Kaiser không lạ khi bà ấy biết tên hắn, dường như cả khu phố này đều biết điều đó ngoại trừ cư dân mới. Chỉ cần bà không tỏ thái độ ruồng bỏ kẻ cắp như hắn là Kaiser đã thấy biết ơn rồi, đây quả là một bà lão dễ mến. Vì muốn có không gian riêng nên Smith đã xin phép bà lão được tự nhiên mua đồ mà không tiếp nhận thêm câu chuyện nào nữa. Đương nhiên là bằng một lối nói lịch sự.
Bà lão vui vẻ đồng ý và tiếp tục với tách trà và tờ báo dang dở của mình.
"Đi thôi, vào đây với ta." - lão ngoắc tay tỏ ý muốn hắn bám sát lão. Điều đó trông giống như ông đang trông chừng đứa cháu nhỏ của mình.
"Tôi không phải trẻ con, ông không nói tôi cũng sẽ không tách ra." - Kaiser khó chịu trả lời. Đừng xem hắn giống mấy bọn lít nhít cần người lớn để mắt tới.
Cả hai lại tiếp tục chọn nguyên liệu cho bữa sáng cũng như đồ ăn nguyên tuần cho Smith. Số lượng đồ theo đó có chút nhiều nên phải đề gần tràn ra ngoài giỏ xách. Hắn cũng khá tò mò lão sẽ nấu gì cho bữa sáng nay, bình thường hắn cũng chẳng thèm ăn sáng.
"Vậy ông định nấu gì?"
"Bánh mỳ, ốp la và xúc xích. Hay ngươi muốn ăn món khác?" - lão vừa xem hàng vừa hỏi lại Kaiser.
"Không, tò mò thôi."
Kaiser mất hứng đáp. Nói chuyện với mấy người như vậy đúng là nhạt nhẽo, chẳng lẽ lão không nhận ra là hắn đang cố kéo dài hay thậm chí là mở đầu cuộc hội thoại à? Trong giây lát bầu không khí trở nên ngượng nghịu, Smith thì cứ cắm đầu chọn nguyên liệu, còn Kaiser thì cứ lẽo đẽo đi theo, tay vẫn xỏ vào túi quần. Bỗng chốc hắn nhớ đến Isagi, nó sẽ chẳng bao giờ để cho hắn phải ngậm miệng mà phải nói không ngừng, không ngớt, khác hẳn với lão ta, cứ im như thóc.
Kaiser tự nghĩ xong tự cười một mình, thằng nhóc đó vừa ngố lại vừa mít ướt, nhưng chọc nó lại rất vui. Biểu cảm không lúc nào giống nhau, khác với hắn - kẻ bị "liệt cơ mặt" thì cậu chính là cả vùng trời cảm xúc, những cảm xúc ấy khi ở bên cậu hắn cảm nhận rất rõ và dần dần, Kaiser trở nên yêu thích nó, muốn được thấy nhiều hơn, thấy những điều mà hắn không có lại xuất hiện ở người bạn đầu tiên của hắn.
Đang nghĩ vu vơ đến cậu thì Kaiser lia mắt thấy một gói kẹo việt quất ở góc quầy hàng - nơi mà chẳng mấy ai để ý đến.
"Thằng nhóc có thích loại đó không?" - hắn lẩm bẩm nói.
Kaiser nhìn gói kẹo một lúc lâu, đăm chiêu đến mức không để ý Smith đã mua xong đồ từ bao giờ và đang đứng đợi hắn.
"Thích không?" - lão hỏi.
"Thích." - Kaiser giật mình, lỡ buột miệng nói thay tiếng lòng của Isagi.
Không chần chừ, lão tiến đến quầy hàng và lấy chính xác gói kẹo mà hắn nhắm tới. Điều đó làm hắn bất ngờ cũng như sôi sục cảm giác tội lỗi, hắn là phận ăn ké, làm sao có thể đòi hỏi thứ gì được nữa?
"Xin lỗi, lúc nãy là lỡ lời thôi. Đừng mua nó."
"Ta không mua nó cho nhóc, ta mua vì ta thích ăn mà."
"Thế tại sao ông lại hỏi tôi thích hay không?"
"..."
"Đừng để ý, ta cũng lỡ lời thôi."
Nói xong Smith cũng bỏ gói kẹo vào giỏ hàng đã đầy ắp những nguyên liệu tươi mới, thong thả bước ra chỗ bà Stella mà thanh toán. Kaiser dù cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Lão đã nói thích rồi thì sao mà hắn nói thêm gì được, thích thì phải mua thôi, mà Kaiser không ngờ được là sở thích của Smith lại vô cùng trẻ trâu, thích ăn kẹo việt quất cơ đấy.
"Về thôi, ta thanh toán xong cả rồi." - Smith mãi không thấy hắn có ý định di chuyển liền lên tiếng nhắc nhở. Cả sáng nay nó như người mất hồn vậy, chẳng biết đang nghĩ gì mà say sưa thế.
Kaiser gật đầu rồi cũng bước theo lão đến cửa, cúi đầu chào bà chủ rồi tiến bước theo sau. Lúc đi về cũng không có gì đáng để nói cho đến khi hắn bắt gặp một bảng tin tức vừa được người đưa thư dán lên trên. Vì không đọc được nên hắn cũng chẳng có ý định nán lại xem, nhưng bù lại cho bản tin toàn chữ thì phần hình ảnh lại vô cùng sắc nét. Sao hắn lại cảm giác bóng lưng mà cảnh sát chụp được lại vô cùng quen thuộc?
"Này, đọc cho tôi tin tức ngày hôm nay đi."
Smith bất ngờ nhưng vẫn đáp lại lời của hắn.
"Hôm nay ngươi đập đầu vào đâu à?"
"Không, tôi chỉ muốn ông đọc giúp thôi. Nếu ông không thể làm thì tôi sẽ nhờ người khác." - hắn có hơi gắt gỏng mà đáp lại.
Smith nghe vậy cũng không nói gì, chỉ đi đến chỗ bảng tin mà chăm chú lia mắt từ đầu đến cuối. Chẳng mất bao lâu để ông đọc xong một bản tin, ông ngoắc tay tỏ ý muốn Kaiser đến gần để có thể nhìn rõ hơn. Hắn cũng không có ý kiến gì, liền làm theo mà đi đến gần Smith.
"Nó nói gì?"
"Ngươi có nhớ mấy vụ bắt cóc đang xảy ra gần đây không?" - lão hỏi.
"Có, nhưng chẳng phải cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi sao? Dạo này không thấy có mấy vụ mới xuất hiện."
"Chưa đâu, cảnh sát chưa hề bắt được thủ phạm."
Smith nói mà mặt có chút đăm chiêu, dường như đang nghĩ về một việc gì đó có vẻ không tốt lành. Kaiser nghe xong đột nhiên có chút bất an, cảm giác này khiến hắn khó chịu. Cảm giác ấy gợi hắn nhớ về đêm của ngày hôm kia, có thể là hôm trước nhưng trí nhớ hắn có hạn, không thể nhớ chính xác được, chỉ có một thứ xuất hiện rõ ràng trong tâm trí hắn bây giờ. Tên áo đen khiến Kaiser ngờ vực và sinh ra sự cảnh giác vô thức, cái tên bịt kín mít từ đầu đến chân không rõ dung mạo, tên đó toát lên cái vẻ nguy hiểm, bẩn thỉu và gian trá, khó gây sự, thậm chí là không muốn chạm vào.
Bỗng nhiên hắn nhớ đến nụ cười quái gở của gã ta vào đêm hôm đó. Không làm gì mà tự mình rét run, thực sự kì quái. Kaiser vừa nhớ đến người đàn ông hôm nọ vừa liếc lên bức ảnh được đính trên bảng, cảm thấy rất quen thuộc...chả lẽ nào Trái Đất lại tròn thế?
"Này, này!" - lão Smith nói mà như hét lên, làm Kaiser giật bắn mình.
"Ông làm sao thế? Đang yên lại hét lên." - hắn khó chịu lên tiếng.
"Nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không hả?"
Kaiser sực tỉnh, nãy giờ lão có nói sao? Cảm thấy chuyện này càng ngày càng quái đản nên hắn cũng tự dặn mình phải cẩn thận vào những ngày sắp tới. Cũng may hai ngày tiếp theo sẽ không phải đi đêm nữa, coi như số phận lần đầu tiên đứng về phía hắn đi.
Thấy biểu cảm của Kaiser, lão biết thừa rằng nãy giờ lão tốn công vô ích rồi.
"Được rồi, ta nói lại một lần thôi đấy. Thủ phạm chưa bị bắt và lần cuối hắn được nhìn thấy là ở khu vực mà nhóc sống cùng với lão già kia. Ra đường cẩn thận một chút, đừng thả lỏng cảnh giác cho đến khi cảnh sát bắt được người."
"Ừ, tôi sẽ ghi nhớ." - hắn có chút bình thản đáp. Hắn đơn giản nghĩ là có biết bao nhiêu đứa ngoài kia, không lẽ lại bắt trúng hắn.
Lão cũng không nói nổi Kaiser nên đành gác câu chuyện tại đó. Cả hai cùng nhau đi theo con đường cũ mà trở về quán rượu nhỏ ở hẻm. Suốt cả đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, đều có những suy nghĩ riêng của mình mà đắm chìm, mà đăm chiêu. Cảnh vật thay đổi theo khung giờ, hiện tại Mặt Trời không còn lấp ló mà chồi hẳn lên trên báo hiệu một ngày mới đã đến, đường phố cũng trở nên đông đúc hơn một chút nhưng cũng không nhiều vì vẫn chưa tới giờ hoạt động thường ngày của cư dân.
Chẳng mấy chốc đã trở lại quán, vừa vào đến nơi Smith đã vào bếp và bắt đầu công việc nấu nướng, hắn chẳng có gì làm, rảnh rỗi nên ra chọc ngoáy con vẹt lông đỏ khiến nó không ưa mà buông mấy câu nạt lại hắn. Chắc học thói xấu mắng mỏ người khác từ chủ nhân rồi. Tiếng xì xèo của đồ ăn trên chảo, tiếng dao bập vào thớt khi cắt bánh mì gối, tiếng cọt kẹt của bàn ghế cũ khiến không gian trở nên có sức sống, không còn hoang tàn như lúc đêm về. Có lẽ đây là lần đầu tiên Smith được nấu ăn cho người khác kể từ khi lão mất đi gia đình độc nhất của lão.
"Xong rồi, ra ăn đi." - vừa bê đĩa đồ ăn đặt lên bàn, lão vừa tranh thủ đi rót nước, gọi hắn đến ăn sáng.
Kaiser không nói, gật đầu rồi bước ra bàn có đĩa thức ăn của mình mà thưởng thức.
"Cũng không tệ, đây là tài năng duy nhất của ông à?" hắn vừa nhai vừa nói cùng lúc.
"Khi nhai đừng có mà nói chuyện, nuốt đi rồi nói, muốn thức ăn trong miệng bay vào mặt người khác à?" - Smith lên tiếng nhắc nhở.
Ông quan sát vẻ mặt cậu nhóc, thấy nó không chê ngược lại có vẻ rất tận hưởng bữa ăn, thực sự trong lòng của lão cũng có chút vui vẻ. Smith thích được chăm sóc người khác như thế vì ông là một người đàn ông và sau cùng là bởi ông là một người chồng, một người cha, đấy là sứ mệnh của ông - trở thành cái cột vững chãi cho gia đình dựa vào. Nhưng có lẽ lão đã thất bại với nhiệm vụ cả đời kia rồi, lão không bảo vệ nổi vợ con mình, không bảo vệ nổi họ bởi sự tàn nhẫn của nhân thế. Thế nên bây giờ Kaiser là những gì còn sót lại của Smith, dù không có chung máu mủ nhưng chí ít cả hai đều chịu chung một số phận đó là mất đi gia đình, chỉ là bằng cách này hay cách khác.
Cả bữa ăn trôi qua với vài câu nói qua lại giữa hai người. Khi Kaiser ăn xong thì cũng không dám chê lão ta là lão già bất tài nữa, thực ra cũng khá đáng tin cậy. Ông bê bát đĩa bẩn đến bồn rửa, để vào trong và quay ra dặn dò hắn vài câu.
"Bây giờ còn sớm, ta tranh thủ dặn ngươi mấy lời đây. Nhớ chăm sóc bạn cho tốt, ăn uống đầu đủ và đừng có lởn vởn quanh bệnh viện vào ban đêm, ngươi sẽ làm phiền những bệnh nhân khác."
"Chuyện này ông còn phải dặn à?" - Kaiser lười biếng trả lời.
"Còn nữa, ta cũng không biết phải nói với ngươi như nào..nhưng ta thấy khá bất an đấy, nhất là sau khi xem bản tin hôm nay."
"Đừng lo xa quá, ở trong bệnh viện trung tâm lớn như thế thì còn có thể xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ tự biết cách bảo vệ mình."
Smith nghe vậy cũng không đáp nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt, nóng như lửa đốt. Ông lấy trong ngăn kéo một mẩu giấy nhỏ màu vàng, ghi lên đó vài dòng.
"Đây là cái gì? Ông định làm gì vậy?" - hắn tò mò hỏi.
"Số điện thoại của ta, cầm lấy đi, lần trước ta đã dạy ngươi đọc số rồi. Đừng đánh mất nó, ta nghĩ nó sẽ có ích cho ngươi và cậu bé kia."
"Có nhất thiết không? Tôi nghĩ ông hơi quá rồi, nó không nghiêm trọng đến thế."
"Cứ cầm đi, nhét vào túi quần ấy. Mọi sự lo lắng sẽ không thừa, mà ta cũng mong nhóc sẽ không cần dùng đến nó. Nhưng trước mắt cứ giữ lấy, sau này không cần quăng đi cũng được."
Kaiser nghe vậy cũng đành gấp nhỏ tờ giấy mà nhét vào túi quần. Làm thế để bớt phiền phức thôi, lão nói dai lắm, đành nghe lời vậy. Smith nhìn thấy tận mắt hắn nhét tờ giấy vào túi mới yên tâm phần nào, lại dúi vào tay Kaiser gói kẹo việt quất vừa mua ở của hàng trước ánh mắt đầy sự nghi hoặc của hắn.
"Gì đây? Không phải ông nói là ông thích ăn à?" - Kaiser khó hiểu nói.
"Đừng tưởng bở, đây là ta mua cho cậu nhóc kia. Gửi lời chào của ta đến với thằng bé."
"Đành vậy, nhưng nó có ăn hay không thì tuỳ đấy nhé."
Sau đấy một quãng thời gian ngắn, cuối cùng cũng đến giờ hẹn của Kaiser. Khoảng 8 giờ kém 5 phút sáng, khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, lão Smith vẫn nói cố ra một câu.
"Nhớ cẩn thận, đừng để mình gặp chuyện nhé. Michael."
Hắn nghe không đáp mà gật đầu xong đi thẳng luôn. Vừa ra đến đầu hẻm Kaiser đã trông thấy chiếc xe đã chở mình về tối hôm qua, ở đó đã có một người phụ nữ đứng vẫy tay chào với hắn. Cảm giác bình yên bỗng chợt ập đến, hắn bước đi nhanh hơn để không khiến bà Iyo phải đợi lâu, vừa bước vừa có cảm giác vui vẻ đến lạ, chắc vì sắp được gặp bạn nên chân có chút hấp tấp rồi.
"Chào buổi sáng Kaiser, đêm qua của cháu thế nào? Ngủ ngon chứ?" - bà cất tiếng hỏi.
"Cháu ngủ ngon thưa cô, cảm ơn cô đã quan tâm ạ." - hắn thoải mái đáp lời.
Cả hai trò chuyện qua lại đến khi vào trong xe. Khi đã yên vị trên ghế Kaiser cảm thấy hoàn toàn thư giãn, cơ cũng thả lỏng như hoà làm một với chiếc ghế phụ lái. Nhanh chóng thắt chặt dây an toàn, bà Iyo cũng không chần chừ mà nhấn ga bắt đầu di chuyển. Chiếc xe lăn bánh không chỉ có tiếng nổ động cơ mà còn có tiếng nói cười vui vẻ của hai người ngồi trong đó. Những tia nắng nhẹ buổi sớm đã dần bị thay thế bởi những tia nắng có phần gay gắt hơn của mùa hạ tháng 6 tại thủ đô Berlin nước Đức.
...
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã được đỗ ngay ngắn ở nhà để xe của bệnh viện trung tâm, người cũng đã yên vị trong thang máy mà di chuyển đến tầng 4 toà nhà. Phòng bệnh của cậu bé kia nằm ở cuối dãy, là phòng 405 quay mặt về hướng Đông - nơi đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới, rực rỡ như chủ nhân của căn phòng. Vừa đặt chân đến đây hắn đã phải chứng kiến cái bản mặt nở nụ cười toe toét kia của thằng nhóc, bỗng chốc tưởng tượng ra viễn cảnh trong hai ngày sắp tới sẽ là hai ngày mà mồm hắn hoạt động hết công suất đây. Có chút hối hận rồi..
"Kaiser! Đến rồi, cậu đến rồi!" - Isagi vui vẻ định lao xuống giường mà ra trực tiếp chào đón cậu bạn của mình nhưng bị người cha ở bên cạnh ngăn lại.
"Con đang truyền nước mà Yoichi, đợi một chút để truyền xong thì con sẽ được chơi với bạn." Ông dịu dàng đẩy con trai mình lại lên giường, đồng thời nở nụ cười ôn hoà thay lời chào gặp mặt với hắn.
Sau đó cả Kaiser cả Iyo cũng mau chóng bước vào phòng bệnh. Bây giờ hắn mới có thời gian để ý, căn phòng có mấy chiếc va li cỡ lớn đặt ở đầu giường bệnh của thằng nhóc kia, chắc là của ba mẹ nó. Mấy bệnh nhân hôm trước ở đây cũng lặn mất tăm, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đang lúc thắc mắc tung tích của họ thì cha mẹ Isagi cũng đã lên tiếng giải thích.
"Chú và cô đã bao trọn phòng bệnh này rồi, cháu có thể ở đây với Yoichi thoải mái trong hai ngày sắp tới. Cứ chọn bất kì chiếc giường nào mà cháu thích nhé." - Issei vui vẻ nói.
"À vâng...cháu biết rồi." Kaiser cũng tỏ ra không bất ngờ lắm, đúng là giàu thật. Thằng nhóc kia là thứ lắm tiền mà còn giả vờ.
"Bây giờ cha mẹ phải đi luôn cho kịp giờ bay, Yoichi nhớ lời cha mẹ dặn nhé. Không được đi lung tung, phải nghe lời các cô y tá và Kaiser đấy." Bà Iyo lên tiếng nhắc nhở cậu con trai của mình.
"Con biết rồi ạ, cha mẹ đi cẩn thận. Cho con hỏi thăm bà và nhớ mua thứ mà con dặn cha mẹ trước đó nhé! Không được quên đâu."
Cha mẹ cậu cười vui vẻ, nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của cậu. Kaiser đứng bên cạnh nghe thấy cũng có chút tò mò, không biết là nó định mua cái gì? Sau khi dặn dò kĩ lưỡng Isagi và Kaiser, ba mẹ cậu nhóc còn không quên nhờ những nhân viên bệnh viện để mắt tới bọn nhóc, họ liền vui vẻ đồng ý. Nhưng sau đó, họ vẫn rất khó khăn để có thể rời đi. Họ đang lưỡng lự.
"Ba mẹ chưa đi ạ? Con nghĩ máy bay sắp khởi hành rồi đó." Isagi lên tiếng.
"Không biết nữa, ba có cảm giác rất xấu, Yoichi." Issei ngập ngừng hồi đáp con trai.
Mặc dù bà Iyo không nói, nhưng sắc mặt cũng ngầm hiểu là đồng ý. Trên gương mặt đượm màu thời gian của cả hai hiện rõ vẻ sốt sắng, đầy lo âu cho đứa con duy nhất. Nếu không phải bất khả kháng, họ cũng sẽ không để đứa trẻ quý giá của họ ở lại nơi đất khách quê người. Có thể nói, đây là lần đầu tiên họ xa con lâu đến thế. Isagi thấy vậy lòng cũng không nỡ xa cha mẹ, nhưng đây là chuyện gia đình không thể trì hoãn, cậu đành cắn răng để họ đi.
"Cha mẹ không cần lo cho con đến thế, chỉ 2 ngày thôi, 2 ngày sẽ trôi qua êm đẹp và không có chuyện gì xảy ra cả. Con hứa mà." Cậu bé lên tiếng an ủi cha mẹ mình.
"Thôi được rồi, cha mẹ tin tưởng con mà. Nếu có chuyện gì xảy ra phải gọi điện ngay nhé, Yoichi hiểu chưa?"
Cậu nhóc không đáp, chỉ cười rạng rỡ và gật đầu thay cho lời đồng ý. Kaiser bên cạnh cũng biết điều mà không xen vào cuộc nói chuyện của họ, qua vẻ mặt đầy lo âu của cha mẹ thằng bé mà lại tự nhủ rằng bản thân sẽ chăm sóc cậu thật tốt, bảo vệ cậu thật tốt. Chưa đầy năm phút sau, cuối cùng cha mẹ Isagi cũng phải quyến luyến rời đi, cậu bé cũng rất buồn khi phải xa cha mẹ.
"Buồn à, con trai sao mà dễ tủi thân thế. Mày có phải đàn ông không?"
"Tớ đã xa cha mẹ lần nào đâu, đây là lần đầu tiên đó! Huhu, cậu nhớ phải ở bên cạnh tớ đấy, bây giờ tớ còn mỗi cậu thôi." Cậu nhóc rưng rưng lên tiếng đáp trả.
"Nín ngay, cục nợ như mày muốn dứt cũng có dứt được đâu?" Hắn chán nản trả lời.
Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, chắc cũng gần 9 giờ - là giờ sinh hoạt của cư dân thành phố. Nắng cũng đã trở nên gay gắt hơn qua khung cửa sổ, mùa hạ khắc nghiệt cũng không thể ngăn nổi sự tấp nập của thủ đô phồn vinh đầy xinh đẹp. Bây giờ phải làm gì cho ngày trôi qua đây?
"Bây giờ mày muốn làm gì?"
"Ngồi nói chuyện với cậu? Thế cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì chứ?"
Isagi ngu ngơ đáp, nước chưa truyền xong, cậu không thể ra khỏi giường được. Kaiser cũng đến cạn ngôn, ụp mặt vào tay mà thở dài, tại sao hắn lại hỏi nó cơ chứ? Đang vắt óc suy nghĩ nên bày ra trò gì để thằng nhóc không bị giết chết bởi buồn chán thì đột nhiên cánh cửa gỗ rung nhẹ lên, có vài tiếng phát ra bên ngoài. Là giọng của y tá, chắc là vậy.
"Có phải là phòng bệnh của bệnh nhân Isagi Yoichi không? Chị đến để mang đồ cho em, của ba mẹ em gửi nói phải đưa tận tay cho em đó." - giọng một nữ y tá vang lên.
"Vâng, em là Isagi, chị cứ vào đi ạ!"
Cậu nhóc hào hứng đáp, không biết ba mẹ sẽ gửi gì cho mình? Có thể là cả tá kẹo ngọt và đồ ăn vặt, có thể là mô hình quái thú hay đồ chơi biến hình đang bị bán đến cháy hàng trên thị trường thì sao? Ngay sau đó, y tá đẩy cửa bước vào, đang khệ nệ bê một cái thùng các-tông, nom có vẻ rất nặng. Kaiser thấy vậy cũng ra giúp đỡ vị y tá này, dù sao cũng là điều nên làm.
"Cảm ơn em!"- cô y tá nhoẻn miệng cười.
Kaiser chỉ gật đầu, không nói bất cứ thứ gì coi như hưởng ứng nụ cười của cô. Khi ấy cô y tá đã nghĩ thằng bé là người vô cùng kiệm lời, với cái khuôn mặt kia thì cũng đúng thôi, so với băng chắc còn lạnh hơn. Đặt thùng đồ xuống một cách nặng nề, cô y tá lúc này mới lên tiếng tiếp.
"Thùng đồ này là ba mẹ em nhờ gửi cho em đó, chị không mở nên cũng chẳng biết bên trong là gì đâu."
"Vâng em cảm ơn ạ. Nhưng hình như em chưa thấy chị bao giờ, chị là nhân viên mới ạ?" - Isagi tò mò hỏi.
"Ồ không, chị làm ở bệnh viện này cũng khá lâu rồi, khoảng hai hoặc ba năm chăng? Chỉ là chị được phân công ở những phòng bệnh phía dưới nên chắc không gặp em, thùng đồ là đồng nghiệp Jane nhờ chị chuyển cho em đó."
"A! Là chị Jane sao, em biết chị ấy!"
Cậu phấn khích reo lên, là chị y tá vừa mới làm quen hôm trước của cậu. Isagi khá thích chị ấy vì tính cách thoải mái và thân thiện.
"Chị Jane sẽ chăm sóc em nốt quãng thời gian hai ngày còn lại ở bệnh viện, còn chị bây giờ có việc phải đi luôn. Hai đứa ở đây nhớ bảo ban nhau nhé, chị sẽ nhắc nhở các y tá khác để mắt tới bọn em."
Nói xong cô cũng chào hai đứa trẻ, vội vàng rời đi. Isagi vẫy tay chào tạm biệt cô, sau đó cũng nhanh nhảu liến thoắng với cậu bạn của mình.
"Kaiser! Kaiser mau mở thùng ra đi."
"Được rồi bình tĩnh đi, tao sẽ không ôm mất cái thùng đâu mà sợ."
Hắn cọc cằn đáp, tay cũng đồng thời cạy lớp băng keo đang bám chặt vào thùng. Vì thùng dược gói ghém khá kĩ nên cũng phải mất một khoảng thời gian để bóc tách, mở ra thấy ngay đầu tiên là một phong thư màu nâu nhạt, chắc là gửi cho thằng nhóc kia rồi.
"Thư của ba mẹ mày, cầm lấy đi." Vừa nói hắn vừa chuyển cho Isagi bức thư, cậu vui vẻ nhận lấy rồi bóc ra để đọc ngay. Không biết ba mẹ muốn nhắn nhủ cậu điều gì?
Kaiser ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là thùng đồ đang bóc dở, bên cạnh thùng đồ là cậu nhóc vẻ mặt chuyển biến theo giây. Từ lúc mở bức thư, hắn không biết bên trong ghi gì mà thằng nhóc hết bất ngờ rồi rưng rưng, được một lúc thì khóc nức nở luôn. Sau đó liên tục gọi ba mẹ, liên tục khóc hu hu, liên tục nói rằng con sẽ sống tốt. Kaiser vẻ mặt đầy nhăn nhó, hai ngày mà tưởng nó và ba mẹ sắp xa nhau hai thế chiến rồi đó.
"Xong chưa?"
Cậu nhóc nghe vậy liền nín hẳn, cắn môi nhằm thể hiện sự mạnh mẽ. Vẻ mặt thì in hằn lên dòng chữ: "tôi sẽ cố gắng" làm hắn muốn lao vào đấm cho mấy phát. Bộ tên nhà giàu nào cũng vậy à?
Hắn hỏi lại lần nữa: "Lần này xong thật rồi chứ?"
"Ừm, xong rồi" Isagi nói với chóp mũi đỏ chót, khuôn mặt lấm lem vì quệt đi quệt lại nước mắt, hình như có cả nước mũi.
"Ghê quá, mau lau đi!" Kaiser hét lên khi Isagi có ý định tiến gần.
"Cậu không an ủi tớ à? Mau ôm tớ đi chứ!"
"Ôm cái rắm, mày dơ chết đi được!"
Kaiser giữ thân như ngọc, quyết không để đống nước mắt, nước mũi, nước miếng của thằng nhóc kia vấy bẩn. Isagi thì quyết liệt muốn chạm vào Kaiser, cậu cho rằng đã là bạn thì cái gì cũng phải chia sẻ chứ, kể cả nước mũi hay nước miếng. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, Isagi mới chịu thoả hiệp đi lấy khăn giấy lau mặt, Kaiser tiếp theo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ thằng nhóc này bẩn vãi.
"Tớ lau rồi, đừng tránh tớ nữa."
"Tao không tránh. Bây giờ mày có muốn mở tiếp cái hộp này không?"
Chiếc hộp bị bỏ dở từ nãy bây giờ mới được nhớ đến. Isagi vui vẻ đồng ý. Bên trong không chỉ có bánh kẹo mà cậu nhóc thích mà còn có hàng tá đồ chơi, cả cũ lẫn mới. Chắc ba mẹ đã mua thêm rồi bỏ vào đây.
"Mày nhiều đồ chơi gớm nhỉ?"
"Chắc ba mẹ tớ mới mua thêm mấy món rồi bỏ vào, ở nhà không nhiều thế này đâu." Cậu lên tiếng đáp, miệng vẫn nhai viên kẹo dâu tây vừa bóc từ trong chiếc hộp ba mẹ chuẩn bị cho.
"Ồ, tao đã thấy con xanh xanh này trên TV trưng ngoài cửa hàng. Nó tên gì ấy nhỉ?"
Kaiser đột nhiên có chút quen mắt với một món đồ chơi, liền cảm thấy hứng thú. Cậu nhóc thấy hắn bốc trúng món đồ chơi mình thích thì vểnh cả mặt lên trời.
"Cậu có mắt nhìn đấy, đây là món yêu thích nhất của tớ! Tên là Sisi, trong chương trình thủy quái xanh được chiếu vào mỗi cuối tuần, cậu thích không?"
"À, thế thì nhớ rồi. Mày có sở thích lạ thật, đi thích cả phản diện cơ à?"
"Phản diện gì chứ? Cậu ấy tốt lắm, chiến đấu với anh hùng toàn chiến đấu hoặc là ở hồ nước, hoặc là ở biển, hoặc là ở trên trời. Cậu ấy chưa làm hại con người bao giờ." Isagi thao thao bất tuyệt về nhân vật yêu thích, cố gắng bào chữa rằng Sisi không phải phản diện xấu xa.
"Nhưng không phải anh hùng mới là nhân vật người tốt à? Anh hùng đánh quái vật và trả lại sự yên bình cho khu phố còn gì?" Hắn vu vơ hỏi.
"Anh hùng còn xấu xa hơn cả quái vật, anh ta chỉ biết khoe khoang thôi! Còn mấy cư dân cứ hễ thấy Sisi là sợ hãi hét toáng cả lên, như vậy thật xấu tính! Cậu ấy còn chưa làm gì họ cơ mà!"
Isagi tỏ vẻ tức giận. Đôi khi chính nghĩa cũng chưa hẳn là chính nghĩa, cái ác thực chất cũng chưa hẳn là cái ác. Isagi cho rằng giá trị cốt lõi của một người phải tự mình tìm ra mới là ý nghĩa, mới là thật lòng. Kaiser bây giờ đã không còn quá bất ngờ trước tính cách quá đỗi lành tính này của cậu, hắn biết cậu là người thế nào mà. Là người tốt bụng đến dại dột, là người đôi khi trưởng thành như một thiếu niên mười tám, đôi khi còn trẻ con hơn cả đứa bé lên ba, là người toả sáng không nhờ gia đình hậu thuẫn mà toả sáng vì cậu ấm áp như một Mặt Trời đang treo trên đỉnh đầu của nhân loại.
Hai cậu bé cứ thế ngồi trong căn phòng ngập tràn mùi nắng mà chơi đùa cùng nhau. Giữa chốn sinh tử mà lại yên bình đến nỗi người ta phải cảm thấy thật ngọt ngào, như được đắm mình vào hũ mật mà mãi chẳng thể nào thoát nổi.
Cuộc sống đôi khi chỉ cần chút yên bình như thế. Chỉ cần một bông hoa mọc dại bên vệ đường đôi khi đã làm bừng sáng cả một góc nhỏ; một chiếc lá úa vô tình rụng xuống đôi khi lại làm khung cảnh đằng sau một cặp tình nhân thêm lãng mạn, ngọt ngào.
Sự bình yên không tự nhiên mà có, sự bình yên là do mỗi người tự tạo ra cho riêng bản thân mình.
_End ep 24_
__________________________
Hé lo mn=))))) xl vì lặn mà ko thông báo cho mn, mà mình lặn lâu ra phết ha=)))
Kì thi tuyển sinh của mình vừa kết thúc ngày 8/6 và mình như được giải thoát ý😭😭 sỏ ry vì ko lên chap nhanh hơn, tại mình bận đi chơi huhu
Từ bây giờ hứa đăng chap đều đặn cho mn=))))))❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip