chương 25

"Đây là cái gì? Điện thoại à?"

Giọng nói đầy hiếu kì của cậu bé tóc vàng vang lên giữa căn phòng đầy gió và nắng tràn vào từ cửa sổ. Kaiser cũng chẳng biết đây là loại điện thoại gì, mà sao ba mẹ thằng nhóc kia lại nhét điện thoại vào cái thùng này? Hắn nghĩ điện thoại rất đắt mà, vả lại người lớn mới dùng, còn nhỏ như nó thì điện thoại chắc cũng chẳng cần thiết đâu.

Isagi nhìn vậy cũng ngưng động tác bới móc thùng đồ kia lại, mắt thoắt ẩn thoắt hiện ý cười khi đối mặt với Kaiser. Đáng yêu quá, nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia lại càng khiến cậu liên tưởng tới con cún con mà bà cậu nuôi ở Nhật.

"Đây không phải điện thoại đâu Kaiser, là máy chơi game đó! Cậu muốn chơi thử không, nhưng tớ sợ nó hết pin mất rồi, khá lâu tớ không động đến nó."

Cái Kaiser cầm trên tay thực sự không phải điện thoại, hắn cảm giác như mình mới được trao trả từ một miền núi xa xôi nào đó về lại thành phố hiện đại. Chiếc máy trông hơi phủ bụi nhưng hình như vẫn là loại máy được nhiều người ưa chuộng. Là loại máy chơi game cầm tay, hai tay cầm bên cạnh lần lượt có màu xanh và đỏ, trên đó là vài nút bấm khác hình dạng. Kaiser cũng có chút tò mò.

"Cái này tớ được bố mẹ tặng sinh nhật, cậu thấy nó ngầu không?" - Isagi hào hứng hỏi.

"Dùng như nào? Mày cũng biết chơi game à? Cũng ra dáng con trai đấy chứ." - hắn châm chọc nói, cười khẩy một tiếng.

"Đừng trêu tớ, tớ chơi game chắc chắn sẽ giỏi hơn cậu nhiều!" - cậu nhóc tức giận đáp, kèm theo là lời khiêu khích trắng trợn. Kaiser cười khẩy, đây là đang muốn solo 1v1 với hắn à? Thằng nhóc này còn kém xa, về nhà mà tu luyện thêm mười năm nữa đi.

"Bật lên, cho tao 15 phút, à không, 10 phút làm quen thôi. Tao sẽ hạ đo ván mày."

Kaiser không tin rằng mình sẽ thua trong mấy trò vặt vãnh này. Hắn là ai cơ chứ? Hắn tuyệt đối sẽ không để thua một tên nhóc suốt ngày mếu máo như thằng nhóc đó đâu, hắn là thẳng nam cơ mà, sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ trong tương lai. Muốn làm đàn ông mạnh mẽ thì phải chơi mấy trò chơi thật đàn ông mới được. Isagi cũng không còn dáng vẻ kiêng dè như lúc mới gặp, trực tiếp bộc lộ thái độ nghênh chiến với hắn.

"Cậu chắc chứ? Thế cược đi."

"Cược gì, cược là mày sẽ thua và gọi tao là anh hửm?" Hắn cười nửa miệng đáp.

"Này, tớ và cậu bằng tuổi mà!" - Isagi đỏ mặt đáp, anh cái gì chứ, nếu thế thì Kaiser phải làm em cơ! Isagi luôn muốn có em mà.

"Thế mới là cá cược chứ, bây giờ thế này, tao với mày ai thắng sẽ được làm anh một ngày. Ngược lại nếu thua sẽ phải làm em."

"Nhưng mà.." cậu có chút ngập ngừng lên tiếng.

Chưa kịp để cậu nhóc nói hết câu, Kaiser đã trực tiếp ném thêm mấy mồi lửa vào ý chí vừa tắt ngúm của Isagi.

"Sao? Mày sợ à? Nếu sợ thì nói đi, tao sẽ nhường mày thắng."

"Thật hả." Cậu có chút vui vẻ đáp lại.

Hắn thấy vậy vui vẻ cười lớn, trời ơi ngố quá! Hắn còn lâu mới để thằng nhóc này làm anh. Nó cũng quá ngây thơ rồi, thế này không sợ ra đường người ta dụ đi mất hay sao?

"Còn lâu, mày ngốc à. Tao phải bắt mày gọi tao một tiếng anh. Mày nghĩ tao sẽ để mày trên cơ tao chắc."

Isagi thẹn quá hoá giận, giật lấy máy chơi game trên tay Kaiser với hi vọng rằng nó vẫn còn chút pin. Cậu không thể chờ đến lúc Kaiser gọi cậu một tiếng anh, bây giờ luôn, cậu muốn chơi ngay bây giờ! Hắn bị giật lấy món đồ trên tay cũng không tỏ vẻ giận dữ hay bực bội gì, chỉ cảm thấy thằng nhóc kia thật dễ để bị kích động, thực sự tính cách của nó thú vị chết mất. Trong lúc đó Isagi cũng đã khởi động được máy chơi game, như giao kèo từ trước, cậu đưa cho hắn chơi đầu tiên để làm quen với máy. Cũng may là nó vẫn còn khá đầy pin sau chừng ấy thời gian, có bị hao nhưng không đáng kể.

"Cậu chơi trước, tớ cho cậu 15 phút sau đó chúng ta sẽ chơi với nhau. Tớ chấp nhận giao kèo đó, tớ sẽ bắt cậu gọi tớ là anh trai!"

"Không dễ vậy đâu, mấy trò trẻ con này thì phút mốt mày sẽ bị hạ đo ván thôi nhóc con à. Không biết cảm giác có một người em trai sẽ như nào nhỉ?"

Kaiser thích thú đáp lại cậu, giọng nói không nhịn được lại đầy vẻ châm chọc vào cái bản tính dễ tự ái, xấu hổ của Isagi. Đúng như dự đoán, cậu nhóc tức nghẹn họng không nói được gì, chỉ đành quay mặt ra chỗ khác tiếp tục chơi những món đồ chơi khác trong thùng. Kaiser quá tự mãn, cậu lại càng muốn mau chóng đánh bại hắn, bắt hắn phải công nhận cậu giỏi hơn hắn ít nhất là trong mấy trò chơi điện tử này.

Kaiser cũng không rảnh rỗi, thư viện trò chơi của loại máy này cũng khá đa dạng và nhiều trò đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn được cầm và chơi một chiếc máy chơi game xịn đét như vậy. Nếu là trước đây thì đừng nói là chơi, thậm chí động vào còn không thể. Màn hình sáng lên theo đó là cả dãy tên và hình ảnh những trò chơi, có cả nông trại và một số loại mang tính thư giãn khác. Vì tiếp theo Kaiser sẽ đấu với Isagi nên hắn chọn mấy loại game đối kháng để làm quen.

Mới đầu chơi còn bỡ ngỡ nên trận thua của hắn cứ tăng lên vèo vèo, Kaiser tức tối thiếu điều muốn nuốt luôn cả máy chơi game. Trò gì mà khó thế? Thế này sao mà thắng được thằng nhóc kia. Nhưng sau khoảng hơn 10 phút thì hắn cũng bắt đầu sử dụng những nút bấm và điều khiển thuần thục hơn. Không thể phủ nhận rằng Kaiser thực sự có tài trong việc chơi game, số trận thắng theo đó lại tăng lên nhanh chóng. Chính Kaiser cũng tỏ ra vô cùng thích thú với bộ môn này, mắt cứ sáng rỡ mà chính hắn lại chẳng biết được.

Isagi ngồi đó lặng lẽ quan sát cậu bạn của mình, sự tức tối lúc nãy cũng không cánh mà bay. Kaiser cứ tỏ ra cứng cỏi nhưng cậu ấy còn trẻ con hơn cả một đứa trẻ cùng tuổi, sự thích thú của cậu ấy còn chẳng thể giấu nổi khi được chơi một món đồ chơi mới. Isagi cũng không ngừng nghĩ và tò mò về quá khứ của hắn, rằng rốt cuộc tại sao một đứa trẻ lại phải chịu nhiều ấm ức đến như thế. Đến mức sẽ cảm thấy vui thích chỉ vì một món đồ cũ của một đứa trẻ khác.

Cậu không nhịn được, trong mắt cũng thoảng qua một tia đau lòng. Cùng là con người, cùng là những đứa trẻ được sinh ra mà hắn lại khổ sở như thế. Isagi tự dặn mình rằng sẽ đối xử thật tốt với Kaiser, vì Kaiser không chỉ đáng thương mà còn vì cậu ấy là người bạn đầu tiên của Isagi tại đất nước này, vả lại cậu ấy xứng đáng được nhận điều đó vì cậu ấy tốt bụng.

"Này, sao mày lại ngồi ngẩn người ra thế, đau ở đâu à? Tao gọi bác sĩ nhé?"

Một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt Kaiser, rõ ràng đến mức không cần phải che dấu. Chả lẽ việc làm em trai áp lực quá nên nó không làm được? Hay bệnh trở nặng, có cần phải gọi y tá hay bác sĩ không? Isagi trước ánh mắt đầy lo lắng của hắn lòng lại âm ỉ cảm giác đau đớn, lại khóc oà lên một trận ngon lành.

"Huhu Kaiser ơi, tớ chắc chắn sẽ trở thành anh trai để bảo vệ cậu!"

Kaiser phút trước còn tỏ ra quan tâm bây giờ đã quay ngoắt thái độ. Hình như là có một chút hiểu lầm chăng?

"Mày thích khiêu chiến à! Được, lăn vào đây tao chấp hết!" Hắn tức tối quát lên khiến Isagi im bặt, có cái gì đó sai sai thì phải?

"Cậu luyện tập xong rồi hả, nhanh thế. Có cần tớ cho thêm chút thời gian không?" Cậu nhóc dè dặt lên tiếng, sao cậu ấy lại đột nhiên gắt lên vậy?

"Không cần, mau chọn trò mà mày muốn chơi đi, tao cân hết."

"Vậy được rồi, tớ không khách sáo nữa đâu nhé."

Nói rồi cậu nhóc mắt lấp lánh cầm máy trò chơi mà cẩn thận chọn lựa trò chơi, có vẻ Isagi cũng không muốn nhượng bộ làm em thì phải. Cậu lục tung kí ức để nhớ xem mình đã từng chơi giỏi trò nào nhất, nhớ lại những lần cậu đã thua thảm hại dưới tay ba mình để lấy kinh nghiệm đi trước Kaiser một bước dài. Cuối cùng sau một lúc lâu chọn lựa kĩ càng, Isagi đã đưa ra lựa chọn là cậu tâm đắc nhất: Street fighter 30th Anniversary collection.

"Được rồi, chọn cái này đi."

"Được, giờ chọn nhân vật, mày chọn nhân vật nào?"

"Tớ thích nhân vật có thể sử dụng được khí công, hoặc tạo ra cầu lửa nên chắc là sẽ chọn Hadoken. Còn cậu? Cậu có định chọn nhân vật nào có sức mạnh đặc biệt không?"

"Chắc vậy, mà này, mày có thấy nhân vật có cú đấm rồng bay này khá ngầu không? Hay tao chọn nó nhé?" Kaiser tò mò hỏi, hắn cũng chưa chơi thử nhân vật này lúc nãy, chỉ chơi những nhân vật võ công bình thường, hoàn toàn không có khí công hay sức mạnh siêu phàm vượt quá định luật vật lý. Nhưng nếu bây giờ thử có lẽ sẽ đánh bại thằng nhóc dễ dàng hơn nhờ nhân vật mạnh lên, hắn thực sự muốn áp đảo Isagi và cho nó thấy uy vũ của mình, khiến nó phải khuất phục toàn tập.

"Ý cậu là Shoryuken hả, tớ nghĩ cậu dùng Sonic Boom thì hợp hơn. Nhưng nhân vật cậu chọn là nhân vật cũng khá mạnh đấy, bố tớ cũng thường đánh bại tớ bằng Shoryuken."

Nghe thấy 2 chữ 'đánh bại', máu trong người Kaiser như sôi sục, lập tức chốt đơn nhân vật với cái tên đậm mùi Nhật Bản này. Isagi thấy bạn mình chọn nhân vật đó thì một cơn rùng mình bỗng ập đến, quả nhiên cảm giác bị đánh bại vô số lần dưới tay cha khiến cậu ghi nhớ món nợ này đến tận bây giờ.

"Cậu chắc chứ, nhân vật này mạnh nhưng khó chơi lắm, tớ nghĩ cậu trình phải cỡ ba tớ thì mới được." Isagi lên tiếng khuyên cậu bạn hiếu thắng của mình, cảm giác như bị thiêu đốt dưới ánh mắt cháy bỏng của cậu ấy vậy.

"Chắc, tao sẽ chơi nó tốt thôi. Sao, sợ rồi à?" - Kaiser tỏ vẻ đầy châm chọc đáp. Hắn hoàn toàn tự tin sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay hay chính là không hề tin tưởng thằng nhóc kia sẽ thắng hắn.

"Vậy được, chúng ta bắt đầu."

Nói xong, cậu nhóc tách từ máy chơi game 2 cái tay cầm điều khiển, một màu đỏ, một màu xanh. Cậu đưa cho hắn màu đỏ còn mình dùng màu xanh, dùng màu sắc yêu thích có lẽ sẽ hợp vía hơn, tăng cơ hội chiến thắng. Tiếng khởi động trò chơi vang lên, màn hình hiện lên hình ảnh trò chơi đã quá đỗi quen thuộc với Isagi trong quá khứ, từ thanh HP, hình ảnh nhân vật, thoại dẫn và background trò chơi cứ dần dần gợi cậu nhớ đến ngày xưa, chắc khi ấy mới chỉ 5 tuổi là cùng.

Cậu nghĩ đến những hôm cậu và cha cùng ngồi chơi với nhau nhưng là chơi trên TV, cũng là trò chơi này, cũng là nhân vật này nhưng chỉ khác bây giờ cậu chơi chúng với bạn mình, người bạn vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với Isagi. Nghĩ vậy cậu vô tình bật cười, tiếng cười khẽ khàng như từ kỉ niệm được tái hiện lại hoàn hảo, hai mắt cứ sáng lấp lánh dán chặt vào màn hình, chóp mũi cũng ửng hồng dần theo sự vui vẻ của chủ nhân nó. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ in lên mái tóc xanh than khiến nó óng ánh như mặt biển đầy cá tôm, mùa hè lại lặng lẽ rực rỡ hơn một chút.

Tất cả, tất cả đều được hắn bắt trọn vào kí ức mình. Kaiser đã để ý từ khi cậu nhóc bật cười, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thuần nhất mà hắn từng thấy. Đôi mắt hắn mở to, không còn vẻ u uất mờ đục mà là thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng như được phản chiếu từ cậu con trai ngồi cạnh. Bàn tay vô thức siết chặt tay cầm điều khiển, lòng bàn tay cũng đổ một chút mồ hôi theo nhịp tim đập loạn của chủ nhân. Hắn bặm môi, mắt mở to đầy vẻ ngại ngùng, vệt hồng cứ lan dần từ má cho đến mang tai, cả tai cũng đã ửng đỏ theo thời gian.

Hắn không chịu được nữa, ném tay cầm lên giường bệnh rồi chạy vút ra phía cửa. Isagi thấy vậy hoảng hốt:

"Này! Sao cậu lại chạy nhanh thế! Kaiser, cậu đi đâu vậy?"

"--Đi vệ sinh, tí nữa tao về."

Hắn lao ra ngoài, đóng sầm cánh cửa phía sau rồi ngồi phịch xuống, trượt lưng theo cánh cửa để cho bản thân một điểm tựa. Kaiser vội bịt miệng, mặt đã sớm trở nên nóng bừng, tay còn lại cứ nắm chặt phần áo ở giữa ngực mình. Hắn vừa nắm chặt tới mức áo trở nên nhăn nhúm, vừa không ngừng nghĩ trong đầu cả ngàn vạn câu hỏi:

"Tim ơi! Mày làm sao thế này? Có phải mình sắp chết không vậy. Đập nhanh quá, mình vừa có bạn, không muốn chết đâu!"

Tâm trí hắn rối bời, không thể ổn định nhịp thở, quanh quẩn trong đầu Kaiser chỉ còn hình ảnh lúc nãy của cậu nhóc, rực rỡ và tỏa sáng, thuần khiết và trong trẻo đến chính hắn còn phải ngại ngùng. Sau một lúc bình ổn lại cảm xúc, Kaiser lại cảm thấy chuyện này thật lố bịch, sao hắn lại có cảm giác quái lạ như vậy với một thằng nhóc chứ? Nó như sóng biển, mạnh mẽ và luôn hướng tới bờ, mớ cảm xúc của hắn nãy giờ chỉ hướng tới cậu làm bờ mà dạt dào khôn nguôi.

Kaiser cố trấn tĩnh mình, tự an ủi rằng đó chỉ là một phút nhất thời của hắn, chỉ là sự quá khích một chút khi được trải nghiệm thứ gì đó mới chăng? Hắn đưa tay lên dứt khoát vò đầu đến khi tóc rối tung mới ngừng, bây giờ hắn chỉ hận không thể tát bản thân một cái, giờ làm sao để đối diện với nhóc kia đây!?

Cảm xúc chưa kịp lắng xuống thì Kaiser đã ngã nhào về phía sau vì mất điểm tựa, còn Isagi đứng sau cánh cửa ấy, tay đặt lên tay nắm lại được một phen bất ngờ.

"Sao cậu nói đi vệ sinh? Mình chờ lâu quá, định đi tìm cậu, mình nghĩ cậu đã đi lạc rồi."

"--Không-không có gì-"

Hắn trả lời với tư thế vẫn đang nằm ngửa trên đất, miệng không ngừng lắp bắp tìm lý do biện hộ cho mình. Kaiser vẫn chưa tải kịp, vẫn nằm nguyên tư thế lúc bị ngã nhào ra sau, mặt đỏ bừng mà đáp lời Isagi.

"Sao đi vệ sinh về rồi mà không vào phòng, tớ đã rất lo cho cậu đó! Cậu ngã có đau không? Sao mặt cậu đỏ vậy, Kaiser, cậu ốm à? Tớ gọi bác sĩ nhé?" Isagi bên cạnh là giá đỡ túi truyền nước đã gần cạn, nhẹ nhàng cúi xuống để đỡ người bạn của mình lên với đầy vẻ lo lắng.

Kaiser thấy thằng nhóc chuẩn bị cúi người xuống để đỡ mình thì mới dần tỉnh táo lại, hắn ngồi bật dậy rồi xua tay tỏ vẻ không cần. Cũng ngay lập tức tìm đại một lý do nào đó để giải thích với cậu.

"Không, tao không làm sao. Không cần gọi bác sĩ, vừa nãy đi vệ sinh chưa kịp vào phòng thôi."

"Thế tại sao cậu lại ngồi ở cửa phòng bệnh thế? Sao về rồi lại không vào phòng?"- Isagi chất vấn đáp.

Thoáng chốc, Kaiser cũng không thể tìm ra một cái cớ nào để biện minh cho mình, cho hành động đầy mờ ám và khó hiểu của hắn.

"Thôi mày đừng để ý đến chuyện đó nữa, không có gì đâu. À mà túi truyền gần cạn rồi phải không, để tao gọi y tá."

Vì không thể biện minh nên hắn đành đánh trống lảng sang việc khác. Trước khi ba mẹ Isagi rời đi đã dặn hắn nếu có việc cần gọi y tá thì hãy bấm nút trên đầu giường bệnh. Kaiser làm theo, mau chóng bấm nút trên đầu giường bệnh. Khoảng một, hoặc hai phút sau, y tá phụ trách phòng bệnh của Isagi đã tới nơi. Là Jane.

"Có chuyện gì sao bé Isagi, cần chị giúp sao?"

"Vâng ạ. Túi truyền của em hết rồi, em có cần truyền thêm không ạ?" - Isagi đáp, bỗng dưng quên mất chuyện gì vừa xảy ra vài phút trước. Nhìn thấy vậy Kaiser cũng nhẹ nhõm thở phào, may mà hắn thông minh.

"Được rồi, bây giờ chị sẽ tháo kim truyền nhé, chắc phải đến tối em mới cần truyền thêm. Tình hình sức khoẻ của em cũng đã khá hơn so với ngày đầu nên không phải truyền liên tục nữa."

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng tháo kim truyền ra khỏi cổ tay của Isagi. Cậu cảm giác như trút được một gánh nặng vậy.

"Vâng ạ, vậy bây giờ em có thể di chuyển tự do trong phòng chứ ạ? Sẽ không bị hạn chế di chuyển chứ?"

"Được thôi, nhưng em nhớ đừng chạy lung tung ra bên ngoài nhé. Có nhiều y bác sĩ đang làm việc bên ngoài, có thể gây ảnh hưởng đến họ thậm chí em cũng sẽ gặp nguy hiểm." - Jane vui vẻ nhắc nhở cậu.

Isagi gật đầu, đồng ý ngay lập tức. Sau đó cậu vẫy tay chào tạm biệt y tá, quay ngoắt sang cậu bạn bên cạnh mà vạch trần:

"Tớ biết rồi, là do cậu sợ thua nên mới lấy cớ đi vệ sinh để trốn chứ gì! Cậu nhát quá, thôi thì nể tình bạn bè tớ sẽ nương tay."

Cậu nói xong thì cười khúc khích, Kaiser tức nổ phổi, chỉ hận không thể lao lên dạy dỗ nó một trận. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của mình vừa nãy, hắn cũng đành nuốt cơn tức trở lại bụng, trách thì cũng trách hắn hành động thiếu suy nghĩ. Vả lại, Kaiser không tìm thấy lý do nào hợp lý hơn cả.

"Ai cần mày nhường? Chơi đi, tao tất tay với mày!"

Sau đó cả hai ngồi trên giường bệnh, đặt chiếc máy ở nơi cả hai có thể dễ dàng quan sát. Mỗi người một tay cầm, quyết không nhượng bộ đối phương. Những âm thanh của trò chơi vang lên làm ồn ào cả căn phòng, những ngón tay bé nhỏ lướt trên tay cầm điều khiển một cách thuần thục. Thanh HP cứ dần dần giảm xuống chậm rãi, tiếng ra chiêu của nhân vật dồn dập như nhịp thở gấp gáp của hai cậu bé, sự hưng phấn khi được chơi một trò chơi kích thích như thế là lần đầu Kaiser hắn được trải nghiệm. Cả hai người đôi khi còn hùa theo nhân vật, hô to tên chiêu thức để lấy khí thế.

...
...
...

Một khoảng thời gian dài cứ thế trôi qua. Mười phút..mười lăm phút..hai mươi lăm phút..cuối cùng là một giờ mười lăm phút là tổng thời gian mà Isagi và Kaiser ngồi dán mắt vào màn hình, tay không rời điều khiển nửa bước. Isagi đã thực sự tuyệt vọng.

"Kaiser, chúng ta đã chơi liên tục hơn một giờ đồng hồ rồi! Làm ơn tha cho tớ đi! Huhu, cậu chỉ cần gọi anh một lần thôi, tớ sẽ không bắt cậu gọi cả ngày đâu, được không?"

Cậu nhóc nài nỉ trong khi tay vẫn đang bấm loạn xạ trên tay cầm. Âm thanh K.O tiếp tục vang lên, nhấn Kaiser xuống bể khổ và sự nhục nhã không thể tả.

"Một trận nữa, lần này tao sẽ đánh bại mày. Một trận nữa thôi!"

"Không được đâu..tớ kiệt sức rồi, cậu biết chúng ta đã chơi bao lâu rồi không? Là một giờ mười lăm phút! Và cậu đã thua tổng cộng 42 trận rồi Kaiser à."

"Nhưng tao có thắng mày một lần mà, phải không..?" Hắn thều thào đáp, khuôn mặt phờ phạc như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

"Làm gì có, cậu còn không thế ép thanh HP của tớ xuống màu đỏ, cùng lắm là cam thôi. Tớ thấy cậu chính là gặp ảo giác, tự cho mình thắng thì đúng hơn."

Isagi thẳng thắn nói, trực tiếp nhét hắn vào hầm băng. Kaiser ném mạnh điều khiển xuống tấm nệm, vò đầu bứt tai, ánh mắt vô định như người sắp lìa đời, mà nói thật thì hắn chắc chỉ hận không thể chết ngay lúc này thôi. Hắn thua, mà không chỉ thua bình thường, là thua đến mất hết mặt mũi. Có lẽ nếu đây là trò cá cược thì hắn đã đã phá sản và số nợ có thể kéo dài suốt 300 năm chưa trả hết. Hắn đã quá tự mãn và giờ thực sự hối hận rồi..

"Nào nào, đừng tỏ ra ủ rũ như tớ sắp ăn thịt cậu vậy chứ. Cậu chỉ cần thực hiện giao kèo giữa hai chúng ta thôi." Isagi lên tiếng sau khi đã chờ đợi khá lâu để Kaiser có thể chấp nhận thực tại.

"..."

"Thôi nào, cậu hiểu rõ luật của những người đàn ông mà Kaiser. Nói được làm được, cậu rốt cuộc có phải nam tử hán, đại trượng phu không vậy!"

"-Giảm..giảm xuống một chút, được không?" Hắn lí nhí nói.

"Hả, cậu nói gì, tớ không nghe rõ?"

Cậu nhóc còn nghịch ngợm đưa tay lên tai làm bộ không nghe thấy tiếng hắn đang nói. Kaiser tức nghiến răng nghiến lợi, phải nói đây là lần đầu tiên hắn thực sự phát điên là vì một điều gì đó, và nguyên nhân chính là thằng nhóc thối tha kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Isagi có lẽ đã chứng kiến quá nhiều cái gọi là 'lần đầu' của Kaiser, vì hắn nghèo, vì hắn lớn lên trong một môi trường chẳng ra gì nên khi gặp cậu, cái gì được trải nghiệm cũng chỉ là lần đầu thôi.

Mặt hắn vẫn đỏ bừng như ớt chín, nhưng miệng vẫn lí nhí điều gì nghe không rõ.

"-Giảm hình phạt xuống một chút..được không?"

"Hửm? Cậu nói bé quá à Kaiser, tớ đây là thính lực kém bẩm sinh đó."

Trên trán hắn bây giờ bắt đầu xuất hiện các ngã ba, ngã tư, lông mày cứ giật giật liên hồi như có luồng điện chạy qua vậy. Isagi khi trêu chọc được hắn có vẻ rất khoái chí, có vẻ càng thân thiết thì con người ta lại càng trở nên thoải mái với đối phương, vì vậy cứ vô tư bộc lộ cảm xúc thật nhất mà không cần che giấu. Isagi là thật lòng muốn trêu tức cậu bạn này, trả đũa cho những lần trước khi hắn trêu cậu tới mức bật khóc. Quả nhiên, rất sảng khoái!

"Tao nói là, mày có thể giảm nhẹ hình phạt cho tao không?" Kaiser gằn từng chữ, khó khăn nói

Hắn dù tức tối nhưng vẫn biết thân biết phận, biết mình đang kèo dưới nên cũng đành nín nhịn, nhắm mắt phớt lờ lửa giận đang bùng lên chỉ thiếu điều muốn thiêu đốt người trước mắt. Có lẽ ở nơi mà Isagi không biết, Kaiser đã thầm oán cậu nhóc hơn 100 lần.

"Ừm, được thôi. Giảm 1 ngày xuống 5 lần, cậu thấy thế nào?"

"Sao vẫn nhiều quá vậy? Tao đã nghĩ mày sẽ tốt bụng hơn thế cơ đấy."

"Cậu đừng có được voi đòi tiên, đáng lẽ cậu phải gọi tớ là 'anh trai' cả ngày mới phải! Giảm cho cậu còn 5 lần là đã nương tay lắm rồi."

Cậu cũng không chịu thoả hiệp, kiên quyết ép giá bạn mình tới cùng. Sau một hồi suy nghĩ, Kaiser cuối cùng cũng đành lòng chấp nhận kết cục của mình. Có lẽ đây chính là cái kết đắng của hắn khi ngẩng đầu hơi cao, thật thảm hại.

"Thôi được rồi, tao đồng ý."

"Không không, sao lại là 'tao'? Phải là 'em' chứ! Bắt đầu đi, lần đầu tiên trong ngày của cậu." Isagi háo hức nói, thật không thể chờ đợi được cảm giác được lên chức trong nháy mắt mà!

"A-anh trai, e-em đồng ý.."

Vừa nói, Kaiser vừa mân mê viền áo đến biến dạng, mặt đỏ như gấc mà không dám ngẩng đầu lên vì nhục. Có lẽ nếu nhìn kĩ còn có thể thấy đỉnh đầu hắn bốc ra một làn khói mỏng, chắc cháy ổ cứng rồi.

Isagi nghe xong phá lên cười, cậu cười ha hả vào mặt Kaiser, cười đến nỗi hắn mất hết mặt mũi, mất hết uy nghiêm thường ngày. Cậu nhóc cười đến khoé mắt ươn ướt vẫn chưa ngừng được, còn bụng dưới thì đã kêu la dữ dội. Chọc cười chết cậu mất! Cái dáng vẻ đó là sao chứ, thật sự Kaiser chỉ hợp làm Kaiser thôi, có lẽ thuần hoá cậu ấy thành 1 đứa trẻ ngoan là kế hoạch bất khả thi rồi.

Sau một tràng cười đến ngặt nghẽo của cậu nhóc, quay đi quay lại chỉ thấy hắn đang úp gối vào mặt, quyết không để Isagi có thêm cơ hội để cười hắn nữa, thế là quá đủ cho một ngày rồi. Isagi nhìn thấy hắn như vậy cũng không dám cười to như trước, chỉ dám bật cười khe khẽ, đủ để bản thân nghe thấy. Hôm nay cậu đùa hơi quá rồi, Kaiser sẽ dỗi mất thôi.

"Thôi được, miễn cho cậu, 4 lần kia không cần gọi nữa. Cậu may mắn lắm đấy nhé."

Nghe tới đây, Kaiser mới dám thò mặt ra một chút. Trong ánh mắt cũng loé lên tia vui mừng như được đặc xá.

"Mày nói lời phải giữ lời đấy."

"Ừm, tớ hứa." Isagi đáp nhanh chóng. Cảm giác trêu chọc người khác xem ra cũng có chút thú vị.

Lần này hắn mới dám bỏ hẳn chiếc gối ra khỏi mặt. Xem ra thằng nhóc này vẫn còn nhân tính, vẫn còn tình thương loài người.

"Mà cậu thấy hơi đói chưa?" Isagi lên tiếng hỏi, kèm theo đó là tiếng bụng kêu ọt ọt. Kể từ bữa sáng là một chiếc bánh ngọt và sữa ra cậu chưa có gì bỏ vào bụng, bây giờ cũng đã là giữa trưa rồi, đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn, cứ đến giờ là réo ầm ầm như đòi mạng.

"Ừ, cũng hơi hơi. Mà ba mẹ mày có nói với tao là đã mua dịch vụ của bênh viện thì phải? Nếu vậy thì sẽ có người mang thức ăn tới." Hắn vừa nói vừa cố gắng nhớ lại lời của ba mẹ cậu nhóc trước khi rời đi. Quả nhiên là có lời nói như vậy thật.

Dứt lời, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng gọi từ bên kia vọng vào.

"Tôi là người phụ trách bữa ăn của bệnh nhân đăng ký dịch vụ, xin phép ạ."

Nói xong, người đó đẩy cửa bước vào. Isagi lễ phép chào người phụ trách, Kaiser bên cạnh cũng gật đầu coi như chào hỏi. Người phụ trách cũng rất niềm nở vẫy tay chào hai cậu bé.

"Đây là bữa trưa của các em, bố mẹ các em đã đặt dịch vụ bên bệnh viện chị. Thế nên cứ đúng giờ là chị sẽ mang đồ ăn tới, các em nhớ không được đi lung tung nhé. Nếu có việc gấp cần ra ngoài thì hãy thông báo và xin phép các y tá bên ngoài."

"Vâng ạ, cảm ơn chị đã nhắc nhở." Cậu ngoan ngoãn đáp lời.

Sau đó người phụ trách cũng không nán lại lâu, chỉ chào cả hai một tiếng rồi tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Kaiser thấy cửa đóng lại mới quay ra nhìn Isagi, vừa quay ra đã thấy cậu ngồi yên tĩnh trên ghế, thèm thuồng nhìn đống đồ ăn đến nhỏ cả nước miếng. Thằng nhóc này thực sự rất dễ dụ dỗ, đặt trước mặt nó bất cứ thứ gì ăn được chắc chắn nó sẽ cun cút chạy theo. Để ý thấy ánh nhìn đầy bất lực của bạn mình, mặt cậu nhóc cũng đơ ra trong giây lát.

"Kaiser, lại đây. Cậu không định ăn trưa sao?"

"Không ăn trưa thì ăn gì, ăn thịt mày à?"

Isagi vì một câu nói ngẫu hứng của hắn mà trong người như có điện giật, đưa tay lên che chắn cho thân thể của mình mà lườm hắn một cái.

"Không được ăn thịt tớ!"

"Ai thèm, nhìn là biết thịt mày nhiều mỡ, ăn vào tổ sinh bệnh."

Vừa nói hắn vừa ngồi phịch xuống ghế sofa nhỏ đối diện vị trí của cậu nhóc. Dạo này được ăn uống đầy đủ nên trông hắn có da có thịt hẳn, tóc cũng không còn xơ xác như trước mà dần trở nên mượt mà, bóng bẩy hơn. Có lẽ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, khoảng thời gian gần đây còm được chăm rất kĩ nên nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn cao hơn một chút, trước đây khi đứng với Isagi thì còn thua mất một khoảng, giờ đây cả hai nhìn thoáng qua thì là bằng nhau, còn nếu nhìn kĩ thì hắn đã cao hơn cậu một chút.

Thực đơn hôm nay của cả hai có món chính và món tráng miệng. Món chính có khoai tây nghiền, bắp cải cắt sợ nhỏ rưới sốt salad, xúc xích nướng và thịt băm; còn món tráng miệng gồm một quả táo và một hộp sữa chua nhỏ. Nhìn qua cũng khá đầy đủ, bệnh viện còn chu đáo cho mỗi phần ăn một chai nước suối, bữa ăn này cũng được tính là vô cùng thịnh soạn đối với Kaiser.

Cả hai đứa trẻ không nói gì với nhau, chỉ im lặng và nhẹ nhàng xử lí hết phần ăn của mình. Không để phí dù chỉ một chút thức ăn, Kaiser thì không phải nói, từ nhỏ nhiều lần đã bị bỏ đói nên lâu dần mỗi khi có cơ hội được ăn là hắn ăn ngấu nghiến, ăn bằng sạch mới thôi. Lần này cũng vậy, hắn ăn sạch sẽ thiếu điều chỉ muốn liếm sạch cái hộp, cả phần tráng miệng bây giờ cũng đang nằm yên vị trong dạ dày hắn rồi, chỉ chờ được tiêu hoá là xong.

Còn Isagi ăn chậm hơn nhưng vẫn cố gắng ăn hết suất của mình, cậu nhóc dù từ nhỏ được ăn uống đầy đủ nhưng vẫn rất trân trọng thức ăn, cậu đã được cha mẹ dạy rằng có rất nhiều bạn nhỏ chạc tuổi cậu đã chết vì đói, vậy nên mỗi khi tới bữa là cậu đều xử lí gọn gàng phần ăn của mình. Nhất là khi cậu không kén ăn cho lắm nên món gì cũng hợp khẩu vị, vậy nên suốt từ nhỏ tới bây giờ ba mẹ cậu nhóc chưa bao giờ lo lắng về việc con họ sẽ biếng ăn. Vì cái gì ăn được là Isagi đã nhét vào mồm rồi.

"No quá. Cậu thấy như nào, hợp khẩu vị chứ?"

"Tao làm gì có khẩu vị, ăn được thì ăn thôi."

Isagi hài lòng vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ. Căng da bụng thì trùng da mắt, quả nhiên không sai. Nghĩ sẽ đánh một giấc ngon lành tới tối là cậu nhóc đã thấy sảng khoái hết cả người, thế nên Isagi vội vàng dọn dẹp, lau miệng xong là phóng lên giường chùm chăn chuẩn bị ngủ ngay lập tức. Nhưng trong mắt Kaiser đây lại là một việc hết sức kì quái.

"Này, mày làm gì vậy? Vừa ăn xong mà."

"Thì tớ đi ngủ thôi, bây giờ cũng đâu có việc gì để làm."

"Sao lại ngủ vào buổi trưa vậy? Tao thấy mọi người chỉ ngủ vào buổi tối thôi mà?" Hắn lên tiếng với vẻ mặt đầy tò mò, chẳng lẽ lại là một văn hoá khác mà hắn không biết.

"À, cậu ở Đức nên không biết là phải rồi, bên Đức hay mấy nước bên Châu Âu, tớ thấy là đa số họ sẽ không ngủ trưa. Còn bên Nhật Bản tớ, hay Châu Á thì người ta thường có thói quen ngủ trưa để để tích trữ năng lượng đến buổi chiều làm việc." Isagi kiên nhẫn giải thích cho Kaiser, không hề tỏ ra biết tuốt, chỉ là muốn bạn mình từ đó sẽ biết thêm một điều mới mà thôi.

Khi thấy hắn dường như đã hiểu thì Isagi mới bắt đầu nói tiếp.

"Thế cậu có muốn ngủ trưa không? Cậu có thể ngủ chung với tớ." Cậu nhóc hào hứng nói.

Kaiser thấy vậy cũng ổn, vì nếu bây giờ hắn thức cũng chỉ có thể chơi một mình, thà rằng đi ngủ một giấc tới chiều vậy là xong. Nghĩ vậy nên hắn cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến của cậu nhóc, điều đó khiến Isagi vui ra mặt, đây là lần đầu tiên cậu được ngủ cùng một người khác ngoài ba mẹ, tất nhiên là vô cùng thích thú.

Với tâm trạng phấn khích, cậu nhanh chóng chạy đến một chiếc giường khác trong phòng để lấy thêm gối và chăn. Vì ba mẹ cậu đã bao trọn căn phòng này nên cậu có thể làm gì tùy thích trong phòng vì suy cho cùng, phòng 405 cũng chỉ có cậu và hắn ở thôi. Vốn dĩ cha mẹ Isagi định cho cậu ở một phòng riêng rộng rãi hơn, là căn phòng VIP của bệnh viện, nhưng không hiểu sao cậu nhóc lại cứ khăng khăng đòi ở phòng này. Ba mẹ cậu từ bé đã nuông chiều cậu nhóc nên cũng đành xuôi theo ý con mình mà làm theo, cũng không phải yêu cầu gì quá đáng.

"Này, tại sao mày lại cầm thêm chăn gối về giường mày vậy? Chả lẽ tao với mày ngủ chung?" Hắn lên tiếng, vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Tất nhiên rồi, chả lẽ cậu không định ngủ cạnh tớ sao?"

"Mày hấp à, trong đây có bao nhiêu giường như vậy, tại sao lại phải ngủ chung với mày?" Kaiser cau có trả lời.

Nghe vậy thoáng chốc vẻ mặt cậu xị xuống, trề môi tỏ vê không hài lòng. Hắn chứng kiến khoé mắt cũng giật giật theo, có phải tưởng tượng không khi hắn thấy chơi với thằng nhóc thối này càng lâu nó lại càng được nước lấn tới không nhỉ? Sau một hồi cắn môi ngẫm nghĩ, kèm theo đó là ánh mắt chỉ cần hắn sang giường khác ngủ là khóc trôi cả bệnh viện thì Kaiser cuối cùng cũng hậm hực đi tới giường, nằm phịch xuống bên cạnh Isagi còn đang ngơ ngác.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt đấy."

"Cậu không định ngủ chỗ khác nữa sao?"

"Với cái mặt đó mà còn cứng họng ra phết nhỉ. Thế tao sang chỗ khác nằm, mày nằm đây nhé?"

Isagi nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt lại đầy vẻ hạnh phúc mà nằm xuống. Cậu chùm chăn qua đầu, cười khúc khích khiến Kaiser bên cạnh lại cảm thấy thật phiền phức, biết thế qua chỗ khác ngủ cho rồi.

"Mày cười to quá, tao không ngủ được."

"À xin lỗi cậu, chỉ là hào hứng quá thôi. Cậu ngoài cái miếng hư ra thì rất ngoan."

Cậu thì cười hihi, còn hắn thì tức giận muốn nổ tung, quay phắt mặt sang phía bên kia, không thèm liếc cậu tới một cái. Isagi ăn no, cười đùa một lúc xong cũng buồn ngủ, mắt lim dim, miệng nói vài câu chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng vào giấc. Kaiser nằm bên cạnh lâu dần không thấy tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh thì cũng lật người quay lại, mặt đối mặt với cậu nhóc.

Kaiser nhìn chằm chằm, ánh nhìn quét qua toàn bộ gương mặt say ngủ của cậu, lại khẽ hừ lạnh một tiếng, lại tự lẩm bẩm một mình.

"Nhìn mặt là biết không thông minh rồi."

Vì từ trước tới nay hắn không có thói quen ngủ trưa nên không thể nằm xuống là ngủ ngay như Isagi, nhưng chắc bản thân cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên cơ thể cũng mau chóng có phản ứng. Hắn và cậu mỗi người một cái chăn, thằng nhóc lúc ngủ quả nhiên rất yên tĩnh, nom bình yên tới lạ. Hắn mải mê nhìn một lúc rồi vô thức thò tay ra chạm nhẹ vào phần đuôi tóc của cậu nhóc, mân mê nó mãi không dứt ra được.

Và trong khung cảnh yên bình đó, hắn đặt lưng êm ái trên chiếc giường sạch sẽ, đầu gối trên chiếc gối trắng tinh, bên cạnh là người bạn đầu tiên quý giá và tay hắn thì cứ khẽ nắm nhẹ vào đuôi tóc của cậu, không mạnh tay để lỡ may cậu nhóc xoay người sẽ không bị đau. Ánh nắng chói chang của trưa hè xuyên qua cửa kính, xuyên qua rèm cửa rồi dừng ngay bên cạnh chân giường, cố ý không tiến tới làm phiền giấc ngủ của hai đứa trẻ đang say giấc nồng.

_End ep 25_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiisa